Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3-Dép lông nhung xù xù.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

Văn minh của Trùng tộc trước nay chỉ có xâm lược, chiến tranh.

Lịch sử bọn họ tràn ngập máu thịt cùng tàn sát, rất hiếm có bóng dáng của văn học nghệ thuật.

Giờ phút này, Ashtar rất hận trường quân đội, tại sao trường quân đội không có môn nào liên quan đến văn học, để hắn bây giờ không biết hình dung khuôn mặt Fumia chi tử.

Ashtar không dám nhìn trùng đực trong khoang y tế nhiều, sợ tầm mắt tham lam của mình kinh nhờn đứa trẻ được thần tạo tác.

Trùng y tế Jones nhìn trưởng quan như một miếng thịt nướng, ngồi trên ghế mà cứ như lửa đốt dưới mông.

Vị trưởng quan này khi thì nhìn cửa sổ phía xa, khi thì đi vòng vòng trong phòng như gián mất đầu.

Cách một lúc, trưởng quan này nhìn khoang y tế một lần, xong lại giật mình quay đi cứ như có điện chạy qua cơ thể.

Nhưng Jones cần phải nói 1 câu, chuẩn tướng làm quá sự việc lên rồi.

Thiếu tá Rio còn đang thèm thuồng khóc huhu ngoài kia kìa!

Tên Rio này xuất thân từ thế gia trùng tộc chính quy, là quân thư được hùng phụ cưng chiều bây giờ đang ăn nói linh tinh ở bên ngoài:

"Cả cái tinh khu Trung Ương này không tìm được trùng đực nào đẹp như bé trùng đang nằm trong kia đâu, chờ tinh tức của ẻm được công bố, ta sẽ cầu hôn với ẻm, hehehehe"

Vừa lúc trùng y tế Jones đi ngang qua tát cho hắn một cái.

Chỉ có thượng úy Durané núp trong góc mắt sáng rực lên như suy tư gì đó.

Động tĩnh bên này thực sự không nhỏ.

Chuẩn tướng bị lửa đốt mông hình như phát hiện điều gì, cặp mắt màu xanh xám hướng thẳng về phía lớp kính nhìn từ trong ra ngoài phòng bệnh.

Jones thầm rùng mình cảm thán trong lòng, cảnh giác của Chuẩn tướng rất nhạy, phân tâm tra xét phòng bệnh chắc chắn là có lý do.

Trùng y tế có thể đoán ra được thảm trạng của đám trùng ranh hóng hớt ngoài kia khi bị chuẩn tướng đánh toè đầu, vội đi ra phất tay đuổi trùng:

"Xem được rồi thì cút nhanh lên, đừng ở đây cản trở công việc"

=====

Ý thức mơ hồ của Demon cảm nhận nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống sau đó giữ vững ở mức độ mát mẻ.

Dễ chịu quá đi.

Hoàn toàn không biết bản thân đã được hộ tống vào chủ hạm để chữa trị và theo dõi sức khỏe.

Giờ phút này, trung tâm của hạm đội chính là cậu.

Chuẩn tướng Ashtar hạ lệnh ngừng các công tác thăm dò Fumia 9 lại, quay về mẫu hạm bảo vệ bé trùng đực đang thành niên.

Tinh tức truyền đến tinh khu Trung Ương cần chút thời gian, trong khi chờ tinh khu Trung Ương hạ mệnh lệnh thì Fumia chi tử phải ở hạm đội ít nhất nửa tháng.

Hắn biết hắn đẩy trùng đực vào tuyệt cảnh là một tội lỗi. Bây giờ còn phải để Fumia chi tử phải ấm ức mà ở hạm đội Thâm Hàng lâu như vậy.

Nhưng Ashtar vẫn có chút vui sướng đáng xấu hổ vì đoạn thời gian nửa tháng này.

Hắn sẽ có thời gian đền bù những thương tổn gây ra với Fumia chi tử.

Cũng như hắn cứu rỗi bản thân mình khỏi tội lỗi.

Jones đã đuổi đi hết đám trùng nhiễu sự và quay lại phòng y tế, hắn phát hiện chuẩn tướng đã ổn định cảm xúc ngồi yên trên ghế, yên lặng xem tư liệu trên quang não.

Ashtar dò hỏi trùng y tế: "Khi nào trùng đực tỉnh lại?"

Jones nói ra một khoảng thời gian, thông tin này làm hàng lông mày nhíu chặt của Ashtar dần thả lỏng.

Nhưng Jones không thể không nhắc nhở Ashtar: "Trưởng quan, chúng ta biết rất ít về sinh hoạt của trùng đực này trên Fumia 9. Dụng cụ đo lường cho thấy dao động tinh thần của trùng đực này rất kịch liệt, ắt hẳn đã chịu di chứng kích thích, qua trị liệu có thể giảm bớt nhưng..."

Trùng y tế nói tới đây dừng lại, muốn nói lại thôi.

Ashtar cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, hắn gian nan mở miệng: "Ông nói trùng đực này có khả năng xuất hiện vấn đề tâm lý?"

Jones gật đầu tán thành, cũng bổ sung một câu: "Hơn nữa sau khi thức dậy có thể sinh ra phản ứng kích thích mạnh"

Ashtar nhấp nhấp môi, sau một lúc lâu, hắn mới nói: "Cho trùng tiến hành phân tích, làm tốt các công tác chuẩn bị."

Sau khi Jones rời đi, Ashtar che chắn màn hình theo dõi, suy sụp ngồi xuống.

Hắn dùng tay che lại khuôn mặt, sống lưng trước nay luôn thẳng bây giờ có chút cong xuống.

Ashtar nhớ tới những giấc mơ lặp đi lặp lại, những hình ảnh hắn đào vong.

Mỗi ngày lo lắng đề phòng, chật vật bất kham, lo đến mức độ không thể nhai nuốt đồ ăn, chỉ có thể dùng kim tiêm dinh dưỡng để duy trì sự sống.

Nhìn thấy những trùng cái hiến binh sẽ run rẩy cả người.

Không thể khống chế được suy nghĩ của bản thân, đầu óc lúc nào cũng nghĩ về hình ảnh tàn bạo sau khi bị bắt giữ.

Hắn nhắm hai mắt lại.

Trưa hôm đó, trùng đực trong khoang y tế đã có dấu hiệu tỉnh dậy.

Dựa theo kiến nghị của trùng y tế, thời gian chờ trùng đực tỉnh dậy không nên ở trong phòng, Ashtar cùng Jones và vài trùng khác mượn dùng thiết bị giám sát ở phòng điều khiển.

Sau khi phân tích dấu vết sinh hoạt của trùng đực, không có bao nhiêu kết quả hữu dụng.

Nhưng Ashtar lại tìm thấy một ít manh mối.

Fumia chi tử sử dụng tài liệu thiên nhiên chế tạo công cụ, xây dựng nhà gỗ nhỏ.

Ashtar đã rà quét căn nhà gỗ vài lần, thiết kế khá tinh xảo.

Cậu chế tạo gia cụ, nung gốm nguyên thủy, sử dụng đồ gốm chế biến thức ăn.

Chứng tỏ trùng đực này có lượng kiến thức lớn.

Còn có khúc gỗ khắc được phân nửa bị Ashtar lấy đi.

Có thể thấy trùng đực này đang điêu khắc bản thân, tỉ lệ phối hợp tuyệt đẹp, đường khắc tinh tế.

Ashtar không hiểu gì đến thưởng thức cũng nhịn không nổi mà lấy ra xem.

Bởi vậy có thể thấy Fumia chi tử có gu thẩm mỹ nghệ thuật cực cao.

Qua đó tổng hợp được trùng đực kia không phải cư dân bản xứ của Fumia 9.

Trên người Fumia chi tử có vô số bí ẩn.

Ashtar tin tưởng bản thân có thể đào được bí ẩn trên người cậu, tiền đề là hắn có đủ thời gian.

Trước khi trùng đực thức tỉnh, tiểu đội quân thư đem nơi ở của cậu dời qua chủ hạm.

Ashtar, đặt khúc gỗ điêu khắc lên khoang y tế, tự mình vác bàn ăn trong nhà gỗ nhỏ đến phòng chữa bệnh, trên bàn để một lọ hoa Fumia 9 nhỏ, một cái mâm bằng gốm chứa đầy đồ ăn.

Mọi việc tiến triển tốt hơn dự kiến, Hắn hy vọng nhìn mấy thứ này có thể khiến Fumia chi tử an tâm.

Demon mơ màng thức dậy, đôi mắt mở to để lộ tròng mắt màu đỏ trong suốt như đá quý, toàn bộ quân thư ở phòng đều khiển liên tục hít sâu, thậm chí thiếu tá Rio còn hét lên nửa tiếng.

Đúng vậy, nửa tiếng.

Ashtar liếc mắt cảnh cáo, thiếu tá Rio nghẹn lại.

Có quá nhiều quân thư vây xem trùng đực, Rio chen lấn mãi mới ngoi lên được hàng phía trước.

Lúc này hắn ta cũng không muốn bị chuẩn tướng xách ra khỏi cửa.

Trùng đực trẻ tuổi ngồi dậy, đưa tay vuốt ve khuôn mặt không được mặt nạ kim loại che lại.

Hàng lông mi hoang mang chớp chớp, chớp đến đầu quả tim của đám quân thư vây xem.

Ngay sau đó, trùng đực lôi kéo quần áo trên thân, ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Như trùng con tò mò về thế giới bên ngoài, trùng đực trong khoang y tế vươn tay nhỏ quơ quào sau đó lập tức rút lại.

Nội tâm Rio: "A! ta đã chết."

Trùng đực nhìn một hồi, cậu rất nhanh phát hiện khối gỗ khắc được đặt trên bàn, vươn tay cầm lấy.

Ngón tay trắng nõn vuốt ve miếng gỗ khắc hai lần, áp trán vào miếng gỗ lẩm bẩm.

Rio: "Ta muốn......"

Jones: "Không, ngươi không muốn."

Ashtar không để ý cuộc tranh luận nhỏ của cấp dưới, bởi vì hắn đang bận phân thích khẩu hình miệng.

Thời đi học bảng điểm của Ashtar chưa bao giờ có điểm dưới A, các hạng mục đều ưu tú, môi ngữ tuy không phải cấp bậc đại sư nhưng ít nhất cũng tinh thông

Nhưng Fumia chi tử nói một ngôn ngữ khác mà hắn không biết.

Ashtar không nhụt chí, tiếp tục quan sát.

Thì thầm một hồi, cậu đem miếng gỗ khắc bỏ vào trong túi áo, nhảy ra khỏi khoang chữa trị.

Động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, hiển nhiên đã khôi phục thể lực.

Tuy mặt sàn phòng bệnh có tấm giữ ấm nhưng Ashtar vẫn để một đôi dép lông nhung xù xù, mang vào chắc chắn thoải mái.

Trùng đực nhỏ thông minh xỏ đôi dép vào, quơ chân trái phải, loẹt xoẹt bước đi.

Lần này không đợi Rio mở miệng, vài đôi tay liền ăn ý bưng kín miệng hắn ta.

Nín, nói cái gì mà nói!

Rio khóc huhu trong lòng nhưng Rio không dám nói QwQ.

Loay hoay một lát, bé trùng đực đã phát hiện đồ ăn trên bàn.

Trái tim Ashtar nảy lên.

Cậu sẽ ăn chứ?.

=====

Cũng muốn edit bằng máy tính, chợt nhận ra mình bị đau lưng với gõ phím kiểu mổ cò nên thui 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com