Chương 40
Chiếc áo khoác mà Đoàn Ngôn Thời nói tới là một chiếc áo gió màu đen của Prada, tuy không đắt, nhưng kiểu dáng lại đúng là loại cậu thích, nên sau khi thời tiết trở lạnh, cậu thường xuyên mặc nó.
Ngày đại hội thể thao, trước khi thi đấu, cậu đã đặt chiếc áo khoác đen ấy lên bậc ghế bên cạnh sân vận động, bây giờ cũng không biết có ai giúp cậu cầm về không.
Lục Tảo suy nghĩ cẩn thận một lúc, sau đó lắc đầu: “Ngày đó loạn quá, tao không chú ý đến cái áo đó, hay là mày hỏi Tần Vũ xem, có lẽ cậu ấy biết.”
Nghe vậy, Đoàn Ngôn Thời gật đầu:
“Ừ, về trường rồi hỏi cậu ấy.”
Vì thời gian ăn cơm khá ngắn, tài xế đưa họ đến nhà hàng đã đặt sẵn, vừa đến nơi liền dọn món lên, sau đó lại gọi thêm vài món cho Lục Tảo.
Tài xế giúp Đoàn Ngôn Thời tháo dây cố định trên tay phải, cậu tự mình ăn từng chút một, không lâu sau hai người ăn xong liền quay lại trường.
Khi về đến trường đã là giờ nghỉ trưa, Đoàn Ngôn Thời và Lục Tảo mỗi người trở về lớp mình. Khi Đoạn Ngôn Thời gõ cửa báo cáo bước vào lớp, thầy giáo cũng không nói gì, chỉ bảo cậu về chỗ ngồi.
Trong lớp, phần lớn học sinh đều đang nghỉ trưa, Giang Văn lúc này đang làm bài, giữa hai chỗ ngồi để lại khoảng trống đủ cho cậu đi vào.
Đoàn Ngôn Thời thuận lợi ngồi xuống chỗ mình, không ngờ vừa mới ngồi, Giang Văn liền mở miệng nói: “Cậu còn một chiếc áo khoác ở chỗ tôi.”
Câu nói của Giang Văn quá đột ngột, khiến Đoàn Ngôn Thời nhất thời chưa phản ứng kịp, ngẩn người nhìn hắn: “Cái gì?”
Giang Văn dừng bút trong tay, quay đầu nhìn về phía cậu, giải thích:
“Cậu có một chiếc áo khoác đen, ngày đại hội thể thao hôm đó cậu không mang về. Ban đầu tôi để nó trong ngăn bàn của cậu, nhưng sau đó có tin đồn trong trường có trộm, mà cậu lại không đến, nên tôi đã cầm về trước.”
“Mấy hôm trước quên không mang trả cho cậu.”
Thì ra là hắn đã cầm về...
Biết là Giang Văn cầm, Đoàn Ngôn Thời cũng không để tâm nữa, chỉ gật đầu nói: “Ừ, không sao, lúc nào cậu rảnh mang đến cho tôi là được, tôi mang về giặt.”
“Ừ, mai mang cho cậu.” Giang Văn đáp một tiếng, rồi quay lại tiếp tục làm bài.
Đoàn Ngôn Thời hơi buồn chán, dựa người nhìn Giang Văn làm bài, trong lòng nghĩ, đợi khi nào cậu ấy mang áo đến, hay là mình chủ động bắt chuyện với cậu ấy đi, dù sao sau này còn phải làm bạn cùng bàn, cứ gượng gạo mãi thế này cũng không hay.
Ai bảo cậu tính tình tốt, lại rộng lượng cơ chứ? Tạm thời không so đo với người này nữa.
Thế nhưng đến hôm sau khi đến trường, hiếm thấy Giang Văn không có trong lớp, trên bàn cũng không có cặp sách của hắn. Ban đầu, Đoàn Ngôn Thời còn tưởng hắn bị giáo viên gọi lên văn phòng, nhưng đến khi vào học rồi, Giang Văn vẫn chưa xuất hiện.
Buổi sáng không đến, đến chiều vẫn không thấy người.
Đoàn Ngôn Thời đi tìm Lộ Thành – người bình thường thân với Giang Văn nhất để hỏi tình hình, không ngờ Lộ Thành chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái: “Không phải cậu ấy thân với cậu nhất à? Sao lại hỏi tôi?”
“Tôi không biết.”
Vừa dứt lời, Lộ Thành liền cầm bài thi của mình, đứng dậy rời khỏi chỗ.
“……” Sao cậu lại có cảm giác như bị mỉa mai thế này?
Đoàn Ngôn Thời đầy khó hiểu quay lại chỗ ngồi, nhìn cái bàn trống bên cạnh, ánh mắt thoáng trầm ngâm.
Buổi chiều hôm đó, Đoàn Cảnh Chi xin phép cho Đoàn Ngôn Thời nghỉ học để đi bệnh viện tái khám. Kết quả kiểm tra cho thấy cậu hồi phục rất tốt, có thể tháo bột.
Ngay tại bệnh viện hôm ấy, bác sĩ trực tiếp tháo bó bột trên tay Đoàn Ngôn Thời, còn đặc biệt dặn dò rằng mấy ngày tới phải cẩn thận, hai tay không được dùng lực quá mạnh, cũng không được vận động mạnh.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Đoàn Cảnh Chi đưa Đoàn Ngôn Thời thẳng về trang viên. Trên đường đi, Đoàn Ngôn Thời cầm điện thoại mở khung chat với Giang Văn, gõ một câu: “Hôm nay sao cậu không đến trường?”
Gửi xong, cậu đợi hồi lâu mà Giang Văn vẫn không trả lời. Đoàn Ngôn Thời hơi bực, ném điện thoại sang một bên.
Đoàn Cảnh Chi vừa gọi điện xong, liền thấy Đoàn Ngôn Thời ném điện thoại, cau mày nói: “Làm gì mà nổi cáu thế? Bác sĩ chẳng bảo tay em không được dùng lực à?”
Đoàn Ngôn Thời quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Không có cáu, chỉ là nhìn điện thoại thấy phiền thôi.”
Đoàn Cảnh Chi: “……” Anh thật sự ngày càng không hiểu nổi đứa em trai này.
Hai ngày tiếp theo, Giang Văn vẫn không đến trường, cũng không trả lời tin nhắn của cậu. Lần này, Đoàn Ngôn Thời đi hỏi giáo viên, thầy chỉ nói Giang Văn sáng hôm đầu đã xin nghỉ ba ngày, không nói lý do.
Đến ngày thứ tư – ngày nghỉ dài, Đoàn Ngôn Thời đang chơi game cùng Thẩm Tinh Ngạo và mấy người bạn thì điện thoại rung lên. Cậu tranh thủ nhìn, thì ra là Giang Văn trả lời tin nhắn:
“Xin lỗi, mấy ngày trước hơi khó chịu nên xin nghỉ ba hôm, điện thoại cũng hỏng, hôm nay mới thấy tin nhắn, làm cậu lo lắng rồi.”
Tch… thật là tự luyến ghê.
Đoàn Ngôn Thời nghĩ một lát, rồi trả lời:
“Không sao, tôi chỉ muốn lấy lại áo khoác thôi, dạo này cần mặc. Hôm nay cậu rảnh không? Tôi qua nhà cậu lấy nhé.”
Tin vừa gửi chưa đến một phút, Giang Văn đã đáp lại:
“Được, nhưng có thể tôi sẽ ra ngoài, chìa khóa để dưới tấm thảm trước cửa, nếu nhà không có ai thì cậu cứ vào thẳng.”
Sau đó còn gửi thêm một định vị.
Đoàn Ngôn Thời nhìn qua, rồi tắt điện thoại. Đúng lúc game vừa kết thúc, cậu nói với mấy người trong team: “Không chơi nữa, tôi ra ngoài.”
Thẩm Tinh Ngạo: “Trời, mới chơi được mấy ván đã đi rồi hả?”
“Tối chơi đi.” Đoàn Ngôn Thời vội nói xong câu này liền tắt máy, khoác một chiếc áo mỏng, cầm chìa khóa rồi ra khỏi cửa.
Nghĩ đến việc Giang Văn đang bệnh, cậu ghé siêu thị mua ít sữa và đồ bồi bổ, rồi bắt taxi đến địa điểm mà Giang Văn gửi.
Đoàn Ngôn Thời xách túi đồ bổ và sữa, đứng trước một khu nhà cũ kỹ trông như khu tập thể. Cậu cúi đầu nhìn lại địa chỉ Giang Văn gửi, xác định đúng rồi mới đi vào tòa nhà đó.
Từ nhỏ đã sống trong điều kiện sung túc, đây là lần đầu tiên Đoàn Ngôn Thời đặt chân vào một nơi như vậy. Tòa nhà cao khoảng bảy, tám tầng, mỗi tầng có tầm bảy, tám hộ gia đình.
Chỉ có cầu thang ở giữa, hai bên là hành lang. Cầu thang bẩn thỉu, trong không khí còn vương mùi khó tả.
Cậu cẩn thận tránh đống đồ chất trong lối đi, bước lên cầu thang.
Theo thông tin Giang Văn gửi, cậu đi lên tầng ba, rồi rẽ trái, tìm đến số phòng được ghi trong tin nhắn. Trước mặt là cánh cửa sắt cũ kỹ đã gỉ sét, lần đầu tiên Đoàn Ngôn Thời thật sự cảm nhận được thế nào là “gia cảnh nghèo khó” mà Giang Văn từng nói.
Đứng trước cửa, cậu gõ mấy tiếng: “Cốc, cốc, cốc!”
“Có ai không?”
Gõ xong, cậu đợi một lát, bên trong vẫn im lặng. Không biết có phải do ảo giác hay không, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy khu phía tây thành này lạnh đến lạ, có lẽ vì áo khoác cậu mặc hơi mỏng nên càng thấy rét hơn.
Lúc này, Đoàn Ngôn Thời cũng không còn bận tâm đến lễ phép hay không lễ phép nữa, cậu trực tiếp làm theo chỉ thị mà Giang Văn đã gửi cho cậu, lấy chìa khóa từ dưới thảm chùi chân ra, mở cửa.
Mở cửa xong, Đoàn Ngôn Thời xách đồ bước vào trong nhà. Bên trong nhà trái ngược với bên ngoài, tuy chật hẹp nhưng lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, có thể thấy chủ nhân của căn nhà là một người rất yêu sạch sẽ và biết sắp xếp.
Đoàn Ngôn Thời đóng cửa lại, đứng trong phòng khách vừa định gửi tin nhắn cho Giang Văn nói rằng cậu đã vào rồi, thì mơ hồ nghe thấy có tiếng người nói chuyện.
Lẽ nào là Giang Văn?
Đoàn Ngôn Thời men theo âm thanh đến trước cửa một căn phòng khác, cửa phòng đó đang khép hờ, cậu trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Tuy nhiên, sau khi bước vào, cậu đã thấy một cảnh tượng khiến cậu cả đời khó quên.
Cậu nhìn thấy trong căn phòng sạch sẽ và chật hẹp, Giang Văn đang dựa lưng ngồi trên giường, một tay nắm giữ một chiếc áo đen, tay còn lại đặt ở vị trí nhô cao trên đùi.
Giang Văn khẽ nhíu mày, khuôn mặt thanh tú đó ửng lên màu đỏ hồng, hắn đặt chiếc áo đen đó kề bên môi mình khẽ hôn, động tác của bàn tay từ nhẹ nhàng đến thô bạo, như thể đang tự trừng phạt bản thân.
Trong phòng thỉnh thoảng có tiếng thở dốc trầm thấp, còn có cả tên của Đoàn Ngôn Thời vang vọng trong đó........
Nhìn thấy cảnh tượng này, Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy tai mình ù đi, trong thoáng chốc dường như không nghe thấy bất cứ điều gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc trầm thấp của hắn, và tiếng tim đập của chính mình.
Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên phát ra tiếng động, Đoàn Ngôn Thời theo bản năng đóng cánh cửa phòng lại.
Nghe thấy tiếng động từ phía Đoàn Ngôn Thời, Giang Văn cau mày ngước mắt nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời, nhưng vẫn không dừng động tác trên tay.
Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, làm ướt những sợi tóc lòa xòa trước trán. Khóe mắt hắn hơi đỏ, liếc nhìn về phía cậu, sau đó lại cầm chiếc áo đen lên khẽ hôn một cái.
Đôi mắt Đoàn Ngôn Thời mở lớn, không chỉ vì nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mà còn vì cậu đã xác định được chiếc áo mà Giang Văn đang hôn đó.
Mẹ kiếp! Hóa ra lại chính là chiếc áo khoác gió màu đen của cậu!!!
Trước đây cậu còn có thể tự lừa dối mình rằng những hành động quá giới hạn của Giang Văn đối với cậu trước kia, đều là hành vi bình thường giữa bạn bè. Bây giờ nhìn thấy cảnh này, tất cả những hành vi quá giới hạn trước đây đều có một lời giải thích hợp lý.
Mẹ nó! Mẹ nó Giang Văn chính là có ý với cậu!
Không biết từ lúc nào, khi Đoàn Ngôn Thời tỉnh lại, Giang Văn đã kết thúc, vô cùng thong dong dọn dẹp "tàn cục", sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa tay.
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn vừa lau tay vừa đi đến trước mặt Đoàn Ngôn Thời, giọng nói trầm thấp mang theo sự khàn khàn: “Xin lỗi, chiếc áo này có lẽ cậu cũng sẽ không cần nữa, tôi có thể đền cho cậu một cái khác.”
Nghe thấy lời này, Đoàn Ngôn Thời cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi: “Giang Văn, cậu là biến thái à?”
Giang Văn nghe xong động tác lau tay dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Đoàn Ngôn Thời tối sầm lại, sau đó hắn hành động rất nhanh, một tay ấn Đoàn Ngôn Thời vào cánh cửa.
Đoàn Ngôn Thời phản ứng không kịp, hai chân cũng bị chân Giang Văn chặn lại, Giang Văn ghé sát tai cậu nói nhỏ: “Đúng vậy, lẽ ra cậu không phải nên sớm phát hiện ra rồi sao?”
Hơi thở ấm áp của Giang Văn phả vào cổ Đoàn Ngôn Thời, khiến Đoàn Ngôn Thời không khỏi ngay lập tức cảm thấy tê dại, nổi cả da gà.
Đoàn Ngôn Thời không thể tin được nhìn hắn: “Mẹ cậu...”
Giang Văn đưa tay vuốt ve cổ cậu, đầu ngón tay ẩm ướt hơi lạnh lúc này cảm giác chạm vào cổ cậu đặc biệt rõ ràng: “Chỗ này đỏ rồi...”
“Chuyện như thế này, tôi đã muốn làm từ lâu rồi.”
Đoàn Ngôn Thời tự cười giễu một tiếng, hóa ra bấy lâu nay, cậu bị người ta xem như một tên ngốc, bị đùa giỡn xoay như chong chóng.
“Làm? Tôi thèm làm ông nội cậu!” Đoàn Ngôn Thời cuối cùng cũng không nhịn được, cậu túm lấy cổ áo Giang Văn, đấm một quyền vào mặt Giang Văn.
Trong quá trình này, Giang Văn không hề phản kháng, cứ thế chịu trọn cú đấm của Đoàn Ngôn Thời.
Giang Văn bị đánh lảo đảo lùi lại mấy bước, trực tiếp ngồi xuống bên mép giường, hắn chống một tay lên giường, tay còn lại lau khóe miệng đang chảy máu.
Đoàn Ngôn Thời tức giận run khắp người, đi đến nắm cổ áo Giang Văn, mắt đỏ hoe nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Lừa tôi vui lắm sao? Nhìn tôi bị cậu lừa xoay như chong chóng, cậu sảng khoái lắm đúng không? Hả?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tay chết tiệt căn bản là viết không nhanh được mà!!!!
Bạn cùng bàn Tiểu Văn: Đến trước nắm đấm là hương thơm
Bạn cùng bàn Tiểu Ngôn: %*@**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com