Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: An Toàn Trở Về

Edit: Cá Mập Khum Mập
—————————————

Nghe xong lời này, Tống Phong có thể nhận ra một chút, hắn tuy rằng không thường xuyên ở trong sơn trại, nhưng ít nhiều chuyện trong sơn trại hắn cũng nghe qua. Huống chi, trong sơn trại còn phó thác Trì Tấn nuôi bồ câu  đưa thư, hắn ở dưới núi ít nhiều liên lạc được Ôn Lương cùng Mâu Nguyên ở trên núi nên Tống Phong cũng là nhìn ra được một chút manh mối.

Một lát sau, một cái đầu từ trong cổng dinh thự họ Tống ló ra, nó nhẹ giọng hỏi: "Tống đại ca, Ôn đại ca, lão đại cùng Mục đại ca đã trở lại rồi sao?" Nó  còn chưa hỏi xong, tựa hồ có người phía sau đẩy nó một cái. Trâu Trà nhảy từ trên bậc thang nhảy xuống, mà sau nó còn có người theo tới.

Ôn Lương quay đầu nhìn Trâu Trà cùng Trọng Tôn Cô Lâm, hơi có chút không kiên nhẫn mà nói: "Còn chưa, còn chưa, không phải ta nói các ngươi đi nghỉ ngơi trước rồi sao?"

"Còn nghỉ ngơi ư?" Trâu Trà có chút đại kinh tiểu quái, nó giơ tay chỉ chỉ bầu trò, "Trời đã sáng rồi."

Trọng Tôn Cô Lâm nắm đầu vai Trâu Trà, thoáng ấn nhấn một cái, Trâu Trà liền im lặng. Trọng Tôn Cô Lâm đối với Ôn Lương nói: "Ngươi cũng đừng nóng vội, lão đại rất có năng lực, cho dù có Mục công tử đi theo, bọn họ cũng sẽ không có chuyện gì. Có lẽ là bởi vì trời tối nên bọn họ không thể trở về, chờ đến khi trời sáng nhìn rõ đường, bọn họ liền quay trở lại. Ngươi một đêm không ngủ, hiện tại sao không đi chợp mắt một chút?"

(Truyện chỉ đăng trên WATTPAD, ở các nền tảng khác đều là ăn cắp.  https://www.wattpad.com/story/368952075-%C4%91m-edit-%C3%A1p-tr%E1%BA%A1i-t%C3%BA-t%C3%A0i)

Ôn Lương thở dài xua tay, không biết làm sao, hắn lôi đôi gâyj đánh lửa trong lồng ngực ra nhìn nhìn. Trước kia hắn cùng Chu Vượng Mộc xuống núi phát , bọn họ mỗi người luôn luôn có gậy đánh lửa, lần này thì tốt rồi, hai cái đều ở trong tay hắn, xem ra bọn họ muốn trở về nhưng không nhìn thấy đường để quay trở lại.

Đột nhiên, Trọng Tôn Cô Lâm cầm gậy đánh lửa từ trong tay hắn đi, tựa hồ có chút không vui. Hắn đem gậy đánh lửa cất đi, nhẹ nhàng mà nói: "Từ khu dân nghèo đến chỗ chúng ta mất ít nhất cũng phải một canh giờ, hiện tại mới rạng sáng, chúng ta chờ thêm một lát nữa."

Ôn Lương hiểu ý của hắn, nhưng tinh thần mình không cao lên nổi, hắn nói: "Trước thời điểm ta trở về, nghe được có bộ khoái đi tuần tra đường phố, ta còn là lo lắng đại ca cùng Mục công tử, có thể bị bắt giữ rồi hay không."

Nếu chỉ là lạc đường, thì cũng không có gì để lo lắng, nếu là bị mấy tên bộ khoái lục soát, mọi chuyện sẽ rắc rối lớn. Chu Vượng Mộc là sơn tặc ở vùng núi bên cạnh, chính là đương kim nha môn lại như thế nào không làm sự, chẳng cần biết sơn tặc vùng phụ cận có làm ra chuyện gì hay không, họ đều bắt hết để tranh công trạng, càng bắt nhiều thì có thêm bút công tích vĩ đại.

Hơn nữa, Mục Sở Bạch là từ Mục gia chạy ra tới, mọi chuyện cụ thể như thế nào thì Ôn Lương không biết rõ, nhưng cũng nhất định phải có chuyện gì đó thì mới có thể không chạy thoát được. Nếu Mục gia đi quá giới hạn, đem chuyện của Mục Sở Bạch ở phụ cận vài toà trong thành đến Nha Môn cũng không phải là chuyện tốt, bảo không chuẩn Mục Sở Bạch đó là nha môn ngầm truy nã phạm nhân, hai người bọn họ ở bên nhau, nếu như bị tuần bộ nhìn đến, kia đó là hoả tinh đâm sao Kim, nhất định không chuyện tốt.

(Truyện chỉ đăng trên WATTPAD, ở các nền tảng khác đều là ăn cắp. https://www.wattpad.com/story/368952075-%C4%91m-edit-%C3%A1p-tr%E1%BA%A1i-t%C3%BA-t%C3%A0i)

Bọn họ bốn người tâm thần không yên mà đứng ở tại chỗ nhiều đợi trong chốc lát, mỗi người trong lòng đều các hoài tâm sự, ai cũng không nói lời nào, cũng không nhiều lắm xem đối phương liếc mắt một cái.

Bỗng nhiên, Trâu Trà chỉ vào đầu đường cách đó không xa, reo lên: "Mau xem mau xem, kia không phải lão đại và Mục đại ca sao!"

Đám người Ôn Lương quay đầu nhìn theo hướng Trâu Trà chỉ, chỉ thấy đích xác có một người hướng tới chỗ bọn họ đi tới. Ôn Lương nhìn có chút kỳ quái, như thế kia là một người, hơn nữa người này nằm trên lưng người có thân hình cường tráng trông cũng không giống Chu Vượng Mộc. Nhưng mà chờ "Hắn" đến gần, mấy người nhìn lại, lúc này mới nhìn ra manh mối.

Quả nhiên Chu Vượng Mộc, còn Mục Sở Bạch nằm trên lưng hắn, tựa hồ như đang ngủ.

Hóa ra Chu Vượng Mộc đem Mục Sở Bạch cõng về.

(Truyện chỉ đăng trên WATTPAD, ở các nền tảng khác đều là ăn cắp. https://www.wattpad.com/story/368952075-%C4%91m-edit-%C3%A1p-tr%E1%BA%A1i-t%C3%BA-t%C3%A0i)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com