Chương 30
Nghe thấy giọng của Giang Văn ở đầu bên kia, Đoàn Ngôn Thời từ trên giường ngồi dậy: “Làm sao muộn thế này còn gọi điện cho tôi? Có chuyện gì à?”
Vừa nói như vậy cậu bỗng nhiên nghĩ đến, người này chẳng lẽ lại bị đám người kia chặn lại rồi sao?
Mà ở đầu bên kia, Giang Văn nghe giọng nói của Đoàn Ngôn Thời, đầu ngón tay hắn chậm rãi mân mê dãy số trên tờ giấy, hắn nhìn dãy số, bên môi cong lên một độ cong như có như không: “Không có chuyện gì, vốn định lưu lại số điện thoại, không ngờ lại bấm gọi đi mất.”
Nói xong, hắn lại hỏi: “Có quấy rầy đến cậu không?”
“Không có, vừa tắm xong lên giường thì nhận được điện thoại của cậu.”
Đoàn Ngôn Thời nói rất tùy ý.
“Không có thì tốt, sao muộn thế này còn chưa ngủ?”
“Vừa mới từ bên ngoài về.” Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn thời gian trên điện thoại, hiện hiển thị đã hơn mười giờ tối rồi: “Đều mười giờ rồi, lớp trưởng sao còn chưa ngủ, giờ này còn lưu số của tôi, gọi cho tôi nữa?”
Cậu nhớ trong lúc bọn họ đi chơi, Giang Văn mỗi buổi tối tầm hơn chín giờ là ngủ, hôm nay vậy mà muộn thế này vẫn chưa ngủ.
Cậu nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng cười, đáp lại: “Ừ, vừa về nhà không bao lâu, lát nữa sẽ ngủ.”
Giọng của Giang Văn thấp thấp, giọng lại mang theo một chút từ tính dễ nghe, nghe qua điện thoại có cảm giác như dán bên tai mà nói chuyện.
Đoàn Ngôn Thời mơ hồ cảm thấy tai có chút ngứa, trong chốc lát lại không biết nên nói cái gì.
Bên kia dường như là chờ thật lâu vẫn không đợi được cậu đáp lại, rất lâu lại gọi một tiếng:
“Đoàn Ngôn Thời.”
Đoàn Ngôn Thời lấy lại tinh thần:
“Ừ, sao vậy?”
“Không có gì, muốn hỏi một chút, kiến thức cơ bản lớp mười của cậu nắm được thế nào, để tôi chuẩn bị đề thi cho cậu.”
Giang Văn vừa hỏi đến cái này, Đoàn Ngôn Thời liền cảm thấy có chút lúng túng, cậu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng “chậc” một tiếng:
“Cậu cứ chuẩn bị theo trình độ hiện tại của tôi là được, thành tích lớp mười của tôi cũng chẳng đến đâu.”
“Được, vậy trước tiên cho cậu một bài kiểm tra.”
“Ừ, vậy thì thế nhé, buồn ngủ rồi, đi ngủ đây.”
Giang Văn: “Ừ, chúc ng—…”
Đoàn Ngôn Thời liền trực tiếp cúp điện thoại.
Cúp máy xong, Đoàn Ngôn Thời nhìn chằm chằm dãy số trên điện thoại, sau đó ghi chú số đó thành hai chữ “Giang Văn”.
Ở phía bên kia, Giang Văn nghe tiếng điện thoại đã bị cúp, đem câu “chúc ngủ ngon” chưa nói xong khẽ thì thầm lặp lại một lần.
Sau đó hắn lưu số điện thoại, mang chút tư tâm mà thêm chữ A ở trước tên Đoàn Ngôn Thời, để Đoàn Ngôn Thời đứng ở vị trí trên cùng danh bạ, cuối cùng nhìn thêm một lúc mới đặt điện thoại vào trong ngăn kéo.
Đợi đến ngày hôm sau, Giang Văn cầm đề thi đã in xong đặt trên bàn Đoàn Ngôn Thời: “Cậu tranh thủ lúc rảnh làm thử đề, buổi chiều tôi trực tiếp chấm, cũng không cần chiếm thời gian học bù nữa.”
Đoàn Ngôn Thời buổi sáng vốn dĩ đã không có tinh thần, cầm hai tờ đề thi in sẵn nhìn qua một cái, một tờ Toán, một tờ Vật lý.
Cậu nhìn đống đề dày đặc trên tờ giấy, bỗng có chút hối hận vì đã để Giang Văn phụ đạo cho mình, vốn đã thiếu nhiều kiến thức như vậy, giờ mà bắt cậu nghiêm túc làm nhiều bài thế, nghĩ thôi đã thấy bực bội.
Đoàn Ngôn Thời lật lật đề, chuẩn bị nhét vào hộc bàn của mình: “Nhiều bài thế? Tối làm đi.”
Giang Văn vừa sắp xếp sách vừa mở miệng: “Tối làm e rằng sẽ không kịp.”
“……”
Đoàn Ngôn Thời nhìn Giang Văn, người kia chỉ bình tĩnh nhìn lại cậu, cuối cùng Đoàn Ngôn Thời chịu thua, ai bảo chính cậu là người đi tìm người này chứ?
Cũng may buổi chiều thứ Năm có một tiết tự học, tiết tự học này bọn họ không có giáo viên chiếm tiết, cho Đoàn Ngôn Thời thời gian để làm đề thi.
Đoàn Ngôn Thời dùng sự nghiêm túc chưa từng có trước đó, trước tiên làm Toán, rồi làm Vật lý.
Đề tuy khó, nhưng có vài câu cậu vẫn rất dụng tâm mà lắp công thức vào để tính, cậu nghĩ tuy rằng không thể thi được điểm cao, nhưng ít ra đạt điểm trung bình thì chắc không vấn đề.
Đợi đến khi cậu làm xong, đem bài thi đặt lên bàn Giang Văn: “Này, làm xong rồi.”
Giang Văn cầm bài thi của cậu, khẽ cười một cái: “Làm cũng khá nhanh.”
Đoàn Ngôn Thời khẩy mấy sợi tóc vụn trước trán mình: “Tạm được thôi, cũng không tính là quá khó.”
Giang Văn lấy bút đỏ của mình ra, bắt đầu chấm bài thi của Đoàn Ngôn Thời.
Chỉ thấy Giang Văn càng chấm lông mày càng nhíu chặt, đại khái khoảng năm phút chấm xong bài thi, hắn trầm mặc đặt bài thi lên bàn, không biết đang nghĩ cái gì.
Đoàn Ngôn Thời nghi hoặc ghé lại nhìn, ngay sau đó khó tin mà chỉ vào bài thi đầy dấu gạch chéo đỏ, nhỏ giọng chửi: “Má! 20 điểm? Cậu chấm sai rồi à?”
Mẹ nó! Cậu làm bài này nghiêm túc như thế, ban đầu còn tưởng ít nhất cũng phải được trung bình cơ!
“……”
Đề Toán và Vật lý, một bài 20 điểm, một bài 15 điểm, trong đó hai câu đúng lại là do cậu không biết đáp án mà chọn bừa.
Vì chuyện này, Đoàn Ngôn Thời tức nguyên cả buổi chiều, cậu cảm thấy quá mẹ nó mất mặt, bản thân nghiêm túc làm, kết quả còn không bằng khoanh bừa thì được điểm cao hơn.
Sắc mặt Giang Văn cũng không tốt lắm, tuy biết nền tảng của Đoàn Ngôn Thời không tốt, nhưng tình huống bây giờ so với hắn tưởng tượng còn tệ hơn một chút.
Đợi gần đến lúc tan học, Đoàn Ngôn Thời xụ mặt quay đầu hỏi Giang Văn: “Cậu trước đó nói hôm nay không có việc đúng không?”
“Ừ, hôm nay không có việc.”
Đoàn Ngôn Thời đang cầm một tờ đề trắng vừa phát xuống, cậu do dự một chút, vẫn là nhét đề vào trong cặp sách, đầu cũng không ngẩng lên mà nói: “Vậy thì tan học đi với tôi đi.”
Tay Giang Văn khựng lại một chút, sau đó nói: “Được.”
Nói xong, hai người thu dọn cặp sách rồi ra khỏi lớp học, Đoàn Ngôn Thời đi theo Giang Văn đến nhà để xe trong trường.
Hai ngày nay Đoàn Ngôn Thời không đạp xe của mình, Giang Văn đi vào nhà để xe dắt xe, còn cậu thì hai tay đút túi đứng bên ngoài đợi.
Đợi mấy phút sau, Giang Văn từ trong đó dắt ra một chiếc xe đạp, vô cùng cũ kỹ.
Tương tự như loại xe “nhị bát đại cương” từ rất lâu trước, lớp sơn trên thân xe đã tróc gần hết, vài chỗ còn bị gỉ sét.
(*) Nhị bát đại cương chính là xe này

Nhưng xe lại khá sạch sẽ, không có bùn đất hay bụi bẩn gì, hơn nữa trên xích còn được tra dầu, nhìn ra được bình thường người đi xe này vẫn rất chú ý bảo dưỡng.
Đoàn Ngôn Thời nhìn chiếc xe có một thoáng kinh ngạc: “Xe này của cậu còn khá có niên đại đó.”
“Đúng vậy.” Giang Văn vỗ vỗ yên xe, đẩy xe đi về phía trước: “Từ nhà hàng xóm lấy về.”
Nghe đến đây, Đoàn Ngôn Thời thoáng chốc không biết nên nói gì, cậu nhìn gương mặt nghiêng của Giang Văn, phát hiện cho dù vậy trên mặt hắn không có một tia ngượng ngùng nào, khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Đoàn Ngôn Thời bỗng nhiên cảm thấy Giang Văn thật sự rất kiên cường, giống như loài cỏ dại mọc hoang, bền bỉ không khuất phục.
Nghĩ lại cũng đúng, việc học cấp ba vốn dĩ đã rất nặng nề, vậy mà Giang Văn vẫn làm thêm bên ngoài, vừa học vừa làm, thế mà thành tích lại không hề tụt dốc, vẫn duy trì được như vậy.
Cho dù hoàn cảnh gia đình không tốt, nhưng vẫn tích cực tiến lên.
Nếu không kiên cường, có lẽ sớm đã không chống đỡ nổi rồi…
Đoàn Ngôn Thời đi phía sau, nhìn bóng lưng gầy gò mà thẳng tắp của Giang Văn, cảm thấy người như Giang Văn hẳn phải có một tương lai sáng lạn.
Hai người đi tới cổng trường, Giang Văn leo lên xe, quay đầu ra hiệu với Đoàn Ngôn Thời phía sau: “Lên đi, tôi chở cậu.”
Đoàn Ngôn Thời nhìn chiếc “Xe đạp khung ngang 28” kia, khi chạy còn phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”, cậu có chút do dự: “Xe này của cậu, chở người… có hơi gượng ép không?”
Đừng lát nữa lại ngồi đến nỗi xe rã ra thì khổ…
“Không sao đâu, lên đi.”
Đoàn Ngôn Thời có chút không muốn ngồi xe đó, càng không muốn ngồi trên yên sau của người ta, chỉ cần nghĩ đến cảnh Giang Văn đạp xe phía trước, cậu ngồi ở sau, liền cảm thấy rất kỳ lạ.
Cuối cùng, cậu vẫn chọn một chiếc xe đạp công cộng ven đường, tự mình đạp phía trước, để Giang Văn theo sau, đưa Giang Văn về nhà.
Đến nhà, Đoàn Ngôn Thời dẫn Giang Văn thay giày đi vào phòng khách, cậu ném cặp lên ghế sofa, nói với Giang Văn: “Tùy ý ngồi đi.”
Giang Văn ngồi xuống sofa, Đoàn Ngôn Thời lấy hai chai sữa từ tủ lạnh, ném một chai cho Giang Văn:
“Vẫn chỉ có cái này, uống tạm vậy.”
“Cảm ơn.” Giang Văn đón lấy sữa, đặt lên bàn trà rồi nhìn về phía Đoàn Ngôn Thời nói: “Bắt đầu chứ?”
Đoàn Ngôn Thời bị dáng vẻ bỗng nhiên nghiêm túc của Giang Văn làm cho có chút ngượng ngùng. Cậu xoa xoa mũi, đi tới bên sofa, bắt chéo chân: “Bắt đầu cái gì?”
“Bắt đầu dạy cậu học.”
Giang Văn vừa nói, vừa lấy bài thi của Đoàn Ngôn Thời từ trong cặp ra: “Bài thi hôm nay của cậu sai quá nhiều, tôi cho cậu làm đều là kiến thức cơ bản lớp mười, tôi giảng cho cậu phương pháp giải, xem cậu có nghe hiểu được không.”
Hắn đứng dậy ngồi xuống cạnh Đoàn Ngôn Thời, đặt bài thi ở giữa hai người, bắt đầu từ câu sai đầu tiên của Đoàn Ngôn Thời mà giảng, nhưng vốn dĩ nền tảng của Đoàn Ngôn Thời không vững, nghe mà mơ hồ, vẫn chưa hiểu rõ.
Thấy bộ dáng ngơ ngác của Đoàn Ngôn Thời, Giang Văn thở dài: “Nhà cậu còn sách Toán cấp hai không?”
“……” Đoàn Ngôn Thời nghĩ lại, hình như sau khi thi xong là không biết đã ném đâu rồi…
Giang Văn nhìn sắc mặt Đoàn Ngôn Thời, liền đoán ra: “Tôi vẫn còn, lần sau dạy kèm sẽ mang theo cả vở ghi.”
Đoàn Ngôn Thời thở phào, cười gật đầu: “Được, vậy tối nay dừng ở đây nhé.”
“Không vội, những công thức tính sai này tôi viết bên cạnh, đến lúc cậu có thể nhìn qua, nhớ một chút.”
“……”
Giang Văn rất có trách nhiệm mà viết công thức tính và phương pháp giải của mấy bài lớn vào khoảng trống bên cạnh, chữ của Giang Văn rất đẹp, nhưng cho dù đẹp thế nào, một khi viết thành công thức Toán, Đoàn Ngôn Thời nhìn vào là thấy đau đầu.
Nhưng phải nói, Giang Văn là người rất kiên nhẫn, cho dù cậu nền tảng yếu nghe không hiểu, Giang Văn vẫn cẩn thận mà giảng từng bước cho cậu.
Giảng đến cuối, Đoàn Ngôn Thời phát hiện bản thân thật sự hình như đã hiểu được một chút.
Buổi học này kéo dài một tiếng rưỡi, trong khoảng đó Đoàn Ngôn Thời sợ Giang Văn đói, còn để Giang Văn nấu cho hai người hai bát mì ăn liền.
Giang Văn tự giác đi nấu mì, còn lấy thêm ít nguyên liệu rán trứng, cho thêm xúc xích.
Sau đó đợi Đoàn Ngôn Thời ăn xong, hắn rửa sạch nồi bát rồi mới kịp giờ quay lại trường.
Buổi dạy kèm lần đầu tiên khiến “ông chủ” Đoàn Ngôn Thời rất hài lòng, không chỉ bởi việc giảng dạy, mà còn vì Giang Văn nấu ăn thật sự rất hợp khẩu vị cậu.
Về sau mỗi lần học bù, Đoàn Ngôn Thời đều tìm cách để Giang Văn nấu chút gì đó cho cậu. Cho dù có bảo mẫu đến, cậu cũng bảo chuẩn bị sẵn nguyên liệu cậu muốn ăn để trong tủ lạnh, chờ Giang Văn tới thì có thể dùng ngay.
Tất nhiên, Giang Văn cũng ăn cùng Đoàn Ngôn Thời, nguyên liệu bảo mẫu chuẩn bị đều vô cùng tươi, còn có cả những loại thực phẩm mới mẻ mà anh trai cậu thỉnh thoảng vận chuyển từ nước ngoài về, cuối cùng đều vào bụng cả hai.
Trải qua mỗi buổi chiều một tiếng rưỡi cộng thêm cả ngày cuối tuần, cộng thêm chiến thuật “biển đề” mà Giang Văn chuẩn bị riêng, kiên trì suốt một tháng, đến kỳ thi tháng, Đoàn Ngôn Thời không phụ mong đợi, từ hạng chót toàn khối vươn lên tới trung bình.
Đoàn Ngôn Thời chịu không ít khổ, đến nỗi trong mơ cũng đang làm bài. Khi nhìn thấy kết quả, cậu lập tức báo cho Đoàn Cảnh Chi, để Đoàn Cảnh Chi thông báo cho trợ lý phụ trách tiền dạy kèm gửi cho Giang Văn một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.
Đến ngày hôm sau, khi Đoàn Ngôn Thời tới trường, các bạn khác đều đang đọc buổi sáng, Giang Văn không có trong lớp, lớp phó Nghiêm Tuyết đi lên bục giảng: “Tuần sau trường sẽ tổ chức hội thao, bây giờ mời các bạn lên đăng ký!”
Các bạn ngồi dưới nghe xong đều rất hứng thú.
Trong đó Lý Thường trêu chọc hỏi:
“Có những hạng mục gì vậy?”
Nghiêm Tuyết nhìn bảng đăng ký rồi nói: “Chạy ngắn 100m, chạy ngắn 200m, chạy dài 1500m, còn có tiếp sức, nhảy cao, nhảy xa đều có, mọi người có thể tự lên xem.”
Các bạn khác nghe xong vội vàng chạy lên đăng ký, chen chúc ở bục giảng.
Giang Văn từ cửa lớp đi vào, nhìn về phía bục giảng một cái, hiểu rõ là chuyện gì, liền trở về chỗ ngồi.
Thấy Đoàn Ngôn Thời đang ngồi tại chỗ đọc sách, Giang Văn có chút bất ngờ:“Cậu không đăng ký sao?”
Đoàn Ngôn Thời chống cằm, liếc về phía bục giảng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, thần sắc thản nhiên:
“Không hứng thú.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com