Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Lời cảm ơn khi nhận giải

FMVP to như vậy, chạy đâu mất rồi?!

___

"Chúng ta là quán quân!!!"

Tiếng vỗ tay vang như sấm, không khí hừng hực máu nóng. Tiếng pháo rền vang, mưa xanh tung bay khắp nơi, rực rỡ huy hoàng.

Quảng Hạ buông con chuột, lập tức đứng phắt dậy. Còn chưa kịp bước đi, cậu đã bị đồng đội ôm chặt lấy. Năm người ôm nhau, lớn tiếng hò reo.

"Khoảnh khắc chiến thắng thuộc về YSG!" giọng bình luận truyền đến, "Hãy để họ tha hồ mà hò hét đi!"

"Vô địch rồi!!" Duẫn Nhiên gào khản cả giọng, "Chúng ta thắng rồi!! Chúng ta thắng rồi!! Cuối cùng cũng mẹ nó mà vô địch rồi!!"

"Thắng rồi thắng rồi! Vãi chưởng, chúng ta thắng rồi!" Bạch Kinh cao to, ôm lấy rừng và hỗ trợ nhảy cẫng lên, "Đã quá! Đỉnh thật!"

Lăng Phong đưa tay xoa mái tóc hồng của Quảng Hạ: "Đánh hay lắm."

Quảng Hạ quay đầu nhìn anh, mặt mày rạng rỡ. Tuy không phải lần đầu cậu đoạt cúp, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi trọng sinh. Cậu cũng rất vui, không nhịn được mà nhảy cẫng theo ba người kia.

Mọi người xả hết hơn nửa phút, Lăng Phong mới nhắc: "Đi bắt tay đối thủ nào."

Mấy người mới dừng lại, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng đi sang phía bên kia sân khấu, thân thiện bắt tay các tuyển thủ AKA.

Thất bại rồi, tinh thần các tuyển thủ AKA đều ủ rũ. Người đi đường trên - Ajatar - là nhỏ tuổi nhất, không nhịn được rơi lệ ngay tại chỗ. Các đồng đội đang vây quanh an ủi cậu ta. Thấy YSG đến, họ lập tức tản ra, trở về chỗ, lần lượt bắt tay và nói "Chúc mừng."

Các tuyển thủ YSG cũng bày tỏ sự chúc mừng dành cho họ.

Khi bắt tay Ajatar, Duẫn Nhiên ôm lấy cậu ta, nói: "Hôm nay cậu chơi hay hơn tôi, mùa sau chúng ta lại đấu tay đôi nhé. Cố lên!"

Ajatar hít mũi: "Anh cũng đừng tụt phong độ, mùa sau tôi nhất định lấy lại!"

Bắt tay xong, kẻ bại cuộc nuối tiếc rời đi.

Năm người YSG bước đến chính giữa sân khấu, cùng nhau nâng cao chiếc cúp rồng bạc nặng nề.

Tiếng thét của fan phá vỡ bầu trời.

Các tuyển thủ giơ cúp lên, trong mắt toàn là ánh sáng lấp lánh. Pháo xanh rơi xuống trên đầu họ, ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ.

Quảng Hạ ngẩng đầu nhìn cơn mưa xanh ấy, không nhịn được thầm cảm thán - thật đẹp quá. Những đội khác trong khu vực vô địch đều dùng pháo vàng. Chỉ riêng YSG là đặc biệt, bởi từ khi thành lập đội đã luôn lấy hai màu xanh - trắng làm biểu tượng. Thế nên mỗi lần YSG vô địch, ban tổ chức đều dùng pháo xanh.

Ban huấn luyện và Mông San cũng được đưa lên sân khấu. Mấy người chạy lại xoa đầu từng tuyển thủ, khen lấy khen để.

Hai phút sau, MC bước lên sân khấu, thực hiện buổi phỏng vấn sau trận cuối cùng của mùa giải.

"Chắc hẳn lúc này trong lòng các tuyển thủ đều có nhiều cảm xúc, hãy chia sẻ với fan đi nào."

Người đầu tiên là Duẫn Nhiên. Cậu cầm micro, mắt hoe đỏ:

"Ừm... tự nhiên chẳng biết nói gì... chỉ muốn cảm ơn fan đã luôn ủng hộ, cũng cảm ơn bản thân đã không bỏ cuộc. Cuối cùng tôi cũng làm được rồi... Năm đó tôi chỉ là một fan bé nhỏ ngồi ở net, ngước nhìn YSG vô địch. Bây giờ tôi khoác lên màu áo xanh trắng, cùng đồng đội giành lại vinh quang thuộc về YSG. Tôi rất vui, thật sự... rất yêu YSG. Tương lai, tôi cũng sẽ tiếp tục chiến đấu vì YSG, giành thêm nhiều vinh dự nữa!"

Người tiếp theo là Bạch Kinh.

Hắn nhận micro: "Cảm ơn sự ủng hộ của fan, cũng cảm ơn đội trưởng đã dang tay với tôi trong kỳ chuyển nhượng hai năm trước, cho tôi cơ hội tiếp tục sự nghiệp. Tương lai còn nhiều thử thách, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu bên đồng đội, cố gắng giành nhiều chức vô địch hơn."

Thứ ba là mid Lăng Phong. Vừa đưa micro cho anh, fan đã gào lên.

"Hôm nay, ai cũng gánh team cả." Anh nhìn bốn đồng đội, mỉm cười, "Lâu rồi chưa vô địch, cảm ơn các cậu đã cõng tôi. MSI và CKTG năm nay nhờ cả vào mấy đứa."

Khán giả cười ầm lên.

Ai cũng biết anh vẫn là một trong những trụ cột, ván cuối cùng chính anh giữ chân bộ đôi carry của AKA, tạo thời gian cho Quảng Hạ.

Lời anh khiến không khí sân khấu trở nên thoải mái.

Anh đưa micro cho Quảng Hạ.

Quảng Hạ cũng cảm ơn fan trước, sau đó nói: "Không ngờ được làm đồng đội với đội trưởng Phong, đây là điều tôi đã mơ từ lâu... Bây giờ có cảm giác giấc mơ thành hiện thực. Rồi, tôi muốn nhắn với fan rằng, tại MSI tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ, cảm ơn mọi người."

Người cuối cùng là Trương Tuấn Hiền. Anh chàng vốn hay ngại, hiếm khi phóng khoáng như thế này:

"Tôi... muốn nói với đồng đội, tôi yêu các cậu!"

Nói xong cậu đỏ bừng cả mặt, cúi gằm xuống ngay.

Fan bật cười thích thú.

"Wow, Tuấn Tuấn đáng yêu quá!" MC cũng bị cậu làm cho tan chảy, cười hiền hậu.

MC liếc qua thẻ gợi ý: "Được rồi, tiếp theo là một giải thưởng quan trọng - FMVP của đêm nay! Sẽ là ai đây? Tôi nghĩ mọi người đều đã có đáp án trong lòng rồi, đúng không."

Fan ngẩng lên nhìn màn hình lớn. Hiệu ứng hoa lệ hiện ra, khuôn mặt Quảng Hạ xuất hiện trên màn hình.

"Hãy chúc mừng tuyển thủ Kuang đạt FMVP của trận chung kết! Tiếp theo xin mời ngài Chu Hoa - đại diện ban tổ chức - lên trao cúp cho Tiểu Hạ--"

Ngài Chu mặc âu phục bước lên, trao cúp cho Quảng Hạ, bắt tay và chụp ảnh cùng cậu.

Khi khách mời rời đi, MC mỉm cười: "Xin mời Tiểu Hạ phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải."

Quảng Hạ cầm chiếc cúp cá nhân nặng trĩu: "Vẫn là phải cảm ơn sự ủng hộ của fan, sự bồi dưỡng của CLB, cảm ơn tình thương và sự đồng hành của tất cả đồng đội. Đặc biệt cảm ơn người đi cùng tôi - Tuấn Tuấn. Vì năm nay tôi mới đến, kinh nghiệm còn ít, cậu ấy đã dạy tôi rất nhiều, lúc tập luyện luôn kiên nhẫn chỉ dẫn, cũng rất để ý đến tình trạng của tôi, thường xuyên khích lệ và ủng hộ tôi."

Nghe cậu nói vậy, Trương Tuấn Hiền xúc động, vội vàng nhỏ giọng: "Không không, là cậu quá giỏi..."

"Rồi--" Quảng Hạ quay sang nhìn Lăng Phong, "Dù sao cũng vô địch rồi, giờ chắc tôi tạm thời là xạ thủ số một BCA. Sau này tôi sẽ tiếp tục cố gắng, cố gắng trở thành xạ thủ số một thế giới. Cảm ơn mọi người."

Cậu vừa dứt lời, Lăng Phong là người đầu tiên vỗ tay.

"Cố lên." Trong tiếng reo hò của khán giả, Lăng Phong nói với cậu, "Tiếp tục cố lên."

Phỏng vấn kết thúc, trận chung kết cũng sắp khép lại.

Trước khi kết thúc, MC nói: "Giành chức vô địch Mùa Xuân cũng có nghĩa YSG sẽ đại diện BCA tham dự MSI năm nay. Hãy chúc YSG thi đấu rực rỡ, lại một lần nâng cúp!!"

Fan lại lần nữa gào thét cổ vũ cho các tuyển thủ.

Các tuyển thủ trở lại bên chiếc cúp, chuẩn bị bế nó mang đi.

"Ai ôm đây?" Mông San hỏi, "Hơi nặng đó, đừng làm rơi."

Lăng Phong khẽ đẩy Quảng Hạ: "FMVP ôm đi."

"Để tôi." Quảng Hạ đưa cúp FMVP của mình cho Lăng Phong, rồi hai tay ôm cúp vô địch. Ngay lập tức cậu nhíu mày: "Nặng thật... mau đỡ một tay, đỡ một tay."

"Gà yếu!" Duẫn Nhiên lập tức xông tới, "Đến cúp cũng không ôm nổi, yếu quá rồi!"

Hai người cùng nhau ôm cúp vào hậu trường, những người khác theo sau.

Đặt cúp xuống, các tuyển thủ lần lượt chạm tay lên cúp, theo chỉ dẫn của nhân viên mà chụp ảnh kỷ niệm. Đồng thời, tổ quay phim của CLB cũng quay lại toàn bộ.Mông San nói:

"Lát nữa nhiếp ảnh sẽ gửi ảnh cho các cậu, mọi người đều đăng một tấm nhé."

Duẫn Nhiên vỗ vai Quảng Hạ: "Cậu mau tải lại Weibo đi."

Từ lần "lỡ tay" khiến bản thân xã hội chết lặng tới giờ cũng đã khá lâu, giờ lại vừa vô địch, Quảng Hạ đoán chắc fan cũng quên chuyện đó rồi. Thế là cậu tải lại Weibo, chẳng bao lâu sau liền cùng đồng đội đăng ảnh chụp với cúp.

Năm người viết caption giống hệt nhau:

"Chúng ta là quán quân!🏆🏆"

Hashtag #YSG vô đichn# đứng đầu hotsearch, thứ hai là #song C điên cuồng steal nhà#. Phía sau còn có #Kuang FMVP#, #Kuang nói muốn trở thành ADC số một thế giới#, #YSG xác nhận vào MSI#, #Duẫn Nhiên: từ fan đến nhà vô địch...
#...

Đêm nay hoàn toàn thuộc về YSG.

Đăng xong Weibo, Quảng Hạ mới phát hiện trong thời gian mình gỡ app, số fan lại tăng nhiều. Dưới những bài đăng cũ, mỗi ngày đều có fan vào điểm danh, cổ vũ cho cậu - tất nhiên, cũng có anti vào chửi.

Cậu vào super-topic nhìn thử, fan vui mừng phát rồ, toàn rút thăm tặng quà. Thấy fan vui, cậu cũng rất vui.

Chụp xong ảnh, Lăng Phong đi tìm tuyển thủ QE. Trước đó anh đã hẹn, nếu vô địch sẽ mời bọn họ đi bar. Lần này QE cả đội đến cổ vũ, rất nể tình. Nhưng anh tìm mãi không thấy, đành gọi cho A Hiên.

"Chúc mừng vô địch," A Hiên nói, "bọn tôi đã ngồi xe về rồi. Tối nay các cậu chắc bận, để lần sau cùng đi bar. MSI cố lên nhé."

Lăng Phong gửi lời cảm ơn.

Các tuyển thủ còn chưa hết vui mừng thì nhân viên giải đấu đã tới bảo họ phải "làm việc".

"Năm người phân công nhé," nhân viên nói, "top - rừng quay clip kêu gọi fan ăn mừng văn minh, đội trưởng đi nhận phỏng vấn của hai kênh truyền thông chính thống, Tuấn Tuấn đi nhận phỏng vấn stream tiếng Anh. Tiểu Hạ thì theo đội chụp của chúng tôi ra ngoài quay video tuyên truyền."

Nghe xong nhiệm vụ, Duẫn Nhiên ngẩn ra: "Muộn thế này còn phải làm việc sao? Tôi định đi ăn khuya ăn mừng cơ mà."

Nhân viên nở nụ cười dịu dàng: "Phải tận dụng độ hot của vô địch chứ, được cúp thì là vậy đó."

"Thôi, ai làm việc nấy." Mông San vỗ tay, "Xong việc ông chủ mời ăn đại tiệc."

Các tuyển thủ liền quay ra bận rộn.

Những người khác còn ở trong trung tâm thể thao hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có Quảng Hạ phải đi cùng đội quay chính thức ra ngoài. Thành phố C vốn có bầu không khí eSports khá đậm, lần này cũng có mấy địa điểm được trang trí thành chủ đề giải đấu. Ban tổ chức cho sẵn lời thoại, bảo Quảng Hạ giúp quảng bá du lịch thành phố.

Ra ngoài thì trời đổ mưa. Quảng Hạ chỉ mặc áo đấu mỏng, hơi lạnh. Nhưng cậu vẫn che ô, mỉm cười rạng rỡ, đọc lời thoại rõ ràng, tự nhiên.

Bọn họ đi tổng cộng ba địa điểm, mưa càng lúc càng lớn, còn có gió tạt, lạnh đến mức Quảng Hạ nổi da gà.

Nhân viên đưa cậu về lại trung tâm thể thao. Vừa gặp đồng đội, cậu lập tức kêu: "Đội trưởng mau đưa tôi áo khoác đi, ngoài lạnh quá."

Lăng Phong lập tức cởi áo khoác đưa cho cậu.

"Ăn lẩu đi, ăn lẩu đi." Bạch Kinh nói, "Mau ăn lẩu cho ấm người."

"Ăn thôi!" ông chủ Nhậm Tín khoác vai Duẫn Nhiên, "Muốn ăn gì thì ăn, cứ thoải mái. Hôm nay ông chủ Nhậm bao!"

Quảng Hạ hắt xì: "Giờ có thể ăn Haidilao rồi chứ?"

"Không được!" Mông San vẫn phản đối, "Còn phải đánh MSI nữa. Ăn chỗ khác. Ăn Thuận Áp đi. Mong các cậu thuận buồm xuôi gió.*"

(* "顺鸭 (Shun Ya)" là một thương hiệu/quán lẩu. Chữ "鸭" - yā trong tên khiến nó đồng âm với chữ "呀/啊" - ya, a trong khẩu ngữ, nên Mông San vừa nhắc tên quán vừa chơi chữ, chuyển thành lời chúc "一帆风顺" - yī fān fēng shùn (thuận buồm xuôi gió).)

Quảng Hạ đành thỏa hiệp: "Được rồi được rồi."

Lúc này mưa đã nhỏ hơn nhiều, mọi người kéo nhau đi ăn lẩu, ăn đến tận hai giờ sáng mới về khách sạn nghỉ.

Khi Lăng Phong đi tắm, Quảng Hạ qua phòng rừng và hỗ trợ chơi, Duẫn Nhiên cũng ở đó. Mọi người vẫn còn phấn khích, tiếp tục bàn tán về trận đấu.

Một lúc sau, Quảng Hạ trở về phòng tắm rửa. Phát hiện Lăng Phong không có trong phòng. Tắm xong đi ra thì thấy trên bàn có một hộp sôcôla.

"Ai mua vậy?" Cậu vừa lau tóc vừa nhìn về phía đội trưởng đã nằm trên giường, "Anh vừa xuống mua sao?"

"Phần thưởng." Lăng Phong nói, "Đừng ăn trước khi ngủ, sau này mỗi ngày ăn ít thôi."

Quảng Hạ đã đánh răng, cũng chẳng định ăn, nhưng nhận được sôcôla vẫn rất vui.

Cậu nói cảm ơn với Lăng Phong, rồi quay vào phòng tắm sấy tóc. Khi ra ngoài, Lăng Phong đã ngủ, mặt nghiêng sang một bên, kính còn gác trên sống mũi.

Quảng Hạ rón rén bước tới, cẩn thận tháo kính giúp anh, đặt sang một bên.

Đúng lúc này Lăng Phong mở mắt, nhìn cậu, ánh mắt có phần mơ hồ, dường như đang cố nhận ra.

Quảng Hạ dịu giọng: "Là tôi."

Cậu đưa tay tắt hết đèn, chuẩn bị về giường mình ngủ.

Trong bóng tối, Lăng Phong - dù cận thị - vẫn chuẩn xác kéo lấy cánh tay cậu, mang theo cơn buồn ngủ nói:

"Giờ vô địch rồi... về rồi sau đó chúng ta nói chuyện."

Quảng Hạ lập tức cứng người.

Đây là điều hai người đã hẹn nhau nói sau trận chung kết, không ngờ lại đến nhanh thế. Trước đó cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để bình tĩnh đối mặt, nhưng giờ lại bỗng thấy mình chưa sẵn sàng. Cũng may Lăng Phong nói xong câu ấy thì buông tay, tiếp tục ngủ.

Quảng Hạ lần mò trong bóng tối kéo chăn lên đắp kín vai cho anh, sau đó lủi thủi về giường mình, chui vào chăn.

Trong bóng tối cậu mở mắt, nhắm mắt, rồi lại mở mắt... bắt đầu lo lắng.

Sáng hôm sau, Quảng Hạ thấy cổ họng khô rát, đau nhức, đầu thì ong ong. Vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lo lắng của Lăng Phong, bên cạnh là bác sĩ đội với vẻ mặt nghiêm nghị, phía sau nữa là ba đồng đội khác.

"Sốt rồi," bác sĩ nói, "uống thuốc hạ sốt trước đã."

Quảng Hạ há miệng, giọng khàn đặc: "Sao tôi lại ốm nữa rồi..."

Bạch Kinh nói: "Chắc hôm qua trời mưa mà ban tổ chức còn bắt cậu ra quay clip, bị lạnh rồi. Haizz, chẳng biết lo cho người ta gì cả."

Duẫn Nhiên tiếp lời: "May mà là sau trận, chứ còn đang đánh thì toi rồi."

Quảng Hạ đưa tay đặt lên trán nóng rực, trong lòng cũng thở phào: "Ừ... may mà không ảnh hưởng trận đấu..."

Bác sĩ quay sang xua tay: "Ba cậu ra ngoài đi, đừng chen chúc ở đây, không khí ngột ngạt."

Ba người lập tức rời đi, tiện tay khép cửa. Bác sĩ lấy thuốc, rót nước, đỡ Quảng Hạ uống.

Chẳng lâu sau, Mông San đến thăm, hỏi: "Có cần ai ở lại chăm cậu không, đợi khỏe hơn rồi hẵng về?"

Nói rồi cô nhìn sang Lăng Phong.

Lăng Phong gật đầu: "Tôi ở lại với cậu ấy."

"Không cần," Quảng Hạ khàn giọng nói, "anh về nghỉ đi... ở đây tôi không quen..."

Mông San gật đầu: "Vậy được. Cậu nằm thêm chút, chờ hạ sốt rồi chúng ta về. Về nhà thì nghỉ vài hôm."

Hành lý Quảng Hạ đã dọn từ hôm trước. Cậu lại nằm thêm một tiếng, nhiệt độ hạ chút rồi mới dậy rửa mặt, đeo khẩu trang đi theo Lăng Phong ra ngoài.

Lăng Phong kéo cả hai vali, vác cả hai ba lô. Ra ngoài liền có đồng đội chủ động chia bớt hành lý, để anh tập trung để ý tình trạng của AD.

Quảng Hạ thấy đầu nặng chân nhẹ, mỗi bước đi như giẫm trên bông. Cậu đưa tay nắm lấy ba lô của Lăng Phong, theo anh lên xe.

Về đến căn cứ, Quảng Hạ lập tức về phòng nằm.

Lăng Phong vốn định ở cạnh chăm sóc, nhưng vừa vô địch nên việc chất đống: quay video cho ban tổ chức, dự sự kiện với nhà tài trợ, trả lời phỏng vấn truyền thông... Là đội trưởng, lại là người phát ngôn chính thức, anh thật sự chẳng thoát ra được.

Mông San nói: "Có bác sĩ chăm Tiểu Hạ rồi, cậu yên tâm."

"Có lịch cụ thể chưa?" Lăng Phong hỏi, "sắp xếp nhanh lên, đừng lộn xộn, cũng đừng trễ."

Mông San đáp: "Để tôi đi liên hệ các bên."

Ngoại trừ Quảng Hạ bệnh đến chẳng ngồi dậy nổi, bốn người còn lại từ lúc về đến căn cứ chưa nghỉ phút nào. Mọi người bận từ trưa đến tối, cơm tối còn chưa ăn thì nền tảng livestream lại giục, bảo mau lên sóng tranh thủ độ hot vô địch, nhiều tương tác với fan.

Nửa tiếng sau, cả đội cùng mở live.

Thiếu một người, fan liền lo lắng, chạy vào bốn phòng livestream liên tục hỏi: AD to tướng đâu rồi?!

"Ốm rồi," Lăng Phong nói thật, "chờ cậu ấy khỏe sẽ lên gặp mọi người, mong các bạn thông cảm."

Vừa vô địch đã ngã bệnh, fan không hề biết nguyên nhân là do ban tổ chức bắt Quảng Hạ ra quay clip dưới trời mưa gió, bèn đoán chắc cậu bị bệnh từ trước, vẫn cố gắng đánh năm ván kịch liệt, giành FMVP, rồi sau khi vô địch mới gục hẳn.

Fan thương xót vô cùng, spam đầy màn hình biểu cảm khóc, dồn dập hỏi bệnh gì, có nặng không, người đang ở đâu.

Lăng Phong vừa vào hàng chờ, vừa kiên nhẫn trả lời bình luận, trấn an fan, nói có bác sĩ chăm sóc cho Quảng Hạ.

Ba phòng livestream còn lại cũng thế.

Fan vẫn quá lo, không ngừng spam.

Lăng Phong nói: "Tôi sẽ stream một tiếng rồi về với cậu ấy."

Fan của Quảng Hạ lập tức spam: "Cảm ơn đội trưởng!"

Thực ra anh chăm Quảng Hạ chưa chắc đã tốt hơn bác sĩ, nhưng vì anh là đội trưởng, lại cho người khác cảm giác an toàn, nên fan càng muốn anh ở bên cậu hơn.

Lăng Phong đổi ID game của mình về "yabazhongdan", cái tên nổi tiếng hơn ở rank Hàn. Vào trận, anh trực tiếp khóa tướng tủ.

Đồng đội cùng team nhận ra anh, ai nấy phấn khích, spam khen ngợi ở góc chat, còn xin kết bạn.

Lăng Phong gõ nhanh: 【bao wo。】*

(* 包我- bāo wǒ: Bảo kê tôi)

Đồng đội đồng loạt đáp: "ok!!"

Vào trận, bốn người bảo kê Lăng Phong, nhanh chóng giúp anh có lợi thế. Sau khi giàu đồ, anh trực tiếp gánh đội, mười lăm phút sau đối thủ đầu hàng.

Kết thúc trận, anh lập tức bấm vào ván tiếp theo.

Quảng Hạ tỉnh lại, đầu óc mơ màng, chẳng phân biệt được sáng tối. Bác sĩ đội ngồi đọc sách bên cạnh, lập tức nhận ra cậu mở mắt, vội bước tới.

"Đỡ hơn chưa?" Vừa hỏi vừa đưa tay chạm trán.

Quảng Hạ vẫn khó chịu, mở miệng hỏi ngay: "Trận đấu... xong chưa?"

"Ngốc quá, sốt mụ mị rồi hả?" Bác sĩ dịu giọng, "Kết thúc rồi, mình vô địch, cậu đánh rất tốt. Đừng cử động, đang truyền dịch đấy."

Mắt Quảng Hạ sưng húp, khó nhọc liếc nhìn mấy chai dịch treo trên đầu giường.

Toàn thân rã rời, mệt mỏi như vừa đánh liên tiếp mười trận bo5.

Bác sĩ đỡ cậu uống ngụm nước, cổ họng đỡ rát hơn một chút, Quảng Hạ mới hỏi: "Bọn họ đâu?"

"Đang livestream," bác sĩ nói, "sau vô địch còn nhiều hoạt động, cậu đừng bận tâm, cứ nghỉ ngơi."

Quảng Hạ gật đầu, bệnh nặng quá, chẳng lo nổi chuyện khác.

Bác sĩ hỏi: "Muốn ăn gì không? Tôi xuống nhà ăn lấy cho."

Một tay đang truyền dịch, cậu thấy bất tiện, lại chẳng có khẩu vị, bèn nói: "Truyền xong tôi ăn, giờ chưa đói."

"Được thôi," bác sĩ dặn, "họng đau, khỏi hẳn rồi hãy ăn kẹo."

Đỡ hơn chút, Quảng Hạ lấy điện thoại, mở livestream của đồng đội.

Trang live được nền tảng trang trí lại, đầu banner là ảnh năm người, dòng chữ "2026 BCA Mùa Xuân - Quán Quân", khí thế cực kỳ hoành tráng.

Lượt xem mấy phòng đều tăng vọt, fan liên tục tặng quà, spam bình luận hỏi cậu đâu. Những fan biết chuyện thì giải thích hộ.

Bình luận vẫn không ngớt: "Mong Tiểu Hạ mau khỏe lại!!"

Vừa vô địch xong đã bệnh nặng, không biết có phải cậu là ca đầu tiên thế này...

Xem một vòng, cuối cùng Quảng Hạ dừng ở phòng Lăng Phong, thấy anh đang đánh rank.

Anh hành cho mid đối phương 0-7.

Bình luận tràn ngập 666.

【Gấp quá... đội trưởng gấp quá hahaha!】

【Tàn nhẫn thật! Muốn về với vợ nên lấy mạng đối thủ làm lễ tế hả?】

【Anh ấy gấp kìa gấp kìa!!】

Quảng Hạ hít mũi nghẹt, mở WeChat gửi tin: "Xong trận này hộ tôi bật live nhé... để treo giờ orz."

Điện thoại trên bàn sáng lên, Lăng Phong liếc qua, mở khóa, trả lời: "Tỉnh rồi?"

Quảng Hạ: "Vừa tỉnh."

Đang trong game, không tiện thao tác, Lăng Phong bảo Mông San bật live giúp.

Mông San hỏi: "Cậu ấy lên không?"

"Không," Lăng Phong vừa đánh vừa nói, "chỉ cần bật thôi, để fan có chỗ nhắn nhủ. Cậu ấy nằm trên giường có thể đọc bình luận."

Fan Quảng Hạ lập tức spam: "Bật bật bật!!"

Mông San mở live, fan ào ào tặng quà, hiệu ứng không ngớt.

Một lát sau, Lăng Phong lại thắng trận. Vẫn còn thời gian, anh nhanh chóng bấm thêm game nữa, tiện mắt nhìn sang màn hình của Quảng Hạ.

Vì chủ nhân vắng mặt mà fan lo quá, quà tặng ồ ạt, livestream của Quảng Hạ vọt thẳng lên top 1 BXH. Lượng khán giả khổng lồ kéo thêm nhiều người lạ vào, thấy trống trơn thì spam "ghế livestream", "phòng trống", thậm chí có kẻ đòi report.

Để vậy cũng không ổn, nền tảng chắc chắn khó chịu.

Lăng Phong bèn đứng dậy, chẳng bao lâu ôm về một con thỏ bông hồng khổng lồ, đặt ngay ghế Quảng Hạ. Còn đội tai nghe lên đầu thỏ, lấy luôn mặt nạ in hình Quảng Hạ do fan gửi, đeo vào.

Một màn "thỏ thế thân" trắng trợn.

Bình luận cười vỡ bụng.

Quảng Hạ cũng sững người... không ngờ có chiêu này.

Hai phút sau, Lăng Phong vào trận mới, toàn gặp tuyển thủ chuyên nghiệp.

Quảng Hạ mỏi mắt, đặt điện thoại xuống, nhắm lại.

Mười lăm phút sau, màn hình hiện "victory".

Anh lập tức đứng dậy, vỗ vai Bạch Kinh một cái, chẳng nói gì đã vội rời đi.

Bình luận phòng live: "Gấp gấp gấp!!!"

Năm phút sau, Lăng Phong gõ cửa bước vào phòng Quảng Hạ, trên tay là suất cơm tối.

Quảng Hạ mở mắt, khàn giọng gọi: "Đội trưởng..."

"Đỡ hơn chút chưa?" Anh đặt khay xuống, ngồi bên giường, chạm trán cậu.

"Hạ sốt rồi." Bác sĩ đứng lên, nhìn món ăn - toàn đồ thanh đạm, có thể ăn.

Lăng Phong ngẩng nhìn chai dịch, vẫn còn khá nhiều.

Rồi cúi xuống nhìn Quảng Hạ: "Tôi đút cậu ăn nhé?"

"Không không không!!" Quảng Hạ vội lắc đầu, "Tôi... tôi tự ăn được."

Lăng Phong không ép, quay sang bác sĩ: "Anh Vương về nghỉ đi, ở đây có tôi là được."

Bác sĩ nhìn anh rồi nhìn Quảng Hạ, thận trọng hỏi: "Cậu nói thật là muốn tôi nghỉ ngơi, hay thấy tôi vướng bận nên đuổi?"

Lăng Phong đáp thẳng: "Ban đầu là muốn anh nghỉ, giờ thì thấy anh hơi vướng thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com