Chương 3:
Bên trong xe, lớp kính điều chỉnh LC chống nhìn trộm dần chuyển sang màu tối.
Lâm Thải Tinh phát hiện một hộp bánh giăm bông mà lần trước cậu thích ăn đang được bày biện trên bàn trà trước mặt. Bộ đồ dùng để quay phim dính đầy bụi đất trên người khiến cậu cảm thấy gò bó vì sợ làm bẩn ghế ngồi.
"Lần này tôi đến đây là để cảm ơn cậu."
Tâm trạng của Đoàn Triều Dương khá tốt: "Nếu không nhờ cậu thì không biết phải mất bao lâu tôi mới có cơ hội gặp được Chu Liễm."
Nghe thế, ngón tay của Lâm Thải Tinh vô thức cuộn lại, thoáng chốc thất thần rồi nhanh chóng ngẩng đầu: "Ông gặp hắn rồi à?"
Đoàn Triều Dương gật đầu: "Ừ, đúng là vào khoảng thời gian mà cậu nói."
Lâm Thải Tinh siết chặt ngón tay đến mức khớp tay trắng bệch, Đoàn Triều Dương nhìn vẻ mặt không ổn của cậu rồi nói với vẻ ôn hòa: "Cậu cần gì thì cứ việc mở lời."
Lâm Thải Tinh dường như không nghe lọt tai những lời này mà có trăm mối nghi ngờ trong lòng.
Chu Liễm thật sự đến nhà hàng đó à?
Hay chỉ là, chuyện ngoài ý muốn?
"Muốn gì nào?" Đoàn Triều Dương lại cắt ngang suy nghĩ của Lâm Thải Tinh lần nữa, Lâm Thải Tinh khẽ cười, cố giấu đi sự phức tạp trong mắt, "Tôi không cần gì cả, chỉ mong đừng ai gây phiền phức cho tôi là được."
Đoàn Triều Dương hơi sửng sốt rồi lập tức cười nói: "Gần đây công ty phim ảnh dưới trướng tập đoàn chúng tôi mới nhận một bộ phim truyền hình cấp bậc 3S, nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ để cậu diễn viên nam chính."
Lâm Thải Tinh không đụng vào bánh ngọt trên bàn nữa mà bực bội kéo lại vạt áo: "Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, sợ là không đảm đương nổi vai nam chính của một dự án lớn như thế."
Việc cậu từ chối nhiều lần khiến Đoàn Triều Dương hơi kinh ngạc.
Mãi cho đến khi Lâm Thải Tinh bước xuống xe, Đoàn Triều Dương cũng không thể đoán ra được đối phương đang nghĩ gì.
Thậm chí còn từ chối lời mời ăn một bữa cơm của ông ta.
Nhìn Lâm Thải Tinh tiếp tục ngồi xổm trên đất ăn cơm hộp, Đoàn Triều Dương không khỏi suy ngẫm.
Chàng trai này thật kỳ lạ.
Sau đó, ông ta nói với trợ lý: "Chọn cho cậu ấy một tài nguyên tốt, vai nam phụ cũng được."
Chiếc ô tô nhanh chóng khởi động rồi phóng đi.
Lâm Thải Tinh nhận ra mỗi một người trong đoàn phim đang dò xét cậu một cách cẩn thận, có người lén lút nhìn, cũng có người thì thầm nói gì đó, chỉ có Ti Cẩn là hiện rõ vẻ ngờ vực và dò xét trên mặt.
Những diễn viên quần chúng ở đoàn phim đều có quan hệ tốt với Lâm Thải Tinh.
Cậu béo là người tò mò nhất.
Cậu ta với ánh mắt sùng bái xích tới thì thầm bên tai Lâm Thải Tinh: "Tinh Tinh à, cậu với người lúc nãy có quan hệ gì thế?"
Lâm Thải Tinh không nề hà đến hình tượng mà gặm đùi gà: "Không có quan hệ gì hết. Tôi tình cờ giúp ông ta một việc lớn nên ông ta chỉ muốn cảm ơn tôi thôi."
Hoạt động trong showbiz ba năm, có chuyện bẩn thỉu nào mà Lâm Thải Tinh chưa từng gặp, nếu hôm nay không làm rõ chuyện này thì lời đồn sẽ càng bị thêu dệt theo chiều xấu.
"Vận may của cậu đến rồi đấy!" Cậu béo với gương mặt lấm lem nháy mắt ra hiệu, "Nếu có cơ hội thì phải mau bắt lấy nha, đoàn phim này gần đóng máy nhưng mấy ngày rồi chưa trả lương cho chúng ta nữa."
Trần Chiếu nhìn Lâm Thải Tinh với vẻ muốn nói lại thôi, chờ mãi đến khi cậu ăn cơm xong mới vội vã kéo cậu ra một góc hỏi chuyện: "Cậu nói anh nghe coi, chuyện gì xảy ra vậy?"
Tối đó Đoàn Triều Dương đột ngột mời Lâm Thải Tinh lên xe thì anh đã cảm thấy kỳ lạ, hôm nay lại huyên náo đến mức này nên anh nhất định phải hỏi cho rõ. Có trời mới biết lúc nãy có bao nhiêu lời đồn đã lan truyền trong đoàn phim, ngay cả đạo diễn cũng tự mình đến hỏi anh rằng Lâm Thải Tinh có muốn chuyển đến phòng suite hay không.
"Vẫn là chuyện của Chu Liễm thôi, bọn họ muốn nịnh nọt Chu Liễm nên tìm em làm cầu nối." Lâm Thải Tinh sợ Trần Chiếu lo lắng cho mình, vừa cười vừa vỗ vai an ủi anh, "Chu Liễm từng học chung khóa với em, em vẫn biết được một số chuyện của hắn nên tạm thời vẫn ứng phó được, anh yên tâm."
Mỗi lần nghĩ tới là Trần Chiếu lại sợ: "Em có nghĩ tới việc nếu chuyện này truyền tới tai Chu Liễm sẽ gây ra hậu quả gì chưa?"
Lâm Thải Tinh vẫn cười nói một cách thoải mái: "Nghĩ tới rồi ạ."
"Vậy em..." Trần Chiếu hiểu được một đạo lý "nói dối một lần thì sẽ phải dùng vô số lời nói dối để che đậy". Nhưng Lâm Đàm Nghiệp vẫn đang dán mắt theo dõi, Lâm Thải Tinh không còn đường lui nào nữa, "Không sao đâu, người như Chu Liễm, mỗi một giây đều là tiền bạc nên chắc không phát hiện đâu."
Lâm Thải Tinh cong mắt, ở nơi Trần Chiếu không nhìn thấy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tự giễu.
Đúng vậy, năm năm trước, khoảng cách giữa bọn họ là một dãy Himalaya, còn giờ đây lại như trời với đất.
Có lẽ Chu Liễm chỉ tình cờ tới nhà hàng đó thôi.
Đừng nghĩ nhiều nữa.
Buổi tối, đạo diễn mời toàn bộ đoàn phim ăn cơm, Lâm Thải Tinh cũng ở trong số đó. Nếu nói có gì khác trước thì chính là giờ đây Lâm Thải Tinh được ngồi ở bàn chính.
Ti Cẩn và Lâm Thải Tinh không hợp nhau, ai ở đoàn phim cũng biết điều đó, nhưng vì muốn lấy lòng chỗ dựa của Ti Cẩn mà đạo diễn công khai thiên vị, các nhân viên khác trong đoàn cũng cố gắng ngó lơ Lâm Thải Tinh.
Nhưng chuyện đã xảy ra lúc trưa đã làm không ít người ngồi ở bàn chính thấy bồn chồn.
Tuy chỗ dựa của Ti Cẩn lợi hại nhưng dù sao cũng chỉ là thành viên BGĐ của Dụ Phong, còn Đoàn Triều Dương lại là người đứng đầu tập đoàn Dụ Phong.
"Thải Tinh nè, nghe nói cậu thích ăn thịt dê đúng không, tôi có gọi một ít đấy, cậu ăn thử xem có hợp khẩu vị không nhé." Đạo diễn chủ động lấy lòng, "Ngày mai cậu cứ nghỉ ngơi đi, gần đây làm liên tục cả ngày lẫn đêm không nghỉ, cực quá rồi. "
Nói thật, Lâm Thải Tinh không thấy vui sướng chút nào mà chỉ thấy sợ hãi vì dù sao nói trắng ra là cậu dùng "chiêu" mới có được đãi ngộ này.
Nhưng cậu vẫn cố giữ nét mặt bình tĩnh như không có chuyện gì, cười nói với đạo diễn: "Cảm ơn đạo diễn, đã quay phim thì tất nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của đoàn rồi, cũng không phải chỉ có tôi vất vả, mọi người ở đây ai nấy cũng vất vả hết, cậu béo còn than ba ngày rồi chưa nhận được lương."
Dụ Phong không đề cao bộ phim này cộng thêm việc hai hôm trước có nhà đầu tư đã bỏ chạy, có thể nhìn ra bộ phim này đã trở thành con rơi. Hiện tại có thể thấy tài chính của đoàn phim đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, nếu không có Ti Cẩn, chỉ e là đã ngừng quay.
"Đoàn phim cũng có nỗi khổ riêng, nhưng sẽ cố gắng trả đủ lương cho mọi người mà."
Đạo diễn đã mở lời thì tất nhiên kế toán cũng phải mở túi.
Tối hôm đó, tất cả diễn viên quần chúng đã được thanh toán lương.
Trần Chiếu liếc nhìn Lâm Thải Tinh, Lâm Thải Tinh lén giơ ngón cái dưới bàn với anh.
Bữa tiệc còn chưa kết thúc nhưng Ti Cẩn lấy cớ không khỏe mà rời đi trước. Trên đường, trợ lý chạy bước nhỏ đuổi theo gã, nhưng nhìn sắc mặt u ám của gã thì không dám mở miệng mà yên lặng khoác thêm áo cho gã.
Đi được nửa đường, Ti Cẩn chợt dừng lại. Trợ lý có thể nhìn ra gã đang cố giữ bình tĩnh, ổn định tâm trạng của mình nhưng cũng không giấu nỗi sự ghen tỵ trong lời nói.
"Lâm Thải Tinh và Đoàn Triều Dương rốt cuộc có quan hệ gì?"
Trợ lý trả lời một cách cẩn thận: "Hay là chúng ta hỏi giám đốc Triệu thử xem nhé?"
Ti Cẩn suy nghĩ một lúc rồi nói bằng chất giọng trầm thấp: "Ừm, tôi sẽ hỏi."
"Những người kia cũng biết hùa theo quá." Trợ lý cảm thấy bất bình thay Ti Cẩn, "Tối nay ai nấy cũng muốn nịnh bợ Lâm Thải Tinh, chưa biết có được miếng bánh nào không hay là rước thêm rắc rối vào người."
Ti Cẩn nghe xong lời này thì mặt mày sa sầm.
"Đoàn Triều Dương mới tìm cậu ta một lần thôi mà cậu ta đã lên mặt vậy rồi. Đợi tôi điều tra rõ ràng xong thì để coi cậu ta diễn thế nào."
. . .
Nghỉ ngơi một ngày, trạng thái của Lâm Thải Tinh cũng trở nên tốt hơn. Vừa đến đoàn phim thì bị đám bạn tốt bu lại. Cậu béo là người đầu tiên nghe kế toán kể về việc nhờ Lâm Thải Tinh mà mọi người được thanh toán tiền lương. Sau đó lại kể với mọi người nên ai nấy đều ngóng trông Lâm Thải Tinh đến đoàn phim. Lâm Thải Tinh mới vắng mặt có một ngày mà mọi người như bị mất đi niềm vui của bữa cơm trưa.
Vừa kéo lúc này xe bảo mẫu của Ti Cẩn cũng tới nơi, sau khi nhìn thấy Lâm Thải Tinh thì gã khẽ nhếch môi khinh thường.
Gã đã đi hỏi giám đốc Triệu, nhưng giám đốc Triệu khẳng định Đoàn Triều Dương và Lâm Thải Tinh không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào. Nguyên do là ngày đó Lâm Thải Tinh đã tình cờ giúp Đoàn Triều Dương một việc gấp, nhưng việc gấp đó cụ thể là gì thì Đoàn Triều Dương chưa nói.
Sau khi Ti Cẩn nghe xong thì trở nên phấn chấn hơn, trong lúc quay phim lại ra vẻ như tình cờ mà tiết lộ chuyện này với mọi người ở trường quay. Quả nhiên, Lâm Thải Tinh và những người khác đều tỏ vẻ kinh ngạc. Có lẽ không ngờ gã biết được việc này, lại còn tiết lộ nó.
Trong lúc quay phim vào buổi chiều, Ti Cẩn nhận ra đạo diễn không còn ân cần với Lâm Thải Tinh như trước đó nữa, mà Lâm Thải Tinh thì luôn lén quan sát gã, không biết là đang toan tính chuyện xấu gì.
Gã nhìn thẳng vào Lâm Thải Tinh, còn nhướng mày khi nhìn cậu.
Lâm Thải Tinh nhìn lén nhưng bị phát hiện nên lúng túng gãi đầu.
Hiện giờ cậu đang vô cùng lo lắng Ti Cẩn biết chuyện của cậu và Chu Liễm, Ti Cẩn có quan hệ rộng rãi, lại còn ghét cậu như thế, nhỡ đâu điều tra rõ ngọn ngành thì cậu có mà đi chân lạnh toát.
Cứ như vậy, Lâm Thải Tinh kết thúc một ngày quay chụp trong cảm giác nơm nớp lo sợ.
Hôm nay thời gian còn sớm, tổ đạo diễn có lẽ vì muốn lấy lòng Ti Cẩn mà cố ý mở một bữa tiệc cho gã, thế là cả buổi bị Ti Cẩn châm chọc.
Lâm Thải Tinh có tật giật mình, nhanh chóng thay đồ chuẩn bị trở về khách sạn, không ngờ mới tới cửa đoàn phim thì nhìn thấy một dàn vệ sĩ.
Vệ sĩ dẫn đầu đám người đưa tay ngăn cậu lại, sau đó gật đầu một cách cung kính rồi mời cậu lên xe trước mắt bao người.
Cậu béo và những người khác vừa kéo đi tới, thấy chiếc xe sang giới hạn trong nước thì khen không dứt miệng, còn thuận tiện đứng bên cạnh hóng drama.
Nhìn người đàn ông lạ lẫm đang mỉm cười một cách hiền hòa trong chiếc xe thương vụ, Lâm Thải Tinh vừa hoang mang vừa căng thẳng nhưng cũng quen tay quen chân mà bước lên xe.
Không phải chứ. . .
Mọi người lấy thông tin ở đâu mà nhanh quá vậy?
Thêm vài người nữa, cậu lộ đuôi với Chu Liễm là cái chắc.
Về tới khách sạn thì trời cũng đã tối.
Trần Chiếu gửi tin nhắn cho cậu một cách điên cuồng: "Tinh Tinh ơi, trong group chat của đoàn phim đã lan truyền ầm ĩ cả lên rồi, người hôm nay đến tìm em chính là Diệp Thượng Kiệt đó! Chỉ cần một câu của anh ta thôi, toàn bộ tài nguyên giải trí đỉnh cấp ở Thượng Hải là của cậu hết!"
Lâm Thải Tinh đặt điện thoại xuống, giang hai tay hai chân nằm trên giường như một con cua đang phơi nắng, sau đó thở dài liên tục.
Quả thực Diệp Thượng Kiệt có mối quan hệ rất rộng rãi, hơn nữa anh ta còn có đủ tư cách gặp mặt Chu Liễm.
Diệp Thượng Kiệt tìm cậu chủ yếu là hi vọng cậu có thể nói tốt vài câu cho anh ta trước mặt Chu Liễm. May mà cậu phản ứng nhanh nhạy, từ chối với lý do là dạo này đang dỗi hờn cãi nhau với Chu Liễm. Cậu nói với vẻ xúc động lòng người, còn tặng kèm hiệu ứng than thở khóc lóc, tô vẽ cho mình thành một nhân vật kiểu búp bê thủy tinh đầy đủ yếu tố yếu ớt, nhạy cảm, tự tin. Mà chắc có lẽ Diệp Thượng Kiệt cũng tin luôn rồi.
Chẳng qua, Diệp Thượng Kiệt là kiểu người không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua cho người ta. Nghe thấy cậu nói mình không có cách nào nói khéo cho Diệp Thượng Kiệt được thì anh ta dứt khoát nhường một bước đưa ra yêu cầu khác, bằng mọi giá phải moi được thông tin hữu ích từ chỗ cậu.
Chẳng hạn như, cho Diệp Thượng Kiệt biết sở thích của Chu Liễm.
Vì để bày tỏ sự biết ơn, Diệp Thượng Kiệt còn muốn tặng cậu một căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố nhưng cậu đã từ chối.
Đêm khuya, Lâm Thải Tinh lăn lộn khó ngủ, suýt khóc ướt gối.
Đó là Seaview No.1 đó.
Căn hộ cao cấp cứ thế mà bay mất rồi.
. . .
Ở nước Mĩ xa xôi.
Món quà của Diệp Thượng Kiệt đã được chuyển đến văn phòng thư ký ở tầng 46 để chờ xử lý.
Hiện tại là mười giờ sáng, anh ta đã ngồi chờ được hai tiếng.
Nghĩ cũng buồn cười, đây là lần đầu tiên anh ta bị cho ăn bơ thế này.
Lúc này, thư ký đi tới: "Ông Diệp, e là phải hẹn lại ông một dịp khác, Chủ tịch Chu và bạn bè đang bàn bạc cho một dự án hợp tác, chưa thể kết thúc ngay được. "
Diệp Thượng Kiệt vô cùng sốt ruột, chuyện mà anh ta muốn bàn bạc với Chu Liễm chính là hội nghị gọi vốn sẽ diễn ra sau ba ngày nữa. Nếu trong vòng ba ngày không nhận được cái gật đầu của Chu Liễm thì e là đề án Công nghiệp trí tuệ nhân tạo 4.0 mới ươm mầm kia có lẽ sẽ chết yểu.
"Tôi rất sẵn lòng đợi cho đến khi chủ tịch Chu xong việc, muộn đến mấy cũng được."
Thư ký mỉm cười lắc đầu: "Chiều nay Chủ tịch Chu phải đi công tác một tuần, rất có thể sẽ không có thời gian gặp ông được."
Lòng Diệp Thượng Kiệt như có lửa đốt: "Thật sự không thể..."
"Ông Diệp."
Lúc này, một người đàn ông mặc vest, cà vặt thẳng thớm, chân đi giày da bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ: "Cuộc họp kết thúc giữa chừng, chủ tịch Chu muốn gặp ông."
Diệp Thượng Kiệt vui sướng, vội vàng đuổi theo: "Cảm ơn!"
Lúc này, dòng xe đang nối đuôi nhau trên cầu Brooklyn. Phía sau là tòa nhà chọc trời đứng sừng sững phô bày sự hùng vĩ và kiêu hãnh của trung tâm tài chính thế giới.
Trước cửa sổ sát đất trước, một người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc ghế xoay màu đen, quan sát những giao lộ bên dưới rồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Trong tay hắn là một cái chén sứ hoa mai men ngũ sắc.
Mà người đưa cái chén này đến chính là Diệp Thượng Kiệt.
Người bạn tốt tên Lăng Thịnh ngồi dựa trên sofa nhìn bóng lưng của người đàn ông: "Người nọ cũng biết lựa quà thật đấy, sắp tới lễ mừng thọ 80 tuổi của bà nội rồi, chắc bà sẽ thích cái chén này lắm."
"Ừm. " Người đàn ông ngồi trên ghế thốt ra một tiếng uể oải, giọng nói như bị hơ qua xì gà mà trở nên khàn khàn.
Lăng Thịnh vẫn luôn nhìn hắn: "Nhìn cậu mệt mỏi quá, tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Vừa dứt lời, Diệp Thượng Kiệt đã theo thư ký đi vào.
Phòng làm việc này lấy màu xám trắng làm gam màu chủ đạo, mặc dù đầy đủ ánh sáng nhưng hoàn cảnh lạ lẫm khiến Diệp Thượng Kiệt không khỏi thấy ngột ngạt.
Anh ta gật đầu với Lăng Thịnh trước rồi dán mắt vào bóng lưng của người đàn ông kia.
Xem ra những tạp chí kia không hề vì muốn nịnh nọt Chu Liễm mà cố ý thả ra những tin tức như thế, quả thực dáng người của Chu Liễm rất đẹp. Cho dù chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng những thớ cơ bắp vẫn hiện rõ dưới lớp áo sơ mi tối màu, tràn đầy hơi thở nam tính.
Diệp Thượng Kiệt cố gắng giữ bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự tin mà nói: "Chủ tịch Chu, nghe danh ông đã lâu nay mới có dịp gặp mặt. Ông đúng là tuổi trẻ tài cao, sự nghiệp hay tình yêu đều viên mãn, hôm nay được gặp mặt thật đúng là vinh hạnh của tôi."
*Tui thay từ ngài hay từ ông á
Người đàn ông ở trước cửa sổ sát đất còn chưa kịp đáp lời thì Lăng Thịnh đã bật cười trước: "Hình như tin tức của anh không được chuẩn lắm thì phải? Tình yêu của hắn thì viên mãn chỗ nào chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com