Chương 2:
Không khí sáng sớm thấm đẫm hơi sương, ngoài cửa sổ, tiếng côn trùng trong bụi cỏ dần trở nên rõ ràng.
Lâm Thải Tinh với mái tóc xoăn rối bù từ từ mở mắt. Hình ảnh quen thuộc xung quanh đập vào mắt, ngay sau đó, ký ức kinh hoàng đêm qua ào ạt tràn về.
Cậu bật người dậy, đưa tay sờ lên cơ bụng khá rõ ràng. Sau khi xác nhận mình không bị xâm phạm thì xỏ giày chuẩn bị chuồn khỏi đây.
Xem ra, uy danh Chu Liễm vẫn hữu dụng, ít nhất việc Lâm Đàm Nghiệp không dám chạm vào cậu đã chứng minh điều đó.
Nhưng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ kéo rắc rối đến. Loại người như Lâm Đàm Nghiệp sao có thể bị lừa gạt dễ thế chứ? Cho nên cậu phải nghĩ cách khác, chẳng hạn dựng thêm câu chuyện Chu Liễm đã chán ngắt rồi vứt bỏ cậu.
Đây là một căn phòng dạng suite. Cậu rón rén đẩy cửa bước ra rồi bước chân bỗng khựng lại, sắc mặt thoáng chốc trắng bệt.
*Một loại phòng trong khách sạn nhưng rộng và tiện nghi hơn loại phòng tiêu chuẩn
Ở trên chiếc sofa được làm bằng gỗ nguyên khối, Lâm Đàm Nghiệp đang ngồi thưởng trà một cách thảnh thơi.
Gã ngẩng mắt nhìn, giọng điệu bình thản:
"Tỉnh rồi à?"
Lâm Thải Tinh ra vẻ bình tĩnh mà khẽ cười một cái nhưng bước chân nghiêng hẳn về phía cửa, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Nhưng Lâm Đàm Nghiệp dường như đã đoán được, gã đứng dậy, vừa thong thả nghịch món đồ chơi trên tay vừa chặn ngang đường đi của cậu. Ánh mắt sắc lạnh của gã hệt như con sói đang rình mồi trong bụi rậm.
Lâm Thải Tinh bị nhìn chằm chằm mà sống lưng toát lạnh, cậu khẽ siết chặt bàn tay.
"Cậu nói mình là người của Chu Liễm à?"
"... Ừm." Cậu hơi lắp bắp, trong lòng dâng lên từng hồi lo sợ.
"Nhưng hắn vẫn đang ở Mỹ. Cậu quen kiểu gì thế? Đêm qua cậu bảo là mới gần đây, nhưng tôi đã kiểm tra rồi, hộ chiếu của cậu không ghi nhận có chuyến bay nào gần đây cả."
Sở dĩ Lâm Đàm Nghiệp tra cứu sâu như vậy, một phần là vì hình xăm có sức thuyết phục quá lớn, phần còn lại là vì gã muốn làm rõ lời của Lâm Thải Tinh có thật hay không. Nếu Lâm Thải Tinh và Chu Liễm thật sự có quan hệ tình cảm thì gã sẽ cho đối phương một ít lợi ích, coi như hai người hợp tác cùng có lợi.
Hành động tra cứu nhanh như vậy của Lâm Đàm Nghiệp không khỏi khiến Lâm Thải Tinh sững sờ.
Cậu nghĩ một lát, rồi cười khẽ, ra vẻ ngơ ngác nói:
"Bọn tôi yêu xa, chỉ gọi video, chưa từng gặp mặt."
"Yêu xa?" Gã nhướng mày, khó mà tin lời nói của cậu, "Cậu bảo Chu Liễm... yêu xa?"
"Đúng thế!" Thải Tinh giấu tay ra sau lưng, ra vẻ thoải mái một cách tự nhiên mà ngồi xuống sofa, "Chúng tôi quen nhau trên một mạng xã hội nước ngoài. Anh ấy thích chụp ảnh, tôi cũng vậy. Dần dần chúng tôi phát hiện cả hai rất hợp nhau rồi tiến tới yêu đương, cứ thế mà bên nhau được ba năm rồi."
Cậu tiện tay bốc một miếng bánh Long Tĩnh Hoàng Tô bỏ vào miệng: "Vì muốn anh ấy cảm thấy an tâm nên ba năm trước tôi đã xăm tên anh ấy trên bụng mình."
Lâm Thâm Nghiệp nhớ lại, quả thực hình xăm đó không giống mới xăm gần đây.
"Có điều, tôi chỉ mới biết thân phận thật của anh ấy gần đây thôi. Trước kia, tôi chỉ mê sắc đẹp của anh ấy, ai mà ngờ anh ấy giàu vậy đâu." Lâm Thải Tinh thong dong nhấp ngụm trà, "Mọi thứ về anh ấy, tôi đều biết."
Lâm Đàm Nghiệp nhíu mày: "Ví dụ?"
Lâm Thải Tinh bắt chéo chân, mắt nheo lại, giọng lười nhác: "Ví dụ như... anh ấy dài 23cm."
Lông mày Lâm Thâm Nghiệp giật nhẹ: "Còn gì nữa?"
Lâm Thải Tinh khẽ cười, đôi mắt ngước lên đầy ý vị: "Lâm tổng, ông tò mò về thân thể anh ấy đến vậy sao?"
Gã nghẹn lời, sau đó nhíu màu trầm tư: "Nếu tình cảm của hai người tốt như vậy thì sao cậu lại chật vật thế này? Với thế lực của hắn, chuyện nâng đỡ cậu chẳng phải dễ dàng sao?"
"Vì anh ấy không biết tôi là diễn viên." Lâm Thải Tinh ăn no nê xong thì xoa đầu ngón tay phủi vụn bánh, "Tôi hiếu thắng, tôi muốn đứng vững trong giới bằng sức của mình."
Những tin tức này mơ hồ nhưng Lâm Đàm Nghiệp lại thấy logic đến kỳ lạ.
Cậu nghiêng mặt cười nhạt: "Ông có thể đi dò hỏi xem. Bao năm nay, tôi giữ mình vì anh ấy đấy."
Lâm Đàm Nghiệp nhìn thẳng vào cậu, nheo mắt: "Hai người chưa từng lên giường, sao cậu biết hắn 23cm?"
Lâm Thải Tinh lười biếng với tay lấy hộp bánh dứa trên bàn, đáp tỉnh bơ: "Ảnh call video khoe tôi á."
"Cậu—" Lâm Đàm Nghiệp chau mày, vừa thấy buồn cười vừa thấy đó là sự thật, "Được rồi."
Đôi mắt của Lâm Thải Tinh cong lại, chỉ vào hộp bánh: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
"Ừ." Gã hờ hững đáp, tay vẫn xoay tròn con tỳ hưu trong lòng bàn tay, trong lòng lại tự hỏi về chuyện này.
Thoát khỏi căn phòng đó, Lâm Thải Tinh liền vắt giò lên cổ mà chạy.
Cậu không ngờ bản thân lại có thể ứng biến khéo léo đến vậy. Chỉ cần sơ hở một chút, Lâm Đàm Nghiệp nhất định sẽ không buông tha cho cậu.
Gió thu xua tan mây dày, ánh nắng yếu ớt rọi xuống bao lấy dáng người mệt mỏi. Cậu thấy hơi lạnh, giơ tay quấn chặt áo, bước đi một cách chậm rãi.
Thật ra những lời của cậu không hoàn toàn là nói dối.
Sự thật là Chu Liễm đã từng thích cậu.
Nhưng đó đã là chuyện của ba năm trước.
Chu Liễm chính là bạn trai cũ đã ở bên cậu năm năm.
Ký ức bị cưỡng chế phong kín lại ào ạt ùa về. Lâm Thải Tinh khẽ cười khổ, bàn tay cầm hộp bánh dứa siết chặt.
Năm mười sáu tuổi, mùa đông ở New Jersey tuyết rơi trắng xóa cả đêm.
Sáng hôm sau, Chu Liễm ôm một con cua nhỏ làm từ tuyết đứng dưới cửa sổ cậu, nói lời tỏ tình.
Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc mà mình đẩy cánh cửa sổ ấy ra.
Tuyết rơi lấm tấm phủ lên dáng người cao gầy của thiếu niên càng làm toát lên sự lạnh lùng và cô độc của hắn.
Nhưng đôi mắt kiêu ngạo kia lại ẩn chứa sự dịu dàng lạ lùng.
Chu Liễm nâng con cua tuyết, giọng nói khàn khàn vì lạnh nhưng lại ấm áp tận đáy lòng: "Đêm qua tuyết rơi làm cửa sổ phòng cậu mờ đi vì sương. Tớ ngồi nhìn thật lâu, viết lên đó toàn là tên cậu."
Gió thu thổi qua làm tán lá vàng bị cuốn rơi rụng đầy đất.
Lâm Thải Tinh run rẩy ngẩng đầu nhìn bầu trời. Rõ ràng chỉ mới giữa thu nhưng cái lạnh như khoan thẳng vào xương tủy của cậu khiến cả cơ thể cậu đều ê buốt.
Đau y như cái ngày cậu nói lời chia tay vậy.
Về đến đoàn phim, Trần Chiếu lập tức kéo cậu ra một góc.
Thấy Lâm Thải Tinh đầy vẻ uể oải, quần áo xộc xệch, anh lo lắng chau mày:
"Anh không biết tối qua—"
"Không sao." Lâm Thải Tinh qua loa xoa mái tóc rối, sau đó theo Trần Chiếu đến phòng nghỉ mà đoàn phim sắp xếp.
Sáng nay cậu không có cảnh quay nên còn chút thời gian để chăm chút lại cho mình.
"Không sao thật chứ?" Trần Chiếu nghi hoặc đuổi theo hỏi, "Lâm Đàm Nghiệp không phải hạng dễ đối phó đâu. Em làm cách nào từ chối gã?"
Mấy chuyện này vốn chẳng hiếm gặp trong giới. Nhưng việc Lâm Thải Tinh toàn vẹn trở về quả thực khó tin.
Trừ phi—
Trần Chiếu lo lắng chắp tay sau lưng, gương mặt đầy vẻ căng thẳng.
"Em nói em là..." Lâm Thải Tinh cố tình làm ra vẻ bí ẩn, đưa hộp bánh dứa cho Trần Chiếu, cười một cách hồn nhiên, "Anh ăn sáng chưa? Bánh này ngon lắm, thử xem."
Trần Chiếu cắt lời cậu: "Em đừng đánh trống lãng nữa! Nói tiếp mau!"
Lâm Thải Tinh không giấu nữa, ôm khăn tắm ngồi xuống: "Em bảo em đang yêu đương với Chu Liễm."
Vẻ mặt của Trần Chiếu hiện lên sự mờ mịt: "Rồi sao nữa?"
Cậu cởi áo khoác chuẩn bị đi tắm: "Rồi gã tin."
Trần Chiếu ngẩn người đứng ngốc tại chỗ, đầu óc ong ong, đến khi trong phòng tắm vang lên tiếng nước xối ào ào thì anh mới bừng tỉnh.
Anh nhìn về phía buồng tắm, trong giọng nói toát lên sự sợ hãi: "Tinh Tinh ơi, em chơi lớn lắm rồi biết không em? Chu Liễm là nhân vật tầm cỡ nào chứ? Tuy em không nổi tiếng lắm nhưng dù sao vẫn là ngôi sao, chuyện này mà truyền ra, không chỉ Chu Liễm mà ngay cả Lâm Đàm Nghiệp cũng chẳng tha cho em đâu!"
Âm thanh của dòng nước làm át đi giọng nói của Trần Chiếu.
Lâm Thải Tinh bôi sữa tắm lên người, sau đó lắc đầu như cún nhỏ, giọng nói mơ hồ:
"Em biết chứ. Nhưng tối qua em đâu còn cách nào khác."
Trần Chiếu hỏi lại:
"Em nói mình là họ hàng Chu Liễm có phải tốt hơn yêu đương nhăng nhít không chứ! Huống hồ mình cũng đâu rõ Chu Liễm thích nam hay nữ, nếu hắn thích phụ nữ thì tội của em nặng thêm một bậc đấy!"
Tiếng nước bỗng im bặt.
Lâm Thải Tinh khoác áo choàng tắm đi ra: "Nếu em là họ hàng nhà hắn thì giờ còn chật vật thế này ư? Chưa kể gã kia chỉ cần tận dụng mối quan hệ của mình một chút là có thể điều tra được rồi."
"Vây cũng không thể—" Trần Chiếu phát sầu với Lâm Thải Tinh, "Thế em không tìm được ai khác để bịa à? Chu Liễm này quá thần bí, thủ đoạn lại còn tài nhẫn—"
"Thế ý anh là em với anh ta khác nhau một trời một vực nhưng em dám dùng anh ta bịa chuyện á hả?" Lâm Thải Tinh đột nhiên ngẩn ra rồi cười thản nhiên, "Anh đừng lo, nếu thật sự đi đến kết cục anh vừa nói thì cũng là do em tự chuốc lấy."
Trần Chiếu há hốc miệng rồi nói một cách uể oải: "Vậy sau này phải làm gì đây?"
Lâm Thải Tinh vẫn ôm tâm thế lạc quan: "Đi được bước nào hay bước đó."
Trần Chiếu không nói thêm nữa: "Được rồi."
Tới tối, lúc quay xong thì đã gần nửa đêm. Dù vai của Lâm Thải Tinh vốn ít cảnh nhưng Ti Cẩn cho rằng máy quay không phác họa được hết sự oai phong của mình nên bắt đạo diễn quay đi quay lại đến tận khuya.
Lâm Thải Tinh khoác vào chiếc áo bông mà đoàn phim phát cho diễn viên quần chúng, đang tính rời đi thì bị trợ lý đạo diễn gọi lại.
"Thải Tinh à, có vài cảnh anh Ti không hài lòng nên phải quay lại."
Tiểu Hoàng ấp úng, khi nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thải Tinh.
Lâm Thải Tinh ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy Ti Cẩn và trợ lý đâu, bèn hỏi: "Cảnh số mấy thế?"
Tiểu Hoàng: "245 đến 247."
Lâm Thải Tinh xoa đôi bàn tay tê cóng, bật cười khó hiểu: "Nhưng Ti Cẩn đi rồi mà?"
Tiểu Hoàng lúng túng:
"Anh sẽ quay với thế thân của anh Ti."
Trần Chiếu đứng ở bên cạnh nghe thấy thế thì muốn đi tìm đạo diễn tranh luận nhưng bị Lâm Thải Tinh ngăn lại.
Cậu đi thay quần áo lần nữa, giấu hết mọi nỗi uất nghẹn vào đáy lòng, mỉm cười: "Không sao."
Nhớ không lầm, ngày mai là ngày 23.
Cậu phải chuyển tiền cho Lâm Quân Sơn.
Sau khi bị Princeton đuổi học, trong tay cậu chỉ còn bằng cấp trung học. Cho nên hiện giờ nghề duy nhất có thể kiếm tiền nhanh chóng cũng chỉ có nghề diễn viên này. Cậu không còn đường lui nữa.
Hai giờ sáng, Lâm Thải Tinh lê cơ thể rã rời về khách sạn. Dù danh tiếng của cậu thấp nhưng công ty vẫn cấp cho cậu một chiếc xe bảo mẫu cũ kỹ. Bình thường Trần Chiếu sẽ vừa làm quản lý vừa làm tài xế cho cậu. Nghĩ đến đó, Lâm Thải Tinh không khỏi thấy áy náy. Trần Chiếu vốn cũng là người bị công ty cho ra rìa, lỡ đắc tội với người mới nên mới bị công ty điều đến làm quản lý cho cậu, có lẽ muốn để hai người bọn họ tự sinh tự diệt.
Trên xe, mí mắt Lâm Thải Tinh trĩu nặng, sắp ngủ gục thì thân thể bất ngờ chao đảo. Cậu mở mắt ra thì thấy hai chiếc Toyota Alphard đang chặn ngang đường.
"Chuyện gì thế?" Trần Chiếu tháo dây an toàn, định xuống lý lẽ với đám người đó nhưng bên kia đã có năm sáu vệ sĩ xuống xe.
Người dẫn đầu lễ phép gật đầu với Trần Chiếu rồi đi thẳng đến cửa kính chỗ ghế mà Lâm Thải Tinh ngồi, cúi người chào hỏi một cách lịch sự: "Cậu Lâm, Đoạn tổng của chúng tôi muốn mời cậu uống chén trà."
Lâm Thải Tinh hạ kính xe, thò đầu ra nhìn chiếc xe đang được vệ sĩ bao quanh, kiềm lại sự căng thẳng trong lòng: "Nửa đêm mời uống trà, không sợ mất ngủ à?"
Vẻ mặt nghiêm túc của vệ sĩ dãn ra: "Đoạn tổng có lời mời."
Ngoài xe, Trần Chiếu chắp tay sau lưng đi tới đi lui.
Lâm Thải Tinh đã vào đó được nửa tiếng rồi, không biết có xảy ra chuyện gì hay không.
Anh nghiêng đầu cố nhìn, nhưng dàn vệ sĩ đứng thành bức tường nên không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
"Đoàn tổng, tôi thật sự không cung cấp được tình báo quan trọng gì cho ông đâu." Lâm Thải Tinh ngồi trước bàn trà, đã ăn một hộp bánh ngọt no nê. Cậu đặc biệt thích món bánh giăm bông, quay phim xong vốn đói bụng nên ăn hơi nhiều.
"Tôi hiểu được cái khó của cậu, nhưng tôi cũng có nỗi khổ riêng." Đoạn tổng khẽ phủi mấy vụn bánh trà còn sót lại trên cổ tay áo Tôn Trung Sơn, nét mặt hiền hòa, "Nghe Lâm Đàm Nghiệp kể xong chuyện giữa cậu và Chu Lẫm là tôi vội vã tới tìm cậu ngay."
Đoạn tổng tên thật là Đoàn Triều Dương, là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Dụ Phong, cũng là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này. Mà chỗ dựa của Ti Cẩn cũng chính là thành viên Ban giám đốc của Dụ Phong.
"Cậu có băn khoăn hay khó khăn gì thì cứ việc nói."
Khí chất của Đoàn Triều Dương khác hẳn Lâm Thâm Nghiệp, nhìn sơ qua là một người toát lên sự nhã nhặn và đứng đắn của một thương nhân. Nhưng người này cũng thủ đoạn hơn Lâm Đàm Nghiệp, mỗi một lời mà ông ta nói ra có vẻ như đứng trên lập trường của Lâm Thải Tinh nhưng thực chất là đang nhường bước cho những toan tính của mình. Nếu không hỏi được điều gì có ích thì e là sẽ không để Lâm Thải Tinh rời đi.
"Nếu các ông muốn tìm hiểu về Chu Liễm thì cứ điều tra đi." Lâm Thải Tinh bất lực, "Biết đâu còn có ích hơn những gì tôi biết nữa."
Đoạn Triều Dương cười nhạt: "Với bản lĩnh và gia cảnh của hắn thì tôi tra được kiểu gì chứ?"
"Nhưng tôi..." Thải Tinh khựng lại.
Đoàn Triều Dương quen biết với Lâm Đàm Nghiệp, nếu hôm nay cậu không nói ra được gì thì chắc chắn Lâm Đàm Nghiệp sẽ không buông tha cho cậu.
Cậu không ngờ lời nói dối hôm qua lại kéo rắc rối đến nhanh như vậy, thậm chí cậu còn không thể khống chế được hướng phát triển của nó.
Sau một lúc, Lâm Thải Tinh cụp mắt rồi nói: "Chu Liễm có một thói quen."
Đoàn Triều Dương vội hỏi: "Thói quen gì?"
"Tháng nào hắn cũng sẽ đến một nhà hàng ở số 18, phố Franklin, Philadelphia ăn cơm. Còn nữa, hắn thích ngồi ở bàn thứ hai đếm ngược gần cửa sổ." Lâm Thải Tinh mấp máy môi, "Nhưng tôi không biết tình hình dạo này của hắn thế nào nên cũng không chắc là có tới đó nữa không."
Đôi mắt của Đoàn Triều Dương nhìn chằm chằm vào Lâm Thải Tinh, "Có ngày cụ thể không?"
"Không có." Lâm Thải Tinh lắc đầu rồi bổ sung một câu, "Có thể là ngày 26 nhưng cũng có thể là ngày khác."
Đoàn Triều Dương nâng tay nhìn đồng hồ, nét mặt thoáng chốc đanh lại.
Chỉ còn ba ngày.
"Cảm ơn cậu."
Tiếng động cơ rít gào theo vào giấc mơ của Lâm Thải Tinh.
Mồ hôi trên người cậu tuôn ra như suối, cả người như ngâm trong nước.
Cậu lại nằm mơ thấy bạn bè của Chu Liễm nói cậu xấu xa, nói cậu không từ thủ đoạn, nói nhân phẩm của cậu kém...
Có lẽ cũng không oan lắm.
Cậu nói mớ trong cơn mơ.
Cậu lợi dụng Chu Liễm, cậu thật xấu xa.
Có lẽ Chu Liễm sẽ không tới nhà hàng đó nữa đâu.
Mọi thứ dính dáng đến cậu, hẳn là Chu Liễm đã chán ghét đến tận xương tủy.
Sau đêm ấy, cuộc sống Lâm Thải Tinh cũng trở lại yên bình, ngay cả Lâm Đàm Nghiệp cũng không tìm tới nữa. Hiện tại thứ duy nhất làm tâm trạng cậu rối bời chính là những ký ức về Chu Liễm đã bị cậu phong ấn từ lâu bỗng trỗi dậy.
Những ký ức ấy như dây leo dại sinh trưởng một cách điên cuồng rồi thỉnh thoảng lại đâm vào ngực cậu, nhắc nhở cậu từng chút từng chút một về những câu chuyện cũ.
...
Giờ nghỉ trưa, theo thường lệ Lâm Thải Tinh và nhóm diễn viên quần chúng sẽ tụm lại vừa ăn cơm vừa trò chuyện, còn nhóm diễn viên chính sẽ về xe bảo mẫu của mình để nghỉ ngơi.
Hôm nay tâm trạng của Ti Cẩn không tốt, lúc quay phim gã rất hay soi mói Lâm Thái Tinh nhưng Lâm Thải Tinh tốt tính không so đo với gã, vừa ăn cơm ngon lành vừa cười đùa vui vẻ. Tiếng cười đùa lọt vào tai Ti Cẩn.
Ti Cẩn quăng đôi đũa, mặt mày sa sầm lao xuống khỏi xe: "Lâm Thải Tinh, cậu không biết giữ ý à? Mẹ cậu không dạy khi người ta nghỉ ngơi thì nên im lặng ư?"
Tiếng cười đùa của nhóm diễn viên quần chúng bống chốc im bặt.
Lâm Thải Tinh ngồi ở giữa, nụ cười ở khóe miệng chợt tắt đi.
Ti Cẩn từ trên cao nhìn xuống đám người: "Tôi nghỉ ngơi tốt thì mới trạng thái quay phim mới tốt được, nếu ảnh hưởng tới tiến độ quay thì mấy người có gánh nổi trách nhiệm không?
Chiếc xe khổng lồ phụ trách tháo dỡ phông cảnh đang hoạt động, tiếng động vang lên chưa tới mức long trời lở đất nhưng khá chói tai.
Mục đích mà Ti Cẩn nhắm vào bọn họ lại quá rõ ràng.
Lâm Thải Tỉnh nhẹ nhàng đặt đũa xuống rồi yên lặng nhìn Ti Cẩn.
Đây là lần đầu tiên Trần Chiếu nhìn thấy Lâm Thải Tinh lạnh lùng như vậy.
Đúng lúc này, tiếng còi ô tô cắt ngang bầu không khí giằng co này.
Một chiếc Koenigsegg đen bóng dừng lại cách chỗ mọi người ngồi khoảng năm mét.
Ti Cẩn nhìn chằm chằm qua chỗ đó, giây tiếp theo thấy người tới là Đoàn Triều Dương thì khóe miệng lập tức kéo lên, sau đó tươi cười rạng rỡ gật đầu chào hỏi.
Hình như tâm trạng của Đoàn Triều Dương khá tốt, nhìn Lâm Thải Tinh bằng vẻ mặt ôn hòa rồi bước tới chỗ đám người đang ngồi.
Những người khác không biết thân phận của Đoàn Triều Dương, nhưng nhìn thái độ vừa cẩn thận vừa cung kính của Ti Cẩn thì có thể đoán được thân phận của người này quý giá bao nhiêu.
"Đoàn tổng, ngài sao vậy?" Sự nhiệt tình của Ti Cẩn bị cắt ngang.
"Tới giờ ăn cơm rồi sao? Vậy tôi đến đúng lúc rồi." Đoàn Triều Dương khẽ cười rồi làm một động tác mời với Lâm Thải Tinh, "Cậu Lâm, xin hỏi cậu có thể dùng bữa trưa với tôi được không? Tôi muốn tự mình cảm ơn cậu."
Ti Cẩn nhìn Lâm Thải Tinh, không giấu nổi vẻ ngơ ngác trên mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com