Chương 38
Sau khi Giang Văn rời khỏi phòng, Đoàn Ngôn Thời vẫn thấy không yên lòng, kẹp chăn trong tay rồi trực tiếp xuống giường đi ra ngoài. Khi đi đến lan can cầu thang tầng hai, cậu nghe thấy giọng của Đoàn Cảnh Chi vang lên từ dưới lầu:
“Bạn Giang, bây giờ đã quá muộn rồi, anh đã chuẩn bị xe, để đưa cậu về.”
Mà bên phía Giang Văn, giọng nói vừa khách khí vừa xa cách:
“Cảm ơn ngài Đoàn, nhưng không cần đâu, tôi tự bắt xe về là được rồi.”
Giọng Đoàn Cảnh Chi mang theo chút ý cười: “Cậu tự về anh không yên tâm, Tiểu Ngôn cũng sẽ không yên tâm.”
“……”
Giang Văn im lặng hai giây, cuối cùng không tiếp tục từ chối nữa:
“Vậy thì cảm ơn ngài.”
Nói xong liền đi theo tài xế ra cửa.
Sau khi thấy họ đi rồi, Đoàn Ngôn Thời mới quay lại phòng mình, đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng, nhìn về cảnh tượng phía xa ngoài cổng lớn.
Khu vườn phía trước rất rộng, tài xế dẫn Giang Văn đi ra từ sân trước. Trước cổng đã đỗ sẵn một chiếc xe, hai người đi trong sân, khi sắp đến bên cạnh xe, Giang Văn lại dừng bước.
Hắn quay đầu nhìn về hướng cửa sổ sát đất phòng Đoàn Ngôn Thời, nhưng nơi đó chẳng có một bóng người nào…
Sau khi chắc chắn tài xế đã đưa Giang Văn đi, Đoàn Ngôn Thời vội vàng bảo người giúp mình thay một bộ quần áo sạch và thay cả bộ chăn ga giường.
Đối với Đoàn Ngôn Thời – người đã sớm quen với việc tự lo cho bản thân – chuyện này thực sự khiến cậu xấu hổ không chịu nổi. Sau khi anh trai Đoàn Cảnh Chi biết chuyện, lại còn mỉm cười đầy ẩn ý nói: “Tiểu Ngôn lớn rồi.”
Đoàn Ngôn Thời: “……”
Chuyện này chưa qua được hai ngày, cha mẹ nhà họ Đoàn đã bay từ Kinh Thị đến Giang Thành. Vì đi gấp nên Đoàn Cảnh Chi đã cho xe riêng đến đón họ vào biệt thự tư gia.
Bố Đoàn đến nơi, dáng vẻ phong trần mệt mỏi, trông đã già đi nhiều. Mẹ Đoàn mặc chiếc váy dài trang nhã giản dị, nhưng sắc mặt tiều tụy, vành mắt đỏ hoe — nhìn qua là biết trên đường đến đây chắc chắn đã khóc.
Đoàn Cảnh Chi dẫn cha mẹ đến cửa phòng của Đoàn Ngôn Thời, nhắc lại lần nữa: “Lát nữa đừng nói gì nó đấy.”
Mẹ Đoàn cúi đầu dùng khăn tay lau nước mắt, bố Đoàn thì vẫn đầy tức giận: “Thằng nhóc thối này rời khỏi nhà liền bị người ta bắt nạt, chẳng lẽ còn không được nói nó hai câu à?”
“Ông bớt nói hai câu đi!”
Mẹ Đoàn nói một câu đầy bực bội rồi trực tiếp đẩy cửa vào phòng. Bố Đoàn vốn đang định nổi giận, lập tức nghẹn lại, cũng đành theo sau vào trong.
Tiếng động bên ngoài, Đoàn Ngôn Thời trong phòng nghe rõ mồn một, nên khi mẹ bước vào, cậu chỉ liếc nhìn một cái, gọi một tiếng “Mẹ”, rồi không nói thêm gì nữa.
Mà khi mẹ Đoàn nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời ngồi trên giường, hai tay đều bó bột, mắt bà lập tức đỏ lên, cúi đầu lặng lẽ khóc.
“Rốt cuộc là ai làm? Sao lại xấu xa như vậy, đâm con ra nông nỗi này?”
“Đều là lỗi của mẹ, đáng lẽ không nên để con đến đây.”
Bố Đoàn nhìn thấy cảnh đó, cũng không nhịn được, tức đến mức đi qua đi lại trong phòng: “Đã bảo đừng đến bên này rồi, thằng nhóc thối này cứ không nghe! Mau thu dọn đồ đạc, về Kinh Thị ngay! Mới đến đây mấy ngày mà đã bị thương thế này rồi!”
“Người làm con bị thương đâu? Làm con ra thế này có đưa ra lời giải thích gì chưa?”
Đoàn Ngôn Thời sớm đã biết sẽ như thế, tuy là quan tâm nhưng trong sự quan tâm đó luôn mang theo trách móc, dường như trong mắt họ, cậu vĩnh viễn chẳng làm được gì tốt cả.
Trong phòng tràn ngập đủ loại tiếng nói, Đoàn Ngôn Thời chỉ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Lúc này, cậu bỗng nhiên muốn quay về trường, ở nơi đó, chỉ có tiếng thầy cô giảng bài và…
Mẹ Đoàn khóc một lúc, lau nước mắt rồi ngồi xuống bên giường Đoàn Ngôn Thời, nói: “Ngôn Ngôn, theo cha mẹ về đi được không? Nghe anh con nói, dạo này con còn mời gia sư nữa.”
“Về với mẹ đi, mẹ sẽ mời cho con gia sư giỏi nhất ở Kinh Thị.”
Sau một hồi im lặng, Đoàn Ngôn Thời đột nhiên mở miệng: “Con sẽ không về đâu.”
Giọng mẹ Đoàn nghẹn ngào: “Bố mẹ không cần con học thật giỏi, chỉ mong con được bình an.”
Bố Đoàn cũng phụ họa theo:
“Mẹ con nói đúng đấy. Con ở đây xảy ra chuyện gì, cha mẹ đều không thể biết ngay được. Lần này còn phải nhờ thầy báo cho anh con mới kịp đến, nếu lỡ con có chuyện gì, con bảo bố mẹ phải làm sao đây?”
Đoàn Cảnh Chi thực sự không nhìn nổi nữa, lên tiếng cắt ngang: “Được rồi, bố mẹ ra ngoài trước đi, để Tiểu Ngôn nghỉ ngơi.”
Bị nói như vậy, bố mẹ Đoàn mới luyến tiếc mà ra ngoài, Đoàn Ngôn Thời mới có thể thở phào một hơi.
Trong vài ngày tiếp theo, bố mẹ Đoàn trước tiên lại mời đội y tế đến kiểm tra vết thương ở cánh tay và cổ tay cho Đoàn Ngôn Thời, sau khi xác định hồi phục tốt, mẹ Đoàn mỗi ngày đều hầm canh xương cho cậu, lại còn mua rất nhiều đồ bổ.
Bố Đoàn thì ngày nào cũng bóng gió trò chuyện với Đoàn Ngôn Thời, thăm dò xem có phải do mình quá nghiêm khắc không, lại còn giải thích rằng đôi khi chỉ là vì nóng vội, chứ không có ý trách mắng gì.
Ở lại chừng nửa tháng, Đoàn Ngôn Thời sắp béo lên một vòng, nhưng cha mẹ Đoàn vẫn muốn đưa cậu về Kinh Thị. Tuy nhiên, thái độ của Đoàn Ngôn Thời vô cùng kiên quyết. Vì công ty ở Kinh Thị còn có việc, bố mẹ Đoàn đành thỏa hiệp, tạm thời quay về trước.
Còn bên này, Đoàn Ngôn Thời đã có thể cử động tay một chút, ở nhà rảnh rỗi đến mức phát chán. Thường ngày chỉ chơi điện thoại, mà nhóm bọn Tần Vũ thì đang đi học, F4 Kinh Thị cũng chỉ có thể nói chuyện vào buổi tối.
Những ngày như thế thật quá nhàm chán, chẳng bằng về trường, ít nhất còn có thể học được chút kiến thức.
Đợi đến khi Đoàn Cảnh Chi kết thúc cuộc họp, Đoàn Ngôn Thời chủ động ngồi xuống bên cạnh anh: “Anh, em muốn đến trường.”
Đoàn Cảnh Chi nghi ngờ mình nghe nhầm: “Đến trường?”
“Không phải em không muốn đi học sao?”
Đoàn Ngôn Thời lập tức nhíu mày:
“Em bao giờ nói em không thích đi học?”
Đoàn Cảnh Chi dựa người vào sofa, nhướng mày nhìn Đoàn Ngôn Thời:
“Dù sao thì bình thường em đến trường cũng chỉ để ngủ. Giờ tay em còn gãy, chẳng bằng ở nhà nghỉ ngơi đi.”
“Ai chăm em ở trường?”
Lại nhắc đến chuyện này nữa rồi. Đoàn Ngôn Thời bĩu môi, phản bác:
“Giờ đã lên lớp 11 rồi, em nghỉ nhiều ngày thế, lát nữa không theo kịp tiến độ mất.”
Đoàn Cảnh Chi nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, không nói gì thêm.
Nói ra câu này, ngay cả Đoàn Ngôn Thời cũng không tin, cậu hơi bực bội thở dài một hơi: “Em không muốn ở nhà nữa.”
“Em có thể tự chăm sóc bản thân, anh cho em đi đi.”
Ngày hôm sau, Đoàn Ngôn Thời như ý nguyện được đến trường. Thế nhưng điều khiến cậu không vui là bây giờ cậu không chỉ phải treo hai tay bị gãy, mà trên cổ còn đeo một sợi dây điện thoại móc cái điện thoại vào.
Điều đó khiến dáng vẻ vốn bảnh bao của cậu pha thêm chút buồn cười.
Buổi sáng, tài xế đưa cậu đến cổng trường. Đoàn Ngôn Thời xuống xe đi vào trong, không biết có phải do cậu nghĩ quá không, mà luôn cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình.
Cho đến khi đi đến cầu thang tòa nhà dạy học, cậu gặp Lục Tảo. Lục Tảo vừa nhìn thấy cậu liền ngẩn người: “Má ơi! Anh Ngôn?!”
“Anh Ngôn, sao anh lại đến trường rồi?”
Nói xong, cậu ta lại cảm thấy không ổn, liền đổi cách hỏi: “Anh trai anh cho anh đến học à?”
Đoàn Ngôn Thời khẽ ừ một tiếng:
“Không muốn ở nhà nữa, nên đến trường.”
Đoàn Ngôn Thời bước lên lầu, đến khi vào lớp học của mình, cậu liền nhìn thấy Giang Văn — người đã lâu không gặp.
Người này vẫn như mọi khi, trên bàn chất đầy sách vở và đề bài, lúc này đang chăm chú làm bài kiểm tra.
Khi Đoàn Ngôn Thời bước vào lớp, các bạn khác nhìn thấy cậu đều im bặt trong giây lát.
Tần Vũ nhìn thấy Đoàn Ngôn Thời thì vô cùng phấn khích, chạy đến bên cạnh cậu: “Anh Ngôn! Sao anh lại đến trường rồi? Tay anh đỡ chưa?”
Còn có vài nam sinh thường chơi cùng Đoàn Ngôn Thời, và mấy nữ sinh nữa cũng vây quanh lại, hỏi thăm tình trạng hồi phục của cậu.
Đoàn Ngôn Thời vừa đi về chỗ ngồi của mình vừa đáp: “Ừ, cũng tạm.”
Khi đi đến bàn, Giang Văn vẫn đang cắm cúi làm bài, dường như hoàn toàn không để ý đến những tiếng động vừa rồi trong lớp.
Đoàn Ngôn Thời đứng bên cạnh bàn của Giang Văn, đứng mấy giây, phát hiện hắn thậm chí còn không ngẩng đầu lên một cái.
Cậu khẽ ho vài tiếng: “Khụ khụ… cậu đứng dậy đi, cho tôi vào một chút.”
Giang Văn nghe thấy giọng nói, chỉ ngẩng đầu liếc cậu một cái, sau đó kéo ghế lên phía trước một chút, không nói lời nào rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài.
“……”
Có lẽ từ trước tới nay chưa từng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, dáng vẻ dửng dưng của Giang Văn bỗng khiến trong lòng Đoàn Ngôn Thời dấy lên một cảm giác khác lạ.
Tần Vũ thấy cảnh đó, ánh mắt liếc qua lại giữa hai người, cuối cùng chẳng nói gì.
Đoàn Ngôn Thời liếc mấy cái về phía sau đầu người kia, rồi chen vào qua khoảng trống mà Giang Văn chừa ra cho mình.
Cậu ngồi xuống chỗ của mình, lại liếc nhìn Giang Văn một cái, người này vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào bài làm, không hề liếc sang bên cậu dù chỉ một lần.
Đến lúc vào tiết học, vì tay cậu thật sự bất tiện, nên không mang theo cặp cũng chẳng có sách vở.
Đoàn Cảnh Chi cũng đã gọi điện dặn trước, nên khi thấy Đoàn Ngôn Thời ngồi vắt chéo chân, dáng vẻ thản nhiên nhìn lên bảng đen, thầy giáo chỉ khẽ ho khan hai tiếng:
“Cái đó… Giang Văn, em và Đoàn Ngôn Thời cùng xem chung một cuốn sách đi.”
“Vâng.”
Nghe thầy nói, Giang Văn liền kéo sách của mình đặt ra giữa bàn. Đoàn Ngôn Thời liếc nhìn hắn, rồi dùng chân móc ghế để ngồi xích lại gần hơn một chút.
Giang Văn sau khi kéo sách ra giữa thì vẫn tiếp tục nghiêm túc nhìn lên bảng, hoàn toàn không quay sang phía cậu lấy một lần.
Nếu nói lúc sáng cậu chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, thì giờ đây cậu đã chắc chắn rồi, Giang Văn cố ý giữ khoảng cách với mình.
Cậu bỗng có cảm giác như học sinh tiểu học “tuyên bố tuyệt giao”, vừa trẻ con lại vừa kỳ diệu một cách khó tả.
Nghĩ vậy, Đoàn Ngôn Thời liền ngồi thẳng người lại.
Người ta đã không muốn nói chuyện, cậu cũng chẳng thèm chủ động bắt chuyện trước!
Đoàn Ngôn Thời và Giang Văn ngầm đấu ngầm, suốt cả tiết học Giang Văn vẫn tập trung nghe giảng, còn Đoàn Ngôn Thời vì tay bị gãy nên không thể gục xuống bàn ngủ, ít nhiều cũng nghe được chút ít.
Sau khi nghe xong, Giang Văn ghi lại các điểm kiến thức vào sách giáo khoa. Sách của hắn chi chít công thức và ghi chú, nét chữ đẹp khiến những dòng chữ dày đặc cũng trở nên dễ nhìn.
Đoàn Ngôn Thời vừa nhìn vừa nghe, thật sự còn hiểu được vài phần mà không cần Giang Văn giúp đỡ.
Đến khi tan tiết, Đoàn Ngôn Thời thấy hơi buồn đi vệ sinh, liền cau mày gọi Giang Văn: “Ê! Nhường một chút, tôi đi vệ sinh.”
Giang Văn mặt không biểu cảm, chỉ sắp xếp lại sách vở trên bàn mà không trả lời. Thấy đối phương làm ngơ, Đoàn Ngôn Thời hơi bực, giơ chân đá nhẹ ghế của hắn: “Này! Nhường một chút! Tôi đi vệ sinh!”
Giang Văn đặt sách xuống, quay đầu lại, ánh mắt bình thản nhìn cậu:
“Tôi không có tên à?”
Lúc này, sự kiên nhẫn của Đoàn Ngôn Thời cũng đã cạn sạch. Cậu nhìn Giang Văn, mặt không cảm xúc: “Giang Văn, rốt cuộc cậu có ý gì?”
“Ý gì?”
“Từ sáng đến giờ cậu cứ kỳ lạ như vậy, bây giờ là cố tình gây chuyện đúng không?”
Đúng lúc đang là giờ ra chơi, bạn bè xung quanh đều đã ra ngoài, lớp học ồn ào nên chẳng ai để ý đến động tĩnh bên này.
Giang Văn nhìn cậu, trong đôi mắt đen sâu thẳm mang theo một cảm xúc khó hiểu, khẽ nói:
“Không phải cậu không muốn tôi đến gần cậu sao?”
“Tôi chủ động, cậu thấy khó chịu. Tôi tránh xa, vậy bây giờ cậu tức giận cái gì nữa đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com