Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. [chập phục cũng Luật] - 1 (H)

Giải thích

Chập phục cũng Luật hay ngủ đông Gia Luật

“Ngủ đông” chỉ ở trạng thái im lìm, ẩn mình, không hoạt động, chờ thời cơ

“Gia Luật” có thể liên quan đến Gia Luật Ngột Dã (Yelü Dashi / 耶律大石) – một tướng lĩnh kiệt xuất của người Khiết Đan, sau khi nước Liêu bị Kim tiêu diệt, ông dẫn quân vượt Tây Vực, lập nên Tây Liêu, từng bị xem là "ẩn mình", chờ thời, giống như… ngủ đông rồi vùng dậy.

Giống ngủ đông Gia Luật” có thể là một cách nói ví von, ý chỉ: "Người tạm thời ẩn mình, không hành động, nhưng thực chất vẫn còn đầy nội lực, chỉ chờ thời cơ để trỗi dậy, giống như Gia Luật năm xưa."

------------------------------

Triển Chiêu đã rời đi gần hai tháng mà không hề có chút tin tức nào, không một ai trên giang hồ nghe được bất kỳ điều gì liên quan đến Ngự Miêu Triển Chiêu nữa. Ngược lại, tin đồn về Hoa Hồ Điệp lại rải rác xuất hiện ở vùng Lĩnh Nam. Vậy mà Triển Chiêu lại tựa như đá chìm đáy biển, hoàn toàn bặt vô âm tín.

Bao Chửng lo lắng khôn nguôi, thường xuyên thở dài thườn thượt khi xử lý công vụ, cùng Công Tôn tiên sinh phân tích, suy đoán nơi Triển Chiêu có thể đang ở. Trong khi đó, cơn giận của Hoàng đế bấy giờ đã nguôi ngoai từ lúc nào không hay. Trần thống lĩnh nhận thấy Hoàng thượng thường xuyên dõi mắt nhìn về vị trí Triển Chiêu hay đứng lúc làm nhiệm vụ. Nơi đó giờ đã có hộ vệ khác đứng thay. Người kia là một thị vệ mới được tiến cử vào cung, vốn là con em bình dân thăng tiến từng bước từ quân đội. Mỗi lần thấy Hoàng đế nhìn mình, người này đều sợ hãi đến mức không dám nhúc nhích. Sau mỗi lần làm nhiệm vụ, anh ta luôn mệt mỏi, ê ẩm cả lưng và hông, nhưng trong lòng lại hân hoan, luôn nghĩ rằng mình được Hoàng thượng coi trọng. Song, anh ta đâu biết rằng, người mà Hoàng thượng ngày đêm tâm niệm thật ra là một người khác.

Trong hai tháng này, Triển Chiêu rốt cuộc đã đi đâu? Hai tháng qua, y đã điều tra được những gì? Vì sao lại bặt vô âm tín, không một ai biết được tung tích của y? Thật ra, hai tháng này, Triển Chiêu đã phải trải qua những ngày khổ sở không thể tả. Y vô tình lọt vào lòng bàn tay một người, bị người này giam giữ bên mình. Điều làm người ta không thể ngờ tới, người này chính là Tứ Vương gia Gia Luật Phong của Đại Liêu!

“Cần gì phải nhẫn nhịn như thế, thích thì cứ việc nói thẳng ra. Lễ nghĩa liêm sỉ của người Tống các ngươi quả thật là kiểu giả dối nhất! Hôm nay, ngươi đã là người của Gia Luật Phong này, thì đừng ngại buông thả một chút, đừng ôm giữ những thứ hư văn giả nghĩa làm gì. Triển Chiêu, ngươi thật sự rất thích Bổn vương cắm vào thân thể ngươi như vậy. Nhìn xem, cơ thể ngươi thành thật lắm đấy.”

Cơ thể Triển Chiêu đã sớm đẫm mồ hôi. Vì cảm giác khó nhịn này, trán y nổi lên một đường gân xanh, hàm răng nghiến chặt lấy môi, mặc cho máu từ khóe môi nhỏ xuống cằm, y cũng nhất quyết không chịu phát ra một tiếng rên rỉ nào.

Đó là sự chống cự của y, cũng là ý chí của y. Y không muốn khuất phục Gia Luật Phong nhưng lại không thể phản kháng. Vì vậy, y hạ quyết tâm, tuyệt đối không để kẻ đang hành hạ trên thân mình nhận được nửa phần vui vẻ hay khoái cảm. Đúng vậy, ngươi có thể thi bạo với Triển Chiêu, ngươi có thể gian ô thân thể này, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể đè bẹp được tâm chí của Triển Chiêu! Kẻ thất phu còn không thể bị đoạt mất chí khí, huống hồ là Triển Hùng Phi!

Sự ngoan cường chống cự như thế dĩ nhiên chỉ đổi lấy những sự trừng phạt tàn bạo hơn. Roi quất trên lưng, sáp nến nóng chảy trên da thịt, ngân châm đâm vào kẽ móng tay, tất cả cũng không đau bằng nỗi đau trong lòng, không thể lay chuyển chí khí anh hùng! Triển Chiêu nhẫn nại, kiên thủ. Bất luận sự chống cự này sẽ đổi lấy hình phạt tàn bạo nào, sẽ chịu đựng sự nhục nhã thảm thiết ra sao, y cũng không hề buông bỏ, cũng không chịu nhận thua. Cho dù từng bước tiến tới cái chết, Triển Chiêu cũng sẽ ung dung bước vào cái chết, không làm mất đi khí độ của một hiệp khách!

Gia Luật Phong dùng một tay túm lấy mái tóc Triển Chiêu, nâng mặt y lên, rồi đặt một nụ hôn nặng nề lên đôi môi ấy. Chiếc lưỡi hắn cuốn lấy giọt máu nơi khóe môi Triển Chiêu, cố tình lướt qua lướt lại trên vết thương. Nước bọt theo đầu lưỡi mềm mại, linh hoạt, từ từ thấm vào vết thương, vừa triền miên quyến luyến lại vừa kích thích, đồng thời cũng khiến hắn cảm nhận được sự nhạy cảm run rẩy trên làn da Triển Chiêu.

Khóe miệng Gia Luật Phong khẽ nhếch, thỏa thích hưởng thụ vẻ luống cuống pha lẫn sự bền bỉ của Triển Chiêu. Hắn say mê cái dáng vẻ đối phương dốc sức kiềm nén dục vọng, nhẫn nại chịu đựng sự xấu hổ, và che giấu niềm hoảng loạn tột cùng.

Nhân vật này tại sao lại đáng yêu đến nhường ấy? Rõ ràng đã trải qua thời gian dài đằng đẵng, vì cớ gì y vẫn kiên quyết không chịu buông bỏ phẩm giá, phơi bày toàn bộ con người mình để tiếp nhận ta? 

A, Triển Chiêu, rốt cuộc ngươi còn ẩn giấu bao nhiêu sự bền bỉ mà chính ta còn chưa thấu rõ? Cảnh giới của ngươi, giới hạn của ngươi, đang ở nơi nào? Nếu ngươi chẳng hề khuất phục, vậy thì hãy để ta tự tay nghiền nát ngươi thành muôn vàn bụi phấn!

Đây là một cuộc chém giết thấm đẫm huyết lệ dưới vẻ ngoài bình tĩnh, một cuộc phóng thích khát vọng đơn phương. Trong đó có tham lam, có nhục mạ, có dục vọng cuồng nhiệt, nhưng tuyệt nhiên không một chút tình cảm hay ái ân.

Nếu nói là hoàn toàn không có tình yêu, dường như cũng không quá chuẩn xác. Bởi với Triển Chiêu, đây là sự giày vò, nỗi tủi nhục không hề che giấu, và thân là người Tống, y không hề có nửa phần ý tứ thỏa hiệp. Nhưng còn đối với Gia Luật Phong... chỉ có chính hắn mới hay, bức tường băng giá và cứng rắn trong tâm khảm đang bắt đầu nảy sinh những tiếng vỡ vụn li ti. Những bước chân rạn nứt thật nhỏ bé, chậm rãi, nhưng cũng kiên định và thâm trầm, đúng như con người đang nằm dưới thân hắn, chịu sự lăng nhục của hắn lúc này. Tại sao lại như vậy? Kẻ phải bị khuất phục rõ ràng phải là hắn mới đúng!

Văn hóa của người Hán có những điều hắn không ưa thích, song cũng có điều hắn cực kỳ tán thưởng. Đó chính là sự quyết đoán, sát phạt của chế độ cai trị! Chế độ vốn là sự chung nghị và quyết định của các bộ lạc thảo nguyên, trong tay hắn đã bị biến đổi. Hắn nhất định phải trở thành người đầu tiên chân chính thống nhất các bộ lạc thảo nguyên từ cổ chí kim! Ý niệm này khiến hắn tràn đầy tự tin và kiêu hãnh. Không một ai có thể đánh bại hắn — Gia Luật Phong! Đúng như kỵ binh sắt thép của hắn luôn giẫm lên bằng mọi chiến trường chinh phục. Dẫu là ân sư thân quyến hay người kề cận bên gối, cũng không thể kiềm chế hắn được! Nhưng hôm nay, hiện tại…

Triển Chiêu cau chặt cặp mày, nhắm nghiền hai mắt, đôi môi căng thẳng cố nén mọi cảm thụ truyền đến từ thể xác. Cứ mỗi khoảnh khắc này, y luôn tự phong bế chính mình, tách biệt trái tim khỏi thân thể. Nhưng cũng chính vì vậy, y vĩnh viễn không hề hay biết ánh mắt Gia Luật Phong nhìn y rốt cuộc là đang mãnh liệt đến nhường nào, và lại là bấy nhiêu sự mê mang, lạc lối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com