Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: ANH RỂ

Trong đêm đen, thân ảnh giao nhau, thỉnh thoảng phát ra tiếng thở dốc, thiếu niên bị đè dưới thân, áp lực, mắt nhắm lệ rơi, cơ đau lan khắp cơ thể, nhưng dục vọng trong cơ thể lại không ngừng ......

"... Đau...... Đau......" Âm thanh gần như là cầu xin, nhưng người đàn ông bên trên lại chưa từng dừng lại, tiếp tục làm bừa trên người thiếu niên, làm như không nghe thấy giọng nói đang cầu xin. 

Thống khổ liên tục, mãi cho đến bình minh. Một vài tia sáng chiếu rọi lên gương mặt tuần mĩ của người đàn ông,  cũng nhìn rõ ánh mắt đầy chán ghét của hắn dán lên thiếu niên đang hôn mê......

Lơ đi thân thể gầy yếu kia, người đàn ông đã sớm mặc quần áo chỉnh tề, lấy tiền trong bóp da ra, rải khắp người thiếu niên...... Thiếu niên cúi đầu, không muốn nhìn thấy đôi mắt vừa vô tình vừa khinh bỉ kia. 

Nhìn bóng hình người đàn ông rời đi, thiếu niên mới cố hết sức mà ngồi dậy, trên người bỗng nhiên truyền đến đau đớn, làm cậu lại lần nữa vô lực mà ngã xuống, rồi cẩn thận nhặt lại từng tờ tiền. 

Nước mắt chậm rãi rơi xuống......

"Chị, chị à. Anh rể đẹp trai ghê, rất xứng đôi với chị đó nha."

"Chị, là anh rể cho chị thật sao? Nhẫn đẹp quá. Nhất định là rất quý......"

"Chị à, chị nói chúng ta lớn lên trông giống nhau, vậy anh rể có nhận nhầm không?!"

"Chị à, sinh nhật chúng ta cùng ngày, vì sao em lại không có quà......"

"Đồ cô dâu của chị thật đẹp! Anh rể nhất định sẽ thích... Nhất định đó......"

"Chị à, em rất hâm mộ chị......"

Đúng vậy...... rất hâm mộ, hâm mộ vô cùng......

Lửa lớn bất ngờ ập đến, thiêu hủy hết thảy, hủy đi người con gái kia, chỉ còn lại thiếu niên sắp gặp phải trận cuồng phong.

Bất luận cậu giải thích thế nào, cũng không ai tin tưởng rằng ngọn lửa lớn kia không phải cậu châm. Cậu cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm, nhưng không ai nguyện ý tin tưởng. Đối mặt với những lời chỉ trích vô tình, cậu cũng không biết phải biện hộ cho bản thân thế nào nữa.

Thiếu niên từ nhỏ trí lực đã có vấn đề, mọi người ích kỷ dửng dưng xem cậu là tội ác. Chân tướng bị che giấu, cậu thành vật hy sinh. Người đàn ông mặc đồ đen, trong mắt hắn lộ ra vô vàn sự căm hận.

Phẫn hận, đã che đi chân tướng vốn rõ ràng ngay trước mắt. 

Thiếu niên điềm nhiên mà đi, đau đớn trên người không lúc nào là không nhắc nhở cậu. 

Đêm trăng tuyết rơi, thiếu niên chỉ mặc trên người quần áo đơn bạc, trở lại nơi ở cũ nát. Từ ba lô lấy ra một cọc tiền mặt buồn cười không thôi, đó là để trả hết học phí đang nợ. 

Thiếu niên trí lực có vấn đề, mặc dù còn rất nhỏ, cậu vấn cứ bị người phỉ nhổ. Thân mình gầy yếu không thể gánh vác công việc nặng nhọc, bị gia tộc coi là sỉ nhục mà ném bỏ.

Anh rể, đồng dạng chán ghét cậu là con trai, cho cậu tiền như bố thí. Đơn giản là, cậu cùng chị gái có gương mặt giống nhau......

Đem tiền đặt ở bình thu, nhìn trên bàn kia chỉ có một vật trang trí. Đó là một bức ảnh, trong ảnh chụp cô gái hạnh phúc mà tựa vào lồng ngực người đàn ông, mà trên gương mặt người đàn ông kia, lại lộ ra nét cười hiếm thấy...... Thiếu niên nhìn ảnh chụp, không khỏi xuất thần......

Nếu là cậu có thể thay thế chị, thì thật là tốt biết bao nhiêu...... Tốt biết bao......

Mộng tưởng, vĩnh viễn là điều tốt đẹp.

Thiếu niên hiểu rõ, mộng tưởng cũng là mơ tưởng xa vời.

Trên người đau đớn, như cũ không ngừng nhắc nhở bản thân.

"Ưm..... Aa......" Cong người lên, thiếu niên nhẹ giọng rên rỉ. Người đàn ông thô bạo mà đâm vào, nắm lấy tóc thiếu niên, không một chút thương tiếc nào......

"Vũ......" Một chút nhu hòa trong đôi mắt hắn chợt lóe lên, sau đó lại bị sự vô tình thay thế. "Là cậu nợ Vũ...... Là cậu nợ Vũ nhi......"

Trong đêm đen, người đàn ông cũng không phát hiện, thiếu niên lẳng lặng rơi nước mắt......

Ban ngày đến, khi thiếu niên mở mắt, bốn phía vẫn bừa bộn như cũ. Nhìn trên bàn một cọc tiền mặt chói mắt, thiếu niên biết người đàn ông kia đã rời đi...... Nhẹ nhàng động thân thể đau đớn, thiếu niên thấy được một khuy cài màu đen. Đó là khuy cài áo của hắn, thiếu niên nhận ra được.

Đem khuya cài áo cẩn thận nhặt lên, thiếu niên không nhịn được mà mỉm cười, một tia thỏa mãn từ tận đáy lòng......

Mỗi lần đi đến tiệm bánh ngọt, thiếu niên đều sẽ nghỉ chân, nhìn tủ kính trang trí đầy bánh kem.

Có lẽ không ai biết được, từ trước đến nay thiếu niên đều thích bánh kem, ngay cả chị gái đã chết kia cũng không biết. Bởi vì, thiếu niên biết rõ, kia đối cậu mà nói, là xa xỉ... Cậu không nên có lòng tham như thế...... Cho dù trong lòng vô cùng khao khát......

Cho tới nay, cho dù sinh nhật của cậu cùng với chị gái được mọi người yêu thương là cùng ngày, nhưng lại chưa từng có người nhớ. Mỗi năm sinh nhật, trên bàn vĩnh viễn chỉ có một phần bánh kem, cũng giống như việc cậu vĩnh viễn sẽ không có quà tặng...... Chỉ có sau cùng, sẽ được nếm một phần bánh kem còn sót lại của chị gái...... Nó thật ngọt cũng có cảm giác hạnh phúc, cậu vĩnh viễn đều không thể quên......

Đang lúc thiếu niên xoay người, một trận vô lực bỗng nhiên cảm đánh úp lại......

Thiếu niên không biết, cái gì cũng không biết......

Cậu không hiểu được, đó là nơi nào. 

Cậu không hiểu được, những người đó là ai.

Thiếu niên rất sợ hãi, nhưng không la hét......

Thiếu niên rất bất lực, nhưng đã quên cách cầu cứu rồi......

Đám người xa lạ quay quanh cậu, tiếng cười chói tai không ngừng vang lên, chung quanh toàn màu đen làm thiếu niên sợ hãi. 

Cậu nên như thế nào...... Quần áo bị xé rách, thiếu niên giãy giụa, lại chỉ là phí công.

Thân thể bị xa lạ người đàn ông lạ đâm chọc, thiếu niên lập tức thét chói tai...... Cảm nhận tư vị đau đớn, khuất nhục lan khắp toàn thân......

"Mẹ nó! Nhìn không ra bên dưới sướng như thế." Chị...... Chị ơi..... Thiếu niên nhớ tới hơi ấm của người chị đã qua đời ......

"Xem ông đây có làm chết mày không! Muốn trách thì trách cái thằng họ Lôi kia, ngốn mất công ty của ông! Cũng... Cũng tốt, chịch em vợ hắn, ông đây cũng lời! Hộc...... Này đồ lẳng lơ......"

Đau...... Đau quá......

"Kêu đi!! Mày câm hả? Kêu cho ông nghe!!" Gã giương tay, thiếu niên bị gã đánh đến nghiêng mặt, gương mặt trắng nõn bị đánh đến sưng đỏ, hành vi man rợ trên người lại chưa từng ngừng lại......

Đau quá... Đau...... Anh rể...... Anh rể......

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc, thiếu niên bỗng nhiên bừng tỉnh, muốn vươn tay chạm, rồi lại bị gã đàn ông xa lạ đoạt đi.

Thiếu niên nghe không rõ ràng lắm, thống khổ đã dần dần ăn mòn ý thức cậu, mãi cho đến khi đầu dây bên kia truyền đến âm thanh không chút cảm tình nào: "Cậu ta chết hay sống, không liên quan đến tôi."......

.......

Anh rể......

Anh rể......

Nhưng khi thiếu niên tỉnh lại , ánh sáng chiếu vào mi mắt.

Chung quanh là yên tĩnh đến không thể tưởng tượng, nhưng những chỗ đau trên người lại rõ ràng vô cùng......

Trên người cậu đều là băng gạc màu trắng, lộ ra chút máu đỏ tươi.

Cánh cửa luôn đóng bỗng mở ra, người đàn ông đi đến, vẫn là tây trang đen như cũ, thần sắc thản nhiên.

"Anh rể......"

Thiếu niên cao hứng, nhẹ nhàng gọi......

Đúng vậy...... Anh rể tới thăm cậu......

Anh rể, vẫn là quan tâm đến cậu...... Quan tâm cậu......

Như tìm được tấm ván trên đại dương mênh mông, thiếu niên vươn đôi bàn tay tràn ngập vết thương về phía người đàn ông, lại bị hắn vô tình hất đi......

"Đừng làm bẩn tay tôi."

.......

Bẩn......

Đúng vậy...... Cậu sao lại không cẩn thận như thế......

Tay bẩn thế này, sẽ làm anh rể bẩn theo......

Tay bẩn như thế......

Thiếu niên dọn vào chỗ anh rể ở. Kỳ thật, cậu hiểu rõ. Cậu chỉ là trách nhiệm mà chị gái đã qua đời gửi gắm......

Nơi ở của anh rể, một màu xám bạc chói mắt.

Bức màn là màu trắng, sô pha là màu trắng, cái ly, trà cụ, màu trắng điểm tô tất cả. 

Thiếu niên biết, màu trắng vẫn luôn là màu chị gái thích, chị gái trong trắng kia...... Nhưng không ai biết, kỳ thật thiếu niên cũng thích màu trắng...... Đang ở trong bóng tối, cho nên mới chờ mong ánh sáng.

Thiếu niên dọn dẹp hành lý, cậu thậm chí còn không dám chạm nào những nơi trắng tươi kia, cậu sợ bản thân mình bẩn, sẽ làm bẩn nơi thánh khiết tốt đẹp này......

"Lại đây."

Thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai, thiếu niên cúi đầu, bước dần lại phía người đàm ông kia. Chậm rãi hạ thấp người, thuận theo mà đem dục vọng của hắn ngậm vào miệng.

Tinh tế mà liếm láp, thử lấy lòng, rồi lại bị đẩy ra. Thân mình gầy yếu đụng phải góc bàn, vết thương chưa lành lại nứt ra.

"Tiện nhân."

Thân mình bị nâng lên, hai chân bị tách ra, ánh mắt đối diện chỉ có khinh miệt, chán ghét......

.......

Chị có nói, thần hội thẩm kết tội ác, sẽ trừng phạt người phạm tội.

Có lẽ, cậu là kẻ tội ác đầy người......

Cậu không nên......

Không nên vọng tưởng thay thế chị.

"Khụ khụ...... Khụ..."

Tay rời đi, lọt vào tầm mắt người ta chính là máu tươi làm người sợ hãi.

Ngực truyện đến cơn đau đến mức hít thở không thông, thiếu niên không nhịn được mà cuộn người lại. Cậu thống khổ, không muốn phát ra bất kỳ âm thanh gì...... Anh rể còn phải nghỉ ngơi, cậu không nên vì mệt mỏi là làm anh rể tỉnh giấc...... Trộm nhìn đôi mày nhíu lại kia, thiếu niên muốn vươn tay vuốt phẳng, rồi tay lại bất động giữa không trung.

Đây là lần đầu cậu nhìn thấy gương mặt khi ngủ của anh rể, thu tay về, thiếu niên hướng mắt nhìn chung quanh, rồi sau đó nhẹ nhàng áp mặt lên mu bàn tay của người đàn ông nọ.

Nơi đó truyền đến ấm ấp, thiếu niên lộ ra nụ cười hạnh phúc......

Chỉ cần, như vậy là tốt......

Như vậy thì tốt rồi......

Có lẽ là bệnh căn không dứt.

Thân mình thiếu niên càng ngày càng kém, mãi cho đến khi cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không nghe được......

Tấm tranh màu trắng trên đầu giường, thiếu niên hồi tưởng lại chuyện lúc trước.....

"Anh rể, chú là anh rể sao?"

"Anh rể, anh lớn lên nhìn thật đẹp!"

"Anh rể muốn đưa em đi học sao? Có tiện hay không hả anh? Chị nói em không thể làm phiền anh rể....."

"Anh rể, cái này là quà cho em sao?? Thật kỳ lạ, anh rể cư nhiên sẽ nhớ rõ sinh nhật em......"

"Anh rể..... rất thích chị đúng không......"

"Anh rể có thích em không?......"

Có thích hay không?

Có thích hay không?......

"Vì cái gì? Vì cái gì người chết không phải cậu!!"

"Vũ nhi...... Đây là cậu nợ Vũ nhi......"

"Thay thế? Cậu không có tư cách này."

"Tiện nhân."

.......

Anh rể chưa từng có chút thích cậu......

Chưa bao giờ từng có......

Cho dù từng âu yếm, đã từng tiếp hợp, nhưng anh rể chưa từng hôn cậu......

Mộng tưởng vẫn là mộng tưởng, không phải sao?

Vẫn xa xôi không thể với tới......

Nước mắt, nhẹ nhàng rơi xuống.

Mộng,

Nên kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com