Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Tinh thần hiếu thắng và lòng chiếm hữu.
_____
“Cố ý đấy.” Bạch Kinh nói, “chắc là muốn phá tâm lý cậu…”

Không thể phủ nhận, nhìn thấy Wolf đội cái ID giống hệt đội trưởng nhà mình, trong lòng Quảng Hạ quả thật hơi khó chịu. Nhưng người ta đang đứng hạng nhất, cậu cũng chẳng thể nói gì, nên tiếp tục tự xếp hàng đánh.

Lăng Phong thì đổi hẳn ID của mình, đổi thành tên con mèo nhà họ —— “Lucky is a cat”.

Chưa đến một phút sau, Wolf cũng lập tức đổi theo, biến thành “Lucky is a dog”.

Trông như hắn đang dõi theo nhất cử nhất động của đối phương.

“Đây là si tình cứng rồi,” Bạch Kinh cười nói, “tên Wolf này thật sự chịu chơi.”

Khán giả và truyền thông trong nước cũng nhanh chóng để mắt tới, lập tức bàn tán rôm rả.

【@Siêu Huyễn Esports: Đội trưởng Phong vừa đổi ID thành “Lucky is a cat”, tuyển thủ đi rừng của RED, Wolf, tiếp tục bắt chước đổi theo, giờ đã biến ID acc hàn phục top 1 thành “Lucky is a dog”. Đây là có ý gì đây? [chó đầu][chó đầu]】

【@YSG lên lên lên: Chắc là đang muốn tạo áp lực tâm lý cho Tiểu Hạ thôi hahaha.】

【@Dưỡng Sinh Ca còn đứng dậy nổi không: Wolf chắc cũng biết mai là sinh nhật của đội trưởng Phong, nên cố tình dùng cách này để mừng sinh nhật ấy mà.】

【@Tôi không muốn viết PPT: Wolf si tình đội trưởng Phong là thật đó! Có người còn chưa biết sao? Mỗi lần rank gặp đội trưởng Phong thì thường xuyên qua mid làm “cún con” cho anh ta, phỏng vấn cũng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ rồi.】

Quảng Hạ chẳng nghĩ nhiều, chỉ tập trung chơi. Trận này cậu gặp Trương Tuấn Hiền, đi cùng hỗ trợ quen thuộc nên cực kỳ ăn ý, vừa trao đổi vừa phối hợp thao tác.

Để giúp cậu leo top, Trương Tuấn Hiền dốc toàn lực bảo kê.

Cuối cùng sau gần 40 phút kịch chiến, họ giành chiến thắng.

“Nice!” Quảng Hạ đập tay ăn ý với Trương Tuấn Hiền, đang định xem điểm số thì Lăng Phong đã nói:

“Đủ rồi, cậu lên top 1. Rất giỏi.”

“Có thưởng đó nha!” huấn luyện viên phía sau reo lên, “Mông tỷ phát thưởng cho tụi nhỏ đi!!”

Mông San cười: “Về rồi phát, tôi đã chụp lại gửi cho ông chủ. Ông ấy bảo lát nữa sẽ gửi cậu một bao lì xì trước.”

Quảng Hạ mở bảng xếp hạng, mình đã vươn lên hạng 1. Wolf đứng thứ hai, vừa thua một trận, kém cậu hơn 20 điểm. Hắn cũng đã đổi ID về tên tuyển thủ của mình, không còn bắt chước Lăng Phong nữa.

Chỉ vì Lăng Phong lại đổi ID thành “YSGfighting”. Wolf dù sao cũng là người của RED, mà YSG lại là đối thủ mạnh, hắn tự nhiên không thể đi cổ vũ cho đối thủ.

Duẫn Nhiên đi tới sau lưng Quảng Hạ: “Được rồi được rồi, cậu có thể đổi ID rồi.”

“Để lát nữa,” Quảng Hạ uống ngụm nước, lại bấm vào tiếp tục xếp trận, “giờ điểm chưa giãn cách nhiều, tôi chơi thêm mấy ván nữa.”

Dù gì cũng còn một đoạn nữa mới tới 12 giờ.

Duẫn Nhiên quay về chỗ ngồi, livestream của anh toàn bình luận chúc mừng Quảng Hạ leo top.

Cậu liền chuyển lời, Quảng Hạ cũng nâng giọng cảm ơn: “Cảm ơn mọi người, cảm ơn cảm ơn nha.”

Ba tiếng mấy sau đó, Quảng Hạ bật chế độ uống nước cũng lên điểm, trận nào cũng MVP, phong độ cực kỳ xuất sắc.

Đến 23:55, cậu đã bỏ xa người đứng nhì tới 80 điểm, khi đó vẫn còn trong trận. Không biết gọi là trùng hợp hay trêu ngươi, trận này lại chạm trán Lăng Phong.

Thấy hai người đụng độ, fan vui mừng hớn hở, ai cũng tiếc vì “song C” không livestream.

May mà Bạch Kinh mở stream, vừa xem vừa thỉnh thoảng bình luận.

Khi thấy Quảng Hạ dí dưới trụ giết Lăng Phong, hắn cười: “Tiểu K này thật không biết điều, còn dí dưới trụ giết đội trưởng, thù oán gì ghê vậy?”

Quảng Hạ lia chuột liên hồi, né liên tục: “Vô oán vô cừu mà.”

Bạch Kinh nhìn sang trêu: “Đội trưởng sắp sinh nhật rồi, cậu không nhường anh ấy một ván à?”

“Không được không được,” Quảng Hạ dán mắt vào màn hình, gồng hết sức tìm chỗ xả dame, “thả thì anh ấy sẽ mắng tôi mất… ê ê đừng qua đây, đừng qua đây, em sai rồi anh ơi tha cho!!”

Cậu quay đầu chạy loạn, nhưng bị Lăng Phong đuổi tới rừng giết chết, tặng ngay 700 vàng thưởng.

Quảng Hạ hô: “Không chơi nữa!!”

Cả phòng huấn luyện cười rộ.

Đúng 0 giờ, cả phòng đồng thanh chúc: “Chúc mừng sinh nhật đội trưởng!!”

Livestream đường trên và đi rừng cũng tràn ngập lời chúc.

“Chúc mừng sinh nhật! Chúc đội trưởng sinh nhật vui vẻ, nhiều chức vô địch, ngày càng đẹp trai!” Quảng Hạ vừa thao tác vừa nói, “tôi tôi tôi… tôi đổi ID ngay đây!”

“Không vội,” Lăng Phong tay vẫn thao tác điên cuồng, “cảm ơn mọi người… đợi tôi xong ván đã.”

Mọi người đứng sau lưng cả hai, xem trận đối quyết. Lăng Phong giành được Baron, định lấy buff đẩy thẳng nhà chính, nhưng AD bên anh ta lại lố, bị Quảng Hạ bắn chết.

“Lạy hồn!!” Quảng Hạ hưng phấn, chớp thời cơ phối hợp với đi rừng hạ gục Lăng Phong, rồi định chuyển sang trụ chính đối thủ, một mạch phá nổ nhà chính.

Ngay trước khi nhà nổ, cậu còn ping cho Lăng Phong một icon trái tim.

“Thắng rồi!” vừa kết thúc, cậu lập tức quay sang: “Chúc mừng sinh nhật chúc mừng sinh nhật!!”

Lăng Phong cười khổ: “Bị cậu ăn mất điểm, không vui lắm thì sao?”

Cả phòng lại ầm vang tiếng cười.

Quảng Hạ ra sức giữ mặt: “Mai tôi gánh anh win lại! Cho tôi đổi ID trước đã.”

Cậu đổi ID thành “HBTF”.

“Quà đâu?” Duẫn Nhiên vỗ vai cậu, “chuẩn bị gì cho đội trưởng? Bọn tôi ba đứa tặng trước rồi, đội trưởng bảo cậu cũng chuẩn bị, nên bọn tôi không hỏi nữa.”

“Để tôi đi lấy!” Quảng Hạ lập tức chạy về phòng lấy quà.

Trong lúc cậu đi, fan trong livestream sốt ruột spam: “gkd gkd!!”*

(* 搞快点- gǎo kuài diǎn: Mau mau mau! Nhanh lên đi)

Chẳng mấy chốc Quảng Hạ quay lại, hai tay đưa hộp quà màu đen cho Lăng Phong, hơi ngượng ngùng:

“Không biết anh có thích không… tôi mua một cái đồng hồ.”

Lăng Phong khựng tay khi nhận: “Mắng tôi làm gì?”*

(* 买个表 - mǎi gè biǎo (mua một cái đồng hồ) khi đọc nhanh sẽ nghe rất giống 妈个屌- mā gè diǎo (mắng tục, chửi thề).)

Mặt Quảng Hạ đỏ bừng: “Tôi không có! Không phải!!”

Cậu quýnh quá còn khẽ vỗ nhẹ anh: “Đừng nói bậy.”

“Ha ha ha ha!!” Cả đội phá lên cười.

Lăng Phong cẩn thận mở hộp, bên trong là chiếc đồng hồ tinh xảo, cả phòng đồng thanh:

“Wow!!”

Fan bên kia thì khóc ầm, spam: “rwkk!! rwkk!!”*

(*忍不住哇哇哭- rěn bù zhù wa wa kū:Hu hu hu, tôi khóc mất)

“Đeo cho anh ấy đi,” Mông San bên cạnh chỉ huy, “đeo thử xem nào.”

Quảng Hạ cầm đồng hồ, giúp Lăng Phong đeo lên tay. Đeo xong, Lăng Phong giơ lên lắc lắc: “Đẹp trai không?”

Duẫn Nhiên vỗ tay: “Đẹp quá đẹp quá. Thật sự hợp lắm.”

Quảng Hạ cũng thấy rất đẹp, không kìm được lấy điện thoại ra chụp, Lăng Phong còn phối hợp đưa tay ra, làm dáng số “8” *dưới cằm, thản nhiên cho cậu chụp.

( * Là kiểu đặt chữ V dưới cằm á, làm bằng ngón trỏ và ngón cái)

“Cảm ơn,” chờ chụp xong, Lăng Phong nói, “tôi rất thích.”

Bạch Kinh liếc màn hình máy tính: “Fan đang khóc này, đội trưởng có muốn livestream một chút không?”

“Để mai,” Lăng Phong đáp, “nghỉ ngơi đã, mai ăn tối xong bật stream.”

Có lời hẹn chắc nịch, fan cũng yên tâm hẳn.

Top – đi rừng rất nhanh tắt stream. Mọi người lại tiếp tục xếp trận đánh rank. Quảng Hạ đổi sang nick phụ, tiếp tục leo điểm. Vì hôm sau phải quay phim quảng bá cho trận đối kháng, nên cả đội chỉ đánh đến hơn một giờ sáng rồi về ngủ.

Sáng hôm sau, các tuyển thủ ăn sáng tại nhà ăn, chuẩn bị đến trung tâm thi đấu hoàn thành nhiệm vụ quay phim trong ngày.

Ăn được một nửa, nhân viên chính thức của khu vực BCA —— Nghê Thanh Nghiên đi tới gọi Mông San.

Mông San đặt bát xuống, đứng dậy đi cùng cô ra xa. Hai người hạ giọng nói gì đó, chỉ thấy sắc mặt Mông San dần nghiêm lại.

“Có chuyện gì à?” Quảng Hạ nhìn về phía họ, “có phải xảy ra chuyện không?”

Mọi người đều nhìn theo, rồi im lặng chờ đợi.

Một lát sau Mông San quay lại, Lăng Phong hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Một chút việc nhỏ,” Mông San cầm lại thìa, “ăn trước đi, ăn xong rồi nói.”

Đợi tuyển thủ ăn xong, cô đưa cả đội tới trung tâm thi đấu, Nghê Thanh Nghiên cũng ngồi chung xe.

Mông San nói: “Chúng ta 6-0 lấy ngôi đầu bảng, khiến có người đỏ mắt. Đội CSG đến từ Nhật Bản cùng bảng đã báo cáo với ban tổ chức Mộng đảo, nói rằng Tiểu Hạ dùng thuốc trước trận. Bên chính thức muốn chúng ta phối hợp điều tra một chút.”

“Cái gì??” Quảng Hạ lập tức nói: “tôi ăn kẹo mà, hơn nữa trước trận đâu có báo cáo với ban tổ chức rồi sao?”

Đồng đội cũng đều kinh ngạc.

Bạch Kinh kêu: “Có kiểu trò này luôn hả? Quá bẩn… cũng nghĩ ra được.”

“Đừng lo,” Nghê Thanh Nghiên dịu giọng, “chẳng qua là họ bị các cậu đánh cho thảm quá, không nuốt trôi được nên mới vắt óc nghĩ ra cách gây sự. Các cậu không hề phạm quy, hoàn toàn không cần bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Lãnh đạo khu vực của chúng ta cũng đã đi trao đổi trước với ban tổ chức Mộng đảo, lát nữa Tiểu Hạ đi theo tôi phối hợp điều tra một chút là xong, không sao đâu. Yên tâm đi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến thành tích trước đây, cũng không ảnh hưởng đến trận tiếp theo.”

“Vậy nhờ chị rồi.” Quảng Hạ cũng không ngờ sẽ có chuyện này, nhưng bản thân quang minh chính đại, chẳng có gì phải sợ, chỉ là thấy phiền.

“Hôm nay còn đúng sinh nhật đội trưởng, bọn họ lại giở trò này… thật sự là ‘mua cái đồng hồ’!!” Duẫn Nhiên ở phía sau bực bội, “thua trận mà không tự nhìn lại bản thân, chẳng lẽ không thấy mình gà sao?? Hết lần này đến lần khác bị chúng ta farm như lợn, không có kỹ thuật thì thôi, nhân phẩm cũng tệ vậy.”

Thực ra Quảng Hạ cũng thấy áy náy vì hôm nay là sinh nhật Lăng Phong mà lại xảy ra chuyện này, cậu không muốn việc vớ vẩn ảnh hưởng đến tâm trạng của đội trưởng.

Lăng Phong nhìn thấu tâm tư cậu, an ủi: “Không sao, bất cứ vấn đề gì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt.”

“Cùng nhau cùng nhau,” Bạch Kinh vỗ vai Duẫn Nhiên, “cậu cũng bình tĩnh đi, cường giả vốn dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét.”

Nghi Thanh Nghiên nói: “Hai trận bo1, các cậu đánh họ thành hai ván không có rồng không có trụ, fan ở khu vực họ chửi tới điên, nên giờ quay sang cắn người… thật sự đừng lo, không sao đâu.”

Đến trung tâm thi đấu, Quảng Hạ theo Nghê Thanh Nghiên đi phối hợp điều tra, đồng đội chờ bên ngoài.

Quảng Hạ gặp lãnh đạo khu vực mình, chỉ nhớ tên tiếng Anh là Lewis, cụ thể chức vụ thế nào thì không rõ.

Lãnh đạo vừa thấy cậu đã mỉm cười dịu dàng: “Chúng tôi đã gần như thương lượng xong rồi, cậu đừng lo, không sao đâu. Chỉ cần làm kiểm tra là có thể về cùng đồng đội quay quảng bá, những việc còn lại chúng tôi sẽ xử lý.”

Quảng Hạ gật đầu, ngược lại còn trấn an họ: “Đừng lo cho tôi, dù là tân binh nhưng từ nhỏ tôi đã có tâm lý vững, tuyệt đối sẽ không để việc này ảnh hưởng đến phong độ.”

Cậu phối hợp kiểm tra, còn đưa một phần kẹo cho ban tổ chức đi xét nghiệm.

Xong xuôi, lãnh đạo và Nghê Thanh Nghiên cùng đưa cậu trở lại với đồng đội.

Lăng Phong hỏi: “Kiểm tra cái gì? Họ có làm cậu thấy khó chịu không?”

“Không đâu,” Quảng Hạ thản nhiên, “chỉ là kiểm tra rất bình thường, hơn nữa cũng rất tôn trọng, không hề khiến tôi khó chịu.”

“Nếu có thì nhất định phải nói,” Lăng Phong nhìn vị lãnh đạo, “để ngài Lewis một mình cân năm, qua đó cãi nhau với họ.”

Mọi người cười ầm.

Lewis cũng gật đầu, mỉm cười: “Đúng thế, trong thời gian thi đấu nếu các cậu gặp bất công, hay có chỗ nào khiến các cậu không thoải mái, cứ nói với tôi, tôi đi tranh luận. Khu vực chúng ta có lượng game thủ và fan đông đảo, chiếm thị trường lớn, ban tổ chức không dám làm khó dễ đâu.”

Nói rồi Lewis tiếp tục bận rộn, Nghê Thanh Nghiên và Mông San dẫn tuyển thủ đi quay phim quảng bá. Bọn họ cũng gặp những đội và tuyển thủ đã vào vòng đối kháng.

Giờ còn lại 8 đội từ 16 đội, trung tâm thi đấu vắng hẳn, nhiều đội bị loại đã rời đi.

Dĩ nhiên, CSG vẫn chưa đi, còn tuyên bố ở lại chờ ban tổ chức cho một lời giải thích.

Vì 0 giờ ban tổ chức Mộng đảo đã đăng tin chúc mừng sinh nhật Lăng Phong, nên hôm nay khi nhiều tuyển thủ từ các khu vực khác gặp anh đều sẽ nói một câu: “Chúc mừng sinh nhật.”

Lăng Phong cả ngày cứ liên tục nói “cảm ơn”, gần như không ngừng nghỉ.

Quay xong phim quảng bá, lại còn cả đống phỏng vấn trong ngoài nước chờ Lăng Phong.

Đồng đội ngồi bên cạnh đợi anh.

Truyền thông hỏi nhân dịp sinh nhật lần này đồng đội tặng gì, còn hỏi anh muốn nói gì với họ.

Lăng Phong liếc nhìn bốn người ngồi thành hàng phía sau ống kính: “Ừm… cảm ơn mọi người đã để tôi còn có trận mà đánh vào sinh nhật.”

Nhân viên tại chỗ cùng đồng đội đều bật cười.

Hồi YSG còn huy hoàng, sinh nhật của Lăng Phong năm nào cũng trùng giải. Nhưng sau đó đội sa sút, anh đã hai năm liền không được dự MSI, mỗi tháng năm chỉ có thể ở nhà ôm mèo, nhìn người khác tung hoành trên sân khấu, thỉnh thoảng còn bị ban tổ chức kéo đi làm khách mời bình luận.

So với ngồi làm khách xem người khác nâng cúp, anh tất nhiên thích tự mình chiến đấu hơn.

Vất vả lắm mới kết thúc phỏng vấn, mọi người cùng nhau về khách sạn.

Trên đường, Quảng Hạ lướt Weibo, thấy truyền thông trong nước đã đưa tin CSG tố cậu ăn kẹo. Lần theo ảnh chụp màn hình, cậu mới biết bên ngoài từ lâu đã lan truyền, thậm chí có vài tuyển thủ và nhà báo ở khu khác đứng về phía CSG, cho rằng cậu có vấn đề.

Khán giả trong nước sau khi biết chuyện vừa tức vừa buồn cười, cảm thấy CSG thật có bệnh, nghĩ ra trò như thế để gây sự, chẳng ra dáng gì cả.

Mọi người ùn ùn lên tiếng ủng hộ Quảng Hạ.

Chuyện này còn lên hot search với tag #Kuang bị tố ăn kẹo#.

Trên quảng trường hot search toàn là dấu hỏi, ai cũng chẳng hiểu ăn kẹo thì có gì mà tố? Đặc biệt fan YSG phẫn nộ nhất, hận không thể bay ra đảo Firth đánh nhau với người ta.

【@YSG giành chức vô địch thôi:Cmn cười chết tôi, tiểu K thật là thảm mà. Ai bảo cậu C như vậy, đánh họ phát điên luôn rồi, không tố cậu thì tố ai?? CSG rác rưởi, chỉ có trò đó. Có bản lĩnh thì lấy được 1 điểm từ YSG đi? Gì cơ, bị loại rồi? Thế thì thôi.】

【@Phong ngôn cuồn ngữ:Tôi cười thành heo kêu, có ai biết kẹo Tiểu Hạ ăn là hãng nào không? Nếu ăn vào mạnh như cậu ấy, tôi mua hết cả kho luôn!】

【@Phong Kuang ngọt ngào:Lần trước cậu ấy live cũng ăn, tôi có hỏi, cậu ấy bảo đó là quà sinh nhật đội trưởng tặng, còn chưa ăn hết. Còn hãng gì thì nhiều lắm, đội trưởng mua cả đống, không nói rõ.】

Dù đa số khán giả ủng hộ Quảng Hạ, vẫn có nhiều anti đứng về phía CSG, khăng khăng rằng cậu ăn kẹo là không hợp quy, nói CSG chỉ “bảo vệ quyền lợi”. Có người còn tung tin dọa dẫm, rằng thành tích vòng bảng của YSG có thể bị hủy, thậm chí Quảng Hạ có thể bị cấm thi đấu.

Thấy có người bảo mình có thể bị cấm thi đấu vì ăn kẹo, Quảng Hạ chỉ muốn bật cười, nghĩ bụng: mấy người này rốt cuộc ghét tôi đến mức nào, mơ đẹp quá nhỉ.

Để trấn an fan, Mông San dùng chính tài khoản mình đăng Weibo:

【@YSG-Carrie:Kẹo đã được báo cáo trước với ban tổ chức, cũng cho trọng tài kiểm tra rồi. Hiện tuyển thủ đã phối hợp kiểm tra, kết quả sẽ thông báo với mọi người ~ cảm ơn đã ủng hộ!】

Ảnh kèm theo là gáy hồng hồng của Quảng Hạ.

Đăng xong, cô kịp thời dặn cả đội: “Các cậu đừng vội share, đợi kết quả chính thức rồi weibo CLB sẽ ra thông báo, lúc đó hãy chia sẻ.”

Ngón tay Duẫn Nhiên vốn đã ấn nút share, nghe vậy vội dừng lại.

Bên cạnh, Nghê Thanh Nghiên cũng bấm like bài của Mông San, coi như báo hiệu cho khán giả trong khu vực biết phía chính thức đang theo sát.

Về tới khách sạn, mọi người đánh một trận tập, sau đó lại tự leo rank. Quảng Hạ một mạch đẩy nick phụ lên hạng nhì, rồi đổi ID thành “YSG.FENG”.

Fan nhìn mà choáng.

【@Nam Ngô:[Doraemon bất ngờ] Tiểu K đã đẩy hai acc lên top 2 hàn phục, cái đầu tiên là chúc mừng sinh nhật đội trưởng, cái thứ hai trực tiếp lấy ID đội trưởng. Quá rõ ràng rồi… bị Wolf chọc giận phải không. Đây là tuyên bố chủ quyền chứ còn gì. Tính chiếm hữu và hiếu thắng mạnh thật… tôi ship chết mất!】

【@Tác giả ơi, mỗi ngày cho 1 vạn chữ nha:Quá bá đạo hả?? Hai acc đều là tỏ tình… cảm ơn Wolf đã kích thích tiểu K!! Nếu tôi là đội trưởng chắc ngọt chết luôn! AD vừa mạnh vừa yêu thế này, quá hạnh phúc rồi!】

【@Tiểu Trà Tử:Hai người cùng vì nhau mà cố gắng mạnh mẽ hơn, đúng là tình yêu! Kiểu tỏ tình này quá đẹp!】

【@Không đi rừng:Aaaa! Hy vọng họ có thể vô địch! Dùng cúp làm tín vật định tình!!】

Sau khi đổi ID, Quảng Hạ mở lại Weibo xem bài Mông San đăng trước đó.

Không ngờ top comment lại là vài thương hiệu kẹo… họ còn kèm hashtag, làm event share tặng kẹo, mời fan share để cổ vũ Quảng Hạ, còn nói đã bàn chuyện ký hợp đồng đại ngôn.

Fan YSG cười to, khen họ bám hot trend quá giỏi. Đại ngôn còn chưa ký, fan đã bắt đầu mua ủng hộ rồi.

Quảng Hạ vừa dở khóc dở cười: fan thật đáng yêu, ít nhất cũng phải đợi ký xong đã rồi hãy mua chứ? Không thì lại để người ta vớt lợi không công. Nhưng lúc này cậu cũng chẳng thể lên Weibo kêu gọi đừng mua, chỉ đành mặc kệ.

Không lâu sau, Mông San gọi mọi người đi ăn. Cả đội xuống nhà hàng chúc mừng sinh nhật Lăng Phong.

Trong khách sạn còn khá nhiều tuyển thủ và nhân viên khu vực khác, thấy có người sinh nhật liền tụ tập lại, cùng hát bài chúc mừng. Nhà hàng trở nên náo nhiệt, thậm chí vài tuyển thủ còn mang theo quà —— đồ ăn vặt, hoặc đồ lưu niệm mua tại địa phương.

Có tuyển thủ Âu - Mỹ nhiệt tình hỏi: sao không uống chút rượu?

Nghe đến rượu, Quảng Hạ lập tức nhớ tới vài kỷ niệm xấu hổ nào đó. Cậu vô thức liếc nhìn Lăng Phong, lại trùng hợp đối diện ánh mắt anh.

Xem ra, người kia cũng nghĩ đến cùng chuyện…

Mông San giải thích do phải luyện tập nên không thể uống rượu. Tuyển thủ kia tiếc nuối gật gù.

Lăng Phong trong ánh nến thổi ước, sau đó chia bánh cho mọi người, đồng đội cũng phụ giúp tiếp đãi khách tới chúc mừng.

Chia xong bánh, vẫn còn nhiều tuyển thủ và nhân viên muốn chụp ảnh, xin chữ ký. Lăng Phong bị vây quanh đến tận hơn 11 giờ đêm mới thoát ra được.

“Về mở stream nhanh đi,” Mông San thúc, “fan chờ lâu lắm rồi, còn phải làm event tặng quà nữa.”

Năm người lập tức quay lại phòng tập trên tầng.

Mở stream, fan tặng cho Lăng Phong vô số quà, màn hình đầy ắp lời chúc sinh nhật. Nhiều tuyển thủ cùng khu cũng vào tặng quà. Lăng Phong đọc được vài cái, về sau quá nhiều không đọc nổi nữa.

Phòng stream của Quảng Hạ thì toàn “cố lên”, fan truy hỏi cậu kẹo ăn là nhãn hiệu nào.

“Không thể nói nha,” cậu lấy một viên từ ngăn kéo, che miệng bỏ vào, “đừng hỏi nữa, không thể làm quảng cáo không công. Ừ, đúng… vẫn là loại đội trưởng mua lần trước. Bác sĩ dặn một ngày không ăn nhiều, nên tôi để dành.”

Vài phút sau, phòng stream có người tặng hẳn chiếc “chiến hạm xuyên không” đắt nhất.

Quảng Hạ nhìn kỹ ID, còn có tích xanh. Cậu đọc: “Cảm ơn Tiểu Ngọt Ngào Milk Candy đã tặng chiến hạm xuyên không, cảm ơn đại gia…”

Fan cũng ngỡ ngàng:

【Trời ơi là official Tiểu Ngọt Ngào hả? Thật muốn tìm Tiểu Hạ làm đại ngôn?】

【Quá biết bám trend rồi, bám hay lắm! Mua hết luôn!】

【Hahaha cảm ơn Tiểu Ngọt Ngào! Kẹo nhà bạn thật ngon!! Đã đặt hàng!】

Không lâu sau, Mông San lên, bảo cả đội đánh một trận giải trí.

“Để tôi mời,” Lăng Phong mở danh sách bạn, chuột dừng ở ID Quảng Hạ, khẽ nhíu mày:

“Cái này… HBTF là ai? Sao lại trong nhóm đồng đội của tôi? HBTF nghĩa là gì? Hm… Hm bảo…  bảo bối ngốc xin cơm hả?”*

(* HBTF: happy birthday to Feng
憨宝讨饭: hān bǎo tǎo fàn (bảo bối ngốc xin cơm).)

Anh vừa nói xong, cả đội đã cười ầm.

Fan trong phòng stream cũng cười ngả nghiêng:

【Thần cmn “bảo bối ngốc xin cơm”!!】

【Anh gọi cậu ấy là bảo bối ngốc… đội trưởng Phong dịu dàng quá đi.】

【ngốc ngốc với bảo bối ngốc, một dịu dàng một ngốc nghếch, tôi khóc mất】

“Trả đũa đúng không?” chủ nhân HBTF bên cạnh liếc Lăng Phong, nghiến răng:

“Cố ý đấy à?”

Lăng Phong mỉm cười lễ độ: “Ừ, tôi cố ý.”

---

Tác giả có lời muốn nói:
Trong MSI sẽ có cái kia, đúng rồi, chính là thứ mà mọi người nghĩ đó. (^▽^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com