Chương 48: Nghe nhầm
"Phải hôn ra ngoài hôn!!"(╯‵□′)╯
___
Rất nhanh, fan tụ tập đông đủ dưới phần bình luận.
【@Mộ Tiên: Đội trưởng Phong anh... yêu quá đi, đây là đang khoe vợ à? [ngạc nhiên][ngạc nhiên] Nhưng mà vợ anh hát hay thế này, nhịn không khoe cũng bình thường, hiểu được. Khoe nhiều thêm chút nha cảm ơn!】
【@Mạc Nhan: ??? Aaaaa Tiểu Hạ hát hay quá đi mất! Trước khi bấm video không ngờ lại hay như vậy! Quá đỉnh thật sự.】
【@Việt Trạch: Xin một bản phòng thu nghe trọn vẹn đi aaaa! Mấy người các anh nghỉ ngơi cho tử tế! Giúp tôi chúc mừng sinh nhật Cà-ri-bổng nha!! Thi đấu cố lên!】
Tối hôm đó fan YSG vốn luôn bận rộn "đối chiến" với anti, tâm trạng rất phiền não. Nghe được giọng hát của Quảng Hạ, tất cả như được chữa lành, ào ào chạy vào bình luận dưới weibo của Lăng Phong, chúc họ trận sau cố gắng hơn.
Các tuyển thủ hát đến ba giờ sáng mới về ngủ.
Trước khi ngủ, Quảng Hạ lén lướt một chút siêu thoại (super topic). Bên trong đa phần là bài động viên, fan tâm thái khá ổn, ít mắng mỏ hay chia trách nhiệm. Cậu nghĩ chắc vì hôm nay là sinh nhật Duẫn Nhiên, fan kiêng nể nên ít gây sự.
Trượt thêm vài cái, cậu thấy một bài nhiều bình luận.
【@Viện Trưởng Dưỡng Sinh: Giờ đã qua 12h, sinh nhật Cà-ri-bổng kết thúc rồi, tôi có thể bàn về trận đấu chưa?】
Quảng Hạ nhìn thấy liền bật cười.
Bài viết dài lê thê chia trách nhiệm: top 2 lỗi, bot 2 lỗi, rừng 1 lỗi, mid không lỗi.
Cậu thắc mắc vì sao nhiều bình luận thế, bấm vào xem thì phát hiện rất nhiều người mắng Lăng Phong, nói anh ta "vĩnh viễn không bao giờ nhận lỗi).
Thế là fan YSG, fan chỉ ủng hộ một tuyển thủ, và antifan ba phe hỗn chiến, cãi nhau loạn trời. Lại còn có fan đội khác nhảy vào hùa theo, càng náo nhiệt.
Kiếp trước Quảng Hạ nhìn nhiều rồi, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Thực ra khi fan đấu đá lẫn nhau, thì tuyển thủ với nhau lại rất bình thường, chẳng có vấn đề gì.
Cậu đặt điện thoại xuống, nhanh chóng ngủ.
Tuyển thủ đã ngủ, fan còn đang chiến đấu. Nghe xong ca khúc của Quảng Hạ thì nghỉ ngơi chút, rồi lại tiếp tục đối chiến với anti.
YSG thất bại làm rất nhiều người hân hoan, anti hận không thể đốt pháo ăn mừng. Trên diễn đàn náo nhiệt như tết, mấy tiếng đồng hồ rồi, bất kể lúc nào bấm vào, trang đầu toàn bài về YSG.
Người biết thì nói "YSG mạch 11 trận thắng cuối cùng chấm dứt", người không biết còn tưởng "YSG bị loại khỏi CKTG".
Bị mắng nhiều nhất tất nhiên là Quảng Hạ, biệt danh "AD mạng nổi tiếng" lại bị khơi lại.
【Tiêu đề: Vừa nãy còn nói muốn làm ADC số một thế giới thì lật xe, AD mạng nổi tiếng có phải số một thế giới đồ rác rưởi không?】
Chủ thớt: Làm màu thì giỏi lắm, lúc cậu ta nói sẽ thành ADC số một thế giới tôi cũng bị ngầu quá làm cho rung động, ai ngờ nhanh thế đã lật xe hahaha! Gì cũng không giỏi, chém gió hạng nhất! Phiên bản vừa đổi, giải tán ngay tại chỗ đi! Tôi từ tháng Giêng đã nói YSG ký cậu AD mạng nổi này chắc chắn đi không xa! Giờ ứng nghiệm chưa? Fan chờ mùa sau đi.
Hot comment 1: Người biết thì thấy YSG 11-1, người không biết tưởng YSG 1-11... chủ thớt đội nhà thắng bao nhiêu rồi??
Hot comment 2: Nhìn ra luôn là chủ thớt bị chọc tức... MVP nhiều nhất lại bị gọi đồ rác rưởi, coi chừng ghen lác mắt nhé. Nói thật trận này thua có liên quan nhiều đến cậu ta không? Rõ ràng top-rừng nát, mà ở đây cứ cố đen đủi anti. Không ngờ vẫn còn kiểu game thủ "chém gió" như vậy...
Hot comment 3: Nói giùm tôi điều tôi không dám nói, chủ thớt cố lên!!
...
Chiều, YSG tiến hành cuộc họp, tổng kết nguyên nhân thất bại, tìm hướng giải quyết. Họp xong thì tiếp tục tập luyện.
Từ khi đổi phiên bản, các trận đấu tập của YSG không ổn định, thắng thua lẫn lộn, lộ ra nhiều vấn đề. Sau thất bại đầu tiên, fan lại đi khắp các kênh của các bình luận viên, streamer để hỏi tình hình đấu tập. Truyền qua truyền lại biến thành "YSG trong tận đấu tập thua thảm, khó tìm nổi trận thắng, trạng thái cực tệ". Một số fan sợ đến mức ngày nào cũng thắp hương cầu nguyện cho tuyển thủ, còn gửi bùa may mắn, trừ tà đến CLB.
Trận tiếp theo, YSG lại thắng, nhưng chọn đội hình khá kỳ quái, vẫn dùng lối đánh của phiên bản trước, hoàn toàn dựa vào kỹ năng cá nhân mới thắng được. Tuy cũng là 2-0, nhưng thắng khá chật vật, không trơn tru như trước.
Sau trận thắng, cbinhf luận viên nói: "Hiện tại YSG 12-1 rồi, là đội đầu tiên khóa vé vào playoffs. Đầu tiên chúc mừng YSG, fan có thể tạm yên tâm. Sau đây là giai đoạn tranh vị trí, tin rằng tuyển thủ sẽ tiếp tục nỗ lực để giành được thứ hạng tốt..."
Hậu trận, MC hỏi Mông San hỏi ai đi phỏng vấn.
Lăng Phong lập tức đứng lên: "Tôi đi."
"Tôi," Quảng Hạ giơ tay, "tôi đi với anh."
Lăng Phong nói: "Một mình tôi được rồi."
"Tôi lấy một MVP, không cho tôi ra mặt tí à?" Quảng Hạ thẳng tay đặt lên vai đội trưởng, "Đi thôi."
Cậu biết trận này đánh không đẹp mắt, không muốn để đội trưởng một mình đối diện với fan.
Là song C, phải che chắn cho nhau, phải hỗ trợ nhau.
Lăng Phong không từ chối, cùng cậu sóng vai trở lại sân khấu.
Sau trận, ban huấn luyện cùng tuyển thủ ngay tại nhà thi đấu phân tích lại trận đấu. Dù sao là thắng, cũng không thể chửi nữa. Hơn nữa vấn đề lộ ra khá rõ, nên phân tích cũng gọn gàng.
Sau khi kết thúc, Trương Tuyền tới đón Quảng Hạ đi quay quảng cáo cá nhân. Dù giờ cậu là tuyển thủ, nhưng trước đây vốn là hot streamer, có con đường phát triển riêng. Khi ký với YSG, Trương Tuyền đã bàn bạc với Mông San, miễn không ảnh hưởng thi đấu thì vẫn phải tham gia một số hoạt động bên công ty.
Quảng Hạ lên xe, dặn đồng đội sẽ về nhanh, bảo mọi người đừng chờ ăn cơm.
Trên đường, Trương Tuyền ân cần hỏi thăm đủ chuyện, vòng vo mãi mới bất thình lình hỏi:
"Cậu nói thật với anh đi, cậu với đội trưởng rốt cuộc là thế nào?"
"Không có gì," Quảng Hạ đáp, "chỉ là đồng đội, đồng đội rất thân, là đồng đội tốt nhất mà tôi gặp, kiếp này kiếp trước đều vậy. Anh đừng nói anh cũng tin mấy lời trên mạng đấy nhé?"
Trương Tuyền nhìn cậu với ánh mắt ý vị: "Thật chỉ là đồng đội thôi sao?"
Quảng Hạ nhún vai: "Nếu không thì còn gì nữa?"
Trương Tuyền ho nhẹ: "Tôi nhớ cậu từng nói... cậu thích con trai."
Quảng Hạ: "Hả??"
"Gì mà hả? Không phải cậu tự nói sao? Hay quên rồi?"
Quảng Hạ rơi vào trầm mặc.
Cậu bỗng nghĩ, có lẽ là do xu hướng giới tính của nguyên thân, khiến bản thân chịu chút ảnh hưởng, nên khi ở cùng đội trưởng... có hơi, có một chút không đúng, và còn mơ hồ cảm thấy đội trưởng với mình cũng có điểm bất thường.
Cậu thấy đây đúng là một đề tài lớn: người trọng sinh có bị ảnh hưởng bởi nguyên thân không? Tính cách, xu hướng, thói quen... có thay đổi không? Đây đáng lẽ là vấn đề có thể nghiên cứu, tiếc là Quảng Hạ không thể thảo luận với người trọng sinh khác, chỉ có thể giấu trong lòng.
Quay quảng cáo rất suôn sẻ. Kết thúc, cậu và Trương Tuyền vừa đi ra, còn đang trao đổi nhỏ về việc quay.
Chưa kịp lên xe, chiếc xe bên cạnh bỗng bấm còi, cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai của Lăng Phong.
"Đội trưởng?" Quảng Hạ và Trương Tuyền cùng ngẩn người.
"Tôi đưa cậu ấy về." Lăng Phong nói với Trương Tuyền, "Cảm ơn anh đã vất vả."
Trương Tuyền gật đầu lia lịa: "Được được được, đội trưởng đích thân tới đón cậu ấy, thật có lòng quá."
Hắn vội vàng dẫn Quảng Hạ sang ghế phụ, mở cửa cho cậu, rồi tiễn đi.
Lăng Phong chào, sau đó lái xe đưa Quảng Hạ đi.
"Anh sao lại tới đây?" Quảng Hạ liếc nhóm chat đội, không thấy ai nói gì.
Lăng Phong vừa lái vừa nói: "Không có gì."
Quảng Hạ bất chợt hỏi: "Anh lo Trương Tuyền đưa tôi đi làm chuyện gì không nên? PTSD lại tái phát?"
"Không," Lăng Phong đáp, "chỉ đơn giản là tới đón cậu thôi."
Quảng Hạ cong khóe môi: "Vậy thì tốt."
Càng cười, cậu lại càng nhớ tới chuyện vừa tán gẫu với Trương Tuyền, bây giờ nhìn Lăng Phong, lại càng thấy có gì đó không ổn. Trớ trêu là, lúc cậu đang nhìn thì Lăng Phong như cũng có cảm ứng, từ trong gương xe liếc lại một cái. Hai ánh mắt chạm nhau, Quảng Hạ thoáng chốc luống cuống.
Cậu vốn tưởng Lăng Phong sẽ hỏi "Nhìn gì?" hoặc "Sao thế?"
Nhưng ngoài dự liệu, Lăng Phong chẳng nói gì, chỉ khẽ cười một cái.
Nụ cười kia, như ngầm hiểu ý, lại mang quá nhiều ẩn ý khiến Quảng Hạ càng thêm lúng túng. Cậu vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trên mặt kính vẫn phản chiếu đường nét gương mặt nghiêng của Lăng Phong, anh chăm chú lái xe, đường nét rõ ràng, gương mặt nghiêng cực đẹp.
Lăng Phong hỏi: "Ăn chưa?"
Quảng Hạ đáp là chưa kịp: "Về trại ăn tạm gói mì gói là được."
Vừa dứt lời bụng cậu đã réo lên. Giờ cũng đã hơn mười một giờ đêm, cậu đói đến mức sắp chịu không nổi.
Lăng Phong đưa tay phải vào túi áo, lấy ra một gói bánh quy vị sôcôla và một chai sữa lên men: "Ăn tạm trước đi."
"Wow, anh là Doraemon hả?" Quảng Hạ lập tức phấn khởi, xé bao bì, "Cảm ơn đội trưởng."
Trong lúc ăn, cậu liếc xem đội siêu thoại, fan đang bàn luận trận hôm nay: "Thắng còn xấu hơn thua!! Bao giờ mới biết chơi phiên bản mới vậy? Ban huấn luyện có C nổi không?"
Quảng Hạ có hơi nghẹn, vội uống ngụm sữa lên men, rồi nhỏ giọng bàn với Lăng Phong vài câu về trận đấu.
Đến gần căn cứ, Lăng Phong vốn định đưa Quảng Hạ đi ăn nhà hàng, nhưng biết cậu đã ăn qua loa rồi, Quảng Hạ cũng không muốn nán lại bên ngoài, thế là ghé quán vỉa hè gọi một phần cơm chiên, kèm thật nhiều đồ ăn thêm.
Lăng Phong cũng gọi một phần. Hắn vốn không đói, chỉ sợ đồng đội ngửi mùi cơm chiên của Quảng Hạ lại thèm, nên chuẩn bị sẵn trước.
Hai người về căn cứ, đồng đội đã mở rank và đang livestream.
Thấy họ trở về, Bạch Kinh nói với fan trong kênh live: "Người đón về rồi, đón về rồi."
Quảng Hạ vừa bưng hộp cơm ăn vừa đứng sau xem bọn họ đánh.
Ngửi thấy mùi cơm chiên, Duẫn Nhiên lập tức nuốt nước bọt: "Thơm quá, K ca* để lại cho tôi miếng!"
(*Gốc vậy á)
Quảng Hạ đáp: "Đội trưởng gọi thêm một phần cho mọi người rồi."
"Chu đáo quá, quá chu đáo!!" Bạch Kinh nói, "Để tôi ăn với. Ôi AD này nhát quá, dám lên không? Dám đánh mạnh tay không? Tôi gánh ba mạng rồi mà cậu ta còn chơi như 0-3 vậy?"
"Gấp rồi gấp rồi," Quảng Hạ ở sau lưng cười, "Gọi phần to, chắc đủ cho ba người chia."
Bạch Kinh nói: "Nếu là tiểu K ca, đã sớm lao lên 1vs5 rồi."
Quảng Hạ nhai thịt: "Chuẩn, chuẩn."
Ăn xong, cậu nhanh chóng trở về chỗ ngồi, tranh thủ chơi game. Muốn tập trung thao tác nên không mở live. Lăng Phong ở bên cạnh cũng không.
Trong lúc chờ, Quảng Hạ tiện tay kiểm tra điểm của Lăng Phong, lập tức sốc:
"Bao giờ anh lên 1200 rồi?? Trước đó không phải đang chuỗi thua à?"
Lăng Phong vừa thao tác vừa đáp: "Khi không ai để ý."
"Trâu quá, trâu quá," Quảng Hạ sốt ruột, "Tôi mới 1269 thôi, thêm hai ván nữa anh theo kịp mất, không được, không được."
"Không được chỗ nào?" Lăng Phong liếc sang, nhướng mày nhẹ, "Không cho người ta vượt à?"
Tinh thần hiếu thắng của Quảng Hạ lập tức bùng nổ: "Tôi phải cao hơn anh một chút."
Lăng Phong đáp: "Đây là phiên bản ưu ái mid-jungle đấy."
"Mid-jungle tôi cũng Carry được!" Quảng Hạ xắn tay áo, tự cổ vũ, "Cho trời cao biết, tôi không chịu thua!"
Lời vừa dứt đã vào trận.
Ngay tức thì phát hiện đội mình có support Trương Tuấn Hiền, Quảng Hạ vô cùng vui: "Nice nice, ván này chắc rồi. Lâu lắm mới gặp thầy Trương."
Trương Tuấn Hiền có hơi tủi: "Điểm của cậu cao quá, cậu đâu có xếp chung với tôi, mãi mới leo được... support khó quá."
Quảng Hạ vận động ngón tay: "Ván này tôi gánh thầy lên điểm."
Lúc này, bên cạnh Lăng Phong bỗng lên tiếng: "Có phải ở bên kia không?"
Quảng Hạ nhìn màn hình hắn, lập tức phấn khích: "Hay rồi, ván này chỉ có anh chết hoặc tôi sống."
Ban đầu Quảng Hạ vào vị trí support, nhưng AD chủ động nhường.
Bên Lăng Phong thì có hai mid, một hắn, một Nhiếp Quân Hạo. May mắn là Lăng Phong vào được mid, không may là Nhiếp Quân Hạo bị xếp đi rừng.
Từ khi cắt bỏ kiểu tóc nhím biển, Nhiếp Quân Hạo đổi tên acc thành: chongxinzuoren.
Vừa thấy đối thủ đi rừng là Nhiếp Quân Hạo, Quảng Hạ cười sặc: "Xong, ván này bên anh coi như 4vs5."
Đây cũng bất khả kháng, Lăng Phong tuyệt đối không nhường mid cho Nhiếp Quân Hạo.
Vào game, Nhiếp Quân Hạo chăm chăm gank bot, nhưng Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền phối hợp cực kỳ ăn ý, không cho cơ hội. Thêm nữa, đi rừng bên Quảng Hạ lại khá hiểu chuyện, thỉnh thoảng ra bot counter-gank, không chỉ ngăn cản được mà còn nhường mạng cho Quảng Hạ, rất nhanh đã nuôi cậu béo phì.
Sau khi Nhiếp Quân Hạo vì gank bot mà chết bốn lần, Lăng Phong rốt cuộc không nhịn nổi, nói một câu: "Lại feed."
Quảng Hạ lập tức kích động: "Chửi đi!! Chửi thật nặng vào!"
Lăng Phong mặt mày lạnh lùng: "Hắn không xứng."
Quảng Hạ cười đến không nhịn được.
Đánh đến phút 15, tỉ số đã 20-5. Bên Lăng Phong được có 5. Quảng Hạ nhờ Nhiếp Quân Hạo tặng không đã béo tới 8 mạng.
"Đầu hàng đi," cậu nói với Lăng Phong, "Nhanh đầu hàng còn đánh ván khác."
Lăng Phong vẫn chăm chú farm: "Còn đánh được."
"Đánh được cái gì, đi rừng bên anh phế vật rồi." Quảng Hạ khuyên nhủ, "Đừng gồng, đội trưởng. Đau dài chi bằng đau ngắn. Ấn đi, ấn đi."
Lăng Phong đáp: "Esports không thể dễ dàng nói bỏ cuộc."
Hai người đều không mở live, fan đành tập trung ở kênh của Trương Tuấn Hiền hóng hớt. Mic của Tuấn Hiền thu âm tốt, tiếng nói của hai carry nghe rõ rành rọt, fan vui như Tết.
【Đội trưởng ham thắng hhh】
【Máu thắng máu thắng bốc rồi!!】
【Sao Double C không mở live huhu!】
Đến phút 20, Nhiếp Quân Hạo đã 1-12. Lăng Phong rốt cuộc không chịu nổi, giọng cao hẳn: "Hắn có mở live không? Nhắn hộ một câu, lại feed nữa là tôi report."
Dù không chỉ rõ nói với ai, fan đều hiểu là phân công nhiệm vụ cho họ, thế là lập tức ùa qua phòng live của Nhiếp Quân Hạo nhắn.
Đúng lúc Nhiếp Quân Hạo vừa chết thêm một mạng, màn hình chuyển về live. Thấy tin nhắn, hắn liền cuống: "Tôi không feed! Đừng nói linh tinh, đừng hại tôi."
Ngay lập tức gõ chat trong game giải thích với Lăng Phong.
chongxinzuoren: 【Ca, tôi không feed, đừng report! Tôi chỉ là không biết chơi rừng thôi.】
chongxinzuoren: 【Tôi cũng không thể giành mid với anh được, đúng không?】
chongxinzuoren: 【Tôi đi giúp anh ăn bùa xanh nhé, ca, qua ăn xanh.】
Lăng Phong chẳng thèm trả lời.
Nhiếp Quân Hạo quay lại ăn bùa xanh, ping gọi hắn qua. Khi máu bùa còn một vạch, hắn dùng E kéo quái lên, để ngay trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong chỉ một đòn thường đã last hit nuốt trọn bùa xanh.
Thấy vậy, khán giả trong live của Nhiếp Quân Hạo cười điên:
【Như con cháu vậy trời hahahaha!】
【Mắng Nhiếp súc nhiều năm rồi, lần đầu thấy hắn nhục nhã thế này...】
【Phong đội trị Nhiếp súc có bài đó hahahahaha!!】
Sau đó Nhiếp Quân Hạo không còn mò bot nữa, nhưng trình vẫn tệ. Đánh Rồng lớn còn bị quái thổi chết, khiến cả team sụp, để Quảng Hạ quét sạch pentakill.
Quảng Hạ cười lớn không kìm được, fan trong live Tuấn Hiền nhắc cậu kìm bớt, kẻo đội trưởng tí nữa solo PK ngoài đời.
Phá được nhà chính, Quảng Hạ hô một tiếng "nice", rồi đưa tay đập tay với người bạn đồng hành Trương Tuấn Hiền, sau đó lại quay sang màn hình của Lăng Phong, bảo: "Report đi, report nhanh."
Không đợi cậu nói thêm, Lăng Phong đã thẳng tay report Nhiếp Quân Hạo.
Quảng Hạ cực kỳ khoái trá: "Cảm ơn đội trưởng, điểm của anh ngon ghê."
Niềm vui của nhân loại vốn chẳng tương thông, Lăng Phong bên cạnh chỉ im lặng không nói gì.
Ở căn cứ VK, nghe tin bị Lăng Phong report, Nhiếp Quân Hạo lập tức gục xuống ghế, mặt mày bi thương không còn sức sống.
Lặng im vài phút, hắn mới đột ngột ngồi dậy, hỏi fan trong live: "Ảnh gửi mail hay report trong game?"
Bình luânn bảo là report trong game, không viết mail.
"Thế thì ổn," Nhiếp Quân Hạo lập tức hồi sinh, "Chắc không vấn đề gì."
Hắn chắp tay cầu nguyện: "Mong ván sau đừng xếp với YSG nữa, tha cho tôi một con đường sống đi. Tôi thừa nhận mình từng làm không ít chuyện đáng ghét, nhưng tôi thật sự yêu gameh, tôi không thể biến mất khỏi giải đấu được. Xin hãy xin hãy."
Người YSG cũng chẳng muốn gặp hắn.
Quảng Hạ tiếp tục leo rank, vốn muốn kéo giãn khoảng cách điểm với Lăng Phong, ai ngờ sau khi ăn được một ván điểm của hắn, cậu như dính độc, liên tục gặp đồng đội phá rank, thua liền bốn ván, tụt hơn trăm điểm.
Ngược lại, Lăng Phong lại đổi vận, ván nào cũng MVP, thắng bốn ván liên tiếp, cộng hẳn 100 điểm, trực tiếp vượt lên trước Quảng Hạ.
Khoảng gần ba giờ sáng, Lăng Phong nhìn lịch sử thấy Quảng Hạ thua bốn trận liền, khuyên: "Đừng đánh nữa, để mai."
"Không được không được," Quảng Hạ dựa vào ghế, xoa huyệt thái dương, "Phải thắng một ván rồi mới ngủ."
Ván này Quảng Hạ xếp chung với QE A Huyên, đầu trận khá ổn, A Huyên đi mid đánh rất hay, Quảng Hạ nghĩ chắc có thể thắng được.
Nhưng đến giữa ván, A Huyên đột nhiên rớt mạng.
"Xảy ra chuyện gì vậy Huyên ca? Đừng dọa mà. Huyên ca mau về đi!!" Quảng Hạ hơi cuống lên.
Lăng Phong liếc nhìn điện thoại: "A Huyên nói căn cứ họ mất điện rồi, bảo cậu gắng trụ."
"Mất mid thì còn chơi cái gì?!" Quảng Hạ muốn cười mà cười không nổi, "Bảo họ mau đi đóng tiền điện đi!!"
Lăng Phong nói: "Không phải chưa đóng tiền điện, mà là sự cố đường dây trong khu. Cậu ấy bảo cậu dẫn anh em giành thắng lợi."
Trong lòng Quảng Hạ đã sụp đổ.
Top - rừng đánh xong liền off, trong phòng tập chỉ còn mid, bot và support.
Mười phút sau, Quảng Hạ đạt thành tích... thua liền năm ván, cả người tê dại ngồi tựa ghế, không muốn nói gì nữa.
Lăng Phong ngồi cạnh nhịn cười: "Đã bảo đừng lên rank nữa rồi, không nghe."
Quảng Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm tối mịt mùng, hai mắt thất thần: "Điểm của tôi... điểm của tôi..."
Lăng Phong tắt máy: "Đi thôi, về nhà. Tuấn Tuấn xong chưa?"
Trương Tuấn Hiền nói: "Sắp xong, chờ chút."
Quảng Hạ bất động, đau lòng đến khó thở.
Lăng Phong đứng lên kéo tay cậu: "Dậy."
Quảng Hạ trừng mắt nhìn anh: "Không!!"
Chính cái người này! Khiến cậu bắt đầu thua chuỗi! Tội ác tày trời - Lăng Phong!
Ván cuối của Trương Tuấn Hiền thuận lợi thắng, hắn cắt về kênh stream, chào tạm biệt fan.
Bên cạnh vang lên giọng trầm thấp của Lăng Phong: "Còn chưa dậy... sao? Muốn tôi cõng? Hay bế?"
Fan trong phòng stream của Trương Tuấn Hiền choáng váng.
【Tôi vừa nghe thấy gì??! Double C phát cơm chó!】
【Coi như Tuấn Tuấn không tồn tại hả? Quá kém ý thức rồi!】
【Tuấn Tuấn đáng lẽ nên trốn dưới gầm bàn, không nên ngồi đây nhìn hai người ngọt ngào...】
Trương Tuấn Hiền đang thu dọn đồ, không nhìn làn đạn, chỉ quay đầu liếc một cái, cười nói: "Cẩn thận kẻo ngã."
Lúc này Lăng Phong đã bế Quảng Hạ từ ghế lên, Quảng Hạ mềm oặt như con cá chết, bất động.
"Nhẹ quá." Lăng Phong ôm chặt con cá trong ngực, xốc lên một chút.
Quảng Hạ vẫn còn nghĩ đến hơn trăm điểm kia, ban đầu không phản ứng, nhưng chợt nhớ ra đội trưởng bị thương ở tay, lập tức giãy giụa: "Mau thả tôi xuống!"
Vừa chạm đất, cậu vội vàng kéo tay đối phương: "Không sao chứ? Có đau không?"
Lăng Phong thản nhiên: "Đâu có yếu ớt vậy, không sao."
Trương Tuấn Hiền thu dọn xong, một nút tắt stream.
Ba người cùng nhau về ký túc xá, chúc nhau ngủ ngon rồi mỗi người về phòng.
Nhưng fan thì mất ngủ vì đoạn đối thoại cuối, có người tay nhanh đã cắt clip từ stream của Trương Tuấn Hiền, đăng lên siêu thoại đội.
【@Bánh Quy: Không biết ai hôn ai, chỉ biết thương Tuấn Tuấn. Tặng mọi người kịch bản "nghe nhầm vô trách nhiệm" của tối nay--
Tiểu K thua chuỗi, gục luôn không chịu dậy.
Đội trưởng: Dậy.
Tiểu K: Không!!
Đội trưởng: Còn chưa dậy... sao? Muốn cõng? Muốn bế?
Tuấn Tuấn: Cẩn thận kẻo ngã.
Đội trưởng: Hôn cái.
Tiểu K: Không sao chứ? Có đau không?
UĐội trưởng: Yếu ớt gì, không sao.
---
PS, "hôn cái"... là kiss thật hả? Sao còn "có đau không"? Chẳng lẽ cắn mạnh quá? Double C dữ quá trời [Doraemon sốc]】
Bình luận và repost toàn là Doraemon kinh hãi.
Hôm sau, buổi chiều khi đi làm, Quảng Hạ vừa bước vào phòng tập đã cảm thấy ánh mắt top và rừng nhìn mình không đúng, Duẫn Nhiên còn tỏ ra hơi khó chịu.
Cậu đi về phía chỗ ngồi: "Có chuyện gì vậy?"
Bạch Kinh lắc đầu: "Không có gì. Chào buổi sáng."
"Đã chiều rồi mà." Quảng Hạ nghi hoặc nhìn Duẫn Nhiên.
"Tôi nói thẳng nhé," Duẫn Nhiên vẻ mặt nghiêm túc, "Miễn là không ảnh hưởng thi đấu, yêu đương gì tôi cũng mặc kệ. Nhưng! Phòng tập là nơi thiêng liêng! Là chỗ chúng ta tập luyện! Phải giữ lòng kính sợ, sau này không được làm chuyện không nên làm trong này!"
Cậu chỉ tay ra cửa, giận dữ nói: "Muốn hôn thì ra ngoài mà hôn!!"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Sau này cũng không thể viết training room play nữa haha!!
Nhiên Bảo không cho phép.
Double C cũng kiên quyết sẽ không bậy bạ trong phòng tập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com