Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6-Ta trở thành trân bảo của Tiến sĩ Phổ

Còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa không được nghe thấy.

Hình như nó đang kể lại rằng ba ngày qua nó đã bất an và sợ hãi đến nhường nào. Từng có lúc, nó thực sự nghĩ rằng vị tiến sĩ xinh đẹp của nó không cần nó nữa, muốn vứt bỏ nó.

Thế nhưng, lệnh tiêu hủy mãi vẫn không đến. Trong cái khoang dinh dưỡng cô độc ấy, nó cảm thấy như bản thân đã chìm sâu xuống đáy đại dương tăm tối.

Sợ hãi.

Lần đầu tiên, nó cảm nhận được nỗi sợ hãi này.

Không bị tiêu hủy, cũng không được ai nhìn đến, như thể nó không hề tồn tại. Nó bị vứt bỏ một cách lạnh lùng và thờ ơ.

Dẫu đã phân hóa ra “anh trai” và “em trai” để tự an ủi và trò chuyện, nhưng chúng cũng không tìm được cách giải quyết.

Nguyên nhân phân tích được là do Phổ Diêu nghĩ rằng nó không hiểu lời cậu, vì vậy đã thất vọng và quyết định bỏ nó đi.

Nhưng ngay đêm hôm đó, nó đã bắt đầu cố gắng tập nói thêm vài từ nữa.

.....

Thế nhưng, sáng hôm sau, vị tiến sĩ xinh đẹp vẫn không đến.

Điều này khiến nó rơi vào hoảng loạn hoàn toàn.

“Phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ, em trai! Ta bị em ấy bỏ rơi rồi! Chắc chắn là em chê ta không hiểu lời nói của em, nên mới quyết định bỏ rơi ta. Thế giới này có biết bao sinh vật có thể giao tiếp với em, tại sao ta lại không làm được chứ?”

“Anh à, chúng ta không thể hoảng loạn. Phải giữ bình tĩnh. Mọi khó khăn đều xuất phát từ việc chúng ta chưa đủ mạnh mẽ. Anh ơi, chỉ cần chúng ta trở nên mạnh hơn, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu chúng ta mạnh mẽ, em sẽ nghe được giọng nói của chúng ta. Sau này, chúng ta còn có thể làm được nhiều điều hơn nữa, đúng không?”

Hiểu rõ điều này, S733 bình tĩnh lại trong suốt một ngày. Trong thời gian đó, nó nỗ lực phân hóa và phát triển, hy vọng mình có thể trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức không khiến Phổ Diêu thất vọng nữa.

Thế nhưng, đến ngày thứ ba, Phổ Diêi vẫn không xuất hiện. Lần này, ngay cả “em trai” cũng bắt đầu hoảng loạn.

“Anh à… tại sao? Tại sao em vẫn chưa đến? Chẳng lẽ em thật sự không cần chúng ta nữa sao? Rõ ràng chúng ta rất thích em mà, chúng ta sẵn sàng làm mọi điều vì em cơ mà…”

Cảm giác cô độc khủng khiếp nhanh chóng đẩy nó vào sự suy sụp hoàn toàn. Nó gục ngã, nằm bẹp trên mặt đất, bất động như một xác chết không hồn.

Nếu thế gian này chẳng còn ai cần đến nó, thì sự tồn tại của nó liệu có ý nghĩa gì?

Vậy thì... hủy diệt đi.

Hủy diệt tất cả.

Hủy diệt cả thế giới này.

Nó quyết định nằm im lìm như vậy, mặc cho thời gian trôi qua trăm năm. Và nếu khi ấy nó vẫn chưa chết, thì chính tay nó sẽ xóa sổ tất cả."

Con người vốn dĩ có tuổi thọ rất ngắn ngủi.

Đến khi ấy, vị tiến sĩ của nó cũng sẽ rời khỏi thế giới này.

Nó yên lặng nằm dưới đáy nước, chờ đợi một tương lai tẻ nhạt và vô nghĩa.

Không ngờ rằng, vào ngày thứ tư, vị tiến sĩ Phổ của nó lại xuất hiện!

Vui sướng!

Vui sướng đến mức phát điên!

Nó lập tức lao đến, cố gắng bám sát vào cậu, khao khát bày tỏ tất cả những điều mà nó muốn nói!

Nó không vô dụng. Nó thật sự có thể nói chuyện!

Phổ Diêu lúc này cảm thấy như đang nhìn thấy một chú chó lớn bị bỏ quên ở nhà, vừa tủi thân vừa vui mừng điên cuồng khi thấy chủ nhân trở về.

Phổ Diêu gần như bật cười trước phản ứng của nó.

“Đừng bám nữa, ngươi sắp làm vỡ kính rồi đấy. Có thể mở rộng cơ thể để ta ghi lại số liệu của ngươi không?”

Ngay lập tức, S733 rời khỏi mặt kính, ngoan ngoãn mở rộng cơ thể để cậu dễ dàng quan sát.

Nhưng lúc này, nó lại thấy hơi hối hận. Ba ngày qua vì quá đau lòng mà nó đã không chú tâm phát triển. Không biết liệu cơ thể hiện tại của nó có làm vị tiến sĩ xinh đẹp hài lòng không.

Phổ Diêu thấy nó ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cuối cùng cũng chắc chắn rằng nó thật sự hiểu được lời mình nói.

Hơn nữa, nó dường như còn có cảm xúc rất nhân tính hóa dành cho cậu – giống như phản ứng của chim non với mẹ.

Cậu chăm chú quan sát nó, phát hiện trong số những xúc tu của nó, có hai chiếc trông đặc biệt khác lạ. Chúng dường như đang tiến hóa thành cánh tay người.

Hai xúc tu ấy đã có hình dạng giống cánh tay, thậm chí đầu mút còn xuất hiện phần giống như năm ngón tay trẻ con. Chỉ có điều, nó chưa thực sự linh hoạt, động tác vẫn giống như một cái vuốt, không thể hoạt động từng ngón tay một cách độc lập như con người.

Thêm một thay đổi nữa, xúc tu của nó cũng khác trước.

Phần thân đã lược bỏ những dải ruy băng giống sứa, từ hàng trăm xúc tu, giờ chỉ còn lại hơn chục chiếc. Nhưng chúng trở nên thô chắc, mạnh mẽ hơn, giống như đuôi rắn đang dần tiến hóa.

Thậm chí, trên cơ thể nó còn xuất hiện một bộ phận giống như đầu.

“Ta… hiểu được… học từ từ… Diêu… dạy ta…”

Thật ra, vấn đề ngôn ngữ không cần dạy. Cái nó cần là điều chỉnh tần số âm thanh của mình – điều này cần thêm thời gian.

Nếu vị tiến sĩ xinh đẹp của nó chịu nói chuyện nhiều hơn trước mặt nó, mỗi ngày nó sẽ vui vẻ đến mức chẳng còn biết buồn là gì.

Phổ Diêu dịu dàng nói: “S733, ngươi thật thông minh. Ta sẽ để robot trí tuệ dạy ngươi học ngôn ngữ. Ta tin rằng ngươi nhất định có thể học được, sau này chúng ta có thể giao tiếp mỗi ngày.”

S733 hơi thất vọng, buồn bã nói: “Muốn… em… dạy…”

“Ta không phải là thầy giáo chuyên nghiệp.”

Hơn nữa, cậu cũng không có thời gian. Mỗi ngày cậu còn rất nhiều việc phải làm, chủ yếu là thu thập dữ liệu về S733. Nếu có thể, cậu hy vọng tìm được cách hiệu quả hơn, ví dụ để robot dạy nó nói, còn cậu tập trung phát triển nó.

Mục đích chính của việc nuôi dưỡng S733 là kiểm soát và biến nó thành một vũ khí mạnh mẽ. Giao tiếp chỉ là phương tiện để hiểu rõ tình trạng của nó hơn.

“Không cần dạy… chỉ cần nói chuyện nhiều.”

Nó đã nói đến mức này, hơn nữa dường như rất phản cảm với việc robot dạy mình, nên Phổ Diêu cũng không ép buộc nữa, tránh khiến nó bị kích thích.

“Được thôi.”

Chỉ là nói chuyện nhiều hơn. Dù sao làm thí nghiệm một mình cũng cô đơn, trò chuyện với đối tượng thí nghiệm cũng không phải là điều gì tồi tệ, thậm chí đôi bên đều có lợi.

“S733, ngươi biết hình dạng tiến hóa cuối cùng của mình là gì không?”

S733 hoàn toàn không biết. Nó không có sự thừa kế nào cả. Nó là tồn tại mạnh mẽ duy nhất, không ai có thể thay thế trên thế gian này. Không có di sản, chỉ có ý thức tự thân tuyệt đối.

“Là thứ… em muốn.”

Đúng vậy.

Chính là hình dạng mà vị tiến sĩ yêu thích muốn thấy.

Với nó, hình dạng nào cũng như nhau. Nhưng nếu là thứ mà Phổ Diêu thích, thì lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt.

Phổ Diêu khẽ cười: “Ta muốn ngươi trở thành thần.”

“Được.”

Mặc dù không biết thần trông ra sao, nhưng chắc chắn, thần phải là một dạng tồn tại mạnh mẽ nhất.

Nó cảm nhận rõ ràng sức mạnh của mình to lớn đến nhường nào, nhưng lại không có cách nào so sánh hay xác thực được. Thậm chí, nó cũng không biết bản thân sẽ phát triển thành hình dạng gì.

Nhưng lúc này, nó chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Trở nên mạnh mẽ.

Chỉ cần tập trung phát triển tốt, mọi chuyện sẽ ổn.

“S733, ta cần lấy một ống máu từ ngươi, được không?”

“Được!”

Những vũ khí mạnh mẽ nhất cũng không thể chạm vào nó. Thế nhưng, khi nghe yêu cầu của Phổ Diêu, nó đã ngoan ngoãn để mũi kim đâm vào cơ thể mình, rút ra một ống máu trắng.

Phổ Diêu dịu dàng khen ngợi: “Ngoan lắm.”

S733 bị lời khen bất ngờ ấy làm choáng váng, suýt chút nữa ngất xỉu vì hạnh phúc.

May mà “em trai” nhắc nhở:

“Bình tĩnh nào, vui mừng lộ liễu trông thật xấu xí.”

Lời nhắc này giúp nó giữ được sự tỉnh táo, không khiến mình trở nên lố bịch trong chiếc bình thí nghiệm. Thế nhưng, niềm vui sướng vẫn khiến nó không kìm được mà bơi vòng quanh khoang dinh dưỡng vài lần.

Thật vui.

Tiến sĩ Phổ vừa khen nó.

Nó nhất định phải làm thêm nhiều việc nữa để được khen nhiều hơn.

.....


Vài ngày sau, vị tiến sĩ xinh đẹp lại có một yêu cầu mới.

“S733, ta có thể lấy một chiếc xúc tu nhỏ nhất của ngươi được không?”

“Được!”

Lời đồng ý hầu như thốt ra ngay tức khắc, đầy phấn khích.

Thậm chí, nó còn chủ động chìa ra một chiếc xúc tu lớn cho cậu.

Phổ Diêu mỉm cười, giọng điệu gần như dịu dàng cưng chiều: “Ta chỉ cần một chiếc nhỏ thôi. Đưa ra chiếc lớn thế này, ngươi sẽ đau đấy.”

Hạnh phúc đến mức muốn chết ngay tức khắc!

Em ấy còn quan tâm xem nó có đau hay không!

Dù có phải cắt hết tất cả xúc tu của mình, nó cũng cam lòng, miễn là tiến sĩ Phổ của nó vui.

Nó dán chặt vào mặt kính, ánh mắt tham lam ngắm nhìn vị tiến sĩ yêu dấu đang cẩn thận cắt lấy một miếng xúc tu của mình.

Cơ thể của nó đã được tăng cường sức mạnh. Các xúc tu giờ đây đều trở nên lớn và mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nó vẫn có thể phân tách ra vô số nhánh nhỏ để tiện chiến đấu và bắt mồi.

Có lẽ tiến sĩ Phổ muốn nghiên cứu nó. Vì vậy, nó không thể đưa cho cậu một nhánh yếu ớt.

Cậu thật sự đẹp đến nao lòng.

Theo thẩm mỹ của một con quái vật như nó, con người và những loài động vật khác chẳng khác gì nhau. Nhưng nó – một sinh vật vượt ngoài mọi hình dung – lại có khả năng nhận ra vẻ đẹp tuyệt đối ở bất kỳ sinh vật nào.

Tiến sĩ Phổ – từng chi tiết trên người cậu đều hoàn hảo.

Cậu chăm chú làm việc, đôi giày da bóng loáng, quần âu thẳng nếp không một chút nhàu. Áo blouse trắng mặc ngay ngắn, bên trong là chiếc sơ mi trắng cài kín cổ, tôn lên chiếc cổ dài trắng mịn và xương quai xanh đẹp đẽ.

Đôi tay cậu – trắng muốt, thon dài, đeo găng tay vô trùng, vô cùng ổn định khi cầm lưỡi dao sắc bén cắt lấy xúc tu của nó để phân tích dữ liệu.

Chăm chú đến mê người.
Thơm đến mức muốn phát điên.
Thật muốn lột bỏ mọi thứ của em và liếm thử.

“Anh à… ta cũng muốn điều khiển cơ thể.”

Cảm nhận được suy nghĩ hiện tại của “anh trai”, một cảm xúc mang tên ghen tị trào dâng trong nó.

Nó biết rõ “anh trai” đang lợi dụng tình huống này.

Chiếc xúc tu bị cắt rời vẫn còn dây thần kinh, tức là vẫn là một phần cơ thể nó. Vì vậy, nó có thể cảm nhận được từng lần chạm, từng cái cầm nắm của vị tiến sĩ xinh đẹp.

“Anh trai” đang sung sướng đến mức toàn bộ cơ thể chuyển sang màu hồng, không thể giấu được.

Thật ghen tị.

“Ta cũng muốn!”

“Nhưng em trai à… ngươi thông minh hơn, bản năng tiến hóa đã chọn ta là cơ thể, còn ngươi là trí não. Ta là bản năng hoang dã, còn ngươi là lý trí kiềm chế. Đây là cách phối hợp tối ưu nhất. Hahaha… Ngươi không biết đâu… Ta hiện tại hạnh phúc biết bao…”

S733 tất nhiên biết. Dù là trí não hay cơ thể, nó đều cảm nhận được rằng vị tiến sĩ Phổ đang dịu dàng và cẩn thận cắt từng phần xúc tu của nó. Mỗi một nhát cắt lại khiến nó run rẩy, cảm giác gần như muốn hét lên vì sung sướng.

Với một con quái vật, nỗi đau chẳng qua chỉ là vết muỗi đốt. Nhưng khi người làm điều đó là tiến sĩ Phổ, cảm giác ấy giống như đang được ve vuốt đầy yêu thương.

Toàn thân nó gần như phát nổ vì phấn khích.

“Em trai” cũng đang tham lam nhìn, bộ não của nó hoạt động không ngừng. Nó lập tức nghĩ ra một kế hoạch mới:

Tiến hóa ra những phần cơ thể mà nó có thể tự điều khiển và cảm nhận độc lập.

Nó nhanh chóng biết mình cần làm gì để tiến hóa.

Rồi, vào một ngày bình thường, nó lại bị chấn động mạnh đến mức suýt mất kiểm soát.

Vị tiến sĩ xinh đẹp và đáng yêu của nó, như thường lệ, nhẹ nhàng nói chuyện với nó, giọng điệu thân thiện như đang trò chuyện với một người tình yêu dấu.

Nó chìm đắm trong bầu không khí ngọt ngào tựa như tình yêu ấy.

Nhưng ngay lúc đó…

Nó bất chợt ngửi thấy một mùi hôi hám đáng kinh tởm.

Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn bước nhanh vào phòng, không chút do dự ôm lấy vị tiến sĩ Phổ xinh đẹp của nó.

“Diêu Diêu, tôi về rồi. Có nhớ tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com