Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Lời nói của Lăng Thịnh không khỏi khiến biểu cảm của Diệp Thượng Kiệt sượng hơn, anh ta đưa tay lên che miệng một cách vô thức, sau khi điều chỉnh lại nét mặt thì bình tĩnh nói tiếp: "Tôi xin lỗi vì đã tin lời đồn nhảm, chỉ nghĩ rằng sức hút của Chủ tịch Chu quá mãnh liệt nên những người thích ông nhất định tranh nhau đến vỡ đầu."

Mấy lời nịnh nọt này không chỉ Chu Liễm mà ngay cả mấy người như Lăng Thịnh từ nhỏ đã nghe nhiều đến mức sắp mọc kén trong tai. Lăng Thịnh nhướng mày nhìn một cách đầy ẩn ý: "Ở ngoài đó người ta luyên thuyên gì về tình trường của Chu Liễm thế?"

Diệp Thượng Kiệt nói với vẻ hiền hòa: "Chỉ nghe vài câu thôi, đại khái là khen sức hút của Chủ tịch Chu quá lớn khiến nhiều người mê mệt."

Lăng Thịnh nhún vai, thấy không có gì thú vị nên không tiếp tục tra hỏi nữa.

"Cái chén anh tặng rất đẹp. Anh có ba phút trình bày lý do tôi phải thông qua đề án của anh."

Diệp Thượng Kiệt lập tức chuyển ánh nhìn về phía bóng lưng của Chu Liễm, đôi môi khẽ mấp mé.

"Tôi hiểu rồi, Chủ tịch Chu."

Ba phút này có thể nói là khoảng thời gian vừa dài vừa thấp thỏm đối với Diệp Thượng Kiệt.

Từ đầu đến cuối, Chu Liễm không đáp một lời mà chỉ ung dung ngồi tựa vào lưng ghế, im lặng không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thậm chí cả khi Diệp Thượng Kiệt rời khỏi văn phòng của Chu Liễm mà vẫn chưa thấy được mặt hắn.

Anh ta tự nhéo một cái vào lòng bàn tay đang bịn rịn mồ hôi, sau đó đi theo thư ký đã tiếp đón lúc nãy vào thang máy.

Chuyện này coi như là đã thành.

Phần sau sẽ giao cho chuyên gia xử lý.

Những tấm kính thủy tinh của tòa nhà phản chiếu tia ấm áp của nắng chiều, từ tấm kính thủy tinh trong thang máy, Diệp Thượng Kiệt ngắm nhìn cây cầu Brooklyn ở phía xa kia, trong lòng dấy lên một thắc mắc.

Tại sao Chu Liễm không thừa nhận mối quan hệ với Lâm Thải Tinh?

Sau khi anh ta phân tích một cách cẩn thận thì có ba suy đoán dần hiện ra trong đầu.

Một là hai người cãi nhau như Lâm Thải Tinh đã kể hôm trước.

Hai là Chu Liễm không coi Lâm Thải Tinh là chính cung nên những người khác cũng không biết đến sự tồn tại của Lâm Thải Tinh.

Mà ba là. . .

Ánh mắt của Diệp Thượng Kiệt trở nên thâm trầm lại sâu xa.

Ba là Lâm Thải Tinh quả thực hiểu rõ Chu Liễm, nhưng quan hệ của hai người không phải là người yêu.

"Ông Diệp đi đường cẩn thận nhé!"

Tiếng nói của thư ký Lâm kéo Diệp Thượng Kiệt đang suy nghĩ miên man trở lại hiện thực, anh ta cười một tiếng với vẻ thong thả: "Làm phiền cậu rồi."

Nhưng vừa bước chân ra, anh ta đã lùi lại hỏi: "Người như Chủ tịch Chu, chắc hiếm thấy vừa mắt ai lắm nhỉ?"

Thư ký Lâm chỉ mỉm cười một cách lễ phép rồi đưa tay ra làm một động tác mời.

Chuyện bị từ chối cũng nằm trong dự liệu.

Diệp Thượng Kiệt bước đi nhưng không khỏi ngoái đầu ngắm nhìn tòa nhà phía sau một cách suy tư.

Mặc kệ quan hệ giữa Lâm Thải Tinh và Chu Liễm có thực sự tồn tại hay không, người bên cạnh Chu Liễm ai nấy cũng kín như bưng, muốn lấy lòng Chu Liễm thì chỉ còn cách lấy thông tin từ Lâm Thải Tinh mà thôi.

. . .

Đêm đến, Lâm Thải Tinh xách valy theo Trần Chiếu dọn đến tầng cao nhất của khách sạn.

Đoàn phim đã bao trọn cả tòa của khách sạn này. Ban ngày, đạo diễn vì nể tình mà khó từ chối, thậm chí còn muốn giúp Lâm Thải Tinh chuyển hành lý, Lâm Thải Tinh từ chối không được nên đành phải tạm thời chuyển phòng.

Không thể không nói, tiêu chuẩn của phòng suite thật sự rất cao cấp. Lâm Thải Tinh tuy nghèo nhưng đồ đạc không ít, chuyển vào đây cũng coi như vừa vặn.

Trần Chiếu vừa thở dài vừa dọn dẹp với vẻ mặt ủ rũ, hai cái chân mày như sắp hít vào nhau.

Lâm Thải Tinh cười ha hả nói: "Anh đừng lo mà, có chuyện thì em sẽ gánh."

Vẻ mặt của Trần Chiếu đầy nghiêm túc: "Hình như Giang Tất nghe được chuyện của em rồi, sáng nay còn gọi tới nói chuyện bóng gió một hồi với anh, chỉ thiếu việc trực tiếp hỏi kim chủ của em là ai thôi đấy."

Lâm Thải Tinh sợ lạnh, chuẩn bị lôi đống áo khoác mùa đông ra để ủi một chút.

"Anh nói xem, đám người kia lúc đi tìm Chu Liễm có khai em ra không nhỉ?"

Trần Chiếu cẩn thận phân tích một chút: "Thủ đoạn của bọn họ vốn chẳng minh bạch gì, làm gì có ai ngu đến mức nói với Chu Liễm mấy cái giao dịch với em chứ?"

Lâm Thải Tinh lẩm bẩm: "Vậy thì tốt."

Nếu như bọn họ dám nói với Chu Liễm thì cậu không dám tưởng tượng vẻ mặt của Chu Liễm sẽ đặc sắc thế nào.

Phản cảm? Chán ghét? Hay là khinh thường?

Chắc sẽ như vẻ mặt của đám người năm đó khi nhìn cậu và mẹ.

"Gần đây em phải cẩn thận khi tiếp xúc với Ti Cẩn đấy, ánh mắt hôm nay của cậu ta như muốn chém em thành nghìn nhát vậy. Dù sao chỗ dựa của chúng ta cũng là giả, nếu thật sự xảy ra chuyện, e là sẽ không có ai che chở cho em hết. Đừng ỷ vào việc hiện giờ mấy ông lớn kia đang tỏ vẻ ân cần với em, tư lợi vốn là bản chất trong xương máu của thương nhân, họ đã quen mấy việc qua cầu rút ván rồi."

Lâm Thải Tinh cảm thấy rất mừng khi Trần Chiếu vì lo nghĩ cho cậu mà phân tích những vấn đề này.

Cậu cầm bàn ủi, nhe răng cười nói: "Dạ, em biết rồi."

Bầu trời đêm mang một vẻ yên ả lạ lùng, những ngôi sao nhỏ treo lơ lửng trên ngọn cây góp phần tạo nên cảnh sắc đẹp đẽ của bầu trời đêm rộng lớn. Nhưng lúc này tiếng khóc của Lâm Thải Tinh vang vọng trong căn phòng sang trọng.

"Trời ơi chiếc áo len của tui, thủng mất một lỗ rồi."

"Hơn trăm của tui đó huhu."

"Không sao, không sao, vá lại một chút là dùng được ba năm nữa."

. . .

Ngày hôm sau, Lâm Thải Tinh chạm mặt Ti Cẩn trong thang máy.

Tuổi tác của Ti Cẩn không lớn nhưng cũng được xem là đàn anh ở showbiz trong nước, hơn nữa độ nổi tiếng cũng cao nên việc ăn mặc, phối đồ hàng ngày càng phải cẩn thận.

Còn Lâm Thải Tinh, ngày nào cũng mặc trên người chiếc áo khoác mà đoàn phim phát, trang phục cá nhân cũng là loại rẻ tiền nên Ti Cẩn rất chướng mắt.

Ti Cẩn đeo kính râm, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Lâm Thải Tinh đang ngáp thì không khỏi giễu cợt: "Xem ra thủ đoạn của cậu cũng chẳng ra gì, trèo lên được mấy nhân vật như Diệp Thượng Kiệt và Đoàn Triều Dương mà vẫn thảm hại như vậy."

Lâm Thải Tinh bị mất ngủ vì lạ phòng, đang nhắm mắt nghỉ ngơi thì thình lình nghe thấy một câu nói như vậy, tinh thần chợt tỉnh táo hơn.

Cậu không cãi vã, cũng không nổi giận mà chỉ nói một cách đầy thản nhiên: "Xem ra anh với Giám đốc Triệu đúng là cặp đôi trời sinh, phải đến khi núi mòn sông cạn trời đất hợp tan mới chịu chia lìa ha."

Ti Cẩn sững sờ, chau mày nói: "Cậu có bị điên không?"

Có ai mà không biết giám đốc Triệu đã kết hôn.

Lâm Thải Tinh xoa nhẹ đôi mắt ửng đỏ: "Điên gì chứ, chỉ là tối qua ngủ không được ngon lắm, lần đầu tiên ngủ trong một căn phòng cao cấp như vậy, không khỏi hơi căng thẳng."

Trần Chiếu ở bên cạnh vừa nhịn cười vừa quan sát gương mặt đang dần đỏ lên của Ti Cẩn.

Cửa thang máy mở ra, Ti Cẩn bước ra với gương mặt xanh lè.

Hôm nay có vài lãnh đạo của Hoa Tinh đến thăm trường quay. Lúc Lâm Thải Tinh đến trang điểm, liếc mắt nhìn một cái thì trông thấy Chủ tịch cũng tới. Mà người đứng bên cạnh Chủ tịch của Hoa Tinh còn là Diệp Thượng Kiệt. Còn Chủ tịch của Hoa Tinh thì vẫn luôn dán mắt vào cậu, trên mặt là nụ cười hiền hòa trước nay chưa từng có.

Xem ra, Diệp Thượng Kiệt cho Hoa Tinh không ít chỗ tốt.

Như vậy có thể nói chuyến đi New York của Diệp Thượng Kiệt vô cùng thuận lợi.

Bà nội của Chu Liễm có niềm đam mê sâu sắc với việc sưu tầm, đặc biệt là thích sưu tầm những cái chén tượng trưng nghệ thuật thủ công đỉnh cao qua các triều đại.

Nếu Diệp Thượng Kiệt thật sự tìm được chén sứ đấu thái thời Minh thì biết đâu sẽ lọt được vào mắt Chu Liễm.

Công việc quay chụp kết thúc, Diệp Thượng Kiệt tự mình dẫn theo đám lãnh đạo của Hoa Tinh đến chào hỏi một cách ân cần. Lâm Thải Tinh bị vây ở giữa, cố giữ bình tĩnh nói mấy lời xã giao. Từ những khe hở, cậu nhận ra mọi người trong đoàn đang nhìn mình chằm chằm.

"Hôm nay tôi đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc cho Thải Tinh, hy vọng cậu nể mặt để tôi cảm ơn cậu một cách đường hoàng." Diệp Thượng Kiệt đứng ở bên cạnh Lâm Thải Tinh, sau đó quay sang nói với đám người lãnh đạo của Hoa Tinh, "Từ nay về sau, Thải Tinh chính là em trai của tôi, mọi người chăm sóc cậu ấy giúp tôi nhé."

Chủ tịch của Hoa Tinh vui cười mừng rỡ: "Đương nhiên, đương nhiên rồi, tôi nhất định sẽ coi cậu ấy như người nhà mà chăm lo."

Chỉ có vài câu ngắn ngủi mà số lượng người nhà của Lâm Thải Tinh đã tăng một cách đột biến làm cậu sợ hãi không thôi.

Cậu yên lặng cảm thán trong lòng, tình trạng hiện giờ của cậu hẳn là một bước lên mây vì bám được danh tiếng của bạn trai cũ.

Từ lần Đoàn Triều Dương xuất hiện, Ti Cẩn đã bị ghẻ lạnh nhiều lần. Là nam chính nhưng bị ngó lơ nhiều lần như thế, với cái tính kiêu căng đó, gã cảm thấy cái mặt mình sắp bị cào nát luôn rồi. Nhất là cái đám diễn viên quần chúng đáng ghét kia, cả đám như đang xem chuyện cười của gã, nhưng khi nhìn Lâm Thải Tinh thì đám người đó tỏ vẻ ngưỡng mộ.

Một dạng bán mông như nhau thôi, giả vờ cao quý gì chứ. 

Bởi vì là bữa tiệc riêng tư nên không có nhiều người tham gia, ngoại trừ đám người lãnh đạo của Hoa Tinh, chỉ có một người đàn ông mà Lâm Thải Tinh không quen.

Nhân vật chính của hôm nay chắc chắn là Lâm Thải Tinh. Lần trước chỉ uống một ly rượu mà gặp phải chuyện dữ nên lần này cậu không dám nhấm dù chỉ một hớp, đành giữ bụng nhấm nhóp hai con tôm hùm Úc.

Diệp Thượng Kiệt cũng không uống rượu, âm thầm ở bên cạnh quan sát Lâm Thải Tinh, sau khi tàn tiệc thì cố ý giữ cậu lại rồi dẫn cậu đi vào một căn phòng dùng để nghỉ ngơi.

Thấy Lâm Thải Tinh cảnh giác nhìn xung quanh, Diệp Thượng Kiệt cười: "Cậu đừng sợ, tôi chỉ muốn giới thiệu cậu với một người bạn của tôi thôi."

Cánh cửa được mở ra, có một người đàn ông trông khoảng gần bốn mươi tuổi đang ngồi bên trong

Lâm Thải Tinh nhận ra người này từng xuất hiện trên TV, hình như là Chủ tịch của Tập đoàn Kiến Thành ở thành phố Thượng Hải, tên là Chu Phàm.

"Xin chào Thải Tinh, tôi đã nghe Thượng Kiệt nói rất nhiều về cậu." Chu Phàm có vẻ hòa nhã, hoàn toàn không bày ra chút kiêu ngạo nào, "Có thể làm quen với cậu thật sự là vinh hạnh của tôi."

Lâm Thải Tinh nở một nụ cười tiêu chuẩn, để lộ tám chiếc răng trắng.

Nếu không nhờ Chu Liễm thì cậu làm gì có tư cách gặp Chu Phàm chứ đừng nói đến là trò chuyện. Chỉ vì để moi chút thông tin mà những ông lớn này còn không ngần ngại xuống nước với cậu.

"Có lẽ các ông cũng biết việc tôi và Chu Liễm đang cãi nhau nhỉ?" Lâm Thải Tinh quyết định làm theo "kịch bản" đã định sẵn, "Có khi là chúng tôi sắp chia tay cũng nên."

Diệp Thượng Kiệt hơi nhướn mày, khóe môi mang theo một nụ cười khó đoán.

Chu Phàm nhìn Diệp Thượng Kiệt, có chút khó hiểu. Diệp Thượng Kiệt mở miệng nói: "Tuần sau Chu Liễm sẽ về lại New York sau chuyến công tác, chúng tôi muốn mời hắn bữa cơm nhưng không biết khẩu vị của hắn thế nào."

"Tuần sau về lại New York. . ." Vẻ mặt của Lâm Thải Tinh bỗng dưng khựng lại.

Diệp Thượng Kiệt gật đầu: "Hôm đó thư ký của hắn nói với tôi là Chu Liễm ngã bệnh nên sẽ sớm quay về Thụy Sỹ. Tôi cứ nghĩ là cậu biết chứ?"

"Tôi không biết. . ."

"Hắn bị bệnh gì?" Lâm Thải Tinh cụp mắt, giọng nói mơ hồ như mặt hồ bị phủ sương, "Chúng tôi cãi nhau, tôi đã làm anh ấy tức giận."

Nói xong, một giọt nước mắt rớt trên chiếc dĩa ở mép bàn.

Diệp Thượng Kiệt và Chu Phàm liếc nhìn nhau, hai người đều là cáo già trên thương trường nên có thể nhận ra Lâm Thải Tinh không có vẻ gì là lừa gạt bọn họ.

Lâm Thải Tinh tiếp tục rũ mắt cúi đầu, cố gắng ổn định tâm trạng của mình.

Cậu không hiểu sao mình lại thất thố như vậy.

Ba năm nay không một lần gặp lại, mặc dù gần đây hai chữ "Chu Liễm" liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cậu nhưng cậu luôn cố gắng chỉ xem nó như những ký tự, gắng sức kiềm nén tình cảm sắp tràn ra ngoài. Trong tiềm thức, cậu không ngừng nhắc nhở mình rằng, Chu Liễm chỉ là một "mã số" không thể thiếu trong hai mươi lăm năm cuộc đời cậu, có lẽ chỉ có làm như thế mới xoa dịu được nỗi đau tê liệt của bản thân.

Nhưng càng ngày càng nhiều người quay về từ Mĩ, nói với cậu về tình trạng gần đây của Chu Liễm, những chuyện mà hắn làm, những lời mà hắn nói. Một ký tự không sự sống bỗng chốc như biến thành một người sống sờ sờ trước mặt cậu, những thứ đó như hằn sâu vào máu thịt cậu, không làm sao cắt bỏ được.

Căn phòng chợt trở nên yên tĩnh.

Lâm Thải Tinh điều chỉnh lại tâm trạng của mình, sau đó hắng giọng nói: "Với những bữa tiệc thương vụ cao cấp thế này, hẳn là thư ký của Chu Liễm sẽ sớm gửi danh sách những món Chu Liễm kiêng ăn cho các ông thôi."

Diệp Thượng Kiệt cười gật đầu: "Đúng vậy, chúng tôi đã nhận được rồi."

Nói rồi cho Lâm Thải Tinh xem tài liệu mà thư ký của Chu Liễm gửi, anh ta nói tiếp: "Nhưng chúng tôi muốn biết, còn điều gì chúng tôi cần đặc biệt lưu ý nữa không? Ngoài ra, chúng tôi còn muốn tặng Chu Liễm một món quà khiến hắn vui vẻ."

Lâm Thải Tinh nhìn tài liệu, nhìn lướt qua thói quen ăn uống của Chu Liễm, ký ức dần tràn về.

Nhiều năm trôi qua nhưng Chu Liễm vẫn kén ăn như thế, danh sách những món không thích ăn lấp kín cả trang, ngay cả bí đao cũng bị cho vào danh sách cấm.

"Cho tôi xem thực đơn mà các anh chuẩn bị đi."

"Được."

Đầu ngón tay của Lâm Thải Tinh lướt qua menu, khẽ nói: "Vậy tôi sẽ nói thêm những điều mà trong tài liệu không có nhé. Ví dụ như hạt bắp được dùng trong món này phải loại bắp nếp, anh ấy thích ăn hoa quả ướp lạnh, nhưng đào tiên thì phải chọn loại mềm, anh ấy không thích món ăn vừa chua vừa ngọt, còn món trứng bắc thảo này phải bỏ đi vì anh ấy từng nói cái vị của nó cứ là lạ. . ."

"Quan trọng nhất là, anh ấy rất thích canh bí đao nấu với nấm tùng nhung và thịt bằm." Lâm Thải Tinh chợt nhớ ra gì đó, khóe môi nhếch lên một cách vô thức, "Còn về quà tặng, anh ấy thích trượt tuyết, hoặc là khắc gỗ, anh ấy rất khéo tay, thường xuyên khắc một ít món đồ trang trí nhỏ để giải tỏa áp lực."

"Khắc gỗ sao?" Diệp Thượng Kiệt bất ngờ mà bật cười, "Thật sự nhìn không ra."

Đôi mắt của Lâm Thải Tinh như lóe lên ánh sáng: "Thật đấy, trông cũng ra gì lắm."

Chu Phàm cầm tách trà, nghiêm túc ghi chép lại.

Nếu như lúc mới gặp Lâm Thải Tinh, Chu Phàm thấy khá bồn chồn thì lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào Lâm Thải Tinh.

Tối đó, Lâm Thải Tinh được Diệp Thượng Kiệt đưa về, trước khi tạm biệt cậu vẫn từ chối quà đáp lễ của anh ta.

Cậu nói với Diệp Thượng Kiệt rằng có lẽ mình và Chu Liễm sắp chia tay.

Về phòng, Lâm Thải Tinh chuẩn bị tắm rửa. Đứng ở trước gương, cậu nhìn hình xăm trên bụng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Đến nay Chu Liễm vẫn không biết hình xăm này là thật.

Vào dịp kỷ niệm năm năm yêu nhau, Chu Liễm đã xăm tên của Lâm Thải Tinh lên bụng. Lâm Thải Tinh cũng muốn xăm, nhưng Chu Liễm xót Lâm Thải Tinh, không nỡ để cậu xăm nên bị Lâm Thải Tinh cự nự.

Vì để dỗ Lâm Thải Tinh, rốt cuộc Chu Liễm đặt thiết kế một hình xăm loại dán, để lúc cậu rảnh thì dán chơi.

Ngày chia tay, Lâm Thải Tinh đi tìm thợ xăm, xong xuôi mới nói lời chia tay với Chu Liễm.

Ban đêm, Lâm Thải Tinh mở to mắt to nằm trên giường trằn trọc khó ngủ.

Lần này sau cuộc nói chuyện với Chu Phàm, cậu đã nói rằng hai người sắp chia tay, như vậy vở kịch này cũng sắp hạ màn rồi.

. . .

Một tuần sau, Diệp Thượng Kiệt và Chu Phàm bay đến New York để mở tiệc chiêu đãi Chu Liễm. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Thượng Kiệt nhìn thấy mặt của Chu Liễm.

Không thể không nói, ông trời chẳng công bằng chút nào, đã cho Chu Liễm gia thế hiển hách lại còn cho vẻ ngoài ưu tú.

Chu Liễm mới trở về từ Thuỵ Sĩ, hắn mặc một bộ vest, ngồi ở vị trí trung tâm. Khi cử động, cổ tay áo hơi kéo lên để lộ cổ tay thon dài mạnh mẽ. Lúc im lặng không khỏi tạo cho người khác cảm giác xa cách và áp lực.

Bà nội của Chu Liễm là người Anh, hắn thừa kế được những nét đẹp trời ban của bà. Mũi cao môi mỏng, nhưng nốt ruồi dưới mắt lại vừa khéo che giấu một ít sự sắc bén, kết hợp lại tạo nên khí chất vừa lạnh lùng vừa quý phái.

Trên bàn tiệc, Chu Liễm chỉ nhìn lướt qua hai cái nhưng chẳng có chút hào hứng hay cảm giác thèm ăn. Nhưng rồi hắn bỗng dán mắt vào món canh bí đao nấu với nấm tùng nhung và thịt bằm.

Bữa cơm này do Chu Phàm lên kế hoạch, thấy thế thì anh ta cười nói: "Chủ tịch Chu, hẳn là ngài thích món này nhỉ?"

Chu Liễm từ từ chuyển ánh mắt, nhìn về phía Chu Phàm, đôi mắt sâu mà sắc bén: "Sao anh cho rằng tôi thích ăn món này?"

Chu Phàm còn chưa kịp đáp lời, hắn đã dùng hai ngón tay gõ trên mặt bàn rồi nói tiếp: "Tôi bị dị ứng với bí đao."

Nghe được câu này, lưng của Chu Phàm lập tức túa mồ hôi lạnh, Diệp Thượng Kiệt ngồi cạnh cũng thấp thỏm theo.

Thư ký của Chu Liễm hốt hoảng giải thích: "Chủ tịch Chu, trong tài liệu tôi gửi cho ông Diệp đã đề cập đến việc cậu không thích bí đao."

Trong phòng bao, mọi người như bị đông cứng lại, chỉ còn tiếng động của máy móc đưa thức ăn vào.

Nét mặt của Chu Phàm biến đổi liên tục, thái dương đập thình thịch, mặt tái mét không chút máu.

Là bọn họ quá sơ sẩy, tin tưởng Lâm Thải Tinh một cách quá mức mà quên mất việc phải đối chiếu với danh sách món mà Chu Liễm dị ứng.

Anh ta mấp máy môi, đang định giải thích thì Chu Liễm chợt với tay múc cho mình một chén canh bí đao.

Chu Liễm từ từ uống xong chén canh trước mắt mọi người.

Thư ký đứng bên cạnh, lo lắng nhưng không dám ngăn cản.

Ngón tay thon dài đặt chén xuống, Chu Liễm đứng dậy: "Tôi đã nhận được thành ý của các người, tôi sẽ cho người thông báo về lần hợp tác tiếp theo."

Chu Phàm và Diệp Thượng Kiệt cùng nhau đứng dậy tiễn hắn, mãi cho đến khi chiếc xe của Chu Liễm biến mất trong màn đêm mà đầu óc vẫn còn mờ mịt.

Trên con đường rộng thênh thang, chiếc xe lao đi vun vút.

Chu Liễm lười biếng dựa vào ghế, hạ cửa xe xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thư ký đưa lọ thuốc cho hắn, nói một cách cẩn thận: "Chủ tịch Chu, cậu mau uống thuốc đi, nếu không sẽ dị ứng mất."

Chu Liễm mở mắt ra, trong đáy mắt sâu thẳm dấy lên thứ cảm xúc đặc biệt khó tả.

Im lặng một lúc rồi hắn nói: "Điều tra đi."

"Hai người đó có vấn đề."

Mặc dù thời gian hắn tiếp xúc với bọn chưa đến một tiếng, cũng chẳng ăn được món gì, nhưng với giác quan nhạy bén của mình, hắn có thể nhận ra sự khác thường của bữa tiệc này. 

Chẳng hạn như, toàn bộ thực đơn là những món chuẩn bị riêng cho hắn, nhưng đó cũng chỉ là chuyện bình thường.

Nhưng tô canh bí đao nấu với nấm tùng nhung và thịt bằm kia chính là sơ hở duy nhất.

Nếu như nói trên thế giới này, chỉ có một người không biết hắn dị ứng với bí đao --

Chu Liễm khép hờ hai mắt, mỗi sợi dây thần kinh như muốn thoát khỏi sự khống chế mà kéo căng.

"Đi điều tra tại sao bọn họ lại nắm rõ sở thích của tôi như vậy."

"Vâng."

"Chủ tịch Chu, ngày kia là sinh nhật của cậu Thương, tôi đã chuẩn bị quà xong rồi, cậu muốn tự đến dự hay để tôi gửi quà qua đó."

Giọng của Chu Liễm đều đều một cách lạnh nhạt: "Tôi không có thời gian, gửi quà qua thôi."

Thư ký gật đầu, trong lòng yên lặng thấy thương thay cho Thương Lệnh Chu.

Ở trước mặt Chu Liễm, dường như Thương Lệnh Chu chẳng khác gì những người khác.

Ban đêm, Chu Liễm tắm rửa xong thì đứng ngắm nhìn cảnh đêm rực rỡ phồn hoa của New York, cả đêm không rời nửa bước.

Rạng sáng, hắn gọi một cuộc điện thoại: "Một ngày."

"Trong vòng một ngày, tôi muốn biết đáp án."

. . .

Thư ký gõ cửa rồi đi vào một cách vội vã. Lúc này, Chu Liễm đang uống trà với Lăng Thịnh. Lăng Thịnh đến khuyên hắn nên đi tham dự bữa tiệc sinh nhật của Thương Lệnh Chu.

Nhìn bước chân vội vã của thư ký, thần kinh của Chu Liễm căng như dây đàn, con ngươi đen thẫm sâu hút, như thể ẩn chứa một dự cảm khác thường.

Hắn cảm thấy hôm nay mình rất kỳ lạ, như một thằng nhóc đang chờ đợi gì đó mà không giấu nổi sự mong chờ của mình.

"Chủ tịch Chu, tôi đã hỏi Diệp Thượng Kiệt và Chu Phàm. Có người trong nước tung tin đồn về đời tư của cậu để lừa bọn họ."

Không nghe thấy đáp án mà mình mong đợi, gân xanh trên trán Chu Liễm thi nhau trồi lên, cả người như bị bao phủ bởi một làn sát khí.

Hắn bực bội bưng tách cà phê lên, mặt mày sắc bén mà lạnh lùng, không muốn nghe tiếp nữa.

Lăng Thịnh chưa từng nghe thấy chuyện hoang đường như thế trong đời, vừa vểnh tai lên nghe vừa cười cợt: "Ai mà to gan thế? Đúng là tấm gương sáng để chúng ta học hỏi nha~"

Thư ký dừng một chút, sau đó gằn từng chữ: "Người đó tên là Lâm Thải Tinh."

"Choang".

Chiếc tách cà phê quý báu rơi xuống, mảnh vỡ rơi tung tóe trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com