Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Đến ngày hôm sau, Đoàn Ngôn Thời mơ mơ màng màng nghe thấy bên cạnh có người đang gọi mình.

“Đoàn Ngôn Thời, tỉnh dậy, dậy tập hợp rồi.”

Cậu mở mắt, theo thói quen ngồi dậy từ trên giường, có chút mơ màng nhìn xung quanh, đập vào mắt là một căn phòng xa lạ, còn có Giang Văn đang thay quần áo.

Giang Văn…… Giang Văn?!

Trong lòng cậu chợt giật thót, sau đó mới nhớ ra bây giờ mình đang ở khu đất nông nghiệp, không phải ở nhà mình.

Giang Văn đã sớm rửa mặt xong, thay quần áo xong.

Nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời tóc tai bù xù, gương mặt đầy mờ mịt ngồi trên giường, liền nhắc: “Tám rưỡi phải tập hợp, bây giờ đã tám giờ rồi, nếu còn không dậy thì sẽ không kịp ăn sáng đâu.”

“Cậu nhanh đi rửa mặt, tôi đi căn tin lấy bữa sáng trước.”

Đoàn Ngôn Thời ngồi trên giường thẫn thờ một lúc, cảm thấy tỉnh táo hơn chút, liền vò đầu mình, xuống giường nói: “Ừ, cậu đi trước đi.”

Giang Văn nhìn cậu hai lần, ừ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Đoàn Ngôn Thời đi vào nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt một chút, thay quần áo, thì nhìn thấy tin nhắn Tần Vũ gửi cho cậu, nói đang chờ dưới lầu.

May mà tin nhắn được gửi ba phút trước, cậu trả lời một chút, rồi trực tiếp đi xuống.

Đợi đến khi xuống dưới thì Tần Vũ và Triệu Kiền đã ở đứng chờ ở dưới, Tần Vũ thấy Đoàn Ngôn Thời đi tới, liền vội vàng kéo lấy Đoàn Ngôn Thời chạy về phía căn tin:

“Ngôn ca, nhanh nhanh nhanh! Lát nữa sẽ phải tập hợp rồi, chúng ta mau đi ăn sáng.”

Đoàn Ngôn Thời bị Tần Vũ kéo, suýt nữa không đứng vững, vừa chạy vừa mắng: “Đệt, mày chậm chút!”

Cuối cùng hai người chạy đến căn tin đều mệt đến thở hồng hộc, Triệu Kiền ở phía sau suýt nữa thì không theo kịp tốc độ hai người bọn họ.

Đoàn Ngôn Thời lau mồ hôi trên trán, nói: “Tần Vũ, mày không tham gia hạng mục chạy dài ở đại hội thể thao thì thật đáng tiếc.”

Cậu nói xong, mắt Tần Vũ sáng lên: “Tao đang định vào đại hội thể thao lần này đăng ký cái hai ngàn mét đây!”

Nhìn thấy cậu ta nghe không ra hàm ý trong đó, Đoàn Ngôn Thời cũng không nói gì nữa, xoay người đi vào trong căn tin.

Bởi vì buổi sáng đến căn tin không chỉ có người của một lớp bọn họ, còn có người lớp năm cũng đến đây ăn cơm, lúc này trong căn tin người không nhiều, Đoàn Ngôn Thời vừa đi vào, liền đụng phải một đám người Trịnh Hạo.

Bọn họ đã ăn xong đang đi ra ngoài, vừa hay đối diện với Đoàn Ngôn Thời đang đi vào trong.

Vết bầm tím trên mặt Trịnh Hạo  vẫn chưa hoàn toàn tan hết, vừa nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời thì sững lại một chút, ngay sau đó trừng Đoàn Ngôn Thời một cái, không nói gì mà tránh Đoàn Ngôn Thời đi ra.

Đoàn Ngôn Thời gặp phải hắn ta cũng cảm thấy xui xẻo, cậu cũng một gương mặt đầy khó chịu trực tiếp đi vào căn tin.

Vừa mới vào căn tin, liền nghe thấy một giọng nói: “Đoàn Ngôn Thời, bên này.”

Cậu theo giọng nói nhìn qua, liền thấy Giang Văn đang ngồi ở hàng thứ hai từ cuối bên phải, bên cạnh hắn còn có Lộ Thành ngồi.

Đoàn Ngôn Thời đi qua, liền thấy trước mặt Giang Văn đặt hai cái bánh bao, bánh gạo cùng với sữa đậu nành, mấy món này cậu lại đều khá thích ăn.

Đoàn Ngôn Thời sững một chút, có chút nghi hoặc: “Cậu…..”

Giang Văn hơi hất cằm, ý bảo cậu ngồi đối diện: “Cậu không cần đi lấy bữa sáng nữa, đây là tôi lấy giúp cậu, cậu mau ăn đi.”

Đoàn Ngôn Thời do dự một chút, cảm thấy đi lấy bữa sáng nữa quả thực có chút lãng phí thời gian, nghĩ nghĩ liền không từ chối, trực tiếp ngồi xuống đối diện: “Được, cảm ơn.”

Giang Văn đem bánh bao và bánh gạo trước mặt đẩy đến trước mặt cậu: “Không cần khách khí.”

Đoàn Ngôn Thời cũng thật sự không khách khí, cầm bánh bao bánh gạo liền nhanh chóng bắt đầu ăn.

Tần Vũ và Triệu Kiền theo sau đi vào, nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời đã đang ăn, cũng vội vàng đi xếp hàng lấy hai phần bữa sáng, ăn cùng với Đoàn Ngôn Thời.

Vài người đều ăn rất nhanh, chưa đến hai phút đã ăn xong, vội vã đi tập hợp.

Lần tập hợp này, vẫn là người phụ trách ngày hôm qua dẫn bọn họ, chỉ khác là lần này không chỉ có một lớp bọn họ, còn có cả lớp năm đi cùng với bọn họ.

Hai lớp vốn dĩ đã không hợp nhau, lúc người phụ trách dẫn bọn họ tham quan những nhà kính trồng cây khác, Tần Vũ luôn thỉnh thoảng châm chọc vài câu vào đám Trịnh Hạo.

Bọn họ nhìn những loại rau quả trồng, còn có một số gia cầm nuôi trong khu đất, có gà vịt, ngỗng lớn còn có thỏ.

Người phụ trách dẫn bọn họ đến phân khu gia cầm, trên bàn còn có một số rau có thể cho ngỗng lớn và thỏ ăn.

Các nữ sinh trước tiên cầm rau cho thỏ con và gà ăn, Đoàn Ngôn Thời cũng cầm ít cải trắng, cùng Tần Vũ đang nghiên cứu muốn cho con gì ăn.

Xoay đầu liền thấy Giang Văn đang ngồi xổm trong chuồng thỏ con cho thỏ ăn.

Đoàn Ngôn Thời nghiêng người dựa vào bên hàng rào, nhìn Giang Văn chăm chú cho thỏ ăn, đột nhiên cảm thấy người này tuy bình thường nhìn thì lạnh nhạt như vậy, thế mà lại khá thích mấy con động vật lông mềm nhỏ bé, hơn nữa còn khá biết chăm sóc người khác.

Nếu thực sự làm bạn bè, cũng không tệ……

Đang lúc cậu nghĩ như vậy, đột nhiên bên lớp năm kia vang lên náo động.

Đoàn Ngôn Thời nhìn qua bên đó, liền thấy Trịnh Hạo cầm một cây cải trắng.

“Đ*t mẹ mày không ăn phải không?” Trịnh Hạo nổi nóng, vung tay ném cây cải trắng trong tay xuống đất, nhấc chân liền đá con ngỗng lớn sang một bên.

Ngỗng lớn ngã xuống đất, vỗ cánh loạn xạ đứng dậy, ngay sau đó dang cánh liền lao thẳng về phía Trịnh Hạo.

Tư thế của ngỗng lớn như vậy, những người khác đều biết sắp xảy ra chuyện gì, đều tránh ra phía sau. Tần Vũ kéo Đoàn Ngôn Thời nhỏ giọng nói: “Có trò hay để xem rồi.”

“Tao, con mẹ nó!!” Trịnh Hạo bị ngỗng lớn mổ mấy cái, chạy vòng vòng bên ngoài, ngỗng lớn cũng không mổ người khác, chỉ chăm chăm đuổi mổ mỗi hắn ta.

Trịnh Hạo vừa chạy vừa gào: “Đ*t mẹ nó! Mau đem nó đi!!”

“ Đệt, đúng là buồn cười chết mất thôi!” Tần Vũ cười đến mức miệng không khép lại được, tay theo bản năng móc điện thoại trong túi ra, quay lại cảnh buồn cười này.

Quay xong liền lập tức gửi video này cho Lục Tảo, những người khác cũng lặng lẽ móc điện thoại ra.

Cuối cùng trò hề này được kết thúc nhờ người phụ trách dẫn theo nhân viên bắt ngỗng lại, và còn phê bình giáo dục Trịnh Hạo một phen.

Buổi sáng xảy ra chuyện này, thầy giáo liền bảo bọn họ về trước. Đến buổi chiều, người phụ trách dẫn bọn họ đến vườn táo sau núi, bảo họ mặc áo khoác chuẩn bị hái táo, lại chia cho bốn người một nhóm một cái sọt, dùng để đựng táo.

Lần phân nhóm này, Đoàn Ngôn Thời, Giang Văn, Tần Vũ và Lộ Thành được chia vào một nhóm.

Đoàn Ngôn Thời nhìn cái áo khoác ấy, cảm thấy rất trẻ con, không muốn mặc, còn Giang Văn thì không nói gì, rất nhanh đã mặc xong.

Các bạn khác đều mặc vào, cuối cùng Đoàn Ngôn Thời cũng miễn cưỡng mặc.

Mặc xong áo khoác, mấy người liền bắt đầu hái táo, những quả phía dưới bọn họ đều hái được khá dễ, có số quả giấu trên cây thì không dễ hái.

Đoàn Ngôn Thời muốn trèo lên cây để hái, Giang Văn nhìn một chút, thấy cây mà bọn họ đang hái có cành khá mảnh, khó trèo, hơn nữa chưa chắc chịu nổi sức nặng của Đoàn Ngôn Thời.

Đoàn Ngôn Thời đang hứng chí, cảm thấy bị dội gáo nước lạnh có chút không vui, liền nói: “Cậu cũng quá cẩn thận rồi, tôi chỉ lên một lát thôi.”

“Ở đây không có biện pháp bảo hộ, vạn nhất ngã xuống, hậu quả……”

Chưa đợi Giang Văn nói xong, bên kia Trịnh Hạo đang hái quả liền dẫn người đi tới trước mặt Đoàn Ngôn Thời, ánh mắt hung hãn chỉ vào Đoàn Ngôn Thời nói: “Mẹ nó, mau xóa video kia đi!”

Đoàn Ngôn Thời nhìn hắn ta, cảm thấy rất khó hiểu: “Video gì?”

“Giả vờ cái gì? Có phải mày quay video tao không?”

Giang Văn đi đến bên cạnh Đoàn Ngôn Thời, lúc này Đoàn Ngôn Thời biết hắn ta nói đến video mà Tần Vũ quay, cười một cái nói: “Mày chạy ra ngoài chỉ còn tàn ảnh, thấy mày cái gì chứ?”

Đoàn Ngôn Thời nói không sai, trong video kia căn bản nhìn không thấy Trịnh Hạo, ống kính rất rung, chỉ thấy một con ngỗng lớn lắc lư ở phía sau đuổi theo, và nghe thấy giọng Trịnh Hạo vừa chạy vừa chửi.

“Ít nói nhảm, mau xóa đi!” Trịnh Hạo vẫn không tin.

“Là tao quay, mày tìm Ngôn ca làm gì?” Tần Vũ lấy điện thoại ra xóa đoạn video kia, Trịnh Hạo hung hăng trừng Đoàn Ngôn Thời một cái rồi mới bỏ đi.

Đợi Trịnh Hạo đi rồi, Giang Văn mới lặng lẽ quay lại tiếp tục hái táo.

Đợi hái xong một sọt táo, Đoàn Ngôn Thời đã mệt sắp gục, trở về phòng thì trên người toàn là mồ hôi.

Vừa về đến phòng, cậu liền cầm đồ rửa mặt và quần áo đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đợi cậu tắm rửa xong đi ra, phát hiện Giang Văn vậy mà còn chưa về.

Nghĩ Giang Văn có việc, cậu lau khô tóc xong, liền xuống lầu tìm Tần Vũ.

Chơi game với Tần Vũ một giờ, lại trò chuyện thêm một lúc, cậu mới quay về phòng mình.

Đoàn Ngôn Thời dùng thẻ phòng mở cửa, phát hiện đèn trong phòng đang bật. Cậu bước vào phòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Giang Văn.

Cậu nhìn quanh bốn phía cũng không phát hiện ra Giang Văn, cũng không biết người này khi nào mới về.

Đoàn Ngôn Thời ngồi một lúc, có hơi buồn đi vệ sinh, cậu đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Lúc này đèn trong nhà vệ sinh đang sáng, cậu nắm lấy tay cầm cửa “cạch” một tiếng, mở cửa nhà vệ sinh ra.

Bên trong sương mù mịt mù, một mùi hương sữa tắm lẫn với hơi nước phả ra mặt, Đoàn Ngôn Thời hơi nheo mắt, cậu nhìn thấy trong làn hơi nước dường như thấp thoáng có một bóng người…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com