Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


"Cảm ơn." Vương Tiêu khẽ mỉm cười với người đàn ông đối diện, trên mặt có chút ngượng ngùng.

Nhìn mặt trang sức này, cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy trong phòng—người đàn ông này đột nhiên cúi người gặm cậu một cái, còn đè cậu trên ghế sofa...

Vừa nghĩ đến đó, Vương Tiêu liền cảm thấy không khí trong căn bếp nhỏ cũng như nóng rực lên. Cậu do dự một lúc lâu, vươn tay muốn lấy lại mặt trang sức từ tay đối phương.

Lúc lấy đồ, cậu không cẩn thận chạm vào lòng bàn tay nóng rực của Hình Đao, đầu ngón tay khẽ run lên, cậu cố gắng giữ bình tĩnh rụt tay về.

Vương Tiêu nhận lại đồ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Hình Đao không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời khỏi bếp, như thể anh thực sự chỉ đến để trả mặt trang sức cho cậu.

Nhìn bóng lưng trầm ổn của Hình Đao rời đi, Vương Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cả không gian cũng mát mẻ hơn hẳn.

Sau lần ồn ào đó, cậu chẳng còn tâm trạng ra ngoài dạo, đành ở lì trong bếp đến tối. Trong khoảng thời gian đó, chỉ có một lần làm bữa tối cho Hình Đao. Kim đồng hồ đã lặng lẽ đi đến 9 giờ tối, ánh sáng trong phi thuyền cũng dần dần tắt đi, chỉ còn vài đèn chiếu sáng cần thiết.

Vương Tiêu liền bị Thiệu Niên kéo ra khỏi bếp, vì tiết kiệm nguồn năng lượng của tinh hạm, các khu chức năng như nhà bếp sẽ đóng cửa vào ban đêm.

"Anh ở lì trong phòng bếp làm gì? Định làm thêm giờ à? Đi đi đi! Mau đi nghỉ ngơi đi! Có muốn qua chỗ tôi đánh vài ván bài không?"

Vương Tiêu do dự chốc lát, rồi chậm rãi gật đầu, theo Thiệu Niên về phòng.

Vừa đi, Thiệu Niên vừa lẩm bẩm than thở, "Trên phi thuyền thật chán chết, tối đến chỉ có thể đánh bài, đến trò chơi còn không có mà chơi. Đợi hôm nào quay về trạm dừng chân, tôi sẽ dắt anh đi dạo một vòng. Lúc đó anh sẽ không còn sợ bị chúng tôi đem đi cho Thú Không Gian ăn nữa đâu."

Vừa nói, cậu ta vừa kéo Vương Tiêu vừa trêu ghẹo, còn cố tình cười nhạo vài câu khiến Vương Tiêu đỏ mặt. Thiệu Niên liền bật cười, càng trêu thêm.

Chẳng bao lâu hai người đã đến trước một căn phòng, Thiệu Niên phủi bụi trên tay, đẩy cửa bước vào.

Vừa mở cửa, tiếng la hét ồn ào lập tức vang lên. Vương Tiêu bị tiếng hét lớn dọa giật mình, lùi lại vài bước.

"Ê lão Niên, sao lại mang theo cô gái nhỏ tới đây thế ha ha ha ha ha!"

"Đúng đó! Cô gái nhỏ từ đâu tới vậy, mau giới thiệu đi!"

Hai gã đàn ông to con lập tức nhao nhao trêu chọc, ánh mắt không kiêng nể gì quét từ đầu đến chân Vương Tiêu. Dù câu nói nhắm vào Thiệu Niên, nhưng ánh nhìn trêu ghẹo lại dừng trên người Vương Tiêu.

Vương Tiêu từ nhỏ chỉ chăm chỉ học hành, vừa mới thi đại học xong. Để vào được ngôi trường mình yêu thích, cậu gần như không có thời gian giải trí.

Cậu cũng ít khi ra ngoài chơi cùng bạn bè, hơn nữa tính cách lại trầm lặng nên dù có vài người bạn thì họ cũng không ồn ào như vậy. Vì thế chưa từng tiếp xúc với kiểu trêu chọc như thế này.

Bị chọc ghẹo trước mặt đông người, cậu lúng túng mỉm cười, có chút xấu hổ.

May mà hai người kia chỉ đùa vài câu rồi thôi, nhanh chóng quay lại ván bài đang dang dở.

Thiệu Niên vỗ vai Vương Tiêu trấn an, ra hiệu cho cậu cùng chen vào đám đông xem tiếp ván bài.

Mọi người đang chơi "Ma sói". Hai người Vương Tiêu đến đúng lúc ván này đang chuẩn bị kết thúc, còn bốn người sống sót, đang chờ xem ba người kia có tìm ra được ma sói cuối cùng không.

Nhân lúc đang chơi, Thiệu Niên giải thích cho Vương Tiêu quy tắc của trò chơi, trong phòng hiện tại có tất cả chín người bao gồm cả hai người cậu.

Vương Tiêu cũng chỉ cần nghe các  quy tắc cơ bản của trò chơi, cùng vai trò của các nhân vật khác nhau, không cần các quy định quá phức tạp.

Nghe xong cũng là lúc ván trò chơi mới nãy kia kết thúc, ba người còn lại không thể tìm ra ma sói, sói giành được chiến thắng.

Tên sói thắng trận cười khoái chí khoe chiến tích, bị bạn bè vây quanh xoa đầu chó. Cả phòng ồn ào náo nhiệt.

Vương Tiêu đứng ở bên cạnh, tâm tình không hiểu sao có chút kỳ quái, cậu bỗng nhiên cảm thấy đám tinh tặc này cùng những bạn học của cậu cũng không có gì khác nhau, cũng không giống như trong tin đồn tội ác tày trời.

Sau khi bị bắt đến đây, cậu cũng không phải chịu đãi ngộ tệ bạc. Nhìn bọn họ chơi đùa, Vương Tiêu lại bị Thiệu Niên kéo vào một ván mới.

Xui xẻo thay, ngay ván đầu tiên, Vương Tiêu đã rút trúng thân phận người sói. Diễn xuất kém cỏi khiến cậu nhanh chóng bị dân làng phát hiện và xử trảm một cách tàn nhẫn.

Cứ như vậy tiếp mấy ván, không hiểu sao lần nào Vương Tiêu cũng trúng người sói, và lần nào cũng là người đầu tiên bị loại. Cảnh ngộ thảm hại không có lấy một chút trải nghiệm thắng thua.

Thiệu Niên về sau nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, vô cùng đồng cảm với tình cảnh bi thảm của cậu "Tội nghiệp anh ghê, chưa gì đã tèo."

Dù vậy, Vương Tiêu lại không để tâm lắm. Đây là lần đầu tiên cậu chơi cùng nhiều người như vậy, dù chỉ đứng xem cũng cảm thấy rất thú vị.

Tuy mỗi lần đều bị loại sớm vì "ăn tạp" quá lộ, nhưng vẫn rất hăng hái tham gia.

Một ván "Ma sói" mất khoảng hơn 40 phút, ba ván chơi trôi qua là đã gần 11 giờ đêm. Vương Tiêu ngáp một cái, bắt đầu thấy buồn ngủ.

Cậu vốn nghỉ ngơi và làm việc đều có quy luật. Bình thường 10 giờ rưỡi cậu đã đi ngủ, nhưng vì không muốn quay về phòng sớm, lại thêm hưng phấn do lần đầu chơi cùng nhiều người, nên mới kéo dài tới giờ. 

Đáng tiếc vui vẻ cũng chỉ là nhất thời. Chưa đến mười phút cậu đã bắt đầu hiện nguyên hình, bắt đầu ngáp liên tục.

Thiệu Niên thương hại nhìn cậu, "Làm người mà không sống về đêm, thật đáng thương."

Miệng nói vậy nhưng cậu ta vẫn đứng dậy, vẫy tay gọi Vương Tiêu, "Đi thôi, tôi đưa anh về ngủ. Anh ở phòng nào?"

Nghe vậy, Vương Tiêu hơi chần chừ, mím môi, rồi nhỏ giọng hỏi: "Có thể đổi phòng được không? Tôi không muốn ở chung với bạn cùng phòng kia."

Trên mặt cậu hiện rõ vẻ chán ghét, Thiệu Niên tuy có chút tò mò nhưng không hỏi, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được, khu các anh ở kín phòng rồi, tạm thời hết phòng trống."

"À..." Vương Tiêu cúi đầu, lộ vẻ thất vọng.

"Nhưng cũng không phải là hết cách."

Thiệu Niên nháy mắt, làm mặt quỷ, âm thầm tiến tới, ghé sát tai Vương Tiêu thì thầm:

"Phòng của lão đại còn trống nhiều lắm đó~ Anh có thể đi hỏi thử anh ấy."

"......"

Vương Tiêu cạn lời nhìn Thiệu Niên. So với cái tên Hình Đao lúc nóng lúc lạnh kia, cậu thà ở chung với kẻ trước kia mách lẻo mình còn hơn.

Nếu thật sự ở chung với Hình Đao, lỡ đâu ngày nào đó anh ta lại "máu lên não", cắn cậu một cái nữa, thì khả năng cao cậu sẽ không kìm được mà đấm anh ta một phát.

Biết không có hy vọng đổi phòng, Vương Tiêu đành phải để Thiệu Niên đưa về ký túc xá.

Vì sau cùng vẫn là tù binh bị bắt, điều kiện chỗ ở của bọn họ dĩ nhiên kém hơn so với đám tinh đạo. Bên Thiệu Niên, 4–5 người một khu, ai cũng có phòng riêng.

Còn bọn Vương Tiêu là 8–10 người một khu lớn, cứ 2 người ở chung một phòng, tuy không quá chật nhưng cũng khá bất tiện, đặc biệt khi bạn cùng phòng là kẻ không ưa nổi.

Thiệu Niên đưa Vương Tiêu về phòng rồi vẫy tay tạm biệt cậu, còn quan tâm hỏi sáng mai có cần đến đón nữa không, bị từ chối mới chịu rời đi.

Vương Tiêu nhìn cánh cửa trước mặt, nét mặt lộ rõ vẻ chán ghét. Cậu nhớ lại buổi sáng hôm trước, lúc mới bị bắt đến đây được mấy ngày, đám tinh đạo chỉ nhốt bọn họ, không hỏi han gì cả, cũng chẳng lấy tiền.

Chỉ là bọn họ bị nhốt trong phòng, không được tự tiện ra ngoài. Cho đến mấy hôm sau, chúng mới bắt đầu "ghé thăm" từng phòng. 

Lúc tinh tặc đến, mọi người đều giả vờ im lặng, không ai dám ho he một lời. Hai tên tinh tặc trông vẻ ngoài to cao nhưng cũng thật ra cũng không dữ. Mọi chuyện được xử lí khá nhanh, lúc hai người họ rời đi, tiện hỏi, "Ở đây có ai biết nấu ăn không?"

Khi bị hỏi ai biết nấu ăn, Vương Tiêu định im lặng, ai ngờ gã bạn cùng phòng kia lại thẳng tay chỉ  cậu: "Cậu ta biết nấu! Tôi thấy lúc cậu ta sắp xếp hành lý có sách dạy nấu ăn!"

Lời đó khiến Vương Tiêu sững người. Cậu chưa kịp phản bác thì đã bị hai gã tinh đạo cướp lời:
"Lúc nữa ra đây nấu thử một bữa xem. Nếu nấu dở, tụi tao sẽ ném mày cho Thú Không Gian!"

Có thể nói, chuỗi bi kịch của Vương Tiêu phần lớn là do tên kia hại, nên cậu chẳng muốn ở chung với hắn thêm ngày nào nữa.

Cậu thở dài, đẩy cửa bước vào. Phòng khách không có ai, mọi người đều trốn trong phòng của mình. Dù được phép tự do đi lại trong ký túc xá, nhưng vì bị bắt tới nên cũng chẳng ai dám lộn xộn.

Về tới phòng, thấy tên kia không có trong phòng, Vương Tiêu nhẹ nhõm phần nào. Cậu sợ nếu thấy hắn, bản thân sẽ không nhịn được mà đấm cho một cú.

Rửa mặt xong, Vương Tiêu lên giường định đi ngủ. Một ngày xảy ra quá nhiều chuyện khiến cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Nhưng vừa chợp mắt, tiếng lách cách va chạm vang lên làm cậu tỉnh dậy. Mở hé mắt, quả nhiên tên cùng phòng kia đã về.

Không biết có phải cố ý không, tiếng động hắn gây ra rất lớn, rõ ràng muốn quấy nhiễu giấc ngủ của Vương Tiêu.

Thấy Vương Tiêu mở mắt ngồi dậy, hắn giả vờ xin lỗi: "Ồ, ngại quá nha, làm cậu tỉnh giấc. Nhìn cậu sao mà mệt vậy. Trên cổ lại còn có vết đỏ kìa! Không lẽ bị đám tinh tặc kia..."

Vương Tiêu chẳng thèm đáp, không muốn lãng phí nước miếng với loại người này.

Cậu trùm chăn tính ngủ tiếp, nhưng tiếng động không ngừng khiến giấc ngủ mơ màng bị gián đoạn.

Đến khi cậu cảm thấy chăn bị xốc lên, một luồng khí lạnh tràn vào, cậu nhanh nhẹn nghiêng người sang bên cạnh, mở to mắt, bắt gặp ánh mắt soi mói của tên ghê tởm kia.

"Tôi chỉ nhìn thôi mà, cậu nhỏ mọn thật đấy." Hắn nói, ánh mắt không ngừng quét khắp người Vương Tiêu, Ánh mắt hắn như muốn đục thủng một lỗ trên người cậu để tìm được dấu vết gì đó kỳ quái mà hắn có thể rêu rao với người khác.

Dù trước đó hắn đã bị mọi người khinh bỉ vì bán đứng bạn cùng phòng, nhưng chẳng ai dám vạch mặt hắn, sợ bản thân họ một ngày nào đó cũng bị hắn mách lẻo.

Vương Tiêu bị ánh nhìn ghê tởm đó làm cho buồn nôn, bỗng cảm thấy ngay cả Hình Đao giữa trưa cắn cậu một phát cũng còn dễ chịu hơn hắn. Ít nhất đối phương cũng không nhìn cậu bằng ánh mắt như dầu mỡ dính nhớp.

Thấy Vương Tiêu im lặng, tên kia tưởng cậu sợ, đắc ý đứng dậy định khiêu khích thêm vài câu thì Vương Tiêu đã bật dậy từ trên giường.

Tên khốn kia nhăn mặt, chưa kịp hỏi cậu định làm gì thì Vương Tiêu đã nhanh chóng ném chai nước trên tủ đầu giường bay thẳng vào mông hắn.

Hắn chưa kịp la lên, Vương Tiêu đã tiếp tục đánh, còn dùng chăn và gối đầu trói hắn lại, ném hắn ở góc tường.

Tên khốn nạn kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị ném mộ cách thảm hại vào cửa.

Vương Tiêu xử lý xong "con chuột làm phiền giấc ngủ", âm thầm thở phào. Có lẽ... ngày mai vẫn nên đi tìm Hình Đao bàn chuyện đổi phòng thì hơn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com