Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bé ơi, bố yêu con quá đi thôi

"Nữ chính không hổ là dòng thứ vong ơn bội nghĩa cao cấp, cô ả với gã nam chính ích kỷ đúng là trời sinh một cặp, khóa chặt hai đứa này lại với nhau là xong, sao phải làm khổ Lục Trì Uyên?"

"Tác giả còn ổn không thế? Lục Trì Uyên cho cô ả ăn no mặc ấm cắp sách đến trường, chỉ vì ảnh thấy nhân phẩm của nam chính cần được quan sát thêm, không đồng ý cho bọn họ yêu nhau nên bị bọn họ khử luôn?"

"Lục Trì Uyên là người khốn khổ level max đúng không? Ảnh còn sống thì ảnh hưởng đến việc nam nữ chính khoe khoang tình cảm hay gì? Lúc trước tác giả còn nói sẽ cho Lục Trì Uyên một cái kết đẹp mà, đẹp kiểu này á hả? Làm gì có cái kiểu người tốt bị ngược đãi rồi giết chết là kết đẹp đâu trời? Cạn mẹ lời."

"Vãi mèo, kết truyện cho độc giả ăn shit, sống đến giờ mới gặp trường hợp này lần đầu, trả tiền đây!"

Giang Thần kết thúc một ngày làm việc, chậm rãi duỗi người, đi ra sofa nằm xuống, lấy điện thoại ra mở cuốn tiểu thuyết đang theo dõi để đọc giết thời gian.

Hôm nay sẽ có kết truyện, theo thói quen, cậu đọc bình luận trước rồi mới đọc truyện, đang vô cùng vui vẻ mong chờ một cái kết HE hoàn mỹ thì bị cả tá bình luận dislike chê bai làm cho cứng người suốt ba phút.

Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ đọng lại, Lục Trì Uyên đã về với đất mẹ.

Gì?

Giang Thần chầm chậm đánh ra một dấu chấm hỏi ở trong lòng, khó tin mở chính văn, đọc nhanh như gió, ngón tay lướt vội qua đống nội dung chán ngấy của nam nữ chính, tìm tình tiết liên quan đến Lục Trì Uyên.

Lục Trì Uyên bị bắt cóc, nữ chính cố ý chọc tức tên bắt cóc ở đầu dây bên kia, dẫn đến việc Lục Trì Uyên bị hành hạ đến chết, xác chìm đáy sông. Giang Thần rề rà ngồi dậy, trong phút chốc, cậu suýt thì nghi ngờ bản thân không đọc hiểu chữ Hán.

Đó là Lục Trì Uyên đó! Người cầm quyền nhà họ Lục, người vừa ra cửa là tiền hô hậu ủng sao có thể bị người ta bắt cóc một cách dễ dàng rồi chết qua loa như thế được?

Đây không giống kết cục của anh mà giống ác ý của tác giả trút hết lên người anh thì hơn.

Cảm xúc muốn chửi người của Giang Thần giờ phút này bùng lên dữ dội.

Cậu rất hiếm khi đọc thể loại tổng giám đốc độc đoán Mary Sue bất thường này, sở dĩ cậu luôn theo dõi không gián đoạn phút nào là bởi tính cách nam phụ Lục Trì Uyên rất có sức hấp dẫn.

Anh tỉnh táo, nhẫn nại, có tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đảm đương mọi chuyện.

Giang Thần cảm phục con người anh, cậu từng viết tiểu sử nhân vật Lục Trì Uyên, phân tích rõ ràng mạch lạc, nhận được rất nhiều sự đồng tình, bài viết còn được tác giả đưa vào mục bài viết chất lượng.

Tất nhiên tác giả cũng biết Lục Trì Uyên là cây hút fan, liên tục bổ sung phần hỏi đáp về xu hướng tính dục của Lục Trì Uyên trong lời của tác giả, khiến nhân vật càng thêm sinh động, đồng thời giữ chân độc giả.

Vậy nên dù cho chuyện tình của nam nữ chính dẫm phải chỗ kị của người ta nhưng nhiều người vẫn chấp nhận đọc vì Lục Trì Uyên.

Ban đầu chính tác giả đã thề thốt đảm bảo với độc giả sẽ cho Lục Trì Uyên một cái kết thật hoàn mỹ, chắc chắn sẽ không để anh trở thành con tốt thí mạng yêu mà chẳng có được chen vào giữa nam nữ chính, khiến không ít người vô cùng mong đợi.

Vì Lục Trì Uyên, Giang Thần dốc sức cày rank, đưa anh lên hạng nhất bảng xếp hạng, hy vọng nhân vật yêu thích của mình có thể thoát khỏi nam nữ chính, sống cuộc đời của riêng anh.

Kết quả là tác giả lại lừa dối một cách trắng trợn.

Sau cùng Lục Trì Uyên vẫn là công cụ phục vụ cho nam nữ chính. Bị ngược đãi rồi bị xóa sổ cũng thôi đi, vì để nữ chính được thừa kế tài sản của anh, tác giả sắp xếp cho bố mẹ Lục Trì Uyên bỏ mạng trong một vụ tai nạn trên đường đến Cục Cảnh sát sau khi nhận được tin anh qua đời.

Một nhà ba người ngỏm hết, là con nuôi của nhà đó, nữ chính có tư cách thừa kế di sản, cô ta bắt tay với nam chính thâu tóm hết sản nghiệp của Lục Trì Uyên, sảng khoái cầm tiền của anh.

Sự trông đợi của Giang Thần bị vứt cho chó ăn, trong lòng như bị ai đó giáng cho một cú nặng trịch, nếu không phải vì phép lịch sự thì bây giờ cậu đã lật tung cái khu bình luận của tác giả lên rồi.

Cậu theo dõi tiểu thuyết dài kỳ này suốt bốn tháng, nhìn Lục Trì Uyên từ lúc chào sân đến lúc rời sân. Trong lòng cậu, nhân vật này không chỉ là người trên giấy nữa, anh có máu có thịt, không đáng phải nhận cái kết như vậy.

Tâm trạng tốt đẹp của Giang Thần biến mất tăm, cậu liên tục chọc ngón tay vào màn hình điện thoại để trút giận. Có lẽ vì tay đổ mồ hôi nên ngón tay chệch sang một bên, một cửa sổ trình duyệt màu xanh bật ra.

"Hệ thống Tấn Xuyên đã được kết nối, hệ thống số 003 hân hạnh được phục vụ quý ngài. Mời ký chủ đưa ra lựa chọn trong vòng năm giây, ngài có tiếp nhận nhiệm vụ xuyên sách hay không?"

Giang Thần híp mắt, dưới cửa sổ trình duyệt vừa xuất hiện trống không, chẳng có mục nào để lựa chọn. Cứ nghĩ đây là trò bịp bợm mới toe của trang web này, Giang Thần cau có mắng đồ thần kinh rồi nhấn nút tắt máy, vứt điện thoại lên sofa, không thèm để ý nữa.

Nhưng màn hình điện thoại vẫn sáng rõ, phát ra ánh sáng xanh thẫm. Mười giây sau, dòng chữ trên cửa sổ thay đổi: "Ký chủ lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, hệ thống Tấn Xuyên chính thức khởi động, đang phân công hệ thống phụ."

"Mục tiêu chinh phục: Lục Trì Uyên."

"Nhiệm vụ chinh phục: ... xì xoẹt... người được số mệnh ưu ái... xì xoẹt..."

Âm thanh dòng điện ồn ào chói tai khiến tai Giang Thần ù hết cả đi, cậu bịt hai tai, vừa ngoái lại nhìn nơi phát ra âm thanh liền đối mặt với một vòng xoáy toả ánh sáng xanh u ám. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì trước mắt đã tối sầm, ngất lịm.

Lúc Giang Thần tỉnh lại, cảm giác ù tai vẫn chưa biến mất, trái lại càng có nhiều âm thanh hơn vang lên bên tai. Cậu cố gắng phân biệt nhưng chẳng nghe rõ được gì.

Đương lúc ngơ ngác, một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu cậu, lạnh đến nỗi Giang Thần giật bắn mình, tỉnh táo hẳn lên.

Giang Thần đã cáu sẵn vì kết cục của Lục Trì Uyên, quần áo ướt sũng dính chặt vào người khiến cậu rùng mình, cơn giận tức khắc bùng lên, ngồi phắt dậy từ dưới đất.

"Điên..."

Giang Thần nín bặt, cậu nhận ra đây không phải là nhà mình.

Căn hộ bé nhỏ của cậu cùng lắm chỉ hơn một trăm mét vuông, được trang trí ấm áp, nhưng căn nhà cậu đang đứng hiện giờ, chỉ riêng phòng khách thôi đã vượt quá một trăm mét vuông, style đen trắng tối giản trông rất nghiêm túc và lạnh băng.

Cậu đang ngồi dưới đất, một đám người vây quanh cậu, họ mặc vest giống hệt nhau, để đầu đinh, đeo kính đen, mang găng tay trắng, cực kỳ giống đám mafia trong phim.

Người vừa tạt cả xô nước đá vào Giang Thần còn khủng bố hơn, cơ bắp căng đầy dưới bộ vest. Gã không đeo kính đen, trên mặt có vết sẹo y chang con rết, kéo dài từ xương mày tới tận tai, khuôn mặt vốn đã đáng sợ càng thêm dữ tợn.

Giang Thần cảm thấy đặc điểm này quen đến lạ, còn chưa kịp nhớ ra, Mặt Sẹo đã túm lấy tay cậu, nhấc cậu lên rồi đẩy về phía trước, giọng khàn khàn: "Tiểu Giang này, chú nói xem thằng đàn ông như chú trông coi một người thôi mà cũng không xong là sao nhỉ? Lần này tôi không bảo vệ chú nổi đâu, chú tự đi giải thích với sếp Lục đi."

Giang Thần bị đẩy đến bên bàn trà, mái tóc còn ướt mèm nhỏ nước tong tỏng, áo sơ mi trắng sũng nước ôm sát cơ thể, làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp vải mỏng tang.

Cậu rùng mình, đầu đau như búa bổ, vô vàn ký ức lộn xộn lướt qua trong đầu cậu như đèn kéo quân, cuối cùng dừng lại ở hệ thống Tấn Xuyên phát ra ánh sáng xanh u ám.

Giang Thần nhận rõ một sự thật, cậu đã xuyên rồi.

Xuyên vào cuốn tiểu thuyết Mary Sue vừa viết xong cái kết như đấm cậu một cú đau điếng, trở thành cậu đàn em trùng tên trùng họ bên cạnh nam phụ Lục Trì Uyên.

Cậu đàn em vốn chỉ là một người trong nhóm bảo an, lên hình ba giây rồi xuống nhận cơm hộp.

Nhưng rồi một ngày nọ, tác giả cần một con dê thế tội, cậu đàn em được lên level, từ đó có họ tên đàng hoàng, ngay cả kết cục của cậu này cũng chiếm nguyên một trang, chết thảm không nỡ nhìn.

Giang Thần sờ soạng sau gáy, cảm giác đau nhức và máu tươi cho cậu biết, bây giờ cậu đang đứng ở hiện trường cõng nồi.

Nữ chính Thẩm Tri Ý trong cuốn tiểu thuyết bỏ học trốn đi cùng một tên côn đồ, nhất quyết không chịu thi đại học, Lục Trì Uyên giận tới nỗi gác lại mọi công việc bay về nước ngay trong đêm, lôi cô ta về nhà tự kiểm điểm.

Thẩm Tri Ý không những không thấy mình sai mà còn trách ngược Lục Trì Uyên độc đoán gia trưởng, chẳng hề thấu hiểu cho khát vọng nội tâm của cô ta, ở nhà một khóc hai quấy ba thắt cổ.

Lục Trì tức ghê gớm, lần đầu tiên không thèm để tâm đến cô ta. Anh xin nghỉ học giúp cô ta, mời gia sư về dạy kèm, đồng thời phái thêm người đến biệt thự, bảo đảm Thẩm Tri Ý không chuồn đi được.

Ngờ đâu trong đội an ninh của biệt thự có gián, tên đó xúi giục cậu đàn em đưa cơm cho Thẩm Tri Ý rồi nhân lúc cậu mở cửa đánh ngất cậu.

Lúc cậu đàn em tỉnh lại, nữ chính đã biến mất tăm, Lục Trì Uyên nổi trận lôi đình.

Cậu đàn em là người bị hại, khổ nỗi hình tượng của nhân vật này là một người ăn nói vụng về, bị hung thủ đẩy ra làm bao trút giận cho Lục Trì Uyên. Đã không giải thích được, vô duyên vô cớ bị phạt, lại thêm vết thương ở đầu không được xử lý tốt, bệnh nặng một trận, cái đầu vốn chẳng lanh lợi nay càng ngu hơn.

Dù vậy cậu đàn em vẫn một lòng trung thành với Lục Trì Uyên, cơm bưng nước rót tận nơi lại còn chịu thương chịu khó, trở thành hòn đá cứng vô địch cản trở đường tình duyên của nam nữ chính.

Lúc mới đọc, cậu đã thấy cậu đàn em này còn giống công cụ hơn cả công cụ, có thể nói là viên gạch của câu chuyện, chỗ nào cần là lấp chỗ đó.

Bây giờ cậu trở thành viên gạch đó, kết cục được chiếm riêng một trang lướt nhanh trong đầu cậu. Gia đình phá sản, bố mẹ qua đời, bản thân bị tống vào tù, nam chính còn sai người vào ngục ức hiếp nhục mạ, cuối cùng tự sát.

Giang Thần: "..."

Giang Thần giơ ngón giữa với hệ thống Tấn Xuyên ở trong lòng.

Thứ chó má này có thật! Cậu còn tưởng là trang web bị lag chứ.

Mở màn bùng nổ thế này mà không cho người ta cơ hội chọn nhân vật hả?

Giang Thần lau nước trên mặt, đang nghĩ phải giải quyết tình thế khốn cùng trước mắt thế nào, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Lục Trì Uyên, não cậu tức khắc đứng hình.

Lục Trì Uyên ngồi trên sofa, hai chân hơi giang ra, thân trên thả lỏng tự nhiên. Vì Thẩm Tri Ý đã trốn mất, khí áp quanh người anh cực thấp, sắc mặt u ám như thể kéo mây đen tới.

Khi Giang Thần nhìn anh, Lục Trì Uyên đưa tay kéo nhẹ cà vạt, đây là tín hiệu cho thấy sự kiên nhẫn của anh đã cạn. Đôi mày sắc lẹm toát ra vẻ lạnh lùng, cặp mắt màu xanh băng bén như dao đâm thẳng về phía Giang Thần.

Cơ thể này của Giang Thần sợ hãi theo bản năng, nhưng linh hồn cậu sau một thoáng kinh ngạc thì hú hét trong lòng.

【Bé cưng ơi, bé cưng của bố, con còn đẹp hơn cả tưởng tượng của bố nữa, hu hu hu, bố yêu con quá đi thôi.】

Tiếng lòng reo hò phấn khích vang lên, cơ thể Lục Trì Uyên đang ngồi ngay ngắn trên sofa cứng đờ trong chốc lát, ánh mắt nhìn Giang Thần loé lên vẻ nghi ngờ.

Giang Thần chẳng hề hay biết, vừa nghĩ đến cái kết như cục cức chó thì đau tim dã man.

【Bé à, bố nhất định sẽ cứu con, bố sẽ không để con bị Thẩm Tri Ý hại chết đâu.】

Lại là âm thanh kỳ lạ đó, Lục Trì Uyên tỉnh bơ, sự nghi ngờ trong mắt biến thành tìm tòi nghiên cứu.

Anh nhìn gương mặt trước mắt, trắng trẻo, thanh tú, đôi mắt có thần, ngây thơ ngốc nghếch, mái tóc ngắn mềm mại xoăn nhẹ, trông cậu chẳng khác gì con cừu non chưa trải sự đời.

Con cừu non bị dội nước lạnh thấu gan, chiếc áo sơ mi trắng làm lộ rõ cơ thể, nút áo trước ngực cài lỏng lẻo, cậu quỳ rạp dưới đất, Lục Trì Uyên có thể nhìn thấy mảng lớn da thịt trắng nõn nơi ngực đang ửng màu hồng nhạt.

Bề ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng âm thanh phát ra từ trong cơ thể lại táo bạo phấn khích lạ thường.

Quan trọng là ngoài Lục Trì Uyên, những người khác không có bất kỳ phản ứng nào.

Sắc mặt Lục Trì Uyên bình thản, không bị lay động bởi hai câu nói kia: "Cậu giúp Thẩm Tri Ý trốn ra ngoài bằng cách nào?"

Để trông chừng Thẩm Tri Ý, anh điều động rất nhiều người, canh gác nghiêm ngặt mọi ngóc ngách nhưng không một ai thấy bóng dáng cô ta, ngay cả camera giám sát trong biệt thự cũng không quay được, Thẩm Tri Ý cứ vậy mà biến mất không một dấu vết.

Giang Thần nhớ rất rõ tình tiết này, nghĩ trong lòng: 【Thẩm Tri Ý có chạy đâu, trong phòng quần áo của cô ta có một ngăn bí mật, cô ta trốn trong đó á.】

Miệng lại nói: "Anh Lục, em không biết đã xảy ra chuyện gì, em không nhớ gì cả."

Giang Thần sửng sốt vài giây mới nhận ra mình đang nói gì, trên mặt cậu vẫn giữ nụ cười tự tin, muốn thể hiện thật tốt trước mặt Lục Trì Uyên, lời nói ra lại nhút nhát muôn phần, khiến lời nói và biểu cảm không hề ăn khớp, buồn cười vô cùng.

Cậu chạm phải ánh mắt dò xét của Lục Trì Uyên, vẻ mặt khó tin, không dám tin lời nói vừa rồi phát ra từ trong miệng mình.

【Chó hệ thống sao lại bắt tao đi theo kịch bản vào lúc này? Dốt vcl!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com