Chương 75: Bày Trò
Cả đội đồng loạt phát bệnh "xã giao đỉnh cao".
____
"Chúng ta là quán quân!!" - Bình luận viên gào lên, "3-0, quét sạch đối thủ! Chúc mừng YSG đã win đến tận cuối cùng!!!"
Tiếng hò reo ở hiện trường rung trời lở đất, phòng livestream cũng sôi trào.
【Chúc mừng YSG!! Chúc mừng BCA!!】
【Aaaaa YSG đỉnh quá!】
【Chúng ta là quán quân!! YSG đỉnh!!】
Một lần nữa, pháo hoa xanh rợp trời. Các tuyển thủ đứng bật dậy, ôm chầm lấy nhau, cùng tận hưởng giây phút chiến thắng.
Duẫn Nhiên hưng phấn đến mức nhảy nhót: "Không phải huấm luyện thêm nữa rồi!! Không phải huấm luyện thêm nữa rồi!!! A--tuyệt quá!! Được nghỉ! Tôi được nghỉ rồi!!"
Lăng Phong cười: "Quả nhiên là phải đè áp lực mới đúng."
Năm người nhanh chóng tiến đến bắt tay với đối thủ, Lăng Phong đi đầu, nói với các tuyển thủ WIN:
"Hẹn gặp lại ở CKTG."
Các đồng đội khác cũng lần lượt bày tỏ sự tôn trọng và lời chúc dành cho đối thủ.
Sau đó, năm người bước ra trước sân khấu.
Lăng Phong dang rộng hai tay, gọi các đồng đội lại gần, cả năm khoác vai nhau, nối thành một khối, rồi cùng nhau cúi gập người, dâng tặng khán giả một cái cúi chào sâu sắc.
"Khoảnh khắc vinh quang thuộc về YSG!" - Bình luận viên A cười đến không giấu nổi, "Các chàng trai bước ra giữa sân khấu, nâng cao chiếc cúp nặng trĩu. Quá đẹp, cúp đẹp, mà YSG hôm nay cũng đánh thật đẹp."
Bình luận viên B: "3-0, quét sạch! Toàn đội đều tỏa sáng! Đây là chiếc cúp quán quân thứ hai mà YSG mới này giành được, quá tuyệt vời rồi!"
Tiếp theo là phần phỏng vấn sau trận, MC chính thức và phiên dịch của khu BCA bước ra.
Khi được hỏi bí quyết để thắng 3-0, Duẫn Nhiên trả lời:
"Bởi vì đội trưởng ép bọn tôi, nói thua một ván thì phải huấn luyện thêm năm ngày, thua hai ván thì khỏi nghỉ luôn. Thế nên bọn tôi đánh cực kỳ nghiêm túc. Thật sự không ai muốn tăng ca cả."
Nghe vậy, MC hỏi tiếp: "Thế cậu ấy có nói nếu thua ba ván, mất chức vô địch thì sao không?"
"Đương nhiên là không," Duẫn Nhiên cười, "Không có cái giả thiết đó đâu. Bọn tôi không cho phép chuyện đó xảy ra."
Phỏng vấn đơn giản kết thúc, MC mời từng tuyển thủ phát biểu cảm nghĩ sau khi đăng quang.
Duẫn Nhiên: "Cảm ơn đồng đội đã gánh, để chúng ta khỏi phải tăng ca. Thank you, tôi thực sự sẽ cảm ơn lắm!!"
Khán giả nào hiểu tiếng Trung thì cười lăn lộn.
Người thứ hai là Bạch Kinh, anh cảm ơn fan: "Cảm ơn các bạn fan đã vượt ngàn dặm đến tận nơi cổ vũ, cũng cảm ơn các bạn ở nhà dù chênh lệch múi giờ vẫn thức đêm xem bọn tôi thi đấu, cổ vũ động viên. Chúng tôi đi đến hôm nay không thể thiếu sự đồng hành và ủng hộ của mọi người. Mong sau này cũng tiếp tục sát cánh bên nhau."
Người thứ ba là Lăng Phong, anh nhìn vào ống kính: "Đặc biệt phải cảm ơn những tuyển thủ trong cùng khu đã giúp bọn tôi tập luyện: bộ đôi đường trên - đi rừng của AKA là Ajatar và Cheetah, đường giữa Xuan của QE, còn có cặp đường dưới Storm và Honeybee ở VK. Họ đã giúp bọn tôi tìm ra không ít thiếu sót, cũng cho rất nhiều gợi ý. Chiến thắng này không thể tách rời sự hỗ trợ nghiêm túc của họ. Ở đây cũng chúc các họ ở những trận tiếp theo sẽ đứng trên sân khấu cao hơn, thể hiện phong thái của mình, đạt được thành tích tốt. Đồng thời cũng cảm ơn đội ngũ BCA đã luôn đồng hành, hỗ trợ, giúp bọn tôi giải quyết mọi vấn đề trong suốt thời gian thi đấu..."
Lời phát biểu của Lăng Phong khiến đồng đội ngẩn ngơ, khán giả trong livestream cũng thấy buồn cười.
【Tầm nhìn! Tầm nhìn mở rộng rồi!!】
【Fan YSG cảm ơn mấy tuyển thủ kia nha! Tương lai rực rỡ cả thôi!】
【Hahahaha đội trưởng nói chuẩn quá! Không hổ là đội trưởng!!】
Lăng Phong nâng tầm, nâng luôn không khí. Đến lượt Quảng Hạ, cậu cầm micro, hơi khó xử:
"Đội trưởng tự nhiên lên tầm nhìn thế này, tôi thật sự chẳng biết nói gì nữa, anh ấy cũng không báo trước... Âm hiểm thật."
Khán giả cười ầm lên.
Quảng Hạ nghĩ một chút: "Vậy thì tôi cảm ơn Mộng đảo đã tổ chức giải đấu này, để chúng tôi có thể giao lưu kỹ thuật, phát triển tình hữu nghị với các tuyển thủ khác... Ai, tôi thật sự không cam tâm khi anh ấy không nói trước cho tôi biết phần phát biểu sẽ hoàn hảo như vậy."
Cậu liếc sang đội trưởng bên cạnh, bỗng nhiên máu bày trò sôi sục.
Kiếp trước cậu cũng từng là đội trưởng, giống như Lăng Phong bây giờ, mỗi lần phỏng vấn đều cẩn trọng, nghiêm túc, không bao giờ buông lơi.
Sống lại một đời, giờ không làm đội trưởng nữa, thôi thì bung xõa, bày trò một phen?
"AD không thể nhận thua," Quảng Hạ nhìn khán giả dưới sân khấu, "Vừa nãy nói thật là đánh chưa đã, giờ tôi xin làm trung tâm một phen."
Cậu ho khan một tiếng, nhếch môi: "Tiếp theo tôi sẽ dùng một bài hát để bày tỏ cảm xúc của mình về MSI lần này."
Các đồng đội trừng to mắt. Và rồi, ngay trước mặt toàn bộ khán giả tại sân khấu, cùng hàng chục triệu người trong livestream, Quảng Hạ bắt đầu hát chay một ca khúc kinh điển - "Tôi và bạn" - còn khéo léo sửa vài chữ trong lời.
Tôi và bạn, tâm kề tâm
Cùng chung ngôi nhà Trái đất
Vì ước mơ, muôn dặm bước đi
Gặp gỡ tại nơi đây
Nào, bạn ơi
Hãy đưa tay bạn ra
Tôi và bạn, tâm kề tâm
Mãi mãi một nhà
Cậu hát xong, đồng đội bên cạnh cười đến muốn gọi cảnh sát, nhưng vẫn đồng loạt giơ ngón cái khen ngợi. Khán giả tại hiện trường vỗ tay điên cuồng. Ai mà ngờ được lại có màn biểu diễn này!
Livestream thì kín màn hình chữ "hahaha!"
【Tôi cười mà xe điện dưới lầu kêu hết lên rồi hahaha!!】
【Mẹ ơi cứu con! Tiểu Hạ thật sự quá C rồi hahahaha!】
【Đúng là phát bệnh xã giao đỉnh cao rồi đúng không?!】
Hai bình luận viên cũng cười muốn ngất.
"Bày trò thật rồi! Tiểu Hạ vui tính quá đi!" - Bình luận viên A nén cười, "Không ngờ trên sân khấu chung kết MSI lại có thể thấy tiết mục thế này! Thú vị quá! Đây chắc chắn là lần đầu tiên trong lịch sử MSI có tuyển thủ hát sau khi đăng quang! Phải ghi vào sử sách, nhất định phải ghi vào sử sách!!"
"Những tuyển thủ dám thoải mái thế này thật sự quá có sức hút! Vô địch thì phải vui chứ. Kuang đúng là đỉnh! Tôi thích cậu ấy quá! Sao có thể dễ thương như vậy? Còn hát cũng hay nữa chứ!" - Bình luận viên B vỗ tay trong livestream, rồi bỗng chuyển hướng: "Thế còn Tuấn Tuấn nhà ta, nhút nhát nhất thì làm sao đây?"
Trên sân khấu, Trương Tuấn Hiền nhìn đồng đội, suýt khóc.
Cậu cầm micro, tay chân lóng ngóng.
Lăng Phong khẽ nói: "Cậu cứ nói vài câu là được, không sao."
Bạch Kinh đề xuất: "Để Duẫn Nhiên nhảy một điệu hiphop giúp cậu."
Duẫn Nhiên lập tức: "Ok."
"Không không không," Trương Tuấn Hiền ôm micro, căng thẳng run run, "Tôi muốn nói, hỗ trợ cũng có thể... cũng có thể C."
Nói xong, cậu đưa micro cho Quảng Hạ giữ hộ, rồi ra hiệu cho MC, phiên dịch và các đồng đội tránh ra.
Bình luận viên A: "Cái này là định làm gì? Tuấn Tuấn... muốn chơi lớn à? Tung chiêu cuối sao?"
Đồng đội cũng căng thẳng theo.
Rồi thấy Trương Tuấn Hiền hít một hơi thật sâu, bất ngờ tung cú lộn ngược người ra sau cực kỳ mượt mà, khiến cả thế giới phải chấn động!!
Tiếp đất xong, cậu liếc mắt với Quảng Hạ. Quảng Hạ lập tức lao tới, đưa micro đến sát miệng cậu.
Trương Tuấn Hiền hét lớn một câu:
"Mộng đảo hãy buff hỗ trợ đi!!!"
Khoảnh khắc đó, toàn bộ khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy, vỗ tay rào rào.
Livestream, bất kể ngôn ngữ nào, cũng tràn ngập cùng một câu:
【Mộng đảo hãy buff hỗ trợ đi!!!】
【Neverland please strengthen sup!】
【Neverland supをbuffしてください!】
【Neverland, s'il vous pla?t renforcer sup!!】
Hét ra tiếng lòng xong, Trương Tuấn Hiền vội vàng chạy về bên cạnh đồng đội, gương mặt đỏ bừng như mông khỉ.
Đồng đội cười đến mức kêu thành tiếng heo kêu, ngay cả bọn họ cũng không ngờ hỗ trợ nhà mình lại có tuyệt chiêu như vậy, hôm nay đúng là mở rộng tầm mắt!
MC phải quay lưng đi cố gắng kiểm soát biểu cảm, rất lâu sau mới quay lại bên cạnh tuyển thủ.
"Quá tuyệt vời!! Cảm ơn hai tuyển thủ đã mang đến tiết mục biểu diễn, làm đêm đăng quang của chúng ta càng thêm rực rỡ!"
Vì phần "trình diễn" của cặp bot quá bùng nổ, MC suýt quên luôn chuyện trao cúp FMVP, mãi đến khi đạo diễn nhắc nhở mới kịp phản ứng.
"OK, tối nay liên tiếp bất ngờ, vẫn còn một giải thưởng quan trọng đang chờ được công bố," MC hít sâu một hơi, trở lại trạng thái chuyên nghiệp, "Hãy cùng chứng kiến sự ra đời của FMVP--"
Màn hình lớn lóe lên hiệu ứng rực rỡ, sau đó hình ảnh ngầu lòi của Bạch Kinh hiện lên.
Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt: "What the f*ck... sao lại là tôi?! Nhầm rồi à?"
"Không nhầm, chính là cậu." Lăng Phong vỗ vai hắn, "Vua đi rừng, hôm nay cậu kéo nhịp max luôn."
MC tóc vàng mắt xanh lớn tiếng hô: "Chúc mừng Whale!!" Sau đó, phó tổng công ty Mộng đảo lên sân khấu trao cúp FMVP cho hắn.
Lãnh đạo rời đi, MC mời Bạch Kinh phát biểu cảm nghĩ.
"Trước tiên cảm ơn ban tổ chức đã công nhận, nhưng tôi thật sự bất ngờ, không nghĩ là mình..." Bạch Kinh nhìn chiếc cúp trong tay, "Tôi thấy hôm nay đồng đội ai cũng chơi rất tốt, 3 chủ lực đều max, Tuấn Tuấn và tôi phối hợp cũng cực kỳ ăn ý. Đúng vậy, tất cả đều rất tuyệt, chắc hẳn mọi người đã rất khó chọn ra đúng không."
Khán giả cười rần rần.
"Nếu vậy, tôi sẵn sàng chia sẻ nỗi khổ chọn lựa này với các bạn," Bạch Kinh nói, "Tôi tự biết bản thân còn nhiều thiếu sót, tôi sẽ coi vinh dự này như động lực, tiếp tục cố gắng trong tập luyện và thi đấu để tiến thêm một bước nữa! Đồng thời cũng phải cảm ơn đồng đội, cảm ơn sự phối hợp ăn ý, để cùng nhau giành được chức vô địch này. Sau này, chúng ta sẽ còn giành nhiều chức vô địch hơn nữa. Cảm ơn mọi người!"
Đồng đội đi đầu vỗ tay cho hắn.
Fan dưới khán đài gào: "Bày trò đi! Bày trò đi!"
"Bày trò á?" Bạch Kinh nhìn đồng đội, "Tôi bày được cái gì?"
Duẫn Nhiên lập tức hô to: "Trồng cây chuối hôn cúp đi hahahaha!!"
Bạch Kinh liền đưa cúp FMVP cùng micro cho Lăng Phong cầm hộ, rồi chẳng đợi đồng đội kịp phản ứng, trực tiếp vác luôn Duẫn Nhiên - người đang cười to nhất bên cạnh.
"Ê ê!!" Duẫn Nhiên mặt mày hoảng hốt, "Làm gì, làm gì thế?"
Bạch Kinh cứ thế vác cậu ta đi thẳng ra trước sân khấu.
Khán giả quốc tế quá hiểu, hàng ghế đầu lập tức đứng dậy, chạy sát tới trước sân khấu, từng người giơ cao tay.
Thế là Bạch Kinh học theo mấy buổi concert từng xem, thẳng tay ném luôn đường trên nhà mình xuống khán giả. Khán giả phấn khích hét rầm, đỡ lấy Duẫn Nhiên an toàn, rồi chuyền tay nhau đưa cậu ra phía sau.
"Áaaaa!!!" Duẫn Nhiên hét toáng lên, ban đầu hoảng loạn, sau thì phấn khích tột độ, giơ hai tay làm dấu chữ V, hét lớn:
"Chúng ta là quán quân!! YSG quá đỉnh!!"
Hiện trường náo nhiệt tới đỉnh điểm.
MC choáng váng: "Quá điên cuồng rồi! Đây là đêm đăng quang sôi động nhất tôi từng thấy!"
Khán giả cũng phấn khích không kém.
Chẳng bao lâu sau, Duẫn Nhiên được an toàn đưa trở lại sân khấu, đồng đội vội kéo cậu ta về.
Đúng lúc ấy, mưa pháo hoa xanh lại một lần nữa bùng nổ, bay lượn khắp sân khấu. Năm tuyển thủ cùng hướng tay về phía khán giả, rồi ôm cúp rời đi.
Lễ trao giải chính thức kết thúc!
---
Tác giả có lời muốn nói:
Lâu lắm rồi tôi chưa xem giải đấu offline (:з」∠), offline thật sự rất khác, có nhiều "danh cảnh" nổi tiếng. Cảm giác xem tại chỗ và xem online hoàn toàn không giống nhau. Trực tiếp tại chỗ phê lắm!
Những tuyển thủ biết bày trò luôn được hoan nghênh, dĩ nhiên, là phải dựa trên thành tích. Có thành tích thì làm gì cũng đúng, không có thành tích thì thở thôi cũng sai hhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com