Chương 5
Editor: B.Y
Ngày hôm qua làm ầm ĩ đến hơn nửa đêm, Vương Tiêu không thể nào ngủ ngon được.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng như còn đang lơ mơ trong mộng, không kiềm được mà ngáp dài.
Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ ý định của bản thân trước khi chìm vào giấc ngủ đêm qua.
Vương Tiêu mắt nhắm mắt mở đi theo con robot nhỏ dẫn đường đi thẳng đến chỗ ở của Hình Đao — chính là căn phòng cậu đã bị cắn một phát hôm qua.
Lạ một chỗ, suốt cả đoạn đường chẳng có ai ngăn cậu lại, cậu một đường thuận lợi đến trước cửa phòng của Hình Đao.
Đứng trước cánh cửa kim loại lạnh toát, Vương Tiêu chợt bừng tỉnh, sao cậu lại hồ đồ đến mức nghĩ rằng ở cùng Hình Đao thì sẽ an toàn hơn ở cùng cái tên họ Ngụy trong phòng kia cơ chứ?
Chắc chắn là do tối qua ngủ quá muộn rồi...
Do dự một hồi, cậu vẫn không dám gõ cửa phòng Hình Đao, định bụng xoay người rút lui.
Ai ngờ đúng lúc quay đi, cửa phòng lại mở ra.
Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu theo phản xạ quay đầu lại nhìn.
Hình Đao dường như vừa mới tỉnh ngủ, hắn híp mắt, thần sắc lười biếng. Trên người chỉ có một cái quần ngủ lỏng lẻo treo ở hông. Nửa thân trên cường tráng cứ thế phơi bày ra trước mắt Vương Tiêu.
Vương Tiêu ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai người lặng lẽ nhìn nhau nửa phút đồng hồ.
Mãi một lúc sau Vương Tiêu mới kịp phản ứng, lắp bắp nói:
"Chào... chào buổi sáng."
"Ừm, vào đi."
Hình Đao mở cửa rộng thêm một chút, xoay người đi vào trong phòng, để lại một bóng lưng cao lớn.
Vương Tiêu nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn bước vào. Cậu nhéo lòng bàn tay mình một cái, rón rén ngồi xuống sofa một cách rất quy củ.
Đối diện là Hình Đao đã thay xong quần áo, nhưng khí thế vẫn sắc bén không thể che giấu. Vương Tiêu cảm thấy bản thân như một con chim béo ngu ngốc không sợ chết, vui vẻ tự đưa đầu vào miệng thú dữ.
Càng nghĩ càng hồi hộp, nhất là khi bị Hình Đao ngồi đối diện thẳng thắn nhìn chằm chằm, Vương Tiêu lo lắng đến mức cứ liên tục uống nước.
"Cậu mới sáng sớm đến chỗ tôi là để...uống nước à?"
Giọng Hình Đao mang theo ý trêu chọc, ánh mắt liếc qua ly nước trong tay Vương Tiêu, khóe miệng hơi nhếch lên, vẻ mặt bình thản trêu đùa.
"Không, không, không phải... Tôi là... Ờm... thật ra là..."
Vương Tiêu lắp bắp mãi không thành câu, không biết làm sao mở miệng xin đổi phòng.
Dù sao thì... đối với một tên tù binh mà nói, yêu cầu này nghe có vẻ quá đáng...
Nhưng mà... sáng sớm chạy vào phòng của lão đại quân địch thì cũng chẳng "biết điều" hơn bao nhiêu....
Khi còn đang rối rắm, bỗng một bên sofa trũng xuống, hơi thở nóng rực tỏa đến từ bên cạnh.
"Nước chỗ tôi ngon đến thế sao? Hay là.... cậu có chuyện muốn nhờ?"
Giọng nam trầm thấp vang lên ngay bên tai, rõ ràng vẫn còn khoảng cách, nhưng Vương Tiêu cảm giác hơi thở nóng bỏng của đối phương khi nói chuyện cứ như sát ngay bên tai.
Vành tai Vương Tiêu đỏ bừng, cậu đưa tay xoa xoa tai, cố lấy can đảm:
Nếu người ta đã chủ động hỏi rồi thì nói luôn! Cùng lắm bị từ chối!
Chẳng lẽ còn bị kéo ra ngoài cho Thú Không Gian ăn chắc?
Vương Tiêu tự trấn an bản thân, cố gắng nói ra yêu cầu:
"Chỗ ngài... có phòng trống không? Có thể cho tôi ở nhờ một chỗ không? Phòng chứa đồ cũng được, chỉ cần một góc nhỏ thôi."
Cậu vừa nói, vừa đưa ngón tay cái chạm vào ngón út để diễn tả mình chỉ cần "một góc nhỏ xíu".
Hình Đao nghe xong không đáp lời ngay, chỉ nhíu mày, sắc mặt có vẻ không hài lòng.
Một tay hắn đặt lên lưng ghế sofa sau Vương Tiêu, tay còn lại vươn ra cầm lấy máy truyền tin đặt trên bàn.
Vương Tiêu vừa mới nói xong tinh mắt nhìn thấy động tác này của hắn, thấy Hình Đao hơi hơi nhăn mày, mặt không biểu cảm.
Trong đầu cậu lập tức hiện ra hình ảnh mình bị Hình Đao dùng máy truyền tin gọi hai người to lớn đến lôi đi một cách nhẫn tâm, như thể lôi một con chim chết, nhanh chóng đem cậu tới tận miệng của Thú Không Gian.
Cậu bị suy nghĩ của bản thân dọa tới giật mình, dùng tốc độ nhanh nhất từ lúc bú bình đến giờ lao tới đè tay Hình Đao lại.
Bàn tay ấm nóng của thiếu niên đặt lên mu bàn tay Hình Đao khiến hắn khựng lại, xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền đến.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nơi bàn tay hai người chạm nhau, ngón trỏ không tự chủ co rút nhẹ, cố kiềm nén suy nghĩ muốn nắm lại.
Nhỡ dọa cậu ấy chạy thì không tốt.
Hình Đao âm thầm nghĩ, lông mi rủ xuống, bàn tay cầm máy truyền tin hơi nổi lên vài đường gân xanh, như đang gắng nhẫn nhịn điều gì đó.
Rõ ràng đang ở trong phòng ấm áp sáng sủa, nhưng Vương Tiêu lại bỗng thấy lạnh sống lưng, cảm giác như đang bị mãnh thú rình mồi, mãi mới nhận ra hành động của mình hơi vô lễ.
Vương Tiêu giấu đầu lòi đuôi vội vàng rụt tay lại giấu sau lưng, như thể làm vậy sẽ xóa sạch hành vi mạo phạm vừa rồi.
Cậu hồi hộp chờ đợi Hình Đao xử lý mình, không ngờ đối phương chẳng nói gì, chỉ rút tay về, ánh mắt sắc bén dừng lại trên mặt cậu: "Sao vậy? Không phải muốn ở cùng tôi sao?"
Vương Tiêu trợn mắt há miệng định phủ nhận việc muốn ở cùng hắn, nhưng lại sợ nói sai chọc giận sẽ bị đá ra ngoài, cuối cùng chỉ dám ấm ức lí nhí nói:
"Tôi chỉ là... muốn đổi phòng thôi."
"Phòng bên cạnh cho cậu. Về thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ nói với lão Hồ nhờ ông ấy giúp."
Vương Tiêu chớp mắt, trong lòng thở phào một hơi. Thì ra là giúp mình dọn đồ, không phải gọi người đến ném mình đi.
Vương Tiêu cảm thấy bản thân thật may mắn, thành thật nói:
"Tôi chỉ có một cái va li thôi, tôi tự mang được, không cần phiền mọi người. Cảm ơn ngài!"
Cậu chân thành cảm ơn Hình Đao vì hắn nguyện ý thu nhận mình, dường như đã sớm quên mất, so với cái tên khốn trong phòng cậu, người đàn ông trước mặt này còn nguy hiểm hơn.
Dưới vẻ ngụy trang dịu dàng của đối phương, Vương Tiêu hoàn toàn lãng quên việc bản thân hôm qua bị cắn một miếng.
Hình Đao nhìn chú chim nhỏ mập mạp tự chui đầu vào bẫy còn chân thành cảm ơn tha thiết như vậy, không khỏi bật cười, nhẹ giọng đáp:
"Không cần khách sáo. Cậu nấu ăn rất hợp khẩu vị tôi, chuyện nhỏ không đáng gì."
Đạt được mục đích, Vương Tiêu định quay về, nhưng Hình Đao đột nhiên lại rủ cậu tán gẫu.
Ban đầu Vương Tiêu còn thấy ngại, nhưng không biết từ khi nào lại bị cuốn vào những câu chuyện ly kỳ từ Hình Đao.
Hình Đao lưu lạc trong vũ trụ đã lâu, kiến thức về vạn vật so với Vương Tiêu, người chưa từng rời khỏi hành tinh mẹ, phong phú hơn nhiều.
Vương Tiêu càng trò chuyện càng kinh ngạc, cậu quên mất bản thân vốn là tù binh bị bắt cóc, vui vẻ nhảy thẳng vào cái nồi hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị sẵn, chỉ đợi chín liền ăn sạch.
Hai người vui vẻ nói chuyện hồi lâu, mãi đến giữa trưa, Vương Tiêu nghe tiếng bụng kêu mới cảm thấy đói.
Hình Đao mặt vẫn không đổi sắc, chỉ hơi nhếch môi, "Ở đây tôi không có dịch dinh dưỡng phù hợp cho cậu, để tôi đưa cậu tới nhà ăn."
Thể chất Alpha khác với Beta, nhu cầu năng lượng cao hơn nhiều so với bọn cậu, nên dịch dinh dưỡng họ dùng cũng không giống nhau. Nếu Beta lỡ ăn nhầm loại của Alpha, nhẹ thì đầy bụng khó chịu, nặng có thể phải nhập viện.
Hình Đao nghĩ có lẽ sau này nên để sẵn vài phần dịch dinh dưỡng dành cho Beta trong phòng mình, như vậy lần sau Vương Tiêu có thể ở lại bên hắn lâu thêm một chút.
Dù kết quả kiểm tra tất cả các hạng mục đều khẳng định Vương Tiêu không phải Omega, nhưng không hiểu sao, mỗi khi cậu ở gần, tin tức tố của Hình Đao lại ổn định hơn rất nhiều.
Vương Tiêu có lẽ không biết sáng nay đúng là thời điểm tin tức tố của Hình Đao sắp cùng nổ — cơ bản không ai dám bén mảng đến gần. Còn chuyện Vương Tiêu có thể đi vào mà không gặp ai, một phần là do Hình Đao đã căn dặn từ trước, phần khác là vì khí thế đáng sợ của Alpha lúc đó đủ khiến người bình thường gục ngã.
Beta dù không cảm nhận được tin tức tố, nhưng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng bởi áp lực vô hình làm cho khó chịu.
Chỉ có Vương Tiêu là vẫn tỉnh bơ, hoạt động trước mặt hắn như không có gì xảy ra. Hơn nữa mỗi lần đến gần cậu, tin tức tố của hắn lại càng ngoan ngoãn, tần xuất bạo động cũng giảm đi không ít.
Nghĩ vậy, Hình Đao tiện tay cầm một chiếc sơ mi mặc vào, cài kín hết cúc áo, dường như lại biến thành tên lão đại tinh tặc lạnh lùng nghiêm túc hôm qua.
Vương Tiêu lặng lẽ nhìn hắn thay đồ, ánh mắt không kiềm được dừng lại ở đôi chân thẳng dài, mạnh mẽ cùng ủng quân đội đen bóng của hắn, đôi ủng này rõ ràng là mẫu giày quân đội mới phát hành năm nay.
Rất giống... Giống đến mức như được quân bộ trực tiếp đem tới đây.
Đôi giày này rốt cuộc từ đâu tới, không chỉ Hình Đao mà hôm qua cậu còn thấy trong phòng của Thiệu Niên và mấy người khác cũng có vài đôi y hệt.
Trong lòng Vương Tiêu nảy sinh nghi ngờ, những đôi giày này rốt cuộc từ đâu mà ra? Chẳng lẽ bọn họ từng cướp tàu chiến vận tải của quân đội?
Cậu còn đang ngây ngốc thì bị giọng nói của Hình Đao kéo về hiện thực:
"Đi thôi, chẳng phải nói đi đến nhà ăn à?"
Vương Tiêu ậm ừ đáp lại, theo Hình Đao băng qua hành lang dài tiến về phía nhà ăn.
Gọi là "nhà ăn", nhưng thật ra diện tích cũng không lớn, chủ yếu chỉ bán dịch dinh dưỡng, so với "nhà ăn" thì giống nơi tụ họp uống rượu trò chuyện hơn.
Vương Tiêu và Hình Đao sánh vai bước vào, âm thanh ồn ào lập lức im bặt. Cậu bước đi nặng nề, có cảm giác tiến không được mà lùi cũng không xong.
Vương Tiêu bước chân khựng lại, cảm thấy mình như con khỉ trong vườn bách thú bị cả đám người dòm ngó. Những ánh mắt tò mò kia vì không dám nhìn Hình Đao nên thi nhau dồn về phía cậu.
Nhận ra Vương Tiêu khó xử, ánh mắt Hình Đao sắc như dao liếc khắp một vòng. Đám người đó cuối cùng cũng thu ánh mắt lại, không dám nhìn lộ liễu nữa, chỉ dám len lén liếc trộm.
Vương Tiêu gục đầu nhìn chằm chằm vào đôi ủng đen của Hình Đao phía trước, âm thầm quyết định, chỉ cần không ngẩng đầu thì sẽ không thấy những ánh nhìn ấy, coi như không tồn tại là được.
"Cậu thích vị gì?" Hình Đao hỏi.
"Vị nguyên bản là được rồi."
Vương Tiêu nhanh tay nhận lấy bịch dịch dinh dưỡng mà Hình Đao đưa, rồi kéo người rời khỏi nhà ăn như chạy trốn. Hai người vừa ra khỏi cửa, phía sau lập tức nổ tung như cái chợ.
Vương Tiêu ực ực uống hết bịch dịch dinh dưỡng mới cảm thấy dễ chịu hơn, tâm trạng cũng ổn định trở lại.
Cậu ném cái bịch rỗng vào thùng, quay đầu nói với Hình Đao:
"Tôi đi thu dọn hành lý."
"Tôi đi cùng cậu. Hôm nay tôi rảnh."
Không để Vương Tiêu kịp từ chối, Hình Đao đã sải bước đi trước về khu vực nơi ở của tù binh.
Vương Tiêu không tiện từ chối, đành cắn răng lẽo đẽo theo sau.
Lúc vào đến phòng, bên trong không một bóng người. Kẻ tối qua bị cậu trói lại giờ không thấy đâu.
Nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm, thu dọn hành lý một cách gọn gàng nhanh chóng, đeo cái túi nhỏ phồng phồng của mình lên lưng rồi vẫy tay với Hình Đao đứng ngoài cửa:
"Đi thôi."
"Ừ."
Hình Đao hứng thú nhìn lướt qua xung quanh, có chút thất vọng vì không thấy dấu vết sinh hoạt cá nhân nào của Vương Tiêu.
Hắn tùy ý liếc khắp phòng, đi sau Vương Tiêu nửa bước, vừa hay đứng ngay vị trí bị che bởi khung cửa.
Vương Tiêu vừa ra khỏi phòng thì sau lưng vang lên một giọng the thé chói tai:
"Ồ, dọn đi rồi à? Leo lên được tên tinh tặc nào vậy?"
Người kia nói xong bật cười ha hả:
"Chậc chậc, trông cũng được đấy, chẳng trách lại có người mê. Nhìn cái mặt nhỏ này xem—"
Hắn nói xong vươn tay như định véo má Vương Tiêu.
Vương Tiêu lùi lại nửa bước, vung tay gạt tay đối phương, khó hiểu hỏi:
"Tôi quen anh à?"
Liếc qua một vòng, cậu phát hiện cái tên bị mình trói suốt đêm qua đang đứng cách đó không xa, cười nham hiểm nhìn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com