Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. [chiết dực hoa điệp thiên] - 5

Triển Chiêu sau khi rời khỏi hành cung, chỉ một thân một mình trở về Khai Phong phủ thu dọn hành trang, thậm chí không kịp chào từ biệt Bao đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh, liền tức tốc rời khỏi Khai Phong phủ. Thực ra y cũng không biết nên đi về phương nào, tung tích Hoa Hướng ra sao y hoàn toàn không có manh mối, hơn nữa y lúc này cũng không quá muốn đối diện với kẻ nam nhân hạ lưu đó. Không phải là y không muốn báo thù, chẳng qua là trong nhất thời y không biết phải đối mặt như thế nào. Nghĩ đến tấm thân trong sạch của mình, lại bị kẻ nam nhân đê tiện, xấu xa kia đoạt đi một cách hồ đồ như vậy! Mối sỉ nhục lớn này y làm sao có thể không báo! Nhưng vừa nghĩ đến mình từng ở dưới người hắn uyển chuyển thừa hoan, thậm chí còn hô lên đích danh Thánh thượng, lại còn bị Bàng Thái sư biết được bí mật, y quả thực xấu hổ muốn tìm cái chết! Nhưng mà, vì sao... vì sao y lại liên tục bị xuân mộng quấy nhiễu? Vì sao luôn mơ thấy mình cùng Thánh thượng hoan ái mặn nồng?

Thực ra, đây mới là vấn đề khiến y khó hiểu hơn cả. Triển Chiêu chưa từng động tâm với nam nhân nào, cũng không cảm thấy mình sẽ động tâm với nam nhân, nhưng vì sao y lại liên tục có những giấc mộng thất cách như vậy? Chẳng lẽ y đã động tâm với Thánh thượng?

Y bất giác đưa tay lên sờ ngực, mày nhíu chặt.

Không, y không cảm thấy như vậy. Hiện tại thần trí y thanh minh, tâm tư ổn định, tự vấn lòng mình, y hoàn toàn không cảm nhận được mình có bất cứ tâm tư nào khác đối với Hoàng thượng. Nếu y thật sự động tâm với Hoàng thượng, thế nào cũng phải có chút phát giác, cớ sao lại không có chút cảm giác nào như bây giờ? Hoàng thượng đối với y, ngoài là quân vương, thì cũng chỉ là một nam nhân bình thường. Tình cảm của y dành cho Hoàng thượng thậm chí còn không sâu đậm bằng tình nghĩa với bằng hữu giang hồ, càng không giống bằng ân tri ngộ của Bao đại nhân. Y không hiểu vì sao mình lại trở nên bất thường như vậy! Chuyện này không bình thường! Nhất định có điều gì đó không đúng!

Triển Chiêu lắc đầu mạnh mẽ. 

Rối loạn, quá rối loạn! Hiện tại tâm trí, đầu óc y đều quá đỗi hỗn loạn! Những chuyện khác hãy để sau, điều quan trọng nhất bây giờ là phải bắt được Hoa Hướng! Đúng vậy, có lẽ hắn sẽ biết được điều gì đó. Dù hắn không biết gì, y cũng tuyệt đối không tha cho hắn! Thánh thượng chẳng phải đã hạ chỉ "sống chết không qua trọng" sao? Triển Chiêu hiểu, đây thực chất là Hoàng thượng đang tạo điều kiện cho y, chấp thuận cho y dùng quy tắc giang hồ để báo thù rửa hận!

Hoa Hướng, mối thù này không báo ta không phải là Triển Chiêu! Triển Chiêu ngước nhìn trời thề, nhất định phải đem ngươi phanh thây vạn đoạn!

Nghĩ như vậy, Triển Chiêu đã bước đến bên ngoài phủ Thái sư. Y ngẩng đầu nhìn tấm biển đề "Bàng phủ", nhấc chân bước vào cái nơi khiến y kinh tởm, chán ghét này.

Triển Chiêu làm việc tại Khai Phong phủ đã lâu, cũng từng qua lại vài lần với Tiểu Hầu gia nhà họ Bàng, thêm vào uy danh của Khai Phong phủ vang xa, gia đinh trong phủ Thái sư cũng không xa lạ gì Triển Chiêu. Lần này vào phủ lại không gặp phải kẻ gia nhân xấc xược nào dám tỏ vẻ. Chắc là Thái sư đã theo loan giá đi hành cung, trong nhà không có hổ lớn làm chỗ dựa, những tiểu nhân này cũng không dám quá kiêu căng, dù sao danh hiệu "Ngự miêu" cũng không phải là hữu danh vô thực.

Triển Chiêu đang ngồi ở chính đường chờ, y cố gắng khắc chế tâm tình mình, đang suy nghĩ lát nữa gặp quản gia Bàng phủ thì nên hỏi thăm điều gì, liền nghe thấy một giọng nói có chút quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào.

“Ôi chao, ta tưởng là ai, hóa ra là Triển thị vệ lừng danh trước ngự giá, từng được Hoàng Thượng sủng ái đây! Tiểu hầu không ra đón từ xa, mong ngài lượng thứ!”
Đôi lông mày thanh tú của Triển Chiêu khẽ nhíu lại. Tại sao lại là hắn? Hắn chẳng phải đã cùng Bàng Thái sư theo loan giá đến hành cung rồi sao? Tại sao lại ở trong phủ?

Trong lòng Triển Chiêu đặt một dấu hỏi lớn, nhưng trên mặt vẫn không động sắc, đứng dậy chắp tay coi như đáp lễ. Bàng Ngọc là người nông cạn, khinh suất, ỷ vào phụ thân quyền cao chức trọng và người chị gái được cưng chiều, ngay cả một công tử ăn chơi vô dụng cũng không bằng, hoàn toàn là một kẻ bại hoại, súc vật. Từ khi Hoa Hướng vào phủ đến nay, phụ thân hắn bị hành hạ khổ sở không tả xiết, nhưng hắn ngược lại lại chơi thân với Hoa Hướng, chỉ vì cả hai đều là hạng người thối nát, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

Lần này Hoa Hướng gây ra chuyện đồi bại không thể chịu nổi như vậy, hắn ngoài việc mừng thầm trong lòng, còn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vì sao lúc đó kẻ kia lại không gọi hắn tới? Có chuyện tốt như vậy, dù không được nếm trải tư vị của Ngự miêu, ở bên cạnh thưởng thức một chút cũng là chuyện vui rồi. Bất quá, sớm muộn gì hắn cũng muốn đem chuyện này từ trong chăn gối phô trương ra ngoài, cho Ngự miêu này nổi danh thật tốt! Đã quyết định như vậy, hắn nghe tin Triển Chiêu đến chơi, liền lập tức đi ra. Không vì điều gì khác, hắn chính là muốn xem kịch hay của Triển Chiêu, nắm chặt cơ hội sỉ nhục người này một phen cho hả cơn ác khí trong lòng.

“Triển Chiêu lần này đến là vì chuyện của Hoa Hướng. Thánh thượng có chỉ muốn Triển mỗ tra xét tung tích Hoa Hướng, thu hồi tang vật, trả lại tôn nghiêm Thiên gia, mong Tiểu Hầu gia thật lòng chỉ giáo.”

Triển Chiêu đi thẳng vào vấn đề. Y hiểu đối với loại người này không cần phải khách sáo, cũng không cần phải bận tâm quá nhiều, chỉ cần đạt được mục đích là tốt. Thực ra, trong lòng Triển Chiêu luôn ghét cay ghét đắng vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của Bàng Ngọc. Y dù sao cũng xuất thân giang hồ, năm xưa khi gặp phải hạng người hỗn xược như thế, y chưa bao giờ thèm để ý, thường là phẩy tay áo rời đi và ngầm châm chọc, nào có khi nào phải tốn công tốn sức đối phó như thế này. Nhưng nay đang ở công môn, lại là ở Khai Phong phủ nghiêm minh vô tư, y phải lúc nào cũng cẩn trọng trong lời nói và hành động, lấy thân làm gương, gánh vác thanh danh của Khai Phong phủ.

Giờ phút này y chịu đựng sự ghê tởm, giữ lễ nghi, không kiêu căng, không khúm núm, nhưng lại không nghe thấy Bàng Ngọc đáp lời. Y ngẩng đầu nhìn về phía Bàng Ngọc, lại thấy Bàng Ngọc không hiểu sao đang dùng một ánh mắt rất hạ lưu, nhìn y từ trên xuống dưới. Lòng Triển Chiêu giật mình thon thót.

Không biết có phải vì chuyện đêm đó hay không, y trở nên cực kỳ nhạy cảm với ánh mắt nam nhân nhìn về phía mình. Mấy ngày nghỉ ngơi và sau đó khi túc trực, y luôn cảm thấy ánh mắt người khác nhìn mình trở nên khác lạ. Đã có lúc y tự nhủ, tất cả chỉ là do tâm lý mình tạo ra. Nhưng những ánh mắt kia y thấy đều giống như sự săm soi kín đáo. Y cẩn thận tránh né ánh mắt người khác lại càng thu hút nhiều ánh mắt tìm kiếm hơn. Khi đó mọi người chẳng qua cười y, Triển thị vệ chuyên cần, cẩn trọng, đến hành cung còn cẩn thận hơn cả ở trong hoàng cung. Nhưng giờ phút này, y rõ ràng nhìn thấu một loại dò xét hạ lưu từ trong ánh mắt của Bàng Ngọc.

Đúng vậy, hạ lưu! Ánh mắt tà tứ kia lộ ra dục vọng dâm đãng, lại còn trừng trừng nhìn vào hạ thể của y. Lòng Triển Chiêu nổi giận đùng đùng, hận không thể lập tức cầm Cự Khuyết kiếm chém chết kẻ háo sắc không biết xấu hổ này! Y "bịch" một tiếng đặt Cự Khuyết lên bàn, tựa như chỉ là để kiếm, nhưng thực chất là để cảnh cáo tên khốn nạn hạ lưu kia.

Lần này quả nhiên có hiệu quả, Bàng Ngọc lập tức thu hồi ánh mắt. Bất kể vẻ ngoài có kiêu ngạo thế nào, trong lòng hắn vẫn có sự ghen tị và kiêng dè đối với Triển Chiêu. Nhưng hắn cũng không chịu kém cạnh, hắn gác hai khuỷu tay lên tay vịn ghế Thái sư, bày ra một bộ dạng vô cùng thoải mái, vóc dáng con cua nhỏ bé lại cố làm ra vẻ con cua lớn. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của hắn lại khiến Triển Chiêu thực sự không thể ngồi yên.

“Tôn nghiêm Thiên gia ? À, muốn bảo vệ rốt cuộc là thể diện của Thiên gia, hay là thể diện của Triển thị vệ ngươi? Hả?”. Giọng điệu Bàng Ngọc lộ ra vẻ trơ tráo, một sự dâm tà, một sự chà đạp trần trụi. Mỗi lời nói như giẫm lên lòng Triển Chiêu.

“Tiểu Hầu gia nói thế là có ý gì?”

“Ta có ý gì, Triển thị vệ không hiểu sao?”

Bàng Ngọc mang nụ cười vô sỉ trên mặt, ánh mắt lại một lần nữa như có như không liếc về phía hạ thân Triển Chiêu. Triển Chiêu cảm giác hàm răng mình nghiến ken két, nhưng y vẫn phải nhẫn nhịn. Không thể không nhịn! Nhưng tâm trạng sóng trào ngập trời trong lòng y sao có thể dễ dàng bị đè nén? Hắn biết? Tại sao hắn lại biết? Đúng rồi, Bàng Thái sư đã thượng biểu tấu trình chuyện y cùng Hoa Hướng, vậy chuyện đó là ai nói cho ông ta biết đây? Tuyệt không thể nào là Hoa Hướng tự mình nói ra đi? Chẳng lẽ...? Triển Chiêu lòng dạ cuộn trào, đủ loại suy nghĩ dồn dập ập đến, khiến đầu óc y tắc nghẽn, nhất thời ù ù. Y chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại một cỗ mùi tanh ngọt. Triển Chiêu kiên quyết đè nén cơn giận và sự ghê tởm đang xông thẳng lên đầu.

“Tiểu Hầu gia có lời gì xin cứ nói thẳng.”

“Triển thị vệ nói thế sai rồi, Triển thị vệ điều tra tung tích Hoa Hướng là vì thể diện Thiên gia, Tiểu hầu cẩn ngôn thận ngữ cũng là vì thể diện Thiên gia đó thôi, ngươi nói có phải không hả Triển thị vệ?”

“Ngươi!... ”

Triển Chiêu chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên, nhưng y cũng hiểu giờ phút này không phải lúc để dây dưa với hắn, bất kể hắn biết điều gì, biết được bao nhiêu, y bây giờ cũng không thể làm gì hắn. Điều quan trọng vẫn là bắt được Hoa Hướng mới là trọng yếu. Ánh mắt y không hề né tránh nhìn thẳng vào Bàng Ngọc, nghiêm nghị và thanh chính, hỏi:

“Tiểu Hầu gia rốt cuộc có biết Hoa Hướng trốn đi đâu không? Kính xin chi tiết báo cho Triển mỗ, để tránh trì hoãn thời gian, làm lỡ đại sự của Hoàng gia.”

Triển Chiêu quyết định không dây dưa với Bàng Ngọc nữa, hỏi rõ sớm chừng nào hay chừng đó để rời khỏi chốn thị phi này. Bàng Ngọc đang đắc ý thưởng thức sắc mặt tái nhợt của Triển Chiêu. Kể từ khi hắn thốt ra câu nói kia, sắc mặt Triển Chiêu đã thay đổi, càng lúc càng trắng, còn sắc mặt Bàng Ngọc ngược lại càng lúc càng hồng hào. Cơn ác khí trong lòng vừa được giải tỏa, hắn nén lại vẻ đắc ý, dùng một giọng điệu trêu chọc đáp lời:

“Hoa Hướng tuy là Giáo đầu hộ viện của Bàng phủ ta, chẳng qua người này hành vi bất chính, gia phụ đã khiển trách nhiều lần, không ngờ tên tặc này lại trộm bảo vật truyền đời của nhà ta rồi bỏ trốn.” Lời nói không hề lọt bất cứ thông tin quan trọng nào, nhưng giọng điệu nói chuyện lại giống như đang tán tỉnh kỹ nữ ở lầu xanh, “Vốn dĩ tưởng chỉ là chuyện nhỏ trong phủ ta, chúng ta cũng đang định sai người truy tra hắn đây. Bất quá nghe Triển thị vệ nói như thế, chỉ sợ thật là làm lỡ đại sự của Hoàng thượng rồi.”

Ý đồ hẹp hòi, độc ác và giọng điệu ranh mãnh kia khiến Triển Chiêu cảm thấy ghê tởm, y chỉ muốn lập tức chạy ra khỏi nơi dơ bẩn này để nôn mửa một trận cho hả.
“Vậy Tiểu Hầu gia có biết hắn trốn đi được bao lâu? Lại bỏ trốn về phương nào? Căn phòng Hoa Hướng ở có thể cho Triển mỗ vào xem một chút không?”

Bàng Ngọc bật cười thành tiếng, ánh mắt nhìn về phía Triển Chiêu càng thêm vài phần trêu ngươi.

“Triển thị vệ muốn đi xem phòng ngủ của Hoa giáo đầu sao?” Câu nói ngắn gọn này lại uốn lượn vài lần, khiến một câu hỏi nghe như một khúc hát. Thấy sắc mặt Triển Chiêu ngày càng tái nhợt, hắn vỗ tay cười lớn: “Tốt, tốt, tốt, ta lập tức cho người dẫn Triển thị vệ qua đó, Triển thị vệ chớ có nóng vội, cứ từ từ xem. Về phần ngày hắn rời đi ư, chính là ngày mùng bảy tháng này.”

Ngày này chính là ngày thứ hai sau khi Triển Chiêu và Hoa Hướng phát sinh quan hệ. Quả nhiên, sắc mặt Triển Chiêu lại càng khó coi thêm vài phần. Lòng Bàng Ngọc quả thực như nở hoa, xoa tay cười nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đứng dậy, lười biếng không muốn nhìn Bàng Ngọc thêm một cái nào nữa, cũng không muốn nghe hắn lảm nhảm thêm một câu nào. Người nhà họ Bàng đã dẫn Triển Chiêu đi đến phòng Hoa Hướng. Khi ra cửa, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng cười càn rỡ của Bàng Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com