Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Chat riêng

Hai người có chuyện gì mà ngày nào cũng lén lút chat riêng thế?!

____
Quảng Hạ cảm ơn Tiểu Hào rồi đổi vị trí với cậu ta.

Bạch Kinh đứng sau lưng bảo: "Ván này cậu phải gánh đó, người ta chủ động nhường vị trí cho cậu đấy. Tiểu Hào thua bốn trận liền rồi, giúp em nó thắng một ván đi."

Quảng Hạ uống một ngụm nước: "OK, không vấn đề."

Ban đầu cậu rất tự tin, nhưng vào trận rồi mới thấy trợ thủ của Tiểu Hào chơi quá trừu tượng, cứ như chưa từng chơi hỗ trợ bao giờ, chạy loăng quăng khắp bản đồ. Quảng Hạ tê liệt luôn, vậy thà để cậu đánh hỗ trợ còn hơn!

Tiểu Hào đang livestream trên một nền tảng khác, suốt cả trận luân phiên kêu: "Hạ ca đỉnh quá!" "Tôi phế vật quá!!"

Trận này, Quảng Hạ phải gánh còng lưng, đánh suốt ba mươi phút mới thắng được.

Xong trận, Tiểu Hào kết bạn với cậu, nhắn tin riêng hỏi:

【Hạ ca, rốt cuộc làm sao mà trong mấy ngày ngắn ngủi đã lột xác từ gà mờ thành vương giả vậy???】

Quảng Hạ đáp:

【Bị Crazy nhập.】

Trên livestream, Tiểu Hào đọc tin nhắn này, rồi bảo fan: "Thế thì tôi phải lấy tấm poster có chữ ký của Crazy mà tôi mua giá cao ra, treo trong phòng, mỗi sáng thức dậy và trước khi ngủ đều vái một cái, vái một cái..."

---

Sau khi đánh xong, Quảng Hạ thấy Lăng Phong bên cạnh xoay xoay cổ tay.

Cậu vươn tay ra: "Đau à? Để tôi xoa cho."

Thi đấu chuyên nghiệp lâu ngày khó tránh khỏi chấn thương. Lăng Phong là một tuyển thủ kỳ cựu, đánh nhiều trận như vậy, trên người chắc chắn đã tích tụ không ít vấn đề. Nhưng vì anh thường xuyên tập gym, có thói quen sinh hoạt tốt, lại được bác sĩ đội tận tình chăm sóc, nên tình trạng hiện tại vẫn chưa quá nghiêm trọng, không đến mức phải giấu giếm đồng đội, một mình lặng lẽ mò vào phòng huấn luyện lúc đêm khuya, vừa vuốt bàn phím thân yêu vừa rơi nước mắt...

Quảng Hạ một tay nắm cổ tay anh, tay kia giữ lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng giúp anh xoa bóp.

Lăng Phong cứ thế chìa tay ra, để mặc cậu xoa bóp cho mình.

Nhìn bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng của anh, trong đầu Quảng Hạ lại văng vẳng câu nói kia: "Trước tiên tôi không phải là tay khống*..."

(*Mê tay)

Nhưng mà tay đội trưởng thật sự quá đẹp!

Cậu không kìm được mà nghĩ, nếu đội trưởng đeo đồng hồ chắc chắn siêu đẹp! Tay đẹp như vậy sao có thể không đeo đồng hồ được?! Phí của trời quá!

Hay là đợi đến sinh nhật anh, cậu mua một cái đồng hồ tặng anh nhỉ?

Trong lúc Quảng Hạ đang ấp ủ ý tưởng quà sinh nhật, fan đang rình nghe ở phòng livestream của nhóm đường trên - đi rừng - hỗ trợ thì vô cùng sốc:

【Tại sao người bị đau lại là đội trưởng?! Chẳng lẽ tôi ship nhầm rồi??】

【Xoa... xoa ở đâu?? Ở đó sao...】

【Đừng nói bậy, chắc chắn là đội trưởng bị tái phát chấn thương tay rồi...】

【Bọn ship CP bị chập mạch hết rồi à! Ghê quá!】

Bạch Kinh liếc nhìn đội trưởng: "Mai để bác sĩ đội kiểm tra cho anh nhé... Ồ, cuối tuần bác sĩ nghỉ rồi... Vậy để thứ Hai đi."

"Không sao." Lăng Phong nói. "Chỉ là cầm mấy phần bít tết giúp các cậu, tay hơi mỏi thôi."

Nghe vậy, ba người còn lại lập tức nhào đến giúp anh xoa tay.

"Đừng làm loạn." Lăng Phong rụt tay về. "Tay ai cũng chưa rửa, cút đi."

Ba người kia làm như không nghe thấy, nhất quyết chà dầu mỡ lên tay anh.

Cả phòng huấn luyện cười vang.

Nghịch đủ rồi, ai về chỗ nấy.

Trương Tuyền gọi điện cho Quảng Hạ, nói: "Hôm nay cậu chưa chịu 'kinh doanh' đâu nhé! Mau mau gửi lời chúc tới fan đi, tranh thủ trước mười hai giờ."

Quảng Hạ: "OK."

Cúp máy xong, cậu cầm điện thoại, chụp lại khoảnh khắc ba người đồng đội đang ăn uống, đẹp trai rạng ngời, rồi đăng lên Weibo.

Rất nhanh có fan bình luận:

【Đội trưởng đâu rồi? Đội trưởng to đùng thế mà tôi không thấy đâu cả?】

Bên dưới có người trả lời:

【Đội trưởng ở trong tim blogger.】

Quảng Hạ: "..."

Đây là lời tỏ tình sến súa sao??

Quảng Hạ đặt điện thoại xuống, tiện tay kiểm tra điểm số của đồng đội. Không xem thì thôi, vừa xem đã giật mình.

"Cá Voi ca sao lại đứng thứ tám Hàn Phục rồi?!" Cậu sửng sốt. "Anh lúc nào lén leo vào top 10 Hàn Phục thế? Hôm qua còn hạng 16 cơ mà?"

"Ha ha ha!" Bạch Kinh cười đắc thắng. "Tôi thắng liền mười trận đó ha ha ha, sướng quá!"

"Anh định leo lên hạng nhất Hàn Phục hả?" Quảng Hạ mở dữ liệu xếp hạng gần đây của Bạch Kinh. "Ghê thật, ghê thật. Cố lên, leo lên top 1 nào."

"Chắc chắn phải leo rồi." Bạch Kinh nói, "Leo lên hạng nhất có tiền thưởng, đến lúc đó mời mọi người ăn thịt nướng."

"Mai không đi chơi nữa." Quảng Hạ nói. "Tôi cũng phải leo hạng, bây giờ mới đứng ngoài top 20."

"Đi chơi! Đi chơi!!" Duẫn Nhiên ngồi bên trái hét lên. "Phải làm việc kết hợp nghỉ ngơi!"

Quảng Hạ kiên quyết lắc đầu: "Không đi, không đi."

---

Sáng hôm sau, Lăng Phong về nhà.

Đến trưa, Quảng Hạ thức dậy, thấy đối phương để lại tin nhắn WeChat:

【Giúp tôi cho mèo ăn.】

Cậu trả lời rồi rời giường rửa mặt, sau đó xuống lầu cho mèo ăn.

Ban đầu, cậu định ở lại căn cứ leo rank, nhưng lại bị ba đồng đội còn lại lôi thẳng lên xe, đành phải đi theo bọn họ.

Chiều hôm đó, bốn người cùng nhau đi dạo phố. Bạch Kinh lái xe, ba người còn lại ngồi trên xe ríu rít không ngừng.

Sau khi mua xong đồ dùng cá nhân, họ lại tiếp tục đi ăn uống thỏa thích. Không ngờ lại gặp được Nhiếp Quân Hạo trong trung tâm thương mại.

Căn cứ của VK ở gần đây, gặp hắn cũng không có gì lạ.

Nhiếp Quân Hạo mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, vẫn giữ nguyên kiểu tóc nhím biển chói lóa, trong lòng ôm một cô gái, hai người trông vô cùng thân mật.

Thấy bốn người YSG, hắn lập tức lộ ra ánh mắt khó chịu, sau đó bước tới, cười khẩy: "Đội trưởng của các cậu đâu? Bị phế tay nằm trong bệnh viện ra không nổi à?"

"Bố mày đập chết mày!!" Duẫn Nhiên lập tức nổi cơn thịnh nộ, định lao lên đấm hắn một trận.

Quảng Hạ vội ôm chặt cậu ta: "Bình tĩnh!"

Duẫn Nhiên chỉ tay vào mặt Nhiếp Quân Hạo, giận dữ quát: "Đội trưởng của bọn tao vẫn khỏe mạnh, còn mày, cái thằng mid sĩ mã này, không xứng nhắc đến anh ấy!"

"Gấp rồi, gấp rồi~" Nhiếp Quân Hạo lắc lư trước mặt cậu ta, cợt nhả khiêu khích. "Có bản lĩnh thì đánh tao đi."

Duẫn Nhiên tức đến mức siết chặt nắm đấm: "Hôm nay ông đây-"

"Được rồi, được rồi!" Bạch Kinh vội bịt miệng cậu ta. "Cậu mà đánh hắn thật thì sẽ bị cấm thi đấu đó!!"

Nói rồi, anh dứt khoát vác Duẫn Nhiên lên vai, lôi thẳng lên tầng trên.

Duẫn Nhiên siết chặt nắm đấm, đứng bên lan can nhìn xuống, vẫn thấy bóng dáng Nhiếp Quân Hạo.

Tên kia còn vênh váo giơ tay vẫy chào khiêu khích.

Duẫn Nhiên dựng thẳng ngón giữa về phía hắn.

"Gã đó cố tình." Bạch Kinh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. "Đừng tức nữa. Hắn muốn chọc giận chúng ta, ép chúng ta ra tay, để chúng ta bị cấm thi đấu. Thằng mid rác rưởi đó thâm lắm! Chúng ta nhất định không thể mắc bẫy."

"Đừng buồn." Quảng Hạ biết Duẫn Nhiên rất quý đội trưởng, bèn an ủi: "Đội trưởng chúng ta còn đang ở thời kỳ đỉnh cao, vẫn khỏe mạnh lắm."

Trương Tuấn Hiền vội lấy một chai nước từ ba lô ra, đưa cho Duẫn Nhiên: "Uống miếng nước, uống miếng nước đi."

Duẫn Nhiên ngửa đầu, ừng ực uống cạn cả chai nước lạnh, cuối cùng cũng bình tĩnh lại đôi chút.

Cậu nghiêm túc nói với ba người đồng đội: "Chuyện hôm nay đừng nói với đội trưởng."

Ba người kia cũng có cùng suy nghĩ.

Không muốn chạm mặt Nhiếp Quân Hạo nữa, bốn người bèn đi lên tầng trên, không ngờ lại đụng phải Đại Ngư của VK.

Cậu ta đang đứng đó, ra hiệu bằng tay với nhân viên cửa hàng, cố gắng giao tiếp một cách khó khăn.

Thấy vậy, Trương Tuấn Hiền lập tức bước tới, dùng tiếng Hàn hỏi anh ta có cần giúp đỡ không.

Đại Ngư như tìm được cọng rơm cứu mạng, phấn khởi nói luôn mấy câu.

Sau đó, Trương Tuấn Hiền nói với đồng đội: "Cậu ấy muốn mua ít đồ, để tôi đưa đi."

Ba người còn lại cũng chẳng có việc gì làm, bèn đi theo sau. Quảng Hạ nhắn tin cho Lăng Phong trên WeChat báo đã cho mèo ăn.

Duẫn Nhiên cứ tưởng cậu đang mách lẻo, cảnh giác hỏi: "Cậu nói gì với đội trưởng thế?"

"Chuyện phiếm thôi!" Quảng Hạ đáp, "Hỏi anh ấy có muốn mua sẵn cát vệ sinh cho mèo không. Yên tâm, tôi không nói gì về chuyện hôm nay đâu."

Duẫn Nhiên liếc nhìn điện thoại của cậu: "Mẹ ơi, hai người nhắn riêng với nhau nhiều thế này á??"

Hắn giật lấy điện thoại của Quảng Hạ, tiện tay lướt lên vài trang tin nhắn, rồi cả tầng bốn lập tức vang vọng tiếng kêu kinh hoàng của anh-

"WTF! Hai người còn nhắn riêng chúc nhau ngủ ngon?!"

"Ôi đệt! Hai người còn nhắn riêng phân tích đối thủ của bọn tôi?!"

"Trời ạ!! Hai người còn nhắn riêng xem chân giò của quán kia có ngon không?!"

"Vãi! Hai người còn nhắn riêng có muốn đi cắt tóc chung không?!"

"Đừng có hét nữa!!" Quảng Hạ bị anh la đến đỏ mặt, vội vàng giật lại điện thoại, sau đó lúng túng giải thích: "Toàn mấy chuyện bình thường thôi mà, nói chuyện một chút thì làm sao?"

Duẫn Nhiên đầy vẻ kinh ngạc: "Chính vì quá bình thường nên mới thấy không bình thường đấy!"

Bình thường, chuyện lớn chuyện nhỏ trong đội đều bàn trong nhóm chat, dù có là chuyện riêng thì cũng là tag nhau trong nhóm để nói. Duẫn Nhiên nhìn kỹ lại, bản thân thật sự hiếm khi nhắn riêng với đội trưởng, hắn biết hai người còn lại trong đội cũng thế.

Bạch Kinh và Trương Tuấn Hiền đứng cạnh cũng nhìn Quảng Hạ với vẻ mặt kinh ngạc y hệt.

Bạch Kinh còn chêm một câu: "Vãi..."

Trương Tuấn Hiền, người chưa bao giờ văng tục: "Wo... trời ạ..."

Quảng Hạ bị nhìn đến mức bối rối: "Sao... sao thế?"

Duẫn Nhiên đờ ra nhìn cậu, nhìn suốt nửa phút. Trong nửa phút ấy, ánh mắt anh từ kinh ngạc chuyển sang khó hiểu, rồi từ khó hiểu thành nghi ngờ, sau đó từ nghi ngờ dần dần hóa thành sáng tỏ.

"Không, không có gì," hắm lắc đầu, cười với Quảng Hạ, "Không có gì đâu."

Quảng Hạ cầm điện thoại, ngại đến mức không dám nhắn tin trả lời Lăng Phong...

Dù đối phương cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi bọn họ đang đi đâu chơi.

Trương Tuấn Hiền quay đầu tiếp tục trò chuyện với Đại Ngư.

Hai người líu ríu bằng tiếng Hàn. Sau khi hỏi thăm, Trương Tuấn Hiền biết được Đại Ngư muốn tranh thủ kỳ nghỉ để đi mua sắm. Ban đầu cậu ta định nhờ phiên dịch của đội đi cùng, nhưng Nhiếp Quân Hạo cứ khăng khăng rằng mình biết tiếng Hàn, có thể làm phiên dịch cho cậu ta, ép phiên dịch thật sự phải nghỉ ngơi, tự nhận nhiệm vụ làm hướng dẫn viên.

Nhưng ra ngoài chưa được bao lâu, Nhiếp Quân Hạo đã nhanh chóng hẹn hò với một cô gái, bỏ lại Đại Ngư - một người không biết tiếng - ở đây.

Đại Ngư than thở: "Lúc mới đến, cậu cũng khổ thế này hả?"

Trương Tuấn Hiền là con lai Trung - Hàn, trước đây luôn sống ở Hàn Quốc, đến đây cũng chưa đầy một năm. Cậu kể với Đại Ngư rằng hồi mới tới, đội đã sắp xếp phiên dịch cho cậu, mỗi ngày có lớp học tiếng Trung, các đồng đội cũng rất kiên nhẫn dạy cậu. Những ngày nghỉ, cả bốn người trong đội cùng đưa cậu ra ngoài chơi, dẫn cậu đi ăn ngon. Trong các cuộc trò chuyện hàng ngày, đồng đội luôn nhẫn nại chỉnh phát âm, giải thích ý nghĩa từ vựng cho cậu. Tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều đối xử với cậu rất tốt, rất quan tâm cậu.

Nghe xong, Đại Ngư chỉ muốn lau nước mắt.

Người ta, Trương Tuấn Hiền mới vào đội đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, còn cậu ta thì cứ có cảm giác mình rơi vào hố lửa. Vừa mới đến đã phải gánh vác trọng trách dẫn dắt đội chiến thắng.

Trương Tuấn Hiền hỏi cậu ta về người chơi đường giữa mới.

"Ồ, nice!" Đại Ngư giơ ngón tay cái, "Tôi... xi phan*... sao nhỉ...?"

(*喜欢:xǐ huān)

"Thích--" Trương Tuấn Hiền chỉnh lại phát âm cho cậu ta.

Đại Ngư lặp lại từ đó.

Từ khi Nhiếp Quân Hạo bị cấm thi đấu, VK đã đón tân binh đường giữa mới - Xiaoyu. Dù chỉ là người mới nhưng cậu ta lại rất xuất sắc, có tố chất bẩm sinh. Quan trọng nhất là tân binh này không đặt chân lên bàn, không đột nhiên nhảy nhót la hét trong phòng tập, cũng không sai trợ thủ bóp vai đấm lưng. Tóm lại, mọi thứ đều tốt hơn Nhiếp Quân Hạo khiến Đại Ngư vô cùng hài lòng.

Cậu ta nhờ Trương Tuấn Hiền chuyển lời cảm ơn đến Lăng Phong.

Trương Tuấn Hiền không nhịn được mà bật cười.

"Gì thế, gì thế?" Duẫn Nhiên vươn tay khoác vai anh, "Hai người đang nói gì mà vui thế?"

Sợ Nhiếp Quân Hạo ở gần nghe thấy, Trương Tuấn Hiền chỉ nói: "Về rồi nói."

Bốn người đi cùng Đại Ngư mua đồ xong liền quay về căn cứ.

Bạch Kinh đang nhắm tới top 1 Hàn Phục, cả đội không ai mở livestream để cậu tập trung leo rank. Hắn vừa ngồi xuống đã thắng liền một mạch bốn trận, trạng thái cực kỳ thăng hoa, đúng kiểu "thần cản giết thần, Phật cản giết Phật."

Trên Bilibili, rất nhiều streamer đang OB trận đấu của hắn, fan cũng theo dõi sát sao, đồng hành cùng hắn trong cuộc chiến leo rank.

Thế nhưng sau chuỗi bốn trận thắng, Bạch Kinh đột nhiên mắc tiểu, vội vàng chạy đi giải quyết. Kết quả, vừa quay lại đã gặp ngay một đám đồng đội quăng game, mở ra con đường liên tiếp thất bại, ngày càng xa rời vị trí top 1.

"Lẽ ra không nên đi tè mà!" Thua tám trận liên tiếp, Bạch Kinh suy sụp hoàn toàn.

Thắng một trận chỉ được có mười mấy điểm, thua một trận lại bị trừ hơn hai mươi điểm!

Hàn Phục đúng là khinh người quá đáng!

Hắn vò đầu bứt tai, rối đến mức muốn vặn xoắn luôn cái đầu đinh vốn đã rất ngắn của mình: "Mẹ ơi! Chính bãi nước tiểu đó đã cuốn trôi hết vận may của tôi rồi! Sau này tôi sẽ không đi vệ sinh nữa, cứ nhịn luôn, nhịn đến chết!"

Fan tức muốn xỉu, cho rằng có người cố ý diễn để phá hắn, feed không khác gì treo máy.

Thậm chí, ngay cả Lăng Phong ở nhà cũng để ý đến chuỗi "trải thảm đỏ" của hắn, bèn gọi điện bảo hắn ngừng xếp trận, nhanh chóng nghỉ ngơi.

Bạch Kinh không cam tâm, vẫn muốn đánh tiếp. Kết quả, đồng đội lập tức kéo hắn ra khỏi chỗ ngồi, ba người hợp sức khiêng về ký túc xá, quăng lên giường.

Quảng Hạ muốn chơi với mèo một lúc, nhưng nó đã chui vào phòng Lăng Phong trốn mất.

Cậu nhắn tin cho anh trên WeChat, nhận được sự đồng ý rồi mới vào phòng để ôm mèo.

Lăng Phong gọi cho cậu: "Tối nay cậu có thể ngủ trong phòng tôi, ngủ chung với mèo."

"Thật à?" Quảng Hạ vừa gãi cằm mèo vừa hỏi.

"Chỉ cần đừng làm sập giường là được," Lăng Phong nói, "Chăn ga gối đệm đều thay mới cả rồi. Bật điều hòa thì nhớ đóng cửa sổ."

"OK, OK." Quảng Hạ vui ra mặt. Cậu về phòng tắm rửa rồi mang gối qua phòng Lăng Phong.

Vừa chui vào chăn, mèo lại đột nhiên tăng động, không chịu ngủ mà bắt đầu chạy nhảy khắp phòng.

Quảng Hạ bò xuống gầm bàn tìm nó, vô tình phát hiện dưới đó có rất nhiều hộp sô-cô-la, vỏ hộp đã bám một lớp bụi mỏng.

Cậu chụp lại một tấm, gửi cho Lăng Phong trên WeChat.

【Khoáng Dã Chi Hạ: Sao lại có nhiều sô-cô-la thế này? Không ăn à? Để giá hữu nghị tôi thu mua.】

【 Phong: Đừng ăn! Hết hạn rồi.】

【Khoáng Dã Chi Hạ: Trái tim tan vỡ. Lãng phí quá...】

【Phong: Nếu cậu muốn ăn thì mai tôi mua cho, đống này không ăn được nữa.】

Quảng Hạ cầm hộp lên xem... đã hết hạn hơn hai năm rồi. Cậu đoán chắc là quà fan tặng, nhưng Lăng Phong không thích đồ ngọt nên chưa động tới, cũng không nỡ vứt đi.

【 Phong: Giúp tôi vứt hết đi nhé.】

【Khoáng Dã Chi Hạ: Rõ.】

Cậu lôi toàn bộ đống hộp ra, ném vào thùng rác, định sáng mai mang xuống dưới.

Lúc này, mèo đã chơi chán, leo lên sofa tự chải chuốt. Quảng Hạ cũng quay lại giường. Một lát sau, mèo đã làm vệ sinh xong, nhảy lên giường, chui vào chăn, cuộn tròn trong vòng tay cậu, rì rì kêu khẽ.

Quảng Hạ sắp ngủ đến nơi, lại thấy Lăng Phong nhắn thêm một câu:

【Nhớ đấy, đừng có ăn.】

Cậu ngáp một cái, hơi buồn ngủ, liền gửi lại một tin nhắn thoại.

Bên kia, Lăng Phong đang nằm trên giường ở nhà mình, bật âm lượng lớn hơn, nhấn vào tin nhắn thoại.

Chỉ nghe thấy giọng nói dịu dàng của Quảng Hạ, pha lẫn chút mệt mỏi:

"Tôi có phải mèo tham ăn đâu... Vứt hết rồi. Tôi ngủ đây, ngủ ngon nhé."

Lăng Phong đáp lại một câu "Ngủ ngon", sau đó tăng âm lượng, bật đi bật lại đoạn tin nhắn thoại kia thêm một lần.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi vốn là chủ tịch của một công ty niêm yết, thế nhưng lại bị kẻ gian xảo hãm hại! Cấp dưới phản bội tôi! Cổ đông hất cẳng tôi! Ngay cả cổ phần cũng bị tước sạch! Bây giờ tôi chỉ muốn giành lại công ty của mình! Không quan trọng bạn dùng bàn phím 9 nút hay 26 nút, hãy để lại bình luận, giúp tôi lấy lại công ty! Chờ đến khi tôi thành công, tôi sẽ chia cho bạn 10% cổ phần!
---

Ngày mai cũng sẽ up 10k chữ nhé ~ moa! (*╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com