Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Nóng

Ngồi xe lăn cũng có thể thi đấu.

_____

Phòng livestream của Lăng Phong như nổ tung vì phấn khích.

【Đánh nát!! Phong đội trưởng hóa điên rồi!!】

【Mất mặt phải off stream haha! Đã quá!! Đội trưởng Phong đỉnh thật sự!】

【Đội trưởng Phong mau kể chuyện cho khán giả mới biết với!!】

Tất nhiên Lăng Phong không thể thật sự kể mấy chuyện ghê tởm của Nhiếp Quân Hạo khi đang livestream, anh chỉ nhắc tới một chút, phần còn lại cứ để khán giả cũ giúp anh lan truyền.

Nhiếp Quân Hạo là người có đời tư cực kỳ bê bối, từng lừa không ít fan nữ, cũng thường xuyên bắt họ phá thai.

Từng có người thống kê, số đứa trẻ chết trong tay hắn đủ để lập thành một đội tuyển dưới địa phủ rồi.

Năm đó, khán giả từng tức giận đến mức đặt cho hắn biệt danh "Nhiếp Súc", ý chỉ hắn là một con súc sinh.

Thông thường thì chuyện ngủ với fan sẽ bị lên án gay gắt, tuyển thủ các câu lạc bộ khác nếu làm ra loại chuyện này đều bị đè xuống ghế lạnh, nặng thì hủy hợp đồng luôn.

Nhưng Nhiếp Quân Hạo có tiền, nhiều fan dùng tiền để lo liệu, liên tục tẩy trắng cho hắn, hết lần này đến lần khác đổ hết trách nhiệm cho phía nữ, nói là bọn họ ham tiền, cố tình dụ dỗ Nhiếp Quân Hạo, còn thổi hắn lên thành bạch liên hoa trên tuyết thiên sơn.

Hai năm trước có một cô gái vì hắn mà định nhảy lầu, gây ra sự chú ý rộng rãi, lúc ấy Nhiếp Quân Hạo mới bắt đầu biết sợ.

Chuyện cũng dần lắng xuống từ đó, khán giả và người chơi mới gia nhập không biết đến quá khứ này, còn tưởng hắn thật sự là một tên ngốc "trong sáng hài hước".

Nhưng Lăng Phong vừa nhắc đến, trí nhớ internet lập tức sống lại.

Vì chuyện khi đó rất nghiêm trọng, từng được cả truyền thông ngoài giới eSports đưa tin, nên sau khi Lăng Phong khơi lại, nhanh chóng có các game thủ kỳ cựu đăng bài tổng hợp lại các sự kiện năm xưa lên khắp nền tảng, nhắc nhở khán giả mới phải biết tự bảo vệ mình, đừng để bị lừa!

Tối hôm đó, mấy trang truyền thông eSports trong giới từng cổ xúy couple của Nhiếp Quân Hạo bị game thủ mắng te tua.

"Đi cổ vũ cặn bã yêu đương, không sợ là đang tiếp tay cho tội ác à?"

"Loại dơ bẩn này các người cũng nhận làm job hả?! Mặt đâu rồi?!"

"Mẹ chúng mày đấy! Năm đó Tiểu Vân Đoá cũng là bị tụi mày ép thành couple với tên súc sinh này nên mới bị hắn lừa! Bọn mày là tội phạm!!"

Dưới làn sóng công kích mạnh mẽ của game thủ, mấy tài khoản truyền thông phải xóa bài, không dám làm loạn nữa. Có người để xoa dịu đám đông còn đăng mấy tấm ảnh cực phẩm của Lăng Phong và Quảng Hạ, mở event tặng quà bình luận.

Lăng Phong chỉ nhắc sơ lại chuyện cũ, nhưng đã giúp mọi người nhìn rõ bộ mặt thật của Nhiếp Quân Hạo. Dù có đu CP hay không, ai cũng bảo Lăng Phong phải bảo vệ Quảng Hạ cho kỹ, đừng để cậu ấy bị cặn bã dây dưa.

"Chắc chắn hắn ta hận anh thấu xương rồi." Sau khi kết thúc live tream, Quảng Hạ nói với Lăng Phong, "Anh nhớ cẩn thận, tôi sợ hắn làm mấy chuyện quá khích..."

"Yên tâm." Lăng Phong nói, "Tôi đã mua bảo hiểm từ lâu rồi."

Nhiếp Quân Hạo thất bại trong kế hoạch xào CP, lại còn bị Lăng Phong lật tẩy quá khứ đen tối, hận anh đến tận xương tủy. Hắn lập tức gào thét trong căn cứ, đòi gọi người đến đánh Lăng Phong.

Hắn vừa đập bàn vừa đập đồ, khiến Đại Ngư hoảng sợ, phải khuyên hắn bình tĩnh lại, rồi gọi cho quản lý bảo đến gấp.

Bên YSG, Trương Tuấn Hiền vừa về tới căn hộ đã cầm điện thoại chạy xộc vào phòng huấn luyện, thở hổn hển nói:

"Đầu nhím biển, đầu nhím biển i định... gây chuyện!"

Cậu đưa điện thoại cho Lăng Phong xem - là mấy tin nhắn Đại Ngư gửi tới.

Mấy người khác không biết tiếng Hàn, Trương Tuấn Hiền giải thích:
"Hắn bảo muốn đánh anh."

"Thật á?" Duẫn Nhiên liếc nhìn điện thoại rồi lập tức xắn tay áo:

"Hắn mà dám tới, em chắn trước đội trưởng, đấm một phát cho nằm luôn!"

Bạch Kinh bóp cánh tay gầy nhẳng của cậu: "Cái tay chân que tăm này thôi khỏi khoe."

Hắn tự xắn tay áo mình, khoe bắp tay cứng rắn, rắn chắc như thép: "Để tôi."

"Đừng đùa nữa!" Quảng Hạ gấp gáp nói, "Mau báo chị Mông đi! Bảo chị ấy sắp thêm bảo vệ! Không phải chuyện đùa đâu!"

"Đừng sợ, hắn không dám tới đâu." Lăng Phong bình tĩnh nói, "Mà có đánh tôi thật thì đời này đừng mơ đánh chuyên nghiệp nữa."

Tuy nói vậy, họ vẫn báo lại cho Mông San.

Mông San bảo cả đội cứ nghỉ ngơi bình thường, còn cô sẽ liên hệ với quản lý bên VK.

Mọi người vẫn chưa yên tâm, định chờ kết quả rồi mới ngủ. Lăng Phong kéo cả nhóm về căn hộ, trấn an rằng không sao đâu.

Về phòng, anh lên mạng xem thì thấy lúc Nhiếp Quân Hạo dọa đánh người, đi rừng bên đội hắn đang livestream, âm thanh bị lọt ra ngoài, giờ đang bị lan truyền rầm rộ trên mạng.

Fan YSG rối rít tag weibo chính thức, la hét "bảo vệ bảo vệ", kêu nhân viên đi báo cảnh sát. Có người còn tag cả ban tổ chức giải, giục họ can thiệp.

Lăng Phong không muốn fan lo lắng, bèn ôm mèo chụp selfie, rồi đăng một dòng weibo:

【@YSG.Feng: Ngủ ngon nha~ [ảnh]】

Tắm xong, anh vừa nằm xuống thì Bạch Kinh và Duẫn Nhiên lại đột ngột gõ cửa, nói tối nay năm người ngủ cùng cho an toàn.

"Năm người ngủ chung?" Lăng Phong ngẩng đầu lên từ trên giường: "Mấy người bị điên à?"

"Không điên." Duẫn Nhiên cười hì hì, "Giường tụi em trải xong rồi, đi thôi, xuống tầng một."

"Không đi." Lăng Phong cuộn chăn lại, "Đừng làm loạn, tôi đi ngủ."

"Đi đi." Quảng Hạ vừa tắm xong đi vào, mặc bộ đồ ngủ lông xù hình khủng long, cùng hai người kia khiêng đội trưởng.

Ba người cuộn Lăng Phong thành "cuốn thịt người", khiêng thẳng ra khỏi giường.

Lăng Phong nhìn chằm chằm Quảng Hạ: "Đừng có hùa theo họ làm loạn."

"Không có làm loạn." Quảng Hạ ôm lấy đầu anh, "Đi thôi đi thôi."

Cứ vậy ba người khiêng anh ra khỏi phòng.

Lăng Phong cạn lời, đôi mắt không kính lờ đờ nhìn đồng đội: "Cộng lại có được ba tuổi không vậy?"

Duẫn Nhiên cố ý dùng giọng em bé nói: "Dù ba tuổi hay ba mươi tuổi, bảo vệ đội trưởng là nghĩa vụ thiêng liêng của tụi em~"

Xuống cầu thang, thấy đội trưởng bị cuộn chặt không nhúc nhích, cả bọn cười nghiêng ngả.

"Đừng cười nữa," Quảng Hạ đi sau cùng rên rỉ, "Tôi hết sức rồi... sắp rớt ra thật đó..."

Lăng Phong hoảng lên: "Đừng có quăng tôi chết đấy, tôi còn chưa vô địch thế giới lần hai đâu!"

Anh vừa nói xong, cả bọn lại càng cười to, ba người ngồi bệt xuống cầu thang nghỉ lấy hơi. Cười đủ rồi thì tiếp tục khiêng anh xuống lầu.

Tầng một có phòng chiếu phim, sát tường có giường ghép dài để tiện xem phim cùng nhau. Trương Tuấn Hiền đã trải sẵn chăn nệm.

Lăng Phong được đặt lên giường.

Vài phút sau, năm người nằm thành một hàng, sắp xếp theo vị trí chơi game trong đội.

Phòng ít dùng nên không có máy lạnh. Lăng Phong nói:

"Lạnh."

"Lạnh gì mà lạnh," Bạch Kinh vỗ lên chăn anh, "chen vào là ấm liền, dùng tình yêu của tụi này mà sưởi!"

Duẫn Nhiên nằm bên trái ngoài cùng giơ điện thoại lên gọi:

"Làm tư thế nào đó!"

Sau đó cậu selfie một tấm, chụp đủ cả năm người, rồi đăng weibo:

【@YSG.Excalibur: Bảo vệ xong rồi, mọi người yên tâm! Ngủ sớm nhé~】

Trong ảnh, ai cũng nhìn vào ống kính: Bạch Kinh giơ nắm đấm, Quảng Hạ giơ kéo, Trương Tuấn Hiền tạo dáng trái tim, còn Lăng Phong thì bị kẹp ở giữa, mặt đơ như tượng.

Fan cười ngất vì tấm ảnh đó.

【@Nhiễm: Đội trưởng, nếu anh bị bắt cóc thì chớp mắt đi nhé...】

【@Mi Manchi: Nhìn kỹ rồi, đường trên một chăn, đường dưới một chăn, còn đội trưởng thì bị cuốn chăn một mình. Hahaha! Đây chính là người chơi đường giữa đấy!!】

【@Tuy Hủ Nhưng Thẳng: Không chịu nổi nữa rồi, cười đến mức hàng xóm suýt báo cảnh sát! Như mấy đứa nhỏ mẫu giáo ấy hahaha!!】

Duẫn Nhiên thả tim mấy bình luận top rồi ném điện thoại qua một bên: "Ngủ thôi ngủ thôi."

Trương Tuấn Hiền vươn tay dài ra tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Một lúc sau, Duẫn Nhiên bỗng nói: "Hài quá đi mất... sau này nhớ lại đêm nay chắc sẽ thấy xúc động lắm nhỉ, dù sau này tụi mình không còn bên nhau nữa..."

"Im đi," Bạch Kinh ngắt lời không thương tiếc, "Nói nữa tôi nhét chân vô mồm cậu đấy."

Lúc này, Quảng Hạ đã bắt đầu thấy xúc động thật... Đời trước cậu chưa từng có khoảng thời gian thân thiết với đồng đội đến vậy, năm người ngủ chung một phòng? Chuyện cậu chưa bao giờ dám tưởng. Nói gì đến việc đồng đội bảo vệ lẫn nhau.

Cậu thật sự rất thích những người đồng đội hiện tại, thật lòng muốn mãi được ở bên họ - nếu như Lăng Phong đừng có chen vào cậu là được.

"Đừng chen nữa..." Quảng Hạ hạ giọng, dùng thân hình gầy gò của mình chắn Lăng Phong lại, tránh để Trương Tuấn Hiền nằm ngoài rìa bị chen rớt xuống đất.

Mọi người đã ngủ cả, Lăng Phong khẽ nói:

"Lạnh."

Quảng Hạ thì đang nóng đổ mồ hôi. Cậu không nói gì, lặng lẽ vén chăn phía mình lên cho ai kia chui vào, tiện thể duỗi chân ra tìm đôi bàn chân lạnh ngắt của đối phương để ủ ấm giúp.

---

Sáng hôm sau, Duẫn Nhiên bị lạnh đến mức tỉnh giấc.

Mở mắt ra, cậu phát hiện mình bị cuốn trong một cái chăn nằm sát tường, quay sang bên phải - trời ạ - bốn người còn lại chia hai cặp, mỗi cặp một chăn, ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cậu mơ màng với tay lấy điện thoại, nhìn đồng hồ mới hơn tám giờ, quay về phía họ chụp một tấm rồi đăng weibo:

【@YSG.Excalibur: Lạnh đến tỉnh, tại sao lại đơn độc một mình nữa rồi?? 😠😠】

Đi vệ sinh xong quay lại, cậu không nói không rằng lật chăn của Bạch Kinh ra rồi chui vô nằm tiếp.

Fan thì nổ tung:

【@Tiểu Ngỗ Đâu: Mắt tui có nhìn nhầm không?? Cái đầu tóc hồng đó là Tiểu Hạ đúng không? Đỉnh tóc xanh đen kia là đội trưởng? Hai người đó sao lại chui vào cùng một chăn rồi??】

【@Chen: Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc ngủ còn nằm theo thứ tự mà? Sao ngủ dậy lại thấy rừng-trợ thủ một chăn, double-C một chăn??】

【@Cửu Dao: Lượng thông tin nhiều quá... đầu óc tôi sắp quá tải!!】

Thực ra mấy tuyển thủ cũng đơ luôn.

Duẫn Nhiên lúc tỉnh lần đầu còn không nhận ra mọi người đã đổi chỗ. Sau đó Bạch Kinh tỉnh dậy, phát hiện bên phải là Duẫn Nhiên, bên trái lại là Trương Tuấn Hiền, mà không hiểu sao thằng nhóc kia lại chui tới chỗ mình.

Cậu nghi rằng có khi nó nửa đêm đi WC xong về nằm nhầm.

Trương Tuấn Hiền tỉnh dậy giải thích:

"Tui đi vệ sinh xong quay lại, thấy hai người họ chen nhau một chỗ, tui mới qua nằm với anh..."

Rừng-trợ thủ nhìn sang double-C, cả hai vẫn đang ngủ say. Cái đầu tóc hồng của Quảng Hạ đang tựa vào hõm cổ của Lăng Phong.

Bạch Kinh kéo chăn lên đắp lại cho hai người họ, sau đó ra hiệu mắt với hai đồng đội còn lại.

Rừng-trợ thủ liếc nhau, ăn ý bước xuống giường, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng, ai về phòng nấy, để lại double-C nằm ôm nhau ngủ tiếp ở tầng một.

Mới có hơn chín giờ, họ vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa.

---

Không biết đã qua bao lâu, Quảng Hạ nóng quá mà tỉnh dậy. Vô thức nới lỏng chăn.

Một cử động nhỏ như vậy lại làm Lăng Phong tỉnh giấc.

Mở mắt ra, anh mất một lúc mới cảm giác có gì đó sai sai. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy khát nước, bèn nghiêng người xuống giường muốn lên lầu uống nước. Lúc này mới nhớ ra: hôm qua bị đồng đội bưng xuống luôn, chưa kịp mang giày.

Không kịp nghĩ thêm, Lăng Phong mơ màng bước chân trần lên nền đất lạnh toát, đi về phía cửa.

Quảng Hạ còn muốn ngủ tiếp. Cậu vừa nhắm mắt lại, thì đột nhiên nghe "rầm" một tiếng thật lớn, theo sau là tiếng hít khí đau đớn của ai đó.

"Đội trưởng!"

Cậu bật dậy ngay lập tức, thấy Lăng Phong vấp ghế ngã sấp mặt, nằm sõng soài trên sàn.

Lăng Phong vốn đã mắt kém, giờ lại bị đập cho một cú choáng váng, trước mắt tối sầm.

Quảng Hạ toát cả mồ hôi lạnh, cuống quýt đỡ người dậy, lo lắng hỏi:

"Đụng ở đâu rồi? Tay có bị gì không?"

Lăng Phong lắc đầu, nghiến răng nói: "Tay không sao."

Quảng Hạ vỗ vỗ ngực mình: "Tay không sao là được rồi, tay không sao là được rồi..."

Lăng Phong cúi người ôm đầu gối bị đập đau, nhăn mặt nói: "Chân thì có vấn đề."

"Không sao không sao, ngồi xe lăn vẫn thi đấu được," Quảng Hạ kéo lấy đôi tay từng giành chức vô địch thế giới kia, nhẹ nhàng xoa nắn, "Tay không sao là ổn rồi. Esports mà, chỉ cần có tay là được!"

Lăng Phong: "..."

---

Tác giả có lời muốn nói:
Esports ấy mà, có tay là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com