Chương 73: Ba bên giao phong.
"Haa... hộc... hộc..."
Khi hai đôi môi vừa tách ra, Bạch Duy liền cắn mạnh một phát, cắn rách luôn lưỡi đối phương. Nhưng cái chất lỏng ngọt đậm gấp mấy lần thường ngày ấy đã sớm trượt vào cổ họng anh. Giọng khàn khàn, anh nghiến răng ken két: "Anh rốt cuộc là cái quái gì hả?"
Lư Sâm chỉ đáp: "Anh cũng không biết."
Hắn liếm sạch máu mình.
Bạch Duy nén nhịn, dùng mu bàn tay ra sức lau cằm và môi mình: "Xác Hàn Mặc đâu?"
Sắc mặt Lư Sâm đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Bạch Duy tiếp: "Đã có hai người khách lạ tới rồi, giờ là lúc anh giở chứng à?"
"Hắn chưa chết, nhưng em sẽ chẳng bao giờ tìm ra hắn đâu." - Giọng Lư Sâm lạnh tanh.
Tức là hắn đã giấu người đi rồi - ngay trong chính căn nhà này... Bạch Duy lập tức hiểu ra.
"Giết người là phạm pháp đấy..." Bạch Duy cố ý chọc hắn, rồi thấy Lư Sâm lại cúi xuống, đưa tay lần vào váy ngủ của anh.
Sắc mặt Bạch Duy còn khó coi hơn cả hắn: "Đừng có chạm vào tôi... Tôi không có tâm trạng làm tình với anh đâu!"
Tay Lư Sâm dừng lại - nhưng chỉ trong chớp mắt. Hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Duy.
"Nhưng anh muốn." - Hắn nói.
Thế là trong phòng ngủ lại diễn ra một trận chiến ác liệt. Tấm thảm họ bỏ số tiền đắt đỏ mua về phát huy hiệu quả cách âm tuyệt vời, hấp thu sạch toàn bộ âm thanh đấm đá ầm ĩ giữa hai người. Đồng thời, một luồng khí nóng như bùng cháy giữa hai người họ, do hơi thở nóng bỏng của Lư Sâm và cũng là do thứ chất lỏng có vị ngọt sánh đậm mà Bạch Duy nếm lúc nãy đã phát huy tác dụng. Người anh nóng rực từ trong ra ngoài. Lúc Lư Sâm cuối cùng cũng tách được hai chân anh, chuẩn bị "vào trận", còn Bạch Duy thì định hét thật to để gây chú ý với hai khách trọ mới tới...
-"Leng keng!"
-"Leng keng!"
Tiếng chuông gió treo ngoài cửa lại vang lên.
Lần này âm thanh có tiết tấu đều đặn, lạnh lẽo.
Cả hai người lập tức khựng lại. Bạch Duy lập tức đẩy phăng Lư Sâm đang ép lên người mình: "Kìa, homestay của anh kìa."
Lư Sâm: ...
"Không phải anh quý cái homestay nát bét này lắm à? Có khách mới kìa, mừng không... á!"
Âm cuối của Bạch Duy bất ngờ vỡ giọng. Lư Sâm cực kỳ qua loa "xử lý" hai cái, rồi mặc lại quần áo, lại còn cẩn thận trói tay Bạch Duy lại.
"Đừng có chạy lung tung." - Hắn nói, đeo bịt mắt lên cho anh, còn hôn nhẹ một cái lên môi anh nữa.
Bạch Duy: ...
Lư Sâm lại rời phòng. Ai mà ngờ được, ngay trong cái đêm Bạch Duy diễn trò ngoại tình này, hắn lại có thể tự lĩnh ngộ ra kỹ năng "play bỏ đó".
Trước cửa đứng một cặp đôi mặc đồ đen - cả hai đều khoác áo gió, kéo theo vali cỡ lớn. Dù Lư Sâm mãi sau mới ra mở cửa, họ cũng không lộ chút sốt ruột nào. Người phụ nữ nói: "Chúng tôi là du khách đến chơi ở thị trấn Tuyết Sơn, dọc đường gặp lở đất, xe chết máy. Chủ trạm xăng bảo ở đây có homestay, còn phòng không?"
"Còn ba - hai phòng đơn, một phòng đôi." Lư Sâm hơi mất tập trung.
Hai người nhìn nhau một cái. Người phụ nữ nói: "Chúng tôi lấy phòng đôi."
Lư Sâm đưa chìa khóa. Cả hai im lặng đi theo sau lưng hắn. Dù ngoài trời mưa to như trút, nhưng bước chân hai người lại nhẹ đến lạ - gần như không phát ra tiếng động.
Có thể vì thể hình của Lư Sâm, họ vẫn luôn giữ khoảng cách hai bước sau hắn, vừa cảnh giác, vừa dè chừng. Lúc đến gần cầu thang dẫn từ tầng một lên tầng hai, Lư Sâm thấy Diệp Hàm đang ở đó.
Diệp Hàm cũng nhìn thấy hắn cùng hai người phía sau, vẻ mặt thoáng lúng túng.
Cảm giác đang đi lên lầu hóng tiếng động lại đụng trúng ông chủ homestay thật khó tả. May mà Diệp Hàm phản ứng nhanh: "Chào buổi tối, ông chủ, anh chưa ngủ à."
Nói rồi cậu nghiêng đầu: "Có khách mới hả?"
"Cũng bị lở đất chặn đường giống cậu." - Giọng Lư Sâm còn lạnh nhạt hơn trước.
Diệp Hàm ngầm cảm thấy càng kỳ quặc. Nhớ lại tiếng động lúc nãy nghe từ trên lầu - tiếng rượt đuổi, đổ ngã - da đầu cậu tê rần. Rõ ràng cái homestay này có vấn đề!
"Mạc Nghê." - Người phụ nữ áo đen bắt tay Diệp Hàm.
"Mạc Sở." - Người đàn ông áo đen nói.
Tay hai người đều lạnh toát, hơn nữa có dấu hiệu từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Cảm giác này khiến Diệp Hàm lập tức cảnh giác.
Điều khiến cậu thêm kinh hãi là - tay cậu cảm nhận được vết tích luyện súng.
Ba người đều giữ nét mặt bình thường. Lư Sâm đưa chìa khóa cho Mạc Nghê và Mạc Sở: "Tầng hầm khá rộng, có phòng tắm riêng, phòng khách, cả bếp nhỏ. Hai người đói thì có thể tự nấu ăn."
"Cảm ơn." - Mạc Nghê lễ phép đáp.
Sau khi Lư Sâm rời đi, Diệp Hàm lập tức phóng về phòng mình báo cáo cho đặc vụ già. Mạc Nghê thì sau khi quan sát bố cục tầng một, cũng bước vào tầng hầm.
Tầng hầm của homestay này thực ra là loại bán ngầm. Có cả dãy cửa sổ giếng trời và cửa sổ bán mở. Dù giờ đang mưa tầm tã, nhưng khi trời nắng thì hẳn sẽ rất sáng sủa, còn nhìn ra được vườn hoa. Lúc Mạc Nghê xuống lầu, Mạc Sở đã kiểm tra xong tầng hầm.
"Hệ thống cách âm ở tầng hầm dùng loại tốt nhất." - Mạc Sở nói.
Mạc Nghê gật đầu, ngồi xuống sofa, nắm tay Mạc Sở. Hắn vỗ nhẹ tay cô, hứa: "Chuyến này là phi vụ cuối cùng của chúng ta!"
Dân trấn Tuyết Sơn ngây thơ chắc không thể ngờ thân phận thực sự của đôi tình nhân này chính là cặp sát thủ khét tiếng thuộc một tổ chức giết thuê.
Suốt nhiều năm qua, họ phục vụ cho tổ chức, ám sát đủ loại mục tiêu. Gần đây, từ khi "người ngoại lai" xuất hiện, hơn chục sát thủ liên hoàn mà họ giết đều thuộc tổ chức, thậm chí vài người là cấp cao, khiến tổ chức nổi giận, ban lệnh truy sát bọn họ. Cặp đôi sát thủ họ Mạc này với tư cách là thành viên quan trọng trong tổ chức đương nhiên cũng được giao nhiệm vụ.
Nhưng hai người này lại có toan tính riêng.
Từ lâu họ đã muốn rút khỏi tổ chức, làm một phi vụ lớn rồi sống cuộc sống của chính mình. Đúng lúc đó, một cấp cao khác cũng hai lòng hứa hẹn: chỉ cần họ bắt và đưa sát thủ số một bất kể sống chết về, cùng với một tín vật cực kỳ quan trọng mà hắn giấu đi, cấp cao ấy sẽ đưa cho họ một khoản tiền kếch xù, còn giúp xóa sạch hồ sơ trong tổ chức.
Trên đời còn gì hấp dẫn hơn một phi vụ đôi bên cùng có lợi như thế?
Ngay khi nhận được tin tín hiệu của sát thủ số một từng xuất hiện ở thị trấn Tuyết Sơn, họ lập tức mang đồ nghề chạy tới.
Cả hai đều là tay máu lạnh. Nếu cần giết ông chủ homestay hay dân thường để đạt mục tiêu, họ sẽ chẳng do dự mà ra tay. Nhưng vừa đến nơi, họ phát hiện ông chủ này không dễ xơi chút nào, còn khách tầng một cũng có điểm bất thường.
"Chúng ta nên hành động cẩn trọng. Dù sao, mục tiêu là tìm người, mà hình dáng của sát thủ số một chúng ta cũng đâu biết." - Mạc Nghê thì thầm.
"Em lên lầu hai, anh ở lại tầng một. Nếu tiện thì gắn luôn camera." -Mạc Sở gật đầu đồng ý.
Ở phòng đôi tầng một, Diệp Hàm nằm rạp xuống sàn, cố nghe ngóng động tĩnh từ tầng hầm. Đặc vụ già bên cạnh thong thả nói: "Đừng phí công. Căn hầm này dùng loại cách âm xịn nhất, chú xem qua rồi."
"Mở homestay mà phòng nào cũng dùng cách âm xịn vậy? Ông chủ này chắc chắn có bí mật." - Diệp Hàm càng nghi ngờ, "Ở cái thị trấn như Tuyết Sơn mà dám đầu tư homestay hoành tráng như vậy? Với lại chú không thấy à, hai người khách mới đó cũng kỳ lạ. Cả hai đều có dấu hiệu từng huấn luyện đặc biệt. Cháu nghi ngờ mình bước vào ổ cướp rồi."
Cậu hé cửa theo dõi. Quả nhiên, một tiếng sau, hai vị khách mới - một nam một nữ - bước ra khỏi tầng hầm. Người đàn ông kiểm tra camera ở tầng một, người phụ nữ lên tầng hai.
Nhà này thực sự có vấn đề!! Diệp Hàm rúng động.
Cậu quay lại hỏi đặc vụ già: "Trên lầu còn tiếng động không?"
"Từ hai tiếng trước là yên hẳn rồi... À, giờ hình như lại có."
...
Bạch Duy và Lư Sâm vừa "vận động" xong một hiệp trong phòng.
Đây là lần đầu tiên trong đời Bạch Duy trải nghiệm "play bịt mắt và bỏ mặc". Ngay khi Lư Sâm trở vào phòng, đến bên giường, anh liền nhào tới cắn hắn điên cuồng. Cùng lúc đó, bộ ga trải giường cuối cùng cũng bị nước làm hỏng nốt.
Bạch Duy y như một con mèo vừa động dục vừa nổi khùng.
Kết thúc hiệp, Lư Sâm cuối cùng cũng tháo dây trói cho anh. Hắn ôm anh vào lòng, hít lấy hương tóc anh, âm thầm quyết định: phải nói chuyện nghiêm túc với vợ về vụ anh ngoại tình, và cả chuyện thân phận của mình...
...cùng với những thay đổi sắp tới.
"Sáng mai tụi mình nói chuyện rõ ràng nhé, em yêu." - Hắn nói.
Bạch Duy uể oải "ừ" một tiếng, chân vẫn quấn lấy hắn.
Bạch Duy cực kỳ chú trọng vệ sinh cá nhân. Để chiều ý đó, Lư Sâm đặc biệt bế anh sang sofa bên cạnh. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ để kiếm ga trải giường sạch...
...vợ hắn đã biến mất.
-Vẫn còn sức chạy hả?!!
Lư Sâm phi ra hành lang như gió. Cửa nối khu A và B vẫn mở. Ngay lúc đó, một cây gậy bóng chày nện thẳng vào đầu hắn.
Cùng một bịch vôi sống đổ ập xuống.
"Bốp!"
Lư Sâm đổ ập xuống, tay ôm lấy mặt - khuôn mặt méo mó vì mất nước...
Kế hoạch của anh cuối cùng cũng phát huy tác dụng!
Thế nhưng, vang lên cùng lúc với tiếng rú đau của Lư Sâm, còn có một tiếng loạng choạng khác. Chỉ là âm thanh ấy rất nhanh đã bị che giấu. Bạch Duy lúc này mệt rã rời, hoàn toàn không còn sức để chú ý đến điều đó.
Ở đầu kia hành lang, Mạc Nghê kinh hoảng thu mình vào trong bóng tối.
Cô vừa nhìn thấy cái gì vậy?!
Bạch Duy gom góp chút sức lực cuối cùng, kéo Lư Sâm vào phòng, trói hắn vào cây cột. Anh thở dốc một lát, thay sang bộ đồ ở nhà có thể ra ngoài được, cầm chìa khóa xe, định phóng thẳng đến đồn cảnh sát.
Nhưng khi anh vừa chạy xuống lầu, tay đã chạm đến tay nắm cửa thì - tiếng chuông cửa chói tai lại vang lên.
"Leng keng!"
"Leng keng! Leng keng! Leng keng!"
Khác hẳn với sự sốt ruột lần đầu, tiếng chuông lần thứ hai có quy luật rõ ràng, đến lần thứ ba thì như có ai bị chập mạch, hoàn toàn loạn xạ, thậm chí còn biến tấu thành một bản... remix kinh dị. Bên ngoài lờ mờ truyền đến tiếng hai cô gái đang nói chuyện.
"Cô nhất định phải bấm chuông kiểu đó à?"
"Do you wanna make a snowman~"
Một cô gái bắt đầu hát... giọng cực kỳ trào phúng.
"Cô định suốt dọc đường cứ chọc tôi điên lên à?" Cô gái còn lại lầu bầu đầy bất mãn.
Bạch Duy liếc mắt nhìn qua lỗ mèo, thấy hai cô gái ăn mặc kỳ quái đang đứng trước cửa. Một cô tóc hồng, một cô tóc xanh lá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com