Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - Quặng mỏ

Edit: Rosie_Lusi

Cảnh Chiêu khẽ cười: "Con rể tương lai của ngài muốn tán tỉnh ta, nên đã tặng cho ta hiệu thuốc Ức An Đường. Nhìn ngày trên công văn chẳng phải rõ ràng rồi sao?"

Ngày tháng đóng dưới con dấu của công sở chính là hôm Mộ Thượng Viễn dẫn Itō đến Ức An Đường. Cái ngày ấy, thực ra là do Cảnh Chiêu nhờ mối quan hệ với Đỗ Mặc Nham mà bảo người trong công sở ghi theo ý mình.

Sắc mặt của Morita trở nên vô cùng khó coi, gượng cười hai tiếng: "Được, được thôi. Chúng tôi dọn."

Morita quả nhiên làm việc dứt khoát, chưa đến ba ngày đã dọn khỏi Ức An Đường. Nhận được phần tiền chia lại, Cảnh Chiêu đổi sang năm vạn đồng dương rồi sai người mang đến Đỗ phủ.

Sau đó, hắn cũng dọn khỏi Ức An Đường. Căn nhà cùng khu hậu viện ấy, hắn dự định giữ lại làm kho hàng. Trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy phong thuỷ Ức An Đường không hợp để buôn bán, trước đó Tề gia gặp nạn, rồi đến lượt hắn lận đận đủ điều. Dù không phải người mê tín, nhưng trên đời chuyện kỳ lạ quá nhiều, khiến hắn khó tránh khỏi có chút bất an.

Cảnh Chiêu chuyển đến phố trước, nơi từng là tổng hiệu của Vạn An Đường.

Trước Tết xuân, hắn chia cho hai đứa con của bát thúc một phần cổ phần. Sau Tết, hắn chuyển toàn bộ giấy tờ các cửa hiệu mua từ Lý gia sang tên con gái mình. Còn cửa hàng "Trân Ngoạn Nhã Tập" đối diện cũng khai trương lại, vẫn kinh doanh đồ cổ, nhưng lần này hắn không buôn hàng giả nữa mà chỉ thu mua và bán đồ thật.

Đồ cổ vốn là niềm yêu thích của hắn, hắn muốn khơi lại đam mê ấy, sống thoải mái và vui vẻ hơn một chút.

Tiếp theo, hắn phải để tổng hiệu rót vốn nuôi các chi nhánh ở ngoại tỉnh cầm cự qua giai đoạn khó khăn này. Hiệu thuốc hiện giờ vẫn ế ẩm, mà để vực dậy nó thì cần một khoản tiền rất lớn.

Cảnh Chiêu phải nghĩ cách kiếm ra số tiền đó.

Kế hoạch thứ nhất , giành lại lòng dân.

Cảnh Chiêu nghiến răng, nhập một chuyến vắc-xin đậu bò. Sau đó, hắn cho đăng một bản tuyên bố trên báo.

"Ức An Đường nay đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Công ty Tam Dương Nhật Bản, chủ hiệu đã trục xuất toàn bộ người Nhật ra khỏi Ức An Đường, từ nay không còn dính líu nửa điểm. Để thể hiện thành ý, Ức An Đường sẽ tiêm vắc-xin đậu bò miễn phí cho tất cả trẻ em mang quốc tịch Trung Quốc. Kính mong các bậc cha anh giám sát, ủng hộ. Đa tạ."

Cuối bản tuyên bố còn kèm theo địa chỉ mới của tổng hiệu.

Ngay sau khi bài báo đăng lên, Cảnh Chiêu lập tức khởi kiện Lý Quang Tông người đã qua đời để giành quyền nuôi con.

Theo luật mới thời Dân Quốc, Tinh Uyển vẫn chưa thành niên, cha ruột đã mất nên quyền giám hộ hợp pháp đương nhiên thuộc về "mẹ ruột".

Việc này vì thế cũng diễn ra suôn sẻ.

Sau khi nhận được bản án, Cảnh Chiêu muốn đổi tên con gái thành Kim Hy Uyển. Nhưng cô bé lại phản đối dữ dội, giống hệt như hồi hắn bị a mã và ngạch nương ép đội tóc giả sau khi cắt bím năm xưa, sống chết đấu tranh: "Con tên Lý Tinh Uyển, nếu ba ba bắt con đổi tên, con sẽ nhịn đói đến chết!"

Cảnh Chiêu nhìn dáng vẻ bướng bỉnh của Tinh Uyển, vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn phảng phất ở trên người Tinh Uyển nhìn thấy chính mình của thuở nhỏ.

Nha đầu này tuy giống Lý Quang Tông về diện mạo, nhưng tính cách lại y hệt hắn khi còn nhỏ, cứng đầu, nhiều chủ ý, lại lanh lợi tinh quái.
Ngược lại, đệ đệ thì chẳng biết giống ai, nhát gan và hiền lành quá mức. Lý Quang Tông từng nói, nó giống hệt Lý Quang Dật thuở nhỏ.

Cảnh Chiêu chẳng còn cách nào với cô con gái này, nghĩ lại bản thân trước kia cũng từng như thế, nên đành thuận theo ý nó.

Nhờ bài báo đính chính và hành động thiện nguyện tiêm vắc-xin miễn phí, Ức An Đường dần lấy lại được danh tiếng, việc buôn bán cũng có chút khởi sắc.
Nhưng dòng tiền vẫn chưa xoay kịp, dân thường nghèo, sức mua yếu, khách hàng ở các tỉnh dù có thanh toán công nợ thì hắn cũng chỉ nhận được một phần nhỏ.

Số tiền đó lại phải dùng cho kế hoạch thứ hai, nghiên cứu bào chế thuốc mới.

Trong khi đó, các chi nhánh khắp nơi đều giục gửi tiền về, mà chỉ vài tháng nữa, hắn lại phải trả nợ cho người Nhật. Người Nhật chiếm giữ hai cảng lớn, thuốc tây từ nước ngoài cứ thế ùn ùn đổ vào.
Hiệu thuốc Tam Dương của bọn họ mọc lên khắp nơi như nấm sau mưa. Người Trung Quốc không mua thì họ bán với giá cao cho các bệnh viện của người nước ngoài trong và ngoài nước.

Cảnh Chiêu cũng từng nghĩ đến việc bán cho người ngoại quốc để kiếm lời, nhưng Chương Hàm lại mang đến một bức điện từ Oliver, trong đó nói, ông ta sẵn sàng trả tiền bồi thường hợp đồng để đơn phương chấm dứt hợp tác. Lý do rất đơn giản, người Nhật trả phần trăm hoa hồng cao hơn, mà Oliver là thương nhân, dĩ nhiên chọn bên nào trả nhiều hơn.

Tim Cảnh Chiêu như lạnh đi một nửa. Hắn vốn định đợi Oliver quay lại Trung Quốc rồi sẽ nói chuyện rõ ràng, nhưng giờ thì chẳng còn gì để bàn nữa, đường nhập thuốc tây đã bị cắt đứt. Mà hắn thật sự không còn khả năng bỏ thêm một đồng nào.

Suy đi tính lại, hắn quyết định thế chấp hệ thống chi nhánh của Ức An Đường để vay vốn. Chỉ cần sau này thuốc mới được nghiên cứu thành công, hắn vẫn còn cơ hội chuộc lại.
Dẫu sao, làm vậy vẫn hơn là ngồi nhìn cơ nghiệp mình dốc hết tâm huyết gây dựng từng chút một mà vì thiếu vốn phải sụp đổ từng cửa hàng một.

Cảnh Chiêu cố trấn tĩnh lại tâm trạng uể oải, gom hết giấy tờ nhà đất và khế ước, chuẩn bị đến ngân hàng.

Một chân hắn vừa bước lên bậc thềm, cánh tay bất ngờ bị ai đó giật mạnh lại. Hắn quay phắt đầu thì thấy là Lý Quang Tông, khuôn mặt che kín sau lớp khăn đen. Tâm trạng vốn đang rối bời, Cảnh Chiêu quát lớn: "Ngươi làm gì vậy?"

"Đi với ta." Lý Quang Tông nắm chặt tay hắn, kéo tuột vào con hẻm bên cạnh.

Cảnh Chiêu gồng người giằng co, vừa tức vừa sợ: "Buông ra....ngươi lại muốn giở trò cũ hả? Lý Quang Tông, chó không đổi được tính ăn phân."

Vừa mắng vừa vùng vẫy suốt dọc đường, đến khi ra khỏi khu tài chính, Cảnh Chiêu mới thấy ở phía xa có một chiếc xe đen đang đợi. Không giống xe cũ của Lý Quang Tông, chiếc này mới hơn, lớn hơn, rõ ràng là vừa mua không lâu.

Lý Quang Tông đẩy hắn vào xe, lạnh lùng ra lệnh cho tài xế: "Lái xe."

Cảnh Chiêu vừa đấm vừa chửi, còn định mở cửa nhảy xuống, nhưng vô ích. Lý Quang Tông siết chặt lấy hắn không cho nhúc nhích.

Chiếc xe chạy vào một nơi quen thuộc, là quặng mỏ ở vùng ngoại ô phía tây. Không rẽ lên núi, xe men theo con đường đất hẹp bên rìa hố mỏ đi thêm một đoạn rồi dừng lại trước miệng hang số 7.

Cảnh Chiêu nhận ra nơi này, Lý Quang Tông từng nói rằng đã cho lấp kín nó rồi.

Lý Quang Tông kéo hắn xuống xe, hướng về cửa hang tối om mà đi.

"Ngươi đưa ta đến đây làm gì?" Cảnh Chiêu cố giằng tay ra, nhưng Lý Quang Tông chẳng nói một lời, chỉ kéo hắn đi sâu vào trong.

Hai bên vách đá gồ ghề, treo lác đác vài ngọn đèn mỏ vàng vọt. Gió từ trong hang thổi ra lạnh buốt, xen lẫn tiếng rít và tiếng vọng dài như tiếng khóc, khiến người ta rợn cả sống lưng.

Dưới chân là đá vụn và đường ray sắt cũ. Đi rất lâu, hai người mới tới tận sâu nhất trong hang, Lý Quang Tông dừng lại, cúi người xuống dùng sức hất tung một tấm đá lớn dưới chân.

Cảnh Chiêu kinh hãi, hắn chẳng hề nhận ra ở đây có tấm đá này, vì nó bị lớp đá vụn phủ kín, nhìn chẳng khác gì mặt đất xung quanh.

Bên dưới lộ ra một cầu thang đất hướng xuống, rõ ràng là do con người đục ra. Lý Quang Tông nắm chặt tay hắn kéo xuống.

Phía dưới trông như tổ kiến, hang nối liền hang, quanh co rối rắm đến mức Cảnh Chiêu chóng cả mặt.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

Tiếng nói vừa dứt, Lý Quang Tông bỗng dừng lại. Trước mặt họ là một cánh cửa sắt dày nặng trịch.

Y lấy ra một chùm chìa khóa, lần lượt mở ba lớp khóa trên cửa. "Két....."

Một mùi hương gỗ trầm lan tỏa khắp nơi. Bên trong không phải là hang tối ẩm ướt như Cảnh Chiêu tưởng, mà là một kho chứa khô ráo sạch sẽ, bốn phía tường có rãnh gắn nến, ánh sáng lay động.

Bước vào trong, Cảnh Chiêu sững sờ.

Trước mắt là những giá gỗ tử đàn xếp thành hàng, mà trên đó chính là những báu vật từng bị cướp khỏi vương phủ năm xưa.

Bình sứ, ngọc cổ, đồ pháp lam, san hô, mã não, cổ cầm, thư họa... đủ loại. Bên trái sát tường còn có mấy chiếc rương lớn chồng lên nhau, không biết bên trong còn giấu những gì.

Hắn vẫn tưởng rằng Lý Quang Tông đã sớm đem bán hết những báu vật đó rồi.

Không kìm được, Cảnh Chiêu chạy ào tới, từng món từng món xem kỹ, rồi run run đưa tay chạm vào. Những thứ này không chỉ chứa đựng vinh quang một thời của vương phủ, mà còn cất giữ cả ký ức thanh xuân vô ưu của hắn.....chúng sao lại có thể nằm ở đây?

Cảnh Chiêu ôm lấy một họa quyển, quay người lại, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Lý Quang Tông.

Lý Quang Tông hiểu ý trong ánh mắt ấy, chậm rãi nói: "Những vật này rơi vào tay thổ phỉ, không quá hai năm là bị phá hủy hết. Ta... đã giữ lại cho em, không động đến món nào."

Cảnh Chiêu nhếch môi, giọng mỉa mai: "Thế nào, Lý gia gia đây đại phát từ bi định trả lại cho ta à?"

"Ừhm..." — Lý Quang Tông gật đầu.

"Ha..." Cảnh Chiêu khẽ cười lạnh, cẩn thận đặt họa quyển trở lại chỗ cũ. "Đừng tưởng làm vậy là ta sẽ biết ơn ngươi. Những thứ này vốn dĩ đã là của vương phủ ta."

Đúng thế.
Nếu không có Lý Quang Tông, có lẽ giờ đây chẳng ai biết chúng đã rơi vào tay ai.

Lý Quang Tông không tranh cãi, cũng chẳng tỏ vẻ kể công, chỉ bình thản nói: "Vật trả về cho chủ, là lẽ đương nhiên."

Cảnh Chiêu liếc y bằng ánh mắt khinh bỉ: "Tốt thôi. Nếu ngươi đã tốn công tốn sức mang chúng đến đây, vậy thì làm ơn tốn công tốn sức thêm lần nữa, đưa hết về Kim phủ cho ta đi. Lúc đó mới gọi là vật về nguyên chủ."

"Được, ta sẽ cho người chuyển về." Lý Quang Tông đáp dứt khoát.

Những tháng gần đây, Lý Quang Tông nhìn thấy vợ chồng Cao Nghĩa sống hòa thuận, yêu thương nhau, trong lòng y cũng bị lay động. Y khiêm tốn tìm đến Cao Nghĩa để học hỏi đạo vợ chồng,
và được hắn ta chỉ bảo rất nhiều điều.

Cao Nghĩa từng nói: "Tình trường không thể lẫn với thương trường. Hai thứ vốn chẳng giống nhau. Trên thương trường, ngươi có thể dùng mọi thủ đoạn để giành lấy lợi thế, nhưng trên tình trường thì không thể như vậy. Một mối quan hệ được xây bằng mưu tính và thủ đoạn sẽ chẳng bao giờ là chân thật , nó méo mó ngay từ trong gốc rễ."

"Ngươi nên học cách tôn trọng lựa chọn khi người ấy tỉnh táo, để hai người có thể đứng trên cùng một cán cân, mà ngươi dành cho vợ mình sự ủng hộ vô điều kiện cùng tình yêu không xen lẫn mục đích. Quan trọng nhất là phải biết giao tiếp, vợ chồng với nhau cần thẳng thắn, đừng suốt ngày giữ mặt lạnh im lìm. Những điều ngươi nghĩ, những lo lắng, những quan tâm hãy nói ra, để người ấy hiểu được ngươi. Biết đâu... vẫn còn cơ hội để cứu vãn."

Nói đến đây, Cao Nghĩa dừng lại một lát, rồi nghiêm giọng nói thêm một câu đầy ẩn ý: "Chuyện xảy ra đêm đó... tuy không thể gọi là cưỡng h-iếp, nhưng ngươi đã lợi dụng lúc người ta ý thức mơ hồ mà dụ dỗ, đó gọi là mê gian, còn tệ hơn cả cưỡng bức đấy, Lý huynh , ngươi phải hiểu, tình trường khác với thương trường, có khi cố gắng cả đời cũng chẳng nhận được đáp lại. Ta chỉ có thể nói đến đây, phần còn lại... phải do ngươi tự ngộ ra."

Cảnh Chiêu đi giữa những dãy báu vật từng mất rồi lại tìm được, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui xen lẫn xúc động, khóe môi hắn khẽ cong, thoáng hiện một nụ cười.

Nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy Lý Quang Tông đang lạnh lùng đứng ở cửa, nụ cười ấy liền tắt. Hắn bước tới, mặt không cảm xúc liếc y một cái rồi đi ngang qua, định rời khỏi.

Lý Quang Tông xoay người, từ phía sau ôm chặt lấy hắn. "Cảnh Chiêu, ta không cần em cảm kích, cũng không cầu em tha thứ... chỉ xin em ở lại... ăn với ta một bữa cơm, được không?"

"Buông ra!" Cảnh Chiêu vùng mạnh, cố gỡ cánh tay y khỏi người mình, nhưng Lý Quang Tông lại siết chặt hơn, giọng khàn khàn, môi kề sát bên tai hắn: "Ta sai rồi. Ta không nên giấu em chuyện Vương phủ, để em oán hận ta suốt bao năm qua. Nhưng... chỉ cần nghĩ đến việc sự thật ấy sẽ hủy hoại thế giới tinh thần của em, ta lại sợ đến phát run. Vân Anh đã ở bên em từ nhỏ, là người thân ruột thịt của em. Ta sợ nếu em biết hết sẽ chịu không nổi cú sốc đó... sẽ gục ngã."

"Đối với ta mà nói, những thứ đó không còn quan trọng. Quan trọng là em, người bằng xương bằng thịt vẫn còn ở đây. Ta nghĩ, dù mười năm, hai mươi năm... ta cũng sẵn sàng dùng thời gian để đổi lấy sự tha thứ của em. Cho nên, ta đã tự thay em làm quyết định ấy... xin lỗi."

Những lời ấy khiến tim Cảnh Chiêu nhói lên, mũi cay xè. Hắn muốn khóc, nhưng cố chịu đựng."Ngươi là ta sao? Làm sao ngươi biết ta không thừa nhận được? Nhìn xem, ta vẫn sống tốt đó thôi!"

"Phải... là lỗi của ta. Là ta đánh giá thấp kiên cường của em."

"Buông ta ra, Lý Quang Tông. Lời thật lòng của ngươi đến quá muộn rồi."

"Cảnh Chiêu, ta thề..."

"Đừng thề nữa, ta không muốn nghe! Đừng quên đêm giao thừa đó ngươi đã làm gì."

Lý Quang Tông cúi đầu, vẻ mặt đầy tội lỗi: "Xin lỗi... Đêm đó ta ngửi thấy mùi hương đậu khấu trên người em, giống như uống phải rượu mạnh kích tình, nóng rát đến mức tim ta như phát cuồng. Ta  say, và ta đã không kiềm chế nổi. Ta biết, đó không phải là lý do để ta phạm sai lầm. Xin lỗi, ta nhận lỗi. Nếu còn có lần sau, em chặt ta đi, được không? Chặt thật đi, ta không phản kháng."

Cảnh Chiêu nhìn y, trong lòng thoáng qua một cơn bối rối. Không thể nào... Lý Quang Tông không phải alpha, y sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của chính mình. Vậy chẳng phải... y đang tìm cớ sao?
Hừ, đúng là như thế.

"Không phải ngươi nói không cần ta tha thứ sao? Giờ lại ra vẻ cúi đầu cầu xin, ngươi đang làm gì vậy?"

"Ta không cầu em tha thứ. Chỉ cầu... em cho ta một cơ hội được ở cạnh em, được không?"

"Không..." Cảnh Chiêu còn chưa kịp nói hết lời từ chối, Lý Quang Tông đã ngắt lời hắn, rồi kéo mạnh tay hắn lại: "Đi theo ta."

Y nắm lấy tay Cảnh Chiêu kéo về phía cánh cửa sắt bên phải. Rút ra một chùm chìa khóa, mở liên tiếp ba lớp khóa nặng nề, cánh cửa "két" một tiếng mở ra.

Cảnh Chiêu há hốc miệng, cằm như muốn rớt xuống đất.

Trước mắt hắn là cả một kho vàng, vàng thỏi xếp thành từng chồng, cao thấp không đều, sáng lóa như một dãy núi vàng.

Lý Quang Tông điềm tĩnh nói: "Đừng cầm cố những cửa hàng kia nữa. Cần bao nhiêu, cứ lấy. Tùy em."

"Trời ơi..." Cảnh Chiêu dụi mắt, tưởng mình nhìn nhầm. Hắn bước vào, sững sờ ngắm nhìn những thỏi vàng, tiện tay nhặt một thỏi, chất lượng cực tốt. Lại cầm thêm một thanh khác, cũng giống y như vậy. Hắn đi vòng quanh núi vàng, tay sờ từng khối, mắt sáng rực, gần như phát sáng như những thỏi vàng kia. Dạo này hắn quá thiếu tiền, bảo không hoa mắt vì vàng mới là lạ.

Lý Quang Tông tuy đã hứa trả lại cho hắn những báu vật trước kia, nhưng trong số đó, phần lớn là đồ quý hiếm, sưu tầm nhiều năm, những món bình thường bán cũng chẳng được bao nhiêu.Nếu không thật sự đường cùng, hắn không nỡ đem bảo vật ra quy đổi thành tiền mặt.

"Hửm? Cái gì đây?" Cảnh Chiêu khẽ cau mày, từ giữa kẽ hở giữa các thỏi vàng, hắn nhìn thấy một phong bì, rồi rút nó ra...

Lý Quang Tông nói khẽ: "Di thư."

"Di thư ?" Cảnh Chiêu ngạc nhiên, lập tức mở ra.

Bên trong là nét chữ quen thuộc của Lý Quang Tông, viết bằng tay, từng hàng chữ ngay ngắn, tràn đầy quyết tuyệt. Nội dung đại khái là: "Sau khi ta, Lý Quang Tông, chết đi, toàn bộ tài sản cùng cổ phần mỏ than này được để lại cho phu nhân Ái Tân Giác La Cảnh Chiêu, do Cảnh Chiêu toàn quyền sở hữu và định đoạt. Dưới đây có vài lời gửi gắm:

Phu nhân, con cái xin trao lại cho em chăm sóc. Quang Dật là huynh đệ của ta, ba vị di nương từng có ơn dưỡng dục, mong em đối đãi tử tế, đừng bạc bẽo họ."

Hóa ra, sau khi ám sát Đỗ Mặc Nham, người đàn ông xưa nay luôn tính toán kín kẽ như hắn đã sớm nghĩ đến hai kết cục có thể xảy ra, và bắt đầu bày bố từ trước.

Y nhanh chóng bán tháo toàn bộ sản nghiệp của Lý gia, đổi hết sang đô la Mỹ, rồi từ thị trường quốc tế thu mua lượng lớn vàng thỏi. Số vàng ấy được vận chuyển đường bộ từ Nga, qua dãy Nữ Oa Sơn, trung chuyển về mỏ Tây Giao này.

Những thỏi vàng Cảnh Chiêu đang nhìn thấy lúc này, phần lớn đều đến từ nước ngoài. Cùng lúc ấy, y viết di thư này.

Lý Quang Tông từng nghĩ, nếu Đỗ Mặc Nham chết, y tìm người thế tội thành công, thì mọi việc ổn thỏa, những vàng thỏi này sẽ được quy đổi lại thành vốn giúp Lý gia phục sinh. Còn nếu Đỗ Mặc Nham sống sót, chắc chắn sẽ báo thù đến cùng, vậy thì y và đối phương chỉ còn đường một mất một còn.

Nếu y chết, ít ra cơ nghiệp của Lý gia sẽ không bị vét sạch, những vàng thỏi này cùng cổ phần mỏ than đủ để đảm bảo cho vợ con và hậu nhân sống sung túc mấy đời.
Còn chuyện hiến vàng ra chiến trường ngoại quốc, đều chỉ là lời dối trá y tung ra để qua mặt Đỗ Mặc Nham thôi.

Thực ra, trong ngục tử hình, y không chắc mình có thể sống sót. Y đoán Lý Tư sẽ đi tìm Cao Nghĩa cầu cứu, nhưng cũng không dám chắc việc cướp ngục sẽ thành công. Cho nên, lời y nói với Cảnh Chiêu khi đó đều là những lời thật lòng, trong tâm thế sẵn sàng chết.

Lý Quang Tông ngước lên, giọng khàn mà trầm: "Ta đã khắc ghi lời Cao Nghĩa nói trong lòng, phải học cách giao tiếp, phải thành thật. Ta nói hết với em rồi. Năm ngoái, em thấy những chiếc xe ra vào mỏ không phải chở đất, mà là chở vàng. Ta sẽ không bao giờ giấu em điều gì nữa, vĩnh viễn không bao giờ."

Cảnh Chiêu nắm chặt tờ thư mỏng trong tay, từng chữ nặng như nghìn cân, đè ép đến tận tim. Hắn bước đến trước mặt Lý Quang Tông, một tay vung mạnh, tờ giấy đập thẳng vào mặt y. "Sao ngươi không chết luôn đi..."

Tờ giấy mỏng khẽ quệt qua mặt y, nhẹ như gió, nhưng lời nói của Cảnh Chiêu lại nặng tựa lưỡi dao.

Lý Quang Tông nghe ra trong đó có chút oán trách xen lẫn mềm lòng, ánh mắt dừng lại nơi viền mắt ửng đỏ của người trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc vừa xót xa vừa lưu luyến.

Y bỗng duỗi cánh tay dài, một tay ôm chặt Cảnh Chiêu vào lòng, siết không buông,
giọng trầm thấp pha chút tiếng cười khàn khàn: "Ông trời không thu ta, là sợ phu nhân bị người khác bắt nạt."

Hắn nhíu mày, cố hết sức đẩy ra: "Buông ra. Thật ghê tởm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com