Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [chiết dực hoa điệp thiên] - 2

“Triển thị vệ vẫn chưa tới sao? Ngự miêu của Trẫm hôm nay quả nhiên biến thành một con mèo lười biếng rồi.”

Trên đài Xuân yến, Triệu Trinh vừa thưởng thức loại trà xuân mới hái, vừa cười đùa với Bao Chửng. Bao Chửng chắp tay, khẽ khom người, cười đáp:

“Thánh thượng nói đùa. Triển thị vệ vốn luôn chuyên cần, mẫn cán trong công việc, có thể coi là cánh tay phải, cánh tay trái của Khai Phong phủ. Nếu Triển thị vệ nhân cơ hội trộm chút nhàn rỗi, ấy ắt là do Thánh thượng rộng lượng ban ân, cho phép thuộc hạ được thanh nhàn.”

“Nói như thế, ngược lại là lỗi của Trẫm rồi.”

Bao Chửng đang định nói điều gì, lại thấy Thống lĩnh thị vệ thân cận của Hoàng đế mặt mày hoảng hốt vội vã đi tới. Ông sáng suốt im lặng đứng sang một bên, lén nhìn Thống lĩnh kia ghé tai Hoàng đế thì thầm điều gì. Bao Chửng không phải là người quá hiếu kỳ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế đại biến, thậm chí ngay cả chén trà trong tay cũng run lên, ông vẫn không khỏi tò mò suy đoán. Hoàng thượng là người nhân từ, từ nhỏ đã được giáo dục theo quy tắc hoàng gia, rất có thành tựu trong đạo đế vương, luôn luôn không để hỉ nộ hiện ra sắc mặt, tâm sự không để người khác biết. Hôm nay là chuyện gì? Cớ sao lại thất thố đến nhường này?

Trong lòng ông tuy có những phỏng đoán, nhưng nét mặt lại che giấu rất tốt. Ngay từ khoảnh khắc ánh mắt ông bắt được thần sắc trên khuôn mặt Hoàng Đế, ông đã rất thông minh chuyển hướng nhìn cảnh vật trong hoa viên, tỏ vẻ hứng thú thưởng ngoạn.

“Bao Khanh nói vậy còn có công vụ cần bận rộn, hôm nay Trẫm cũng mệt mỏi rồi, khanh hãy lui xuống đi.”

Lời nói này có phần cứng rắn, lạnh nhạt, khác hẳn với sự ôn hòa thường thấy của Hoàng đế. Bao Chửng khom người hành lễ, chưa kịp lui ra, Hoàng đế đã quay người rời đi. Bao Chửng nhìn hướng Hoàng đế cùng Thống lĩnh rời đi, không khỏi nhíu chặt lông mày.

Hướng kia không phải nơi tần phi ở, mà dường như là… tư phòng của Triển thị vệ. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, chỉ mong không liên quan đến ngươi mới phải. Bao Chửng thở dài, sửa lại y phục, rời khỏi vườn hoa hành cung.

“Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Triệu Trinh trầm giọng hỏi, nhìn người đang ngủ yên trên giường.

Giường chiếu bừa bộn, y phục vương vãi lộn xộn trên mặt đất. Người trên giường dù đang đắp chăn gấm, nhưng đôi vai để lộ ra cho thấy lúc này người đó không mảnh vải che thân. Triệu Trinh giờ phút này vô cùng phiền não, hối hận. Hắn ngồi bên đầu giường Triển Chiêu, lặng lẽ nhìn người trong mộng. Người đó ngủ cũng không được an ổn, tựa hồ vẫn còn đang khe khẽ gọi điều gì.

“Thần xin chịu tội vì thần không rõ ngọn ngành.” Trần thống lĩnh cúi đầu rất thấp, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn Hoàng thượng, cũng không dám nhìn lâu người trên giường.

“Ngươi không biết? Việc sắp xếp thị vệ của hắn chẳng phải luôn do ngươi phụ trách? Việc điều động nhân sự hành cung cũng không phải trách nhiệm của ngươi ư? Ai ra vào ngươi lại không biết!”

Giọng Triệu Trinh không khỏi cao lên vài phần, giờ phút này hắn thực sự giận dữ tột cùng. Hắn bực bội vì sự tính toán khổ tâm hơn một tháng qua của mình lại đổ sông đổ biển, căm hận vì lại có kẻ dám dưới mí mắt mình động đến người thương của hắn! Đáng hận, đáng ghê tởm, không thể tha thứ!

“Có phải thuốc ngươi dâng lên có vấn đề?”

Triệu Trinh chợt nghĩ đến điều gì, lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Thống lĩnh với vài phần lạnh lẽo. Trần Thống lĩnh cảm nhận được sát ý chợt lóe lên kia, đầu cúi càng thấp hơn, nhưng lời đáp lại thì kiên định:
“Tuyệt đối không thể. Thần đã tra xét kỹ lưỡng trước khi dùng thuốc. Thuốc này sau khi dùng chỉ khiến thần trí y bị quấy nhiễu, mỗi lần trong mộng đều xuất hiện... bóng dáng Bệ hạ, huống hồ thần vẫn luôn cân nhắc liều lượng dùng thuốc, tuyệt sẽ không xảy ra chuyện mất đi lý trí. Xin Bệ hạ minh xét!”

Thực ra, khi nhận nhiệm vụ này, gã cũng đã muôn phần không muốn, dù sao Triển Chiêu là một bậc anh hùng. Hơn nữa, Triển Chiêu có vẻ ngoài nhã nhặn, tuấn tú, ôn hòa, dễ khiến người khác thân cận, gã thực sự không muốn làm hại Triển Chiêu. Nhưng khi Hoàng đế thẳng thắn tâm ý của mình với gã, và muốn gã tự mình nghĩ cách để Triển thị vệ quy phục long sàng, gã quả thật rất đỗi chấn động. Nhưng gã hầu hạ Thánh thượng từ nhỏ, ngoài những thái giám lão thành theo hầu như Trần Ban Ban, có lẽ chính gã là người thân cận và đáng tin nhất. Cho nên, khi gã hết lần này đến lần khác bỏ thuốc vào đồ uống của Triển Chiêu, sắp xếp y luôn luôn túc trực bên cạnh Hoàng thượng, và nhìn Triển Chiêu dần dần thần sắc mệt mỏi, bị những giấc xuân mộng không nên có quấy nhiễu đêm đêm, Trần Thống lĩnh cũng giằng xé và đau khổ trong lòng.

Và giờ khắc này, hắn cũng khó chịu như Hoàng đế, bởi vì bọn họ tận mắt thấy Triển Chiêu lại bị kẻ không rõ danh tính nào đó giày vò, bộ dạng chật vật nằm trên giường. Đó không nên là y. Những vết đỏ trên cổ và vai người đó rõ ràng cho thấy đã trải qua một đêm kịch liệt. Trần thống lĩnh làm sao không hiểu sự hối hận của Hoàng thượng lúc này, còn bản thân gã, là người tiếp tay, càng sinh lòng áy náy.

“Ngàn lỗi vạn lỗi, đều là lỗi của kẻ đã nhân cơ hội này hạ thủ! Xin Thánh thượng cho phép thần đi điều tra. Những người dự yến tiệc đêm qua đều đã ghi danh vào sổ sách, bất luận người đó là ai, tất sẽ lưu lại tên tuổi.”

“Chuyện này do ngươi tự mình đi làm. Phải giữ bí mật, nếu để lộ nửa điểm phong thanh, Trẫm sẽ hỏi tội ngươi!”

Triệu Trinh giận dữ đứng dậy phất tay áo bỏ đi, chỉ còn lại Trần thống lĩnh quỳ trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com