Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Editor: B.Y

Phòng thí nghiệm cho ra kết quả kiểm tra rất nhanh, Vương Tiêu đúng là một Beta hàng authentic.

Cầm tờ báo cáo trong tay, Vương Tiêu cảm thấy hơi thấp thỏm. Cậu không hiểu vì sao người kia lại lầm tưởng mình là Omega, nhưng theo lời tinh tặc nói trước đó, tên đó vẫn luôn không tìm được Omega phù hợp để xoa dịu.

Giờ phát hiện mình không phải Omega, liệu hắn có tức giận đến mức... quăng mình ra làm mồi cho Thú Không Gian không?

Ngồi trên ghế, Vương Tiêu lén nhìn Hình Đao đang đứng bên cạnh. So với lúc trước, nhiệt độ quanh người hắn rõ ràng còn lạnh lẽo hơn vài phần. Cậu khẩn trương đến mức cứ kéo sợi chỉ trên quần áo, bi thương nghĩ về con cá to giấu trong tủ mình còn chưa kịp ăn.

Ngay khi Vương Tiêu bắt đầu tưởng tượng ra di thư của mình, Hình Đao đã bước về phía cậu, bóng người cao lớn che khuất tầm nhìn. Cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Dưới ánh đèn phía sau lưng, người đàn ông trước mặt cậu giống như một ngọn núi không thể vượt qua. Từ góc độ của Vương Tiêu, chỉ có thể thấy sống mũi thẳng và khóe môi sắc lạnh của hắn.

Rõ ràng lúc vừa xem báo cáo kết quả, Hình Đao trông còn rất u ám, vậy mà chỉ trong tích tắc, hắn lại mỉm cười nhìn cậu.

Trực giác mách bảo Vương Tiêu, người này đang cực kỳ nguy hiểm. Cậu lập tức rụt người về phía sau theo bản năng, đáng tiếc lùi lại nhiều bao nhiêu cũng vô ích. Bởi vì ngay sau đó, cậu vẫn bị nam nhân bao phủ hoàn toàn trong ngực.

Hình Đao cúi người xuống, hai tay chống hai bên người Vương Tiêu, như một con chó săn lớn đang cọ mũi tìm kiếm mùi hương nơi gáy cậu.

"Vì sao không còn nữa?"

Giọng trầm thấp lẩm bẩm cùng hơi thở nóng rực phả sát tai khiến Vương Tiêu siết chặt tay vịn ghế sofa, sợ bản thân sẽ không nhịn được mà tát cho hắn một cái.

"Lúc nãy tôi rõ ràng ngửi thấy mùi hương trên người cậu... Sao giờ lại không có nữa?" — Hình Đao chậm rãi lùi khỏi cổ cậu, giọng còn mang theo chút tủi thân.

Vương Tiêu: "......"

Có thể do anh ngửi nhầm. Cũng có thể... do anh bị thần kinh rồi.

Cậu lặng lẽ trợn trắng mắt, ở trong lòng âm thầm oán giận nói, ngoài mặt vẫn giữ vẻ ngoan ngoãn thuận theo. Dù gì cậu cũng là một Beta, tên này chắc không thể cắn cậu được.

Hơn nữa, Vương Tiêu lén nhìn Hình Đao, đẹp trai thế này....Được rồi, cũng chẳng đánh lại nổi, chạy cũng không thoát. Nếu không thể phản kháng, thì chỉ còn cách hưởng thụ thôi. Vương Tiêu khổ sở tự an ủi mình. Nhưng nếu có thể, cậu không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tên thủ lĩnh tinh tặc này.

Mỹ nhân Omega còn bị biến thành chất dinh dưỡng nuôi Thú Không Gian chỉ vì nấu dở, cậu — một Beta bình thường không có chút giá trị — nếu lỡ chọc giận hắn, không phải càng nguy hơn sao?

Trong đầu Vương Tiêu đang rối bời, nhưng sự hiện diện mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh vẫn khiến cậu không thể mất cảnh giác. Hắn vẫn lưu luyến áp sát cổ cậu, Vương Tiêu nghiêng đầu tránh né hắn liền nhẹ nhàng lộ ra răng nanh.

"A!"

Vương Tiêu đột nhiên nhảy dựng, đẩy Hình Đao ra, đứng dậy từ sô pha, cậu che cổ, mắt mở to khiếp sợ nhìn về phía người đàn ông.

Hắn... hắn cắn thật?!

Hình Đao vẫn bình tĩnh liếm răng nanh của mình, còn Vương Tiêu thì sờ cổ kiểm tra vết cắn, mặt đỏ bừng, môi run lên vì tức đến phát khóc. Nhưng nghĩ đến thân phận của mình, cậu lại nhịn xuống không mắng.

Chỉ là, gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi run rẩy đã sớm bán đứng tâm trạng cậu.

Cậu ngó kỹ tay mình. Tạm ổn, không chảy máu.

"Vừa rồi anh không xem báo cáo à?!" – Vương Tiêu rốt cuộc nhịn không nổi, bật ra tiếng hỏi.

"Xem rồi." — Hình Đao bị cậu đẩy vẫn đang nằm trên ghế, ngửa đầu nhìn cậu, ánh mắt đen thẳm ẩn chứa ánh sáng kỳ lạ.

Vẻ mặt hiển nhiên như thế làm Vương Tiêu đơ người. Hơn nửa ngày, cậu mới tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng mà khí thế yếu đi rất nhiều, nói đến cuối còn nghe có chút tủi thân.

"Vậy... tại sao lại cắn tôi..."

Vương Tiêu sờ chỗ vừa bị cắn, có thể  cảm nhận được dấu răng lưu lại. Tuy cậu không nhìn được, nhưng vẫn dùng tay sờ được một ấn ký khắc sâu.

Hình Đao im lặng vài giây, như có chút xấu hổ, khẽ đá đá chân, rồi mím môi, mở miệng:

"Tôi nghĩ máy kiểm tra sai, mùi trên người cậu thơm như thế, tôi không thể nhầm được. Nên... tôi mới thử rót vào một chút tin tức tố xem sao. Không ngờ cậu thật sự không phản ứng."

Nói đến đây, Hình Đao bỗng cụp mắt, có phần chán nản, chân giận dỗi đá vào bàn trà trước mặt, bàn trà đáng thương phát ra âm thanh không cam chịu.

Cảnh tượng ấy... không hiểu sao khiến Vương Tiêu nhớ tới đứa nhỏ hàng xóm cậu chiếu cố hồi trước. Nhìn kỹ, Hình Đao lúc này quả thật chẳng khác gì một đứa bé giận dỗi vì không được ăn kẹo.

Suy nghĩ này khiến cảm giác giận dữ trong lòng Vương Tiêu giảm bớt. Cổ cũng không còn đau mà chỉ hơi ngứa.

Nhờ việc tự an ủi, Vương Tiêu cảm thấy việc đối mặt với thủ lĩnh tinh tặc cũng không đáng sợ như trước. Cậu từ từ bước lên vài bước, ngồi xuống cách Hình Đao một đoạn, nhẹ giọng nói:

"Đừng thất vọng, tuy tôi không phải Omega... nhưng rồi sẽ có một người phù hợp với anh thôi."

Nghe câu đó, Hình Đao im lặng nhìn cậu hồi lâu. Ánh mắt khiến Vương Tiêu rùng mình. Mãi mới mỉm cười dịu dàng "Ừ" một tiếng với cậu.

Vương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cho rằng bản thân rốt cuộc đã thuyết phục được hắn.

"Vậy sau này phải làm phiền cậu rồi, Vương Tiêu."

" Được sau này tôi sẽ nấu ăn cẩn thận. Giờ... tôi xin phép đi trước."

Nói xong, Vương Tiêu lập tức đứng lên đi về phía cửa, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi căn phòng áp lực này.

Dù suy nghĩ vừa rồi giúp cậu có thể nói chuyện bình thường với Hình Đao. Nếu có thể thì Vương Tiêu vẫn không muốn ở chung một chỗ với hắn.

Hình Đao lúc này trông có vẻ hiền hòa, nhưng ai biết được vài phút nữa hắn có nổi hứng kiểm chứng thêm gì kỳ lạ nữa hay không rồi lại nhào tới cắn cậu...

"Từ từ."

Thanh âm trầm thấp lạnh lẽo của Hình Đao truyền tới từ đằng sau, Vương Tiêu dừng một chút, nơm nớp lo sợ quay đầu lại, "Ngài còn có điều gì muốn dặn dò sao?"

"Rau thơm,...Trong bữa trưa hôm nay có rau thơm."

Câu nói bất ngờ khiến Vương Tiêu đơ mất vài giây, sau đó mới hiểu ra. Cậu cảm thấy có chút buồn cười nhưng không dám bật cười thành tiếng, đành cúi đầu gật gật, nhịn cười đáp:

"Vâng, sau này sẽ không bỏ rau thơm nữa. Tôi đi trước đây."

"Ừ" Lần này Hình Đao không ngăn lại nữa, Vương Tiêu rốt cuộc thành công ra khỏi cửa lớn, trở về căn bếp nhỏ của bản thân.

---

Trong bếp vẫn còn đầy vỏ hạt dưa. Người anh em lúc nãy cho cậu hạt dưa không biết lôi đâu ra thêm một đám người đang tụ tập vừa ăn hạt dưa vừa tám chuyện.

Vương Tiêu do dự một chút rồi lặng lẽ tiến vào, tiện tay lấy một nắm hạt dưa từ tay cậu ta, vừa nhai vừa dựng tai nghe.

Thấy Vương Tiêu trở lại, cả nhóm lập tức sôi nổi nhìn về phía cậu.

Cậu thiếu niên xắt cà tím vừa nãy càng nhiệt tình vỗ mạnh vai cậu: "Thấy chưa, tôi đã bảo rồi. Lão đại tụi tôi không tùy tiện ném người ra ngoài đâu."

"...Ha ha." – Vương Tiêu bật cười gượng, cậu theo phản xạ đưa tay lên sờ cổ. Dấu răng giờ vẫn chưa bớt sưng.

"Này, cậu đừng nghe người khác đồn nhảm. Lão đại bọn tôi chỉ ném người ra ngoài đúng một lần thôi, hơn nữa là do tên Omega kia tự làm tự chịu."

Gã đầu trọc ngồi giữa nhóm lên tiếng, như đang kể chuyện thần bí.

Cả đám người vây quanh hắn, thúc giục kể tiếp. Vương Tiêu cũng tò mò chen vào, dựng tai nghe theo.

Chỉ cần biết nguyên nhân đằng sau, cậu sẽ có thể an tâm — không cần sống trong nỗi lo bị kéo đi làm chất dinh dưỡng nuôi Thú Không Gian nữa!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com