Chương 27 - Nhạo báng
Edit: Rosie_Lusi
Lý Quang Tông chẳng hề để tâm, nâng mặt Cảnh Chiêu lên mà hôn. Đầu lưỡi Cảnh Chiêu bị mút đến tê dại, hắn không phản kháng cũng chẳng có chút phản ứng nào, như một con rối vô hồn mặc cho người đàn ông kia chiếm đoạt.
Nụ hôn dần trở nên nồng nhiệt, Lý Quang Tông càng hôn càng say đắm, cả người bốc lửa. Y ôm lấy Cảnh Chiêu xoay người, ấn mạnh hắn xuống bàn thờ cúng tổ tiên.
Thân hình cao lớn đè chặt lên lưng Cảnh Chiêu, trông chẳng khác gì một con sói đói.
"Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, để tổ tiên chứng kiến xem chúng ta ân ái đến nhường nào."
Trước mắt Cảnh Chiêu chính là tấm bài vị bằng vàng ròng đặt ở trên cao. Trên đó khắc: "Triệu Cơ Thủy Tổ Bố Khắc Lý xx Thánh Thần chi vị."
Hắn chấn động đến ngây dại cả đôi mắt. Tại sao nhà họ Lý lại thờ phụng bài vị tổ tiên Ái Tân Giác La của hắn?
Lý Quang Tông vén y phục của hắn lên: "Trong người chúng ta cùng chảy dòng máu của gia tộc Ái Tân Giác La, sao ta lại không chấp nhận đứa con của chúng ta chứ? Ta chỉ sợ... ta chỉ sợ mất đi em."
Hắn khẽ cắn lấy vành tai Cảnh Chiêu, mơ hồ thốt ra: "Thật sự rất sợ."
"Không... ngươi điên rồi." Cảnh Chiêu chống tay lên bàn thờ vùng vẫy muốn đứng dậy. Nơi quan trọng của từ đường, trước linh vị tổ tiên mà làm chuyện ô uế thế này, tất sẽ bị trời tru đất diệt.
Lý Quang Tông chẳng nghe, phủ chặt lấy hắn không cho cử động, miệng kề sát tai hắn, hơi thở nặng nề nóng bỏng đến mức khiến người ta tê dại: "Dưới gốc anh đào ở chùa Phúc Tự, ngay lần đầu nhìn thấy em, ta đã điên mất rồi."
"Ở nước Pháp, vô số đêm dài, ta phác họa dáng hình em trong đầu, khi tự an ủi chính mình thì nghĩ đến em, khi làm chuyện đó với kẻ khác thì trong lòng vẫn chỉ có em. Ta nhớ em đến phát điên. Ngay cả khi ở vương phủ rửa chân cho em, suýt chút nữa trái tim ta đã nổ tung. Lúc đó ta đã muốn đè em xuống giường, nhưng ta cố nhịn."
"Đau không?" Lý Quang Tông càng nói càng mê loạn, càng trở nên tục tĩu, cánh tay siết chặt eo hắn, miệng cắn mút làn da đỏ ửng ở sau gáy Cảnh Chiêu...
"Hôm đó, em bất ngờ chui lên giường của ta, ta bùng nổ đến phát điên, không thể khống chế bản thân, không thể kìm nén khát vọng với em. Ta xin lỗi vì đã thô bạo đối với em. Lúc ấy, ta thừa nhận, khi nghe tiếng em khóc, trong lòng ta có một chút khoái cảm mơ hồ như báo thù. Nhưng khi thấy em chảy máu, tim ta lại đau nhói. Sao ta có thể như một con thú mà đối xử với người ta yêu trong tim như thế chứ? Ta xin lỗi em."
"Em có biết em khác người khác ở đâu không? Trong lòng ta, em không giống ai cả. Thân thể em cũng không giống ai... sâu như thế, sâu đến mức hút chặt lấy ta, khiến ta sa ngã, khiến ta không thể thoát ra được."
"Em ôm ta, vừa khóc vừa gọi tên ta..."
"Mẹ kiếp, em thật sự dâm đãng, gọi tên ta đến mức hồn ta muốn rời khỏi xác. Ta thề, ta muốn có em cả đời này."
Lời nói của Lý Quang Tông như thứ độc dược gây ảo giác, chui vào tai Cảnh Chiêu, từng chút thấm vào đại não, bào mòn thần trí của hắn. Hắn chịu đựng sự hạ lưu của y, ánh mắt nhìn chằm chằm vào linh vị, tinh thần và thân thể đang từ từ sụp đổ.
Lý Quang Tông chìm đắm trong thế giới của riêng mình, cảm xúc dâng đến cực điểm, gầm lên một tiếng, "bộp" cây nến trên bàn thờ đổ xuống.
Bụng Cảnh Chiêu đập mạnh vào mép bàn thờ, cơn đau làm y bừng tỉnh. "Ngươi điên rồi, ngươi thật sự điên rồi." Hắn cảm thấy Lý Quang Tông mắc bệnh tâm thần, e rằng còn bị phân liệt nhân cách.
Đến hôm nay hắn mới nhận ra, y chính là kẻ báng bổ vong linh, đại nghịch bất đạo, một ác ma. Giữ y bên cạnh chỉ để tự tìm cái chết sao?
Không, phải giết y! Giết y ....
Lý Quang Tông đột ngột bóp lấy mặt hắn, ngấu nghiến cướp đoạt đôi môi, dáng vẻ như muốn nuốt sống hắn vào bụng.
Về sau, Cảnh Chiêu mới biết được, hóa ra họ Lý vốn cũng mang họ Ái Tân Giác La.
Trong thời Khang Hy, khi chín hoàng tử tranh ngôi, Ung Chính Đế giành phần thắng, hoàng cửu tử Dận Đường bị tước bỏ tông tịch và giam cầm. Đích tử cùng phúc tấn cũng bị giam giữ, những đứa con thứ khác đều bị giáng xuống làm thứ dân. Dận Đường để họ tránh xa vòng xoáy chính trị và vương quyền, từ đó không còn dính líu đến gia tộc Ái Tân Giác La nữa.
Người con thứ Hồng Lạc nghe theo lời A Mã, rời khỏi kinh thành, đến Nhiệt Hà an thân, đổi sang họ Lý, cưới con gái một thương nhân, rồi bước chân vào thương trường, dòng dõi ấy truyền nối cho đến nay.
Tính ra đến đời Lý Quang Tông đã hơn mười mấy đời.
Những người khác có thể không thờ, nhưng tổ tiên Hồng Lạc thì không dám không thờ. Dù thế nào, ông cũng phải để con cháu đời sau biết được mình đến từ đâu, tổ tông là ai.
Thời gian trăm năm trôi qua, chuyện xưa đã sớm bị chôn vùi. Mãi đến đời cụ tổ của Lý Quang Tông, gia tộc Lý đạt đến đỉnh cao giàu có. Cụ tổ ngông cuồng kiêu ngạo, dọn về lại kinh thành, mua đất dưới chân hoàng thành xây biệt phủ, còn phục dựng lại kiến trúc đối diện vương phủ theo tỷ lệ một-một, để phô trương dòng dõi bất phàm của nhà mình.
Cảnh Chiêu không biết có nên may mắn vì bản thân không phải thực sự là người họ Ái Tân Giác La hay không. Cùng chung một tông nguồn với Lý Quang Tông, điều đó thật sự quá khủng khiếp.
Ngày thứ ba sau khi thành hôn.
Mưa lớn vẫn không dứt, dưới mái hiên, nước nhỏ thành rèm.
Theo lễ xưa, hôm nay đáng lẽ là ngày Cảnh Chiêu "hồi môn".
Nhưng Lý Quang Tông không cho hắn về, nói rằng lễ hồi môn sẽ cho người mang đến, hắn cũng chẳng cần phải về nhà nữa.
Nói xong, y liền ra ngoài.
Cảnh Chiêu bất lực, không muốn nói một lời nào với y, bèn đi thăm con để xoa dịu tâm trạng u ám.
Buổi trưa, Lý Quang Tông từ hiệu thuốc trở về, mang cho Cảnh Chiêu một tờ báo.
Trong đó có hai tin tức đáng chú ý: Vĩnh Định Hà vì mưa lớn nhiều ngày mà mực nước dâng nguy cấp, giá gạo tăng vọt.
Còn Ái Tân Giác La Phong Thái thì vào Viện Tham Chính làm nghị viên, thay mặt hoàng thất nhà Thanh dâng lời chúc tụng lên tổng thống.
Trong dân gian đã sớm truyền rằng: tổng thống cho tu sửa Thiên Đàn, lôi kéo thế lực di thần triều Thanh cùng các lão thần, mục đích là để xưng đế.
Hắn tức giận đến mức xé nát tờ báo. Ngai rồng ai muốn ngồi thì ngồi, dù sao cũng chẳng bao giờ đến lượt hắn.
Trong lòng thầm mắng: Ái Tân Giác La Phong Thái, cái miệng không biết giữ của ngươi, coi chừng chẳng biết mình chết thế nào.
Ngày nối ngày, lại thêm một mùa thu sâu lắng nữa trôi qua.
Cảnh Chiêu thậm chí không biết mấy tháng này mình đã sống sót kiểu gì, chỉ thấy mơ hồ mệt mỏi. Lý Quang Tông không cho hắn bước ra khỏi cửa Lý phủ nửa bước, ngay cả nhà mình ở gần trong gang tấc cũng không thể về.
Ngoài lúc ở bên con có thể nở một nụ cười, thì đối diện với bất kỳ người nào trong Lý phủ, hắn đều lạnh như băng.
Ngày xưa sự hồn nhiên, nhiệt tình, luôn miệng gọi "Lý Quang Tông, cẩu nô tài, ngươi sờ ta đi, ta thích ngươi." nay đã hoàn toàn biến mất, bị dấu ấn kẻ thù giết cha khắc sâu trong lòng thay thế.
Khi cơ thể hắn dần khôi phục lại trạng thái bình thường, mỗi lần kỳ phát tình ập đến, hắn không cách nào ngăn nổi thân thể phản bội chính mình. Nhưng trong đầu, hắn luôn nhớ đến cảnh A Mã bị đạn xuyên qua đầu, khuôn mặt bê bết máu. Hắn tự nhủ hết lần này đến lần khác.Thứ đang ở trên người mình không phải là người, mà chỉ là công cụ, công cụ để vượt qua cơn phát tình.
Sát ý trong lòng Cảnh Chiêu ngày càng lớn, tiếc rằng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội bùng phát. Hắn không thể liều lĩnh giết người phạm pháp, hắn còn phải ở lại bên hai đứa con đến khi chúng trưởng thành. Hắn cần dệt nên một cái lưới thiên y vô phùng để trói chặt Lý Quang Tông.
Tháng mười hai, tổng thống phát hành tiền mới. Lý Quang Tông nắm bắt thời cơ, dùng bảng Anh mua vào đồng bạc Tây lúc mất giá, đồng thời thu mua dược liệu vùng xa, kiếm được một khoản lớn.
Năm 1915, tổng thống lên ngôi xưng đế, đổi quốc hiệu.
Năm 1916, vì dư luận và các thế lực phản kháng, ông ta buộc phải hủy bỏ đế chế, muốn quay lại chức tổng thống thì bị ám sát, tháng sáu lâm bệnh mà qua đời.
Lý Trọng Kiều kế nhiệm làm tổng thống, Đỗ Mặc Nham giữ chức quốc vụ tổng lý.
Thời cuộc đổi thay, Thẩm Tri Đình thất thế, bị điều ra khỏi kinh thành. Trước khi đi, Lý Quang Tông mời ông ta đến Quảng Hòa Lâu nghe một vở Đại Ngọc táng hoa.
Thẩm Tri Đình tặng y một câu thật lòng:
"Trên triều đình, hai con hổ tranh giành, phải nhìn rõ thời thế, xem con nào là hổ giấy, con nào là hổ thật. Hầu nhầm người thì không đáng sợ, đáng sợ là chọn sai phe. Cáo biệt, Lý gia, hậu hội hữu kỳ."
Lý Quang Tông nghe xong, chỉ mỉm cười ngầm, than rằng bao năm cung phụng ông già này quả thật không uổng phí.
Hai đứa trẻ đã biết đi, vậy mà từ đầu đến cuối Cảnh Chiêu vẫn không thể thoát khỏi cái lồng giam mang tên Lý phủ.
Không phải chưa từng nghĩ cách, mà là con đường nào cũng bị chặn. Mỗi lần hắn hơi có động tĩnh, đều lập tức bị gia nhân ngăn cản, ngay cả việc đứng trên thang nhìn ra phong cảnh ngoài tường cũng bị cấm đoán.
Hắn thì là cái gì gọi là "Đại nãi nãi" của Lý phủ? Rõ ràng chỉ là một con chim hoàng yến bị Lý Quang Tông bứt hết lông, nhốt trong lồng mà nuôi mà thôi.
Đêm ấy, Lý Quang Tông lại say.
Y vốn không phải kẻ ham rượu, nhưng vì dâng một khoản quân phí khổng lồ để bám được vào Đỗ đại nhân. Đỗ Mặc Nham là võ tướng, nghiện rượu như mạng, lôi kéo y uống đến tận nửa đêm.
Người ngập mùi rượu, y vừa vào phòng đã ngã thẳng xuống giường. Cảnh Chiêu bị động tĩnh đó làm tỉnh giấc, ngửi thấy mùi khói thuốc và rượu thì cực kỳ ghê tởm, nhưng đành bất lực, không mở mắt, tiếp tục giả vờ ngủ.
"Hai trăm vạn bảng Anh để mua một bữa rượu, gia đúng là giàu có." Lý Quang Tông tự giễu, vừa nói vừa lật chăn, bàn tay nóng rực đặt lên đường cong eo Cảnh Chiêu, chậm rãi vuốt ve.
"Có biết số tiền đó là bao nhiêu không?"
Cảnh Chiêu vốn cũng từng làm ăn, tất nhiên hiểu rõ. Quy đổi ra, đó tương đương với tám trăm vạn lượng bạc trắng, tức là khoản ưu đãi dành cho triều đình nhỏ trong hai năm, đủ để nuôi sống hàng chục vạn dân đói. Hắn chẳng buồn để tâm, cũng không mở miệng đáp lại.
"Biết em đang tỉnh mà.." Lý Quang Tông dụi mặt vào cổ hắn, giọng nói hiếm hoi mang vài phần mệt mỏi, "Còn định lạnh nhạt với ta đến bao giờ?"
Cảnh Chiêu im lặng.
Lý Quang Tông vuốt ve vết sẹo trên bụng hắn, khẽ nói: "Xin lỗi... ngoài tự do, thì cái gì ta cũng có thể cho em."
"Muốn làm thì làm đi." Cảnh Chiêu đột nhiên trở mình. Dưới ánh sáng mờ, đôi mắt đào hoa kia chỉ còn lại sự lạnh lùng đến băng giá.
Hai năm qua, con dao cùn găm mãi trong tim hắn đã được mài thành lưỡi bén, mỗi nhát đâm đều là vào cùng một chỗ.
Lâu dần, Lý Quang Tông cảm thấy chán nản. Y cần một chút kích thích. Hoan lạc chốn khuê phòng phải có sự đáp lại từ hai phía, phải có sự hòa hợp của linh hồn thì mới khiến thân tâm thỏa mãn, tình cảm càng thêm sâu nặng. Chứ không phải chỉ là một mình y cuồng loạn, còn Cảnh Chiêu ngoài những lần bị miêu cổ chứng hành hạ mà có chút phản ứng, thì những lúc khác chỉ như khúc gỗ chết.
Dù Lý Quang Tông có trêu chọc, dỗ dành thế nào, Cảnh Chiêu cũng không hề đáp lại, đôi mắt như mặt nước chết lặng, định lực còn vững vàng hơn cả trước kia.
Có lẽ... hắn đã hoàn toàn tê liệt.
Lý Quang Tông không động vào hắn nữa, xoay người đứng dậy: "Em ngủ đi, ta đến thư phòng."
Cảnh Chiêu quay lưng lại, trùm kín đầu dưới chăn.
Lý Quang Tông nhìn bóng người trong chăn, khẽ thở dài, cuối cùng phẫn nộ sập mạnh cửa mà đi.
Nhưng y không vào thư phòng, mà lên xe rời khỏi nhà.
Ánh Hà công quán.
Mai Ảnh Nguyệt không trang điểm, nhưng mặc một bộ y phục hí kịch màu hồng phấn. Trong đại sảnh, hắn đang tung múa thủy tụ, ném ra rồi lại thu về, miệng còn ngân nga hát, tâm tình xem ra rất tốt.
Một vòng xoay người, đột ngột dừng lại, đôi mắt phượng nghiêng nghiêng, cười nói: "Ồ, Lý gia, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy?"
"Cứ tiếp tục đi." Lý Quang Tông sải bước tiến vào, tiện tay cởi áo khoác, kéo lỏng cổ áo, để lộ xương quai xanh, vì men rượu mà da thịt nơi đó ửng đỏ. Hắn ngồi phịch xuống sofa.
Mai Ảnh Nguyệt đưa mắt liếc tình tứ, khóe môi cong cong khẽ cười: "Hiếm lắm ngài mới có hứng thú nghe hát."
Chỉ một khắc sau liền nhập vai: "Đủ sắc hương rực rỡ..."
Hắn cầm lấy chén trà trên bàn tròn, đưa lên rồi hạ xuống, bước những bước nhỏ dí dỏm tiến đến trước mặt Lý Quang Tông, thuận thế quỳ gối trước đầu gối y, dâng trà, miệng ngân nga lời thoại trong tuồng: "Công tử, vì chuyện chi mà sầu não a~?"
Nước trà xanh vàng, phản chiếu ánh đèn treo trên cao, hắt vào đôi mắt đen thẳm của Lý Quang Tông. Y bỗng siết chặt cổ tay Mai Ảnh Nguyệt, đưa chén trà ngược lại bên môi hắn:"Ngươi uống."
Mai Ảnh Nguyệt nhìn y say đắm, môi đỏ khẽ mở, ngửa cổ theo bàn tay y mà uống, yết hầu khẽ trượt dưới lớp da mỏng, chậm rãi uống cạn sạch.
Lý Quang Tông đưa tay nâng cằm hắn lên, ngón tay vuốt ve đầy thương tiếc trên đôi môi đỏ mọng, khẽ nói: "Đi câu dẫn Đỗ Mặc Nham."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com