Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. [chập phục cũng Luật] - 6

Triển Chiêu dùng cơm xong, lưu lại chút ngân lượng trên bàn. Chủ quán cảm ơn rối rít không chịu nhận. Triển Chiêu chỉ cười một tiếng, vỗ mạnh miếng bạc xuống bàn, miếng bạc vụn liền găm vào trong mặt bàn. Mặc dù không sâu, nhưng nếu muốn lấy ra cũng phải mất công sức. Số ngân lượng đó đủ cho một bữa rượu và thức ăn cộng thêm phí tổn một cái bàn. Ý của Triển Chiêu đã vô cùng rõ ràng. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ dở khóc dở cười của lão chủ quán, Triển Chiêu vỗ vỗ y phục bước ra khỏi tiểu điếm, dắt ngựa đi dạo trong thành.

Y không phải rảnh rỗi muốn đi dạo phố, mà là chuyện hôm nay dù sao cũng khiến y quan tâm. Y muốn đi qua huyện nha một chuyến, xem xét xác định rằng sẽ không có dân chúng vô tội nào bị liên lụy vào chuyện hôm nay. Đồng thời, y cũng muốn xem xét dân phong nơi này. Trước kia ở Khai Phong phủ, y thường đi tuần phố. Dân chúng trên phố không ai là không quen biết y. Những tiểu thương kia mỗi lần thấy vị Tứ phẩm Hộ vệ của Khai Phong phủ này, với tính tình ôn hòa, nhân hậu, lại đều như thấy người thân của mình, thường đưa cho y đồ ngon vật lạ, mà không chịu thu tiền. Khiến Triển Chiêu mỗi lần đều phải từ chối nửa ngày, lẽ ra một canh giờ tuần nhai lại phải tốn hơn nửa ngày.

Mọi người đều cho rằng Triển Chiêu tính tình tốt, quan tâm chức vị cao thấp. Khi người khác hết sức đi kết thân, nịnh bợ, y lại sẵn lòng cúi người lắng nghe tâm sự của những tiểu nhân vật này. Điều này là thật tình, nhưng không phải là toàn bộ. Thật ra, năm xưa khi Triển Chiêu cứu Bao Chửng khỏi tay Bàng tiểu Hầu gia, cả hai từng có thời gắn bó, trò chuyện suốt khuya". Những ngày đó, y còn chưa phải là Bao Long Đồ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng đã là Triển đại hiệp danh chấn giang hồ.

Khi đó, Triển Chiêu từng nghe Bao Chửng kể về kinh nghiệm và tâm đắc của mình khi du ngoạn, trải nghiệm cuộc sống. Ông đã kể cho Triển Chiêu nghe kinh nghiệm của mình về cách nhìn người xem vật khi đi trên phố. Mỗi người buôn bán nhỏ, tiều phu, kẻ chài lưới đều có câu chuyện xưa của riêng mình. Chỉ một cái chau mày, nhìn ra nhân gian cũng có thể thấy được không khí của khu chợ ngày hôm đó. Khi ấy, Triển Chiêu còn chưa trải qua sự thử thách của chốn quan trường, cũng tự xưng là kiến thức rộng rãi khi vào nam ra bắc. Nhưng sự phân tích nhẹ nhàng đi vào của Bao Chửng lại khiến y có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Cũng chính vì thế, hai người họ mới từ ân công hiệp nghĩa chuyển thành anh em kết nghĩa của chốn triều đình và giang hồ.

Ở Khai Phong Phủ, mỗi lần Triển Chiêu dùng phương pháp Bao Chửng truyền thụ năm xưa để ngó nhìn thế sự, y đều thường có nhiều tâm đắc. Cộng thêm việc y tâm trời sinh thông minh, rất nhiều chuyện y chạm một cái là hiểu. Tính cách lại thân thiện hòa nhã, mỗi lần đi tuần y đều có được nhiều thu hoạch hơn người khác. Mỗi lần trở về, y đều cặn kẽ báo cáo những tình huống bất thường mà y lưu ý cho Bao Chửng và Công Tôn tiên sinh. Ba người thường xuyên cùng nhau trao đổi phân tích, thu hoạch được tình huống còn nhiều lợi ích hơn cả thu hoạch của y. Mỗi lần như vậy, Triển Chiêu đều có một cảm giác tâm thần sảng khoái, giống như thuở nhỏ du ngoạn danh sơn, đứng một mình trước kỳ phong, mặc cho gió vù vù thổi bay ống tay áo, tựa như mọi khó khăn và phiền não đều bị cuốn bay đi hết. Cảm giác thuộc về của gia đình chính là như vậy, vô luận cách xa bao nhiêu, y luôn có thể tùy thời tùy chỗ đạt được sự thỏa mãn trong nhớ mong đó, không còn cô đơn nữa.

Triển Chiêu dắt ngựa đi qua phố chợ, lưu ý đến từng cửa hàng, từng người đi bộ, lưu ý đến lời họ nói và những biểu cảm rất nhỏ lộ ra trên mặt. Trong lòng y âm thầm kinh ngạc. Tòa thành trì này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng vị trí thiết yếu, từ Nam chí Bắc người ta đều phải đi qua đây để đến những nơi quan trọng khác. Nếu không phải nơi này có xem xét về quân sự, không cho phép xây dựng lớn, thành này khẳng định còn lớn hơn nhiều so với kích thước hiện tại. Đây cũng là lý do Triển Chiêu chọn đến đây. Nơi này cách kinh thành không xa, từ đây có thể đến bất kỳ nơi nào. Đoán chắc Hoa Điệp nếu muốn đào thoát, nhất định sẽ đi qua đây.

Vốn đã sắp xếp tâm tư, thấy người qua lại nơi đây trên mặt vẫn treo nụ cười thoải mái, khu chợ búa ồn ào, đông đúc một cảnh tượng bình thản phồn vinh, Triển Chiêu không nhịn được lại suy tư. Tên tiểu nha nội chiếm đoạt một vùng đất ức hiếp dân làng, nhìn tình hình buổi sáng thì nghiễm nhiên là dân khổ không còn đường sống, vậy mà vì sao lại có thể duy trì cảnh tượng phồn vinh như thế này? Vốn tưởng rằng quan lại địa phương này đã hỏng đến hết thuốc chữa, hiện giờ xem ra có lẽ có nguyên nhân khác?

Y ôm đầy bụng nghi ngờ, đi qua cổng huyện nha, rồi vào một quán trà bên cạnh gọi một ấm hương phiến, từ từ thưởng thức. Người bán trà thấy y mặt mũi hiền lành, người lại dễ gần, liền trò chuyện với Triển Chiêu. Đông một câu, tây một câu cũng làm Triển Chiêu hỏi thăm được không ít tình hình. Nghe nói huyện nha đối với chuyện xảy ra trên phố sáng nay không hề hỏi tới, mà Trương gia cũng không phái người đến huyện nha gây sự. Lại nghe nói cô gái kia đã dẫn em trai ra khỏi thành về nhà. Triển Chiêu yên tâm không ít. Nhìn mặt trời, trời đã không còn sớm. Nghĩ đến mình còn phải đến ngoại ô tìm tu viện để tá túc, tốt hơn là sớm một chút hành động, quay lại tinh tế hỏi thăm. Dù sao y cũng còn đi đi lại lại ở đây vài ngày, bất kể là tên nha nội kia hay Hoa Hồ Điệp, chỉ cần mình ở đây thì luôn có thể ứng đối.

Ra khỏi thành, y dựa theo sự chỉ dẫn của quân sĩ giữ thành, đi về phía con đường nhỏ hướng Tây Nam. Sau một ngày bị nhốt, con ngựa vừa được thả đã hí vang, tung vó chạy hân hoan. Không lâu sau, y đã thấy một ngôi tụ viện nằm xa xa lưng chừng đồi. Y vốn tưởng dắt ngựa đi lên sẽ khó khăn, không ngờ đường lên núi lại được sửa san rất tốt. Có thể thấy lời chủ quán nói không sai, nơi này quả nhiên được sự quan tâm của quan phủ nên mới có thể sửa con đường đi lên lưng chừng núi bằng phẳng và dễ chịu đến thế. Con đường đó ngay cả khi dùng cỗ kiệu đi lên cũng không tốn sức chút nào, huống chi y cưỡi tuấn mã.

Không lâu sau, Triển Chiêu đi tới cổng tu viện. Hai pho tượng thần trước cửa cao lớn uy vũ, hẳn là được mài dũa từ cả khối Hán Bạch Ngọc, kỹ thuật chế tác tinh xảo, giá trị không hề rẻ. Triển Chiêu hướng về phía chú tiểu giữ cửa hành lễ, nói rõ ý đến. Chú ngược lại rất khách khí, nhìn vẻ thông minh kia hiển nhiên là đã hiểu nằm lòng chuyện đón đưa. Triển Chiêu buộc ngựa vào cột đá trước cửa, tự mình cầm bọc quần áo đi vào tu viện thăm quan một vòng.

Tu viện này khắp nơi đều toát ra vẻ tinh xảo. Bốn bức tường được chạm khắc những câu chuyện về Phật Đà, vừa trang nghiêm lại vừa xa hoa. Triển Chiêu có chút lo lắng liệu số ngân lượng mang theo bên mình có đủ để đối phó những ngày dừng chân tới không. Tuy nói tiền nhang đèn có thể nhiều hay ít tùy ý, nhưng ngủ qua đêm trong tu viện lại có quy định. Nếu gặp phải trụ trì của tu viện là một kẻ tham tiền yêu vật chất. Triển Chiêu cười khổ một tiếng.

“Chào thí chủ.”

Phía sau truyền đến một tiếng chào hỏi trầm ấm. Thật ra, ngay khi người kia vừa bước tới cửa, Triển Chiêu đã nghe thấy tiếng bước chân. Y xoay người lại, cũng chắp tay hành lễ với người nọ.

“Chào đại sư. Tại hạ Triển Chiêu từ Khai Phong phủ, đi ngang qua đây muốn tá túc một đêm, không biết có được thuận tiện không?” Vừa nói vừa móc ra một thỏi bạc từ trong ngực áo: “Xin dâng lên tiền nhang đèn.”

Triển Chiêu nói chuyện khách khí, cử chỉ lại đứng đắn và hào phóng. Trụ trì nhìn y có vẻ yêu thích vô cùng, đang định trả lời thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng của một người trung niên thay hắn đáp:

“Có khách quý đến cửa dĩ nhiên là vinh hạnh của ngôi chùa nhỏ này, tiểu tự tự nhiên sẽ tận tâm tiếp đãi. Triển Đại nhân muốn ở mấy ngày cũng được, trụ trì, số tiền nhang đèn này hoàn toàn có thể bỏ qua.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com