Chương 15
Quyển I Trò Chơi Thứ Nhất
Chương 15: Chung Cư Ánh Dương 15
___
Không chỉ đồng đội bị cậu dọa sợ mà ngay cả mẹ cô bé cũng do dự một chút. Nhưng lão quỷ này rõ ràng lột da người còn nhiều hơn số lần mà cậu lột măng. Mụ nhanh chóng lộ ra vẻ mặt hung ác, nhe răng cười nham hiểm: "Muốn ta thả các ngươi sao? Đánh mạt chược thắng ta một ván rồi nói tiếp."
Có mà kêu quỷ tài vận vào đánh may ra đánh thắng bà á.
Thấy mọi chuyện đã xong, đàm phán cũng đổ vỡ, Tuân Mị không muốn phí lời nữa. Rút mười ba quân bài xong, cậu định đẩy bài xuống để gian lận. Nhưng đúng lúc đẩy bài, Đoạn Thủy Lưu đột nhiên đưa tay giữ chặt cậu, dùng mắt ra hiệu về phía bên phải.
Tuân Mị nhìn sang, trong lòng có chút bất an, chỉ thấy Di Tương đang dùng những quân mạt chược nhặt được làm gạch xây thành. Trước mặt hắn ta có hơn mười ba quân, đã vi phạm luật chơi mạt chược rồi.
"Hôm nay anh Di đã nói sẽ giúp cậu qua màn, thì chắc chắn sẽ giúp cậu qua màn." Di Tương hào phóng dùng ngón tay cái lau mũi. "Nếu cậu thấy ngại thì ra ngoài kết bạn với anh đi. Sau đó lập tổ đội với anh, phá đảo hầm ngục, giúp anh dễ dàng chiến thắng."
"Anh……"
"Ngươi!!"
Hai giọng nói hoàn toàn khác biệt vang lên cùng lúc. Tuân Mị do dự, còn nữ quỷ thì giận dữ. Móng chân ả bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, dài và cứng ngắc, như một thanh trường đao màu đỏ. Di Tương thì thấy quan tài mới chịu đổ lệ, vừa ôm đầu gào thét vừa chui xuống gầm bàn. Bị nữ quỷ kéo ra, hắn lập tức rống lên như heo bị chọc tiết, nhưng sau khi gào thét hồi lâu, vẫn không bị truyền tống khỏi trò chơi.
"Aaaaaaaaaa—uả?"
Cuối cùng, Di Tương cũng phản ứng lại, ngơ ngác nhìn quanh. Vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt Đoạn Thủy Lưu. Tuân Mị nhịn không được, cúi đầu cười đến mức vai run lên.
Điều kỳ quái nhất chính là nữ quỷ kia. Trên khuôn mặt không giống người của ả ta, Di Tương lại đọc ra một câu: Ngươi muốn dùng một chiêu hai lần sao? You have no door!
"Này? Sao không lột da ra?" Di Tương tức giận gõ bàn.
Nữ quỷ nọ từ khi thành quỷ đến giờ chưa từng nghe qua ai đưa yêu cầu như vậy, nhưng ả cũng chưa vội. "Người thắng cuộc vẫn chưa quyết định, chúng ta tiếp tục chơi đi..."
"Tìm ra người thắng cuộc để làm cái gì? Tôi chơi mạt chược như chơi Lego vậy tại sao còn phải tìm người thắng?" Di Tương cầm một quân mạt chược đập xuống đất.
Gân xanh trên trán quỷ nữ nổi lên, miệng đầy máu mở to đến mức vô lý. "Ngươi không có gian lận..."
"Tôi gian lận!" Di Tương lật ngửa những quân cờ mạt chược xếp thành một tòa thành, cố gắng đếm ra năm quân giống hệt nhau, nhưng rõ ràng là nữ quỷ kia quyết tâm loại bỏ Khó Ngủ trong ván này. Di Tương đếm rất lâu, ba mươi bốn quân cờ trong tay hắn ta vừa vặn tạo thành bốn quân giống hệt nhau.
Cùng lúc đó, cơn giận của nữ quỷ kia rõ ràng đã lên đến đỉnh điểm. Ả ta cười nham hiểm với Khó Ngủ, giục anh ra bài.
Tuân Mị cụp mắt, nhìn lướt qua những quân bài trên tay mình. Ôi chao, chúng chính xác đến thế. Bất kể cậu ta chơi quân nào, thì đó cũng sẽ là quân thứ năm.
Mắt Di Tương đỏ hoe vì lo lắng. Nghe Tuân Mị thở dài nói: "Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi...", ả ta bỗng nổi cơn tam bành, gầm lên một tiếng lật đổ bàn mạt chược: "Bỏ cái chóa gì! Ta liều mạng với ngươi!"
Tuân Mị: “…”
Đoạn Thủy Lưu: "..."
Nữ Qủy: “…”
Cùng với những quân mạt chược vương vãi khắp mặt đất, máu của Di Tương cũng vương vãi khắp nơi. Móng tay dài của nữ quỷ đâm xuyên qua cổ hắn, sau đó hung hăng cắt xuống. Tiếng lớp da bị lột toạc như tiếng xé vải, máu bắn tung tóe khắp nơi, da của Di Tương bị lột ra từng mảnh.
Qủy nữ đó không hề nghĩ đến việc lột da hắn ta, ả ta chỉ đang trút cơn giận dữ một cách điên cuồng mà thôi.
Đoạn Thủy Lưu cụp mắt, không chịu nổi cảnh máu me như thế này. Giọng nói the thé của con quỷ như lưỡi dao sắc bén, không chút do dự cắt thủng màng nhĩ của anh và Tuân Mị : "Còn lần nữa là ta sẽ không bỏ qua cho ai đâu!!"
"Lần sau, ta cho các ngươi chầu ông bà hết!!"
Có khùng mới muốn gặp lại bà á... Tuân Mị thầm nghĩ.
Màn sương đen dày đặc dần tan biến giữa tiếng chửi rủa đầy oán hận của nữ quỷ. Trong căn phòng đã sáng trở lại, Tuân Mị ngồi bên giường, vẻ mặt như sắp sửa thức dậy, còn Đoạn Thủy Lưu vẫn nằm dựa lưng vào đầu giường.
Nhưng bên ngoài phòng ngủ, không còn bóng dáng của người đàn ông ồn ào và nói nhiều nữa.
00:17
[Số người sống sót: 2]
Đoạn Thủy Lưu ngồi im một lúc, suy nghĩ rồi liếm môi, hình như có điều muốn nói. Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện Khó Ngủ cũng đang di chuyển theo nhịp điệu đó, nhưng anh thì tiến về phía trước, còn đối phương thì lùi về phía sau. Khó Ngủ thong thả nằm xuống, trở mình đắp chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Đoạn Thủy Lưu không khỏi sững sờ trước hành động vô tình của cậu ta. Thấy cậu thật sự sẽ ngủ mất nếu không nói gì, Đoạn Thủy Lưu lập tức cúi xuống đè trên người cậu, dùng cánh tay dài nhấc bổng ông Uông đang được Tuân Mị đặt lên bàn cạnh giường lên, nói: "...cái này."
Khuôn mặt của Tuân Mị gần như bị che khuất dưới chăn. Anh hé mở con mắt duy nhất lộ ra bên ngoài, hé ra một khe nhỏ khi nghe thấy tiếng động. Anh thấy Đoạn Thủy Lưu gần như áp chặt thân hình phức tạp của Uông lão vào mặt mình, nhấn mạnh: "Cái này."
"...À." Tuân Mị bất lực nhét chăn xuống dưới mặt, mặt lộ rõ vẻ ghét bỏ rồi giơ tay đẩy ông Uông ra xa một chút. "Biết rồi, biết rồi. Gợi ý rõ ràng như vậy, sao tôi lại không biết chứ... Nữ quỷ kia tỏ ra rất khinh thường khi tôi nhắc đến con gái bà ta. Nếu là thông tin sai lệch thì hình như không cần thiết. Vậy nên thủ phạm khiến bà ta biến thànhquỷ và bị nhốt trong nhà chắc hẳn là người khác, chứ không phải cô gái kia."
"Nhật ký chỉ có vài nhân vật. Bố và dì bị loại trừ, con gái cũng bị loại trừ. Người duy nhất miễn cưỡng đóng vai trùm cuối chính là ông Uông, một con rối vô dụng từ đầu đến cuối."
"Từ đáp án tính ngược lại cả quá trình, tôi đã chơi mạt chược ba lần, tất cả đều là lúc ông Uông rời khỏi tay tôi: trong thang máy, vì lên cao đột ngột nên ông Uông trượt khỏi tay tôi; trong phòng mạt chược, ông Uông nằm trong tay anh; và vừa rồi, tôi đặt ông Uông lên bàn cạnh giường ngủ, thế là Di Tương thì lập tức ra khỏi phòng ngủ để đi vệ sinh."
"Bây giờ trong trò chơi chỉ còn lại tôi và anh. Dù là bố, mẹ hay bà Tiểu Tam kia, họ cũng không thể gây quá nhiều nguy hiểm cho chúng ta. Tôi đã giải thích lý do với Trì Đường và Di Tương rồi. Anh không cần tôi giải thích nữa chứ?"
Lúc này, Tuân Mị liếc nhìn Đoạn Thủy Lưu với ánh mắt trêu chọc. Nhận được cái nhìn ngơ ngác từ anh ta, Tuân Mị mỉm cười nói: "Vậy là chúng ta đã đạt được mục tiêu chính của trò chơi: sinh tồn. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, sáng mai chắc chắn sẽ có thêm câu đố. Có lẽ là giải quyết mối hận của con rối và khôi phục lại căn hộ như ban đầu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có manh mối mới."
"Vậy nên, tôi nghĩ bây giờ chẳng còn gì để làm ngoài ngủ. Thôi thì đi ngủ sớm để nạp lại năng lượng vậy. Dù sao thì, ai mà biết được ngày mai mình được ăn cơm với thịt hay là ăn gà cúng đâu."
Nói xong, Tuân Mị chớp mắt nhìn Đoàn Thủy Lưu. Hàng mi dày của cậu cong lên rồi cụp xuống như lông vũ đen dài nhất trên đuôi chim trống, đẹp đến mức gần như bá đạo, tựa như đang dụ dỗ đám thợ săn tham lam muốn bắt cậu.
Cậu ấy mỉm cười và nói: "Còn câu hỏi nào nữa không?"
Đoạn Thủy Lưu nhíu mày, lùi lại, môi mím chặt không nói gì. Tuân Mị nhìn mái tóc dài màu xanh thẫm xõa xuống vai vì tư thế cúi người, rồi đưa tay tắt đèn.
"Chúc ngủ ngon."
*
08:30
[Mục tiêu trò chơi I: Sinh tồn]
Dấu tích √ phía sau khung thành, biểu tượng cho sự hoàn thành, đã không xuất hiện. Thay vào đó, một chữ số La Mã I xuất hiện. Tuy nhiên, đúng như Tuân Mị dự đoán, một dòng chữ mới xuất hiện bên dưới:
[Mục tiêu trò chơi II: Rời khỏi chung cư]
[*Sau khi hoàn thành Mục tiêu II, Mục tiêu I cũng được coi là đã hoàn thành]
Những nhiệm vụ xuất hiện ở giữa đều là những tuyến chuyện phụ. Nếu bạn hoàn thành chúng, bạn sẽ nhận được điểm thưởng. Số điểm thưởng phụ thuộc vào độ khó. Nếu bạn không hoàn thành chúng, bạn sẽ không bị trừ điểm.
Ở cấp độ thấp, sự thành công hay thất bại của nhiệm vụ phụ thường không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính; ví dụ, hiện tại, việc sống sót và rời khỏi căn hộ không xung đột, chỉ có cách sống sót mới có thể trốn thoát.
Khi người chơi đạt đến cấp độ cao, để khiến họ khó chịu, đôi khi nhiệm vụ phụ sẽ hoàn toàn trái ngược với nhiệm vụ chính, và một số người chơi sẽ có nhiệm vụ phụ hoàn toàn khác với những người chơi khác. Dù sao thì, nó cũng có thể khó chịu đến mức nào.
Vào lúc này, có vẻ như không còn cách nào tốt hơn để trút giận ngoài việc nguyền rủa cả gia đình kẻ lập kế hoạch.
Mới 7 giờ 30 sáng, Đoạn Thủy Lưu đã tỉnh giấc. Khó Ngủ ngủ bên cạnh anh như đang làm tổ, cuộn tròn trong chăn như một quả bóng tròn lớn.
Sau khi tắm rửa qua loa, Đoạn Thủy Lưu chẳng có việc gì làm nên ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Thời gian bất giác trôi qua một tiếng sau. Hệ thống cập nhật thông tin trò chơi, và khi những câu hỏi bổ sung hiện ra, người đàn ông trên giường vừa mới ngủ say một giây trước đã ngồi dậy với đôi mắt trong veo.
"Rời khỏi chung cư…?"
Đoạn Thủy Lưu tuy kiệm lời, nhưng tuyệt đối không phải người mặt lạnh như tiền. Sự khác biệt quá lớn giữa hành vi trước và sau của Khó Ngủ khiến nội tâm anh bộc lộ rất nhiều nghi vấn.
"Rời khỏi khu chung cư à...???" Tuân Mị vừa lẩm bẩm một mình vừa mặc áo khoác vào. Cậu vào phòng tắm lau mặt rồi mặc áo khoác vào. Thấy Đoạn Thủy Lưu đã đứng đợi ở cửa từ lâu, Tuân Mị bước lên trước, đỡ lấy ông Uông, rồi mở cửa cùng anh ra khỏi phòng.
Một đầu của hành lang im lặng được kết nối với thang máy nguy hiểm, đầu kia kéo dài vào bóng tối, không thấy điểm cuối.
Cả tòa nhà chung cư năm tầng im ắng đến mức thời gian như ngừng lại. Âm thanh duy nhất trong không khí là hai tiếng bước chân đều đặn, rõ ràng.
Có lẽ là do bên tai quá im lặng, khiến sự hoang tàn đổ nát của chung cư Ánh Dương càng thêm rõ nét. Một lớp màng lọc cũ kỹ và mờ ảo che phủ đôi mắt, hơi thở nồng nặc mùi bụi bặm và mục nát.
Đoạn Thủy Lưu đến thang máy trước. Anh chưa kịp nhấn nút lên xuống, cánh cửa kim loại lạnh lẽo đã tự động mở ra, ánh sáng vàng ấm áp từ trong ra ngoài tràn ra, nhẹ nhàng bao phủ lấy hai người còn sống sót.
Tuân Mị ngẩn người một lát, vô thức liếc nhìn ông Uông trong lòng. Con rối vẫn mang vẻ mặt kỳ lạ, vô hồn, đôi mắt đen tròn dưới ánh đèn thang máy tỏa ra ánh sáng ấm áp.
Những hành động không cần giải thích bằng lời nói đều được thực hiện với hiệu suất cao. Cả hai cùng bước vào thang máy, đứng yên lặng dựa lưng vào tường, chờ xem con quỷ nhỏ trong thang máy này sẽ giở trò gì vào ngày thứ tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com