Chương 42
Đoàn Ngôn Thời tức giận ngồi bên mép giường suốt nửa ngày, nhìn quyển sổ tay bị ném trên mặt đất, cuối cùng vẫn đi đến nhặt nó lên, rồi ném vào ngăn kéo của chiếc bàn cạnh giường.
Đến lúc buổi tối ăn cơm, Đoàn Ngôn Thời ở bàn ăn nói với Đoàn Cảnh Chi: “Anh, anh giúp em xin nghỉ phép một hôm đi, dù sao cũng sắp nghỉ rồi, mấy hôm nay em không muốn đến trường nữa.”
Nghe Đoàn Ngôn Thời nói vậy, Đoàn Cảnh Chi có hơi kinh ngạc, kết hợp với tình hình hôm nay, anh hỏi: “Hôm nay rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải cãi nhau với ai không?”
Đoàn Ngôn Thời lắc đầu, phủ nhận:
“Không có, tay vẫn chưa khỏi, tạm thời không muốn đến trường.”
“Được, vừa hay.” Đoàn Cảnh Chi đặt bộ đồ ăn trong tay xuống, nói:
“Anh ở Giang Thành cũng đủ lâu rồi, vậy thì em theo anh về Kinh Thị trước đi, chẳng mấy mà cũng đến Tết rồi.”
Tay đang cầm muôi của Đoàn Ngôn Thời khựng lại một chút, sau đó gật đầu: “Ừ.”
Vì bên đó đã có sẵn quần áo đã giặt, nên tối hôm đó Đoàn Ngôn Thời chỉ đơn giản thu dọn vài quyển sách và bài thi. Khi kéo ngăn kéo ra thấy bên trong có quyển sổ tay kia, Đoàn Ngôn Thời do dự một chút, cuối cùng vẫn cho nó vào trong cặp.
Sáng hôm sau, Đoàn Cảnh Chi liền đưa Đoàn Ngôn Thời lái xe trở về Kinh Thị. Cha mẹ nhà họ Đoàn có một căn biệt thự ở khu Thanh Tạ Viên trung tâm Kinh Thị, bình thường ba Đoàn và mẹ Đoàn đều sống ở đó, còn Đoàn Cảnh Chi thì có bất động sản riêng khác để ở, rất ít khi đến chỗ cha mẹ.
Lần này đưa Đoàn Ngôn Thời về, Đoàn Cảnh Chi trực tiếp dẫn cậu đến Thanh Tạ Viên. Vì đã báo trước, nên khi họ đến cổng biệt thự, ba mẹ Đoàn đã đứng ở cửa đón.
Đoàn Ngôn Thời và Đoàn Cảnh Chi xuống xe, mẹ Đoàn chủ động bước tới, nhìn thấy trên tay Đoàn Ngôn Thời vẫn còn quấn băng gạc, có chút đau lòng nói: “Tay con sao vẫn chưa khỏi thế?”
Đoàn Cảnh Chi liếc cậu một cái, không nói gì. Đoàn Ngôn Thời rút tay về, khẽ nói: “Không cẩn thận lại đụng trúng một cái.”
Đôi mắt mẹ Đoàn vì xót con mà lại đỏ lên, vội vàng kéo Đoàn Ngôn Thời vào trong nhà.
Biệt thự ở Kinh Thị cũng rất lớn, vì ảnh hưởng của thế hệ trước nên phong cách trang trí thiên về cổ điển Trung Hoa, trong vườn biệt thự trồng rất nhiều hoa tường vi, phía sau còn có một hồ bơi lớn.
Phòng của Đoàn Ngôn Thời ở đây cũng ở tầng hai, phong cách trang trí không khác mấy so với ở Giang Thành, đều là kiểu ấm áp, thoải mái.
Sau khi về nhà, ba Đoàn và mẹ Đoàn đặc biệt dặn người nấu canh xương. Trên bàn ăn, ba Đoàn hỏi thăm tình hình ở trường của cậu, Đoàn Ngôn Thời trả lời qua loa vài câu, ăn xong liền trở về phòng mình.
Về đến phòng, cậu sắp xếp lại đồ đạc của mình đặt hết lên bàn, duy chỉ có quyển sổ tay kia là không lấy ra.
Chuyện cậu trở về Kinh Thị chỉ sau hai ngày đã lan khắp trong giới, đầu tiên là Thẩm Tinh Ngạo và Triệu Dực Tầm vì nhà hai người họ ở gần, nên lúc nghỉ liền trực tiếp đến nhà cậu tìm.
Ba người họ từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, quan hệ thân thiết như anh em. Lúc đó Đoàn Ngôn Thời đang mặc đồ ngủ đi ra ngoài rót nước uống, vừa ra đến nơi liền thấy Thẩm Tinh Ngạo tóc vàng và Triệu Dực Tầm từ ngoài bước vào phòng khách. Hai người vừa thấy cậu liền lập tức tiến đến.
Thẩm Tinh Ngạo lập tức khoác vai Đoàn Ngôn Thời: “A Ngôn! Mẹ nó, mày về rồi mà không nói với bọn tao à? Không muốn gặp mấy anh em bọn tao nữa hả? Thế là không được đâu nha!”
Triệu Dực Tầm là người đầu tiên phát hiện ra tay của cậu, nhíu mày:
“Tay mày sao thế này?”
Đoàn Ngôn Thời gạt tay Thẩm Tinh Ngạo ra, đi đến ngồi xuống sofa trong phòng khách: “Bị một thằng ngu ở trường đụng phải.”
Thẩm Tinh Ngạo vừa nghe liền bùng nổ: “Mẹ kiếp, thằng đó tên gì? Đợi mày quay lại, tao đi cùng, dù sao cũng phải đòi lại công bằng cho mày.”
Đoàn Ngôn Thời biết Thẩm Tinh Ngạo thật sự dám làm mấy chuyện như vậy, vội vàng ngăn lại: “Thôi đi, thằng ngu đó nghỉ học rồi.”
Triệu Dực Tầm nhìn tay cậu, vẫn không yên tâm: “A Ngôn, mày ở đó không bị bắt nạt chứ?”
“Ai mà dám bắt nạt tao…” Khi Đoàn Ngôn Thời nói câu này, bàn tay đang đưa ly nước lên khựng lại một chút, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của Giang Văn.
Cậu hoảng hốt chớp mắt vài cái, nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống: “Không ai bắt nạt tao cả, thằng ngu đó chỉ là một sự cố thôi.”
Nói xong, cậu lại nhìn mái tóc vàng của Thẩm Tinh Ngạo: “Đừng nói tao nữa, tóc mày sao đây?”
Thẩm Tinh Ngạo ngượng ngùng gãi mũi, định tìm cách đánh trống lảng, nhưng bị Triệu Dực Tầm không chút nể nang bóc trần:
“Nó thua cá cược nên phải nhuộm đấy, ông cụ nhà họ Thẩm tức đến nỗi định cầm roi quất nó, nó phải chạy sang nhà tao trốn hai ngày mới yên.”
“Hôm nay ông cụ gặp tao còn trừng mắt thở phì phì, tao chẳng dám ở nhà luôn.”
Thẩm Tinh Ngạo bực bội lẩm bẩm:
“Vài hôm nữa tao nhuộm lại là được.”
Thẩm Tinh Ngạo và Triệu Dực Tầm ở nhà cậu suốt buổi chiều, ba người nói chuyện về mấy chuyện gần đây xảy ra ở Kinh Thị và vài chuyện trong trường.
Đoàn Ngôn Thời không kể cho họ biết nửa năm ở Giang Thành đã xảy ra những gì, chỉ lặng lẽ nghe họ nói.
Từ sau khi cậu trở về, Thẩm Tinh Ngạo và Triệu Dực Tầm cách một vài ngày lại đến tìm cậu, kéo cậu ra ngoài chơi.
Đoàn Ngôn Thời vẫn ở Kinh Thị cho đến trước Tết. Trong thời gian cậu xin nghỉ không đến trường, Lục Tảo và Tần Vũ gửi tin nhắn wechat hỏi cậu tại sao lại đột ngột xin nghỉ.
Cậu qua loa bịa một lý do để đối phó qua chuyện, mấy bạn học khác cũng nhắn tin hỏi, cậu cũng trả lời qua loa y như vậy. Nhưng trong số bao nhiêu người ấy, chỉ có Giang Văn là chưa từng gửi một tin nhắn nào.
Đoàn Ngôn Thời vô tình liếc nhìn khung tin nhắn của Giang Văn, trên đó tin nhắn vẫn dừng lại ở chỗ cậu nhắn cho Giang Văn rằng mình đã đến nhà hắn.
Trong rất nhiều khung trò chuyện của bạn bè, Đoàn Ngôn Thời chỉ cảm thấy khung tin nhắn của Giang Văn đặc biệt chói mắt. Cậu nhìn một lúc lâu, ngón tay hơi động đậy.
Đợi đến khi Thẩm Tinh Ngạo và Triệu Dực Tầm được nghỉ, mấy người họ cùng nhau đi khu trượt tuyết ở châu Âu chơi vài ngày, rồi kịp quay về nhà trước Tết.
Sau khi hết Tết, trường Nhất Trung khai giảng, Đoàn Cảnh Chi lại đưa Đoàn Ngôn Thời trở về Giang Thành.
Ngày đầu tiên đi học, vì là học kỳ hai nên không sắp xếp lại lớp, Đoàn Ngôn Thời vẫn ở lớp 1.
Khi Đoàn Ngôn Thời bước vào lớp, lớp 1 đã đầy học sinh, Giang Văn cũng đã sớm ngồi vào chỗ, đang đọc sách. Giống như lúc khai giảng học kỳ trước, bên cạnh Giang Văn vẫn để trống chỗ ngồi dành cho cậu.
Cậu đứng yên ở cửa lớp, đợi một lát rồi xoay người rời đi, đi về phía văn phòng giáo viên.
Giang Văn đặt sách xuống, nhìn theo bóng lưng rời đi của Đoàn Ngôn Thời.
Đoàn Ngôn Thời đi đến trước cửa văn phòng, gõ cửa: “Báo cáo.”
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy là Đoàn Ngôn Thời, có chút bất ngờ, sau đó gật đầu ra hiệu cho cậu vào.
Đoàn Ngôn Thời bước vào văn phòng, giáo viên chủ nhiệm còn chưa kịp mở miệng thì cậu đã chủ động nói: “Thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi.”
Giáo viên chủ nhiệm sững lại: “Sao lại đột nhiên muốn đổi chỗ? Em với…”
Đoàn Ngôn Thời kéo dây cặp căng hơn, hai tay đút túi, dáng vẻ lười nhác: “Em bình thường không siêng học, lại hay quậy phá, không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của Giang Văn, tốt nhất là tách ra ngồi.”
Lời vừa dứt, liền nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc…”
Đoàn Ngôn Thời theo phản xạ quay đầu nhìn ra cửa, liền thấy Giang Văn đang ôm một chồng bài thi đứng ở đó, rõ ràng đã nghe hết toàn bộ những gì cậu vừa nói.
Giang Văn không nhìn cậu, ôm bài thi đi thẳng đến bàn làm việc của thầy dạy Toán, đặt bài thi xuống:
“Trừ bài của Đoàn Ngôn Thời chưa nộp, còn lại đã thu đủ.”
Thầy Toán liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Đoàn Ngôn Thời, gật đầu nói: “Được, biết rồi.”
Giang Văn đặt xong bài thi, liền xoay người đi ra ngoài.
Lúc này giáo viên chủ nhiệm cũng nhận ra giữa hai người có gì đó khác thường, cười nói: “Ồ, vậy thì chiều nay rảnh, cô sẽ sắp xếp đổi chỗ cho hai em nhé.”
Đoàn Ngôn Thời lập tức nói: “Không cần đợi đến chiều đâu ạ, dù sao bây giờ cũng là giờ đọc buổi sáng, bây giờ đổi chỗ luôn cũng được, để khỏi làm ảnh hưởng việc học của lớp trưởng.”
Bóng lưng Giang Văn, người vừa bước ra cửa, khựng lại một chút, các ngón tay khẽ siết lại, rồi đi thẳng ra ngoài.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn dáng vẻ của Đoàn Ngôn Thời, do dự một chút rồi vẫn đồng ý, cùng cậu đi về lớp.
Vì là ngày đầu tiên đi học, Đoàn Ngôn Thời chẳng có gì cần thu dọn, cô giáo chủ nhiệm cũng không sắp xếp cho cậu ngồi với Tần Vũ, mà trực tiếp bảo Nghiêm Tuyết đổi chỗ với cậu.
Nghiêm Tuyết hơi mơ hồ, thu dọn đồ rồi đi đến chỗ Giang Văn.
Giang Văn rất lịch sự, hơi nhích người để Nghiêm Tuyết ngồi vào trong.
Hai người vốn dĩ trong lớp đã bị đồn là một đôi, hơn nữa lại là lớp trưởng và phó lớp trưởng. Bây giờ ngồi cùng nhau, đợi cô giáo rời đi, trong lớp lập tức vang lên tiếng huýt sáo:
“Chắc chắn là để bảo vệ cô ấy đó!”
“Á! Lớp trưởng thật sự rất đặc biệt với Nghiêm Tuyết nha! Tôi quắn quéo mất rồi!!”
Mặc dù hai người phía sau nói rất nhỏ, nhưng Đoàn Ngôn Thời vẫn thấy những âm thanh đó cực kỳ chói tai, khó chịu cúi đầu nằm úp xuống bàn.
Bạn cùng bàn mới của cậu là một nam sinh đeo kính tên Trương Tịnh, mặt trắng trẻo, ngoan ngoãn, nhìn là biết ít nói, tồn tại rất mờ nhạt.
Từ khi cậu đổi sang đây, Trương Tịnh dường như rất sợ cậu, nói chuyện thì lắp bắp, làm việc gì cũng cẩn thận dè dặt, như thể chỉ cần sai một chút là Đoàn Ngôn Thời sẽ nổi giận đánh người vậy.
Làm bạn cùng bàn nửa ngày, đến buổi chiều Trương Tịnh vẫn như thế, Đoàn Ngôn Thời chống đầu nhìn cậu ta: “Cậu rất sợ tôi à?”
Trương Tịnh lắc đầu: “Không có.”
“Thế sao trông cậu cứ như sợ tôi đánh cậu thế?” Càng nói, đầu Trương Tịnh càng cúi thấp. Cuối cùng Đoàn Ngôn Thời sợ thật sự dọa cậu ta, liền không nhìn nữa, tựa lưng vào ghế nói: “Không cần sợ thế đâu, tôi không bị rối loạn cảm xúc, sẽ không nổi điên mà đánh người vô cớ đâu.”
Trương Tịnh co cổ lại, gật đầu: “Ừm.”
“……” Đoàn Ngôn Thời cũng lười để ý, quay đầu nhìn sách của mình.
Mấy ngày sau đó, Đoàn Ngôn Thời và Giang Văn không nói với nhau một câu, ngay cả khi ra khỏi lớp cũng vậy, Giang Văn ra ngoài, thì Đoàn Ngôn Thời ở lại trong lớp; Giang Văn ở trong lớp, thì Đoàn Ngôn Thời đi ra ngoài.
Hoàn toàn không giống học kỳ trước, khi hai người hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau.
Tình trạng giữa hai người rõ ràng đến mức ai nhìn cũng thấy, chắc chắn là bọn họ đã cãi nhau.
Là hai người có thể xem là “nhân vật tiêu điểm” của trường, chuyện họ “cạch mặt nhau” nhanh chóng bị lan truyền khắp nơi.
Thậm chí chuyện này còn lan đến lớp 3.
Giờ ra chơi, Tần Vũ và Lục Tảo đứng ở hành lang lớp 1, Đoàn Ngôn Thời tựa vào lan can, miệng nhai kẹo cao su.
Lục Tảo liếc vào trong lớp 1, thấy Giang Văn đang ngồi viết bài, còn Nghiêm Tuyết cầm bài thi đứng bên cạnh hỏi mấy câu chưa hiểu, hai người trông hơi gần nhau.
Lục Tảo nhìn hai người trong phòng, lại nhìn sang Đoàn Ngôn Thời, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Đoàn Ngôn Thời cũng thấy cảnh trong lớp, trong lòng bỗng thấy nặng nề, cậu dời ánh mắt đi: “Chuyện gì là chuyện gì?”
“Mày với Giang Văn đó.” Lục Tảo ghé lại gần hỏi: “Chúng mày thật sự nghỉ chơi rồi à? Sao vậy?”
Trên mặt Đoàn Ngôn Thời không có biểu cảm gì, giọng lại có chút gắt:
“Không liên quan đến mày.”
Bị quát một câu, Lục Tảo thấy khó hiểu: “Làm sao thế? Tao chỉ hỏi một câu thôi mà?”
“Không muốn nói.”
Lục Tảo há miệng, cuối cùng thở dài: “Được thôi, không liên quan đến tao, tao đúng là cái đứa nhiều chuyện mà.”
Đoàn Ngôn Thời liếc cậu ta một cái, trong lòng vốn đã không vui, nghe Lục Tảo nói vậy càng bực hơn:“Đừng có nói mỉa, tao với cậu ta chẳng có quan hệ gì cả.”
Lục Tảo còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Đoàn Ngôn Thời đã quay đầu bỏ đi.
Lục Tảo đứng lại, vẻ mặt ngơ ngác, quay sang Tần Vũ nói: “Nó tự nhiên giận cái gì thế?”
Tần Vũ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Thôi nói ít đi, đừng nhắc đến Giang Văn trước mặt cậu ta, hễ nhắc là lại như thế, tình trạng này kéo dài mấy ngày rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com