Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: GÓC NHÌN CỦA ANH RỂ

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em, em núp sau lưng Vũ, dáng người nhỏ nhắn... Còn nhìn Vũ cười tươi, nhìn bất giác muốn đưa tay sờ. 

Đó là lúc tôi yêu Vũ.

Vũ rất tốt...... 

"Tiểu Quân, tới gặp chú nè."

Làn váy trắng bay trong gió, thấp thoáng đôi mắt sáng ngời, nhìn thật sạch sẽ, không một tia tạp chất. Gương mặt em giống với Vũ lắm... Trời ạ, sao lại giống nhau như thế......

"Chú... Chú ơi... Chú thật đẹp......" Em ngượng ngùng cuối đầu, có nhút yếu đuối, lại giống như một thiếu niên tinh tế. Em kéo kéo góc áo Vũ, còn Vũ bất đắc dĩ nhìn tôi cười cười. 

Tôi biết, đây là em vợ tôi, từ nhỏ đã bị thiểu năng trí tuệ. 

"Chú ơi...... Chú là anh rể sao?"

Âm thanh cực kỳ nhỏ, còn có chút run rẩy. 

Nhìn bốn phía xung quanh ai cũng cao ngạo không trả lời thiếu niên, lại nhìn quần áo em cũ kỹ, ánh mắt tôi không khỏi u ám. Em cùng Vũ giống nhau như thế, cùng là con vợ nhỏ, chỉ sợ là từ nhỏ đã bị khi dễ... Vũ của tôi... Vũ tốt như thế... Cũng bị khi dễ như thế này sao?......

"Chú ơi......?"

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc, tôi khom người, em rõ ràng là đang run rẩy. Nhớ tới Vũ, nhìn gương mặt tinh tế giống nhau kia, trong lòng tôi có quyết định. Quyết định sẽ không buông tay. Vũ duy nhất của tôi, người có thể rửa sạch một thân thể dơ bẩn này của tôi......

"Ừ...... Là anh rể."

Đôi mắt kia lóe sáng trong chốc lát, tôi lại không để ý lắm. Nhìn Vũ đứng cách đó không xa, trong nắm toàn là ánh nước, trên mặt đầy nét cười, mái tóc dài phiêu dật trong gió, tôi dang rộng hai tay, ôm lấy người trong mộng của mình......

Hạnh phúc, chính là như vậy......

Sinh nhật Vũ, chúng tôi đính hôn, tuyên thệ cuộc sống cùng nhau. 

Tôi cũng chưa từng hy vọng xa vời về một cuộc sống tốt đẹp như thế. Gặp được Vũ, cái thể xác vốn không có linh hồn này, lần nữa nở nụ cười. Vũ của tôi......

Vũ thích bánh kem, tính tình có chút trẻ con, tâm tính cũng có chút con nít...... Nhìn Vũ nhảy nhót tươi cười, tôi nhịn không được mà mỉm cười, cho dù không thích náo nhiệt, chỉ cần em ấy vui, tôi cũng vui......

Nhìn quanh bốn phía, tay cầm hộp quà, đều là khách khứa tặng, lấy lòng một cách vô vị...... Trong một góc âm u, có bóng người nhỏ nhắn. Tôi bước đến, em rõ ràng là bị giật mình, nhút nhát nói nhỏ:
"Anh rể......"
Đêm lạnh như thế, em lại một mình đứng ở nơi này sao?......

"Anh rể......" Lúc tươi cười rất giống Vũ, nhìn lại có chút đau lòng. Đưa hộp quà trên tay cho em, nhóc con kia ngỡ ngàng, lại đứng ngây ra.

"Cho... Cho em sao?......"
Tôi gật đầu, nhìn thấy gương mặt mỹ lệ như Vũ tươi cười. Em nhận lấy, gương mặt tái nhợt lại có chút ửng đỏ.

"Sinh nhật... Thật kỳ lạ...... Anh rể cư nhiên nhớ rõ sinh nhật em......"

Nhìn em cẩn thận đem quà ôm trong ngực, tôi có chút kinh ngạc. Không nghĩ đến, em với Vũ, cư nhiên lại có cùng một ngày sinh..... Tôi nhịn không được liền sờ đầu em.

"Anh rể......"

Vũ, anh nhất định phải làm em hạnh phúc......

Vũ thử váy cưới, mỉm cười đầy xinh đẹp.

Vũ..... Lập tức liền phải trở thành vợ của tôi......

"Chị ơi... Thật xinh đẹp...... Ôi...... Giống như tiên nữ vậy......" Em đứng phía sau Vũ, gương mặt sáp lại gần nhìn chị gái.
Vũ là xinh đẹp nhất.

Tôi chưa từng chạm vào Vũ.

Tôi nguyện ý chờ, chờ đến một ngày em hoàn toàn thành người của tôi.

"Anh rể, anh rất thích chị nhỉ......" Âm thanh rất nhỏ, lôi suy nghĩ tôi trở về thực tại. Đôi mắt trong vắt kia, lại có thể hiểu được.

"Ừ." Tôi cúi đầu, "Rất thích."

Không biết vì sao, nhóc kia lại yên tĩnh hẳn. Tôi nghe tiếng Vũ gọi, bước về phía em ấy.

"Anh rể... Thích em không ạ?"

Ngay lúc đó tôi...

Đã không nghe được.

Vũ trở nên rất kỳ quái.

Tôi vẻ ngoài không quan tâm, nhưng nội tâm biết rõ.

Vũ trốn tôi, tôi biết. Nhưng, tôi lại không biết nguyên nhân......

Vũ của tôi.....

Vũ ơi......

"Anh rể cho em đến trường, vậy cũng được ạ?" Nhìn gương mặt giống Vũ kia, đối với tôi, đó là niềm an ủi duy nhất.

"Chị có nói là...... Không được làm phiền anh......"

.......

Làm phiền sao?

Vũ...... Đối với tôi khách sáo như thế à......

Tôi rốt cuộc cũng cười không nổi, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Muốn đi tìm Vũ về, tìm Vũ thánh khiết của tôi.......

Tôi chẳng còn nghe rõ,

Tiếng gọi xa dần từ phía sau......

"Tôi có con rồi."

Khó mà tin được, người con gái trước mắt này, là Vũ sao? Em ấy tiều tụy, gương mặt tái nhợt......

"Không phải của anh, là con của tôi và anh ấy." Vũ khóc, khóc thút thít thật thương tâm.

Vũ vẫn luôn cười mà,

Vì sao lại khóc......

"Tôi yêu anh ấy!!! Chính là...... Vì sao...... Anh ấy lại muốn đem tôi tặng cho anh chứ......"

Vũ trước mặt tôi ngã quỵ, rơi nước mắt. Giống như tim tôi rỉ máu vậy.

Tôi không biết mình đã rời đi như thế bào, mãi cho đến khi một nụ cười quen thuộc xuất hiện trước mắt......

"Anh... Anh rể......"

Tôi cúi người, nếm thử đôi môi đỏ ửng mê người kia.

"Anh, anh rể......"

Tôi khẽ vuốt thân mình có chút lạnh kia, Vũ của tôi......

Cởi bỏ trói buộc trên người, tôi biết mình cùng Vũ cuối cùng cũng hợp làm một.

"Ưm a...... Hư a a......"

"Vũ......"

Vũ của tôi......

Nhìn hai mắt của người nọ, gương mặt đỏ ửng, trên người phủ đầy những dấu vết chói mắt.

"Anh... Anh rể......"

Tôi đứng lên, không nói hai lời liền cầm lấy quần áo. Tôi cư nhiên lại ngủ với cậu em vợ mình.... Tôi cảm thấy chán ghét, có chút muốn nôn......

"Anh rể." Tay áo bị em giữ chặt, em cắn môi dưới, trong mắt lấp lánh ánh nước.

"Anh rể......"

Hừ......

"Đòi tiền sao?" Tôi giật tay ra, lấy bóp da, rút tiền, ném lên người em.

Sắc mặt em phút chốc trắng bệch.

"Anh rể......"

"Cút."

Người trước mặt mặc váy cưới trắng tinh.

Vợ của tôi, người tôi yêu .....

Nhìn lễ đường màu trắng bạc cùng thánh giá chữ thập, tôi không tin thần, nhưng đây là điều Vũ mong muốn. Rất lau trước đây, em ấy từng nói, muốn thần linh nhìn thấy yêu thương một đời.

Tôi yêu Vũ.

Mặc kệ em có làm gì, em vẫn là Vũ của tôi......

"Anh biết không?......" Tôi nhìn Vũ, Vũ tươi cười, nụ cười này chính là đẹp nhất. Cho tới nay, tôi vẫn luôn che chở em, nụ cười em so với mạng tôi càng đáng giá hơn......

"Không biết nhỉ......"

"Anh không biết...... Anh cái gì cũng không biết." Lệ từ đôi mắt trong vắt kia rơi xuống, đây là lần thứ hai tôi thấy nước mắt của Vũ.

"Bọn họ đều không nói cho anh biết nhỉ... Cũng đúng...... Ai đời khắp nơi đi rêu rao con gái mình 13 tuổi đã bị người ta cưỡng hiếp."

Tôi ngây người nhìn em....... Vũ, Vũ của tôi......

"Ha ha.... Anh không biết sao?"

"Tôi thật vất vả mới gặp được anh ấy, thế nhưng... Anh ấy muốn đem tôi tặng cho anh, tôi đang mang thai con của anh ấy!! Đó là con của anh ấy mà!! Vì sao anh ấy lại không tin tôi.....!!"

Em gào thét.

Ôm chặt lấy thân thể đang run lên của em, Vũ của tôi.... Tôi đau lòng cho em.......

"Đừng sợ, đều đã qua rồi."

"Chúng ta cùng nhau quên bọn họ đi......"

"Quên mọi người, đến nơi không có người nhận ra chúng ta."

"Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, sinh thật nhiều thật nhiều em bé......"

"Quên mọi người......" Cũng để tôi quên đêm hôm đó, cái đêm làm tôi chán ghét.

Tôi ôm Vũ, không phát hiện rằng......

Phía sau giáo đường, có bóng dáng nhỏ bé kia......

"Ừ... Tôi muốn nói, không cần chừa đường lui, tôi muốn anh ấy.....Chết."

Tắt điện thoại, tôi nở nụ cười tàn nhẫn. Những gì nợ Vũ, tổn thương em ấy, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời.




Một loạt tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Thân mình đơn bạc của thiếu niên, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, cẩn thận khép cửa lại..

Em không lên tiếng, đứng bên cạnh cửa, đầu vẫn luôn cúi thấp, làm dáng vẻ vô tội đầy ghê tởm. .

"Có việc gì?"

Dường như em giật mình, cuống quít lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"...Anh... Anh rể......"

Em ngẩng đầu, gương mặt cực kỳ giống Vũ, em thở dốc, chỉ kêu vài tiếng anh rể, rồi lại cắn môi dưới, hốc mắt có chút ửng đỏ.

Tôi liếc nhìn em, cầm lấy áo khoác, Vũ còn đang đợi tôi.

"Anh..... Anh rể......"

Em nắm chặt tay tôi, tay em có chút lạnh. Em dường như thấy tôi không vui, liền vội vàng buông tay.

"Anh... Rể... Anh rể... Đừng giận Tiểu Quân mà......"

"...Tiểu Quân... Biết sai rồi...... Tiểu Quân sẽ không nhờ anh rể cho đi học nữa......"

"...... Tiểu Quân sẽ... Tiểu Quân sẽ ngoan ngoãn......"

"...Tiểu Quân... Sẽ nghe lời...... Còn có......" Em lấy tiền từ trong túi ra, có hơi nhàu nhĩ, cuống quít đưa cho tôi.

"...... Tiền của anh rể... Tiểu Quân không có lấy... Tiểu Quân sẽ không... Sẽ không lấy tiền của anh..."

"...Anh rể... Em xin lỗi.."

"Tiểu Quân sẽ ngoan ngoãn, sẽ nghe lời......"

"...... Cho nên......"

"Anh rể... Anh rể với chị....."

"...Có thể đừng vứt bỏ Tiểu Quân được không......"

"Anh rể... Anh rể... Có thể đừng... Đừng..."

"Đừng quên Tiểu Quân được không......"

Em càng cúi thấp đầu, giọng nói có chút nghẹn ngào, làm tôi nhớ đến đêm đó, tôi phản bội Vũ. Tôi ngủ cùng người em vợ có gương mặt giống với vợ mình, người em bị nhược trí.

Tôi cảm thấy chán ghét.

Tự đáy lòng chán ghét.

Tôi xoay người nhìn cái đầu đang cúi thấp kia, nước mắt em như sắp rơi xuống, trên tay lại nắm chặt mớ tiền, thân mình em run rẩy, tôi lại không cảm thấy thương tiếc một chút nào.

"Cút."

"Càng xa càng tốt."




Lửa bay đầy trời, tiếng gọi ầm ĩ, đám người chạy ngược xui, tôi nghe thấy, thế giới của mình sụp đổ.

Đứng trước ngọn lửa, tôi đứng đờ người. Mãi cho đến khi khoảng khắc chữ thập kia rơi xuống, gương mặt giống Vũ như đúc chợt lóe qua trước mặt tôi.

"Khụ... Khụ... Anh... Anh rể...... Chị... Chị...... Còn bên trong......"

Em hoảng loạn nhìn giáo đường bị cháy, trên mặt có chút dơ bẩn, trên khuỷu tay rõ ràng có vết bỏng.

Nước mắt chẳng rơi nổi.

"Vì cái gì? Vì cái gì mà người chết không phải cậu!!"

Đây là Vũ lựa chọn sao? Em không tiếc dùng mạng đổi đổi lấy hết thảy.

Tôi đã biết, vì sao họ lại giống nhau như thế.

Từ mẹ đến con, đều giống nhau.

Không phải sao?




"Vũ...... Vũ......" Tôi kẽ kêu tên em, lật thâm mình chồng chất vết thương kia, đâm vào trong huyệt kia, máu tươi đỏ chói chảy xuống.

Em gánh trên lưng bao tội nghiệt.

Đây là em nợ Vũ.

"...Đau... Đau... Anh rể....." Em thấp giọng rên rỉ, tôi không nhìn rõ mặt em, mãi đến khi dục vọng phóng thích trong thân thể em.

"Anh rể......" Tôi rút dục vọng của mình ra, em chịu đựng đau đớn, giúp tôi cầm áo khoác dưới đất lên

"Anh rể.... Bên... Bên ngoài trời lạnh lắm..."

Thân thể em thật nhỏ, tựa như mới mười bốn tuổi.

Tôi lấy một cọc tiền từ bóp da, không chút suy nghĩ mà vứt trên đầu em. Ánh đèn chói sáng làm tôi nhìn rõ gương mặt tái nhợt của em.

"Đừng tốn công vô ích, muốn tiền, dạng chân ra là được." Tôi không chút ôn nhu mà giật lấy áo khoác, rời khỏi khách sạn giá rẻ này.

Đây là áo khoác Vũ đưa tôi... Chỉ là.... Bị làm dơ rồi.

"Chủ tịch, chúng tôi tìm được người kia. Căn cứ vào những gì chúng tôi biết, hắn lấy tài khoản tiết kiệm 3000 vạn của Vũ tiểu thư, hiện tại vẫn còn trong nước."

"Được rồi. Anh có thể ra ngoài."

Phía sau vang lên tiếng đóng cửa, tôi nhìn người trong tranh. Nụ cười nhàn nhạt, hiện tại tôi đã biết hết, em có từng ở trước mặt tôi mà tươi cười hay không?......

Đã không còn quan trọng.

Trả thù, là điều duy nhất tôi có thể làm. Khẽ hôn lên bữa ảnh lạnh băng kia, tôi cười. "Vũ, em chờ một lát, anh sẽ để bọn chúng tới hầu em."

Anh sẽ không để em cô đơn một mình.

Nhìn gương mặt đang ngủ kia, những dấu vết phá lệ chói mắt, em cuộn người dưới góc tường, thật nhỏ nhắn......

"Vũ......"

Tôi muốn ôm lấy thân thể đang run rẩy vì bất an kia vào lòng, nhưng tay lại dừng giữa khoảng không.

Em không phải Vũ. Người dơ bẩn xấu xí như thế, sao là Vũ trong sáng của tôi được.

Đêm tuyết, là lúc tôi quen Vũ. Tuyết dừng rồi lại tan, tựa như nụ cười em, tôi vĩnh viễn cũng không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com