Chương 1
Editor: B.Y
Có đánh chết Vương Tiêu cũng không thể ngờ được, cậu cùng lắm là mua nhầm vé bay tinh tế, rơi vào ngõ cụt không thể cứu chữa, thế quái nào lại bị băng hải tặc nguy hiểm nhất đế quốc bắt giữ.
Hiện tại, cậu đang ngồi trong phòng bếp, đờ đẫn thái rau. Động tác của cậu không được thuần thục lắm, tốc độ có phần chậm chạp, nhưng nếu so với cậu trai bên cạnh – người đang biến cà tím thành những mảnh kỳ dị to nhỏ không đều – thì tay nghề của Vương Tiêu vẫn được xem là "ổn định".
Trong bếp lúc này chỉ còn hai người. Có vẻ vì thế mà cậu trai kia trở nên táo bạo hơn, vừa lầm bầm trút giận lên cái thớt, vừa thì thào than phiền với Vương Tiêu:
"Anh nói xem bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có người không chịu ăn dịch dinh dưỡng, nhất định phải ăn đồ tự nấu. Rõ ràng robot nấu ăn nhanh hơn, lại còn dinh dưỡng hơn nữa chứ."
Nghe vậy, tay Vương Tiêu khựng lại một nhịp, nhưng cũng không đáp lời. Thật ra, cả nhà cậu từ trước đến nay đều không thích ăn đồ robot nấu, cho nên cậu cũng là "kẻ quái dị" nhất định phải ăn cơm tự nấu trong lời nói của người kia.
Muốn cậu cùng đồng tình với người ta thì hơi khó, nhưng nếu phản bác, thì lại giống như về phe tinh tặc. Thế nên cậu chỉ gật đầu lấy lệ rồi sắp xếp lại rau trên thớt, bắt đầu bật bếp làm nóng chảo.
Bữa ăn này mất hơn một tiếng đồng hồ để hoàn thành. Khi cuối cùng cũng nấu xong, Vương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong đồ ăn này đủ để khiến tên thủ lĩnh không nổi giận ném cậu cho Thú Không Gian ăn sống.
Nghe nói đầu bếp trước – một Omega rất đáng yêu – chỉ vì nấu ăn dở nên bị tên đó ném ra ngoài làm mồi.
Vương Tiêu biết mình chỉ có tay nghề tạm tạm. Tuy đã nấu rất nghiêm túc, nhưng chẳng biết có làm tên đó hài lòng không.
Nhìn tên bắt cóc bưng mâm thức ăn đi, tim cậu càng thêm thấp thỏm. Cậu thậm chí còn nghĩ đến việc nếu bị chê dở và ném ra ngoài thật, thì làm sao cầu xin để được tha mạng hoặc chết ít nhất xin họ cho viên thuốc giảm đau để cậu ra đi thanh thản.
Trong khi Vương Tiêu lo lắng đi qua đi lại trong bếp, thì cậu thiếu niên vừa nãy lại bình tĩnh kỳ lạ.
"Cậu không sợ sao?" Vương Tiêu nhỏ giọng hỏi khi ngồi xuống cạnh thiếu niên, hai tay đặt lên đầu gối, trông hơi căng thẳng.
Thiếu niên tặc lưỡi hai tiếng, đáp: "Tôi chỉ là trợ lý thôi, sợ gì chứ?"
Nói rồi cậu ta vỗ vai Vương Tiêu, "Yên tâm đi, lão đại tụi tôi không phải loại người sẽ tùy tiện ném người ra ngoài đâu. Cùng lắm thì chỉ không cho cậu vào bếp nữa thôi."
"Vậy thì tốt quá..." Vương Tiêu nhẹ nhõm thở dài, mỉm cười cảm ơn.
Nhưng ngay sau đó, cậu chợt nhận ra một điều — tụi tôi? Tên nhóc này... cũng là tinh tặc?
Vương Tiêu lắp bắp hỏi: ""Cậu...... Cậu cũng là...... Cũng là tinh, không phải, cũng là người trên con thuyền này."
Thiếu niên bật cười, "Đúng rồi. Không lẽ để cậu – một người lạ – tự do đi lại nấu cơm cho lão đại tụi tôi chắc? Lỡ bỏ thuốc độc thì sao?"
Cậu còn móc từ túi ra một túi hạt dưa, chìa cho Vương Tiêu, "Đừng căng thẳng, ăn hạt dưa đi cho đỡ lo."
"...Ờ." Vương Tiêu đúng là cần ăn gì đó để bình tĩnh, liền không khách sáo nhận lấy hạt dưa nhai răng rắc.
Tiếng hạt dưa vỡ giúp cậu thư giãn đôi chút, thậm chí còn cùng thiếu niên trò chuyện vài câu. Hai người càng nói càng hợp, dần trở nên như thể tri kỷ lâu năm.
Thừa dịp không khí tốt đẹp, Vương Tiêu len lén đưa ra một nguyện vọng nhỏ: "Nếu tôi thật sự bị lão đại của cậu ném ra ngoài, cậu... có thể chuẩn bị cho tôi một ít thuốc giảm đau không? Tôi chỉ muốn chết đỡ đau một chút thôi."
"......Ừ, nhưng lão đại tụi tôi thật sự không tùy tiện ném người ra ngoài mà..."
Còn chưa nói hết câu, cửa bếp bật mở. Một tinh tặc vóc dáng cao lớn bước vào, vẫy tay với Vương Tiêu: "Theo tôi."
Vương Tiêu lo lắng đi theo, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn thiếu niên, làm mặt quỷ nhắc cậu ta nhất định không được quên lời hứa.
Thiếu niên bất đắc dĩ gật đầu. Vương Tiêu mới yên tâm bước theo tinh tặc, đi xuyên qua hành lang dài của chiến hạm, cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa lớn.
Dọc đường, cậu cố bắt chuyện với tên kia nhưng đối phương chỉ lạnh lùng im lặng. Sợ nói nhiều sẽ bị ghét bỏ biến thành thức ăn cho quái thú, Vương Tiêu không dám ho he thêm câu nào, chỉ biết im lặng cầu mong bình an.
Đứng trước cửa phòng, tinh tặc gõ nhẹ, sau một lúc, cánh cửa mở ra. Vương Tiêu liếm môi, theo sau bước vào.
Trong phòng cùng bên ngoài trang trí giống nhau, đơn giản, khắp nơi là kim loại màu xám bạc. Nhìn cách trang trí như vậy, Vương Tiêu khá ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ nơi ở của thủ lĩnh tinh tặc phải cực kì xa hoa.
Cậu lặng lẽ cúi đầu, không dám nhìn lung tung, chỉ sợ thay vì đi bán muối vì nấu dở cậu lại bị xử lý vì nhìn nhiều làm tâm trạng tên thủ lĩnh xuống cấp.
Cậu cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng đứng im tại chỗ, cầu nguyện thủ lĩnh tinh tặc tới muộn chút, tốt nhất là bận việc rồi tha cho cậu.
Đáng tiếc ông trời không nghe thấy ước nguyện của cậu, vị thủ lĩnh tinh tế đã nhanh chóng bước ra từ phòng ngủ, Vương Tiêu cúi đầu, không dám nhìn mặt, cậu đi theo tinh tặc bên cạnh khom lưng chào.
Ánh mắt dán chặt vào sàn nhà. Vì thế nên Vương Tiêu không thấy mặt hắn, chỉ thấy đôi ủng quân đội đen bóng dưới chân đối phương, cùng đôi chân dài thẳng tắp.
Vì để giảm bớt căng thẳng cho chính mình, Vương Tiêu nhìn chằm chằm quân ủng của đối phương cố gắng phân tích ngọn nguồn.
Càng nhìn, thế mà cậu lại thật sự nhìn ra một điều kì lạ, đôi ủng này, không phải là loại mới được quân đội đế quốc sản suất hay sao, giờ lại chạy đến chân của thủ lĩnh tinh tặc?
Trong lúc cậu suy nghĩ hắn đã đứng ngay trước mặt. Hơi khom lưng, sát với mặt cậu mỉm cười trầm thấp, "Sao vậy? Không nhận ra tôi? Sao cứ cúi đầu hoài thế?"
Vương Tiêu mỗi khi suy nghĩ thì sẽ rất tập trung. Bởi vậy, chỉ khi nghe thấy giọng của hắn, cậu mới hoảng sợ lùi lại theo bản năng.
Vương Tiêu giật mình lùi nửa bước, nhưng vừa nghĩ đến tính cách tên thủ lĩnh rất thất thường.
Nhỡ do cậu lùi bước khiến hắn lên cơn khiến bản thân thành món ăn vặt cho Thú Không gian...... Vương Tiêu nuốt nước miếng lặng lẽ dịch về, sợ nếu bị hiểu lầm là vô lễ sẽ được hóa kiếp.
Người đàn ông tựa như không có phát hiện trạng thái khác thường của Vương Tiêu, vẫn bộ dạng mỉm cười như cũ, "Lại đây ngồi."
Hắn vẫy tay với cậu, làm Vương Tiêu nơm nớp lo sợ chọn một vị trí không quá gần cũng không quá xa, liếc mắt nhìn tinh tặc dẫn mình vào.
Rõ ràng tên vẻ ngoài trông càng dữ hơn, nhưng Vương Tiêu không hiểu sao lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này còn nguy hiểm hơn.
Người đàn ông trước mặt không nói gì, chỉ ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Cậu lại lần nữa lén lút quan sát đối phương. Vị thủ lĩnh này là là người đàn ông đẹp trai nhất mà Vương Tiêu từng thấy. Nhưng khí thế từ người hắn phát ra khiến người khác không dám nhìn lâu.
Hình Đao nhìn Vương Tiêu né tránh ánh mắt, tiếp tục cúi đầu chôn xuống như đà điểu, nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười, cũng không hề trêu đùa đối phương, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi muốn cậu trở thành Omega của tôi, giúp tôi điều tiết tinh thần lực." Hình Đao nói thẳng, "Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo tính mạng cho cậu..."
Nói tới đây Hình Đao hơi hơi tạm dừng một chút, hai bàn tay đan nhau, ngón tay cái không yên vị hoạt động.
Hắn chậm rãi nói, "Đồng thời tôi cũng sẽ tôn trọng cậu, chỉ cần không muốn, tôi sẽ không làm bất cứ việc gì trái với ước nguyện của cậu."
Từ lúc nghe thấy câu nói đầu tiên Vương Tiêu đã ngơ ngác, rõ ràng từng chữ cái cậu đều biết, ghép thành câu lại như ngôn ngữ khác.
Nhìn biểu cảm đối phương nghiêm túc cậu rốt cuộc vẫn run rẩy lên tiếng , "Tôi...... Tôi thật sự muốn giúp ngài khai thông tinh thần lực, nhưng......Nhưng tôi là một Beta mà!"
Nói xong, cậu sợ đến nhắm tịt mắt, cả người co lại như con đà điểu, sợ bị ăn thịt ngay tại chỗ.
Biểu cảm Hình Đao đông cứng lại, giữa mày hắn phồng lên một đường chữ xuyên 川 không rõ ràng, bàn tay đan nhau cũng buông ra, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Tiêu, "Cậu biết hậu quả của việc lừa gạt tôi không?"
"Tôi không có nói dối! Thật sự! Tôi là Beta! Ngài có thể dẫn tôi đi kiểm tra ngay! Đừng... đừng ném tôi cho Thú Không Gian!"
Cậu gần như muốn tự mình lôi thiết bị kiểm tra ra để chứng minh ngay khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Hình Đao.
Hình Đao nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cuối cùng cũng đem cậu đi kiểm tra.
Vương Tiêu đi theo robot nhỏ sang phòng bên cạnh kiểm tra giới tính. Hình Đao cầm cái ly trong tay nhìn về phía người cao to dẫn Vương Tiêu tới lúc nãy, "Lão Hổ, ngươi có cảm thấy cậu ta là một Omega không?"
Hình Đao dựa vào lưng ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, khuôn mặt có chút bực bội.
Hắn cho rằng bản thân cuối cùng cũng tìm được người có thể giúp an ủi tinh thần lực, sau này sẽ không cần lo việc mất kiểm soát, không cần tiếp tục phiêu bạt ở trong tinh tế, có thể đường hoàng chính chính mà về nhà.
Vậy mà không ngờ người này lại nói mình là một Beta......
Lão Hổ nhìn lão đại nhà mình âm trầm hơn so với ngày thường, do dự một lát, rồi thật thà: "Tôi nghĩ tên đó là Beta. Tôi không thể cảm nhận một chút mùi hương nào trên người cậu ta."
Hình Đao chậm rãi thở dài, trong lòng vẫn giữ chút hy vọng mong manh nhìn về phía phòng kiểm tra.
______________________________________________________
B.Y: Lần đầu edit mà tận hơn 2 nghìn chữ, cả sáng mới làm xong 1 chương இ௰இ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com