Chương 6:
Lời vừa dứt, sắc mặt của đám người âm thầm thay đổi, nhất là Ti Cẩn, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc, thậm chí còn có phần khoa trương.
Tuy Chu Liễm ít khi xuất hiện trong nước, nhưng nếu ai hay theo dõi tin tức về kinh tế và tài chính thì đều từng .
Người được mệnh danh là "hắc mã", từng mở ra con đường máu trong ngành công nghiệp nặng làm dấy lên làn sóng tò mò của vô số người.
Mà Lâm Thải Tinh, dường như là đáp án cho những câu hỏi đó.
Những người ở đây ai nấy cũng là người từng trải, cho dù ngạc nhiên đến mấy cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ảnh hậu Chu mở đầu bằng lời trêu ghẹo: "Tôi ngưỡng mộ Chủ tịch Chu đã lâu, nay gặp được Thải Tinh cũng như ước nguyện đã thành thực rồi."
Từ khi nghe thấy câu nói kia của Diệp Thượng Kiệt, tim Lâm Thải Tinh như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, đập thình thịch không ngừng, cho đến giờ vẫn còn treo lơ lửng trong cổ họng, lo sợ tột độ.
Lời nói khách sáo của ảnh hậu Chu khiến cậu càng thêm căng thẳng. Cậu không thể kiểm soát vẻ mặt sượng trân của mình, không biết đáp lại như nào nên chỉ có thể cụp mắt gượng cười.
"Đôi mắt của Thải Tinh đẹp thật đấy." Đạo diễn Thẩm nhìn sang Sở Thu Cẩn rồi khẽ cười một tiếng, "Bộ phim chiếu rạp sắp tới của tôi kể về một cặp anh em, khí chất của hai cậu rất giống nhau, có cơ hội thì hợp tác nhé."
Sở Thu Cẩn mỉm cười: "Được."
Những lời ám thị này chẳng khác nào miếng bánh từ trên trời rớt xuống trước mặt Lâm Thải Tinh, nhưng lúc này cậu lại chẳng còn tâm trí nào mà vui vẻ, chỉ cầu các "đàn anh, đàn chị" này đừng lan truyền chuyện của cậu và Chu Liễm là phước phần lắm rồi.
Sắc mặt của Ti Cẩn lại càng u tối hơn.
Gã đã đi casting bộ phim mà Thẩm Tòng Tâm vừa nhắc tới nhưng bị Thẩm Tòng Tâm đánh rớt với lý do không hợp với hình tượng nhân vật. Dù cho đã nài nỉ giám đốc Triệu đi gây áp lực cho bên đó nhưng cuối cùng cũng không thể lấy được vai diễn. Thẩm Tòng Tâm là một trong số đạo diễn trẻ xuất sắc nhất hiện nay, những năm qua đã tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng cao và ngỳ càng xuất sắc, chỉ cần có mặt trong phim của hắn thì gần như có thể nắm được giải thưởng lớn trong tay. Nghĩ tới tài nguyên mà mình hao hơi tốn sức cũng không giành được nhưng lại dễ dàng rơi vào tay Lâm Thải Tinh, Ti Cẩn cảm thấy dường như có một tảng đá chặn kín đường hô hấp của mình khiến gã thở không ra hơi.
"Thải Tinh bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" Ảnh hậu Chu bấm vào biểu tượng WeChat, "Chúng ta kết bạn nào, có cơ hội thì hợp tác nhé."
Lâm Thải Tinh gượng cười: "Vâng ạ."
Chu Hồng đã vào nghề được hai mươi năm, là người giành được vô số giải ảnh hậu.
Vậy mà lại chủ động kết bạn Wechat với cậu.
Tất nhiên, những thứ này đều là vì nể mặt Chu Liễm.
Lúc Lâm Thải Tinh lôi điện thoại ra, một tờ khăn giấy nhăn nheo rơi ra từ túi áo vest đắt tiền, màu trắng nổi bật đến mức chói mắt.
Sở Thu Cẩn khẽ cười, cúi xuống nhặt lên giúp cậu.
Gương mặt của Lâm Thải Tinh lập tức đỏ bừng.
Không được, cậu phải tìm cách giải thích mới được.
"Thực ra tôi. . ." Vẻ mặt của Lâm Thải Tinh toát lên sự lo lắng không yên, "Thực ra có lẽ tôi với Chu Liễm sắp chia tay."
Cậu cắn răng, cho dù không diễn được vở kịch đau khổ vì tình thì cũng phải nói chuyện này rõ ràng. Cậu nhanh chóng ngước mắt lên quan sát đám người, nhưng rồi lại phát hiện sắc mặt của Diệp Thượng Kiệt bình tĩnh lạ thường.
Chuyện này không hợp lý chút nào.
"Người trẻ tuổi mà, yêu đương sao tránh khỏi xích mích." Diệp Thượng Kiệt nhẹ giọng khuyên nhủ: "Cho dù tình cảm của cậu với chủ tịch Chu có tốt đến đâu thì cũng đừng hở ra là nói chia tay như vậy, về lâu về dài tình cảm dễ phai nhạt."
Lâm Thải Tinh hơi chần chờ, phát hiện những người khác thế mà lại cùng nhau gật đầu với vẻ tán thành ý kiến này. Trong mắt ánh lên sự giãy giụa, cậu vừa cười giải thích: "Lần này là thật, Chu Liễm không còn thích tôi nữa rồi."
Nghe được câu này, ánh mắt ghen ghét của Ti Cẩn dần giãn ra.
"Làm gì có chuyện đó." Diệp Thượng Kiệt vỗ vai Lâm Thải Tinh, vừa cười vừa nói lời an ủi: "Cậu đừng nghĩ nhiều, Chủ tịch Chu thật sự rất yêu cậu."
Nụ cười của Lâm Thải Tinh không thể nào sượng hơn: "Ông. . . Sao ông nhìn ra được?"
Diệp Thượng Kiệt mỉm cười đầy bí ẩn: "Tôi nhìn ra được chứ."
Ảnh hậu Chu thấy thế thì kẽ kéo tay Lâm Thải Tinh rồi nói với vẻ của người đầy kinh nghiệm: "Chị là người từng trải, hay cậu nói cho chị biết tình cảm của hai người gặp trục trặc chỗ nào, chị giúp cậu nghĩ cách."
Cô vừa dứt lời, ánh mắt hóng chuyện của đám người lập tức dồn hết vào Lâm Thải Tinh.
Lâm Thải Tinh xoa xoa bàn tay đầy mồ hôi, cười khổ: "Cũng chẳng có gì lớn, chỉ là em dính người quá nên Chu Liễm chê em phiền. Sau đó em tự ngẫm lại thì thấy mình đúng là phiền thật nên dứt khoát chia tay, trả lại sự bình yên cho anh ấy."
Ảnh hậu Chu nghe xong thì lập tức bày ra vẻ hiểu rõ như ban ngày: "Đây là vấn đề mà cặp đôi yêu xa nào cũng gặp phải thôi, huống chi hai người còn ở hai đất nước, hai múi giờ khác nhau. Theo chị thấy, cậu cứ cố gắng nũng nịu với Chủ tịch Chu xíu, bảo cậu ấy về nước thăm cậu. Nếu cậu ấy bận quá thì cậu đi NewYork tìm cậu ấy cũng được mà."
"Đúng vậy, yêu đương là chuyện của hai người mà." Sở Thu Cẩn tán thành với ý kiến này.
Lâm Thải Tinh cảm thấy tình hình đang dần mất kiểm soát, cười còn khó coi hơn khóc: "Nhưng tôi không có cách nào thích nghi với một đất nước xa lạ, như vậy thà chia tay còn hơn."
Diệp Thượng Kiệt lắc đầu: "Trẻ con quá."
"Cậu đó, cậu yêu Chủ tịch Chu đến nổi mụ mị đầu óc luôn rồi." Thẩm Tòng Tâm cũng chen vào phân tích, "Người trẻ tuổi, ai mà chẳng trượt chân té vào vũng lầy tình yêu một lần."
Vẻ mặt của Lâm Thải Tinh càng sượng hơn: "Cho nên tôi đang định thoát khỏi vũng lầy đó đây."
"Đừng làm chuyện điên rồ." Diệp Thượng Kiệt khuyên cậu, "Nếu cậu thật sự muốn Chủ tịch Chu ở bên cạnh cậu nhiều hơn thì phải biết dùng vài chiêu, biết cách nói chuyện với hắn."
Tiệc tối dần tàn, mặc dù Sở Thu Cẩn còn muốn tám chuyện tiếp với mọi người nhưng không thể trốn được tiết mục biểu diễn piano.
Ảnh hậu Chu nhân lúc này kéo Lâm Thải Tinh qua một bên thì thầm vào tai, truyền lại bí kíp tình yêu.
"Chị không coi cậu là người ngoài nên nói thẳng nhé."
"Đàn ông ấy mà, thích được nghe dỗ dành lắm."
"Không tin thì em gọi điện thoại cho cậu ấy rồi gọi hai tiếng "chồng ơi" thử xem."
"Chị dám đảm bảo Chủ tịch Chu sẽ lập tức hóa gió bay về với em."
Vẻ mặt của Lâm Thải Tinh đầy vẻ ngạc nhiên: "Hay là. . . Đừng. "
Tiệc tàn, Lâm Thải Tinh như người mất hồn đi theo Trần Chiếu về đoàn phim. Giang Tất đã ngồi trên xe bảo mẫu chờ hai người từ sớm, Trần Chiếu phát hiện chiếc xe bảo mẫu này không giống như chiếc đã chở bọn họ đến đây trước bữa tiệc.
Giang Tất cười rạng rỡ, nhanh chóng mở cửa xe: "Thải Tinh, mệt lắm không?"
Lâm Thải Tinh như người hồn vía trên mây mà ngước mắt lên, Giang Tất ra vẻ xót xa mà nhíu màu: "Nhìn cậu mệt chưa kìa, tối nay nghỉ ngơi sớm nhé. Sau bữa nay tôi sẽ sắp xếp trợ lý sinh hoạt cho cậu."
Cặp mày của Trần Chiếu như sắp hít vào nhau đến nơi, nháy mắt đầy ẩn ý với Lâm Thải Tinh.
Lâm Thải Tinh ngẩn ra rồi bỗng chốc bừng tỉnh.
Không phải Giang Tất biết chuyện của cậu với Chu Liễu rồi đó chứ?
Tin tức bây giờ đều phóng lẹ như pháo hoa vậy à?
"Sau này có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với tôi nhé."
Trần Chiếu nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Giang Tất như trông thấy ma trước mắt mình.
. . .
Hai người về tới khách sạn, cuối cùng Trần Chiếu cũng biết được chuyện xảy ra ở bữa tiệc tối nay, không khỏi đổ mồ hôi thay Lâm Thải Tinh.
Trước kia khi nhắc tới chuyện này, Lâm Thải Tinh vẫn còn khá bình tĩnh.
Nhưng lúc này nhìn biểu cảm của Lâm Thải Tinh liền biết người này bắt đầu thấy sợ rồi.
"Cậu nên cảm thấy may mắn vì tập đoàn Hải Loan không tập trung vào thị trường trong nước đi." Trần Chiếu thở dài, "Sao càng lúc càng như đi vào ngõ cụt thế này."
Lâm Thải Tinh nằm ở trên giường, người mềm nhũn như không xương, lăn lộn trên giường với vẻ không thiết sống nữa.
Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà: "Anh nói xem, nếu giờ em khai thật thì còn giữ được cái mạng này không?"
Trần Chiếu sờ cằm: "Em chưa từng nhận gì từ đám người Diệp Thượng Kiệt nên hẳn là không đến mức bị trả thù đâu nhỉ? Nhiều lắm là bị các ông lớn cấm sóng ngầm thôi."
Lâm Thải Tinh gấp đến độ đau đầu, đôi mắt càng mờ mịt.
Chỉ mới một đêm mà chuyện tình của cậu với Chu Liễm tăng level vùn vụt vậy luôn hả?
Lúc này, một tin nhắn được gửi tới cậu.
Sau khi bấm vào đọc thì cậu lại càng đau đầu hơn.
[ Lâm Đàm Nghiệp: Nghe đám người Diệp tổng nói tình cảm của cậu và Chu Liễm rất tốt nên tôi cũng mừng thay cho cậu. Tôi vừa mới đi công tác về, cậu có nể mặt dùng bữa cơm với tôi được không? Tôi cũng muốn nói lời xin lỗi với cậu vì chuyện lần trước.]
Trần Chiếu xích lại nhìn tin nhắn.
"Tiêu đời! Nếu em nói với Lâm Đàm Nghiệp chuyện của em với Chu Liễm là giả thì em nghĩ gã có tin em không?"
Lâm Thải Tinh bực bội kéo chăn che kín người, bọc mình lại như kén tằm: "Em đoán là gã sẽ cho rằng em bịa chuyện vì muốn từ chối giúp gã ta."
Trần Chiếu bổ sung: "Hoặc là thẹn quá hoá giận. Dù sao, em cũng đã lừa gã."
Trái tim của Lâm Thải Tinh trĩu xuống như có ngàn tấn đá đè lên.
Trần Chiếu khuyên nhủ: "Nhất là Diệp Thượng Kiệt, nếu em tự nhận là mình nói dối thì khác nào vả mặt hắn trước mớ người, bộ về sau em không muốn hoạt động trong showbiz nữa à?"
Lâm Thải Tinh dần thấy suy sụp, ánh mắt cũng ảm đạm hơn.
"Lời nói dối này không bấm nút quay lại được nữa rồi, trước tiên cứ như thế đã rồi tìm một cơ hội thích hợp công bố hai người đã chia tay."
Lâm Thải Tinh nản lòng thoái chí gật đầu, như một quả bóng bị chọc xì hơi: "Dạ, đành thế chứ sao giờ."
Sau khi Trần Chiếu rời khỏi phòng, Lâm Thải Tinh lại ngồi ngẩn người một mình trong phòng.
Cậu nhìn thấy đôi mắt vô hồn của mình trên tấm kính cửa sổ tối om, càng lúc càng thấy ghét bản thân.
Cho dù vì lý do gì thì cậu cũng đang lợi dụng Chu Liễm.
Chu Liễm nhất định rất khinh thường cậu.
Đám người Thương Lệnh Chu lại càng có cớ chì chiết hơn.
Cậu đoán chuyến đi New York của Diệp Thượng Kiệt và Chu Phàm hẳn là vô cùng thuận lợi. Nếu không sao lại tin rằng quan hệ của cậu với Chu Liễm rất khăng khít. Thực đơn mà cậu góp lời hẳn là cũng trợ lực rất nhiều trong việc giành được sự yêu thích của Chu Liễm.
Cũng có nghĩa là Chu Liễm thực sự đã ăn món canh đó.
Nghĩ đến đây, đôi mắt của Lâm Thải Tinh dần mờ đi, khóe môi cong lên.
Cậu còn nhớ đó là món mà cậu đã nghĩ ra lúc cậu và Chu Liễm tham gia trại đông vào năm lớp 12. Thể chất của cậu kém từ nhỏ, lại còn sợ lạnh, mà chủ đề của trại đông năm đó còn là sinh tồn nơi hoang dã. Mỗi ngày Chu Liễm mặc kệ lời từ chối của cậu mà ôm việc của hai người để cậu nghỉ ngơi trong lều. Vì muốn khi Chu Liễm về có bữa tối nóng hổi để ăn, cậu chủ nhỏ mười ngón tay không dính nước mùa xuân thả toàn bộ đồ ăn mình thích vào nồi, từ đó món ăn này ra đời.
Cậu còn nhớ ngày đó Chu Liễm uống hết mấy chén canh.
Sau này vào mỗi ngày kỷ niệm, cậu đều xuống bếp làm món này cho Chu Liễm.
Lúc ấy cậu còn tự hào vì mình đã làm được món ăn mà Chu Liễm yêu thích.
Bên ngoài, chẳng biết khi nào mà trời đổ cơn mưa lất phất, Lâm Thải Tinh ôm chăn, đôi mắt dần khép lại.
Trong mơ, ánh mắt từng ngập tràn hình bóng cậu của chàng thiếu niên bống trở nên trở nên lạnh lùng, ghét bỏ.
Hàng mi dài mảnh nhầy nhụa trong nước mắt.
Lâm Thải Tinh nức nở, nhẹ giọng nói câu xin lỗi.
. . .
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Lá cây khô héo rủ nhau rơi lả tả trên mặt đất, bỏ lại những nhánh cây trơ trụi trong gió.
Lâm Thải Tinh đang đứng trên xe đạo cụ, dùng hai tay kéo vạt áo khoác bọc mình lại, lúc ngẩng đầu lên nhìn trời mới phát hiện giờ đã là cuối thu.
Bộ phim này sẽ đóng máy sau một tháng nữa.
Đến giờ này cậu cũng chẳng biết sắp tới mình sẽ được phát cho tài nguyên gì, trước đây đều là Giang Tất sắp xếp chuyện này, ký hợp đồng xong mới báo cậu vào đoàn.
Dạo này đoàn phim đối xử tốt với cậu đến mức quá đáng, không chỉ sắp xếp xe riêng cho cậu nghỉ ngơi mà còn cố gắng gom hết cảnh quay của cậu vào một ngày để cậu không phải chờ ở đoàn quá lâu.
Trần Chiếu nói, cậu xứng đáng với những thứ này.
Dù gì cậu cũng là nam phụ, cũng không phải người mới, bình thường đoàn phim nên cho cậu quyền lợi mà một diễn viên nên có.
Nhưng trước đây làm gì có sự công bằng nào khi mà Ti Cẩn cứ ra sức chèn ép Lâm Thải Tinh. Quan hệ của Lâm Thải Tinh và đám người diễn viên quần chúng tốt như thế còn chẳng vì mấy tên vai chính xa lánh cậu ư?
"Em không nhìn ra à? Sau khi đám người đạo diễn Từ nghe được tiếng gió cậu với Chu Liễm đang yêu đương, có vẻ sợ bị trả đũa nên lúc nào nói chuyện cũng dè chừng." Nói đến đây Trần Chiếu lại càng thêm bực, "Quả nhiên, đám người trong showbiz toàn là gió chiều nào theo chiều đấy."
Lâm Thải Tinh có cái nhìn rất thoáng đối với chuyện này, dù sao ba năm trước cậu đã từng trải nghiệm cảm giác "gió chiều nào theo chiều ấy" còn dữ tợn hơn.
Dùng áo khoác bọc mình lại, cậu hớn hở đá nhẹ viên sỏi dưới chân: "Em thế này có tính là mượn thế kẻ mạnh mà ra oai không?"
Trần Chiếu: "Tính gì chứ, cậu bắt nạt người khác khi nào mà tính."
Tiếng chim hót vang vọng khắp rừng cây vắng vẻ, gió thu đưa đến cơn buốt lạnh cắt da. Lâm Thải Tinh ngồi vào xe, chống cằm nhìn ra ngoài, trong lòng rối bời.
Chẳng có bí mật nào trụ nổi trong showbiz này.
Sau bữa tiệc, chỉ mất vài ngày mà câu chuyện tình yêu của Lâm Thải Tinh và Chu Liễm đã bắt đầu lan truyền khắp ngõ ngách trong giới.
Một người là ông lớn lạnh lùng trên thương trường, con cưng của trời.
Một người là diễn viên hạng nhỏ độc lập kiên cường, lại còn xinh đẹp mê người.
Duyên phận gắn kết hai người thành một đôi, ở bên nhau đã ba năm, tình cảm ổn định, Chu Liễm gần như nâng Lâm Thải Tinh trong tay mà cưng chiều, mà Lâm Thải Tinh cũng thuộc dạng dính người không dứt nổi Chu Liễm.
Không cần nói Lâm Thải Tinh cũng biết người lan truyền chuyện này là ảnh hậu Chu.
Chẳng qua từ sau bữa tiệc tối đó, Diệp Thượng Kiệt cũng không xuất hiện nữa nên cậu chưa nghe thêm được tin tức nào về Chu Liễm.
Cũng trong ngày đóng máy, Giang Tất tới đón cậu đi tham dự một buổi lễ trao giải.
Vừa lên xe, Giang Tất đã bảo cậu chuẩn bị kỹ càng bài phát biểu cảm nghĩ khi nhận được giải thưởng.
Ba năm hoạt động trong showbiz, Lâm Thải Tinh đã làm nam phụ của sáu bộ phim nhưng đây là lần đầu cậu nhận được cúp.
"Thải Tinh nhận được giải Ngôi sao mới xuất sắc nhất." Trần Chiếu bắt đầu phàn nàn, "Thật ra đáng lẽ đã nhận được vào năm đầu tiên rồi, chỉ là lúc đó bị người ta giành mất."
Thật ra vận may của Lâm Thải Tinh khá tốt, bộ phim truyền hình đầu tay của cậu chính là một tác phẩm lớn của một đạo diễn nổi danh tên An Tra. Cho dù cậu chỉ đóng vai nam phụ thứ ba nhưng cảnh quay khá nặng nề. Trải qua ba tháng với sự chỉ bảo của đạo diễn An, kỹ năng diễn xuất của cậu cũng lên như diều gặp gió, vai diễn đó còn được đề cử ở nhiều lễ trao giải lớn.
Nhưng điều bất ngờ là cậu chẳng thu hoạch được gì, tay trắng rời khỏi lễ trao giải.
Giang Tất liếc anh một cái: "Cậu thì biết gì chứ? Có lần đầu thì ắt có lần sau. Muốn công bằng thì trước hết phải có chỗ dựa."
Lâm Thải Tinh khẽ sờ lên chiếc đồng hồ trên cổ tay, yên lặng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa xe. Nói không tiếc là nói dối. Nhưng buồn cười làm sao, người mang lại cho cậu sự công bằng ấy lại chính là người mà cậu đang lợi dụng - Chu Liễm.
Trần Chiếu cúi đầu, nhìn thấy chiếc đồ Rolex phiên bản giới hạn mà Lâm Thải Tinh đang đeo trên tay, đoán là Giang Tất đã dặn dò cậu phải ăn mặc sang trọng để xuất hiện ở lễ trao giải.
Lúc ô tô dừng lại trước buổi lễ long trọng thì trời đã tối hẳn.
Bước qua hàng ghế mờ tối, cậu tìm thấy tên của mình rồi ngồi xuống ngay ngắn.
Giang Tất và Trần Chiếu không thể vào khu vực này.
Xung quanh đều là những ngôi sao quen thuộc trên màn ảnh nhỏ, Lâm Thải Tinh ngồi trong góc, yên tĩnh như sắp hòa mình vào bóng tối. Tuy nhiên cậu không biết rằng có hai người đàn ông vừa lướt qua đang thì thầm về cậu.
"Cậu nhìn ngôi sao có gương mặt tuyệt đẹp kia kìa, tôi nghe bảo người đó là bạn trai Chu Liễm á. Tuổi tác không lớn nhưng thủ đoạn gớm phết."
"Bạn trai Chu Liễm ư? Thật không đấy?"
Lúc này, ánh đèn sân khấu từ từ di chuyển xung quanh nội trường, báo hiệu lễ trao giải sắp bắt đầu.
Lâm Thải Tinh nín thở, đầu ngón tay khẽ vuốt ve mặt đồng hồ.
Hai chữ "ZL"bằng kim loại được khắc bên trong, càng sờ càng thấy lạnh buốt.
"Tôi sống ở New York nhiều năm vậy rồi, làm gì có nghe nhắc tới bạn trai Chu Liễm bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com