Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Trong lớp học ồn ào huyên náo, những bạn học khác ở chỗ Nghiêm Tuyết báo danh xong thì trở về chỗ ngồi của mình, Nghiêm Tuyết sắp xếp lại bảng đăng ký, vô tình hay cố ý liếc về phía Đoàn Ngôn Thời hai cái.

Giang Văn ngẩng mắt nhìn về phía bục giảng, lại nhìn sang Đoàn Ngôn Thời, nói: “ Môn thể dục của cậu tốt, nếu như một cái cũng không báo thì e rằng không được đâu.”

Đoàn Ngôn Thời liếc hắn một cái, nhớ lại vừa rồi hắn cũng không đi lên bục giảng kia để báo danh, thuận miệng hỏi một câu: “Cậu chẳng phải cũng chưa báo danh sao?”

Giang Văn đem những quyển sách không dùng đến trên bàn bỏ vào hộc bàn, vừa bỏ vừa trả lời: “Tôi lúc ở văn phòng đã báo danh xong rồi.”

Đoàn Ngôn Thời nhướng mày, nổi lên hứng thú: “Cậu báo hạng mục gì?”

“Chạy 100 mét và nhảy xa.”

“Chạy ngắn và nhảy xa?” Ánh mắt Đoàn Ngôn Thời từ trên mặt hắn dời xuống đôi chân hắn, nhìn một lúc, cậu sờ cằm gật đầu thừa nhận nói: “Ừm, chân cậu dài, hẳn là khá thích hợp với chạy ngắn và nhảy xa.”

Giang Văn cụp mắt khẽ cười một chút, sau đó hỏi: “Nếu cậu muốn báo danh thì sẽ tham gia hạng mục nào?”

Đoàn Ngôn Thời nghiêm túc nghĩ một chút: “Nếu như buộc phải chọn một cái, có lẽ sẽ chọn chạy dài đi, những hạng mục khác… không hứng thú.”

Lời vừa dứt, Nghiêm Tuyết ở trên bục giảng liền cầm bản đăng ký, đi đến bên chỗ ngồi của Giang Văn và Đoàn Ngôn Thời, cô nhìn Đoàn Ngôn Thời, mỉm cười hỏi:

“Đoàn Ngôn Thời, cậu có muốn… cũng báo danh một cái không?”

Đoàn Ngôn Thời vốn cho rằng cô là đến tìm Giang Văn, nghe được lời cô thì hơi bất ngờ nhìn cô một cái.

Giang Văn cũng hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô.

Gương mặt tròn trịa của Nghiêm Tuyết, hai má ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn cậu, môi mím nhẹ, một dáng vẻ căng thẳng chờ mong.

Đoàn Ngôn Thời nghĩ một chút, đúng như Giang Văn vừa nói, bình thường cậu rèn luyện thể thao cũng khá tốt, nếu lần này không báo danh tham gia thi đấu, nói không chừng đến lúc đó thầy giáo còn phải đến tìm cậu.

Phiền phức…

Đoàn Ngôn Thời trầm mặc một lúc, vẫn là đồng ý: “Ừ, đưa bản đăng ký cho tôi đi.”

Thấy Đoàn Ngôn Thời đồng ý, Nghiêm Tuyết vui vẻ đem bản trong tay mình đưa qua: “Cho cậu!”

Đoàn Ngôn Thời nhận lấy bản đăng ký, viết xong tên mình, rồi ở hạng mục điền vào chạy dài 1500 mét.

Lúc này, Giang Văn ngồi bên cạnh liếc nhìn Nghiêm Tuyết đang chờ ở một bên, lại nhìn Đoàn Ngôn Thời đang điền bảng, ánh mắt hắn bất giác tối xuống.

Chờ Đoàn Ngôn Thời điền xong, đưa bản đăng ký lại cho Nghiêm Tuyết: “Điền xong rồi.”

Nghiêm Tuyết nhận lấy bản đăng ký, nhìn một cái: “Chạy dài… hạng mục này rất tiêu hao thể lực, người báo danh không nhiều.”

“……”

Nghiêm Tuyết nói xong thì vẫn đứng ở trước chỗ ngồi hai người, mà hai người ngồi ở chỗ ngồi đều không đáp lại lời cô, Giang Văn đang làm bài, còn Đoàn Ngôn Thời đã cầm điện thoại bắt đầu chơi trò chơi xếp hình.

Qua xong một màn, cậu ngẩng đầu, liền thấy Nghiêm Tuyết vẫn còn đứng trước bàn, mà trên mặt cô lộ ra chút biểu cảm hơi lúng túng, cậu nghĩ một chút những gì Nghiêm Tuyết vừa nói, chậm phản ứng kịp, gật đầu “Ừ” một tiếng.

Sau đó cậu lại hỏi: “Cậu còn việc gì không?”

“Không có.” Nghiêm Tuyết cầm bản đăng ký xoay người rời đi.

Nhìn Nghiêm Tuyết trở lại bục giảng, cùng bạn học khác nói chuyện, Đoàn Ngôn Thời cảm thấy có chút khó hiểu, lại mở trò chơi xếp hình bắt đầu một màn tiếp theo.

Giang Văn đang làm bài lúc này dừng bút, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Tuyết, hắn cụp mắt xuống không biết nghĩ tới điều gì, lại quay đầu nhìn Đoàn Ngôn Thời một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm bài.

Chuyện tuần sau sẽ tổ chức đại hội thể thao, sớm đã truyền khắp trường rồi, quan trọng nhất chính là mấy người trung tâm của diễn đàn trường báo danh những hạng mục gì.

Lục Tảo vừa tan học buổi trưa liền đến cửa lớp 1 tìm Đoàn Ngôn Thời, Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ cùng đi ra ngoài hành lang.

Lục Tảo đặt tay lên vai Đoàn Ngôn Thời: “Anh Ngôn, tao nghe người tao nói mày báo 1500 mét?”

Đoàn Ngôn Thời có chút khó chịu tránh ra một chút, dựa vào lan can:
“Ừ, sao vậy?”

“Mày nghe ai nói? Tin tức lan nhanh vậy sao?”

Lục Tảo thu tay về, nhún vai: “Đã truyền khắp nơi rồi.”

Đoàn Ngôn Thời nhíu mày: “Truyền khắp nơi rồi?”

Rốt cuộc là ai rảnh vậy chứ?

“Đúng thế!” Lục Tảo ghé sát vào bên cạnh cậu nhỏ giọng nói: “Hơn nữa tao nghe nói Trịnh Hạo lớp 5, sau khi nghe thấy mày báo 1500 mét, nó cũng báo danh rồi!”

Tần Vũ ở bên cạnh với vẻ cảnh giác: “Nó cũng báo rồi?! Chẳng lẽ muốn nhân cơ hội báo thù à?”

Nghe bọn họ nói như vậy, Đoàn Ngôn Thời không khỏi nhíu chặt mày, từ sau khi trở về từ nông trường, tên Trịnh Hạo kia ở trong trường thì vô tình hay cố ý cứ lượn lờ quanh cậu, gặp phải thì cố ý đảo mắt khinh bỉ, hừ lạnh một tiếng.

Giống hệt một thằng ngu.

Lần này Trịnh Hạo báo danh chạy dài, cũng không biết có phải là trùng hợp không, nhưng dựa vào cái đầu óc của Trịnh Hạo, e rằng cũng chẳng chơi được trò gì.

“Có lẽ là trùng hợp thôi, mặc kệ nó đi.”

Lục Tảo gật đầu: “Ừm, nếu thật sự chơi trò gì, lần này nhất định sẽ không tha cho nó.”

Tần Vũ cũng gật đầu, ba người nói chuyện một lúc, Tần Vũ và Lục Tảo đi ăn cơm ở nhà ăn, Đoàn Ngôn Thời mang cơm trưa dì nấu, ăn ngay trong lớp.

Ăn xong cơm, cậu cùng bọn Lục Tảo đi chơi bóng một lúc rồi mới quay lại lớp học.

Sau khi trở lại lớp, Đoàn Ngôn Thời cũng như thường lệ bắt đầu lật lại những lỗi sai trên đề thi của mình, đối chiếu với ghi chép Giang Văn viết cho cậu mà làm lại một lần nữa.

Từ khi bắt đầu bổ túc, cậu đã bắt đầu có thói quen này, trên lớp cũng bắt đầu ghi chép, rõ ràng đã bị hun đúc thành dáng vẻ một học sinh ngoan.

Đợi tan học xong, hai người vẫn như thường lệ đến nhà Đoàn Ngôn Thời để bổ túc. Vừa về đến nhà, Đoàn Ngôn Thời đã quăng cặp xuống, ngả người xuống sofa.

Giang Văn quen tay quen chân lấy trái cây trong tủ lạnh ra, rửa sạch, cắt xong bày lên bàn trà, sau đó ngồi xuống sofa lấy tập đề bài ôn tập hôm nay ra.

Trước tiên Giang Văn giảng cho cậu công thức dạng đề hôm nay, Đoàn Ngôn Thời nghe rất nghiêm túc, còn ghi chép lại.

Sau đó cậu ngoan ngoãn làm xong một tờ đề Giang Văn cho, Giang Văn chấm xong thì phát hiện phần lớn nội dung vừa giảng Đoàn Ngôn Thời đều nghe lọt, chỉ là chưa quá nắm vững những dạng đề biến đổi.

Tuy vậy hắn đã rất hài lòng rồi.

Bổ túc xong, Đoàn Ngôn Thời một lần nữa ngả ra sofa, nhăn mày kêu: “Có hơi đói rồi……”

Động tác dọn dẹp cặp của Giang Văn khựng lại, sau đó ngẩng đầu hỏi: “Trong nhà có thức ăn không?”

Đoàn Ngôn Thời lắc đầu: “Không biết.”

“Dì chắc là có mua, có lẽ ở trong tủ lạnh.”

Đoàn Ngôn Thời dẫn Giang Văn vào bếp, cậu mở tủ lạnh ra, phát hiện bên trong chỉ có ít rau xanh nhỏ, còn lại vài quả trứng.

Đoàn Ngôn Thời: “……”

Giang Văn thấy bên trong vẫn còn ít mì: “Bên trong còn mì, nấu mì cho cậu ăn vậy.”

Chỉ cần có ăn là được, Đoàn Ngôn Thời cũng không kén: “Được.”

Giang Văn xắn tay áo đồng phục lên, lấy mì trong tủ lạnh ra, lại rửa rau xanh, bận rộn trong bếp nấu cho Đoàn Ngôn Thời.

Đoàn Ngôn Thời cũng chẳng nhàn rỗi, dựa vào cửa nhìn hắn bận rộn trong bếp.

Nhìn thấy Giang Văn thắt tạp dề, thành thạo thả mì xuống nồi, trong đầu Đoàn Ngôn Thời đột nhiên bật ra hai chữ “hiền thục”.

Đây cũng không phải lần đầu Giang Văn nấu cơm, nhưng đây là lần đầu Đoàn Ngôn Thời nghiêm túc quan sát hắn nấu ăn, lúc này thậm chí còn cảm thấy trên người Giang Văn toả ra ánh sáng.

Cậu nhìn như vậy bỗng nhiên thấy có chút áy náy, trước kia mình chỉ biết ăn, cũng không nói phụ một tay.

Đoàn Ngôn Thời sờ sờ mũi, nhẹ ho khan hai tiếng: “Có việc gì tôi có thể làm không?”

Nấu mì thật ra rất đơn giản, lúc này Giang Văn đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ chờ mì chín đem múc ra thôi.

Hắn liếc nhìn Đoàn Ngôn Thời, nói: “Sắp xong rồi, cậu nếu không có việc gì thì ở bên cạnh bầu bạn với tôi là được.”

“Được.”

Giang Văn khuấy nồi mì, đột nhiên hỏi: “Trước đây cậu nói người con gái mình thích, là Nghiêm Tuyết sao?”

Đoàn Ngôn Thời sớm đã quên mất chuyện trước đó cậu lừa Giang Văn rằng mình có thích một cô gái, bị hỏi đột ngột như vậy thì chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nói: “Thích con gái gì cơ?”

Giang Văn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Đôi mắt đen kịt của Giang Văn nhìn chằm chằm khiến tim cậu chột dạ, sau lưng thoáng chốc rịn một tầng mồ hôi lạnh.

Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện mình từng nói, vội vàng chữa lời: “À, cái đó…… không phải Nghiêm Tuyết, tôi giờ đã không thích cô gái kia nữa rồi, bây giờ không có thích ai.”

Thấy vẻ mặt hoảng loạn của Đoàn Ngôn Thời, Giang Văn thu lại ánh mắt, bưng bát múc mì trong nồi ra một bát: “Nhanh thế đã không thích nữa rồi?”

Đoàn Ngôn Thời thấy vậy bưng bát lên, mơ hồ đáp một câu: “Ừ.”

Đoàn Ngôn Thời đặt bát lên bàn trà phòng khách, chờ Giang Văn tháo tạp dề đi ra thì mới phát hiện Giang Văn không múc mì cho mình, cậu có chút hiếu kỳ hỏi: “Cậu sao không ăn?”

Giang Văn ngồi đối diện cậu, “Ừ” một tiếng: “Hôm nay không đói, cậu ăn đi.”

Đoàn Ngôn Thời cúi đầu ăn một miếng mì, nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Giang Văn, ngẩng đầu nuốt mì trong miệng, liếm môi, nhìn Giang Văn hỏi: “Cậu sao lại đột nhiên nói đến Nghiêm Tuyết?”

Nhìn đôi môi đỏ tươi của Đoàn Ngôn Thời, Giang Văn mím môi, dời mắt đi nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới, muốn hỏi thử.”

Đoàn Ngôn Thời cười: “Cậu sao lại nghĩ như thế? Cậu không biết trong lớp đều đồn cậu và Nghiêm Tuyết mới là một đôi à?”

Giang Văn lập tức nhíu mày: “Cái gì?”

Nhìn dáng vẻ của Giang Văn thì biết, cậu bình thường không hay hóng chuyện cùng bạn học,nhưng chuyện này cậu cũng nghe Tần Vũ nói.

Đoàn Ngôn Thời tốt bụng giải thích: “Cậu đẹp trai, hạng nhất khối, Nghiêm Tuyết cũng rất xinh, thành tích cũng vào top năm trong lớp, hơn nữa một lớp trưởng một lớp phó, có người cảm thấy hai người xứng đôi cũng là bình thường.”

Nhưng Giang Văn hiển nhiên không đồng tình với cách nói như vậy, hắn nhíu mày, trông có vẻ tâm trạng không tốt, mở miệng phản bác: “Thành tích tốt không nhất định là phải xứng với thành tích tốt……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com