1. [chiết dực hoa điệp thiên] - 1 (H)
Giải thích
"chiết dực hoa điệp thiên" (折翼花蝶天): "Chiết dực" nghĩa là gãy cánh, còn "hoa điệp thiên" là thế giới mộng mơ, nơi tình yêu và cái đẹp từng bay lượn tự do. Khi gắn kết lại, cụm từ này diễn tả sự sụp đổ của lý tưởng, tan vỡ của mộng tưởng đẹp đẽ, thường dùng để biểu đạt nỗi buồn sâu sắc trước những điều tốt đẹp không còn nguyên vẹn.
-----------------------------------------
Ánh nguyệt hoa nhuận đẫm hương quế, gió đêm thanh lương khiến lòng người thư thái, nhất là vào khoảnh khắc khuya khoắt tịch mịch.
Sự tĩnh lặng thâm trầm của vạn vật không hay đã làm tổn thương biết bao trái tim tương tư của khuê nữ, cũng chẳng hề hay biết bao nhiêu công tử gia đang hoan ca tận hưởng đến tảng sáng.
Ánh bạc chiếu rọi mặt sông, rực rỡ theo từng gợn sóng mà lan tỏa vạn dặm, vừa trong trẻo lại vừa lạnh lẽo…
Thế nhân đâu hay biết rằng, giữa đêm trăng mỹ lệ như thế này, lại có một nơi đang chìm đắm trong ngọn lửa rực cháy, kéo dài triền miên.
Trong nội cung triều Tống, tại một biệt viện kín đáo.
“Hức... A, á... không, ứm...”
Loan trướng không ngừng vọng ra những tiếng thở dốc trầm thấp của một người nam nhân cùng tiếng da thịt chạm vào nhau. Màn giường lay động kịch liệt theo từng cử động mãnh liệt, thỉnh thoảng có cơn gió từ song cửa thổi vào, vén cao một góc rèm, để lộ hai thân thể trần trụi đang triền miên trong ngọn lửa dục vọng. Mồ hôi tuôn rơi trên gương mặt tuấn tú của người nam nhân, tựa như những vì sao vụt sáng trong đêm mà rơi xuống tấm lưng của người nam nhân khác.
“Ưm , a ! Thánh , Thánh thượng …… không, ở …… tay, ưm , a!”
Những lời nói đứt quãng, vỡ vụn tuôn ra từ môi y, trút bỏ bí mật nội tâm. Dẫu cho ngọn lửa hoan ái đã thiêu đốt long trời lở đất, trong tâm khảm y vẫn mơ hồ cảm thấy điều bất ổn. Người này, người đang cưỡi trên y mà cuồng nhiệt triền miên này, lại chính là đương kim Thánh Thượng! Cớ sao có thể... Lại là một trận cuồng bạo rút ra đâm vào hủy thiên diệt địa, thân thể y chao đảo theo cử động thô bạo của nam nhân, mái tóc rối tung dính vào tấm lưng đẫm mồ hôi. Thần trí y lại một lần nữa trở nên mờ mịt theo từng giọt mồ hôi rơi rớt.
“ Triển Chiêu ……”
Người nam nhân tuấn tú phía sau y cúi người xuống, tựa như mãnh thú đang trong cơn hoan lạc, cắn nhẹ vào gáy y. Vừa liếm láp, cắn xé, vừa khẽ gọi tên y.
Người nam nhân bị gọi tên khẽ ưỡn cong tấm lưng, vùi đầu vào khuỷu tay, gắng sức chống cự cảm giác tê dại, vụn vỡ đang truyền đến từ cổ. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, y lại bị khoái cảm mãnh liệt từ phía dưới cuốn lấy, hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, chỉ còn biết thều thào lẩm bẩm.
“Thánh thượng… Thánh thượng…”
“A, a”.
Người nam nhân trẻ tuổi sau lưng khẽ cười, kéo hông y, hướng về cái huyệt hồn xiêu phách lạc, mê người kia phát động một đợt tiến công còn mãnh liệt hơn. Cuộc triền miên này kéo dài cho đến khi chân trời hửng ánh bạc mới dần lắng xuống. Nam nhân được Triển Chiêu gọi là “Thánh thượng” nhặt lấy y phục rơi trên sàn, không nhanh không chậm mặc chỉnh tề, cúi người vuốt ve mái tóc của người đang ngủ say, mệt mỏi cùng cực trên giường. Hắn đặt một nụ hôn lên gương mặt tuấn nhã kia, rồi ngẩng người lên, cười khẽ đầy vẻ trêu chọc.
“Đáng tiếc thay, Triển thị vệ. Ta không phải là Thánh thượng. Nếu Thánh thượng biết "Hoa Hồ Điệp" ta đã ngủ cùng Ngự miêu mà ngài yêu mến, không biết người huynh đệ rẻ tiền này sẽ làm sao đây. Ha ha ha ha.”
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi lại từ từ khép lại. Tiếng chim thu ríu rít như ánh hào quang lướt qua tiểu viện, mọi người dần thức dậy, bận rộn công việc, nhưng hoàn toàn không hề quấy rầy người nam nhân đang ngủ say trong phòng.
Giấc ngủ lần này của Triển Chiêu vừa sâu lại vừa không thoải mái.
Trong cơn mộng, y cảm thấy thân thể mình như bị tảng đá lớn đè chặt, muốn trở mình cũng không thể. Y muốn cử động cánh tay để chống đỡ thân thể đang có cảm giác vỡ vụn, nhưng dù có cố gắng đến mấy, y vẫn như cũ không tài nào nhúc nhích nổi.
Hổ thẹn…
Một cảm giác vô cùng kỳ lạ, nỗi hổ thẹn này cứ vương vấn mãi trong lòng y, cho dù giờ phút này y đang đắm chìm trong giấc ngủ mê không ổn định. Y trong mộng cảm thấy một sự xấu hổ khó tả đối với mọi chuyện vừa xảy ra.
Đây là mộng ư?
Lại là một giấc mộng nữa ư?
Triển Chiêu lẩm bẩm tự hỏi trong giấc ngủ.
Rốt cuộc nên đối diện với chính mình thế nào đây? Chẳng lẽ đây thật sự là tâm tư thầm kín của y?
Y không muốn thừa nhận, nhưng suốt hơn một tháng gần đây, y luôn bị những giấc xuân mộng như thế quấy nhiễu. Trong mộng, y lặp đi lặp lại triền miên cùng một người nam nhân, mà người kia lại chính là đương kim Thánh thượng!
Y còn nhớ rõ lần đầu tiên tỉnh giấc khỏi mộng, cảm giác ẩm ướt phía dưới cùng tiếng tim đập dồn dập như đánh trống. Khi đó, y gần như là bị tiếng gọi lớn của Triệu Hổ kéo khỏi cơn mê, vội vàng mặc y phục chỉnh tề, chạy ra ngoài thăm dò như một con thỏ kinh hãi. Chẳng hiểu vì sao, sau đêm đó, những giấc mộng tương tự cứ liên tục đến, ngược lại còn trở nên rõ ràng hơn.
Điều khiến y cảm thấy khổ sở hơn chính là không biết vì sao gần đây công việc thị vệ trong cung lại nhiều hơn. Vốn là mỗi tháng chỉ bốn, năm lần trực luân phiên , gần đây lại trở thành hầu như ngày nào cũng phải vào cung.
Mỗi ngày phải đối diện với người mà y đã trầm luân trong mộng, Triển Chiêu cảm thấy mình gần như sắp phát điên. Nhưng trớ trêu thay, Thánh thượng lại càng lúc càng ôn hòa, ân cần với y, thậm chí còn thường xuyên hỏi han y ra sao, thân thể có khỏe mạnh không. Chẳng lẽ biểu hiện của y lại rõ ràng đến thế ư? Không, điều mấu chốt hơn là, chẳng lẽ y đối với... Thánh thượng? Không, không thể nào! Dù y thật sự động lòng với nam nhân, người kia cũng sẽ không, không nên là... Thánh thượng.
Đã có mấy lần y thất thần đến mức không nghe thấy Thánh thượng gọi, may mắn là Thánh thượng chưa từng trách tội. Trách tội... Đúng vậy, người nam nhân vốn nên cao cao tại thượng kia từ trước đến nay luôn đối xử ôn hòa với mọi người, y lại có điểm gì đặc biệt mà đáng để ngài ưu ái đến thế? À, rốt cuộc thì, đây cũng chỉ là một giấc xuân mộng của riêng y mà thôi, mê hoặc cũng được, hổ thẹn cũng chẳng sao, tất cả những điều đó đều thuộc về nội tâm của y.
Giữa lúc những giấc xuân mộng triền miên đêm đêm gần như khiến y suy sụp, Triển Chiêu được thụ mệnh theo hầu Thánh thượng đến hành cung trong một thời gian ngắn. Trong buổi yến tiệc quần thần, Thánh thượng đã ban cho y một chén rượu, sau đó thì sao? Chỉ một chén rượu nhạt liệu có thể khiến y say đến mức ấy? Không rõ…
Trong giấc mộng, mi mắt Triển Chiêu rung động thật nhanh, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ khẽ hé mở. Y muốn tỉnh dậy, bản năng mách bảo rằng không nên ngủ say mà phải tỉnh lại, nhưng thân thể mệt mỏi cùng những suy nghĩ rối ren lại khiến y muốn buông xuôi sự chống cự, mặc cho bản thân trầm luân.
Cuối cùng, y đã ngủ thật sâu, hoàn toàn không hay biết có người đã tiến vào phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com