Chương 37: Lễ tình nhân
Cảnh tượng hiếm có-Phong đội trưởng tức giận ư??
--
Cả phòng, bao gồm cả Lăng Phong, đồng loạt quay đầu nhìn Quảng Hạ.
"--Nghe nhầm chứ?!"
Quảng Hạ phản ứng nhanh như một Xạ Thủ thiên tài, trừng mắt nhìn Lăng Phong, lặp lại: "Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Thật hay đùa? Có chuyện này thật sao??"
Lăng Phong nhìn cậu một lúc, sau đó phủ nhận ngay tại chỗ: "Không có."
Quảng Hạ "ồ" một tiếng: "Tôi đã bảo mà..."
Cậu ngồi trở lại ghế: "Huấn luyện viên, thầy tiếp tục đi."
"Sao thế?" Bạch Kinh cười hỏi, "Cậu rất quan tâm chuyện này à?"
Quảng Hạ tỏ vẻ bình tĩnh: "Tò mò một chút thì sao nào?"
Cậu còn không biết mấy lời đồn này từ đâu ra, thật sự quá hoang đường. Đúng là lúc thua trận cậu đã rất buồn, nhưng đâu đến mức vùi mặt vào lòng đối thủ mà khóc chứ?
Chuỗi thắng liên tiếp nhưng lại để thua trận quan trọng nhất, dĩ nhiên rất khó chấp nhận. Hồi đó cậu suýt nữa nôn ra máu thật, phải mất mấy ngày mới điều chỉnh lại được. Nhưng mùa giải sau cậu đã trở lại mạnh mẽ, đánh bại YSG và giành chức vô địch.
Kiếp trước, cậu và Lăng Phong có thể nói là đối thủ truyền kiếp-vòng bảng thì tranh điểm của nhau, vào Playoffs lại quyết đấu một trận sống còn.
Là người đã thi đấu nhiều năm, Quảng Hạ hiểu rõ chuyện thắng thua là bình thường, không ai có thể mãi chiến thắng, quan trọng là giữ vững tâm lý.
Cuộc họp kết thúc, các tuyển thủ trở về phòng huấn luyện để tiếp tục công việc.
Đến bốn giờ chiều, họ có một buổi chụp ảnh.
Lễ Tình Nhân sắp đến, bộ phận vận hành đã lên lịch từ trước, nhờ các tuyển thủ chụp một bộ ảnh để quảng bá cho cửa hàng Taobao của câu lạc bộ. Đến lúc đó, Weibo chính thức cũng sẽ đăng ảnh để gửi lời chúc đến người hâm mộ.
Tuyển thủ thay đồ xong, di chuyển đến studio chụp ảnh.
Nhân viên vận hành đã cắt tỉa mấy cành hoa trà trong căn cứ, sắp xếp thành một bức tường hoa xinh đẹp, để từng người chụp ảnh cá nhân.
Khi Quảng Hạ bước vào sau khi thay đồ, đúng lúc Lăng Phong đang chụp.
Anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, một tay cầm bó hoa, một tay đút túi, đứng đối diện máy ảnh với khuôn mặt không cảm xúc.
Quảng Hạ bước đến sau lưng nhiếp ảnh gia, khẽ nói: "Cười một cái."
Nhiếp ảnh gia vô thức lặp lại: "Cười một cái."
Nói xong, anh ta mới nhận ra có gì đó sai sai.
Mọi người xung quanh bật cười.
Người cầm bó hoa là Lăng Phong nhìn chằm chằm kẻ phá đám, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ cười.
Nhiếp ảnh gia lập tức chớp lấy khoảnh khắc, bấm máy liên tục.
Lăng Phong nhìn những gương mặt đang mỉm cười trước mắt, bỗng thấy cảnh tượng này có gì đó quen thuộc, dường như anh đã từng trải qua...
Không, không đúng.
Không phải trong mơ.
Anh nhớ ra rồi, vào một năm nào đó ở giải đấu Liên Lục Địa, khi quay video quảng bá, đã từng có một người cũng đứng sau nhiếp ảnh gia, trêu chọc anh-khiến anh không kìm được mà nở nụ cười.
Chuyện đó đã xảy ra... rất nhiều năm trước.
"Tuyệt quá!!" Nhiếp ảnh gia quay lại, vỗ vai Quảng Hạ, "Vẫn là Tiểu Hạ có cách! Chúng tôi ai cũng không dám mở miệng bảo đội trưởng cười! Cảm ơn nhé! Bộ ảnh này đăng lên chắc chắn fan sẽ thích lắm!"
"Phải mạnh dạn một chút," Quảng Hạ nói, "Đội trưởng không đáng sợ vậy đâu."
"Xong chưa?" Lăng Phong hỏi.
"Xong rồi xong rồi!" Nhiếp ảnh gia vội đáp, "Đội trưởng vất vả rồi, anh có thể nghỉ ngơi."
Lăng Phong bước sang một bên, đặt bó hoa xuống, đến lượt Quảng Hạ chụp ảnh. Cậu mặc một chiếc áo dài tay màu xanh bạc hà, tóc được sấy nhẹ, trông vô cùng tươi tắn. Nhiếp ảnh gia bảo cậu đứng sau tường hoa, vén cánh hoa ra để lộ khuôn mặt đẹp đẽ của mình.
Lăng Phong đứng bên cạnh quan sát, bỗng nhớ đến ngày đầu gặp nhau.
Hôm đó trời có tuyết, Quảng Hạ cũng vén một bức tường hoa như vậy, lao vào thế giới của anh, hét lên một câu: "Tôi đến rồi!"
Không hiểu sao, khi hình ảnh đó hiện lên trong đầu, trái tim anh như có cơn gió xuân thoảng qua. Đồng thời, xuyên qua bóng dáng của Quảng Hạ, anh lại nhớ đến một gương mặt khác.
Mặc dù anh đã tự nhủ không nên suy nghĩ nhiều, phải tôn trọng đồng đội hiện tại, nhưng có vài suy nghĩ vi tế vẫn không kiềm chế được mà nảy mầm trong lòng.
Nhưng anh nhanh chóng kìm nó xuống.
Trước ống kính, Quảng Hạ cũng nghĩ đến vài khoảnh khắc muốn độn thổ.
Cậu nhìn Lăng Phong đứng cạnh nhiếp ảnh gia, hồi tưởng lại màn tái ngộ xấu hổ kia-lúc ấy vừa gặp mặt, cậu đã nhào vào người Lăng Phong, đè anh ngã xuống đất...
Thật sự là ký ức không muốn nhớ lại.
Nhiếp ảnh gia bảo cậu cười với máy ảnh, tạo dáng "thả tim", cậu phối hợp không chút áp lực.
"Rất tốt, rất tốt... quá tuyệt!" Nhiếp ảnh gia hào hứng, cực kỳ thích những tuyển thủ không ngại máy ảnh và chịu phối hợp ngoan ngoãn.
Sau khi chụp xong bộ ảnh này, nhân viên lại mang một chiếc thang gỗ đến, bảo Quảng Hạ trèo lên để chụp thêm vài tấm.
Quảng Hạ lập tức leo lên, vừa leo được hai bậc, chân cậu hơi run, có chút sợ độ cao.
Lăng Phong lập tức bước đến, đưa tay đỡ cậu: "Cẩn thận."
Quảng Hạ theo bản năng nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, mượn lực từng chút một trèo lên.
Lăng Phong vốn rất cao, vững vàng giữ cậu đến khi cậu leo lên đỉnh thang. Sau đó, cậu ngồi trên đó, nhận bó hoa từ nhân viên, thả lỏng cơ thể, điều chỉnh biểu cảm, mỉm cười với ống kính.
Chụp xong, mọi người giúp cậu leo xuống.
Khi chỉ còn hai, ba bậc cuối, Lăng Phong giơ hai tay lên, nói: "Nhảy xuống đi."
Quảng Hạ không chút do dự, nghiêng người, đặt cánh tay lên vai anh, để đối phương đỡ mình xuống, tiếp đất an toàn.
Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Sau đó, cả năm người cùng nhau chụp ảnh nhóm, buổi chụp chính thức kết thúc.
"Không chụp ảnh đôi sao?" Duẫn Nhiên hỏi.
Hai người chụp chung làm gì?" Bạch Kinh khẽ đá hắn một cái, "Cái đầu cậu đang nghĩ gì thế?"
"Không, tôi không có nghĩ lệch lạc đâu," Duẫn Nhiên giải thích, "Bây giờ ý nghĩa của Ngày lễ tình nhân sớm đã được mở rộng rồi, đâu chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa nữa. Nói thật chứ mọi người đừng suy nghĩ hạn hẹp vậy. Hôm qua A Hiên của QE nói bọn họ cũng chụp ảnh đôi rồi đấy."
Nói xong, cậu ta bước đến bên cạnh đồng đội, vừa nói "Đường giữa và rừng là một cặp", vừa đẩy Lăng Phong và Bạch Kinh lại gần nhau. Sau đó lại nói "Đường dưới là một cặp", rồi kéo Quảng Hạ với Trương Tuấn Hiền vào chung một khung hình. Cuối cùng, cậu ta kết luận: "Hai chủ lực một cặp."
Nói rồi, cậu ta ghép Lăng Phong với Quảng Hạ lại.
Duẫn Nhiên nhìn mấy người bị cậu ta ghép đôi, bình tĩnh nói: "Dù sao cũng không phải tình nhân thật, ai cũng hiểu mà, đâu có gì phải hiểu lầm. Đừng lo, chuyện này bình thường lắm."
"Đúng là bình thường," Bạch Kinh hỏi, "Nhưng cậu chụp với ai?"
"Đệt," Duẫn Nhiên bỗng ngớ người, "Ờ ha. Tôi là đường trên... Tôi không có ai ghép chung sao? Tôi lẻ loi một mình? Tôi chỉ có mỗi bản thân mình??"
Biểu cảm của cậu ta từ hoang mang chuyển sang tức giận, rồi lại thành đau lòng, cuối cùng cúi đầu khuất phục trước số phận.
"Thôi được rồi, đây chính là cuộc đời của một đường trên." Cậu ta nhún vai, "Cuối cùng vẫn là tôi một mình gánh vác tất cả."
Trương Tuấn Hiền nói: "Cậu chụp chung với con husky ngoài cửa đi."
"Đúng đó!" Bạch Kinh vỗ tay đánh "bốp" một cái, "Ý tưởng hay đấy!"
"Tuấn Tuấn, cậu thay đổi rồi! Cậu hư theo bọn họ rồi!!" Duẫn Nhiên hét lên, "Không chụp nữa, không chụp nữa! Mọi người về làm việc đi!"
"Chụp đi," Lăng Phong quay sang nhân viên vận hành, "Bọn tôi không chụp, cậu ấy chụp đôi là được."
Một câu nói của đội trưởng lập tức tiếp thêm can đảm cho cả đám. Bạch Kinh giữ chặt Duẫn Nhiên, Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền chạy ra ngoài dắt con husky vào. Hai người bọn họ vừa dắt chó vào, con husky còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Duẫn Nhiên ngã vật ra đống xốp, gào lên: "Tôi không chụp! Tôi không chụp! Tôi hận các người!!"
Bình thường Duẫn Nhiên là người cho con husky ăn, nên nó vừa thấy cậu ta đã nhào tới, phấn khích liếm mặt hắn. Nhiếp ảnh gia nhanh tay bấm máy liên tục. Mọi người đều biết Duẫn Nhiên thật ra rất thích con chó này, miệng thì ghét bỏ nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chụp ảnh chung với nó.
Nhiếp ảnh gia quay sang Lăng Phong: "Nhiên Bảo còn chụp rồi, vậy mấy cậu..."
"Không chụp nữa." Lăng Phong liếc nhìn điện thoại, "Về làm việc thôi."
Nhiếp ảnh gia tan nát cõi lòng.
Ba người đi vệ sinh, hai chủ lực quay về phòng huấn luyện trước.
Quảng Hạ để ý thấy trên cổ áo đội trưởng vẫn còn cài một bông hoa đang nở rộ: "Sao anh lại mang cái này ra ngoài luôn rồi?"
Lăng Phong cúi đầu nhìn thử: "Bên phụ trách quên tháo xuống."
Anh tháo bông hoa xuống, quét mắt qua bàn làm việc một lượt, vươn tay lấy nắp cốc của Quảng Hạ đặt úp xuống, rót ít nước vào rồi thả bông hoa vào trong, đẩy sang cho cậu: "Tặng cậu đấy."
"Hả?" Quảng Hạ nhìn bông hoa, "Chỉ thế thôi à?"
"Sao?" Lăng Phong đẩy gọng kính, "Cậu muốn cả bó à?"
"Không không không," Quảng Hạ vội xua tay, "Không cần, không cần."
___
Ngày lễ tình nhân năm nay trùng hợp đúng vào hôm YSG có trận đấu, mà lại còn là cuối tuần.
Từ sáng sớm, tài khoản Weibo chính thức của đội đã đăng ảnh chụp quảng bá của năm người từ hôm trước. Vị trí trung tâm là bức ảnh Duẫn Nhiên chụp chung với con husky, fan hâm mộ đều tỏ ra tôn trọng và chúc phúc cậu ta, thậm chí còn nói sẽ chọn một trong bốn tuyển thủ còn lại để cùng mình "đón Valentine".
Sau bữa trưa, Duẫn Nhiên là người đầu tiên quay lại phòng huấn luyện.
"Oa, có hoa này!!" Cậu ta nhìn năm bông hoa đặt trên bàn của mọi người, "Ai mua vậy? Mông San hả? Năm nay sao lại đổi phong cách rồi?"
Người thứ hai bước vào là Lăng Phong, anh đang đeo tai nghe, đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình.
"Đội trưởng, khoan đã," Duẫn Nhiên vẫy tay ngăn anh lại, "Để tôi chụp cái đã."
Lăng Phong không nghe thấy cậu ta nói gì, nhưng vẫn phối hợp đứng yên theo động tác của cậu ta. Duẫn Nhiên giơ điện thoại lên, chụp một lượt từ chỗ mình đến chỗ Trương Tuấn Hiền, rồi đứng ở giữa chụp thêm một bức, chỉnh màu một chút rồi đăng Weibo.
【@YSG.Excalibur: Không biết ai tặng hoa, chơi lãng mạn quá nha. [cool] [cool]】
Fan hâm mộ lập tức ùa vào nhận vơ, nói rằng mình chính là người đã tặng hoa.
Lúc đó, Quảng Hạ đang ăn trưa trong căng tin, vô tình lướt thấy bài đăng của Duẫn Nhiên, ngay lập tức để lại bình luận:
【Là đội trưởng chứ ai. [che mặt cười]】
Duẫn Nhiên trả lời trong một giây: 【Sao cậu biết? [đơ mặt]】
Đúng rồi nhỉ, Quảng Hạ đơ người, sao mình lại biết?
Thực ra cậu không tận mắt thấy Lăng Phong đặt hoa lên bàn, nhưng lại vô thức đăng bình luận này. Sau đó, cậu mới sực nhớ lại chuyện xảy ra hôm chụp ảnh.
Hôm đó...Thôi bỏ đi.
Chờ ba người còn lại về phòng huấn luyện, hỏi ra mới biết đúng thật là Lăng Phong mua.
Lăng Phong đang ngồi lau kính: "Thưởng cho mấy cậu đấy. Biết hôm nay đánh trận phải làm gì rồi chứ?"
Nói đến thưởng, thực ra trên bàn chỉ có bốn bó hoa, tất cả đều đặt ở bên tay phải, chỉ có anh là không có. Lúc Duẫn Nhiên chụp ảnh cũng không để ý điểm này.
Sau khi Quảng Hạ nói ra đáp án, fan hâm mộ để lại bình luận: 【Vậy đội trưởng không tự tặng mình một bó sao?】
Có người đáp lại: 【Hay là ẩn ý rằng bản thân không còn là chó độc thân nữa?】
Quảng Hạ ngồi lại vào chỗ của mình, nhìn thoáng qua, phát hiện đội trưởng tặng toàn hoa tulip màu hồng. Cậu cầm hoa lên ngửi, cẩn thận vén nhẹ những cánh hoa.
"Tìm cái gì vậy?" Lăng Phong nhìn sang, "Tìm thiệp à?"
Lúc này anh vẫn chưa đeo kính, đường nét khuôn mặt trông có phần dịu dàng hơn.
"Không có ghi gì hết." Anh nói.
Vốn dĩ Quảng Hạ định chia bánh quy cho đối phương xem như quà đáp lễ, nhưng khi kéo ngăn kéo ra, cậu phát hiện bên trong có một hộp quà hình trái tim màu đỏ.
"Cái gì đây?" Cậu mở ra, bên trong là những viên chocolate.
Lăng Phong đang lau kính mắt: "Mua hoa được tặng kèm. Mấy người kia không thích ăn đồ ngọt lắm, cậu ăn đi."
"Ai nói thế?" Bạch Kinh thò đầu qua, "Cái gì thế? Chưa hỏi tụi tôi đã khẳng định là không ăn rồi à?"
Quảng Hạ vội lấy ra: "Chocolate, chia cho mọi người một ít nhé."
"Chocolate hả? Ngọt quá, không ăn đâu." Bạch Kinh cười hì hì, "Đùa đấy, cậu ăn đi. Ăn rồi thì phải gánh team đó."
Lăng Phong đeo kính vào: "Đừng có bắt nạt người ta."
Bạch Kinh tỏ vẻ hoảng sợ: "Tôi đâu có! Anh đừng có nói linh tinh! Tiểu Hạ, tôi không có ý đó đâu."
Quảng Hạ đáp: "Cậu có đấy."
Bạch Kinh cuống lên: "Tôi sai rồi, sai thật rồi, lần sau không dám nữa đâu."
Lăng Phong mở máy tính, kết thúc chủ đề: "Chuẩn bị đi."
Trận đấu hôm nay bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Vì được thi đấu trên sân nhà, nhân viên của câu lạc bộ đã chuẩn bị trước, trang trí địa điểm theo chủ đề lễ tình nhân, đặt cả standee kích cỡ thật của các tuyển thủ, còn chuẩn bị 99 phần quà miễn phí. Tài khoản Weibo chính thức của đội cũng đăng ảnh sân đấu, thông báo về quà tặng, khiến fan tranh nhau đến sớm.
Sau khi thử thiết bị xong, tuyển thủ quay vào hậu trường, gặp được bình luận viên.
Bình luận viên nhìn thấy Lăng Phong, cười hì hì hỏi: "Phong đội có người yêu rồi à? Thật hay giả đây?"
"Không có." Lăng Phong mặt không cảm xúc, "Sao lại hỏi vậy?"
Bình luận viên đáp: " Tin tức QQ nói thế mà."
Chuyện bắt nguồn từ bài đăng Weibo của Duẫn Nhiên. Ban đầu, fan chỉ đùa rằng Lăng Phong không mua hoa cho bản thân có thể là vì đã thoát kiếp FA, nhưng truyền qua truyền lại, cuối cùng lại biến thành anh thực sự có người yêu rồi.
Các tuyển thủ quay về phòng nghỉ ngơi. Không lâu sau, mẹ Lăng Phong gọi điện tới, hỏi con trai có thật là đã thoát ế hay không.
"Đừng tin mấy tin tức trên QQ..." Lăng Phong ngồi trên ghế sô pha, giọng trầm thấp, "Giả đấy. Không có yêu đương gì đâu. Nếu có thì con sẽ báo mẹ đầu tiên."
Mấy người đồng đội ngồi cạnh đều bật cười. Mẹ anh cũng không tỏ vẻ thất vọng hay nhân cơ hội giục giã, chỉ dặn anh tập trung thi đấu.
Trận đấu lúc 5 giờ vẫn chưa kết thúc, mọi người trong phòng nghỉ theo dõi qua màn hình.
Đang thi đấu là TM đối đầu với AKA, ván hai đang diễn ra. Hiện tại AKA đang dẫn trước 1-0 và tạm chiếm thế thượng phong. Trước kỳ nghỉ năm mới, họ đã giành ba chiến thắng liên tiếp, sau Tết cũng toàn thắng hai trận. Nếu thắng trận này, họ sẽ trực tiếp đạt chuỗi sáu trận thắng liên tiếp và vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng.
Dù không phải trận đấu của đội nhà, nhưng fan YSG vẫn rất quan tâm, bởi ai cũng mong đội mình có thể giữ vững vị trí cao nhất.
Tuy nhiên, AKA thi đấu rất tốt. Ván hai liên tục đảo chiều, giằng co kịch liệt. Trận đấu kéo dài hơn bốn mươi phút, nhưng cuối cùng họ vẫn xuất sắc lật kèo, giành chiến thắng quan trọng trước đối thủ, chính thức đạt chuỗi sáu trận thắng liên tiếp.
Sau trận đấu, các tuyển thủ ôm nhau nhảy nhót, vui mừng khôn xiết.
Tài khoản Weibo chính thức của giải đấu ngay lập tức cập nhật bảng xếp hạng, thông báo AKA đã vươn lên vị trí đầu bảng.
Fan AKA hân hoan như ăn Tết. Năm ngoái đội này bị loại ngay vòng đầu tiên của vòng loại trực tiếp, năm nay ngoài đường dưới, cả ba vị trí trên, giữa và rừng đều thay đổi, đội hình mới chưa có nhiều thời gian phối hợp, vậy mà lại có thể giành sáu trận thắng liên tiếp, quả thật ngoài mong đợi. Đặc biệt là việc đẩy YSG - đội vẫn luôn chiếm giữ vị trí đầu bảng từ đầu mùa giải - xuống dưới, khiến từ tuyển thủ đến fan đều cực kỳ phấn khích.
Trong buổi phỏng vấn sau trận đấu, MC hỏi: "Các bạn vừa vươn lên vị trí đầu bảng, có cảm nghĩ gì không?"
Xạ thủ của AKA - người đại diện nhận phỏng vấn - hít hít mũi, nói: "Không khí trên cao thật tuyệt, muốn ở lại lâu lâu một chút. MOG, làm ơn nhé!!!"
MOG chính là đối thủ mà YSG sẽ chạm trán trong trận đấu hôm nay.
Nếu YSG thắng, họ có thể giành lại vị trí đầu bảng. Ngược lại, nếu để MOG đánh bại, hôm nay sẽ không còn cơ hội quay lại ngôi đầu nữa. Vì vậy, tuyển thủ và fan của AKA đều hy vọng MOG có thể thắng trận này.
Fan YSG đổ xô vào Weibo đội, gây áp lực lên tuyển thủ, yêu cầu họ nhất định phải giành chiến thắng hôm nay. Có người nói mình đã hủy hẹn hò với người yêu để xem trận đấu, có người nói sau khi trận đấu kết thúc mới đi hẹn hò, mong đội đánh nhanh thắng gọn 2-0.
Khắp nơi đều kêu gọi 2-0.
Kết quả, YSG vừa lên sân đã bị dẫn trước 0-1, khiến fan bất ngờ không nói nên lời.
Ván đầu tiên họ chọn một đội hình mạnh về cuối trận, nhưng bị đối thủ quấy rối nhịp độ, chưa kịp kéo late đã bị đánh sụp.
Khi ván đấu kết thúc, màn hình phát trực tiếp tràn ngập dấu chấm hỏi.
【Ngày Valentine mà các cậu cho tôi xem cái này sao??】
【Định làm hiệu ứng chương trình à??】
【Các cậu cũng vội đi hẹn hò hả??】
Trên siêu thoại của YSG, người hâm mộ cũng đang tranh cãi, chủ yếu đổ lỗi cho đường dưới. Có người mắng Quảng Hạ ra vẻ quá, có người chửi Trương Tuấn Hiền không bảo kê AD, thậm chí có cả người nói Lăng Phong vì yêu đương nên mất tập trung. Cũng có không ít người chửi cả năm tuyển thủ, cho rằng họ thắng năm trận liên tiếp nên kiêu ngạo, không tôn trọng đối thủ, đánh quá ngông cuồng.
Dù BO3 vẫn chưa kết thúc, kết quả thắng thua còn chưa rõ, nhưng hot search #YSG thất bại đầu tiên# đã nhanh chóng leo lên top đầu, tốc độ còn nhanh hơn lúc họ thắng.
Sau khi trọng sinh, đây là lần đầu tiên Quảng Hạ thua trong giải đấu chính thức, cũng là lần đầu tiên vì thua mà bị chửi. Cảm giác đã lâu không gặp, nhưng vẫn rất quen thuộc.
Chỉ trong mười phút nghỉ giữa trận, cậu đã bị mắng không ít câu, các nền tảng đều có người chế giễu, ngay cả một số fan YSG cũng bắt đầu lôi biệt danh miệt thị "AD mạng hot" ra gọi lại.
Thuyết âm mưu "bán độ" một lần nữa trỗi dậy, phần bình luận trên Weibo chính thức của YSG xuất hiện rất nhiều người cố tình kích động dư luận, hỏi xem hôm nay họ có quên chuyển tiền cho đối thủ không.
Chê họ đánh kém thì fan còn nhịn được, nhưng nói họ bán độ thì fan YSG lập tức quay đầu chiến lại.
Tuyển thủ thi đấu trong game, còn fan thì đối đầu nhau ngoài đời... Ai cũng có trận chiến của riêng mình.
Vì Quảng Hạ là tân binh và chưa từng thua trước đó, huấn luyện viên cùng đồng đội lo cậu suy sụp tinh thần, vội vàng an ủi. Kết quả Quảng Hạ lại quay sang dỗ ngược lại: "BO3 vẫn chưa xong mà." Cậu nói với đồng đội, "Ván sau tôi sẽ gánh, lật kèo 2-1 không phải mơ."
Mọi người không để tâm đến thất bại của ván đầu, nhanh chóng tổng kết vấn đề rồi bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ván hai.
Vào ván hai, trong phần cấm chọn, YSG giữ vị trí counter pick (lựa chọn khắc chế) lại cho Quảng Hạ, dự định để cậu chọn tướng sau cùng để phản công đối thủ. Nhưng sau vài lượt cấm chọn qua lại, hai bên không ngừng hạn chế lẫn nhau, đến lượt chọn AD, thì đội hình hiện tại không còn tướng nào thích hợp.
"Giờ làm sao đây?" Bình luận viên nam cau mày, "Các tướng xạ thủ có thể dùng đều bị cấm hết rồi, nếu chọn Ái Lợi thì e là sẽ bị cặp đôi đường giữa và rừng bên kia nhắm vào, còn lấy Lạc Lạp thì sao?"
"Lạc Lạp tay ngắn quá, không thể gây sát thương được, mà còn cần quá nhiều thời gian để tăng tiến sức mạnh." Bình luận viên nữ nói, "YSG phải cân nhắc kỹ, không thể không thừa nhận rằng phần cấm chọn của MOG hôm nay làm rất tốt, có thể thấy họ đã nghiên cứu YSG rất kỹ."
Chỉ còn lại mười giây cuối cùng, ống kính quay đến Quảng Hạ, môi cậu khẽ động.
"Chơi Phi Ni Khắc Tư đi."
"Phi Ni Khắc Tư?" Huấn luyện viên lập tức nói, "Tuấn Tuấn, chọn hộ đi."
Khi Trương Tuấn Hiền khóa vào vị tướng này, hai bình luận viên đồng loạt thốt lên đầy kinh ngạc.
"Phi Ni Khắc Tư? Chọn này hay đấy!" Bình luận viên nam mắt sáng rực, "Vậy là đội hình đã hoàn chỉnh! Ồ, đây đúng là một nước đi ngoài dự đoán."
"Chốt rồi!" Bình luận viên nữ giới thiệu, "Phi Ni Khắc Tư là tướng pháp sư, thông thường hay đi đường giữa, không lẽ trận này định hoán đổi? Không biết sẽ do Phong đội trưởng hay Tiểu Hạ cầm, chờ xem có đổi vị trí không. Không đổi, vậy là xác nhận xuống đường dưới! Cặp đôi Phi Ni Khắc Tư và Ba Luân này có hiệu quả đặc biệt, đáng nói là lối chơi này được tuyển thủ Crazy sáng tạo trong trận chung kết mùa hè S12, đã rất lâu rồi chưa thấy lại. Cặp này có thể hơi yếu trong giai đoạn đi đường, nhưng lại rất mạnh trong giao tranh tổng. Trận này hứa hẹn sẽ rất thú vị!"
Sau khi cả hai đội vào trận, màn hình hiển thị dữ liệu sử dụng Phi Ni Khắc Tư.
"Lần đầu tiên xuất hiện trong mùa này," Bình luận viên nam cười nói, "Thực ra hôm qua lúc tôi chuẩn bị cho giải, tôi thấy tài khoản nhỏ của Tiểu Hạ có chơi tướng này gần đây, nhưng vì là đấu xếp hạng nên khá là... trừu tượng. Không biết hôm nay xuống đường dưới sẽ thế nào. Rồi, cả hai đội đang định đánh nhau cấp độ một."
Hai đội tụ lại trong bụi cỏ dưới đường dưới, tổ chức giao tranh, YSG bên này để mất hai mạng, mở đầu trận đấu với tỷ số 0-2. Một số fan có tâm lý yếu đã nhắm chặt mắt lại, số còn lại lập tức chạy vào Weibo chính thức của đội mắng huấn luyện viên ngu ngốc, hỏi thẳng liệu câu lạc bộ có phải cố ý không muốn fan có một ngày Valentine vui vẻ hay không.
Lượng người xem trong phòng stream chính thức bùng nổ, dù sao cũng có rất nhiều người muốn xem YSG thua, vừa thấy cục diện trận đấu như vậy liền phấn khích không thôi.
Những phút đầu tiên, MOG có nhịp độ rất tốt, liên tục quấy nhiễu vòng rừng của Bạch Kinh, khiến hắn bị thọt cấp độ. Đối phương cũng biết cặp đôi đường dưới của YSG rất mạnh trong giao tranh tổng, nên liên tục điều người xuống đường dưới nhắm vào Quảng Hạ.
Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền gắng gượng giữ mạng, nhưng đợt lính tích tụ lại không thể đẩy lên, còn Bạch Kinh lại bị ép trong rừng không thể xuống hỗ trợ.
"Tôi đến đây." Lăng Phong lập tức dịch chuyển xuống dưới, giúp đường dưới đẩy lính, ổn định lại thế trận, giảm bớt áp lực cho Quảng Hạ.
Quảng Hạ thuận miệng nói: "Yêu anh."
Đúng lúc này, rừng đối phương - Viên Đông - tới, hai bên lao vào giao tranh 3v3. Lăng Phong một loạt thao tác hạ gục Viên Đông, sau đó định quay lại đường giữa cứu lính của mình.
Ngay lúc đó, Viên Đông - người vừa nằm xuống - bỗng nhiên bật biểu tượng Ngày Valentine mới ra trong cửa hàng lên ngay trên xác mình.
Quảng Hạ đột nhiên sững lại.
"Ồ, cái này là sao?" Bình luận viên cười phá lên, "Đông ca ấn nhầm hay cố ý chơi đùa đây?"
Lăng Phong quay lại, tiến lên hai bước về phía Quảng Hạ.
Giây tiếp theo, bình luận viên trợn tròn mắt: "Nhìn bản đồ nhỏ kìa! Phong đội trưởng... anh ấy vừa ping một dấu chấm hỏi ngay trên xác của Đông ca!! Anh ấy, anh ấy... ping dấu hỏi kìa!! Anh ấy có phải đang tức giận không?!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau nghiền nát mọi thứ.
Gần đây không thấy bình luận của bạn, tôi chơi oẳn tù tì với người khác mà toàn ra kéo, bạn biết tại sao không?
Vì bạn chính là tất cả của tôi*
(*"拳" (quán) nghĩa là "nắm đấm", "布" (bù) nghĩa là "bao", thì "拳布" nghe giống "全部" (quán bù) - nghĩa là "tất cả".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com