Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: KISS

"Bây giờ, anh có thể hôn em rồi."

____
Đến hậu trường, bác sĩ đội và Mông San lập tức chạy đến đón Lăng Phong, đè anh ngồi xuống sofa kiểm tra thân nhiệt.

Các đồng đội cũng vội vàng vây quanh, lo lắng nhìn anh.

"38,6°, đã hạ một chút," bác sĩ nói, "nhanh uống thêm nước ấm."

Mông San lập tức nhét một cốc nước vào tay Lăng Phong.

Anh uống cạn.

Duẫn Nhiên ở bên cạnh hỏi: "38,5° là thế nào? Chịu nổi không? Có cần đi viện ngay không? Tôi chưa bao giờ sốt cao như vậy, thật sự không biết."

Nói rồi cậu còn đưa tay sờ trán đội trưởng.

"Không sao." Lăng Phong cười nhẹ, "3-0 xong rồi đưa tôi đi viện, tôi sống được."

Vừa nói thế xong, YSG đã thua ván hai.

Mọi người đánh hơi nóng vội, nhận ra tình hình không ổn, Lăng Phong liền trấn an:

"Đừng gấp, đừng gấp, tôi còn trụ được, không sao đâu."

Nhưng do đội hình thua thiệt, về sau không kéo lại nổi, bị đối thủ gỡ hòa một ván.

Trở lại , Quảng Hạ lập tức cầm nhiệt kế hồng ngoại dí vào trán Lăng Phong, nhiệt độ lại tăng thêm:

"38,8° rồi!!"

Bác sĩ bảo anh nằm xuống, lấy khăn ấm đắp lên trán hạ sốt vật lý.

Lăng Phong cổ họng đau rát, khẽ khụ khụ: "Tôi bảo mấy người đánh chậm thôi, ai nấy đều vội, kéo cả tôi cũng sốt lên luôn."

"Ván sau đánh chậm lại, chậm thôi," Quảng Hạ nói ngay bên cạnh, "giao tranh đừng nóng, cứ bảo kê tôi, mình kéo giãn ra mà đánh. Dù sao đường dưới bọn họ tâm lý đã sập rồi, cứ điên cuồng nhắm vào đó là được."

Huấn luyện viên thì bàn chiến thuật ở bên, Lăng Phong chỉ có thể nằm yên lắng nghe.

Mười phút sau, tuyển thủ lại bước lên sân khấu.

Ván ba, để khắc chế Quảng Hạ, RED thẳng tay ban ba tướng AD, nhưng vô ích. Quảng Hạ cùng Trương Tuấn Hiền chọn luôn cặp đôi Margarita + Lôi Ân mà RED đã dùng ở ván đầu.

Đường dưới này đầu game rất yếu, cần nhiều hỗ trợ. Vào trận, Bạch Kinh liền xuống sớm phản gank, Lăng Phong cũng hy sinh farm, cùng anh phối hợp bốn người băng trụ, một pha dạy học chuẩn mực giúp Quảng Hạ lấy được hai mạng, trực tiếp vực dậy đường dưới vốn yếu.

Lên cấp 6, YSG tổ chức ăn Sứ Giả Khe Nứt. RED không chịu nhường, Quảng Hạ và Tuấn Hiền đến trước so với bộ đôi đường dưới RED. Hai bên nổ ra giao tranh 5v5, Wolf cướp được Sứ Giả, nhưng YSG hạ gục mid-top-rừng đối phương, đường dưới thấy vậy cũng bỏ chạy.

Bạch Kinh ở lại cản, không cho họ nhặt Mắt Sứ Giả, tức là RED mất ba mạng mà chẳng được gì.

Về sau Bạch Kinh hóa thân vệ sĩ, kè cặp đôi bot, giúp Quảng Hạ và Tuấn Hiền phá trụ. Sau đó hai người đổi lên đường trên, tiếp tục điên cuồng đập trụ.

Quảng Hạ một mình nuốt gọn ba trụ, kinh tế vượt thời gian, siêu cấp béo, về late đối phương hoàn toàn bất lực. 25 phút, RED sụp đổ.

Kết thúc, Quảng Hạ còn thả icon "cảm ơn" ngay trước tế đàn của đối thủ.

"Chúc mừng YSG đã có match point!" - Bình luận viên A cười:

"Tiểu Hạ, cái cảm ơn này chắc là gửi cho khu giải đấu bên cạnh đã sáng tạo ra combo Margarita + Lôi Ân. Đúng là phát minh hay thật. Trước YSG cũng đã đấu tập với bọn họ nhiều, có khi học được từ đó."

Bình luận viên B thì cẩn trọng: "Đây mới là cách dùng đúng đắn của cặp đôi này. Cảm giác ván này là lớp học Margarita rồi. Đường dưới đánh quá hay, Đại Bạch Kình bảo kê cũng rất chuẩn, không có cậu ấy liều mạng tạo lợi thế thì Margarita cũng chẳng phát huy được. Ý đồ của Bạch Kinh quá rõ ràng."

Trong khi bình luận viên còn phân tích, các tuyển thủ đã vội kéo Lăng Phong về hậu đài, gấp gáp kiểm tra nhiệt độ.

"Hạ chút ít, 38,4°." - bác sĩ đưa thêm nước cho anh, "uống nữa đi, nhiều nước ấm."

"Khoan đã." Lăng Phong xua tay, "để tôi đi vệ sinh trước... uống nhiều quá."

Anh đứng lên đi ra.

Quảng Hạ liền đuổi theo.

Nghe tiếng bước chân sau lưng, Lăng Phong ngoái lại. Quảng Hạ bước đến bên cạnh, đỡ lấy cánh tay anh.

Lăng Phong: "Hử?"

Quảng Hạ nói: "Sợ anh ngất trong nhà vệ sinh..."

Lăng Phong khẽ cười: "Không yếu đến thế đâu. Thấy cậu bình an đứng đây, tôi đã khỏe một nửa rồi. Bây giờ cảm giác mình sung sức lắm."

Quảng Hạ ngẩn ra, đến khi phản ứng được anh nói gì, lập tức né tránh ánh mắt:

"Vậy... vậy anh mau chóng khỏe hẳn đi."

Ván bốn bắt đầu, RED vẫn chọn đội hình late, YSG tiếp tục đánh giao tranh.

Thấy hai đội hình, Lăng Phong vừa lau kính vừa nói: "Bọn họ muốn kéo dài."

RED biết anh bệnh, muốn lôi đến game năm, chờ bệnh tình nặng thêm, chờ anh kiệt sức, biến anh thành điểm đột phá.

"Âm hiểm thật." - Bạch Kinh nói - "Anh em đừng nóng, đánh chắc, mình đang cầm match point, chẳng cần phải vội."

YSG cầm đội hình tấn công, nhưng đầu game không lấy được lợi thế. Bạch Kinh gank vài lần, dù mở được bot, nhưng Wolf nhanh chóng đáp trả ở top.

Bình luận viên A: "Hiện giờ mạng hòa 3-3, kinh tế ngang nhau. Nhưng YSG phải dẫn trước mới chơi được. Trận này mà hòa là coi như thua. Tướng Bối Khắc bên kia mà lớn lên thì cực kỳ khó đối phó, cắt đôi C dễ như không. Đại Bạch Kình phải tìm cách bắt thêm vài lần nữa."

Bạch Kinh cũng biết, quả nhiên lại đi bắt. Nhưng Lurker là điểm ổn định nhất trong đội hình họ, tuyển thủ kỳ cựu, kinh nghiệm dày dặn, luôn như thể đoán được hướng đi, sớm rút về trụ, không cho cơ hội nào.

Đánh đến phút 25, thế trận vẫn giằng co. Bề ngoài ngang, nhưng thực chất YSG đã thua thiệt.

Bình luận viên B: "YSG phải nghĩ cách, nhất định phải giết được Lurker đang 4-0 kia."

Lurker một mình đẩy bot, Duẫn Nhiên rình trong rừng, nhảy ra solo 1v1, nhưng sát thương đối phương quá cao, cậu thua thiệt. Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền vội chạy đến cứu, Lăng Phong cũng vòng xa ra bọc.

Bốn người đánh một, suýt bị đổi mạng, cuối cùng vẫn giết được. Mạng về tay Duẫn Nhiên, giúp cậu hồi lại kha khá.

Nhưng khi cả bốn tập trung bắt Lurker, họ tốn quá nhiều thời gian, RED liền bốn người còn lại lao vào ăn Baron. Bạch Kinh tới trước quấy rối, những người khác gấp rút chạy đến.

May mắn RED đội hình ăn Baron chậm, Lăng Phong lao vào thả chiêu, đối phương lập tức ngừng, vừa đánh vừa rút, nhường hố Baron ra.

"Tiếp nhận, tiếp nhận, ta ăn!" - Bạch Kinh hô.

"Đừng ăn! Đừng ăn!" - Trương Tuấn Hiền vội ngăn - "AD chúng ta không còn chiêu, không còn tốc biến, không trạng thái, đánh không nổi, đối phương mid-rừng còn đầy chiêu."

"Được, được." - Bạch Kinh lập tức bình tĩnh - "Không ăn, cắm mắt."

Hai bên kéo giãn, YSG quay ra ăn rồng nhỏ. Duẫn Nhiên ở bot đẩy tới tận trụ nhà chính. RED lại khởi động Baron, ép cậu dùng trừng phạt.

"Tôi về ngay, tôi về đây." - Duẫn Nhiên báo.

"Phá xong trụ rồi về." - Lăng Phong nói - "Bọn họ ăn rất chậm, không sao."

"OK, OK." Duẫn Nhiên tiếp tục đập trụ, tay lia chuột cuống cuồng, muốn nhanh chóng về hội quân.

"Nhiên Bảo này còn chưa về sao?" - Bình luận viên A sốt ruột - "Không về mất Baron bây giờ. Nhưng RED có vẻ rối loạn, hình như có người dừng lại, muốn rút?"

Bình luận viên B: "Tuấn Tuấn đã mở combat, chiêu cuối trúng Tiểu Táo, Tiểu Hạ một Q, Tiểu Táo tụt nửa cây máu. Nhiên Bảo đến rồi! Từ phía sau hất văng Leopard, trời ơi, xa thế!! Leopard đứng hình luôn. Giao tranh nổ ra dữ dội ở Baron! Rồng! Rồng của ai? Phong đội trưởng cướp được Baron!! Nhưng ngay sau đó bị thiêu chết. Lurker sát thương quá khủng, lại cắt chết Tuấn Tuấn... Chạy mau! Xem YSG còn ai thoát được nào."

Pha giao tranh này, YSG cướp được Baron, mất hai người, đối phương còn ba người sống sót, quay lại ăn rồng nhỏ, gom đủ ba con. Thêm một con nữa thôi là có linh hồn rồng.

YSG ôm nhau đẩy, tiến vào nhà chính của đối thủ, nhưng đường trên Lurker quá trâu, chặn trước mặt, không đánh nổi. YSG chỉ phá được toàn bộ trụ ngoài, lính hết rồi, không thể kết thúc luôn. Cả đội đành ổn định lại, rút về.

Bốn phút sau, rồng nhỏ xuất hiện.

Bình luận viên A: "Ván này là Rồng Điện, buff này với RED thì cộng thêm cực nhiều. YSG buộc phải đánh, tuyệt đối không thể để họ lấy linh hồn rồng, nếu không thì khó mà thắng."

Bình luận viên B: "Nhưng hiện giờ YSG không có tầm nhìn ở hang rồng, mắt bị RED dọn sạch, trong đó tối om. Phải nghĩ cách cắm lại mắt."

Bạch Kinh cắm một con mắt qua tường, thấy đối phương vẫn chưa ăn.

Lăng Phong nói với Duẫn Nhiên: "Vòng ra, tìm người."

Duẫn Nhiên men theo hang rồng, bắt gặp rừng và hỗ trợ đối thủ đang chuẩn bị phục kích.

Hai bên đều cẩn trọng, không ai dám ra tay trước.

Lăng Phong: "Đánh thử con rồng đi."

Quảng Hạ bắn xa một phát, kéo rồng dậy. Mid RED - Leopard đứng gần liền bị rồng phun một cái, mất máu.

Họ buộc phải lao vào đánh rồng.

Quảng Hạ lập tức ở bên cạnh xả damage, liên tục cấu vào AD Tiểu Táo.

"Vào rồi, vào rồi! Giết support!" - Bạch Kinh chớp thời cơ, nhảy thẳng xuống từ trên, hất tung rừng đối phương. Mọi người dồn sát thương, tiễn hỗ trợ bay màu. Nhưng Lurker bật chiêu cuối trúng mid-top YSG. Hai bên đổi mạng 3-2. Cuối cùng Quảng Hạ dùng chiêu cuối cướp được rồng nhỏ!

"Chạy, chạy! Mau đi!" - Trương Tuấn Hiền hét, "Để tôi ở lại, đừng lo cho tôi!"

Quảng Hạ không ngoảnh đầu, bắn một phát qua tường thoát khỏi hang rồng, liều mạng chạy trốn.

Sau đó, Trương Tuấn Hiền bị giết.

Quảng Hạ về tế đàn hồi máu, mua thêm đồng hồ cát, rồi lao ra đối mặt top-mid-rừng của RED.

"Giữ được! Tiểu Hạ, giữ lấy!" - Bình luận viên A gào khản giọng, "Đừng để họ kéo sang ván năm! Giữ được là thắng rồi!!"

Bình luận viên B: "Top-mid-rừng RED dẫn lính vào nhà chính YSG, Tiểu Hạ có giữ nổi không? Cả ba người kia đều không còn chiêu cuối. Tiểu Hạ có thể outplay không? Cậu ấy đã đặt ba mũi băng tiễn trên mặt đất, xem RED có nhận ra không. Wolf nổi sát tâm, tốc biến thẳng lên muốn giết Tiểu Hạ, nhưng dẫm trúng băng tiễn, tụt nửa máu! Trụ nhà chính bắn hai phát, Wolf chết!"

Bình luận viên A: "Lurker quăng Q, Tiểu Hạ bật đồng hồ cát né sát thương, Leopard đang đánh trụ!! Tốc độ cực nhanh! Một trụ đã nổ! Tiểu Hạ hồi lại E, kích nổ băng trận, đóng băng cả hai tại chỗ! Đội trưởng Phong sắp hồi sinh rồi! Tiểu Hạ ráng chịu đựng!"

"Không được nữa rồi!" - Quảng Hạ cố A thêm một phát vào Leopard, giết được hắn, nhưng bản thân cũng ngã xuống.

"Tôi đến đây!!" - Lăng Phong là người hồi sinh đầu tiên, lao ngay từ tế đàn ra, chém thẳng vào Lurker.

Lurker vừa chạy quanh trụ nhà chính vừa đánh, giờ trong mắt hắn không còn Lăng Phong, chỉ có nhà chính!

Máu nhà chính chỉ còn một nửa, khán giả toàn trường đều nghẹt thở!

"Đội trưởng Phong hất tung Lurker! Nhưng lính nhiều quá! Mau dọn lính!" - Bình luận viên B gào khản giọng, "Dọn lính!! Nhanh!!"

"Tôi đến đây!"

"Tôi cũng đến đây!!"

Hai tiếng hô phấn khích vang lên, top và rừng cũng hồi sinh, lập tức cùng nhau dọn lính.

Nghe thấy tiếng họ, mắt Quảng Hạ bỗng nóng lên.

"Giữ được rồi!!" - Bình luận viên A hét to, "Nhà chính chỉ còn một chấm máu! YSG giữ được rồi! Trời ơi, RED chỉ thiếu một hit nữa thôi là thắng, căng thẳng quá!! YSG thế mà vẫn thủ trụ được ư?!"

"Phản công, phản công ngay!" - Quảng Hạ hừng hực trong tế e, hô to chỉ huy, "Có lính, dịch chuyển!!"

Bình luận viên B: "Đợt lính đã đến nhà chính RED, YSG có thể phản công! Top-mid-rừng dichn chuyển thẳng vào! Bot của RED đã hồi sinh, liệu có thủ nổi không? Đừng để ý đến họ! Cứ đánh thẳng vào nhà chính là thắng! Đập!!!"

Bình luận viên B: "Tiểu Táo bị sốc chết! Đội trưởng Phong tốc biến thẳng vào nhà chính, một phát! Hai phát! Ba phát!!"

"ẦM!!!" Một tiếng nổ vang trời, nhà chính vỡ tung.

Tựa như một quả trứng phục sinh, phá tan cơn ác mộng trong lòng Quảng Hạ.

Cậu thở phào, thở mạnh một hơi dài.

Khán đài bùng nổ, tiếng hò reo long trời lở đất.

Bình luận viên A: "YSG đã thắng rồi!! Xin chúc mừng YSG 3-1 đánh bại RED!!"

Bình luận viên B: "Đồng thời với chiến thắng này, YSG cũng chính thức bước vào chung kết MSI! Cố lên nào!"

"Thắng rồi, thắng rồi!" - Bạch Kinh là người đầu tiên tháo tai nghe đứng bật dậy.

Quảng Hạ cũng lập tức đứng dậy, cùng đồng đội reo hò ăn mừng.

Chỉ còn lại Lăng Phong mệt mỏi ngồi trên ghế, gương mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi.

Đồng đội kéo anh đứng lên, mấy người ôm nhau, vỗ vai động viên, sau đó cùng nhau đi bắt tay đối thủ.

Trận đấu kết thúc, Lăng Phong như bị rút cạn hết sức lực, mệt đến không chịu nổi.

Về đến hậu trường, anh gắng gượng cười, nói với đồng đội:

"Cảm ơn mọi người đã không kéo đến ván năm, chứ không thì tôi chắc mất mạng luôn rồi..."

Mông San nói: "Để tôi đưa đội trưởng về trước, mấy cậu đi phỏng vấn."

"Tôi có thể đi không?" Quảng Hạ nhìn gương mặt trắng bệch của Lăng Phong, tim hơi khó chịu, "Tôi muốn đi cùng anh ấy."

"Không được," Mông San lắc đầu, "cậu là Carry, không thể vắng mặt. Mau đi đi."

"Được rồi." Quảng Hạ đành chịu, nghĩ nếu cả hai chủ lực cùng không có mặt trong buổi phỏng vấn, fan chắc chắn sẽ lo lắng. Cậu đành ở lại cùng đồng đội tiếp nhận phỏng vấn.

Trận đấu kết thúc đã hơn mười giờ đêm, bốn người cùng ban huấn luyện ngồi thành một hàng, ai nấy mặt đều lộ rõ sự mệt mỏi.

Phóng viên hỏi:

"Ở ván một, cậu có một pha 1v2 cực kỳ xuất sắc, lại là chủ động tấn công, khi đó cậu nghĩ gì vậy?"

"Lúc đó..." Quảng Hạ cầm micro, trong đầu toàn nghĩ đến tình trạng của Lăng Phong nên không nghe rõ, cậu nhìn phóng viên, "...xin lỗi..."

Cậu quay sang nhỏ giọng hỏi Bạch Kinh bên cạnh: "Hỏi gì vậy?"

Bạch Kinh vội nhắc lại câu hỏi cho cậu.

Quảng Hạ mới trả lời lại: "Lúc đó tôi nghĩ mình có thể xử lý nên mới lao vào... xin lỗi, tôi quên mất rồi, sorry sorry..."

Nhân viên hiện trường bật cười thiện ý. Trận đấu bốn ván quá kịch tính, tuyển thủ quên mất một pha cũng là chuyện thường.

Sau đó Quảng Hạ vẫn không tập trung nổi, mấy người còn lại cũng chỉ lo lắng cho đội trưởng. Phần lớn câu hỏi đều do Bạch Kinh trả lời, vì khi đội trưởng không có mặt, hắn chính là người gánh vác.

Khó khăn lắm mới kết thúc, Quảng Hạ lại bị giữ lại để phỏng vấn riêng.

Cậu cầu cứu nhìn sang tiểu Ngô - người dẫn đội.

"Rất nhanh thôi." Tiểu Ngô an ủi mấy câu, bảo cậu cố gắng thêm chút nữa.

Quảng Hạ trả lời các cuộc phỏng vấn từ nhiều khu vực, tiếng Anh thì anh nghe hiểu được, trả lời trôi chảy; còn ngôn ngữ khác thì đành dựa vào phiên dịch.

Hết vòng này đến vòng khác, thời gian trôi nhanh, đến khi tất cả kết thúc thì đã ba tiếng đồng hồ sau.

Cậu vội vàng quay về khách sạn, Lăng Phong đã truyền xong mấy chai dịch, yên lặng nằm trên giường, gương mặt tiều tụy, khiến người nhìn xót xa.

"Anh thế nào rồi?" Quảng Hạ vừa bước vào đã hạ giọng hỏi.

"Hết sốt rồi." Đội y tế nói.

Lăng Phong lúc này mở mắt. Kính đã được tháo xuống, anh mơ hồ nhìn ra cửa, giọng khàn khàn:

"Cậu về rồi?"

"Tôi về rồi." Quảng Hạ lập tức đi đến ngồi bên giường, nắm tay anh, lại đưa tay sờ trán.

"Để đội trưởng nghỉ ngơi đi." Mông San nói, "Mấy cậu cũng về phòng nghỉ ngơi đi."

Các thành viên nhẹ nhàng rời khỏi, Lăng Phong vẫn nắm chặt tay Quảng Hạ.

"Cậu ở lại." Lăng Phong nói.

Bạch Kinh vỗ vai cậu: "Ở lại chăm sóc đội trưởng đi."

Mọi người đi ra, còn tiện tay đóng cửa. Quảng Hạ đứng dậy khóa trái, rồi lại quay về ngồi cạnh giường.

Trận đấu đã xong, cuối cùng hai người cũng có cơ hội ở riêng, để tiêu hóa hết những sóng gió trước trận.

Lúc này đối diện một mình với Lăng Phong, Quảng Hạ bỗng thấy căng thẳng, không biết nên mở miệng thế nào để nói ra chuyện trọng sinh.

Cậu nắm tay Lăng Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ: "Ngủ đi, ngủ một giấc là khỏe."

Lăng Phong nhìn về phía đầu giường: "Kính."

"Làm gì?" Quảng Hạ vừa hỏi vừa cầm kính đeo lại cho anh.

Đeo xong, Lăng Phong gắng gượng ngồi dậy, lặng lẽ nhìn cậu, như đang muốn xác nhận gương mặt trước mắt.

Anh nhìn thật lâu, Quảng Hạ cũng nhìn lại thật lâu.

Một lúc sau, Quảng Hạ đưa tay tháo kính anh xuống: "Ngủ đi, mau khỏe lại."

"Không dám ngủ." Lăng Phong nhìn cậu, giọng mang theo nỗi sợ hãi chất chứa bao năm, "Sợ ngủ một giấc tỉnh dậy, cậu lại biến mất... Lần trước, chính là như thế."

Lần trước, sau trận bán kết anh quá mệt, thiếp đi một lúc, trong mơ bỗng thấy tim đau nhói, bừng tỉnh rồi chạy đi tìm người kia, nhưng cuối cùng lại mất đi vĩnh viễn.

Mấy năm sau, trong đêm khuya này, nhìn thấy Quảng Hạ ngay trước mặt, anh cảm giác như đang mơ.

Không kiềm được, anh đưa tay khẽ chạm má đối phương, nhưng ngón tay run run, sợ hãi đến không dám tiếp tục.

"Không đâu," Quảng Hạ chủ động kéo tay anh áp vào má mình, để anh cảm nhận được sự thật sự hiện diện,

Cậu khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp đó, giọng nghẹn lại:

"Tôi sẽ không như thế nữa... Tôi sẽ ở lại, cùng anh, cùng mọi người tiếp tục đánh. Anh đừng sợ."

Mắt Lăng Phong ươn ướt, hai tay nâng mặt cậu, trán kề trán:

"Tôi có thể tin cậu không?"

"Có thể." Quảng Hạ gật đầu thật khẽ, "Anh có thể tin tội. Tôi hứa với anh."

Nước mắt trong suốt theo động tác gật đầu mà rơi xuống.

"Ngủ đi." Cậu đưa tay đè lên vai anh, hơi dùng sức, "Tôi ở đây với anh."

Sau đó Quảng Hạ về phòng rửa mặt thay đồ ngủ, rồi nhanh chóng quay lại, leo lên giường, nằm đối diện anh, còn đưa tay kéo chăn đắp cẩn thận.

Lăng Phong ôm cậu vào lòng. "Câu hỏi lần trước của cậu, tôi có thể trả lời rồi."

Quảng Hạ chớp mắt: "Câu hỏi nào? Tôi hỏi khi nào?"

"Hôm sinh nhật cậu, khi cậu say rượu." Lăng Phong vuốt nhẹ gương mặt Quảng Hạ, "Bây giờ, anh có thể hôn em rồi."

Nói xong, anh cúi xuống, khẽ chạm môi cậu.

---

Tác giả có lời muốn nói:
mua! (╯3╰)
mua! (╯3╰)
cùng nhau mua! (*╯3╰)

____

Lời Editer:
Mọi người thích xưng hô là 《tôi - em》 hay《anh - em》hơn nhỉ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com