Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11-Ta cùng chồng ma xung hỉ

Lệ Gia Nhân thất thần trở về phòng, quay đầu lại thì nhìn thấy chiếc gương lớn trong phòng.

Chiếc gương thủy ngân kiểu Tây Âu bóng loáng phẳng phiu có thể soi rõ mọi thứ, nhưng chỉ không thấy bóng dáng của chính mình.

Y nhìn chằm chằm vào gương, phất tay một cái, gương lập tức phủ mờ, không soi được thứ gì nữa.

Y lại ngồi xuống trước bàn trang điểm, chăm chú nhìn mình trong gương, chạm vào bề mặt gương để hiện lên hình ảnh mình với khí quỷ bao quanh.

Những chi tiết mà ycố tình lờ đi giờ đây lần lượt hiện về trong tâm trí.

Những ngày qua y chưa từng ăn gì.

Vì sao ban ngày y không thể ra ngoài đứng dưới ánh mặt trời?

Còn lần y đến phòng mẫu thân mình dâng trà vào buổi tối, tất cả mọi thứ y thấy bên trong lại toàn là đồ thờ cúng.

Lối đi đó, con đường ấy.

Hai bên đường đen ngòm, không có chút ánh sáng nào.

Khi đó y đã nắm chặt tay Phổ Diêu để đi qua, con đường mà  y đã dẫn cậu đi qua.

Giờ y thử đi lại một lần nữa.

Hóa ra đây là đường Hoàng Tuyền.

Hai bên đường đen kịt, nhưng đôi mắt y  giờ đây lại thấy rõ, xung quanh là những tiểu quỷ với vẻ mặt sợ hãi, phía xa xa bên kia có những Âm Binh đang không ngừng  run rẩy.

Y lại đi xuyên qua bức tường, bước vào chính sảnh.

Quả thật ở đó có bài vị của chính mình.

Bên cạnh là một chiếc quan tài mở nắp, y đứng cạnh quan tài, đôi mắt lạnh lẽonhìn xuống và thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình.

Đêm hè oi bức, nhưng cơ thể y lạnh toát, không hề có dấu hiệu thối rữa.

Da và tóc trông như người sống, ngoại trừ sắc mặt nhợt nhạt, cứ như y chỉ đang ngủ say.

Lệ Gia Nhân thử làm cho bản thân mở mắt, chỉ thấy một đôi mắt đục ngầu, tối tăm vô hồn.

Do bệnh tật kéo dài, cơ thể gầy yếu, đôi má vốn đã hóp lại hốc hác, nhưng sau khi chết gương mặt lại trông đầy đặn hơn.

Nhất định có thứ gì đó đang duy trì sức mạnh của y.

Y bay tới phòng chính của Dư thị, nhìn thấy bên trong thờ bài vị của mình và một nén hương hồn.

Có lẽ việc y thành ra như thế này đều là do bàn tay của Dư thị.

Y phóng tầm mắt nhìn khắp Lệ phủ, mây đen phủ kín, quỷ khí dày đặc, y ở đây cảm thấy bản thân như cá gặp nước, thoải mái như đang ở trong địa bàn của mình.

Đặc biệt là vào ban đêm, thân hình y hoàn toàn có thể bị người khác nhìn thấy.

Y thậm chí có thể điều khiển thời điểm người khác thấy được mình.

Y ngẫu nhiên chọn một tên tiểu tư, hiện thân khiến hắn sợ hãi té ngã bò lăn ra sau.

Lệ Gia Nhân vội ẩn đi, những người bị tiếng la hoảng sợ thu hút chạy đến cũng không ai nhìn thấy y.

Tại Tây viện, y càng thấy thoải mái, như thể có thứ gì đó đang nuôi dưỡng y, làm cho anh nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn.

Y nhẹ nhàng hạ mình xuống, đi về phía sân của mình, bước vào phòng như một con người bình thường, mang theo cảm giác lạnh lẽo đứng trước giường.

Ycởi áo choàng thấm sương, chui vào chăn, ôm lấy Phổ Diêu mà hôn.

Giọng anh nghẹn ngào, “Bảo bối của ta, Diêu Diêu, ta phải làm sao đây…”

Tiểu tức phụ nhi đang say ngủ của y vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không hề hay biết.

Cậu ngủ bình yên trong vòng tay y, trên giường của anh, bị một con quỷ như y tha hồ hôn và ôm ấp.

Y nhẹ nhàng vuốt ve cậu,

Đôi mắt sáng lên như ánh sáng trong bóng đêm, nhìn chăm chú vào tiểu tức phụ nhi y yêu, chạm vào cậu trong mộng tưởng, và rồi lại điên cuồng muốn chiếm hữu.

Nhưng y chỉ yên lặng nằm sát bên cậu, không làm gì thêm.

...

Khi Phổ Diêu mở mắt, nhìn ra ngoài, thoáng chốc cứ tưởng lại là hoàng hôn.

Dạo gần đây cậu luôn ngủ rất lâu, thường là đến chiều mới thức dậy.

Trời bên ngoài lờ mờ như thể hoàng hôn.

“Diêu Diêu.”

Phổ Diêu vừa quay đầu, liền thấy Lệ Gia Nhân đã ăn mặc chỉnh tề.

Y còn cầm theo một chiếc giỏ nhỏ, trông như sắp đi hái gì đó.

Lệ Gia Nhân cười nói: “Diêu Diêu đã tỉnh rồi, vậy cùng vi phu ra ngoài hái ít hoa cỏ dại nhé.”

Phổ Diêu ngơ ngác nhìn y: “Mấy giờ rồi?”

“Vừa tới giờ Mão.”

Cũng tức là còn chưa tới sáu giờ?

Sao hôm nay cậu lại dậy sớm như vậy?

Trước đây hầu như luôn đến khi mặt trời không còn chiếu mới thức.

Lệ Gia Nhân bước tới ôm cậu, hôn một cái: “Heo con lười của ta, hay là muốn nằm thêm chút nữa?”

Hiếm khi Phổ Diêu dậy sớm thế này, nên cậu ngồi dậy xỏ giày.

Lệ Gia Nhân vội cúi xuống giúp cậu, chọn một bộ quần áo nhẹ nhàng và giúp Phổ Diêu mặc vào.

Đã lâu rồi cậu không dậy sớm, chưa kịp tỉnh táo thì đã thấy mình mặc trên người một bộ sườn xám.

“Á! Sao lại mặc bộ đồ này?”

Lệ Gia Nhân liền kéo cậu ôm vào lòng, ngồi xuống trước gương trang điểm, để cậu ngồi trên đùi mình, cúi xuống hôn cậu, “Bộ này nhẹ nhàng.”

Đây là một chiếc sườn xám màu xanh nhạt, không quá hở hang, tay áo ngắn chạm khuỷu, ôm sát vào cánh tay trắng ngần của Phổ Diêu, trên cổ tay cậu đeo một chiếc vòng ngọc trong suốt, càng làm cậu trông thanh mảnh, trắng trẻo.

“Ngọn đồi phía sau sân là của ta, không có ai vào đâu Diêu Diêu mặc như thế này trông rất đẹp.”

Gấu áo không có thiết kế xẻ cao, rất vừa vặn và tiện lợi cho việc di chuyển.

Phổ Diêu đi lại trong phòng, thấy đúng là nhẹ nhàng thoải mái.

Cậu định soi gương xem mình trông thế nào, nhưng gương lại phủ đầy hơi nước.

“Độ ẩm nặng quá hay sao mà gương mờ rồi.”

Lệ Gia Nhân nắm tay cậu cười: “Diêu Diêu thế này đẹp lắm, vi phu đã ngắm kỹ rồi, sau này muốn mặc gì cũng được, ta cũng không ra ngoài, chẳng ai thấy cả.”

Phổ Diêu nghĩ, sân nhà cũng có người làm trong đó mà.

Lệ Gia Nhân như đoán được cậu nghĩ gì, nói: “Đã dặn người làm không được vào nữa rồi, từ nay chỉ có hai ta thôi.”

Y mở cửa, dẫn Phổ Diêu ra hậu viện, không đi ngang nhà vệ sinh, mà đi theo một con đường nhỏ tới cánh cổng.

Y mở cửa, “Lối này dẫn tới ngọn đồi sau Lệ phủ, chỗ này chỉ mình ta hưởng dụng.”

“Đi nào, Diêu Diêu, cẩn thận dưới chân.”

Y nắm tay Phổ Diêu bước đi, sương mù dày đặc trước mặt, một màu trắng xóa, hình bóng Lệ Gia Nhân lấp ló trong làn sương, trông như sắp bị chìm trong đó.

Giữa mùa hè mà lại có sương mù dày thế này.

Dọc đường cũng không có gì gập ghềnh, Lệ Gia Nhân còn cầm theo bình tre đựng sương sớm.

“Ngủ sớm dậy sớm tốt cho sức khỏe của Diêu Diêu, sương sớm uống vào sẽ thêm tinh khí, Diêu Diêu uống một ngụm đi.”

Phổ Diêu theo tay y uống một ngụm, mùi vị cỏ cây tanh nồng, cậu không quen uống.

“Không ngon, không uống nữa.”

Lệ Gia Nhân không nói gì, chỉ uống hết phần sương còn lại ở chỗ Phổ Diêu vừa uống.

Thứ này rất có ích với y, giúp bổ sung tinh khí, y hy vọng Phổ Diêu mãi mãi khỏe mạnh.

Trước đây, vô thức làm cậu thức dậy lúc hoàng hôn như mình, giờ biết rõ tình trạng của mình, y lập tức thay đổi, cùng Phổ Diêu dậy sớm ngủ sớm.

Cả chuyện quần áo cũng vậy.

Lâu nay y chưa để tiểu tức phụ nhi mình mặc những bộ đồ y thích, thật là có lỗi.

Sau này Phổ Diêu  muốn mặc gì thì mặc, y sẽ để cậu mặc bộ cậu yêu thích mỗi ngày.

Mấy bộ quần áo dày cộm, nặng nề, phải đem vứt hết đi!

Đang nói, Phổ Diêu đã đi lên trước y.

Từ đằng sau nhìn lại, y thấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu,một vòng tay y có thể ôm trọn lấy. Phần gấu váy rộng vừa đủ che, mờ ảo lộ ra đường nét khiến người nhìn phải phun máu mũi.

Những bộ đồ này cậu yêu thích, nhưng không thể để cho người ngoài nhìn thấy.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện người đàn ông khác nhìn thấy dáng vẻ này của Phổ Diêu, y chỉ muốn loại bỏ hết tất cả chúng.

Ý nghĩ giận dữ vô cớ bùng lên trong lòng, nhưng nhớ lại lời Phổ Diêu từng nói rằng y đáng sợ, y vội điều chỉnh lại trạng thái dịu dàng.

Tên chữ mà thầy đặt cho y thật là hay, chữ "Ôn Lương", nhất định là tức phụ nhi của y thích dáng vẻ này.

Lên đến đỉnh đồi, sương mù chưa tan, Phổ Diêu nhìn xuống dưới và thốt lên "Oa" một tiếng, dang hai tay cười tươi: “Nhiều hoa cúc dại quá!”

Phía dưới là cả một biển hoa cúc dại, sắc màu rực rỡ, đẹp ngất ngây.

Đỉnh đồi này có tầm nhìn rộng, không khí trong lành, sáng sớm leo lên núi cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Lệ Gia Nhân cười, ngắt một bó hoa, nói: “Lát nữa cắm vào bình hoa trong nhà.”

“Ừm!” Phổ Diêu mỉm cười, “Trong sân trơ trụi chỉ có một cây cổ thụ, nếu trồng thêm ít hoa thì tốt quá.”

“Vậy thì chúng ta đào vài khóm hoa mang về trồng trong sân.”

Phổ Diêu ngồi xổm xuống cùng anh đào hoa, Lệ Gia Nhân chỉ vào một bụi rau dại bên cạnh: “Đây là rau dại ăn được, Diêu Diêu hái một ít, còn hoa để phu quân đào.”

Đào hoa sẽ làm tay cậu dính bùn, khiến đôi tay xinh đẹp của cậu bị bẩn.

Việc này nên để y làm.

Phổ Diêu hái một đống rau dại cho vào giỏ, Lệ Gia Nhân đã đào được mấy bụi hoa.

Y nhìn về phía đỉnh núi xa xa, ánh bình minh vừa ló dạng, mặt trời sắp lên.

“Về thôi,” y cười, “Ta sẽ làm bánh trứng rau dại cho Diêu Diêu, thêm cả cháo gà nấu nấm.”

Tay nghề y càng ngày càng tốt Phổ Diêu thích ăn đồ y nấu, vậy nên y cầm giỏ rau đi xuống núi, “Đi nào, về thôi.”

Sau một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, Phổ Diêu dạo quanh sân tiêu thực, rồi hai người bắt đầu trồng hoa.

Lúc này mặt trời đã lên, cây hòe cổ thụ che phủ cả sân, ánh nắng không chiếu vào đến giữa sân cho đến khi gần trưa, giờ đây y có thể trồng hoa trong sân.

Hai người vừa nói vừa cười, trồng những bụi hoa đã đào được.

Lệ Gia Nhân là người trồng chính, còn Phổ Diêu chỉ hỗ trợ, lúc thì đưa cho y cái xẻng, lúc thì đưa cho y cái cuốc.

Lâu rồi mới dậy sớm như vậy, Phổ Diêu cảm thấy vô cùng sảng khoái, thấy đã trồng xong, lại không thấy cái bình tưới nước đâu, nhớ ra ở sân trước có cái bình tưới, Phổ Diêu đi lấy.

Lệ Gia Nhân giật mình, vội vàng định kéo tay cậu lại.

Nhưng Phổ Diêu nhanh như chớp đã chạy tới lối ra sân trước, ánh nắng chiếu thẳng xuống, ngón tay y bị ánh mặt trời đốt cháy, bốc lên một làn khói đen đặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com