Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Tỏ tình

Chúng ta ở bên nhau nhé?

___
Khi quay lại hậu trường, Duẫn Nhiên khoác vai Bạch Kinh:

"Điên rồi, tất cả đều điên cả rồi! Tôi nghi là sắp lên hot search rồi."

Nhân viên đi ra đón, Nghê Thanh Nghiên nói: "Không cần nghi đâu, chắc chắn là lên."

Không ai nghĩ bọn họ lại chơi bùng nổ đến thế, ai nấy đều cười đến không ngậm miệng được. Mông San gọi mấy người lại chụp ảnh cùng cúp, trong phòng nghỉ vang lên liên tiếp tiếng bấm máy.

"Đẹp quá..." Duẫn Nhiên vuốt chiếc cúp, ánh mắt sáng lấp lánh, "Thì ra cúp MSI là như thế này... Vừa nãy bận quá chưa kịp nghĩ, giờ lại thấy hơi muốn khóc."

"Khóc đi, khóc đi." Mông San vỗ vai cậu, "Cực khổ rồi, các cậu thật sự rất tuyệt."

Duẫn Nhiên còn chưa kịp khóc thì bên phía ban tổ chức đã gọi bọn họ đi nhận phỏng vấn truyền thông. Cậu đành thu lại cảm xúc, cùng đồng đội bước vào phòng phỏng vấn.

Truyền thông các khu vực đã ngồi sẵn, vác máy quay chĩa thẳng về phía họ lia liên tục. Các tuyển thủ đeo tai nghe nghe phiên dịch. Lần này phỏng vấn cực nhiều câu hỏi, kéo dài khá lâu, kết thúc thì đã hơn ba giờ sáng.

Sau cơn phấn khích, cả đội đều thấm mệt. Trễ thế này cũng chẳng ai muốn đi ăn nữa, bèn quyết định về khách sạn nghỉ ngơi, mai sẽ ăn một bữa linh đình.

Trên đường về khách sạn, Duẫn Nhiên gọi video về nhà, báo tin mừng cho gia đình.

Người nhà cậu cũng đã xem trận đấu, đều vui mừng khôn xiết.

Sau đó Duẫn Nhiên đưa điện thoại cho ba mẹ gặp gỡ đồng đội, mọi người cũng tươi cười chào hỏi.

Kết thúc cuộc gọi, Duẫn Nhiên nói:

"Ba mẹ tôi rủ các cậu về nhà chơi, các cậu có đi không? Ba mẹ sẽ làm cá nướng, gà hầm dừa, bún bò La Ba. Nhà tôi ở ven biển, nhiều món ngon lắm."

"Được đó," Bạch Kinh nói, "Nhưng nghỉ hè tôi phải về nhà một chuyến trước."

"Tôi cũng vậy," Trương Tuấn Hiền đáp, "Hay là trước khi tập trung lại đi, được không?"

"Đương nhiên là được rồi," Duẫn Nhiên quay sang nhìn Lăng Phong và Quảng Hạ, "Hai người thì sao? Cùng đi nhé, rồi từ đó chúng ta quay về căn cứ luôn."

Ngồi hàng ghế đầu là song C, cả hai không ai đáp lời.

"Gì đấy?" Duẫn Nhiên lắc lưng ghế, "Hai người nghĩ ngợi gì thế? Tôi hỏi mà."

"Hả?" Lăng Phong ngoái đầu, "Xin lỗi, không nghe rõ."

"Sao thế, thắng rồi mà còn không vui à?" Bạch Kinh rướn cổ, "Đang nghĩ gì thế?"

Quảng Hạ vội nói: "Đang nghĩ mai ăn gì thôi!"

Duẫn Nhiên nhắc lại câu hỏi của mình, Quảng Hạ chưa quyết được, theo bản năng nhìn sang đội trưởng.

"OK," Lăng Phong nói, "Đến lúc đi thì ai xuất phát trước bàn trong nhóm rồi quyết."

Duẫn Nhiên gật đầu: "Ừ, được."

Cậu mở điện thoại, quả nhiên thấy mấy từ khóa liên quan bọn họ trên hot search.

Đứng đầu là #YSG toàn đội bày trò#, thứ hai mới là #YSG vô địch#.

"Cái gì thế này?" Duẫn Nhiên khó hiểu, "Sao bày trò lại hot hơn cả vô địch?! Hợp lý không? Tôi hỏi có hợp lý không?!"

Bạch Kinh nói: "Ban đầu vô địch đứng nhất, nhưng sau bày trò bị đẩy lên."

Trong mấy màn bày trò, đoạn của Trương Tuấn Hiền hot nhất, thu hút vô số game thủ hỗ trợ, thậm chí còn có hàng vạn người viết thư máu kêu gọi buff cho vị trí hỗ trợ.

Duẫn Nhiên than: "Tôi nghi là chúng ta sẽ thành nguyên liệu làm clip chế mất. Tuấn Tuấn, cậu chuẩn bị tinh thần đi."

Trương Tuấn Hiền ngả lưng vào ghế, mặt mày như mất hết hy vọng: "Tôi hối hận rồi..."

"Haha, giờ hối hận thì muộn rồi." Quảng Hạ quay sang an ủi người đánh cặp đường dưới của mình, "Đừng lo, tôi đi đầu, nếu làm clip chế thì tôi phải là người đầu tiên. Thật ra hiếm khi giành được chiếc cúp như thế này, chúng ta kỷ niệm theo cách này cũng đáng nhớ lắm. Cậu nghĩ xem, đâu phải ai cũng có cơ hội bày trò sau khi vô địch MSI đâu. Tôi còn rất cảm ơn cậu vì sau khi tôi bị tụ máu não, cậu đã đi cùng tôi để bày trò."

"Đúng đúng," Bạch Kinh nói, "Đừng sợ, tôi thấy chúng ta rất ngầu, rất đẹp trai! Không cần phải xấu hổ đâu."

"Thật sự chẳng có gì phải ngại," Duẫn Nhiên tiếp lời, "Lúc Kinh ca ném tôi xuống khán đài, tôi còn bị fan cù lét, có người nào đó còn sờ cả mông với chỗ kia nữa, tôi có kêu ca gì đâu?"

"Pfft-hahahaha!" Cả xe cười nghiêng ngả.

Lăng Phong lập tức nhắc: "Có phụ nữ ở đây, chú ý chút. Về khách sạn hẵng nói."

"Thật có vụ này à?" Bạch Kinh sửng sốt, "Là tôi hại cậu rồi, lỗi của tôi, anh em ạ."

Duẫn Nhiên thản nhiên: "Chẳng sao cả, bỏ đi. Nhưng mấy người bày trò mà chẳng báo trước, lần này tôi không có cảm giác tham gia gì hết! Bực ghê."

Quảng Hạ cười sặc: "Lỗi của tôi, lỗi của tôi."

Mông San chen vào: "Đợi lần livestream thì cậu nhảy nhé."

Duẫn Nhiên thở dài: "Ừ cũng được, chỉ là khán giả ít hơn thôi."

Lăng Phong nói: "Cậu nghĩ nhỏ quá, đáng lẽ để đến khi vô địch CKTG rồi nhảy mới đúng."

Duẫn Nhiên đập đùi: "Đúng! Ý hay đấy! Vậy tôi phải luyện thêm thôi."

Tiếng cười rộn rã trên xe, bầu không khí vô cùng sảng khoái.

Về đến khách sạn, mọi người chúc nhau ngủ ngon, rồi ai về phòng nấy.

Ngay khi Quảng Hạ vừa định bước vào phòng, đội trưởng bỗng gọi cậu lại.

"Ờ... cái đó..." Lăng Phong như có điều muốn nói, nhưng lại ngập ngừng.

"Sao vậy?" Quảng Hạ tay đặt lên nắm cửa, ngáp một cái, "Đội trưởng có chỉ thị gì sao?"

Nhìn gương mặt mệt mỏi của cậu, Lăng Phong khẽ lắc đầu:

"Không có gì, ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

Quảng Hạ có linh cảm anh muốn nói gì đó với mình, nhưng lúc này quá buồn ngủ, đành để mai hẵng hỏi, tạm gác lại.

Trong nước lúc ấy vẫn đang giữa ban ngày, fan vẫn còn phấn khích, siêu thoại đội YSG toàn là các bài rút thăm. Chưa đầy nửa năm mà đã hai lần vô địch, ai nấy đều như mơ.

【@YSGCúpVềĐây:Hu hu hu vui quá đi, năm bảo bối đều rất tuyệt! Tôi đang mơ tới chức vô địch giải mùa hè và CKTG rồi! Tôi cực kỳ tin tưởng tuyển thủ của chúng ta, một năm bốn cúp không thành vấn đề chứ? @YSG-Câu lạc bộ esports】

【@RauCảiTrắngNgon:Bốn cúp! Bốn cúp!】

【@MỗiNgàyTámLyNước:Nói thật trận chung kết này còn không căng bằng bán kết... đúng kiểu nghiền nát, tôi không hề lo, thậm chí còn thấy hơi buồn ngủ. Nhưng sau khi vô địch thì mấy màn bày trò của bọn họ mới làm tôi phấn khích, còn hay hơn cả trận đấu! Lần đầu tiên biết tuyển thủ nhà tôi toàn là xã giao trâu bò!】

Các nền tảng lớn đều đăng tin, diễn đàn bàn tán sôi nổi.

Tuyển thủ vốn nghĩ có thể ngủ tới khi tự tỉnh, nhưng sáng sớm hôm sau đã bị gọi dậy. Người thì đi phỏng vấn riêng, người thì bị ban tổ chức kéo đi quay video, năm người mỗi người một nhiệm vụ.

Mọi người bận rộn cả ngày, đến chạng vạng mới rảnh đôi chút.

Ông chủ Nhậm Tín gọi video, dặn Mông San đưa cả đội đi ăn một bữa thật ngon ở nhà hàng Trung. Hắn đang bận công việc chưa sang được, hẹn khi đội về sẽ mở tiệc đón, đồng thời phát thưởng.

Kết thúc cuộc gọi, Mông San định tìm nhà hàng gần đó, nhưng Nghê Thanh Nghiên đã đến bảo cô rằng phía ban tổ chức đã đặt sẵn nhà hàng rồi.

Cô cười nói: "Đây là vinh quang của cả khu vực chúng ta, bữa này tất nhiên do phía chính thức mời rồi."

YSG vui vẻ nhận lời, không khách sáo.

Lăng Phong liền quay sang nói với Mông San: "Vậy Mông tỷ bàn với ông chủ đi, tiền bữa này tiết kiệm được thì lấy phát lì xì cho mọi người nhé, dạo này ai cũng vất vả rồi."

Lời vừa dứt, đám nhân viên YSG liền reo hò, đồng thanh hô:

"Cảm ơn đội trưởng! Đội trưởng hào phóng quá!!"

Nửa tiếng sau, mọi người cùng nhau đi ăn. Nhà hàng cách khách sạn chưa tới mười phút, tuyển thủ quyết định tự đi bộ qua. Cả nhóm khoác áo phao, vừa đi vừa cười nói rộn ràng.

Ba vị trí top-rừng-hỗ trợ vừa đi vừa rượt đuổi đùa giỡn, chạy hẳn lên phía trước. Còn lại song C thì thong thả tụt lại phía sau.

Quảng Hạ cầm điện thoại chụp cảnh đêm.

Lăng Phong đi bên cạnh, một tay khoác vai cậu, khẽ dẫn đường để khỏi vấp ngã.

Quảng Hạ giơ máy chụp bóng lưng đồng đội, nghĩ thầm đây cũng sẽ là một kỷ niệm đẹp.

"Vô địch rồi." Lăng Phong đột nhiên nói.

"À," Quảng Hạ quay đầu nhìn anh, tưởng anh chỉ đang cảm thán, nên cũng phụ họa: "Ừ, chúng ta vô địch rồi."

"Ừm," ánh mắt Lăng Phong dịu dàng, "Thật tốt."

Vô địch thì có gì mà không tốt chứ?!

Quảng Hạ cảm thấy anh đang nói lời thừa, nhưng cũng nhận ra dạo này Lăng Phong có chút kỳ lạ. Không chỉ hôm nay, mà dường như từ sau khi biết thân phận thật của mình, anh đã bắt đầu khác thường rồi.

Cậu có cảm giác Lăng Phong không phải định than thở "vô địch thật tốt", mà là muốn nói điều gì đó khác.

Quảng Hạ đang định mở miệng hỏi, thì phía trước Bạch Kinh đã hét to:

"Hai người mau lên đi--"

Cậu đành phải gọi đội trưởng chạy mấy bước theo.

Vào đến nhà hàng, mọi người ngồi xuống liền gọi món.

"Uống chút rượu được không?" Bạch Kinh nói, "Làm vài ly vang đỏ nhé? Mai còn nhiệm vụ gì không, Mông tỷ?"

"Mai thì không, chúng ta sẽ bay về luôn. Nhưng về nước rồi còn nhiều việc, các cậu phải mất vài hôm nữa mới được nghỉ." Mông San đáp, "Tối nay có thể uống chút ít, mai trên máy bay ngủ cũng được."

Cô gọi mấy chai rượu vang, top-rừmg vui vẻ cụng ly, Trương Tuấn Hiền lần này cũng chủ động gọi một ly.

Mọi người có chút ngạc nhiên.

Cậu ôm ly, nói: "Vui mà."

Lăng Phong cũng lấy một cái ly: "Tôi uống chút thôi."

"Anh không được uống!" Quảng Hạ lập tức giật ly đi, "Anh mới khỏi cảm, đừng uống rượu. Uống sữa nóng đi."

Cậu đứng dậy đi gọi sữa nóng cho Lăng Phong.

Bên bàn còn lại mọi người đều nhìn Lăng Phong, trên mặt nở nụ cười đầy ẩn ý.

Quảng Hạ rất nhanh đã quay lại, đưa chai sữa nóng cho anh, rồi tự mình rót chút vang đỏ.

Lăng Phong: "......"

"Thế này được không?" anh hỏi.

"Được." Quảng Hạ nâng ly, cùng mọi người cụng một cái.

Cậu tửu lượng kém, sợ uống say lại làm mấy chuyện mất mặt, nên chỉ dám uống hết ly rồi thôi, không rót thêm nữa.

Bữa cơm kéo dài khá lâu, giữa chừng mọi người tản ra bàn khác tám chuyện.

Ăn xong phần chính, Quảng Hạ đứng dậy đi lấy trái cây. Khi trở lại thì thấy bàn mình chỉ còn Lăng Phong, ba người kia không biết đã chạy đâu.

Lăng Phong đang ngồi uống rượu.

"Gì đấy?!" Quảng Hạ vội vàng chạy lại, "Sao còn lén uống? Nói rồi là không được mà."

Lăng Phong nhìn cậu, nở nụ cười dịu dàng: "Chỉ uống một chút thôi."

"Đừng uống nữa." Quảng Hạ đặt đĩa trái cây xuống, hai người ngồi cạnh nhau ăn.

Mười phút sau, đĩa trái cây đã sạch trơn. Quảng Hạ ôm bụng:

"No quá..."

"Chúng ta về trước nhé." Lăng Phong nói.

Quảng Hạ nhìn sang bàn khác: top-rừng còn đang oẳn tù tì với đội dẫn dắt, Trương Tuấn Hiền thì đứng chụp hình cùng nhân viên:

"Không đợi họ à?"

"Không." Lăng Phong cầm điện thoại, đi sang nói đôi câu với Mông San, rồi dẫn Quảng Hạ ra trước.

Hai người men theo bờ biển về hướng khách sạn.

Đèn đường hai bên mờ mờ, Quảng Hạ sợ đội trưởng nhìn không rõ, nên cố tình chú ý bước chân anh, tránh để va vào lan can.

Nghĩ đến ngày mai sẽ phải về, cậu không khỏi thở dài: "Không biết Lucky giờ sao rồi? Lâu lắm chưa gặp nó."

Lăng Phong không trả lời.

Quảng Hạ nghĩ chắc anh mệt, nên cũng không nói thêm.

Đi được một đoạn, điện thoại trong túi áo Lăng Phong reo lên.

Anh như không nghe thấy, vẫn cúi đầu bước đi.

Quảng Hạ nhắc: "Điện thoại kìa."

"À." Lăng Phong hoàn hồn, lập tức nghe máy. Là gia đình gọi, hỏi bao giờ anh về nước.

Lăng Phong đáp: "Ngày mai về, nhưng còn việc ở đội, chắc phải mấy hôm nữa mới về nhà."

Quảng Hạ dừng lại, chống hai tay lên lan can, nhìn ra biển đêm.

Lăng Phong cũng đứng cạnh cậu.

Gia đình lại hỏi sức khỏe anh đã khá hơn chưa.

Lăng Phong vô thức liếc sang người bên cạnh, hơi lúng túng: "Khỏi rồi, không sao nữa, đừng lo."

Quảng Hạ đứng bên nghe loáng thoáng, đoán là Mông San đã báo tình hình cho gia đình anh, nên họ vẫn lo lắng.

Nói chuyện vài câu, Lăng Phong cúp máy.

"Anh sao thế, hôm nay thất thần à? Có chuyện gì à?" Quảng Hạ quay sang hỏi.

Lăng Phong lắc đầu: "Không có."

Anh xoay người: "Về thôi."

"Có đấy." Quảng Hạ đưa tay chặn lại, "Có chuyện thì nói ra đi."

Lăng Phong nhìn cậu, trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói:

"Đợi về hãy nói."

"Thật sự có chuyện à?" Quảng Hạ càng thêm tò mò, "Không được, nói ngay đi, treo ngược ruột người ta thế là vô đạo đức. Anh nói luôn đi. Ngay lập tức, bây giờ luôn."

"Thật sự không được." Lăng Phong vòng qua cậu, tiếp tục bước đi: "Anh vẫn chưa chuẩn bị xong."

"Còn phải chuẩn bị?" Quảng Hạ kinh ngạc, vội đuổi theo chặn đường, kéo anh trở lại trước lan can, tự mình chống hai tay lên lan can, nhốt anh ở bên trong: "Anh định làm gì vậy? Trịnh trọng thế?"

Đột nhiên, trong đầu cậu lóe lên một tia sáng trắng, lập tức nảy ra một ý nghĩ cực kỳ kinh khủng!

"Anh... chẳng lẽ định tuyên bố giải nghệ?" Nói ra câu này, chính Quảng Hạ cũng đỏ mắt, giọng cao hẳn lên: "Không được! Em không cho phép!"

"Cái gì cơ?" Lăng Phong bị cậu làm cho sững người: "Anh đang đánh ngon lành, giải nghệ gì chứ? Đừng nói linh tinh."

"Thật không?" Nước mắt lưng tròng, Quảng Hạ dồn dập hỏi: "Vậy rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh thật sự sẽ không giải nghệ? Không phải cố tình dỗ em về rồi bất ngờ tuyên bố không đánh nữa đấy chứ?"

Lăng Phong khẽ cười khổ, đưa tay lau giọt lệ trên mặt cậu: "Mấy hôm trước anh có bệnh, thi chung kết chơi không nổi bật lắm, nhưng đâu đến mức giải nghệ... anh còn định cùng mọi người đánh S Cúp nữa mà."

Quảng Hạ như trút được gánh nặng, ôm chầm lấy anh, dụi mặt lên vai anh để xóa đi vệt nước mắt.

Cậu thật sự sợ Lăng Phong sẽ giải nghệ.

Họ mới chỉ vừa đánh cùng nhau một mùa giải thôi mà.

Lăng Phong đưa tay nhẹ vỗ lưng cậu, dỗ dành như dỗ mèo con: "Yên tâm, anh tạm thời vẫn đánh được."

Sau khi ổn định lại, Quảng Hạ buông anh ra, nắm chặt tay áo: "Thế rốt cuộc anh muốn làm gì? Còn phải chuẩn bị? Đừng chuẩn bị nữa, bây giờ nói ngay đi. Không được tìm bất kỳ lý do, bất kỳ cái cớ nào hết, bây giờ phải nói. Coi như em cầu xin anh."

Nghe thấy chữ "cầu", Lăng Phong lập tức nghiêm giọng: "Đừng nói vậy."

Quảng Hạ sốt ruột đến phát điên: "Em thật sự cầu xin anh mà!"

"Được rồi, anh nói." Lăng Phong không chịu nổi chữ đó, cuối cùng đành nhượng bộ, "Nhưng mà chuyện này quá không hợp với phong cách của anh, thật sự quá không lãng mạn, khó mà chấp nhận. Thực ra anh định-"

Quảng Hạ ngắt lời: "Cầu xin anh đấy!"

"Được, được rồi." Lăng Phong thật sự sợ, anh không muốn nghe cậu cầu mình.

Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Quảng Hạ, nhìn thẳng vào mắt cậu, hít sâu một hơi, rồi rất nghiêm túc nói: "Anh muốn nói... Anh nói-"

Đột nhiên, anh cũng bực bội, còn muốn do dự thêm: "Em có thể cho anh thêm chút thời gian không? Anh thật sự không muốn làm qua loa thế này!"

Lúc ấy, có một bóng người chậm rãi tiến lại gần, chính là Trương Tuấn Hiền cũng ăn no nên ra ngoài đi dạo tiêu cơm.

Bất ngờ nghe thấy song C cãi nhau to thế, cậu còn tưởng bọn họ đánh nhau thật.

Thực ra... đúng là đang cãi nhau.

Trương Tuấn Hiền hoàn toàn không hiểu chuyện gì, nhưng song C cãi nhau thì nghiêm trọng quá rồi! Hơn nữa từ ngày vào đội tới nay, rất hiếm khi thấy đội trưởng xúc động đến vậy.

Cậu lập tức vội vã chạy tới chiến trường.

Quảng Hạ thật sự không chịu nổi nữa, hất tay Lăng Phong ra, quát lớn: "Anh có thể thôi lề mề được không! Anh sắp làm em phát điên rồi! Nếu bây giờ không nói thì vĩnh viễn đừng nói nữa!"

Nói xong cậu quay lưng bỏ đi.

"Quá qua loa rồi!" Lăng Phong lập tức kéo tay cậu lại, giật cậu về, nhìn thẳng vào mắt, cực kỳ phiền muộn: "Thật sự quá không lãng mạn!"

Lúc này Trương Tuấn Hiền đã thở hổn hển, chạy đến cách họ chừng mười mét: "Hai người đừng-"

Cậu vừa cất tiếng thì nghe thấy đội trưởng trầm giọng nói:

"Ý anh là, bây giờ em đã lấy được chức vô địch thế giới, có thể yêu đương rồi... Chúng ta ở bên nhau nhé?"

Trương Tuấn Hiền: "!!!"

Cậu lập tức vỡ vụn.

Trời ơi đất hỡi, tại sao lại là cậu nữa chứ?!

A a a a a!

---

Tác giả có lời muốn nói:
Thương Tuấn Bảo một giây đồng hồ.

Đội trưởng vốn muốn chuẩn bị một màn thật lãng mạn để tỏ tình, nào là làm tóc, mặc lễ phục, ôm hoa... ai dè giờ thành ra thế này, hoàn toàn không đúng ý anh. Anh bực chết đi được hahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com