Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Làm sao để theo đuổi một người

Chương 3: Làm sao để theo đuổi một người

Phòng y tế trường Nhất Trung An Thành.

Lúc này, bác sĩ trực là một cô khoảng hơn bốn mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng, toát lên vẻ chuyên nghiệp.

Cô là bạn học với mẹ của Thời Tuy, bình thường rất quan tâm đến cậu, tên là Lưu Lâm, Thời Tuy thường gọi là dì Lưu.

Lưu Lâm nhìn vết răng đang chảy máu trên cánh tay Lục Hoài Tri, rồi lại nhìn Thời Tuy đứng cạnh với vẻ mặt không cam lòng, hỏi cậu: “Cháu làm à?”

Thời Tuy mặt lạnh tanh: “Là cậu ta chọc cháu trước.”

Nếu không phải Lục Hoài Tri lấy Điền Hồng Quân ra uy hiếp cậu, thì cậu đã không đến đây.

Cũng may là người trực lại đúng lúc là dì Lưu.

Xui xẻo thật.

Lưu Lâm nhìn qua vài lần, giao việc khử trùng cho trợ lý bên cạnh rồi đi vào gian phòng ngăn bên cạnh, kéo rèm ra vẫy tay gọi Thời Tuy: “Cháu qua đây.”

Thời Tuy cảnh giác: “Làm gì ạ?”

Ai ngờ Lưu Lâm hoàn toàn không quan tâm cậu có đồng ý hay không, túm cổ áo kéo cậu qua, lúc Thời Tuy còn chưa kịp phản ứng thì cô đã kéo áo cậu lên.

Quả nhiên, lưng một mảng bầm tím, đặc biệt là chỗ gần cột sống ở thắt lưng có một vết thương dài do bị đánh, đã sưng lên, tím đỏ dữ tợn.

Ngay cả Thời Tuy cũng hơi ngạc nhiên.

Tối qua có một đàn em của anh Ngưu không biết nhặt được cây gậy từ đâu, tuy cậu phản ứng nhanh giật được nhưng vẫn bị đánh sượt qua một cái.

Lúc đó không thấy đau lắm, không ngờ qua một ngày vết thương lại thành ra thế này.

“Này, cậu nhẹ tay chút đi!” Trợ lý nhỏ đang khử trùng cho Lục Hoài Tri, không ngờ người trước mặt bỗng siết tay lại, máu vốn đã cầm được giờ lại trào ra.

Lục Hoài Tri buông tay, thu lại ánh mắt đang đặt trên người Thời Tuy nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Trợ lý giúp hắn cầm máu lẩm bẩm: “Vết thương này cũng lạ thật, rõ ràng là bị cắn, sao lại giống như bị xé rách ra vậy…”

Lục Hoài Tri cụp mắt không trả lời.

Thời Tuy không để ý đến chuyện bên phía Lục Hoài Tri, bị người ta kéo áo lên nên hơi khó chịu muốn kéo áo xuống: “Cháu không sao.”

Lưu Lâm không khách sáo quất cho cậu một cái vào mu bàn tay, Thời Tuy lập tức ngoan ngoãn lại.

Cô kiểm tra sơ qua, may mà chỉ là vết thương ngoài da nhìn có vẻ nghiêm trọng, cô hỏi: “Vết thương này là tối qua bị à?”

Thời Tuy không nói gì.

“Đúng là không coi ai ra gì nữa rồi.” Lưu Lâm cũng đã nghe chuyện ở hẻm Nam, biết chắc có liên quan đến Thời Tuy liếc cậu một cái, “Sớm muộn gì cũng có người đến dạy dỗ cháu!”

Cô ném cho Thời Tuy một chai rượu thuốc, “Cái này là để tiêu bầm, bôi vào rồi hãy đi.”

Nói xong thì chẳng buồn để ý đến cậu nữa, kéo rèm ngăn lại rồi đi xử lý những sinh viên khác đến khám.

Thời Tuy biết nếu chưa bôi xong thì không đi được, đành phải cầm rượu thuốc lên, tay kia bôi thuốc. Để tiện hơn, cậu cúi đầu cắn lấy vạt áo thun, trước tiên bôi vào vết bầm phía trước, quẹt quẹt qua loa vài cái rồi luồn tay ra sau cố gắng bôi vào lưng, nhưng tư thế thực sự bất tiện, lại chẳng thấy được vết thương ở đâu, bôi rất chật vật.

Khi cậu đang cố gắng chiến đấu, tấm rèm phía sau bị người ta “soạt” một tiếng kéo ra.

Thời Tuy ngẩng đầu lên chạm ngay ánh mắt với Lục Hoài Tri.

Lục Hoài Tri không ngờ Thời Tuy lại ở trong tư thế như vậy, tự mình há miệng cắn áo thun để lộ vòng eo gầy gò. Những vết thương trên người không khiến cậu trông chật vật, ngược lại còn tăng thêm vài phần phóng túng và hoang dã khó nói nên lời.

Thời Tuy thấy Lục Hoài Tri nhanh chóng dời ánh mắt đi liền nhả áo ra khỏi miệng, nhướng mày nói: “Sợ à?”

Cậu tưởng Lục Hoài Tri là thấy vết thương trên người mình cuối cùng cũng nhận ra cậu khó chọc đến mức nào.

Nhưng giây tiếp theo Lục Hoài Tri lại ung dung quay đầu lại, “Không phải sợ.”

“Chỉ là… không ngờ người còn có thể xoắn lại như vậy…” Lục Hoài Tri ngừng một chút, “Giống như bánh quẩy.”

Thời Tuy: “…”

Cậu đúng là không nên hỏi.

Thì Tuy bôi xong rượu thuốc, thanh toán xong hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng y tế.

Ra đến cửa Thời Tuy đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn Lục Hoài Tri: “Xong nợ.”

Cậu đã cắn Lục Hoài Tri, cùng người ta xử lý vết thương, còn ứng trước tiền thuốc men, chuyện này coi như kết thúc.

“Chuyện tối qua, chỉ cần cậu giữ kín trong bụng tôi sẽ không gây phiền phức cho cậu.” Nói xong, cậu đột nhiên đổi giọng, nghiêng người lại gần Lục Hoài Tri nheo mắt lại, “Bằng không... tôi có cả đống cách để chỉnh cậu.”

Ngữ khí mang đầy vẻ uy hiếp, không cần nói cũng rõ.

Khi nam sinh ghé sát lại đúng lúc có một cơn gió lướt qua, mùi rượu thuốc lập tức xộc vào mặt, Lục Hoài Tri cúi mắt xuống liền thấy được bờ vai và gáy gầy gò của Thời Tuy.

Bình thường cậu mặc đồ rộng, hắn không hề phát hiện Thời Tuy lại gầy đến thế. Khi ở phòng y tế bôi thuốc, lúc Thời Tuy khom lưng lờ mờ còn có thể thấy được cả đường nét xương dưới lớp da.

Rõ ràng trên người đầy thương tích vậy mà như thể không hề cảm thấy đau, mặt vẫn đơ ra, dù tư thế có khó chịu đến đâu cũng chưa từng mở miệng nhờ hắn giúp.

Bướng bỉnh đến tận trong xương.

“Cậu thường xuyên đánh nhau với người ta à?” Lục Hoài Tri bất ngờ hỏi một câu như vậy.

Thời Tuy nhíu mày: “Ý cậu là gì?”

“Không có gì.” Lục Hoài Tri mở miệng, “Chuyện tối qua tôi sẽ không nói với ai.”

Thời Tuy nhận được lời cam đoan cũng không nói nhiều, tùy tiện vác balo lên vai quay người rời đi.

Cậu còn phải đến tiệm net làm thêm.

Đây là một quán net đen, rất nhiều học sinh cấp hai, cấp ba thường xuyên lui tới. Thời Tuy làm nhân viên quản lý mạng ở đây đã gần một năm, đây là lần đầu tiên gặp người như Lục Hoài Tri.

Hắn mặc bộ đồng phục học sinh sạch sẽ, đeo balo hai quai, dáng đứng thẳng tắp trước cửa quán net, giữa đủ loại lời chào hỏi ồn ào lại nói với cậu rằng mình muốn lên mạng.

Nói là đến gây chuyện cũng không quá lời.

"Hết chỗ rồi." Thời Tuy đeo tai nghe lên thẳng thừng đuổi khách, "Cậu đi chỗ khác đi."

Lục Hoài Tri liếc nhìn sảnh lớn vẫn còn trống một phần ba chỗ, đổi góc độ: "Có quản lý mạng nào khác không?"

Thời Tuy không thèm để ý.

Đúng lúc đó lại có người bước vào từ cửa, Thời Tuy cũng chẳng kiêng dè Lục Hoài Tri trực tiếp báo số máy và mật khẩu cho người ta: "Ba tiếng, quá giờ thì tự gia hạn."

Nói xong cậu bắt chéo chân, tiếp tục cúi đầu chơi "Khải Tâm Tiêu Tiêu Nhạc" (*) trên điện thoại.

(*) 开心消消乐 – là một trò chơi điện thoại nổi tiếng của Trung Quốc, tên tiếng Anh là Happy Match / Happy Eliminate hoặc Happy Crush (giống Candy Crush)

Nghe trong tai nghe vang lên từng chuỗi âm thanh “great”, “unbelievable” Thời Tuy chỉ cảm thấy vô cùng êm tai, khóe môi cũng không nhịn được mà khẽ cong lên.

Cuối cùng cũng có một chuyện khiến cậu thấy vừa lòng.

Lục Hoài Tri đúng là khắc cậu, cả ngày hôm nay đều vậy, quan trọng là Thời Tuy chẳng có cách nào với hắn, khó khăn lắm mới bắt được một lần đương nhiên phải xả giận.

Nhưng Thời Tuy còn chưa kịp đắc ý bao lâu đầu đã bị ai đó gõ một cái.

“Thằng nhóc này làm gì đấy? Không thấy khách đang đợi à?”

Một cô gái xinh đẹp để tóc xoăn sóng lớn trực tiếp đẩy ghế của Thời Tuy ra, tự mình bước đến trước mặt Lục Hoài Tri khẽ vén tóc, cười quyến rũ: “Anh đẹp trai, đến chơi net à?”

Lục Hoài Tri liếc nhìn Thời Tuy bị đẩy sang một bên, dừng lại một chút rồi mới gật đầu: “Ừ.”

“Mười tệ một giờ.” Cô gái viết số máy và mật khẩu lên tờ giấy, không vội đưa cho Lục Hoài Tri ngược lại chống hai tay lên mặt bàn, có ý tứ riêng, “Anh đẹp trai đi một mình sao?”

Thời Tuy nhìn nụ cười quen thuộc trên mặt của cô, thái dương giật giật: “Chị Lộ Lộ, cậu ta vẫn chưa đủ tuổi…”

Lý Lộ Lộ là bà chủ của tiệm net này, sống ngay trên lầu nhà Thời Tuy. Biết hoàn cảnh của cậu không tốt nên để cậu đến làm thêm ở tiệm net.

Cô xinh đẹp lại khá cởi mở, không ít người ôm ý đồ xấu đến gây chuyện. Có lúc tiệm net suýt không thể tiếp tục mở cửa. Ngay ngày đầu Thời Tuy đi làm đã có người đến quậy phá, thậm chí có kẻ say xỉn sàm sỡ Lý Lộ Lộ.

Thời Tuy không nói một lời trực tiếp vung ghế bên cạnh đập thẳng vào lưng người đó.

Từ đó về sau không ai dám đến gây chuyện nữa.

Tuy nhiên, Lý Lộ Lộ rất có nguyên tắc, không ra tay với học sinh gần đó.

Sau khi được nhắc nhở Lý Lộ Lộ mới chú ý đến bộ đồng phục học sinh trên người Lục Hoài Tri, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại: “Học sinh cấp ba à?”

Vừa rồi chỉ mải nhìn mặt.

Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm đưa tờ giấy cho Lục Hoài Tri, nháy mắt với hắn một cái: “Cậu quen Tiểu Thời đúng không? Đã sắp xếp cho cậu chỗ ngồi gần cậu ấy nhất rồi, không cần cảm ơn đâu.”

Cô sắp cho Lục Hoài Tri ngồi máy gần lối đi nhất, ngay trước quầy thu ngân.

Ban đầu là để mình có thể ngắm trai đẹp ở khoảng cách gần, nhưng xem ra không cần nữa rồi.

Mà kiểu tương tác giữa hai đứa nhỏ này cũng khá thú vị, cô cũng vui lòng xem kịch thêm một lúc.

Nói xong, Lý Lộ Lộ xoa đầu Thời Tuy một cái: “Chị đi chơi mấy ván game, tụi em cứ tiếp tục.”

Lục Hoài Tri cũng không nấn ná làm người ta ghét, vừa xoay người đi thì bị Thời Tuy gọi lại.

“Trả tiền.” Thời Tuy gõ gõ mã thanh toán trên quầy mặt không cảm xúc, “Vị thành niên lên mạng thu thêm năm tệ.”

——

Hai người ngồi cách nhau một lối đi, Thời Tuy ngồi ở quầy, lơ đãng chơi game Khải Tâm Tiêu Tiêu Nhạc, khóe mắt vẫn luôn chú ý đến người phía trước.

Môi trường trong quán net rất phức tạp, khói thuốc lượn lờ trên đầu, cho dù điều hòa bật chế độ thông gió mạnh nhất thì đầu mũi vẫn luôn vương mùi khói nồng nặc và hăng cay, xung quanh không ngớt tiếng chửi bới, đập chuột, đập bàn phím đã trở thành chuyện thường ngày.

Lúc tức giận chửi mắng, từng cái bàn bị đập vang trời như sợ đồng đội bên đầu dây bên kia không nghe thấy.

Trong bầu không khí như vậy Lục Hoài Tri vẫn giữ sắc mặt bình thản, lấy từ trong balo ra một chiếc tai nghe chụp đầu của mình và một cuốn——

“Năm năm thi đại học ba năm mô phỏng”? (*)

(*) “五年高考三年模拟” - là tên của một bộ sách luyện thi đại học rất nổi tiếng ở Trung Quốc, thường dùng cho học sinh ôn thi đại học. (5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng - tức là tổng hợp đề thi trong 5 năm gần đây + các đề luyện mô phỏng trong 3 năm tới)

Thời Tuy nhìn thấy bìa sách quen thuộc kinh ngạc đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Tên này bị điên thật à? Đến quán net làm bài tập.

Thật uổng công cậu vừa rồi còn tưởng Lục Hoài Tri là do Điền Hồng Quân cử tới giám sát mình.

Thời Tuy nhìn đến hoa cả mắt cũng không thấy Lục Hoài Tri có hành động gì khác thường, đành phải từ bỏ.

Cậu cúi đầu định chơi điện thoại một lát, lại phát hiện Uông Thành gửi cho cậu mấy tin nhắn liền.

【Gâu Gâu: (*) Tôi moi được thành tích trước đây của bạn cùng bàn cậu rồi, má ơi, đỉnh thật đấy!】

(*) 汪汪 - âm Hán Việt là Uông Uông (汪城 - Uông Thành), 汪汪 dịch ra là gâu gâu, sốp thấy gâu gâu dễ thương nên sẽ để là gâu gâu

【Gâu Gâu: Cái đùi mới này tôi phải ôm chắc rồi!】

Phía dưới là một bảng thành tích, vừa mở ra đã thấy tên Lục Hoài Tri đứng đầu, cách người thứ hai gần 30 điểm.

Càng điên rồ hơn là, điểm toán và vật lý của hắn gần như tuyệt đối, bảo sao Uông Thành lại kích động đến vậy.

【Gâu Gâu: Nghe nói trước đây cậu ấy còn là nam thần của trường Thanh Hà, mỗi ngày trong ngăn bàn đều chất đầy thư tình, vậy mà chỉ chăm chăm học hành chẳng dính lấy chút scandal nào.】

【Gâu Gâu: Đúng là học sinh giỏi, lòng dạ như nước lặng.】

【Gâu Gâu: Cậu làm gì thế? Trả lời tin nhắn chậm vậy.】

Thời Tuy nghe đủ màn tung hô của hắn dành cho Lục Hoài Tri, từ tốn gõ chữ.

【ss: Làm thêm ở quán net.】

【Gâu Gâu: Ồ, cậu đoán học sinh giỏi giờ này đang làm gì?】

【ss: Ở quán net đen luyện đề năm ba. (*)】

(*) 五三 - Năm ba, tên gọi tắt của quyển đề ở trên

Nhưng cuối cùng Thời Tuy vẫn không gửi tin nhắn này đi, nếu không Uông Thành chắc chắn sẽ đuổi theo hỏi cho bằng được.

Phiền chết đi được.

Thời Tuy tán gẫu vài câu với người khác, ngẩng đầu lên thì phát hiện Lục Hoài Tri không thấy đâu nữa, balo vẫn treo trên ghế.

Chắc là đi vệ sinh rồi.

Cậu uống một ngụm nước, khóe mắt lại thấy một người đang lén lút tiến về chỗ ngồi của Lục Hoài Tri.

Lén la lén lút.

Ngay khi tay hắn sắp chạm vào chiếc tai nghe trên bàn thì bị người khác đột ngột đè lại.

Thời Tuy dùng sức bẻ cổ tay người đó xuống, “Hử? Dưới mí mắt tôi mà dám trộm đồ à?”

Người đó đau đến mức kêu la oai oái, cũng biết rõ sự lợi hại của Thời Tuy vội vàng nhận sai: “Tôi sai rồi, không dám nữa, không dám nữa!”

Chiếc tai nghe này là phiên bản giới hạn mới ra, đắt đến mức khó tin, hắn ta mới nhất thời bị lòng tham che mờ lý trí.

Thời Tùy nhíu mày, trầm giọng nói: “Cút, lần sau đừng đến quán net của bọn tôi nữa.”

Sau khi người kia rời đi Thời Tuy bực bội nhét tai nghe vào cặp sách của Lục Hoài Tri.

Thứ này đặt lộ liễu như vậy bảo sao không bị người ta dòm ngó.

Thời Tùy kéo khóa cặp lại cho hắn, ngẩng đầu vô tình nhìn thấy trên màn hình máy tính hiện lên mấy chữ to —

Làm sao để theo đuổi một người.

Thời Tùy kinh ngạc khẽ nhướn mày.

Lục Hoài Tri có người thích sao? Học sinh giỏi cũng yêu sớm à?

Chẳng phải nói ở Nhất Trung Thanh Hà hắn không hề có lấy một chút tin đồn tình cảm nào sao?

Hơn nữa, Lục Hoài Tri rõ ràng là đang xem hướng dẫn này rất nghiêm túc, trong sổ tay ghi chép kín cả trang —

[Chủ động tiếp cận cậu ấy, ví dụ như mời cậu ấy uống trà sữa.]

[Lấy được cách liên lạc của cậu ấy.]

[Tìm chủ đề nói chuyện, mỗi ngày chủ động bắt chuyện với cậu ấy.]

[Tạo ra những lần “tình cờ gặp mặt”, thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu ấy.]

[Tặng quà cho cậu ấy, tạo ra những bất ngờ nho nhỏ.]

[Thường xuyên khen ngợi cậu ấy, bày tỏ mình thích cậu ấy.]

Từng dòng từng dòng được liệt kê rõ ràng, có thể thấy đã bỏ ra không ít tâm tư.

Đúng lúc đó, từ phía chéo đằng sau vang lên giọng nói cực kỳ cáu kỉnh của chị Lộ Lộ: “Mày đánh AD cái quái gì vậy? Bà rắc ít gạo lên bàn phím con gà còn đánh hay hơn mày!”

Thời Tuy bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Không phải chứ? Lục Hoài Tri thích chị Lộ Lộ à?

Chậc, nhóc con.

Chị Lộ Lộ đâu có yêu đương với trẻ vị thành niên.

Thời Tuy cong khóe môi đầy vẻ hả hê, như thể đã nhìn thấy cảnh Lục Hoài Tri vì tình mà sa sút, thất thần ủ rũ.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Đằng sau bất ngờ vang lên một câu hỏi.

Lục Hoài Tri quay lại rồi.

Thời Tùy lập tức ngồi thẳng dậy, dời mắt khỏi cuốn sổ trên bàn che miệng ho nhẹ để che giấu: “Không có gì.”

Nói xong, cậu tinh mắt nhìn thấy trong tay Lục Hoài Tri cầm theo trà sữa.

Hai cốc.

Hóa ra lúc nãy là đi mua trà sữa à?

Mà điều đầu tiên trong bản hướng dẫn đó chính là 【Chủ động tiếp cận cậu ấy, ví dụ như mời cậu ấy uống trà sữa.】

Lục Hoài Tri hành động cũng nhanh thật.

Chỉ là hơi đơ, trà sữa bên ngoài bốc cả hơi nước rồi mà vẫn đứng chôn chân ở đó.

Thời Tuy chỉ vào mấy hàng ghế phía sau lưng Lộ Lộ ra hiệu: “Chị Lộ Lộ ngồi ở đằng kia.”

“Chị ấy gọi nãy giờ rồi, chắc khát nước lắm.”

Cậu rất muốn biết, Lục Hoài Tri với bộ mặt lạnh như tiền kia nếu tỏ tình bị từ chối thì sẽ có biểu cảm gì.

Ai ngờ Lục Hoài Tri đột nhiên liếc cậu một cái: “Vậy còn cậu? Có khát không?”

Thời Tuy khó hiểu: “Tôi có khát hay không liên quan gì đến cậu—”

Nửa câu sau còn chưa kịp nói xong thì nghẹn lại tại chỗ.

Chỉ thấy Lục Hoài Tri lấy từ trong túi ra một cốc trà sữa, đưa đến trước mặt cậu: “Mời cậu uống trà sữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com