Chương 42: Cảnh cáo
ội trưởng nhà tôi đang OB, bảo cậu ngoan ngoãn một chút.
—
“Không bị cảm! Đừng có trù tôi!” Quảng Hạ nói. “Chỉ là muốn ăn chút kẹo thôi.”
Trọng tài đến kiểm tra kỹ viên thuốc, xác nhận không có vấn đề gì mới đồng ý.
Quảng Hạ cho một viên thuốc ngậm Kim Tang* vào miệng, mùi vị hơi lạ nhưng cũng không khó chịu lắm.
*
Bình luận viên sau đó nhắc đến chuyện Bạch Kinh đứng hạng nhất Hàn Phục, tiêu điểm trận đấu hôm nay cũng xoay quanh hắn.
Giai đoạn BP bắt đầu, FB không dám lơ là, ngay từ đầu đã cấm ba tướng đi rừng, có thể nói là dành sự tôn trọng tuyệt đối.
Thế nhưng ba lượt cấm này vẫn không thể hạn chế Bạch Kinh. Hắn bất ngờ chọn một tướng đi rừng không theo meta, khiến FB trở tay không kịp.
Trận đấu bắt đầu, Bạch Kinh nhanh chóng phối hợp với Lăng Phong gank đường trên, giúp Duẫn Nhiên giành lợi thế. Sau đó lại quay sang đường dưới, hóa giải pha gank của rừng đối phương. Nhịp điệu của vô cùng mượt mà, liên kết cả ba đường với nhau, luôn có thể đoán trước hành động của rừng bên kia và đi trước một bước.
Ván đầu tiên, hắm lấy được mười mạng, tỉ lệ tham gia giao tranh 100%, với màn thể hiện hoàn mỹ giành luôn MVP.
“Đây chính là top 1 Hàn Phục sao?” Sau trận, Quảng Hạ cảm thán. “Lợi hại thật đấy! Đừng có gánh nữa anh ơi, để tôi gánh một trận đi.”
Bạch Kinh cười tít mắt: “Cậu gánh nhiều trận lắm rồi, để tôi có cơ hội đi.”
Trên đường về khu nghỉ ngơi, Quảng Hạ không nhịn được liếc nhìn tay phải của đội trưởng. Lăng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không có vấn đề gì.
Trong lúc nghỉ giữa hai ván, có phóng viên phát hiện cảnh Lăng Phong đưa viên thuốc ngậm cho Quảng Hạ, lập tức làm thành ảnh động rồi đăng lên.
“Hôm nay không có sô-cô-la, đành dùng Kim Tang thay thế. [cười khóc]”
Bình luận dưới bài đăng:
@Goutanr: Sao Tiểu Hạ lại đau họng? Chẳng lẽ tối qua...?! [kinh ngạc][kinh ngạc]
@Năm Người Tuyệt Nhất: Tôi choáng... lượng thông tin quá lớn! Σ(⊙▽⊙"a)
@Capuchiloít đường thêm đá: Các bạn đừng ship CP một cách mù quáng [bất lực]... Đội trưởng Phong không phải kiểu người sẽ làm chuyện đó trước trận đấu, xin hãy tôn trọng thái độ chuyên nghiệp của anh ấy, cảm ơn! Nếu nói là sau trận thì tôi có thể cân nhắc, cảm giác anh ấy sẽ là kiểu AD nhỏ giọng kêu “đừng mà đừng mà”, miệng đội trưởng thì “ừ ừ” nhưng thực tế lại càng dữ hơn. Nhìn bề ngoài thì nho nhã dịu dàng, nhưng thực ra rất xấu xa. Có khi trước tiên không chút do dự làm người ta khóc, sau đó lại nhẹ nhàng dỗ dành, dỗ xong lại tiếp tục.
Sang ván thứ hai, FB vẫn tiếp tục nhắm vào Bạch Kinh, dành hai lượt cấm cho rừng. Cuối cùng, Bạch Kinh buộc phải chọn một tướng không quá hợp với đội hình, nhưng bù lại Quảng Hạ đã có được một xạ thủ late game mạnh, sẵn sàng gánh vác trọng trách carry.
Chọn tướng xong, cậu đan mười ngón tay vào nhau, bẻ khớp tay:
“Đến giờ diễn rồi! Ván này Kình ca không cần xuống bot đâu, hai bọn tôi chọn tướng này là vô địch, có thể đẩy thẳng luôn.”
“Wow, cuồng vậy à?” Bạch Kinh nói. “Thế thì tôi không xuống thật đấy nhé.”
Lăng Phong cầm một túi sưởi tay: “Mid cũng đừng đến, tôi muốn giành danh hiệu vua solo kill.”
Huấn luyện viên không nhịn được, chống tay lên ghế cười.
“Bot không xuống, mid cũng không đến, thế để tôi chơi cái gì?” Bạch Kinh nói. “Vậy tôi ở hẳn top luôn nhé?”
Nói thì nói vậy, nhưng vào trận đấu, Bạch Kinh vẫn chơi bình thường.
Lăng Phong solo với mid đối phương, Bạch Kinh đứng cạnh farm rừng, chờ đến khi mid bên kia gần hết máu, hô lớn:
“Tôi tới đây! Tôi giúp cậu!”
Lăng Phong vội nói: “Đừng đến! Đừng đến!”
Bạch Kinh cười phá lên: “Không đến không đến.”
Sau khi Lăng Phong giết được mid đối phương, Bạch Kinh từ từ đi ngang qua, cho đội trưởng một biểu tượng like rồi rẽ sang đường dưới.
Lúc đó, Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền đã đẩy nát trụ một của đường dưới ngay từ giai đoạn đi đường, thực hiện thành công lời tuyên bố trước trận. Bạch Kinh xuống hỗ trợ họ đẩy trụ hai, tiếp tục mở rộng lợi thế.
Ở ván này, Quảng Hạ và Lăng Phong đua nhau giành mạng, kèn cựa từng chút một. Đến phút 20, tỉ số hạ gục là 20-3, trong đó FB chỉ có 3 mạng.
Cuối trận, Lăng Phong hụt một chiêu cuối, bị dồn sát thương ngã xuống, tỉ số thành 23-4.
Bình luận viên bật cười:
“Nhân tình thế thái! Đội trưởng Phong thật sự rất hiểu nhân tình thế thái! Dù sao cũng là sân khách, khụ khụ… Phải nói là FB không còn cơ hội rồi, dù có dồn tài nguyên cấm Bạch Kinh, nhưng bộ đôi chủ lực của YSG vẫn đứng vững. Hiện tại, tinh thần đồng đội của YSG rất mạnh, cả năm người đều giỏi, muốn nhắm vào một đường để thắng là không thể. Các đội khác khi đấu với YSG chắc chắn phải tính toán nhiều hơn.”
Hai phút sau, YSG giành chiến thắng 2-0.
Fan FB chết lặng, bị hành ngay trên sân nhà thực sự rất đau lòng... nhưng đối thủ là YSG thì cũng đành chịu.
Sau trận đấu, ban tổ chức dự định phỏng vấn Bạch Kinh và Quảng Hạ. Nhưng đột nhiên Bạch Kinh đau bụng, đẩy Lăng Phong một cái:
“Đội trưởng lên đi!”
Thân là đội trưởng, Lăng Phong chỉ có thể nhận mệnh.
Trở lại sân khấu, MC hỏi Quảng Hạ: “Trước trận thấy cậu ngậm thuốc Kim Tang, có phải bị cảm không?”
Quảng Hạ sững sờ, phản ứng đầu tiên là muốn phủ nhận, nhưng lại cảm thấy để lộ thói quen thích ăn kẹo trước trận cũng không hay lắm, nên cuống lên nói lắp:
“À, không… cũng có một chút, nhưng không sao…”
“Vậy phải chú ý sức khỏe nhé.” MC cười. “Fan hâm mộ rất lo lắng cho cậu đó.”
Quảng Hạ cảm ơn người hâm mộ.
MC hỏi vài câu liên quan đến trò chơi, hai người luân phiên trả lời.
Phần câu hỏi về game vừa kết thúc, MC lại tiếp tục:
"Đây là câu hỏi cuối cùng từ người dùng Weibo," cô nhìn vào tấm thẻ trong tay, ngập ngừng, "Một người chơi có tên là Cháo tTiểu Mễ hỏi: 'Tuyển thủ Kuang thu hút rất nhiều fan nữ nhờ ngoại hình nổi bật. Lượng fan nữ ồ ạt đổ vào ít nhiều cũng tác động đến giới eSports. Không biết cá nhân cậu nghĩ sao về chuyện này?'"
Câu hỏi vừa đưa ra, khán đài xôn xao hẳn. Rất nhiều khán giả nữ tỏ rõ vẻ khó chịu — ai cũng hiểu ý sau câu hỏi đó là gì.
Quảng Hạ cũng không ngờ ban tổ chức lại duyệt câu hỏi này. Cậu vốn phản bác, nhưng lại sợ làm liên lụy đến đội, khiến họ bị xử phạt. Nhất thời lúng túng không biết phản ứng thế nào, theo bản năng quay sang nhìn đội trưởng bên cạnh.
“Tôi nhớ hồi mới debut không lâu cũng từng bị hỏi y chang,” Lăng Phong mở mic, nhìn cậu, giọng ôn hòa: “Cậu có xem buổi phỏng vấn đó của tôi không?”
Anh vừa nói, Quảng Hạ lập tức hiểu mình phải trả lời ra sao.
“Có,” cậu quay sang nhìn thẳng vào ống kính, lặp lại câu trả lời năm đó của Lăng Phong:
“Người đặt câu hỏi này là đồ ngốc, người duyệt để nó được đưa vào còn ngốc hơn. Liên minh thành lập bao nhiêu năm rồi mà đến giờ vẫn có thể xuất hiện câu hỏi kiểu này trong buổi phỏng vấn sau trận? Có fan nữ thì sao? Có vấn đề là ở mấy người ngốc đấy. Tôi trả lời xong rồi, cảm ơn.”
Lời vừa dứt, Lăng Phong là người đầu tiên vỗ tay, khán giả phía dưới cũng đồng loạt hò reo, làn đạn trong livestream toàn là “666”.
Đoạn phỏng vấn “tai nạn sóng livestream” này ngay sau đó bùng nổ khắp mạng, các trang truyền thông thi nhau đưa tin, chưa đầy bao lâu đã leo thẳng hot search.
Người chơi khen ngợi Lăng Phong và Quảng Hạ dũng cảm, đồng thời phẫn nộ mắng liên minh một trận tơi bời. Dưới bài đăng tổng kết dữ liệu sau trận của Weibo chính thức giải đấu, fan chửi tới cả chục nghìn bình luận, bảo nếu không muốn tổ chức thì đừng làm nữa, đừng vì câu view mà đánh mất giới hạn tối thiểu của mình!
Tối đó, các thành viên YSG đi dạo đêm ở thành phố C, cùng bố mẹ Lăng Phong ăn một bữa tối.
Ăn xong, cả đội chuẩn bị quay lại thành phố A. Trước khi đi, bố mẹ Lăng Phong gọi riêng anh ra dặn vài câu, sau đó đưa anh trả lại chỗ đồng đội.
Vì YSG vừa có chuỗi thắng bảy trận liên tiếp, nên ông chủ đặc biệt gọi cho Mông San, bảo cô nâng hạng vé cho cả đội thành vé hạng nhất, để ai cũng được nghỉ ngơi thoải mái.
Lên máy bay, Quảng Hạ hỏi Mông San: “Bên ban tổ chức có làm khó chị không, chị Mông?”
“Không có,” Mông San đáp, “Vụ này ban tổ chức xử lý không đàng hoàng, khán giả mắng họ dữ lắm, giờ họ cũng chẳng dám hó hé gì đâu. Cứ yên tâm.”
Khoang hạng nhất toàn là người của YSG, nên ai cũng nói chuyện thoải mái.
Bạch Kinh nói: “Chỉ lặp lại lời đội trưởng thôi mà, có trời sập thì cũng là đội trưởng gánh. Đội trưởng không phải lần đầu phản bác lại ban tổ chức, bọn họ quen rồi, đừng lo.”
Duẫn Nhiên tiếp lời: “Ban tổ chức đáng bị chửi! Đưa ra cái câu hỏi kiểu gì không biết, đúng là có bệnh! Chỉ vì muốn hút lưu lượng mà vứt luôn cả liêm sỉ, giờ là năm 2026 rồi mà còn đặt được mấy câu ngu ngốc như vậy, tôi phục thật! Có một ban tổ chức thế này đúng là mất mặt!”
“Hy vọng sau này đừng có mấy câu như thế nữa,” Quảng Hạ điều chỉnh lại ghế, ngả người nằm xuống, “Hy vọng nhân viên ban tổ chức có thể nâng cao một chút ý thức nghề nghiệp của mình…”
—
Về đến căn cứ, Quảng Hạ thực sự bị cảm.
Cả đội cảm thấy chuyện này có hơi… huyền học. Nhất là Lăng Phong — anh bắt đầu hối hận vì đã đút cho cậu viên thuốc ngậm Kim Tang kia.
“Tại tôi ngủ đá tung chăn thôi…” Quảng Hạ nằm trên giường, giọng khàn đặc, an ủi anh, “Không phải tại anh đâu.”
Ban đầu cậu còn muốn gắng gượng tập luyện như bình thường, nhưng tay chân mềm nhũn, không tài nào đứng dậy nổi, bị bác sĩ đội yêu cầu phải nghỉ ngơi tuyệt đối, đành nằm trên giường ôm mèo cả ngày.
Fan nghe tin cậu bệnh thì lo lắng lắm, ùn ùn kéo nhau sang livestream của mấy người bạn cùng đội để hỏi thăm.
Tối hôm đó, Lăng Phong đánh vài trận xếp hạng rồi nghỉ sớm, về căn hộ xem cậu thế nào, rót cho cậu một ly nước nóng.
Quảng Hạ cầm tay anh uống mấy ngụm, dịu giọng lại đôi chút: “Anh không cần ở lại trông tôi đâu, đi leo rank đi.”
Lăng Phong ngồi xuống bên giường: “Tay đau, không đánh được nhiều.”
Quảng Hạ nắm tay anh: “Hay là đi viện khám thử?”
“Bệnh cũ ấy mà,” Lăng Phong nói, “Còn thi đấu thì không dứt được đâu, để sau hẵng nói.”
Cái “sau” anh nói đến, dĩ nhiên là sau khi giải nghệ.
Đó là một chủ đề khiến người ta thấy chua xót.
Quảng Hạ không dám tưởng tượng ngày Lăng Phong rời khỏi sàn đấu sẽ là cảnh tượng như thế nào — đó sẽ là khoảnh khắc một huyền thoại lặng lẽ khép lại, là dấu chấm hết cho cả một thời đại.
Không ai có thể đánh chuyên nghiệp suốt đời, ngày ấy sớm muộn gì cũng sẽ tới. Cậu chỉ hy vọng nó tới chậm một chút, mong có thể đánh thêm vài năm nữa cùng anh. Nhưng nhìn bàn tay anh, trong lòng cậu lại thấy khó chịu vô cùng.
Cũng chẳng rõ sau khi giải nghệ, Lăng Phong có ở lại trong ngành không. Ở kiếp trước, cậu từng hỏi anh câu này — khi ấy anh nói là chưa chắc.
Mà giờ… Quảng Hạ cũng không nỡ hỏi nữa.
Cậu không muốn hỏi.
Hôm sau lại có trận đấu, Quảng Hạ mang bệnh ra sân, phong độ không được tốt lắm. May mắn là bốn đồng đội khác đã gánh thay cậu, dù để thua một ván, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng 2-1.
Hai ván thắng kia đấu cũng không quá ổn, mắc khá nhiều lỗi, thắng một cách khá chật vật. Thế nhưng vì Quảng Hạ đang ốm nên fan cũng thông cảm, không mắng mỏ gì nhiều.
Hơn nữa, đội đã vượt qua chuỗi tám trận thắng liên tiếp, vẫn vững vàng giữ vị trí đầu bảng, fan rất hài lòng.
Sau khi thi đấu thêm hai trận nữa trong tuần, mùa giải đã đi qua hơn nửa chặng đường, thành tích của các đội trong liên minh cũng dần dần giãn cách.
YSG dẫn đầu với chuỗi mười trận thắng liên tiếp, hai đội xếp thứ hai và thứ ba đều có tám trận thắng, bám sát phía sau. Có những đội lột xác hoàn toàn, cũng có những đội coi như đã chìm nghỉm — bất ngờ nhất là VK.
Ban đầu, sau khi Nhiếp Quân Hạo bị cấm thi đấu, nhiều đội muốn nhân cơ hội này lấy điểm từ VK. Thế nhưng, sau khi Xiaoyu — người thay thế ở vị trí đường giữa — gia nhập, VK lại bất ngờ tạo ra một mạch bốn trận thắng liên tiếp!
Xiaoyu và AD "Đại Ngư" tạo thành tổ hợp đôi C Song Ngư, càng đánh càng ăn ý.
Fan VK phấn khích hò reo: “Quân Hạo đừng gọi điện nữa, tôi sợ Tiểu Ngư hiểu lầm mất!!”
Còn có người trực tiếp bảo Nhiếp Quân Hạo đừng quay lại nữa.
Xiaoyu rất có linh khí, liên tục đánh bại nhiều mid kỳ cựu, gặp đối thủ mạnh thì càng chơi hay, tốc độ trưởng thành cực nhanh.
Fan của các đội bị VK cướp điểm bắt đầu oán trách Lăng Phong, cả đám lật mặt tập thể, thỉnh thoảng còn @ Lăng Phong trên Weibo, mắng anh xấu xa, nói anh đánh bại Đầu nhím gà mờ xong lại tiện tay tặng cho VK một tài năng trẻ, thật quá đáng!
Fan YSG thì dở khóc dở cười.
Xiaoyu cũng đã biết nắm bắt cơ hội hiếm có này để tạo dựng danh tiếng cho mình, để nhiều người biết đến cái tên Xiaoyu hơn.
Vì cậu bé này càng đánh càng hay, Lăng Phong cũng rất muốn thử đối đầu với cậu ta. Nhưng YSG và VK đã thi đấu xong lượt đi, nếu muốn gặp lại chỉ có thể đợi đến playoffs, còn bình thường chỉ có thể trông vào việc gặp nhau trong rank.
Họ cũng từng gặp nhau vài lần, thắng thua đan xen, nhưng Lăng Phong thắng nhiều hơn.
Xiaoyu đã xin được WeChat của Lăng Phong, từng nói riêng rằng Lăng Phong chính là thần tượng của mình, nói sẽ cố gắng trở thành một mid lợi hại như anh. Cậu cũng từng hỏi Lăng Phong vài vấn đề về việc đi đường giữa, Lăng Phong rất nghiêm túc trao đổi cho cậu những kinh nghiệm và suy nghĩ của mình, coi như là đôi bên cùng học hỏi lẫn nhau.
Lăng Phong cảm thấy cậu mid nhỏ này không tệ, bèn nhắn cho cậu một câu: “Hẹn gặp lại ở playoffs.”
Nhưng Xiaoyu im lặng hồi lâu mới trả lời: 【Mong là sẽ có cơ hội vậy.】
Đầu tháng Ba, trong trận VK đối chiến với XD, Xiaoyu đã chơi cực kỳ xuất sắc, giúp đội giành chiến thắng ván đầu tiên. Thế nhưng ngay sau đó, VK đã thay cậu xuống.
Thời gian cấm thi đấu kết thúc, đầu nhím biển quay về!
Nhiếp Quân Hạo với quả đầu nhím phô trương lại đường hoàng trở lại sân khấu.
Nhìn thấy gương mặt đắc ý của hắn, làn đạn trên màn hình tràn ngập dấu chấm hỏi.
Lúc ấy, các tuyển thủ YSG cũng đang xem trận đấu này để nghiên cứu đội XD.
Nhìn Xiaoyu bị thay ra, Duẫn Nhiên không nhịn được lên tiếng: “Bọn họ thậm chí không cho cậu ấy đánh nốt trận thứ năm sao?”
“Cố tình chơi bẩn thôi,” Bạch Kinh vắt chân lên nói, “Tiểu Ngư chơi hay như thế, Đầu nhím chắc chắn đã khó chịu từ lâu, cố tình trong trận cuối cùng này ép xuống sân khấu.”
Duẫn Nhiên quỳ một chân lên ghế, hai tay đặt lên lưng ghế: “Dù sao Tiểu Ngư cũng đã nổi tiếng rồi, với màn trình diễn thế này, tôi dám cá trong kỳ chuyển nhượng cậu ấy sẽ rất hot! Không lo không có sân khấu để tỏa sáng!”
“VK có chịu nhả người không thì chưa chắc đâu,” Bạch Kinh nói, “nhỡ đâu Đầu nhím hẹp hòi, kìm hợp đồng, không cho câu lạc bộ bán cậu ấy, cố tình giữ lại mà lại không cho thi đấu, chuyện đó cũng chẳng lạ gì, đúng không?”
“Wtf…” Duẫn Nhiên nghẹn họng, “Cái này… cái này quá ác rồi. Nhưng đúng là chuyện mà thằng súc sinh Nhiếp đó làm được.”
“Có một cách,” Lăng Phong nhìn màn hình lớn, “để tôi đi xin người, Nhiếp Quân Hạo chắc chắn sẽ chịu nhả.”
Trương Tuấn Hiền dựng thẳng tai: “Ý anh là gì?”
Quảng Hạ lập tức hiểu ra, trừng mắt nhìn Lăng Phong: “Không được! Anh đừng có mà nghĩ tới chuyện đó!!”
“Bình tĩnh,” Lăng Phong cười nói, “tôi không định để cậu ấy thay thế tôi, tôi cũng không cảm thấy cậu ấy mạnh hơn tôi, yên tâm đi.”
Trương Tuấn Hiền vẫn chưa hiểu, ngây người nhìn Bạch Kinh.
Bạch Kinh bèn giải thích: “Ý đội trưởng là, anh ấy sẽ đi xin Nhiếp Quân Hạo nhả người, giả vờ rằng muốn để Tiểu Ngư làm dự bị cho mình, như vậy Nhiếp Quân Hạo sẽ cảm thấy mình đã ‘chiến thắng về tinh thần’, chắc chắn sẽ đồng ý. Sau đó Tiểu Ngư về đội mình, rồi đội mình sẽ tìm đội khác cho cậu ấy, giao dịch đưa cậu ấy đi, như vậy Tiểu Ngư sẽ có sân khấu để thi đấu tiếp.”
Hắn liếc nhìn Lăng Phong: “Đội trưởng đúng là dịu dàng quá đi, tôi khóc chết mất.”
“Wow, wow…” Trương Tuấn Hiền nhìn đội trưởng, dụi dụi mắt, “Tôi cũng khóc chết mất.”
Lăng Phong nói: “Bây giờ ở khu vực chúng ta, lứa mid trẻ không nhiều, mà đánh hay thì càng hiếm. Nếu thực sự cần, cũng nên giúp đỡ một tay. Nếu để cậu ấy mãi bị VK giam lỏng thì rất đáng tiếc.”
Thấy các đồng đội đều đang nhìn mình, anh bổ sung: “Truyền thừa.”
"Được rồi, truyền thừa vậy." Duẫn Nhiên nói, "Giờ mùa giải còn chưa kết thúc, cũng chưa biết VK sẽ sắp xếp thế nào, đợi kết thúc rồi tính tiếp đi."
Theo tiếng hét hùng hồn của bình luận viên, mọi người lại tập trung vào trận đấu.
Trận này, Nhiếp Quân Hạo trở lại sân thi đấu, thể hiện ở mức trung bình, không feed, nhưng cũng không xuất sắc. Cuối cùng vẫn là nhờ Đại Ngư gánh đội, dẫn dắt cả đội giành chiến thắng.
Từ góc quay có thể thấy sắc mặt Đại Ngư không được tốt cho lắm.
Buổi phỏng vấn sau trận là một mình Nhiếp Quân Hạo tham gia, MC dẫn chương trình rõ ràng rất căng thẳng, chỉ dám hỏi vài câu hỏi thường lệ, Nhiếp Quân Hạo cũng không bày trò, trả lời bình thường, không nói ra câu nào gây bão.
Trận này kết thúc đã gây ra không ít tranh luận. Rất nhiều người đau lòng cho Tiểu Ngư, cũng đau lòng cho Đại Ngư, lo lắng cho tương lai của cả hai.
Sau trận đấu, Nhiếp Quân Hạo bảo tài xế lái xe của câu lạc bộ tới khách sạn năm sao, nói muốn mời đồng đội ăn cơm.
Lên xe rồi Đại Ngư mới phát hiện Tiểu Ngư không có mặt.
"Khoan đã, Tiểu Ngư..." Câụ vừa mở miệng, đường gần cửa nhất đã đóng sập lại.
Sau đó tài xế đạp ga, xe vọt đi.
Đại Ngư vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tôn Hiểu Du đeo ba lô, vừa từ trong đi ra, sững sờ nhìn theo chiếc xe đang xa dần.
"Này!" Đại Ngư đập cửa xe, chỉ ra ngoài: "Cậu ấy... cậu ấy còn chưa lên xe..."
"Nó mười tám tuổi rồi, đâu phải ngu đâu," Nhiếp Quân Hạo vắt chân lên, "Đừng lo, nó tự biết về."
Đại Ngư thở dài, tìm một chỗ ngồi xuống.
Đến nhà hàng, Nhiếp Quân Hạo gọi một bàn đầy món, hô hào mọi người cứ ăn uống thoải mái: "Anh em, anh nhớ tụi mày chết đi được, ăn thả ga đi, đủ hết cho tụi mày!"
Đám đồng đội cười hì hì nâng ly, chúc mừng hắn trở lại.
Đại Ngư không nói câu nào, chỉ im lặng ăn phần của mình, chỉ mong ăn nhanh rồi về chơi rank.
Nhưng Nhiếp Quân Hạo lại với tay bóp cằm cậu, bực bội nói: "Ông đây tốt bụng dắt chúng mày đi ăn sơn hào hải vị, mẹ nó mày câm à? Một câu dễ nghe cũng không biết nói? Mày biết làm người không?"
Đại Ngư nhíu mày, gạt tay hắn ra, hét lên một tiếng: "Tôi không hiểu anh nói gì!!"
Cậu buông bát đũa, đứng phắt dậy bỏ đi.
"Đm!" Nhiếp Quân Hạo đập bàn đánh rầm, giận dữ mắng: "Có bệnh à?! Tin ông mai bán mày luôn không?!"
Đại Ngư nghe hiểu, thậm chí còn mong muốn được vậy, chỉ tiếc là giờ chưa thể để lộ!!
Bữa tiệc này kết thúc trong không khí gượng gạo.
Fan của Nhiếp Quân Hạo vì chờ hắn lâu ngày nên nhanh chóng đi tổ chức các event share bài trúng thưởng, điên cuồng khen hắn, nói hắn chơi không thua gì Tiểu Ngư, lại còn kinh nghiệm phong phú hơn.
Nhưng lời khen đó lập tức bị cộng đồng mạng chế giễu thảm hại. Người xem lâu năm đều biết, Nhiếp Quân Hạo đúng là có "kinh nghiệm" thật — kinh nghiệm phá game, hại đồng đội thì đầy mình, chắc chắn là tay lão luyện rồi.
Tối hôm đó lúc chơi rank, Quảng Hạ lại xếp cùng đội với Nhiếp Quân Hạo, lại còn cùng phía.
Một số phản ứng PTSD của cậu lập tức bùng phát, gào lên trong voice: "Cứu cứu cứu! Tui xếp cùng đội với đâif nhím biển rồi, cứu mạng!"
Lăng Phong vừa ngồi xuống: "Sao thế? Hắn feed rồi à?"
"Chưa..." Quảng Hạ thở phào, "Hy vọng đừng phá game..."
Vào trận, Nhiếp Quân Hạo điều khiển tướng của mình chạy vòng quanh tướng của Quảng Hạ, còn spam biểu cảm liên tục, liên tiếp hiện logo của YSG.
"Hắn lại phát bệnh rồi..." Quảng Hạ vội chạy trốn, cùng hỗ trợ lui về đường dưới.
Mới được vài phút, đối phương đã bốn người gank xuống, may mà rừng nhà mình đến hỗ trợ rất nhanh, sau đó Nhiếp Quân Hạo cũng từ mid chạy xuống.
Trong pha giao tranh, hắn tank trụ chết luôn.
Nhờ sự hỗ trợ của mid và rừng, Quảng Hạ và hỗ trợ không những sống sót mà còn phản kill được hai mạng.
Rừng sau khi làm xong việc thì đi thẳng, chẳng cần ai khen ngợi.
Còn cái xác của Nhiếp Quân Hạo thì vẫn nằm trên mặt đất, tiếp tục spam biểu cảm với Quảng Hạ, thậm chí bật ra icon trái tim Valentine trên đầu.
"Gì vậy trời?" Bạch Kinh cầm táo đi ngang, vừa gặm vừa nói: "Gã này vì hận mà hóa yêu rồi hả? Trêu ghẹo cậu đấy?"
Lăng Phong nghiêng đầu nhìn vào trận đấu của Quảng Hạ, đẩy gọng kính một cái: "Gõ chữ trong game cảnh cáo hắn, nói: ‘Đội trưởng nhà tôi đang ob, bảo câụ ngoan ngoãn chút.’"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com