Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Editor: Gắng chạy hết số chương không đăng hồi chạy dl trên trường =)))

Đoàn Ngôn Thời tâm trạng rất không tốt, bọc viên kẹo cao su trong miệng vào khăn giấy rồi ném vào thùng rác, sau đó đi đến nhà vệ sinh.

Vừa đi đến cửa nhà vệ sinh, liền nghe thấy bên trong có người đang nói chuyện, âm thanh rất rõ ràng truyền ra ngoài: “Anh Ngôn mấy ngày nay đều không để ý tới cậu ta, tao nhìn thấy anh Ngôn với cậu ta chắc chắn là trở mặt rồi, đều không muốn thèm để ý cậu ta nữa.”

Đoàn Ngôn Thời bước chân khựng lại, nghe được nội dung câu nói không khỏi nhíu mày, tiếp đó lại nghe một người khác nói: “Không trở mặt còn có thể đổi chỗ ngồi ầm ĩ như vậy à? Chắc chắn là tuyệt giao rồi.”

“Tao cũng thấy vậy, bình thường đều không thích để ý người khác, còn khá làm màu. Cũng không biết trước đây anh Ngôn sao lại chơi với cậu ta.”

Nghe đến đây Đoàn Ngôn Thời nhịn không được nữa, trực tiếp đi vào: “Chúng mày đang nói cái gì?”

Bên trong hai nam sinh đang đi vệ sinh, bị dọa giật mình, vừa kéo quần vừa giải thích: “Không, không có đâu anh Ngôn.”

Hai ngày nay trong lòng Đoàn Ngôn Thời vốn đã phiền muộn, bây giờ nghe hai người này sau lưng còn bàn luận chuyện của mình, liền càng phiền hơn, sắc mặt u ám nói với hai người: “Ai nói tao với cậu ta quan hệ không tốt nữa?”

“Mẹ nó, tao với ai quan hệ tốt cần chúng mày quản chắc?”

“Mẹ nó, đừng để tao nghe thấy chúng mày sau lưng nói chuyện của tao với cậu ta nữa.”

Hai nam sinh kia vội vàng gật đầu, kéo xong quần liền chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Đoàn Ngôn Thời mặt nặng nề đi đến bồn tiểu, trong đầu vô thức liền hiện lên bóng dáng Giang Văn, cậu đứng vài giây, có chút bực bội chửi thầm một câu, nhà vệ sinh còn chưa đi xong đã hướng ra bên ngoài. Đến khi ra khỏi nhà vệ sinh thì Đoàn Ngôn Thời liền gặp được Giang Văn cũng tới nhà vệ sinh, hai người nhìn thấy nhau đều sững lại một chút, Đoàn Ngôn Thời là người đầu tiên dời ánh mắt, đứng nguyên tại chỗ không động đậy, Giang Văn cũng ăn ý như thể không nhìn thấy cậu, đi thẳng lướt qua bên cạnh cậu.

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Đoàn Ngôn Thời mím môi một cái, trực tiếp đi đến bồn rửa tay bên cạnh, mở vòi nước, nhanh chóng rửa tay rồi rời đi.

Trở về phòng học, Đoàn Ngôn Thời ngồi vào chỗ của mình, hai tay khoanh lại trước ngực tựa vào lưng ghế, mặt nặng nề không biết đang nghĩ gì.

Bên cạnh, Trương Tịnh thấy sắc mặt u ám của Đoàn Ngôn Thời liền né sang bên kia một chút, một bộ dạng như sợ Đoàn Ngôn Thời đánh mình.

Đoàn Ngôn Thời liếc Trương Tịnh một cái, chỉ cảm thấy rất cạn lời, hình như cậu chưa từng nổi giận với người này mà? Sao lại sợ cậu như thế?

Lại không giống một số người, từ đầu đến cuối đều chẳng cho sắc mặt tốt, thế mà còn to gan dám làm bậy!

Vì lại nghĩ đến một người nào đó, Đoàn Ngôn Thời có chút bực bội mà nằm sấp xuống bàn, cậu vùi mặt vào giữa hai cánh tay, chưa được bao lâu liền nhịn không được lén nhìn sang phía Giang Văn.

Cậu nhìn Giang Văn trong giờ học nghiêm túc ghi chép, bên cạnh Nghiêm Tuyết đang nhỏ giọng hỏi hắn một vài vấn đề, Giang Văn gật đầu nghiêng đầu nói nhỏ hai câu.

“……” Đoàn Ngôn Thời nhíu mày, quay đầu sang phía sát tường bên kia.

Lúc này phía bên kia, Giang Văn nhìn về hướng của Đoàn Ngôn Thời một cái, sau đó thu lại ánh mắt tiếp tục ghi chép.

Trạng thái của hai người cứ kéo dài như vậy cho đến ngày thứ ba, sáng sớm ngày thứ ba Đoàn Ngôn Thời mới đến trường liền phát hiện chỗ ngồi của Giang Văn và Nghiêm Tuyết đều trống không, cậu nhìn hai chiếc ghế trống hai lần, có chút suy tư mà ngồi xuống vị trí của mình.

Vốn tưởng rằng chỉ là đến muộn một chút, nhưng suốt một buổi sáng cũng không thấy hai người.

Đến buổi chiều, Đoàn Ngôn Thời cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi Trương Tịnh bên cạnh: “Bọn Giang Văn sao không đến, cậu biết không?”

Trương Tịnh rụt cổ lại, nhỏ giọng nói: “Họ đi thi rồi mà?”

Đoàn Ngôn Thời sững lại: “Thi? Thi gì?”

“Hình như là thi Olympic Toán, tôi chỉ vô tình nghe được một chút, cụ thể thì không biết.”

“………” 

Đoàn Ngôn Thời im lặng một lúc, lại nằm sấp xuống bàn nói: “Ừ, biết rồi.”

Nghĩ như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy mình và Giang Văn đúng là có hơi xa cách…

Ngày thứ ba Giang Văn không có mặt, Đoàn Ngôn Thời vẫn mang dáng vẻ buồn bực không vui. Lục Tảo cùng đi mua đồ ở cửa hàng nhỏ với Đoàn Ngôn Thời, cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa, thở dài nói:

“Anh Ngôn, tao nói thật, mày bây giờ như thế, không biết còn tưởng mày thất tình rồi đấy.”

Đoàn Ngôn Thời đang cầm đồ thất thần, bị hai chữ “thất tình” kích thích đến mức mặt đen lại ngay lập tức: “Đừng nói bậy.”

Thất tình cái gì? Hai người bọn họ còn chưa yêu nhau thì thất tình cái gì?

Lục Tảo tiếp tục nói: “Bây giờ mày thực sự rất giống mà! Ngày nào cũng buồn buồn, không có chuyện gì thì cứ nhìn điện thoại, nói vài câu liền vô duyên vô cớ cáu lên.”

Lục Tảo càng nói giọng càng nhỏ, Đoàn Ngôn Thời sắc mặt âm trầm nhìn cậu ta: “Tao không vui thì liên quan gì đến cậu ta? Sao mày biết tao là vì cậu ta mà không vui?”

Đoàn Ngôn Thời câu nào cũng phản bác, Lục Tảo trong lòng vừa nghe vừa âm thầm than thở. Bao nhiêu ngày nay, ai cũng nhìn ra Đoàn Ngôn Thời vì hai người cãi nhau nên tâm trạng mới tệ như vậy, chỉ có bản thân cậu còn cố chấp miệng nói không phải.

Tuy trong lòng trách thầm, nhưng Lục Tảo biết vị tổ tông này ăn mềm không ăn cứng, chỉ có thể thuận theo mà dỗ: “Ý tao là, mày với cậu ta đã không còn là bạn nữa, sao còn quan tâm cậu ta như thế? Phải buông cậu ta xuống đi, kết bạn mới.”

Đoàn Ngôn Thời nói: “Mày đang nói ai? Tao chưa từng quan tâm đến cậi ta.”

“………”

Mặc dù miệng nói không quan tâm, nhưng đến ban ngày lời Lục Tảo nói vẫn làm cậu có chút bận lòng.

Buổi tối trở về phòng, cậu mở giao diện chat với Giang Văn xem một chút, lại mở trang cá nhân, vòng bạn bè của Giang Văn gần như chẳng có gì.

Nghĩ hồi lâu, cậu thấy câu “thất tình” kia của Lục Tảo khiến mình hơi để ý. Kết hợp với khoảng thời gian gần đây, hình như mình thật sự bận tâm về Giang Văn quá nhiều rồi.

Đoàn Ngôn Thời do dự nửa ngày, cầm điện thoại bấm gọi cho Triệu Dực Tầm.

Điện thoại bên kia reo bốn năm tiếng rồi được bắt máy: “A Ngôn?”

Đoàn Ngôn Thời ừ một tiếng: “Đang làm gì?”

Triệu Dực Tầm cười: “Tám trăm năm mày mới gọi tao một lần, sao đấy? Mới về đã nhớ tao rồi à?”

“Nhớ ông nội mày.”

Triệu Dực Tầm cười càng lớn: “Được rồi, mai tao kể với ông nội tao.”

Đoàn Ngôn Thời ho nhẹ hai tiếng:
“Đừng nhảm nữa, tao có chuyện muốn hỏi.”

“Hỏi đi, đang nghe đây.”

Đoàn Ngôn Thời hít vào một hơi, nghĩ một chút rồi hỏi: “Cái đó… nếu một thằng anh em với mày tuyệt giao rồi, sau đó lại chơi thân với người khác, mày có tức không?”

Triệu Dực Tầm bên kia không hiểu:
“Hả? Ý gì? Mày có anh em mới rồi? Không đúng… chúng ta đâu có tuyệt giao?”

“Tao hỏi chuyện người khác, mày đừng tự gán vào.”

Triệu Dực Tầm nghĩ một lúc rồi nói:
“Chậc… có thể đấy, cảm giác chắc khá khó chịu.”

Triệu Dực Tầm thở dài: “Dù sao chúng ta từ nhỏ đã chơi với nhau, chỉ tuyệt giao thôi đã thấy khó chịu rồi, huống hồ mày còn có anh em mới nữa.”

Nghe cậu ta nói vậy, Đoàn Ngôn Thời nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ồ… vậy là bình thường…”

“Hả?”

Đoàn Ngôn Thời hoàn toàn yên tâm, cười một chút nói: “Không sao, mày ngủ sớm đi.”

Nói xong liền cúp điện thoại. Bên kia Triệu Dực Tầm nhìn vào cuộc gọi bị cúp: “……”

Cúp máy xong, Đoàn Ngôn Thời cầm quần áo đi vào phòng tắm. Sau khi rửa ráy xong, cậu đứng trước bồn rửa tay, đưa tay lau hơi nước trên gương, nhìn mình trong gương, má hơi đỏ, tóc mái ẩm ướt, hơi rối, dính vào trán.

Đoàn Ngôn Thời sờ sờ cằm, thật ra mình đẹp trai như vậy, Giang Văn thích mình cũng là chuyện hợp lý.

Dù sao trước đây sức hút của cậu cũng làm không ít cô gái nhỏ để ý, trước đó cũng có nam sinh mượn miệng Lục Tảo để hỏi thăm về cậu, chỉ là vì cậu dữ quá nên không dám nói thẳng thôi.

Thật ra, nếu Giang Văn chịu chỉ làm bạn với cậu, đừng có những suy nghĩ kia, hình như cũng không phải không thể chấp nhận tiếp tục làm bạn với hắn…

Giang Văn và Nghiêm Tuyết đi khoảng hơn một tuần mới quay lại trường. Sáng sớm Đoàn Ngôn Thời đến trường liền nhìn thấy Giang Văn đang ngồi ở chỗ ngồi, bên cạnh Nghiêm Tuyết đang cầm bữa sáng đưa cho hắn.

“……” Đoàn Ngôn Thời trực tiếp coi như không nhìn thấy, trở về chỗ của mình. Cậu kéo ghế ra, ghế ma sát với mặt đất phát ra tiếng chói tai khiến ánh mắt người khác theo bản năng nhìn về phía cậu.

Đoàn Ngôn Thời mặt đầy khó chịu ném cặp lên ghế, sau đó tự mình ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào lưng ghế. Cậu quay đầu nhìn ra hành lang ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Giang Văn nhìn góc mặt nghiêng của Đoàn Ngôn Thời, ánh mắt tối đi, hắn thu lại tầm nhìn, quay sang nhìn Nghiêm Tuyết đang đặt bữa sáng lên bàn mình, sau đó khách khí đẩy bữa sáng trở lại: “Cảm ơn, tôi ăn rồi.”

Nói xong, hắn tự mình bắt đầu ôn bài. Nghiêm Tuyết sửng sốt một chút rồi thu bữa sáng về.

Tiết hai buổi chiều là tiết thể dục. Đoàn Ngôn Thời và Tần Vũ đánh bóng một lúc, nóng đến mức đầy đầu mồ hôi nên cậu cởi áo khoác ra.

Giang Văn ngồi trên bậc thang nhìn bọn họ. Khi Đoàn Ngôn Thời đang dẫn bóng, cậu liếc sang hắn một cái. Còn chưa kịp đánh xong trận, thầy thể dục đã thổi còi gọi tập hợp.

Vài người đang đánh bóng dừng lại. Tần Vũ liếc mắt ra hiệu về phía Giang Văn, nhưng Đoàn Ngôn Thời coi như không nhìn thấy, cậu cầm chai nước uống một ngụm rồi trực tiếp đi ngang qua trước mặt Giang Văn.

Giang Văn nhìn bóng lưng bọn họ đi qua, hắn cũng đứng dậy bước về hướng điểm tập hợp.

Các học sinh khác tập hợp xong, còn lại hai người với hai giỏ dụng cụ để phía trước. Vì hôm nay cán sự thể dục xin nghỉ, thầy thể dục nhìn một lượt, chỉ vào Đoàn Ngôn Thời nói: “Đoàn Ngôn Thời, em đem cái giỏ này vào phòng dụng cụ.”

“……” Đoàn Ngôn Thời há miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng đành chấp nhận đi đến trước giỏ dụng cụ, bê một giỏ lên rồi đi hướng phòng dụng cụ.

Nhưng vẫn còn một giỏ nữa nằm trên đất không ai mang. Nhìn cái giỏ còn lại, thầy thể dục nhìn các học sinh hỏi: “Còn một giỏ nữa, ai phụ mang vào?”

Tần Vũ vốn định đứng ra, nhưng còn chưa kịp bước thì đã thấy Giang Văn chủ động đi đến trước giỏ: “Để em.”

Nói xong, hắn bê giỏ lên rồi đi về phía Đoàn Ngôn Thời.

Vào trong phòng dụng cụ, Đoàn Ngôn Thời đặt giỏ xuống đất, có chút không biết phải đặt ở đâu.

Đúng lúc cậu định đặt bừa một chỗ thì phía sau truyền đến tiếng bước chân. Giang Văn bê đồ đi vào phòng dụng cụ.

Đoàn Ngôn Thời thấy hắn đến thì im lặng một lúc, sau đó mặt không cảm xúc, giọng cứng nhắc hỏi:
“Cái này để đâu?”

Giang Văn đặt giỏ xuống đất, liếc sang cậu một cái nói: “Cứ để đó, tôi sắp xếp.”

“Không cần, tôi mang đến thì đương nhiên tôi tự sắp xếp.”

Nghe vậy, Giang Văn lại liếc cậu:
“Cậu còn chẳng biết xếp thế nào.”

Câu đó làm Đoàn Ngôn Thời nổ tung ngay lập tức: “Cậu muốn gây sự đúng không?”

Cậu còn chưa nói xong thì nghe “ầm” một tiếng. Phòng dụng cụ lập tức tối sầm, cửa phòng không biết vì lý do gì bị đóng chặt.

“Đệt!” Đoàn Ngôn Thời phản ứng ngay, chạy đến cửa, cố vặn chốt cửa và kéo mạnh, muốn mở ra.

Nhưng bên ngoài như bị khóa, dù Đoàn Ngôn Thời xoay thế nào cũng không mở được.

Vật lộn nửa ngày cửa vẫn không nhúc nhích. Đoàn Ngôn Thời tức đến đá cửa một cái, chửi thầm một câu.

Giang Văn đi tới nhìn ổ khóa: “Đừng phí sức nữa, chắc có người ở ngoài khóa lại.”

Đoàn Ngôn Thời nghiến răng: “Mẹ nó, để tôi biết ai làm, người đó chết chắc.”

Giang Văn lại phản ứng rất bình thản. Hắn chẳng làm gì, chỉ quay lại vị trí cũ tiếp tục xếp dụng cụ.

Đoàn Ngôn Thời thấy Giang Văn bình thản như vậy thì nhíu mày:
“Giang Văn, sao cậu bình tĩnh thế?”

“Chẳng lẽ cậu đã biết trước có người sẽ khóa chúng ta trong này?”

Giang Văn vừa xếp đồ vừa bình thản hỏi ngược lại: “Bây giờ thế này thì còn làm được gì?”

“Hơn nữa, chuyện này cũng không phải một hai lần rồi.”

Nghe đến đây, Đoàn Ngôn Thời ngẩn ra: “Không phải một hai lần là sao?”

Giang Văn cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhẹ: “Thật ra từ sau khi cậu dọn ra khỏi chỗ tôi, đã có vài học sinh lớp khác cố ý hay vô ý nhằm vào tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com