Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hiếu thắng

Tôi sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới.

_____

Quảng Hạ đỡ Lăng Phong lên lầu, đưa anh về phòng nghỉ, sau đó lập tức gọi điện cho bác sĩ của đội.

Bác sĩ vừa nghe nói đội trưởng bị ngã, lập tức căng thẳng: "Cái gì cơ?! Tay có sao không?! Tay không bị thương chứ?!"

Nghe Quảng Hạ nói tay vẫn ổn, bác sĩ mới thở phào: "Không sao là tốt rồi, tôi lên ngay."

Ba đồng đội khác nghe động tĩnh, kéo nhau tới phòng Lăng Phong. Biết đội trưởng bị ngã, cả bọn nhào lên kiểm tra tay anh, lật tới lật lui xem cho bằng được.

Xác nhận không có vấn đề gì, mọi người mới lùi ra sau, ai nấy mặt mày đều vô cùng... sắc thái.

"Ủa... sao lại ngã vậy?" Bạch Kinh liếc qua liếc lại giữa hai vị carry chính, "Hai người mới vật lộn trên giường à?"

Lăng Phong lạnh giọng: "Cút."

Ba người còn lại đứng qua một bên chờ bác sĩ tới.

Lăng Phong không nhìn rõ gương mặt họ, anh cố gắng chớp mắt vài lần: "Giúp tôi tìm kính với, cảm ơn."

Thế giới của anh mờ mịt đã lâu.

Quảng Hạ vội lấy kính đưa cho anh.

Bác sĩ tới nơi liền kéo tay Lăng Phong kiểm tra cẩn thận, xác nhận không chấn thương gì, sau đó mới xử lý phần bắp chân bị bầm tím của anh, băng bó sơ.

"Có cần tôi kiếm cho cậu cái xe lăn không?" Bác sĩ hỏi, "Chiều còn trận đấu đấy."

"Không cần đâu." Lăng Phong đứng dậy thử bước vài bước, dù vẫn đau nhưng anh đã đỡ hơn nhiều, có thể tự đi lại.

Chiều hôm đó, sau khi trở lại luyện tập, Quảng Hạ đến hỏi Mông San về chuyện Nhiếp Quân Hạo.

Mông San đáp: "Bên Liên Minh có người đã tới tận căn cứ VK để nói chuyện với hắn, phía quản lý bên đó cũng cam kết là hắn sẽ không làm loạn nữa. Đồng thời-"

Cô ngập ngừng một lát.

Lăng Phong nói thẳng: "Bên Liên Minh cũng dặn cô bảo tôi đừng chọc vào hắn?"

"Chúng ta chưa bao giờ chủ động gây chuyện với hắn," Mông San nói, "Toàn là hắn tự gây chuyện với chúng ta. Tôi cũng nói thẳng với bên Liên Minh như vậy. Sự thật là thế. Tôi không đời nào thay mặt bọn họ đi khuyên nhủ cậu. Phần còn lại để họ tự đau đầu đi. Nếu ngay từ đầu họ không dung túng hắn, thì giờ hắn đã chẳng ngông cuồng như thế."

Lăng Phong nhẹ nhàng vỗ tay: "Nice."

Chiều hôm đó, Mông San mua trà sữa cho cả đội. Khi đồ được ship tới, cô mang từng cốc đến chỗ từng người.

Quảng Hạ vừa bị hạ trong một ván đấu mới rảnh tay, vừa định lấy thì bất ngờ chạm vào ngón tay người bên cạnh.

Cậu quay sang, vừa lúc Lăng Phong cũng quay đầu lại.

Hai người đối mắt. Ánh mắt Lăng Phong hơi mất tự nhiên. Anh nhanh chóng làm động tác mời, ý bảo Quảng Hạ cứ lấy trước.

Quảng Hạ chẳng hiểu hôm nay đối phương bị gì... cảm giác gần đây anh có gì đó rất kỳ lạ.

Cậu lấy ly trà sữa chocolate, để lại ly cà phê cho Lăng Phong.

Trong đội chỉ có Lăng Phong là thích uống cà phê.

Vừa mới chọc ống hút xuyên nắp ly, còn chưa kịp uống, Lăng Phong đã đột ngột lắc nhẹ ly cà phê trong tay: "Muốn nếm thử cà phê này không? Vị cũng được đấy."

"Hả?" Quảng Hạ hơi tò mò, liền đưa trà sữa cho anh, "Vậy anh thử cái của tôi đi."

Hai người đổi ly cho nhau.

Lăng Phong thường uống latte hạt phỉ, còn Quảng Hạ mê vị chocolate.

Latte cũng không đắng lắm, Quảng Hạ thử một ngụm, thấy cũng ngon. Cậu liếm môi:

"Được phết. Lần sau tôi cũng gọi cái này. Muốn uống loại lạnh."

Cậu nhìn sang Lăng Phong: "Còn của tôi thì sao? Ngọt quá hả?"

Lăng Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp mảng xanh non vừa nhú ngoài kia.

Tháng ba rồi, xuân sang.

Anh quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Quảng Hạ: "Ừm, ngọt lắm."

Quảng Hạ mỉm cười trong mắt: "Vậy đổi lại không? Anh chắc là không chịu nổi vị ngọt đó đâu."

"Không cần." Lăng Phong uống một ngụm trà sữa chocolate, yết hầu lăn nhẹ.

"Tôi thích."

Uống xong ly trà sữa này là các tuyển thủ phải chuẩn bị cho trận đấu lúc năm giờ chiều.

Mặc dù YSG đã thắng liền mười trận, khí thế ngút trời, nhưng fan vẫn thấp thỏm lo lắng, tim cứ như treo lơ lửng. Mười trận thắng liên tiếp là một ngưỡng cửa - ai cũng sợ chuỗi thắng sẽ bị cắt đứt ở trận kế tiếp, mà cũng sợ thắng hoài thì lại khó phát hiện vấn đề trong đội.

Bốn giờ, các tuyển thủ có mặt tại sân thi đấu.

Lăng Phong cố gắng đi đứng bình thường, không để fan phát hiện mình từng bị té.

Vì tối qua vừa "đánh đôi" một trận CP đại chiến cùng Nhiếp Quân Hạo, hôm nay máy quay của các kênh truyền thông đều chăm chăm hướng vào những khoảnh khắc Quảng Hạ và Lăng Phong cùng khung hình.

Khi tuyển thủ lên sân test máy, hai người cùng cúi nhìn màn hình, không biết nói gì mà cả hai đều bật cười. Nhiếp ảnh gia nhanh tay bấm máy, phía vận hành cũng lập tức giành đăng những bức ảnh mới toanh này.

Quảng Hạ ngẩng đầu nhìn lên khán đài, tuy trận đấu còn chưa bắt đầu mà chỗ ngồi đã kín hết. Fan vừa nhìn thấy cậu liền vẫy lightstick chào, có cả mấy anh con trai đeo băng đô cổ vũ in tên Quảng Hạ hét toáng lên:

"Con trai ơi! Cố lên!!"

Cả sân bật cười, Quảng Hạ cũng không nhịn được mà cười theo.

Ngay sau đó, cậu thấy mấy cô gái ngồi giữa khán đài giơ cao bảng đèn lớn, trên đó nhấp nháy một dòng chữ:

"Bên em đến cùng trời cuối đất!"

Bên cạnh còn có ID của cậu và Lăng Phong, thêm mấy cái hình trái tim.

Lăng Phong nhìn theo ánh mắt cậu: "Muốn cái đó hả?"

Quảng Hạ lập tức lắc đầu: "Không không không!"

Dù có ngốc thì cũng nhìn ra đó là bảng đèn CP-fan! Lần trước cậu có xin băng rôn từ một chị fan lâu năm ngoài 60, nhưng cái loại như thế này thì không thể lấy được!

Lăng Phong lại nói: "Thích thì tôi xin giúp."

Quảng Hạ nhắc nhở: "Cái đó... cái đó là kiểu CP đó, anh à."

Không thể lấy được đâu mà.

"Ừm," Lăng Phong lặp lại, "Nếu cậu thích, tôi xin giúp cho."

"Không không không không không!!" Quảng Hạ hoảng hốt. Đội trưởng không hiểu 'CP' nghĩa là gì à? Không thể nào?

Cậu lắc đầu liên tục: "Không cần, không được, tuyệt đối không!"

Quảng Hạ nghi ngờ đội trưởng đang trêu mình. Cậu sợ nếu đứng đó lâu hơn nữa thì người kia thật sự sẽ chạy tới khán đài lấy bảng đèn về cho cậu mất.

Máy tính đã test xong, cậu liền nắm tay Lăng Phong kéo về hậu trường.

Fan phía sau hét ầm lên.

Quảng Hạ giật mình vội buông tay.

"Cậu đỡ anh ấy đi," Duẫn Nhiên đi phía sau lên tiếng, "Đội trưởng đau chân đấy."

Không đợi Quảng Hạ ra tay, Lăng Phong đã tự động đặt tay lên vai gầy của cậu.

Lập tức khán đài lại nổ tung vì phấn khích.

Quảng Hạ lo đội trưởng bị thương thêm lần nữa, đành bất chấp ánh mắt và tiếng hét điên cuồng của fan, vòng tay phải qua hông anh, tay trái giữ lấy tay anh đặt trên vai mình, dìu từng bước một vào hậu trường.

Lăng Phong: "......"

Gắng gượng bao lâu, cuối cùng cũng phải lộ việc mình đi lại khó khăn.

Fan chưa từng thấy cảnh tượng này, hét tới muốn rách họng!

Trong nhóm fan CP, số bài mới trong siêu thoại phút chốc tăng lên 99+.

【@Lộ Vãn: A a a! Double C của tui! Anh em tình thâm đáng yêu quá trời! Tôi không phải đu CP đâu! Host đừng block tôi!!!】

【@Giang Thanh Chu: Ôm nữa đi! Ôm nữa cho tôi! Dập chết đám mê tà giáo đi!! Cái đầu nhím đó làm sao sánh với nhóc tóc hồng nhà tui! Đội trưởng nhớ bảo vệ Tiểu Hạ nha!】

【@Niên Niên: Cho dù trời sập xuống thì "Crazy Double C" vẫn là chân ái! Tôi không hề đu CP đâu nhé, ý tôi là hai người đều mạnh, đều đẹp trai, rất xứng làm đồng đội! Anh em ta cùng nhau bảo vệ Double C tới cùng!!】

...

Về đến phòng nghỉ, vì đội trưởng không tiện đi lại nên việc mang quà ra tặng đội NB - đội khách thi đấu tại sân nhà YSG - được giao cho top-rừng-support.

Mọi người ai nấy đều bận việc, phòng nghỉ chốc lát chỉ còn lại Double C.

Quảng Hạ vẫn thấy cần phải nhắc nhở đội trưởng, bèn nhỏ giọng nói: "Cái bảng hồi nãy là bảng CP đó, nên tụi mình không được lấy, nhìn nhiều cũng không được đâu."

Lăng Phong đang lau kính, ngón tay dài và đẹp. Lau xong, anh đeo kính lên, dùng ba ngón tay đẩy nhẹ sống mũi rồi nhìn cậu qua lớp kính - ánh mắt rơi trên gương mặt nghiêm túc đến đáng yêu của Quảng Hạ.

"Ý cậu là," Lăng Phong nói, "có khả năng là... tôi biết đấy."

Quảng Hạ há hốc mồm, sững sờ.

Hả??!

Vậy... tại, tại sao???

Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện, các đồng đội đã quay lại, phòng nghỉ lập tức trở nên náo nhiệt.

Quảng Hạ ngồi trên sofa, ngơ ngác nhìn đội trưởng của mình.

Lăng Phong anh ấy...

Lăng Phong đã quay sang trao đổi chiến thuật cấm chọn (BP) với HLV.

Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Quảng Hạ nhìn chằm chằm vào gáy anh, trong đầu vẫn là cuộc nói chuyện lúc nãy.

Năm phút sau, trận đấu bắt đầu. Trong lúc bình luận viên đang hâm nóng không khí, đạo diễn cắt đến hai đoạn phỏng vấn ngắn quay trước trận trong phòng nghỉ.

Bên NB, mọi người đang vây quanh đường top -rừng - Support của YSG, ai nấy đều cười tươi rói. Còn trong phòng nghỉ của YSG chỉ có bộ đôi Double C ngồi cạnh nhau.

"Ờ... Bên YSG hình như chỉ có bộ đôi Double C thôi nha, tình huống hai người thế giới riêng à?" Bình luận viên bật cười, "Đội trưởng Lăng Phong lau kính mà cũng đẹp trai nữa cơ, không biết hai người đang bàn chuyện gì, Tiểu Hạ thì trông có vẻ rất sốc."

Máy quay cắt về sân khấu, gương mặt Quảng Hạ hiện lên màn hình lớn, cậu đang áp tay vào túi sưởi.

HLV đứng phía sau Lăng Phong, một tay cầm sổ ghi chép, tay kia đặt lên lưng ghế anh: "Hôm nay ai gánh đây?"

Lăng Phong chỉnh lại tai nghe: "Tôi đau chân rồi."

Duẫn Nhiên lập tức phản ứng: "Chân bị gì chứ tay còn lành mà!"

Mọi người cười ồ lên.

Lăng Phong nói: "Vậy để Tiểu K gánh đi."

"Tiểu gì mà K?" Quảng Hạ lập tức lớn tiếng, "Tôi còn chưa K vào đầu anh đâu đấy!"

"Không thích à?" Lăng Phong nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên nói, "Vậy thì thôi không gọi nữa."

"Ơ cái đó..." Quảng Hạ nhất thời nghẹn lời, "Cũng... cũng không phải là không thích..."

Ngược lại, cậu còn thấy cái nickname này hơi đặc biệt, hơi thú vị.

Với cả... tuy không muốn thừa nhận, nhưng cũng có chút dễ thương.

"Thôi, tùy anh," cậu dứt khoát nói, "Muốn gọi thì gọi, dù sao tôi muốn K thì cũng sẽ K."

"K đi!" Bạch Kinh cổ vũ, "K mạnh vào, cậu có thể đua top bảng hạ gục mùa này đấy."

Hiện tại Quảng Hạ đang trong top 3 bảng xếp hạng hạ gục, cách biệt với top đầu không nhiều, đúng là có thể tranh thủ bứt phá.

Danh hiệu mà, chẳng bao giờ là đủ.

Trước trận, bình luận viên A nhắc: "Ngày mai sẽ cập nhật lên phiên bản 15.4, hôm nay là ngày cuối cùng của bản 15.3. Sau update, chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, xem các đội thích nghi ra sao."

Bình luận viên B nói: "Tuyển thủ YSG ai cũng có bể tướng siêu rộng, chắc không vấn đề gì."

Fan YSG đồng loạt spam: "Đừng buff ngược! Đừng buff ngược!"

Đối thủ hôm nay là NB - đội chót bảng, mùa này đã thua tới 8 trận, chênh lệch thực lực quá rõ ràng. Mà YSG thì nổi tiếng là "ác với gà", nhẹ nhàng tiễn NB về với tỷ số 2-0.

Fan bình luận sắc bén: "Lại là một chiến thắng tẻ nhạt nữa."

Sau trận, cả năm người đùn đẩy nhau, ai cũng không muốn lên phỏng vấn. Lăng Phong nói: "MVP thì đi đi."

Quảng Hạ giả vờ không nghe thấy.

Lăng Phong gọi một tiếng: "Tiểu K?"

Không hiểu sao, khi nghe anh gọi cái tên này, tai Quảng Hạ lại thấy ngưa ngứa, mềm mềm.

"Tôi phỏng vấn nhiều lần rồi mà..." Cậu nhìn các đồng đội, "Không muốn đi một mình đâu, ai đi chung với tôi?"

Trương Tuấn Hiền nói: "Tôi hướng nội, tôi không đi được đâu, tôi sẽ ngất trên sân khấu mất."

Duẫn Nhiên rầu rĩ: "Hôm nay tôi dâng hết mạng cho cả team rồi, chơi quá tệ, không dám gặp fan. Đội trưởng đi đi."

Rồi lập tức nằm vật ra sofa, nhắm mắt luôn.

Lăng Phong đập cậu một cái: "Tôi chân gãy rồi mà còn bắt tôi đi?"

"Vậy thì chỉ còn Double C các cậu thôi," Bạch Kinh nói, "Hôm qua vụ Nhiếp cẩu gây ồn ào như vậy, hôm nay hai cậu không diễn tí couple thì lũ đầu nhím lại không buông đâu."

Duẫn Nhiên mở mắt: "Kình ca nói đúng!"

Mông San bước vào thúc giục: "Nhanh lên, Double C chuẩn bị lên. Đạo diễn đang giục rồi."

Hai người nhìn nhau một cái, đành đứng dậy.

Quảng Hạ định đỡ Lăng Phong, nhưng anh xua tay từ chối. Anh vẫn còn giữ chút "hào quang ngôi sao", không muốn mình lên sân khấu mà lết lết cà nhắc, vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh, sải bước vững vàng như không hề bị thương.

Lên sân khấu, MC hỏi: "Chúng tôi thấy đội trưởng có vẻ hơi bất tiện khi di chuyển, có phải bị chấn thương rồi không?"

Đúng là cái gì không nên hỏi thì lại hỏi ngay.

Lăng Phong mặt không biến sắc, bình tĩnh đáp: "Không đeo kính, vấp chân chút thôi, mọi người đừng lo."

"Vâng vâng," MC hỏi tiếp, "Lúc đó đồng đội có hoảng hốt không?"

"Ồ, không," Lăng Phong liếc mắt nhìn người bên cạnh, "Họ chỉ nói: "Tay không sao là được."

Quảng Hạ không nhịn được mà bật cười, khán giả dưới sân khấu cũng cười ồ lên.

Sau khi hỏi xong một loạt câu hỏi liên quan đến trận đấu, MC liếc nhìn tấm thẻ trong tay:

"Hiện tại giải đấu đã đi được nửa chặng đường, YSG đã giành được chuỗi mười một trận thắng liên tiếp. Xin hỏi đội trưởng Phong - với tư cách là đội trưởng kiêm một trong hai vị trí chủ lực - anh đánh giá thế nào về tuyển thủ đường dưới Kuang, người vừa gia nhập YSG mùa này? Anh có hài lòng với màn thể hiện của cậu ấy đến thời điểm hiện tại không?"

"Hài lòng," Lăng Phong nghiêm túc nói, "Cậu ấy là một trong những AD xuất sắc nhất của thế hệ tuyển thủ mới. Không, phải nói là, một trong những AD mạnh nhất khu vực BCA."

Lời vừa dứt, Quảng Hạ giơ micro trong tay lên, nghiêng đầu nhìn sang Lăng Phong, nói với anh:

"Tôi sẽ cố gắng để xóa đi cái 'một trong' ấy, và nỗ lực trở thành AD số một thế giới. Cảm ơn."

---

Lời tác giả:

Đừng câu tôi nữa, làm ơn. Tôi chỉ là một cô bé mỗi ngày đều mang nước rửa chân cho bạn cùng phòng thôi, rất nhút nhát, rất đơn thuần, rất dễ bị dụ. Nếu bạn để lại bình luận, tôi ngoài mặt sẽ giả vờ không quan tâm, nhưng sau lưng lại lén nghĩ chắc bạn thích tôi mất rồi. Thôi đủ rồi, đến đây thôi, tôi đi viết tiếp đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com