Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C7-Đồ tốt nhất.

Editor: Hynes (Wattpad: Riyu2406)

“Được rồi, được rồi.” Cuối cùng, Jones cũng phải chào thua ánh nhìn kiên trì của Ashtar, trùng y tế bất mãn nói, “Ta sẽ viết thực đơn và giao cho phòng bếp, trưởng quan.”

Lúc này Ashtar mới thả lỏng đôi mày, rồi quay sang Demon để giới thiệu.

“Vị này chính là trùng y tế Jones, trong suốt thời gian cậu hôn mê, ông ấy là người phụ trách điều trị cho cậu.”

Demon cúi người tỏ lòng biết ơn, nói bằng Phỉ Nhân ngữ: “Cảm ơn ngài,  bác sĩ tôn kính.”

Mặc dù Jones không hiểu ngôn ngữ đại lục Phỉ Nhân, nhưng nhìn vẻ mặt của Demon, ông cũng biết trùng đực này đang bày tỏ lòng biết ơn.

Đáp lại, Jones ôm lấy Demon một cái ôm thật lớn, đồng thời vỗ nhẹ lên thân hình nhỏ nhắn, gầy yếu của cậu.

“Ngài công tước, ta bảo đảm ngài sẽ nhanh chóng khỏe lại,” Jones nói đầy tự tin. “Thiếu tướng ngày xưa cũng chỉ là một đứa trẻ gầy yếu, gió thổi qua là có thể ngã...”

Ashtar mím môi, có chút xấu hổ khi nghe lão Jones công khai kể về những ngày tháng khó khăn trong quá khứ của mình.

Lần đầu tiên Ashtar gặp Jones, hắn chỉ là một quân thư trung cấp không được chú ý, bị điều đến một tinh khu nghèo khó và đầy hiểm nguy vì không có bối cảnh gia đình. Đối mặt với binh lính lười biếng và càn quấy, Ashtar đã chịu không ít khổ cực.

Hầu như ngày nào hắn cũng phải ghé qua phòng y tế. Ban đầu, Jones cũng không muốn can thiệp nhiều. Nhưng khi Ashtar bị chặt đứt cánh tay trong một nhiệm vụ do đồng đội liên lụy và sau đó còn bị kỷ luật, Jones cũng không thể tiếp tục  làm ngơ.

“Nhóc con, ngươi quá yếu, phải rèn luyện cơ thể.” Jones đã nói với Ashtar.

Từ đó, Ashtar trải qua nửa năm dưới sự huấn luyện khắc nghiệt về thể lực, kèm theo chế độ ăn uống kiểm soát chặt chẽ do chính tay Jones thiết lập.

Ashtar đã học được rất nhiều từ ông Jones, một trùng thật đáng kính. Nhưng...

Không bao gồm kỹ năng nấu nướng của ông.

Rõ là rau quả tươi mới bình thường, qua tay Jones lại cực kỳ khó uống!

Ashtar không thể không ngừng tưởng tượng Demon nước mắt lưng tròng vì phải uống ly nước rau quả kì dị kia. Suy nghĩ này khiến hắn càng đau lòng cho cậu.

Hắn không muốn chuyện này xảy ra!

Đưa mắt nhìn Ashtar, cậu không tiếng động thỉnh cầu hắn phiên dịch những lời bác sĩ Jones nói.

Ashtar xem nhẹ những lời Jones đang nói, tổng kết giản lược: “Jones bảo đảm với cậu, sẽ giúp cậu khoẻ lại”

Demon nghe xong, lập tức mỉm cười rạng rỡ để lộ hai lúm đồng tiền đáng yêu cùng đôi mắt đỏ cong lên. Ánh mắt sáng ngời cùng nụ cười ấy khiến Jones đang nói đến mức nước miếng như mưa cũng phải sững lại một chút.

Trong khoảnh khắc đó, ông đột nhiên hiểu vì sao một số trùng như Rio lại bị mê hoặc bởi những nụ cười như vậy.

Nếu Jones còn trẻ và bị chi phối bởi hormone, chắc chắn ông cũng sẽ không thể cưỡng lại sự đáng yêu của bé trùng đực này. Thậm chí ngay cả ở độ tuổi hiện tại, ông cũng không khỏi cảm thấy thích thú và trân quý cậu.

Nếu đây mà là trùng con nhà ông, ông nhất định cưng chiều tận trời!

Sau khi nói thêm vài câu, Jones vội vã rời đi để chuẩn bị thực đơn cho Demon. Khi lão bác sĩ khuất bóng, Ashtar quay sang cậu, hỏi: “Tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu, cậu có muốn đến xem không?”

Demon vui vẻ gật đầu, theo Ashtar đi xem căn phòng mới của mình.

Ashtar dẫn Demon ra khỏi khu vực điều trị. Khi đi đến cửa, một trùng cái đã chờ sẵn ở đó cúi đầu hành lễ.

Demon cười nhẹ đáp lại, nhưng ngay lập tức nhận ra ánh mắt của đối phương mở to, vẻ mặt có chút ngạc nhiên và hoảng sợ. Cậu thấy hơi lo lắng.

Cậu đã từng thấy những biểu cảm như vậy trên khuôn mặt con người, và thường thì ngay sau đó sẽ có một tiếng thét chói tai hoặc là một vật gì đó được ném về phía mình.

Ashtar liếc mắt cảnh cáo Rio.

Rio co chân chạy như bị chó đuổi.

Ashtar trấn an cậu: “Đây là thiếu tá Rio, một quân thư tốt” Chỉ là có chút ồn ào.

“Cậu ta rất lo lắng cho cậu, canh cửa nơi này hẳn là đến xem cậu” Ashtar nói tiếp.

Nhờ lời giải thích của Ashtar, thần sắc khẩn trương của Demon vơi đi bớt.

Dọc theo hành lang, Ashtar nói với Demon rất nhiều kiến thức trùng tộc. Quá trình này hoàn toàn giao tiếp bằng tinh thần lực.

Giao tiếp bằng tinh thần lực không phải trùng nào cũng làm được, ít nhất phải là trùng có cấp bậc thiếu tướng trở lên mới làm được. Nói cách khác, hạm đội Thâm Hàng chỉ có mỗi Ashtar vượt qua được rào cản ngôn ngữ để giao tiếp với cậu.

Ashtar bảo đảm với cậu: “Máy phiên dịch đã được chuẩn bị để nâng cấp, chỉ cần cậu hợp tác thu thập một lượng giọng nói nhất định.”

“Vậy tôi có thể học ngôn ngữ ở đây sao?” Demon hỏi, ánh mắt sáng lên. Đây là một điều mà thầy giáo của cậu từng dạy: Cách tốt nhất để hòa nhập vào một vùng đất mới là học ngôn ngữ và phong tục địa phương.

Ashtar dừng lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn: “Đương nhiên, tôi có thể dạy cậu.”

Từ khoảnh khắc đó, công việc dạy học đã bắt đầu. Ashtar trở thành một thầy giáo kiên nhẫn, bắt đầu từ những phát âm cơ bản. Demon chăm chú lắng nghe và học hỏi.

Khi đến nơi, Demon đã học được cách chào hỏi, cảm ơn và hỏi thăm về thời gian. Ashtar đã chuẩn bị cho cậu một phòng sinh hoạt, nằm ngay bên cạnh phòng của mình.

Thực tế, căn phòng này lẽ ra phải thuộc về Ashtar, vị chỉ huy cấp cao của hạm đội. Tuy nhiên, hắn không cần không gian lớn như vậy nên đã chọn một căn phòng nhỏ hơn. Nhưng giờ đây Ashtar muốn dành điều tốt nhất cho Demon, từ bữa ăn đến chỗ ở.

Hắn hướng dẫn Demon cách ghi dấu võng mạc vào khóa thông tin và cách sử dụng nó để mở cửa. Chỉ có chính cậu mới có thể mở khóa, điều này khiến Demon cảm thấy cực kỳ mới lạ và thú vị. Cậu hỏi không ít câu hỏi ngốc nghếch nhưng Ashtar vẫn giải đáp tất cả với sự kiên nhẫn.

Demon nhìn Ashtar với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, như thể hắn là từ điển bách khoa toàn thư, không gì là không biết.

Dù ở trên quân hạm không gian nhưng diện tích căn phòng này lại không hề nhỏ.

Phòng mới của Demon thật sự quá rộng rãi, bao gồm phòng tiếp khách, nhà ăn, thư phòng, hai gian phòng ngủ lớn nhỏ, phòng để quần áo và cả một phòng tắm. Còn có cả một cái thảm phòng nghỉ rất lớn, có thể thoải mái lăn lộn nghỉ ngơi chơi game.

Thậm chí bể tắm lớn đến mức có thể bơi lội bên trong, khiến cậu cảm thấy như đang trong một giấc mơ.

Ashtar nhìn đồng hồ và hỏi: “Thời gian bữa tối sắp tới, cậu muốn ăn trong phòng hay nhà ăn?”

Demon do dự một chút, vẫn không thể tin vào sự thật này: “Nhưng phòng lớn như vậy, chỉ có một mình tôi ở sao?”

Cậu vẫn chưa quen với sự thay đổi lớn về thân phận của mình và cảm thấy hơi bất an khi được đối đãi như thế.

Ashtar dường như hiểu nhầm điều gì, hắn nghiêm túc nói: “Tôi ở ngay bên cạnh, nếu cậu cảm thấy sợ hãi bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi. Tin tôi, ở đây không gì có thể làm cậu tổn thương.”

À, thì ra Ashtar ở ngay bên cạnh!

Demon lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu nghĩ rằng việc có hàng xóm là Ashtar thật sự rất tuyệt.

Khi Ashtar hỏi về bữa tối, Demon lập tức hỏi: “Ashtar, anh muốn ăn ở đâu?”

Ashtar trả lời: “Nhà ăn.”

Demon quyết định: “Vậy thì tôi cũng đi nhà ăn.”

Cậu không muốn rời xa Ashtar xíu nào hết.

Trước khi ăn cơm, Demon vẫn còn thời gian tắm rửa thay quần áo.

Ashtar chỉnh nhiệt độ nước cho cậu, dặn dò cậu hàng trăm lần phải cẩn thận sau đó quay sang nhìn phòng để quần áo mà phát sầu.

Quân thư trên hạm đội chỉ có quân trang hoặc trang phục tác chiến.

Đội hậu cần lục tung lên mới tìm thấy vài bộ đồ hàng ngày phù hợp với vóc dáng Demon.

Mặc dù lúc trước hắn mặc chả có cảm xúc gì nhưng khi nghĩ đến việc Demon phải mặc những bộ đồ đơn điệu ấy, Ashtar cảm thấy không vui.

Hắn miễn cưỡng lấy một bộ quần áo đặt lên giường, thầm nghĩ đợi Demon khoẻ lại, hắn sẽ đưa cậu càn quét trung tâm thương mại ở tinh cầu gần nhất.

Trùng đực khác có, công tước trên hạn đội Thâm Hàng của bọn họ cũng phải có!

Còn phải là đồ tốt nhất!

Hắn nhớ rằng đồng liêu đã từng bàn tán về việc trùng đực cũng thích trang điểm cho bản thân, và tất nhiên, một công tước như Demon cũng không ngoại lệ.

Hắn bỗng nhớ về thời gian học ở Trung Ương tinh, có một bạn học được hùng chủ sủng ái. Hùng chủ đó thường xuyên đưa bạn học đi ăn và hẹn hò bằng những chiếc tàu bay xa hoa.

Hắn tự nhủ, tại sao mình không thể làm điều tương tự cho Demon? Hắn sẽ mua cho cậu một chiếc tàu bay và dạy cậu lái.

Khi nghĩ về việc đưa Demon đi du lịch và khám phá Fumia 9, Ashtar cảm thấy Demon chắc chắn sẽ thích. Hắn không thể kiềm chế được việc liệt kê ra một danh sách dài các thứ cần mua sắm, từ quần áo, giày dép cho đến những món trang sức nhỏ.

Ashtar đã không còn để ý đến tiền bạc nữa, so với việc tài sản tiêu tán trong tay Enoch, hắn thà dùng hết cho Demon.

=====

Ashtar có lời muốn nói:"Mua, mua, muaa"

Nửa đêm oánh liqi tụt rank nên đi edit để bình ổn cảm xúc 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com