Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Hợp đồng mới.

"Bảo bối..."

"Em yêu."

"A Duy..."

"Em nghe anh nói..."

Bạch Duy bước đến bên Lư Sâm, không nói một lời, dứt khoát cúp máy.

Anh không nói gì, quay người bước lên lầu, dáng lưng thẳng tắp hơn bất kỳ lúc nào.

Khoảnh khắc đó, Lư Sâm hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Hắn rõ ràng có năng lực xóa ký ức của Bạch Duy, thay đổi hồi ức của anh. Dù thế nào, thao túng nhận thức vốn dĩ không khó với một dị chủng như hắn. Một cuộc tấn công của con người chẳng thể khiến một dị chủng sợ hãi.

Thế nhưng, bóng lưng của Bạch Duy lúc này lại cho hắn cảm giác... nếu anh đi, thì sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Như thể anh vừa leo lên tòa nhà cao nhất, rồi tan biến vào lòng đất trước mắt hắn.

Hắn không nghĩ ngợi gì mà vội vã đuổi theo: "Hôm nay ông ta gọi cho anh vào buổi chiều, trước khi em về nhà. Trước đó anh chẳng hề biết ông ta tồn tại, cũng chẳng biết tên. Ông ta thậm chí không được mời dự đám cưới của chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta."

"..."

"Anh không thể chấp nhận người như vậy là cha vợ mình. Thế nên ông ta nói gì anh cũng không nghe lọt tai. Đó là lý do ông ta mới gọi lại ngay sau khi anh cúp máy."

"..."

"Nếu lúc nãy anh và ông ta nói chuyện hợp nhau, ông ta đã chẳng gọi lại rồi hét vào mặt anh như thế. Những lời linh tinh ông ta nói anh chẳng tin câu nào..."

"Không phải."

"Không phải cái gì?"

Bạch Duy nhìn hắn. Trái tim Lư Sâm thắt lại-hắn thấy trong đôi mắt kia đang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Không phải lời linh tinh." Bạch Duy nói, "Theo em hiểu về ông ta, ít nhất 80% những gì ông ta nói là sự thật."

Lúc này, Bạch Duy đứng ở đỉnh cầu thang, cách Lư Sâm chỉ ba, bốn bậc. Lư Sâm bỗng nhận ra, với khoảng cách này và vị trí đứng hiện tại, hắn đang rất thuận lợi... để bị đẩy xuống cầu thang. Bạch Duy dường như cũng định làm thế-anh đặt tay lên vai hắn.

Nhưng cuối cùng, anh không làm gì cả. Chỉ rút tay lại, quay người chạy vào thư phòng.

Chết tiệt.

Lư Sâm cảm thấy có một cơ quan nào đó vừa vỡ nát trong cơ thể mình-hoặc là ít nhất cũng có một thứ đã vỡ vụn rồi. Hắn thực sự ước gì Bạch Duy vừa rồi lỡ tay đẩy hắn ngã lăn xuống cầu thang. Ít nhất, hắn còn có thể giả chết một tiếng đồng hồ để xoa dịu không khí giữa họ.

Hắn biết từ lâu rồi: chỉ cần hắn chết một lần, tâm trạng Bạch Duy sẽ khá hơn chút.

Phá cửa là sở trường của Lư Sâm. Nhưng hắn cứ lảng vảng ngoài phòng sách, cuối cùng chỉ dám lén lút thò một con mắt vào. Lúc mua căn nhà này, Bạch Duy từng bảo: "Nhà này to quá, với người bình thường thì ít nhất phải cho thuê nửa căn bên cạnh mới đỡ đáng sợ."

Có lẽ Bạch Duy đã quên mất lời đó, nhưng hắn thì vẫn nhớ rất rõ.

Và hôm nay là lần đầu tiên hắn thật sự cảm thấy căn nhà này quá rộng. Trong nhà rõ ràng có đầy rẫy đồ của hắn và Bạch Duy: ảnh treo trên tường, bưu thiếp ghim trên bảng gỗ mềm, mô hình xếp trong tủ kính. Nhưng phần lớn những thứ này đều là đồ dàn dựng, chỉ cần Bạch Duy không có ở đây, chúng lập tức chẳng còn chút giá trị nào.

Mà hắn, cũng giống như đám đồ đạc vô giá trị kia, bị vứt lại trong một không gian không có Bạch Duy.

Giá như lúc nãy hắn giả vờ ngã cầu thang thì hay biết mấy. Ít nhất cũng có thể chết bất ngờ ngay trước mặt Bạch Duy, khiến em ấy hoang mang một chút, biết đâu lại vui lên tí... Lư Sâm cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Ánh mắt hắn lượn một vòng quanh phòng sách, cuối cùng cũng thấy Bạch Duy đang ngồi trước bàn làm việc. Anh không nhúc nhích, chẳng viết lách, cũng chẳng đọc sách, trông cứ như đang ngẩn người, mắt nhìn ra bậu cửa sổ, nhìn về một khoảng không vô định trong không khí.

Điều này khiến Lư Sâm càng thấy đau lòng. Cứ như thể cả hắn lẫn căn nhà này đều là những thứ Bạch Duy chẳng cần đến nữa.

Bậu cửa sổ kia khiến hắn nhớ đến chuyện mình từng ngã từ đó xuống. Nếu lúc này hắn đứng bên bậu cửa sổ thì tốt biết bao, ít nhất khi hắn rơi xuống, Bạch Duy nhất định sẽ nhìn thấy hắn.

Chứ không phải mải đánh nhau với ảo ảnh không tồn tại.

Lư Sâm ngồi bên ngoài tấm cửa, chậm rãi nhớ lại những chuyện Tạ Kính Vũ từng kể với hắn.

Sau khi chia tay ở sân bay, Bạch Duy đã đến Nam Đô. Có lẽ vì đây là thành phố duy nhất ngoài những nơi Bạch Duy từng đi qua còn có mối liên hệ với anh. Từ nhỏ đến lớn, ông ngoại của Bạch Duy cấm tiệt không cho ai nhắc tới cha anh. Trong mắt ông, đó là "tên đã làm hư con trai ông", là đồ rác rưởi, là hồ ly tinh-vị trưởng bối nho nhã ấy đã dùng hết mọi từ ngữ độc mồm nhất để gọi người đàn ông ấy.

Nhưng luôn có người sẽ nhắc đến thân phận của cha anh trước mặt anh. Cha anh không phải trai nghèo gì, ngược lại, cũng là niềm kiêu hãnh của một gia tộc lớn ở Nam Đô. Hồi còn học ở Học viện Hải quân, ông cũng từng là chủ tịch hội sinh viên của học viên, là nhân tài sáng chói ngang hàng với Bạch Sư.

Hai bên gia tộc nâng niu hai đứa trẻ như bảo bối, và rồi, chúng... bỏ nhà theo nhau.

Có thể trong mắt bạn học lúc ấy, họ là một cặp trời sinh. Tạ Kính Vũ ngông nghênh rực rỡ, Bạch Sư thì trầm lặng, cứng đầu, lại còn giả trai. Họ cùng nhau từ bỏ con đường học hành, phụ sự kỳ vọng của gia đình, định gây dựng một tương lai thuộc về riêng mình.

Nhưng cuối cùng, người không buông bỏ được cái ô của gia đình lại là Tạ Kính Vũ. Sự thay đổi ấy có thể xảy ra ngay trong khoảnh khắc ông ta nhận ra rằng để có được phần thưởng ngang bằng người khác (trong mắt ông ta là những người không "xứng tầm"), ông phải nỗ lực gấp nhiều lần. Sự kiêu ngạo và tự do của ông ta vốn dựa vào ánh hào quang của gia đình.

Việc ông ta có thể làm chủ tịch hội sinh viên ở Học viện Hải quân không chỉ vì năng lực cá nhân, mà còn vì có cả một dòng họ đỡ lưng phía sau.

Người thật sự không thể thoát khỏi cái bóng gia tộc ấy... chính là Tạ Kính Vũ. Ông ta khác Bạch Sư bởi ông ta luôn tận hưởng vinh quang từ đó.

Sau này, ông ta nhiều lần khuyên Bạch Sư quay về Nam Đô cùng mình. Ông sẽ quỳ xuống nhận lỗi với gia tộc, còn Bạch Sư thì chẳng cần làm gì. Sau đó, ông ta vẫn sẽ là người thừa kế gia tộc, còn Bạch Sư sẽ là vợ ông-phu nhân của ông-cùng ông quản lý cả dòng họ.

"Không ai hợp với em hơn anh, sẽ không có ai tốt với em hơn anh." Ông ta từng kiêu ngạo mà thề non hẹn biển như vậy.

Nhưng điều ông ta không bao giờ ngờ tới là lần nào ông đề nghị cũng bị Bạch Sư từ chối.

"Cậu biết không, nhiều năm sau tôi mới hiểu, đối với cô ấy, việc quay về cùng tôi chính là phản bội hoàn toàn gia đình mình... Cô ấy yêu gia đình cô ấy không thua gì việc tôi cần gia đình tôi. Nhưng tôi lúc ấy còn trẻ, quá trẻ, tôi cứ tưởng cô ấy đang cố chấp. Sau này tôi còn oán trách, nghĩ cô ấy căm ghét tôi, cố ý giày vò tôi."

Tạ Kính Vũ đã kể vậy.

Cuối cùng, trong một trận cãi vã kịch liệt, hai người đập bình hoa vào đầu nhau. Khi vết thương lành, Tạ Kính Vũ không cướp lại được Bạch Duy bị Bạch Sư giấu đi-dù sao họ cũng là học sinh ưu tú của lớp chiến thuật. Ông ta trở về Nam Đô một mình, tiếp tục là người của gia tộc.

Sau đó, ông ta nhờ người trong nhà dò hỏi cuộc sống của mẹ con Bạch Sư. Nghe nói hai người đã quay lại nhà họ Bạch. Có lẽ vậy cũng tốt.

Ông ta không hỏi kỹ. Có lẽ vì điều đó luôn khiến ông nhớ tới thất bại của mình, khiến ông day dứt không thôi. Ông ta luôn cảm thấy mình đã thua thiệt quá nhiều khi đối mặt với Bạch Sư, cho đến khi biết Bạch Sư cũng quay lại nhà họ Bạch thì mới tự nhủ "chỉ thua có chút xíu thôi."

Giống như việc ông ta từng thích Bạch Sư, cũng là vì tưởng rằng mình đang tranh vị trí đứng đầu với một nam sinh tên "Bạch Sư". Sau đó lại ngỡ ngàng phát hiện "Bạch Sư" là một cô gái trầm lặng.

Bạch Duy sống lang thang ở Nam Đô. Không ai biết anh nghĩ gì, nhưng ai cũng có thể đoán theo cách của riêng mình. Anh chỉ nhớ tên cha, chẳng biết gì về công việc của nhà cha, ký ức về khuôn mặt ông ấy cũng ngày càng mờ nhạt.

Và rồi... anh gặp một "tai nạn".

Nhà xuất bản mà anh ký hợp đồng đổi lãnh đạo mới. Vị sếp mới đã sớm không ưa gì mô hình xuất bản truyền thống, quyết định đổi mới, làm vài "cú nổ" để chứng minh quyền lực. Và Bạch Duy là ứng cử viên tuyệt vời.

Xuất thân danh giá, ngoại hình xuất sắc-chỉ cần anh chịu lên show, nhận quảng cáo, làm influencer... thì sẽ tạo ra nguồn thu khủng, mang lại lợi ích cực lớn cho cả nhà xuất bản.

Hơn nữa, đây còn có thể là bước đệm để tung ra khái niệm "tác giả ngôi sao", mở đường cho chiến lược lâu dài.

Nhưng Bạch Duy thì lạnh như đá. Anh không thích xuất hiện, không thiếu tiền, lại càng ghét cảm giác bị người khác biến thành món đồ chơi. Vị lãnh đạo tức đến nghiến răng.

Cuối cùng, khi ký hợp đồng mới, lãnh đạo đã thêm vào một điều khoản lắt léo, lợi dụng một đạo luật cũ kỹ. Dù có nhờ bạn học làm luật sư xem qua, Bạch Duy vẫn không phát hiện ra cái bẫy.

Với sự thao túng khéo léo từ lãnh đạo, Bạch Duy đối mặt nguy cơ phải bồi thường số tiền khổng lồ, thậm chí còn có thể thân bại danh liệt, vướng vào kiện tụng. Với một người đã rời nhà họ Bạch để bỏ trốn như anh, chuyện đó gần như là thảm họa.

Anh không kể chuyện này với ai, cố gắng tự mình giải quyết. Nhưng người bạn thanh mai trúc mã-Lý Nguyện-lại biết được.

Rồi thông qua Lý Nguyện, thiếu gia nhà giàu đang theo đuổi anh ở Nam Đô, cũng là bạn của Lý Nguyện, tên là Kiều Diệp cũng biết.

Kiều Diệp là người khá nghĩa khí, hơn nữa lại yêu đơn phương Bạch Duy. Thế là anh ta vắt óc tìm quan hệ, cố gắng cứu Bạch Duy khỏi tai họa này. Rất nhanh, nỗ lực của anh ta đã có kết quả.

Một tập đoàn xuất bản lâu đời, có gốc gác ở Nam Đô, bất ngờ ra mặt. Cố vấn pháp lý của họ chủ động liên hệ với Bạch Duy, đề nghị chuyển hợp đồng của anh qua tay họ thông qua sơ hở trong thủ tục pháp lý.

Họ nói với Bạch Duy rằng: họ coi trọng giá trị thương mại và tiềm năng phát triển của anh. Bạch Duy không hiểu vì sao một tập đoàn lớn lại nhiệt tình giúp mình đến thế, nhưng vẫn mang ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com