Chương 52: Hôn anh ấy đi
"Đội trưởng..." Quảng Hạ từ dưới gầm bàn bò lên, "xin lỗi! Tôi sai rồi... tôi, tôi là thằng ngốc!"
Cậu đưa tay vỗ trán mình: "Tôi là thằng ngốc, tôi là thằng ngốc!"
Phòng live cười muốn nổ tung.
【Hahahaha cùng ngốc!!!】
【Song C tan vỡ hahaha!!】
【Thương đội trưởng một giây rồi lại bật cười hahaha!】
Nhìn màn hình toàn chữ haha, Quảng Hạ thậm chí không đủ can đảm liếc sang Lăng Phong bên cạnh một cái.
Cậu cảm thấy đời này mình không còn mặt mũi nào đối diện với anh nữa...
Ai mà ngờ được, đội trưởng lại có thể leo tới top 1 Hàn Phục, rồi đổi ID thành Chúc cậu sinh nhật vui vẻ? Cũng trách cậu trước khi vào trận không chịu nhìn kỹ danh sách bạn bè, hoàn toàn không để ý ai kia đã đổi tên rồi!
Trong khung nhỏ của phòng live, mặt Quảng Hạ đỏ như mông khỉ.
Phòng tập vang vọng tiếng cười của đồng đội.
Trong tiếng cười ồn ào, Lăng Phong nhàn nhạt mở miệng:
"Tôi giận rồi, làm sao bây giờ?"
"Tức giận rồi, vậy thì..." Quảng Hạ cũng chẳng biết phải làm sao, "để tôi nghĩ, để tôi nghĩ..."
Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, đưa tay gãi tóc, nghĩ mãi nghĩ mãi không ra cách nào, xấu hổ đến mức hai bàn chân gần như móc ra nguyên một hẻm núi Triệu Hồi Sư.
Cậu mong có đồng đội nào lên tiếng phá tan bầu không khí, nhưng ba người kia im phăng phắc như gà, rõ ràng là cố ý.
Quảng Hạ định chơi game để lảng đi, nhưng chọn tướng xong lại có người thoát, thành ra phải xếp trận lại. Mà lần nào cũng bị thoát, khiến cậu mãi không vào nổi trận.
Bầu không khí trong phòng tập cực kỳ quỷ dị.
Ba đồng đội còn lại nhìn như đang tập trung chơi, nhưng đều vểnh tai chờ cậu mở miệng.
Duẫn Nhiên thấy cậu im lặng lâu quá, liền đứng trên lập trường xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, cố ý châm thêm lửa:
"Nghĩ ra chưa thế? Cứ thế này mà để đội trưởng bị lạnh nhạt thì không hay lắm đâu?"
Quảng Hạ liếc xéo: "Câm miệng!"
Người luôn chu đáo như Bạch Kinh liền cho gợi ý:
"Cậu nhờ fan giúp xem?"
"Đúng ha!" Quảng Hạ vội vàng chuyển màn hình, "fan ơi cứu với, mau nghĩ cách giúp tôi đi."
Ai ngờ vừa mở miệng thì rơi hố ngay.
Chỉ thấy fan lập tức bày đủ trò quái chiêu:
【Bẻ kính anh ấy ném ra ngoài cửa sổ~】
【Trước mặt anh ấy xoay 360° vừa trồng cây chuối vừa xoạc chân để cầu xin tha thứ...】
【Biểu diễn lấy ngực đập vỡ đá!】
【Hôn anh ấy một cái!】
【Hôn chặt môi anh ấy, bảo rằng mình không cố ý!】
Không biết ai nói "hôn anh ấy", liền kéo cả dòng bình luận chạy theo, toàn màn hình đều là:
【Hôn đi! Hôn đi!】
Mặt Quảng Hạ đỏ bừng, hận không thể đấm bay cái màn hình!
Bạch Kinh vừa rót nước vừa đi ngang, thoáng thấy đám bình luận liền bật cười ha hả, còn đọc to:
"Đúng đó, cậu hôn anh ấy một cái đi!!"
"Cút! Thật chịu thua mấy người luôn, đồ lắm trò!" Quảng Hạ quay phắt lại đuổi hắn, sau đó theo bản năng liếc sang đội trưởng bên cạnh.
Đối phương mặt không biểu cảm.
Quảng Hạ sắp không chịu nổi nữa, may mà đúng lúc này Mông San đứng ở cửa gọi đi ăn cơm, cậu như bắt được ân xá, lập tức bật dậy, hô:
"Ăn cơm trước!" Rồi trong một giây tắt live luôn.
Đồng đội lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Khóe mắt thoáng thấy đội trưởng cũng động, Quảng Hạ mới rón rén bước theo sau.
Đợi mọi người đi hết, cậu kéo vạt áo sau của anh, giữ lại, nhỏ giọng nói:
"Xin lỗi, tôi... tôi thật sự không ngờ... là tôi sai rồi."
Cậu nắm lấy vạt áo đối phương, hơi kiễng chân, ngẩng đầu, từ bên vai anh ngó lên khuôn mặt kia:
"Anh đừng giận mà... đội trưởng. Lát nữa tôi để phần to nhất của cái bánh cho anh!"
Lăng Phong nói: "Tôi không thích đồ ngọt lắm."
"Vậy, vậy thì..." Quảng Hạ nghĩ nghĩ, "tháng sau đến sinh nhật anh! Tôi cũng sẽ leo lên top 1 Hàn Phục, đổi tên Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Thế nào?"
Lăng Phong khẽ gật: "Cái này được."
Thấy sắc mặt anh dịu xuống, Quảng Hạ mới thở phào.
Đến nhà ăn, Bạch Kinh và Duẫn Nhiên đang kể lại chuyện cừa nãy, cậu vội vàng lao tới ngăn.
Hai người vừa cười vừa né.
Duẫn Nhiên thì chua chát nói: "Lần trước sinh nhật tôi, đội trưởng cũng chẳng đổi tên, đúng là tiêu chuẩn kép. Mọi người thấy có phải không?"
Nhân viên xung quanh cười ầm.
Bạch Kinh nhét cái bánh mì nhỏ vào miệng cậu: "Nói nhiều thế, ăn đi."
Duẫn Nhiên liếc Quảng Hạ một cái: "Tháng sau sinh nhật đội trưởng, đến lượt cậu cũng leo top 1 Hàn Phục, đổi thành HBTF* đi, có đi có lại."
(*Happy birthday to Feng)
Quảng Hạ vỗ nhẹ cậu ta một cái: "Cần gì cậu nhắc?"
"Thế thì được rồi." Duẫn Nhiên cười hì hì, "Tôi không quan tâm các cậu có phải đôi hay không, nếu chịu vì nhau mà cày rank thì tôi vẫn ủng hộ!"
"Đừng nói bậy! Muốn ăn đòn hả." Quảng Hạ định lao tới, nhưng đối phương đã sớm đề phòng, chạy biến.
Cậu vô thức nhìn sang Lăng Phong, có chút ngượng.
Lăng Phong lại thản nhiên. Anh nhìn Duẫn Nhiên đang trốn sau lưng Bạch Kinh:
"Thế sao cậu không leo top 1 Hàn Phục? Là vì không có người đáng để cậu cố gắng, hay đơn giản là leo không nổi?"
Bạch Kinh nhịn không được cười lớn: "Một đòn chí mạng!"
"Em mai sẽ leo!!" Duẫn Nhiên hét, "Ai mà leo không nổi chứ! Em đâu phải chưa từng leo qua!"
Năm đó còn trong đội trẻ, cậu ta đã từng leo đến top 1 Hàn Phục, chỉ là hai năm gần đây không còn lên nữa.
"Được." Lăng Phong nâng ly rượu vang, hướng về phía mọi người ra hiệu, "Cùng nhau cố gắng nào."
Trương Tuyền đúng lúc đi tới, miệng thì nói không mang quà, nhưng tay lại xách một đống hộp quà to nhỏ đưa cho Quảng Hạ.
Mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật.
Trong ánh nến, Quảng Hạ ước ba điều, rồi thổi tắt nến.
"Ăn đi ăn đi." Cậu gọi mọi người ngồi xuống, rồi chia cái bánh kem lớn thành hai phần. Một cái là fan đặt riêng tặng, một cái do câu lạc bộ mua.
Vì vừa là sinh nhật cậu, lại vừa khép lại giai đoạn vòng bảng, câu lạc bộ chuẩn bị một bàn tiệc cực kỳ thịnh soạn: vài chiếc bàn xếp đầy cao lương mỹ vị, lẩu, nướng, hải sản, thịt cá đủ cả.
Quảng Hạ cầm lên một chai đồ uống bao bì đẹp mắt: "Cái này là gì vậy?"
"Ông chủ mang về từ nước ngoài, rượu trái cây." Mông San nói, "Có thể uống, nhưng có cồn, dễ say đó. Để họ uống đi, cậu thì thôi. Lát nữa ăn xong còn phải lên live một chút, fan chưa xem đủ đâu, mà nhà tài trợ còn gửi quà, cậu phải bốc thăm tặng fan."
"Á?" Quảng Hạ vội lùi ra sau: "Tôi không live nữa, không live nữa. Mệt rồi, cảm còn chưa khỏi, không muốn live đâu. A, chóng mặt, lại chóng mặt rồi!"
Mông San không chút nể tình vạch trần: "Cậu là vì cái 'cực ngốc' kia nên không dám live chứ gì..."
"Đừng nhắc nữa đừng nhắc nữa!" Quảng Hạ lập tức cầu xin tha thứ.
Để trốn tránh livestream, nhân lúc Mông San không để ý, cậu trực tiếp khui rượu trái cây, lén rót một ly.
Vị ngọt dịu trôi xuống cổ họng, chẳng thấy gì, thế là cậu lại uống thêm một ly nữa.
Điện thoại ting ting tong tong vang không ngừng, Quảng Hạ cũng không dám mở, sợ nhìn thấy khoảnh khắc muốn chết của mình.
Thực ra cái meme "cực ngốc" kia đã sớm lan khắp giới, có fan nhanh tay cắt đoạn livestream của Quảng Hạ và Lăng Phong, đăng lên Weibo.
Trong video, hai người ngồi trái phải.
Lúc Quảng Hạ nói "cực ngốc giống nhau", gương mặt cậu ngây thơ vô tội, còn Lăng Phong bên cạnh lại cứng đờ nụ cười. Biểu cảm hai bên đối lập rõ rệt, hiệu ứng chương trình max điểm.
Chủ bài còn ghép thêm mấy phút im lặng chết lặng của Quảng Hạ, cùng cả loạt bình luận kêu cậu hôn đội trưởng.
Các tài khoản marketing trong giới lần lượt repost, hashtag #HBTK# leo thẳng hot search. Fan YSG hả hê góp sức đẩy hạng càng cao.
Dân mạng tò mò click vào thì đầy mặt ngơ ngác, sau đó lại tự test gõ mấy chữ cái này ra xem mình được cụm từ gì.
Video cũng được up lên Bilibili, bình luận nửa là "hahahaha", nửa là "kswl"*.
(*磕死我了 (kē sǐ wǒ le) _ ngọt muốn chết)
Sau hai ly rượu, Quảng Hạ mơ mơ hồ hồ lôi điện thoại, lướt Weibo.
Não chậm chạp, từ từ lướt tramg chủ, thấy có người share một bài viết:
【@Mặc Nhan: Nếu thế này còn không tính là yêu!! [khóc lớn] Hôm qua sau trận vòng bảng, đội trưởng Phong trực tiếp đưa Tiểu K bị bệnh về nghỉ, đợi cậu ngủ rồi mới dậy leo rank, liên thắng một mạch, bỏ xa người đứng thứ hai tận 100 điểm mới chịu off. Hôm nay lại đổi ID thành Chúc cậu sinh nhật vui vẻ trước khi Tiểu K tỉnh dậy, ngọt quá đi!! Đây là come out rồi đúng không?! [khóc lớn]】
"Come out?" Quảng Hạ nheo mắt, lẩm bẩm:
"Không... không được..."
Cậu uống thêm một ngụm rượu, rồi mở phần bình luận, mơ mơ màng màng thấy đã mấy vạn comment.
【@Vị hôn thê của Charles hoàn mỹ: Chắc chắn rồi! Lên hot search luôn, đội trưởng Phong còn chưa đổi lại tên! Không thể chỉ là sinh nhật đồng đội bình thường! Anh ấy yêu cậu ấy lắm ôi ôi ôi! Tiểu K mau nhận lời đi!】
【@Vân Đình: Theo đội trưởng Phong bảy năm, chưa bao giờ anh ấy mừng sinh nhật ai theo cách này! Đây là lần đầu tiên!! Hơn nữa ID acc Hàn Phục của anh ấy cũng rất lâu chưa từng đổi!! Trước kia người ta nói đội trưởng Phong là gay tôi còn không tin, giờ xem ra tám chín phần là thật!】
【@Một lần chia biệt: Tối nay còn livestream không? A a a a muốn xem bọn họ!!】
【@Tôi thật sự không muốn giục update: Đừng live đừng live!! Hy vọng hai người về ký túc doi! Hăng hăng doi!!*】
(Bạn nào biết doi là gì không, chỉ mình với)
Quảng Hạ chớp chớp mắt, ngơ ngác nghĩ:
"Doi nghĩa là gì?? Bai... Baidu thử xem..."
Ba phút sau, chị nhân viên phụ trách vận hành vội vàng chạy tới tìm Mông San, hô to:
"Mông tỷ, có chuyện lớn rồi!!"
"Sao thế?" Mông San giày cao gót lộc cộc bước nhanh tới.
Cô nhân viên giơ điện thoại, dáng vẻ vừa muốn khóc vừa muốn cười:
"Tiểu Hạ đâu? Cậu ấy lỡ tay bấm nhầm à?"
Nghe đến "lỡ tay", Mông San lập tức căng thẳng.
Đến khi nhìn thấy nội dung mà Quảng Hạ bấm like, mắt cô tối sầm, cả người sụp đổ.
Mông San không nhịn được hét to một tiếng, sau đó xoay người tìm người:
"Người đâu? Tiểu Hạ đâu rồi? Cậu bấm like phát ngôn CP cái gì thế hả?!"
Khi mọi người tìm thấy thì nhân vật chính hôm nay đã trốn vào góc sau tấm rèm, say mèm, một tay ôm chai rượu, một tay cầm điện thoại, trên mặt là nụ cười ngốc nghếch.
Mông San ôm trán: "Tôi sắp điên mất thôi."
Lăng Phong bước tới: "Có chuyện gì vậy?"
"Không phải bảo cậu để ý AD à? Cậu xem cậu ta làm cái gì đây này." Mông San đưa điện thoại cho Lăng Phong.
Lăng Phong nhìn thoáng qua - chẳng biết từ lúc nào, Quảng Hạ đã ấn like một bình luận.
Bình luận đó viết:
【Đừng livestream nữa đừng livestream nữa!! Mong hai người về ký túc xá doi nhau! Doi thật mạnh vào!!】
Đến cả Lăng Phong, người từng trải qua bao sóng gió, cũng chưa từng gặp cảnh này.
"Có lẽ là say quá nên vô tình bấm nhầm thôi." Anh khẽ nhướng mày, chỉ nghĩ một giây, rồi nói ngay với Mông San:
"Cứ bảo là... mèo dẫm phải."
Mông San há hốc miệng, sau đó giơ ngón cái: "Vẫn là cậu nhanh trí!"
Lúc này đã hơn mười một giờ. Hai anh em nhà top - rừng cũng uống say, dìu nhau về ký túc xá trước. Lăng Phong nhìn nhà ăn bừa bộn:
"Vậy tôi đưa cậu ấy về trước."
"Đi đi." Mông San đỡ giúp Quảng Hạ lên lưng anh, miệng còn lẩm bẩm:
"Từ nay không thể để cậu ấy uống rượu nữa."
Lăng Phong cõng cậu AD say khướt, bước đi mấy bước rồi hỏi:
"Thế còn vụ quay thưởng thì sao? Để Tuấn Tuấn rút à?"
Mông San liếc sang Trương Tuấn Hiền, người còn chưa uống giọt nào:
"Thôi khỏi, đừng rút nữa. Nếu vào livestream mà fan toàn hỏi chuyện CP thì Tuấn Hiền biết trả lời sao? Đừng làm khó con nít."
Trương Tuấn Hiền gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng!"
"Vậy cùng về thôi." Lăng Phong nói.
Trên đường về, Quảng Hạ còn ngắt quãng hát hò, say khướt không đứng vững.
Ba người cùng về đến ký túc, đưa Quảng Hạ vào phòng. Lăng Phong và Trương Tuấn Hiền cùng nhau giúp cậu tháo áo khoác, để ngủ cho thoải mái.
Quảng Hạ lẩm bẩm: "Đội trưởng... anh... anh đổi ID đi..."
Lăng Phong thuận miệng hỏi: "Không thích à?"
Quảng Hạ phả ra mùi rượu ngọt ngào:
"Thích... nhưng bọn họ nói anh... nói anh... gay... mắng anh..."
"Ngày mai sẽ đổi." Lăng Phong nói.
Trương Tuấn Hiền cúi đầu giúp cậu tháo giày, nhưng dây giày kiểu phức tạp, lại còn buộc nút chết. Loay hoay mãi không tháo được, cậu định cạy mạnh nhưng cũng chẳng xong, đành tiếp tục mò dây giày.
Trong khi đó, Lăng Phong tháo áo khoác cho Quảng Hạ. Áo khoác mới của câu lạc bộ, khuy áo là kiểu bất quy tắc, nhìn thì đẹp nhưng cởi ra rất tốn công. Cái áo cậu mặc còn khuy lỗ nhỏ, anh nghĩ ngày mai phải nhắc phòng sản phẩm xem lại thiết kế.
Quảng Hạ nhìn anh, cười ngơ ngẩn: "Anh đeo kính... đẹp lắm..."
Rồi cậu vươn tay, tháo kính trên mặt đội trưởng.
Lăng Phong vẫn đang vật lộn với khuy áo, nghe lời khen thì thoáng khựng lại, không biết đáp sao.
Quảng Hạ thấy anh im lặng, khẽ gọi: "Đội trưởng."
"Ừ." Mắt hơi mờ không có kính, Lăng Phong cúi đầu, sát lại gần hơn.
Quảng Hạ nhìn gương mặt điềm tĩnh ấy, cứ nghĩ anh vẫn giận vụ kia. Thực ra... hôm đó đúng là cậu quá đáng, trách anh giận cũng phải.
Trong đầu cậu lúc này toàn lởn vởn mấy dòng bình luận buổi chiều:
【Hôn anh ấy đi】
【Hôn thật mạnh, thế là anh ấy không giận nữa】
"...Anh... đừng giận nữa..."
Giọng cậu hơi gấp, rồi như có ma xui quỷ khiến, hai tay vòng qua cổ anh, ngẩng lên... hôn lên môi.
Lăng Phong không kịp phòng bị, cả người lập tức cứng đờ.
Hương rượu ngọt, mềm mại tràn vào phổi, làm rối loạn suy nghĩ, khiến anh quên cả hít thở.
Cạnh đó, Trương Tuấn Hiền còn đang vật lộn với dây giày, mắt trừng lớn, tinh thần gần như sụp đổ:
Trời ạ! Double C vậy mà... vậy mà...! Hai người họ!! Cái gì thế này!!
Trong đầu cậu gào thét: Đáng lẽ tôi phải trốn dưới gầm giường, chứ không phải ở đây!! Sao lại chứng kiến cảnh ngọt ngào này!!
Cậu muốn rút lui ngay, nhưng lại chẳng biết nói sao, đứng như trời trồng.
Lúc này, Lăng Phong khẽ ngẩng dậy, hít sâu, lấy lại nhịp thở.
"Cậu... đi xem hai người kia đi."
Giọng vốn trầm ổn, nay hơi khựng lại, bộc lộ cảm xúc thật.
Trương Tuấn Hiền như được đại xá, lập tức chạy mất.
Cậu ước gì cả đời này có thể quên hết những gì mình vừa thấy!!
Tại sao, tại sao lại để một đứa ngoan hiền như cậu chứng kiến cảnh này chứ!!
Chờ cậu đi rồi, Lăng Phong nhẹ nhàng gỡ những ngón tay trắng nõn của Quảng Hạ ra, lấy lại kính, đeo lên. Anh cố giữ bình tĩnh, cuối cùng cũng tháo xong áo khoác cho cậu.
Sau đó anh khẽ nắm mắt cá chân cậu, ngừng ba giây, rồi kéo khóa bên hông giày, giúp cậu tháo đôi giày khó nhằn ấy.
Anh đặt hai chân cậu lên giường, xoay người lấy khăn thấm nước, quay lại lau mặt cho cậu.
Quảng Hạ lúc say rượu rất ghét cái cảm giác ẩm ướt ấy, có chút phản kháng, cựa quậy y như một đứa trẻ. Lăng Phong đành phải một tay đỡ đầu cậu, một tay lau mặt cho cậu.
Anh vừa giúp người kia lau mặt, vừa không kìm được mà nhớ tới nụ hôn khi nãy-quá đột ngột, quá ngọt ngào, quá mềm mại.
Thời gian lặng lẽ trôi đi như men rượu dần bay hơi, mãi đến khi đối phương giãy giụa dữ dội, anh mới hoàn hồn lại.
Quảng Hạ cũng dừng lại, ngây ngốc nhìn anh.
Lăng Phong cầm khăn trở về phòng tắm, đứng trước bồn rửa vò sạch. Vài phút sau anh quay lại, ngồi xuống cạnh giường Quảng Hạ, kéo lại cái chăn bị cậu đá loạn, đắp góc chăn cẩn thận, rồi định đứng dậy rời đi.
Thấy anh định đi, Quảng Hạ bỗng hoảng hốt.
"Đừng... đừng đi..." Cậu nắm chặt tay anh, kéo mạnh, "Anh còn giận tôi à?"
"Không," lần này Lăng Phong rút kinh nghiệm, dứt khoát đáp, "Tôi không giận."
"Xạo..." Quảng Hạ nhìn chằm chằm khuôn mặt anh, lẩm bẩm trong men say, "Vẫn còn giận... anh, vẫn còn..."
Cậu mím môi: "Tại sao... tôi, tôi hôn anh rồi... mà vẫn không dỗ được... bình luận lừa tôi."
Người say rượu có sức mạnh rất lớn, Lăng Phong bị cậu kéo ngồi xuống giường lại, tay áo suýt bị giật rách.
Anh đưa tay kéo lại phần áo trên vai mình.
Quảng Hạ đôi mắt ngập men say, dường như sắp ngủ, nhưng lại bỗng trừng to mắt, không chắc chắn mà gọi khẽ: "Lăng Phong?"
Lăng Phong khẽ "ừ" một tiếng: "Tôi đây."
Quảng Hạ nắm chặt tay anh, cố gắng nghiêng người lại gần, ngửa mặt nhìn, đưa tay chọc vào má anh: "Sao vẫn... vẫn còn giận?"
Lăng Phong bất đắc dĩ, đành giữ lấy bàn tay không yên phận kia, hoàn toàn không biết phải làm thế nào để khiến người đang say khướt này tin rằng mình không hề giận.
Anh đang định giải thích, thì đối phương đã lắp bắp nói: "Rõ ràng tôi đã hôn anh rồi, sao khó dỗ vậy... tại sao anh lại, lại chôn nhẫn ở mộ tôi..."
Bàn tay Lăng Phong chợt khựng lại: "Cái gì?"
"Nhẫn..." Quảng Hạ nhíu mày, "Tại sao... tôi, tôi chết rồi... anh lại... anh có phải... thích tôi không?"
Lăng Phong chết lặng nhìn cậu, toàn thân máu huyết như đông cứng.
Anh nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng lại không thể tự lừa bản thân.
Anh đã nghe rõ rành rành, minh bạch không sót một chữ: xạ thủ của anh vừa nói... Cậu vừa nói...
Bàn tay anh siết lại vô thức, nắm chặt lấy bàn tay trắng nõn kia.
Quảng Hạ thấy đau, không nhịn được cau mày: "Vẫn, vẫn còn giận hả... đội trưởng?"
Cậu lại gọi một tiếng "đội trưởng".
Lăng Phong lắc đầu trong im lặng.
Anh không hề giận.
"Không tin... trừ phi..." Quảng Hạ nhắm mắt lại, hàng mi dày rũ xuống in bóng dưới ánh đèn mờ, đôi môi đỏ mọng mấp máy, "Vậy thì anh cũng... hôn tôi một cái đi..."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng cũng hôn rồi!!!
Tuấn Tuấn: Tôi đâu có chọc gì hai người đâu mà!! (╯‵□′)╯
·
Cuối tuần kể chút chuyện vui cho mọi người cười cười nhé. Chương trước mình có hỏi mọi người gõ [HBTK] sẽ hiện ra cái gì đúng không? Kết quả là rất nhiều bạn hiện ra [还不退款 / vẫn chưa hoàn tiền]. Các bạn bình luận đồng loạt "vẫn chưa hoàn tiền", mình sợ quá, sợ độc giả mới đi ngang thấy sẽ tưởng mình viết cái gì nghịch thiên đến mức khiến các bạn tập thể đòi hoàn tiền QAQ, làm mình phải ngồi canh comment, liên tục giải thích orz... Cảm giác tự hại mình ghê! Tôi đúng là heo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com