CHƯƠNG 3
Ngoài cửa vang lên từng tiếng gõ, thư ký Lý đi đến, giọng nói có chút hoảng loạn:
"Chủ tịch, là... tên kia."
Tôi mở màn hình, nhìn gương mặt kia, bộ dáng vô cùng chật vật, là anh của Vũ, người mà Vũ luôn yêu...... Không còn gia tộc che chở, người từng khí phách hăng hái giờ đây lại vô dụng như chó nhà có tang.
"Tên họ Lôi kia, mau chuyển 100 triệu vào tài khoản tao."
Hắn cười lớn, làm như lời nói mình có trọng lượng lắm, tôi lại chờ xem kịch vui.
"Họ Lôi!! Mày ở nơi này làm chuyện thân mật với em trai tao, chắc sướng lắm nhỉ. Tao không biết là mày thích đó, chẳng trách em gái có chết, mày cũng không đưa tiễn. Thì ra là thông đồng với tiện chủng này!!"
Trên màn hình, gã đàn ông cười càng thêm đắc chí:
"Sao hả?! Ngày thường không phải khúm núm lắm sao?? Sao nay hết rồi?! Để tao nghe tiếng thằng tiện chủng này rên giường như thế nào."
Tôi cười, nụ cười đầy máu tươi.
"Cậu ta chết hay sống, không liên quan đến tôi."
Tôi tắt màn hình, đêm nay tôi muốn ở cùng Vũ, không cho bất cứ kẻ nào đến quấy rầy.
Thư ký Lý thay tôi dọn dẹp mọi thứ, đều vô cùng thỏa đáng.
"Chủ tịch, đều ổn rồi. Đây là quyền giám hộ thiếu gia, còn có...... Tôi lấy được băng ghi hình từ đám người kia..... Đêm đó, cậu ấy..... "
Tôi mở cửa bước vào, băng gạc màu trắng, mắt phải bị thương, móng tay bị người rút đi. Tưởng rằng em sẽ khóc la giống như Vũ. Nhưng mà, ánh mắt em vô hồn, trên gương mặt đầy rẫy vết thương chậm rãi nở nụ cười thật tươi, một nụ cười cẩn thận......
"Anh rể......" Giọng em khàn khàn, cổ họng bị người khác cắt trúng. Em vươn tay, khoảnh khắc muốn chạm vào tôi, tôi lại đẩy cánh tay chồng chất vết thương kia ra.
"Đừng làm bẩn tay tôi."
Ánh sáng trong đôi mắt em dần ảm đạm, em thu tay về, cúi thấp đầu.
"Em... Thực xin lỗi......"
"Xin lỗi......"
"...Xin lỗi......"
Tôi cho em vào ở trong phòng của tôi và Vũ. Chỉ là không nghĩ đến muốn những nơi vốn trắng tinh thuộc về Vũ nhiễm bẩn. Đây, chắc là điều Vũ muốn. Vũ hy vọng, cũng là em ấy dùng mạng để hy vọng......
Đồ dùng của em rất ít, em vẫn cúi đầu, trên băng gạc trắng kia lộ ra chút đỏ hồng. Tôi nhìn em dọn dẹp hành lý xong, rồi lại không biết làm gì, nhút nhát đứng ở một góc, an tĩnh đến mức làm người khác quên mất sự tồn tại của em.
"Lại đây."
Em hơi dừng lại. Cắn môi dưới, đó là động tác bất chợt, là thói quen xấu giống như Vũ.
Em bước đến, thuận theo ý tôi mà hạ thấp người, chậm rãi đem dục vọng của tôi ngậm vào. Cảm nhận được dục vọng dưới thân dần lớn trong nơi ấm áp kia, em bắt đầu phun ra nuốt vào, cố ý lấy lòng tôi một cách ngu xuẩn. Tôi cười lạnh, quả nhiên là kỹ nữ......
Tôi vô tình đẩy ngã em, người có gương mặt tựa như Vũ, nhìn thân mình gầy yếu của em đụng vào góc bàn, máu đỏ lại càng thêm rực rỡ. Em cau mày, môi cắn đến mức chảy máu, lại kìm nén không phát ra bất kì âm thanh nào. Tôi tách hai chân em ra, u ám nhìn vế bầm tím xung quanh, lại không chút lưu tình mà đâm vào nơi riêng tư vốn chưa lành kia. Máu lại chảy, em nhắm chặt mắt, không kêu đau một tiếng nào.
"Tiện nhân."
Gương mặt của Vũ, em không xứng.
Vũ......
Vũ của tôi.......
"Keng!!" Tôi mở mắt, âm thanh thình linh vang lớn làm tôi bừng tỉnh. Tôi bực bội khoác lấy áo ngoài, bước ra, ánh mắt tôi va phải thân mình nhỏ nhắn của em. Nồi rớt dưới đất, một mảng bừa bộn, đôi tay em vốn khó nhìn, nay lại sưng đỏ.
"Cậu làm gì vậy?"
Tôi lạnh nhạt nói, cơ thể em bị giật mình, vội xoay người lại, run rẩy.
"Em... Em giúp... Giúp anh rể làm bữa sáng......"
Tôi liếc mắt nhìn em, đạm nhiên nói: "Không cần xen vào việc của người khác."
"Em... Thực xin lỗi......"
Giọng em có chút nghẹn ngào, đầu nhỏ vẫn luôn cúi.
"......Em... Sẽ dọn dẹp......"
"Không... Sẽ không làm phiền... Anh rể......"
"Sẽ.... Không."
Tôi dùng công việc để làm bản thân mệt mỏi, để thời gian trôi qua. Nhìn bức ảnh của Vũ, chỉ có dựa vào công việc, tôi mới có thể quên đi sự đau đớn khi mất đi Vũ vĩnh viễn. Khuy cài trên áo khoát thiếu mất, không biết rơi nơi nào, tôi không nhịn được mà cười khổ, tìm lại không được.... Giống như Vũ, sẽ không bao giờ trở về......
Mở cửa lớn, thân ảnh em thoáng đập vào mắt tôi, em cuộn người nằm trên mặt đất lạnh băng, trên bàn là đồ ăn đã lạnh, chưa ăn được bao nhiêu. Hô hấp em ổn định, chỉ có lúc này mới nhìn được gương mặt bình thản của em, gương mặt giống Vũ. Tôi khẽ vuốt gương mặt thân quen kia, chậm rãi hạ thấp người, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi kia.
"Anh rể......" Tôi giật mình, ngẩng đầu mới phát hiện hai mắt em vẫn nhắm chặt. Chỉ là, nước mắt, rơi trên bàn tay tôi, nóng......
"Anh rể... Anh rể......"
"Anh... Rể......"
"Khụ khụ......"
Em ngủ trên đất, cơ thể trần trụi, gương mặt tái nhợt, lại khẽ ho, tôi cũng không cho em ngủ trên giường, đó là giường của tôi và Vũ, em không có tư cách nằm lên.
Tôi mặc kệ em, xung quanh rét lạnh, em nhịn không được lại ho, tôi đều xem nhẹ. Tôi xoay người rời đi, không để ý đến ánh mắt thất thần phía sau......
Em không nhìn rõ, cũng không nghe......
Vào đêm đó, tôi chợt phát hiện, em không nhìn rõ, cũng không nghe..... Tôi bật đèn, nhìn thân mình nhỏ nhắn kia sờ soạng khắp nơi, mờ mịt bước đi, thỉnh thoảng lại ngã xuống đất
Tôi nhìn em, chậm rãi bước đi, dường như em quen rồi, dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn; lại nhìn em cầm giẻ lau, chậm rãi lau cửa sổ; tôi nhìn em gấp quần áo, gấp gọn gàng......
Tôi nhìn em, ở dưới giường trong phòng dành cho khách, trong hành lý, lấy ra khuy cài áo, cẩn thận ôm nó trong ngực, tựa như trân bảo, trên mặt là nụ cười thỏa mãn......
Tôi không tin, bước đến cạnh em, quát lớn, nội tâm điên cuồng gào thét...... Em giật mình, khuy cài rơi trên mặt đất, em vội vàng cúi người, hoảng loạn tìm kiếm, trong mắt dần kết thành lớp sương, tìm được khuy cài áo, em gắt gao nắm chặt trong tay. Đột nhiên, em dường như là nhận ra, dừng một chút lại nhỏ giọng gọi: "Anh... Anh rể......"
Tựa như bản thân làm sai, em lùi về phía sau, mãi đến khi thân mình đụng vào bức tường lạnh như băng. Em dường như cảm nhận được sự phẫn nộ của tôi, không dám ngẩng đầu, bàn tay run rẩy đưa đồ vật lên.
"Anh rể... Đồ của anh rể......"
"Tiểu Quân... Biết sai rồi......"
"Tiểu Quân... Sẽ không... Sẽ không lấy... đồ của anh rể......"
"Sẽ không lấy... nữa... Anh rể ── đừng đuổi Tiểu Quân đi......"
"Tiểu Quân sau này... sau này sẽ ngoan ngoãn......"
"Đừng đuổi Tiểu Quân đi......"
Em khóc không thành tiếng, thân thể run rẩy, tay đưa lên không dám buông.
Tôi cảm giác, lòng mình chợt hụt hẫng.
Bốn phía yên tĩnh, tôi nhìn em, quần áo màu trắng em mặc trên người, lại giống với gương mặt đang tái nhợt của em. Đôi mắt em nhắm chặt, tựa như sẽ không bao giờ nguyện ý mở ra. Nhìn kỹ mới phát hiện, khóe mắt có vết bầm tím, vết thương từ lâu, là bị mặc kệ. Nhìn vết thương trên môi, có vết máu nhàn nhạt..... Tôi cười nhạt, đó là tật xấu của em......
Ngoài cửa một trận ầm ĩ, thư kí Lý đến. Ngồi bên mép giường khóc lóc, miệng liên tục gọi:
"Vân thiếu gia... Vân thiếu gia..."
Thư kí Lý ôm em vào lòng, sắc mặt thản nhiên nhìn tôi, hắn bước ra cửa.
Muốn... Muốn đi đâu... Muốn đưa em ấy đi đâu...
Trả lại cho tôi......
"Anh điên rồi!!"
Thư ký Lý gào lên, nhưng vẫn không buông em ra.
"Anh điên rồi! Vì Vũ tiểu thư, anh điên rồi!!"
"Nếu như... Anh không cần Vân thiếu gia......"
"Thì xin anh thả Vân thiếu gia đi....."
"Vân thiếu gia... Vân thiếu gia không có sai......"
"Em ấy chỉ là......"
"Chỉ là yêu chủ tịch... Không làm gì sai......"
Tôi không phát ra âm thanh gì. Chủ có thể nhìn thư ký Lý đưa em đi. Hai mắt kia, từ đầu đến cuối, đều chưa từng mở ra.....
【Chú ơi...... Chú là anh rể sao?】
【 Anh rể, anh lớn lên nhìn đẹp quá! 】
【Anh rể cho em đến trường, vậy cũng được ạ?... Chị có nói là...... Không được làm phiền an......】
【Cho... Cho em sao?...... Sinh nhật... Thật kỳ lạ...... Anh rể cư nhiên nhớ rõ sinh nhật em......】
【Anh rể, anh rất thích chị nhỉ......】
【 Anh rể... Thích em không ạ? 】
Tôi ở cùng phòng với Vũ, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi.
Tôi ngồi một góc ở mép giường, nhìn đến cuốn vở nhỏ cũ kỹ, lật trang đầu tiên, trên đó vẽ ba người nắm tay nhau, bên trên viết anh rể, chị gái, Tiểu Quân......
Ở bên trên "chị gái" lại có viết: "Chị gái là tốt nhất". Trên chữ "anh rể" cũng có hàng chữ cong cong, viết rằng:
"Thích anh rể nhất".
Ngoài cửa sổ tuyết rơi xuống, bông tuyết bay vào trong, tựa như đang cười trước mặt ta rồi ... Bay đi......
Cảnh vật bốn phía có chút mơ hồ, vì em ấy mà nước mắt trong suốt của tôi không ngăn được mà chảy xuống.
Không biết bắt đầu khi nào, sinh mệnh của tôi, chỉ còn lại đống văn kiện kia, trong mắt tôi chỉ còn tươi cười giả dối, đối diện bốn phía bằng ánh mắt lạnh băng......
Mỗi ngày đúng giờ đeo cà vạt, bắt đầu công việc, nhìn thành công của chính mình, nhìn từng công trình cao tầng. Bất đồng duy nhất chỉnh là tôi có thói quen mới, thói quen tan tầm sớm. Mỗi lần mở của đều mang theo một tâm tình khác, không biết là bản thân đang chờ mong cái gì, nhìn khoảng không lạnh băng kia, lòng tôi chỉ muốn chết.
Trên bàn cơm, chỉ có một người ăn, nhịn không được liền nhìn đến cái ghế xa xa, nếu em có ở đây, nhất định là đang ngồi ở đó......
Phòng của em, đó là phòng duy nhất dành cho khách. Trắng đêm không ngủ, tôi lại đến căn phòng lạnh như băng kia, trên giường đã không còn người ngủ, hơi thở nhàn nhạt vẫn còn lưu lại. Một đêm yên tĩnh, tôi thấy an tâm hơn.....
Thư ký mới tới cầm văn kiện, bỗng nhiên nói:
"Trong phòng của chủ tịch, có bức tranh, là phu nhân sao?"
Cô có hơi do dự mà nói:
"Mới vừa rồi, công nhân khuân vác không chú ý, làm bức tranh rơi xuống, khung....."
"Được rồi, ngài xử lý đi." Cô dừng một chút, "Chỉ là... Mọi người đều nói, bức tranh kia rất quan trọng......" Tôi nhìn cô, cô vội vàng nói rồi rời đi.
Tôi bất giác cười, đã không còn gì quan trọng nữa rồi......
Tôi đang đợi, đợi sinh mệnh đến thời khắc kết thúc......
Mùa xuân đến thật nhanh, tôi nhìn bồ công anh đang nở bên đường đến xuất thần. Mãi đến khi thư ký Lý đứng trước mặt tôi, gọi một tiếng chủ tịch. Hắn đẩy gọng kính, cười nhạt:
"Anh thay đổi rất nhiều." Tôi cùng hắn gặp thoáng qua, hắn bỗng nhiên nói: "Không nghĩ đến việc gặp Vân thiếu gia sao?"
Tôi nhìn hắn.
Muốn che giấu một chút rung động trong lòng.
Trên giường bệnh, thân mình vẫn gầy yếu như cũ, ho nhẹ. Thư ký Lý tiến lên nắm lấy bàn tay không chút huyết sắc kia. Hai mắt vốn nhắm chặt kia, lại từ từ mở ra, nhưng không có chút tiêu cự......
"....Là... anh Lý sao?......" Thanh âm có chút khàn khàn, em mỉm cười.
Tôi nhìn, cũng chỉ có thể là nhìn.
"...Anh Lý... Em... Mơ thấy chị......" Giọng nói rất nhỏ, tôi đứng phía xa nghe, không muốn bỏ lỡ.
"...... Chị thật xinh đẹp......"
"...Chị... Mặc váy cưới...... Rất đẹp......"
"Cô dâu...... Chị là cô dâu đẹp nhất......"
"...Là cô dâu của anh rể......" Em ngừng một lát, hốc mắt có chút phiếm hồng.
"...... Anh rể cười... Rất đẹp...... Anh rể cùng với chị...... Ở bên nhau..."
"...Chị có thể hay không... Có thể hay không ở thiên đường?......"
"Tiểu Quân... Không tìm thấy chị......"
"Tiểu Quân rất bẩn... Không thể lên thiên đường......"
"...Anh rể với chị......"
"Tiểu Quân không thể cùng bọn họ ở bên nhau......"
Em cười, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Thư ký Lý đứng lên, giọng có chút nức nở:
"Vân thiếu gia ngủ rồi."
Hắn đứng dậy rời đi.
Tôi nhẹ nhàng sờ lên dung nhan kia, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng. Tôi xoa đôi tay đó, thật sự rất gầy...... Sợ em giật mình tỉnh giấc, tôi chỉ dám nhìn......
Em ngủ không ngon giấc, có nói mớ, âm thanh lại rất nhỏ, nhưng vẫn nghe được...... Tôi run rẩy, chỉ có thể năm lấy bàn tay em......
"...Anh rể... Có thích Tiểu Quân không......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com