Chương 10 - Trân Ngoạn Nhã Tập
Edit: Rosie_Lusi
Hắn bước xuống giường, trên gương thủy tinh phủ một lớp sương mỏng. Hắn đưa tay lau đi, trong gương hiện lên gương mặt tuấn tú như xưa, chỉ có điều trong đáy mắt vương vài phần mệt mỏi.
Ngón tay khẽ chạm vào dấu bầm tím ở cổ, hắn dừng lại chốc lát, trong lòng dâng lên muôn vàn vị đắng ngọt khó tả.
Khoác khăn quàng lên người, hắn đi thỉnh an ngạch nương.
Liên tiếp năm ngày, hắn đều bận cùng nhân viên chính phủ mới tại ngân hàng Hoà Phong làm thủ tục hối đoái.
Thủ tục tuy rườm rà, nhưng cuối cùng cũng đổi lại được khế đất của vương phủ, hơn nữa còn đứng tên chính hắn.
Thế nhưng khế đất còn chưa kịp nóng trong tay, người nhà họ Lý đã lập tức tới lấy đi.
Phải, Lý Quang Tông cho hắn vay tiền để chuộc lại vương phủ, rồi lại đem vương phủ thế chấp cho chính mình.
Tờ khế vay mà hắn đưa cho đại tỷ xem chỉ là giả, hoàn toàn là tín dụng vay mượn, không hề có vật thế chấp.
Hắn không muốn để người nhà biết rằng để chuộc được vương phủ còn phải đem nó ra cầm cố, điều ấy quá tổn thương lòng người, nên đành nhờ Lý Quang Tông viết giấy giả.
Còn khế đất thật thì đã có hai bản, do ngân hàng soan xong, sau đó đem tới công sở điểm chỉ, quy định hằng năm trả vốn lẫn lãi, nếu trong ba năm không trả được thì vương phủ sẽ thuộc về Lý Quang Tông.
Hắn vốn cũng chẳng còn con đường nào khác. Được đem khế đất sang tên chính mình đã là may mắn. Hắn tự tin, tin rằng trong vòng ba năm tất có thể hoàn nợ, lấy lại khế đất.
Hắn nhờ quản sự nhà họ Lý chép ra một bản mô phỏng, đưa về cho người nhà xem. Nữ nhân trong vương phủ vốn chưa từng thấy qua khế đất bao giờ, ai nấy đều tin là thật, mừng rỡ khôn xiết.
Từ đó về sau, hắn mua cho ngạch nương những loại thuốc đắt nhất, lại sắm sửa thêm gia dụng, phát đủ bổng lộc cho đám hạ nhân. Hắn giữ riêng cho mình hai vạn đồng bạc, còn lại đều giao cho đại tỷ.
Những vị thuốc đắt đỏ mà phúc tấn dùng rốt cuộc cũng không vô ích, khí sắc tinh thần đều thấy khá hơn, có thể để nha hoàn dìu dắt xuống giường đi lại đôi bước. Cả nhà vì vậy mà phấn khởi vui vẻ, đón cái tết thêm phần ấm áp.
Đêm giao thừa, trong bữa cơm tất niên, hắn mở miệng nói muốn đổi sang họ khác để tiện việc làm ăn. Ban đầu Phúc Tấn còn chưa đồng ý, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, rồi cũng đành bất lực.
Không dung hoà được vào xã hội mới, cả nhà bọn họ chung quy cũng chẳng còn đường sống.
Hắn vốn chẳng phải kẻ ham chơi.
Trước đó, hắn đã thuê một gian mặt phố ở Tiền Môn Đại Nhai, dự tính mở một cửa hàng đồ cổ để mưu sinh, trả nợ. Khéo thay, dãy phố trung tâm chẳng còn một gian trống, chỉ riêng cửa hiệu đổi tên của nhà họ Lý, "Vạn An Trung Tây Dược Cục", đối diện lại có gian đang cho thuê.
Cảnh Chiêu chỉ còn biết cười khổ. Quả thật là cảm tạ an bài của ông trời, đi đâu, xoay thế nào cũng phải đối mặt với Lý Quang Tông, thật là quái lạ.
Ngày mùng bảy tháng hai, gần tiết Xuân Phân, là ngày lành tốt.
Tiền Môn Đại Nhai, xe kéo lộc cộc, chuông kêu leng keng, người qua kẻ lại nhộn nhịp phi thường. Trong áo bông dày, thằng bé bán báo giọng lanh lảnh rao:
- "Nhật báo đây! Nhật báo đây! Nam Tế Đường bán thuốc giả bị niêm phong, Tề lão gia bị tống giam rồi!"
Tấm hoành phi sơn son thếp vàng, dải lụa đỏ rủ xuống, được Chương Hàn kéo mạnh một cái, "Trân Ngoạn Nhã Tập" chính thức khai trương giữa tiếng pháo "tạch tạch bùm bùm" giòn giã.
Bên kia đường, mấy tiểu nhị trong dược cục đang bốc thuốc, cố vươn cổ sang nhìn, rồi gãi đầu thắc mắc: "Đông gia mua cửa hiệu kia chẳng phải mở chi nhánh, cũng chẳng cho thuê, thế thì kiếm được mấy đồng bạc chứ?"
Chương Hàn lúc này đang cẩn thận bày biện từng món gốm sứ cổ vào trong tủ kính. Hắn vừa xếp vừa cười hỏi: "Kim huynh, nếu để huynh đệ Thụy Văn biết chúng ta mở hàng đồ cổ, chẳng rõ y sẽ có phản ứng gì?"
Cảnh Chiêu ngồi thong dong trong khu tiếp khách, trên chiếc sô pha da dê mới sắm, rót trà bằng ấm tử sa, động tác không nhanh không chậm: "Thì có thể phản ứng gì? Chẳng qua là ngạc nhiên đến rớt cằm, than thở đường đường hoàng tộc nay lại xuống nước làm ăn buôn bán mà thôi."
Hiện tại, hắn đã không cho phép bất cứ ai gọi mình là thế tử nữa. Đối với người ngoài, hắn chỉ nhận là Kim Cảnh Chiêu thương nhân đồ cổ, tránh để thân phận cũ rước lấy phiền toái không cần thiết.
Nhà Chương Hàn trước kia vốn mở tiệm đá bích tì, nhưng từ sau khi vương phủ gặp nạn, hắn cũng liên tiếp lâm vào bất hạnh. Cha mẹ lỡ ăn nhầm thuốc chuột, chết thảm song thân, sau đó, vợ hắn lại cuỗm sạch gia sản theo tình nhân bỏ trốn. Cả nhà chỉ còn mình hắn, thật thê lương. Cảnh Chiêu thương tình, bèn kéo hắn theo cùng làm ăn, xem như cứu vớt một mạng người.
So ra, chỉ có Võ Thụy Văn là số mệnh hanh thông. Hắn được tiểu thư một nhà phú thương Thượng Hải để mắt, bèn ở rể vào nhà hào môn, đi biệt xứ đã hai năm. Đáng tiếc, từ ngày rời đi, hắn không gửi lấy một phong thư, hoàn toàn bặt tin.
"Thế tử gia cát tường, buôn may bán đắt."
Người tới chính là Tôn Triệu Tường, chưởng quầy tiệm đồ cổ ở đầu phố, chừng bốn mươi tuổi, thân hình hơi phát tướng. Ông ta ôm quyền bước qua bậc cửa, sau lưng là hai thanh niên đội mũ da thú, tay xách lễ hộp đi theo.
Giữa những người cùng nghề, cạnh tranh vốn dĩ gay gắt. Sau nụ cười hòa nhã của Tôn chưởng quầy, chưa chắc đã không giấu một lưỡi dao bén, chực chờ lúc nào cũng có thể đâm về phía Cảnh Chiêu.
Hôm nay, Cảnh Chiêu mặc áo dài gấm lụa xanh, bên ngoài khoác thêm một chiếc mã quái kiểu Tây bằng gấm nguyệt, vừa tao nhã vừa hợp thời. Hắn vốn ưa chuộng y phục màu nhạt, trong ngực còn cài một chiếc đồng hồ bỏ túi, sợi xích lấp lánh buông nơi vạt áo trước, toát ra dáng vẻ phong lưu của một ông chủ nhỏ.
Khóe môi hắn điểm nụ cười, đứng dậy nhiệt tình nghênh đón: "Tôn chưởng quầy chớ nói vậy. Nay mọi người đều gọi tôi là Kim lão bản. Ngài gọi một tiếng thế tử, nếu để tuần cảnh nghe thấy, e rằng lại nói ngài còn vương vấn triều Thanh trước kia mất thôi."
Sắc mặt Tôn Triệu Tường khựng lại, nhưng ông ta vốn là kẻ quen lăn lộn nơi chốn xã giao, ông ta lập tức lấy lại vẻ tự nhiên, vội nở nụ cười làm lành: "Kim lão bản nói phải lắm. Về sau mong ngài nhiều bề chiếu cố, để tôi còn được nhờ vả."
"Tôn chưởng quầy nói thế thì quá lời rồi. Tôi chẳng qua chỉ là kẻ sa cơ lỡ vận, kẻ phải đi xin ăn chính là tôi đây. Ngày sau, ngược lại còn phải nhờ ngài thương tình, cho kẻ vãn bối này húp chút canh thừa mới phải."
Hai người qua lại đôi câu, cùng ngồi xuống sô pha, ngoài mặt cười cười nói nói nhưng bên trong thì đang ngấm ngầm đấu sức, thăm dò lẫn nhau. Hàn huyên chốc lát, Cảnh Chiêu liền sai Chương Hàn đưa mọi người sang nhà hàng Duyệt Thịnh ở phố sau để nhập tiệc.
Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ tự động phía quầy "coong" vang lên một tiếng. Cảnh Chiêu đang rót trà thì tay khẽ run, nước nóng tràn ướt cả mặt bàn. Hắn vừa định lấy khăn lau, ngẩng đầu đã thấy một gã đàn ông mặc áo bông xám rách rưới, hai tay đút túi, lững thững bước vào.
"Ngươi tới đây làm gì?" Cảnh Chiêu giọng đầy chán ghét, rõ ràng không hề muốn thấy hắn.
"Ôi, cháu trai ngoan của ta ơi," Ái Tân Giác La • Phong Thái vừa đong đưa thắt lưng vừa bước lại, "Đây là phát tài ở đâu thế, vừa chuộc lại vương phủ, lại còn mở cửa hàng to thế này. Chẳng lẽ ngươi đi đào mồ mả nhà phú hộ nào à?"
"Đừng đánh rắm ở đây ! Gia ta không làm mấy chuyện thất đức ấy!"
Dụ quận vương Phong Thái chính là bát thúc ruột của Cảnh Chiêu, tuổi tác hai người cũng chẳng cách nhau mấy. Trước kia, quan hệ giữa hai chú cháu khá tốt, Phong Thái thường dắt Cảnh Chiêu khi còn niên thiếu đi chơi bời, nào là đến kỹ viện, đánh bài, chọi dế... nói chung chẳng dạy hắn điều gì ra hồn.
Sau này, Phong Thái mắc phải tật cờ bạc, toàn bộ những thứ đáng giá trong Dụ vương phủ đều bị hắn nướng sạch. Việc này làm Phúc Phổ tức giận đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ, suốt ba năm nay cũng chẳng quay lại.
Thế nhưng hắn vẫn không chịu sửa đổi, cứ kêu đói kêu khổ rồi tìm Cảnh Chiêu vay bạc đi đánh bạc. Cảnh Chiêu mềm lòng, nghĩ dù sao cũng là người thân, ban đầu còn cho vay một hai lần. Nhưng sau mấy bận, hắn nhất quyết không cho nữa, bởi Phong Thái vay rồi chẳng bao giờ trả, Cảnh Chiêu đòi nhiều lần cũng vô ích, dần dà tự nhiên chẳng còn chút sắc mặt tử tế nào dành cho hắn.
Năm xưa Cảnh Chiêu cũng từng chơi bời, nhưng hắn không nghiện, biết chừng mực, thua được bao nhiêu thì thôi, chẳng sa ngã vào đó.
"Đừng dữ dằn như vậy a~." Phong Thái chẳng hề để ý Cảnh Chiêu nói năng chẳng kiêng nể, từ trong ngực lôi ra một gói điểm tâm bọc giấy dầu đặt lên bàn:"Này, đậu xanh hấp của tiệm Đạo Hương Thôn."
Cảnh Chiêu liếc một cái:"Ta xin nhận tấm lòng, mang đi đi."
"Nhận rồi mà không mời ta ăn bữa rượu? Trên đời làm gì có cái lý đó chứ."
"Muốn ăn thì được thôi." Cảnh Chiêu chìa tay ra:
"Trước hết trả nợ, ba nghìn lượng."
"Nhắc tiền bạc là tổn thương tình cảm lắm."Phong Thái vòng qua bàn trà gỗ tử đàn, ngồi phịch xuống cạnh Cảnh Chiêu, mặt mày cợt nhả: "Hay là... cháu lại cho ta vay ít nữa đi, lần này thắng rồi đảm bảo cả vốn lẫn lời sẽ trả sạch cho cháu."
"Ôi, ông chú tốt của ta ơi, ông lấy đâu ra cái mặt dày thế hả? Sớm muộn gì ông cũng đem cả cái mạng rách nát này đánh bạc mất thôi."
"Ta nói đùa mà." Phong Thái vội vàng cười, "Chú bỏ rồi, cai bạc thật rồi. Cháu ngoan, thương lấy chú ruột mình một chút đi, hai ngày nay ta chưa bỏ vào bụng cái gì. Hôm nay đi ăn vạ được hai đồng, nghĩ tới cháu thích ăn đậu xanh hấp, ta cũng chẳng dám vào quán cơm, mua về cho cháu trước đây."
Cảnh Chiêu thở dài một hơi, thật sự bất lực:"Thật sự cai rồi?"
"Thật mà." Phong Thái lau mặt, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: "Hôm qua có một lão đạo sĩ xem cho ta, nói nếu còn đánh bạc nữa thì tuyệt tự tuyệt tôn." Hắn bỗng giơ tay tự vả mình một cái bốp, "Chú biết sai rồi, dẫu sao cũng phải để lại cho Dụ vương phủ một giọt máu chứ."
"Sau này tính sao?"
Phong Thái chờ đúng câu này, liền cười phấn khởi: "Cháu sắp xếp cho chú một công việc đi? Gom góp ít tiền, ta sẽ đón thím cháu về, rồi lo chuyện truyền tông nối dõi."
"Hầy, ta đường đường là hoàng thúc, đi làm công cho người khác chẳng phải mất mặt lắm sao. Nhưng thôi, người một nhà, người một nhà cả."
Cảnh Chiêu liếc hắn một cái: "Quét dọn, mỗi tháng hai mươi đồng."
"Được, được, được!" Phong Thái bật dậy, kéo thẳng cái áo bông nhàu nhĩ, "Ta đi làm ngay đây."
"Ngày mai hẵng đi, hôm nay không có việc." Cảnh Chiêu vung tay ném ra tám đồng bạc:
"Đi mua lấy bộ quần áo, sửa sang lại cho ra dáng."
"Aiyo, được lắm." Phong Thái chộp tiền, hí hửng bỏ đi.
Cảnh Chiêu lên lầu thay y phục.
Trên tầng hai có một căn phòng nhỏ, hắn đã tỉ mỉ bày trí, để dành riêng cho mình nghỉ ngơi. Gần cửa sổ đặt một chiếc giường lớn kiểu Tây, nắng chiếu qua cửa sổ làm cả giường ấm áp dễ chịu. Hắn từng nằm thử giường của Lý Quang Tông, rất thích cái cảm giác mềm mại ấy, nên cũng đặt mua một chiếc gần giống. Chủ tiệm người Tây còn hào phóng tặng thêm cho hắn một chiếc gương trang điểm đi kèm.
Hắn lựa chọn một hồi, vừa rút bộ quần áo thích hợp từ tủ ra, vừa xoay người lại thì giật mình sững sờ. Lý Quang Tông cao lớn, mặt mày u ám, đang đứng ngay sau lưng hắn từ lúc nào không hay. Khí thế bức người như hung thần ác sát.
Cảnh Chiêu hoàn toàn không biết hắn vào từ lúc nào, cũng chẳng rõ hắn muốn làm gì. Trong lòng căng thẳng, liền lùi về sau hai bước: "Ngươi... giữa ban ngày ban mặt, đừng có làm càn."
Lý Quang Tông tiến lên một bước, ép hắn đến mức không còn đường lui phải ngã ngồi xuống mép giường.
"Vì sao chủ nợ của ngươi lại không nhận được thiếp mời?" Vừa hỏi, y vừa cúi người áp sát, ánh mắt đối diện, cả người đè xuống bao phủ Cảnh Chiêu trong cái bóng nặng nề.
"Ta..." Cảnh Chiêu vò nắm quần áo trong tay, mắt tránh đi. Nghĩ kỹ lại, đúng là bản thân có phần vong ân bội nghĩa. Khi đường cùng, chính y đã giúp mình, tuy phải trả một cái giá nhưng bản thân cũng đâu phải chịu thiệt. Chỉ là... hắn không muốn người ngoài biết mình và Lý Quang Tông có quan hệ gì, nên mới không gửi thiếp mời. Giờ bị hỏi, chẳng biết đáp sao, đành qua loa: "Ta quên mất."
"Quên ư?" Trong mắt Lý Quang Tông ánh lên vẻ tà khí, áp lực nặng nề như núi ép xuống. Cảnh Chiêu bị đè ngửa ra giường.
Lý Quang Tông quỳ hẳn lên, bàn tay nắm lấy cằm hắn, ngón cái nghiền qua lại trên môi hắn:"Trí nhớ kém quá đấy."
Cảnh Chiêu giận dữ hất mạnh tay y ra, nắm đấm thụi vào:"Đồ thổ phỉ, cút xuống cho ta."
Nếu Lý Quang Tông thực sự là thổ phỉ, hẳn đã sớm chửi ầm lên rồi đập phá cho bõ tức. Nhưng y vốn không phải vậy, y chỉ đơn giản là tức giận, cả con phố này, các chủ hiệu đều nhận được thiệp mời của "Kim lão bản", chỉ riêng y là không có.
Một tay y túm chặt cổ tay Cảnh Chiêu, ghì sát xuống bên cạnh đầu, hơi thở nóng rực ào ạt áp tới, y cúi đầu cắn mạnh lên môi hắn.
"Ưm..." Hắn còn cắn nữa.
Nụ hôn của Lý Quang Tông thô bạo, ngang ngược, đầu lưỡi càn quấy xông vào, chẳng chút quy củ mà khuấy loạn. Sự tấn công bất ngờ khiến Cảnh Chiêu không kịp chống đỡ, cổ họng chỉ phát ra vài tiếng rên nghẹn, nước bọt nóng hổi từ khóe môi chảy xuống.
Nụ hôn ấy càng lúc càng sâu, dữ dội đến độ như muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Bàn tay rảnh rỗi kia cũng không yên, lần mò khắp nơi, trượt xuống vòng eo mảnh khảnh, bóp nắn làn da mịn màng...
Trong lòng Cảnh Chiêu hiểu rõ, e rằng mình chẳng thể nào dứt khỏi người đàn ông này nữa. Từ cái đêm đầu tiên cùng hắn, giống như đã dính phải thuốc phiện, cào cấu tận tim gan, ngày đêm đều khát khao, thành một thứ nghiện không dứt nổi.
Lý Quang Tông đi công tác xa gần hai tháng, khoảng thời gian ấy ban ngày Cảnh Chiêu bận bịu lo việc khai trương cửa hiệu, còn đêm đến thì nằm trên giường trằn trọc không sao ngủ nổi, nhắm mắt lại là hình ảnh những đêm cùng y lại hiện về.
Giờ phút này, bị y hôn đến gợn sóng dập dồn, thân thể nóng bừng căng cứng. Hắn không chống cự nữa, ngược lại vòng tay ôm lấy lưng người đàn ông này, chủ động đáp lại.
Trong lúc nụ hôn càng lúc càng sâu, Lý Quang Tông nhận ra cảm xúc của hắn dâng trào, bỗng dừng lại, trầm giọng hỏi: "Thế tử, nay còn nhớ đến Lý mỗ không?"
Cảnh Chiêu như vừa trải qua một trận bão tố dữ dội, toàn thân mềm nhũn vô lực, nơi khóe mắt nhiễm sắc đỏ mê người. Hắn khẽ run run ngón tay, ngẩng đôi mắt gợi tình nhìn đối phương, thở hổn hển mắng một tiếng: "Đồ cẩu nô tài."
Rồi tự tay tháo y phục mình, khàn giọng nói:
"Nhiều nhất nửa canh giờ."
Lý Quang Tông dõi theo dáng vẻ đầy phong tình ấy, mặt ngoài dửng dưng, nhưng trong mắt lại thoáng lộ vẻ khoái trá, rõ ràng đang âm thầm đắc ý. Y biết rõ tiểu thế tử này cũng nhớ nhung chẳng kém.
Y không vội, chỉ lặng lẽ nhìn đôi mắt vương tình dục kia, mãi đến khi Cảnh Chiêu cởi sạch, đỏ mặt nói khẽ: "Ngươi nhẹ nhàng một chút."
Khóe môi Lý Quang Tông bỗng nhếch lên cười, thấp giọng đáp: "Được."
Y từ túi áo lấy ra một chiếc hộp vuông tinh xảo, nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ của Cảnh Chiêu, rồi dịu dàng kéo chăn đắp kín cho hắn... sau đó, rời khỏi giường, đi ra ngoài...
Cảnh Chiêu nóng rực cả người nằm trên giường, mơ mơ màng màng:
"Á!!!"
Hắn tỉnh táo lại, nhận ra mình vừa bị trêu chọc, giận đến muốn nổ tung, nắm chặt tay đấm thẳng xuống giường: "Lý Quang Tông, đồ cẩu nô tài, tôi xxx tổ tông nhà ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com