Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Editor: B.Y

Người đàn ông đầu trọc sờ sờ cái đầu láng bóng của mình, hưởng thụ sự thúc giục của mọi người chán chê rồi hắn mới hắng giọng một cái, chuẩn bị lên tiếng.

"Chuyện lão đại chúng ta không có Omega thích hợp mọi người đều biết chứ ?" Hắn nói xong thì liếc nhìn xung quanh, thấy ai cũng đồng loạt gật đầu mới tiếp tục nói tiếp:

"Tên Omega kia lúc mới tới đã nhìn trúng lão đại, kết quả không quyến rũ được, tin tức tố cũng không hợp gu lão đại, không thể giúp ổn định tinh thần lực, cho nên...... Loại người này, đôi lúc cứ thích cưỡng ép chiếm lấy những thứ không thuộc về mình."

Nói tới đây, gã đầu trọc đưa tay xoa đầu, nhe răng cười khoái chí, đang định kể tiếp thì nụ cười bỗng đông cứng trên khóe miệng.

Ngay sau đó, hắn liền thu lại vẻ đắc ý, nhanh nhẹn đứng dậy, còn tiện tay đập mấy người xung quanh, phủi phủi tay, lớn giọng quát: "Đi mau! Tất cả đi huấn luyện cho ta! Ở đây tụ tập làm gì? Lượn qua lượn lại, cẩn thận lão đại phạt đấy!"

Thằng nhóc phụ bếp lúc nãy không hiểu anh đầu trọc vì sao đột nhiên đổi giọng, cậu ta đang định lên tiếng hỏi nhưng vừa thấy ở đôi giày quân dụng màu đen bên cạnh Vương Tiêu liền ngừng lại.

Đôi giày này..... Thiệu Niên bỗng nhiên rùng mình, đứng thẳng dậy tiến đến cạnh đầu trọc, vẻ mặt dõng dạc hùng hồn: "Hoàng ca! Đi thôi! Chúng ta huấn luyện đi!"

Tư thế kia, cứ như chuẩn bị lao thẳng ra chiến trường không bằng.

Vương Tiêu nhìn đám người trước đó còn tám chuyện rôm rả giờ đây khí thế bừng bừng kéo nhau đi huấn luyện, so với binh sĩ trong lễ duyệt binh trước kia cậu từng xem còn nghiêm túc hơn gấp mười lần.

Cậu mơ màng khó hiểu, trong đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì họ cũng là tinh tặc, có hơi kỳ quặc một chút cũng chẳng có gì lạ.

Chỉ tiếc là vẫn chưa nghe hết chuyện về Omega kia tại sao lại bị ném cho Tinh Không Thú ăn.

Thấy mọi người đều rời khỏi, không còn chuyện gì để hóng, Vương Tiêu cũng đứng dậy định đi dạo một chút xem nơi này rốt cuộc trông như thế nào.

Dù tinh tặc bắt bọn họ đến đây, nhưng điều kiện sinh hoạt cũng không tệ lắm, hai người một phòng, ngày thường còn được tự do đi lại trong khu vực quy định.

Vương Tiêu vừa đứng dậy thì bất chợt trông thấy một đôi giày không biết từ khi nào đã ở bên cạnh mình—một đôi giày quân đội rất độc đáo.

Nửa giờ trước, cậu đã gặp qua đôi giày này, còn bị chủ nhân của chúng hung hăng cắn cho một miếng.

Vương Tiêu âm thầm cầu nguyện – ngàn vạn lần đừng là tên lão đại tinh tặc chết tiệt kia! Vì vậy cậu cúi đầu xuống, chăm chú bóc hạt dưa, như thể chỉ cần không ngẩng đầu, không cử động, người kia sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.

"Ha." Một tiếng cười khẽ vang lên trên đỉnh đầu, như thể đang cười nhạo hành động của cậu như đà điểu nhát gan vùi đầu xuống đất.

Hình Đao biết Vương Tiêu đã thấy mình, nhưng không ngờ tên nhóc này lại cúi đầu giả vờ như không biết hắn đến. Trong đầu Hình Đao chợt hiện lên một hình ảnh, một chú chim béo tròn đáng thương co ro trốn trong góc, hy vọng bản thân không bị phát hiện.

Hình ảnh đó khiến hắn bật cười, ho nhẹ hai tiếng rồi mới áp chế nụ cười xuống: "Cậu vừa nãy nhìn cái gì ở chỗ tôi? Trông tôi đáng sợ vậy sao? Hửm?"

Thấy Vương Tiêu bị mình doạ đến mức không dám nhúc nhích, chẳng hiểu sao Hình Đao lại thấy thú vị. Hắn cố ý ghé sát tai Vương Tiêu, giọng nói trầm thấp mang theo uy hiếp nhẹ nhàng hỏi một câu.

Nhìn Vương Tiêu run lẩy bẩy, hắn lại không kìm được mỉm cười, đang định dịch sang để nhìn mặt cậu, bất ngờ Vương Tiêu lại quay sang bên cạnh, hốt hoảng đứng dậy.

Hành động này lại đụng ngay vào mặt Hình Đao đang muốn nhìn cậu, cộp một tiếng, đỉnh đầu cậu cùng cằm của hắn hôn nhau.

"Á..."

"Khụ..."

Nhưng so với đầu mình, lúc này cậu lại lo cho cằm của Hình Đao hơn. Cậu vừa nghe tiếng kêu của hắn. Hai người đụng đầu, Vương Tiêu đau thế này thì cằm hắn liệu có bị cậu đụng hỏng không.....

Cậu gắng chịu đau, vì đau mà mắt rơm rớm, lông mi đọng vài giọt nước mắt muốn rớt cũng không được, viền mắt đỏ hồng, trông vô cùng đáng thương.

"Ngài không sao chứ? Tôi thật sự không cố ý..." – Vương Tiêu rụt rè nhìn sang Hình Đao, giọng nói run run do đau, chẳng khác nào đang làm nũng.

Thấy Hình Đao không phản ứng gì, Vương Tiêu càng thêm lo lắng, tay bấu chặt lấy góc áo.

Cậu hít hít mũi, càng thêm bất an đến mức cảm thấy mình do làm thủ lĩnh tinh tặc "bị thương" mà sắp bị ném ra ngoài vũ trụ đến nơi.

"Tôi không sao. Cậu đừng khóc." – Hình Đao đã quen với các loại thương tích, chút đau vặt này chẳng đáng gì. Hắn im lặng hồi lâu là vì lúc hai người va vào nhau, hắn lại ngửi thấy hương vị ngọt ngào kia lần nữa.

Hắn cố hết sức kiềm chế bản thân để không cắn Vương Tiêu như khi ở trong phòng. Ánh mắt hắn nhìn Vương Tiêu trầm xuống, đen như mực, khó mà đoán nổi cảm xúc bên trong.

Vương Tiêu thấy hắn như vậy, càng thêm hoảng loạn, , cẩn thận tiến lên phía trước, giống như là một con chim nhỏ vụng về muốn lấy lòng chủ nhân mình, ló đầu ra muốn nhìn rõ vết thương trên cằm Hình Đao.

Sau một hồi nheo mắt quan sát, phát hiện cằm hắn chỉ hơi ửng đỏ chứ không sưng, Vương Tiêu mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cậu còn chưa kịp thở ra hơi, Hình Đao đột nhiên tiến lên một bước, hơi hơi khom lưng, con ngươi đen láy của người đàn ông gần như kề ngay trước mặt cậu, "Vương Tiêu."

Thấy đối phương mở miệng, Vương Tiêu ngây thơ ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút kia.

Đôi mắt Hình Đao trời sinh vốn đã đẹp, lông mày kiếm, mắt sáng, đuôi mắt hơi xếch lên tạo cảm giác tà mị. Con ngươi so với người thường có phần nhỏ hơn, khiến ánh mắt hắn lúc nào cũng sắc bén đến đáng sợ.

Bị hắn nhìn chăm chú, Vương Tiêu cảm giác như mình là con mồi bị bóp chặt cổ họng, bất kì lúc nào cũng có thể bị nuốt chửng.

Cậu nuốt nước miếng, nói chẳng nên lời. Trong lòng rất muốn bỏ chạy ngay lập tức, đáng tiếc người ở dưới mái hiên, cả tinh hạm này đều là địa bàn của Hình Đao, cậu căn bản chạy không thoát.

Thôi thì cùng lắm lại bị cắn một cái nữa, Vương Tiêu cắn răng, đánh bạo lên tiếng: "Ngài muốn tôi bôi thuốc cho không? Tôi thật sự không cố ý..."

Lời còn chưa nói hết, cậu đột nhiên bị Hình Đao bịt miệng lại. Bàn tay hắn nóng đến kỳ lạ, như một khối than đỏ áp lên mặt.

Hình Đao cúi đầu, trán tựa vào thái dương Vương Tiêu, nhẹ nhàng cọ cọ, rồi hít sâu một hơi như đang hết sức kiềm chế điều gì đó. Trong mắt hắn dường như loé lên một tia sáng vàng kim mờ mờ.

"Xin lỗi, gần đây tinh thần tôi hơi bất ổn. Một lát nữa sẽ đến phòng y tế kiểm tra." – Hắn khôi phục vẻ bình tĩnh như lúc đầu, như thể tất cả chỉ là ảo giác, lạnh nhạt nói.

"Của cậu này. Vừa nãy cậu đi gấp quá, để quên đồ trong văn phòng tôi."

Vương Tiêu cúi đầu nhìn đồ vật hắn đưa, là một mặt dây chuyền nhỏ. Cậu sờ cổ tay mình, đúng là chiếc vòng vẫn luôn đeo giờ chỉ còn lại sợi dây, trang sức nhỏ bên trên đã biến mất từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com