Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tiêu chuẩn kép


Thảm quá... Nhìn thấy thứ không nên thấy rồi!

_____
Ánh mắt của Quảng Hạ đầy kiên nghị, thần thái bừng sáng.

Giọng cậu rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại đầy khí thế, vang dội tận đáy lòng Lăng Phong.

Khoảnh khắc đó, Lăng Phong như thấy toàn thân Quảng Hạ phát sáng-cậu rực rỡ đến chói mắt.

Cả hội trường vỡ òa tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Người xem trong phòng livestream cũng bị chấn động.

【Cái ánh mắt đó aaaaaa!! Tôi chết vì cú lườm này mất!!】

【Tiểu Hạ có chí khí quá!! Tôi xin làm mẹ của bé ngay tại chỗ!!】

【Cứu tôi với... Bé ngầu quá đi mất!! Tôi mê mệt rồi!!】

Dưới sân khấu, một cô gái hét to "Tiểu Hạ cố lên!!", kéo theo cả đám fan cùng đồng thanh hô vang cổ vũ.

"Cảm ơn mọi người." Quảng Hạ cúi gập người về phía toàn thể khán giả.

"Xuất sắc quá!" MC hô hào vỗ tay, "Tiểu Hạ đúng là người như cái ID vậy, cực kỳ ngầu! Thanh niên là phải máu lửa như thế! Tin rằng fan cũng sẽ hết lòng ủng hộ cậu. Cố lên nhé! Chúng ta cùng chờ đón màn thể hiện tiếp theo của tuyển thủ Kuang!"

Hôm nay trận đấu kết thúc khá sớm. Vì Lăng Phong chưa tiện đi lại, mọi người không ra ngoài ăn, mà quay về thẳng gaming house.

Nhà bếp chuẩn bị thêm bữa khuya cho cả đội. Để tiện chăm sóc Lăng Phong, đầu bếp mang đồ ăn tới thẳng nhà ăn khu luyện tập.

Duẫn Nhiên cầm điều khiển mở TV trong nhà ăn: "Tìm cái gì đó coi cho đỡ nhạt mồm."

Cậu bật thử mấy show giải trí, mới xem vài phút đã thấy chán, bắt đầu chuyển kênh liên tục.

Mười phút trôi qua mà vẫn chưa chọn được chương trình gì, cả đám đã ăn gần xong.

Bạch Kinh gõ nhẹ ngón tay lên bàn: "Thôi xem gì cũng được, ăn đi."

"Không được," Duẫn Nhiên nói, "Không có gì coi là tui nuốt không trôi cơm."

Trương Tuấn Hiền nói: "Xem giải đấu đi, vừa đúng mood."

"Sao ông thông minh dữ vậy đó Tuấn Tuấn!"Duẫn Nhiên như bừng tỉnh, nhanh chóng mở kênh stream chính thức. Vừa vào đã thấy một gương mặt quen quen nhưng có gì đó lạ lạ.

Anh nheo mắt lại: "Ai đây? Sao tôi thấy lạ hoắc?"

"Đầu nhím đấy," Bạch Kinh nói, "Đổi kiểu tóc nên nhận không ra hả?"

Duẫn Nhiên trố mắt: "Hả?! Tên Nhiếp cẩu?!"

Nhiếp Quân Hạo đổi kiểu tóc, không còn là quả đầu nhím biển quen thuộc nữa, giờ là tóc tỉa kiểu layer bình thường, nhìn khác hẳn. Hắn ta ngồi mặt lạnh như tiền, miệng mấp máy không ngừng, hình như đang trao đổi chiến thuật với đồng đội.

Khán giả cũng không quen, bình luận chạy liên tục: 【Ai đây???】

Lúc này trận đấu đã tới phút 18, Nhiếp Quân Hạo chết 4 lần, đội VK thua đối thủ 4k tiền, rơi vào thế bị ép mạnh.

Chớp mắt hắn ta lại bị mid team địch solo kill tiếp.

"Quá hợp để ăn cơm,"Duẫn Nhiên đặt điều khiển xuống, "Xem cái này là chuẩn luôn."

Phút 25, Nhiếp Quân Hạo bị bắt lẻ. Đại Ngư đã ping lùi như điên rồi, hắn ta vẫn khăng khăng đâm vào combat. Sau cú chiêu cuối bị hụt chí mạng, hắn ta ngỏm, để lại team 4v5, bị quét sạch ở hang Baron và thua chóng vánh.

Chứng ptsd của Quảng Hạ lại trỗi dậy, ký ức kiếp trước ùa về, đặc biệt là trận cuối cùng thua thảm hại đó. Cậu vội cúi đầu, không muốn nhìn nữa.

Sau trận, bảng thống kê hiện lên-Đại Ngư gây sát thương cao nhất toàn trận, nhưng cũng vô ích.

Trương Tuấn Hiền khẽ "ôi chao" một tiếng: "Tội Đại Ngư thật..."

Bình luận thì spam không ngừng:

【Thay Tiểu Ngư vào đi! Tiểu Ngư! Tiểu Ngư!!】

Ngay cả bình luận viên cũng nói: "Cảm giác ván đầu hôm nay Force không có trạng thái tốt lắm, xem thử ván hai VK có định cho Xiaoyu lên thay đổi tiết tấu không, biết đâu lại có hiệu quả bất ngờ."

Bình luận viên vừa dứt lời, màn hình đã tràn ngập dòng chữ "Bảo vệ! Bảo vệ!"

"Bình luận viên này chắc là người mới quá," Bạch Kinh tỏ vẻ thông cảm, "Xong đời rồi, sắp bị fan đầu nhím biển công kích cho coi."

Không lâu sau, một bình luận viên khác áp tai nghe nói: "Vâng, chúng tôi vừa nhận được thông báo từ đạo diễn, ván tiếp theo VK chọn phe xanh, hai bên không có sự thay đổi nhân sự. Chúng ta sẽ nghỉ ngắn trong một lát, mong chờ trận đấu hấp dẫn tiếp theo!"

Bạch Kinh cầm điện thoại lên, tìm Weibo của bình luận viên mới kia, phát hiện đối phương đã bị "tấn công".

Fan của Nhiếp Quân Hạo tràn vào bài đăng mới nhất của anh ta chửi rủa dữ dội, nói anh ta thiên vị trong lúc bình luận, dắt mũi dư luận, phát âm không rõ như thằng ngốc. Có người còn công kích ngoại hình, nói anh ta xấu xí. Thậm chí có người kêu gọi fan VK tập hợp lại báo cáo bình luận viên này với phía chính thức, đòi đuổi cổ anh ta đi.

"Thảm thật." Bạch Kinh lật úp điện thoại lại, tiếp tục ăn cơm.

Hashtag #Trạng thái của Force lên hotsearch nhưng nhanh chóng bị gỡ xuống. Ngược lại, phỏng vấn sau trận của Quảng Hạ lại gây bão, hashtag #Kuang đúng là cuồng thật liên tục leo top bảng xếp hạng.

Trong chủ đề này, có người bị cậu "bắt fan", có người cổ vũ ủng hộ, nhưng cũng có rất nhiều người chế giễu và mắng chửi.

"Lấy được chức vô địch giải đấu trước đã rồi hẵng mơ."

"Đồ ăn bám đồng đội leo rank mà tưởng mình ghê gớm lắm à?"

"Buồn cười thật, đã từng solo với Vương ca nhà tôi chưa mà đã dám ngông? Đúng là idol mạng! Rất biết cách tạo chú ý! [trợn mắt]"

Weibo của Quảng Hạ tăng follow nhanh chóng, siêu thoại CP "Phát cuồng vì em" cũng thu hút rất nhiều người mới.

Rất nhiều người nói rằng dù cặp đôi này trước đây rất hot nhưng bản thân họ chưa từng "get" được, thế mà hôm nay vừa nhìn thấy ánh mắt Quảng Hạ nhìn đội trưởng rồi nói sẽ trở thành xạ thủ số một thế giới là bị đánh trúng tim ngay.

【@Thanh Lam Yên Vũ: Có ai thấy câu nói đó của Tiểu Hạ thực ra mang chút cảm giác không cam tâm, không chịu thua không? Chính là kiểu háo thắng, rất muốn chứng minh bản thân ấy. Điểm này mới là chỗ đáng "ship" nhất!!! [phát điên] Đây mới đúng là couple eSports! Ai hiểu tôi nào?!】

【@Chu Nam: yesyes!! Cậu ấy cuồng quá, quá có sức hút luôn! Nếu là đội trưởng Phong thì tôi sẽ kéo cậu ấy vào buồng vệ sinh ngay sau trận đấu mà "làm tới" thôi!】

【@DoubleC là đỉnh nhất: Không không! Bạn trên nói vậy nghe cũng đã đấy, nhưng... Đội trưởng Phong không phải kiểu người như vậy, anh ấy sẽ trở về phòng tập, âm thầm leo rank cùng Tiểu AD, cùng cậu ấy bước lên đỉnh thế giới kiểu bạn trai đó qaq...】

【@Lạc Mộc Tiêu Tiêu: Hai chị ở trên nói đều quá "ship" được luôn! Có thể nào là... trước tiên cứ cuồng "C" một trận, xong rồi về phòng tập tiếp tục leo rank?】

Sau bữa ăn, Duẫn Nhiên mượn xe của Lăng Phong để đi mừng sinh nhật cho một người anh em ở đội khác.

Sau khi cậu đi, Lăng Phong nói: "Sinh nhật của Duẫn Nhiên cũng sắp tới rồi, có muốn ra ngoài mua quà cùng không?"

Bạch Kinh nói: "Tôi mua rồi, đặt một mô hình mà cậu ấy thích, nhưng phải đợi ba tháng mới gửi."
Trương Tuấn Hiền nói: "Tôi cũng mua rồi. Một bộ truyện tranh cậu ấy thích."

"Tôi thì chưa..." Quảng Hạ nhìn đội trưởng, "Bọn mình đi chung nhé?"

Cặp đôi rừng-hỗ trợ cũng định ra ngoài cắt tóc, vậy là bốn người cùng xuất phát. Lăng Phong lái xe câu lạc bộ, đưa hai người kia tới salon quen thuộc, sau đó cùng Quảng Hạ đến khu trung tâm anime gần đó.

Quảng Hạ chưa biết mua gì, liền hỏi đội trưởng: "Anh mua gì thế?"

Lăng Phong nói: "Tôi cũng mua rồi, áo thi đấu có chữ ký của cầu thủ cậu ấy thích."

Quảng Hạ lập tức thấy hơi ngại: "Mọi người đều chuẩn bị hết rồi á? Mỗi mình tôi chưa có gì..."

"Giờ vẫn kịp mà, còn mấy ngày lận." Lăng Phong ngẩng đầu nhìn phía trước, "Đi vào trong xem thử đi."

Hai người dạo một vòng, cuối cùng theo gợi ý của Lăng Phong, Quảng Hạ mua cho Duẫn Nhiên một bộ mô hình Transformer*. Cậu hơi lo quà như vậy có hơi đơn giản quá không, nhưng Lăng Phong bảo: "Cậu ấy thích cái đó thật, rất thích."

Quảng Hạ quyết định tin tưởng đội trưởng.

Hai người nhanh chóng quay về, Trương Tuấn Hiền vẫn đang làm tóc, nhắn tin bảo họ về trước. Thế là bộ đôi đường giữa, xạ thủ quay về căn cứ đánh xếp hạng.

"Mở livestream không?" Lăng Phong hỏi.

Quảng Hạ hơi do dự: "Anh mở không?"

Lăng Phong: "Mở được bao nhiêu tiếng rồi?"

Quảng Hạ nhìn điện thoại: "Mười lăm tiếng. Còn anh?"

Lăng Phong: "Mười hai."

Anh tháo kính xuống, xoa mắt, rồi cố gắng chớp chớp mấy lần.

"Đau mắt à?" Quảng Hạ nói, "Nhỏ tí thuốc nhỏ mắt nha?"

Lăng Phong mở ngăn kéo, lấy ra một chai thuốc nhỏ mắt, đưa cho cậu, còn ngửa mặt lên chờ.

"Cậu nhỏ cho tôi nhé?" Quảng Hạ nhìn vào đôi mắt hơi đỏ của anh, "Nhưng mà... tôi chưa từng nhỏ cho ai bao giờ, hơi sợ làm sai... hay là anh tự làm đi?"

"Nhỏ một giọt thuốc nhỏ mắt thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Lăng Phong nói, "Lại đây."

"OK, để tôi thử." Quảng Hạ đứng dậy, một tay đỡ mặt anh, tay kia cầm lọ thuốc nhỏ mắt, hướng vào mắt của Lăng Phong.

Từ góc độ này nhìn qua, hàng mi của Lăng Phong thật rậm, như lông chim quạ màu đen.

Tim Quảng Hạ lỡ mất một nhịp.

Cậu nín thở, cực kỳ căng thẳng bóp ra một giọt thuốc. Giọt thuốc ấy rơi chính xác vào tròng mắt của Lăng Phong, giống như một giọt nước mắt.

"Nice!" Quảng Hạ tự khen mình một tiếng, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Lăng Phong nhắm mắt lại, yên lặng cười nhẹ: "Căng thẳng vậy sao?"

"Ừ," Quảng Hạ cất lọ thuốc đi, "Dù sao cũng là mắt mà, không cẩn thận là nguy hiểm."

Vài phút sau, Lăng Phong đeo kính lại: "Lên sóng đi, livestream sớm chút, còn tập trung luyện tập."

Cả hai cùng bật stream.

Lăng Phong đọc bình luận một lúc, trả lời vài câu hỏi, thông báo tình hình của ba người đi rừng, đi top và hỗ trợ cho fan, sau đó im lặng làm một "mid câm", tập trung leo rank.

Bên cạnh, Quảng Hạ cũng làm một "AD câm", nói với fan là hôm nay hơi mệt, không nói chuyện.

Fan bảo cậu nghỉ ngơi sớm, còn khuyên cậu đi gặp bác sĩ của đội, cậu vội nói lại là không mệt, đừng lo cho cậu.

Bởi vì sau trận hôm nay, cậu buông lời ngông cuồng, nên khi lên sóng có rất nhiều người vào buồng livestream chửi cậu, đủ loại công kích cá nhân và từ ngữ nhục mạ.

Quảng Hạ chẳng lạ gì, coi như không thấy, tập trung chơi game.

Hai mươi phút sau, Lăng Phong đánh xong một ván, cậu cầm điện thoại bấm vài cái, thấy trong phòng stream của Quảng Hạ fan và antifan đang cãi nhau.

Anh nhanh chóng mở mic, nói với fan trong phòng stream mình: "Fan ruột, sang phòng bên xử lý đi."

Fan ngay lập tức spam: "Ok ok!!"

Lăng Phong nhấp một ngụm nước: "Chuyện thế này còn cần tôi nhắc à? Các bạn yếu vậy sao?"

Fan ruột liền spam khóc: "Đừng mắng nữa màaaa!!"

Sau đó tất cả chuyển qua phòng stream của Quảng Hạ, giúp cậu phản công lại antifan. Fan của Quảng Hạ tuy đông, nhưng đa số là các cô gái trẻ không quen với giới eSports, không biết cãi lại thế nào, mắng thì ngại mắng tục, nói lý thì bên kia không chịu nghe, thấy idol bị chửi mà chỉ biết nóng ruột.

Fan ruột của YSG thì là dân từng trải, dày dặn kinh nghiệm, biết đâu là điểm yếu của antifan để chọc vào, lại có tâm lý vững vàng, không dễ bị kích động. Chẳng mấy chốc đã dọn sạch những bình luận tiêu cực, còn theo nhạc spam icon nhảy múa, trông rất là vui.

Chẳng bao lâu sau, phòng stream của Quảng Hạ hiện lên hai dòng thông báo hệ thống:

【Quản lý phòng: YSG.Feng đã kết nối, mong mọi người giữ gìn lời nói!】

【Người dùng "AD mạng xã hội nghỉ hưu lẹ đi" đã bị quản lý YSG.Feng cấm phát ngôn 365 ngày.】

Quảng Hạ đang trong game nên không thấy, nhưng fan thì sốc nặng.

Bình luận ngừng nhảy múa.

【Đội trưởng chất lừ quá!! Ban luôn cho tôi một nghìn năm!!】

【Còn ba bài chưa làm nè, đội trưởng ban tôi đi!! Ban đi ban đi!!】

【Á á á cảm ơn đội trưởng!! Đội trưởng tuyệt vời quá trời!!】

Lăng Phong ban luôn cả người còn bài tập chưa làm.

Anh nghiêng đầu nhìn màn hình của Quảng Hạ, xem trận đấu của bạn cùng bàn. Trận này toàn là tuyển thủ chuyên nghiệp, đánh khá căng, hai bên giằng co liên tục.

Có người hỏi trong phòng stream của Lăng Phong: 【Sao streamer cứ nhìn sang bên vậy?】

Fan ruột trả lời: 【Streamer bị vẹo cổ rồi.】

Năm phút sau Lăng Phong tìm được trận, thoát khỏi phòng stream của Quảng Hạ, tiếp tục chơi tiếp.

Đợi đến khi Quảng Hạ đánh xong ván đầy căng thẳng, quay về phòng stream mình, thì thấy fan đang spam "ban tôi ban tôi!"

Cậu ngơ ngác hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Một lúc sau, cậu mới đọc được bình luận kể lại đầu đuôi, theo phản xạ nhìn sang người bên cạnh - người kia vẫn đang tập trung chơi game.

Chờ đến khi Quảng Hạ đánh xong một pha combat, quay về nhà mua trang bị, cậu hỏi: "Tôi phải làm sao mới được làm quản lý phòng của anh?"

Cậu cảm thấy chuyện này phải có đi có lại mới đúng.

Lăng Phong xoay cổ tay: "Không nói cho cậu đâu."

Quảng Hạ: "..."

Bình luận cười ầm trời, có fan bảo cậu đi hỏi quản lý Mông San hoặc quản lý Tiểu Ngô, nhưng hai người đó tan làm rồi, Quảng Hạ ngại vì chuyện nhỏ mà làm phiền, nên cũng không nói gì thêm

Hơn 11 giờ đêm, ba anh em top - rừng - hỗ trợ quay lại.

"Cà ri" Quảng Hạ ngồi ở chỗ mình gọi, "Lại đây--"

"Gì vậy?" Duẫn nhiên vừa nhai bánh mì vừa đi tới, tay đặt hộp sô-cô-la lên bàn cậu, lẩm bẩm: "Hỗ trợ mua đấy... Hai đứa kia về ký túc xá cất đồ rồi."

Quảng Hạ cảm ơn cậu ta, rồi hỏi làm sao để được làm quản lý phòng livestream của Lăng Phong.

"Quản lý phòng??" Duẫn nhiên nuốt mạnh miếng bánh trong miệng, lập tức quay đầu về phía đội trưởng đang chơi game, "Mẹ nó, đội trưởng anh thiên vị quá rồi đấy nhá! Ngay cả em mà anh còn chưa cho làm quản lý bao giờ! Ý gì đây hả?!"

"Ý gì hả?" Bạch Kinh bước vào, lặp lại câu hỏi y hệt, rồi hỏi xem đang có chuyện gì.

Sau khi hiểu rõ tình hình, cậu cũng hóng hớt theo: "Lần đầu tiên tôi cảm thấy cậu không quân tử chút nào đấy, thế là sao hả đội trưởng... chuyện này nói kiểu gì cũng không thông được. Hôm nay phải có câu trả lời rõ ràng, không thì sau này chẳng đủ người đánh giải đâu."

Livestream lúc đó thì fan xem cực vui, toàn spam đòi họ đánh nhau luôn cho hot.

"Đừng làm loạn." Lăng Phong bình tĩnh nói, "Để tôi đánh nốt ván này, xong cho cả ba đứa làm quản lý luôn."

"Muộn rồi, không thèm nữa!" Duẫn nhiên liếc xéo, "Anh đúng là thiên vị!"

Hai người đứng sau lưng Lăng Phong, cứ thế buông lời công kích tới tấp.

Quảng Hạ bắt đầu thấy có lỗi... Thấy trong phòng livestream có người spam "YSG nội bộ lục đục", cậu nhỏ giọng hỏi: "Có cần tắt live không?"

Fan đồng loạt spam: "KHÔNG ĐƯỢC TẮT!!!"

Cuối cùng Lăng Phong cũng đánh xong, quay sang nhìn hai người gây náo loạn suốt nãy giờ: "Trong số tụi bây, ai từng đứng trên sân khấu, trước mặt hàng ngàn khán giả, hùng hồn tuyên bố mình sẽ trở thành số 1 thế giới chưa? Có không? Không có thì còn đòi gì nữa?"

Câu này vừa dứt, hai người im bặt, nhanh như chớp chắp tay cúi đầu: "Xin lỗi, tụi em sai rồi! Tụi em không xứng đáng! Làm phiền rồi làm phiền rồi."

Hai người tiu nghỉu quay về ghế, im lặng cày rank tiếp.

Quảng Hạ bắt đầu mệt, chơi thêm một ván nữa rồi tắt live, vừa ngáp vừa nói: "Buồn ngủ quá, tôi về trước đây."

Cậu nghĩ đến việc Lăng Phong bị thương ở chân, lại còn cận thị, sợ anh ấy về một mình buổi đêm không an toàn nên hỏi: "Có cần tôi đợi anh không?"

Lăng Phong đáp: "Đợi."

Phòng live lập tức tràn ngập dấu chấm than "!!!"

Lăng Phong tăng tốc, mở giao tranh đẹp, team quét sạch địch, nhanh chóng kết thúc ván đấu.

Livestream lúc đó tràn ngập comment: "Bye bye ngủ ngon!"

"Ngủ ngon." Lăng Phong nói với ba người còn lại, "Về sớm ngủ đi, đừng thức khuya quá."

Anh tắt máy, cầm áo khoác trên ghế, cùng Quảng Hạ rời khỏi phòng huấn luyện.

Lúc này, quản lý đội - Tiểu Ngô - vừa đến đưa bữa đêm. Đặt đồ ăn xong liền cùng hai người kiểm tra an toàn quanh ký túc xá.

Vừa ra khỏi cửa, Quảng Hạ hỏi: "Tôi cõng anh nhé?"

Lăng Phong liếc nhìn vóc người nhỏ con của cậu: "Cậu làm được không đấy?"

"Đừng hỏi đàn ông mấy câu như vậy, tất nhiên là tôi làm được!" Quảng Hạ nhét điện thoại vào túi, khom người xuống, "Lên đi."

"Khoan khoan khoan, đừng có gồng!" Tiểu Ngô vội ngăn lại, "Lỡ ép cậu gãy xương thì sao đánh giải?"

Quảng Hạ bị kích tướng, không nghe, lập tức nắm lấy tay Lăng Phong, gồng mình cõng anh dậy, ôm lấy chân anh, hướng về ký túc xá mà bước đi: "Go!"

"Ê ê, chậm thôi!" Tiểu Ngô vừa cười vừa cầm điện thoại quay lại, bật cười như ngỗng: "Chậm thôi, trời ơi, Tiểu Hạ cưng xỉu luôn á..."

Đi được nửa đường, Quảng Hạ gần như đuối sức, đôi chân gầy bắt đầu run rẩy.

Lăng Phong bảo: "Được rồi, tôi tin cậu được rồi."

Anh chuẩn bị xuống, nhưng Quảng Hạ muốn thể hiện nên không chịu buông.

Tiểu Ngô khuyên: "Thả người ta xuống đi, kẻo ngã cả hai."

Quảng Hạ cố gắng nhún người đẩy Lăng Phong lên cao hơn một chút: "Không sao đâu."

Chặng đường ba phút ấy, với cậu như thể tiêu hao cả sinh lực của một đời.

Đến ký túc xá, Quảng Hạ mệt đến mức ngồi bệt xuống sàn thở hồng hộc, mãi mới hồi lại được chút sức.

Tiểu Ngô từ trên lầu đi xuống: "Ổn rồi đấy, mấy người lên ngủ sớm đi."

Anh lắc lắc điện thoại: "Tôi gửi clip này cho team media làm hậu kỳ nha~"

Rồi anh rời đi.

Quảng Hạ đứng dậy, định cõng Lăng Phong lên tầng. Lăng Phong nói: "Đoạn này không cần đâu."

Cõng người lên cầu thang khá nguy hiểm, Quảng Hạ cũng không dám liều, bèn để anh đi trước, còn mình theo sát phía sau.

Lăng Phong bám lan can, từng bước từng bước đi lên.

Đi được mấy bậc, anh bất ngờ quay lại, cúi mắt nhìn Quảng Hạ đang đứng dưới.

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi câu hỏi kia."

Quảng Hạ ngẩng đầu nhìn anh: "Câu nào cơ?"

Lăng Phong nói: "Trí nhớ của cậu mà được như thao tác trong game thì tốt rồi."

Nói xong, anh tiếp tục đi lên, trở về phòng mình.

Quảng Hạ đứng ở bậc thang thứ năm tính từ trên xuống, ngẫm nghĩ rất lâu, lâu đến mức ba anh em đương dưới - tps đã trở về, cậu mới chợt nhớ ra--

Một ngày nào đó trước đây, vào cái đêm tuyết rơi ấy, cậu và Lăng Phong cũng từng đứng ở cầu thang này, một người trên, một người dưới, giống hệt như vừa nãy.

Lúc đó cậu đã hỏi đối phương một câu hỏi cực kỳ ngốc nghếch, người kia lại hỏi ngược lại:

"Cậu mong tôi thích, hay không thích Crazy?"

Quảng Hạ vẫn chưa từng trả lời câu hỏi đó, và vì chuyện này, cậu bị đối phương nắm thóp mãi đến tận bây giờ.

Cho đến hôm nay, sau khi bị "phạt đứng" trên cầu thang rất lâu, cậu chợt nghĩ ra một cách đối phó--Cậu sẽ dùng ma pháp để đánh bại ma pháp!!

Quảng Hạ ba bước thành hai chạy thẳng lên tầng hai, bất ngờ đẩy cửa phòng Lăng Phong ra:
"Anh mong--"

Một luồng khí nóng phả thẳng vào mặt, Lăng Phong đang vuốt mèo trong phòng ngẩng đầu lên.

Anh mặc áo choàng ngủ màu xám rộng rãi, đang nằm trên giường, áo mở tung, lồng ngực để trần, vóc dáng phô bày không sót chút gì.

Con mèo đang nằm úp trên ngực cậu, hai chân trước đặt lên cơ ngực, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn ra cửa cùng với chủ nhân.

Người và mèo đều không biểu cảm.

Quảng Hạ lập tức đỏ bừng mặt:
"Á á á! Xin lỗi! Sorry sorry! Phím mì ma sệ*! Chúc ngủ ngon! Tạm biệt!!"

*「すみません」(sumimasen) : "xin lỗi" hoặc "xin phép" trong tiếng Nhật

---

Lời tác giả:

Tiểu Hạ: Tại sao anh ngủ mà không khóa cửa?!
Phong đội trưởng: Tại sao cậu vào mà không gõ cửa?
Mèo: Lẽ ra tôi nên nằm dưới gầm giường... không nên ở đây...

---

Một chút lưu ý khi đọc:

1. Mình thỉnh thoảng sẽ lấy ID của mấy bạn độc giả trong khu bình luận bỏ vào truyện làm ID cư dân mạng, nếu mình đã dùng ID của bạn rồi, mà sau này viết ra tình tiết bạn không thích hay cảm thấy khó chịu, chỉ cần nhắn riêng bảo mình đổi là được nha~ ovo
Còn nếu bạn nào muốn được đưa vào thì cũng không cần phải ném lôi gì đâu, cứ để lại bình luận, tương tác nhiều là được rồi.

2. Nếu bạn đọc nào gặp khó khăn về tài chính, có thể tìm cách đặt mua truyện trước, rồi nhắn riêng cho mình, mình sẽ gửi lại tiền qua hồng bao cho. Truyện trước mình cũng đã từng làm vậy rồi, chưa từng tiết lộ thông tin độc giả, và sau này cũng tuyệt đối không vì bất kỳ lý do gì mà công khai đâu, nên cứ yên tâm nhé, đừng ngại~
Sau này khi điều kiện tốt hơn thì hãy tiếp tục ủng hộ chính chủ là được!
Dù có nhận lại hồng bao rồi nhưng muốn drop truyện thì cứ drop, muốn đi hay ở tùy ý, không cần gò bó đâu~

3. Nếu có ngày đăng 2 chương thì thường là sẽ đăng cùng lúc, nên nếu thấy chỉ có một chương thì không cần chờ chương thứ hai nha~

4. Khi nào mới lộ thân phận? Trước cuối năm 2022 chắc chắn sẽ lộ!

5. Phải vui lên đó nha. Ân Thương yêu các bạn~ chụt! (*╯3╰)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com